Họa trung hoan - Chương 07 - 08
Chương 7
Ta định
bụng xuất cung, nhưng vừa nghĩ đến Liễu Dự còn ở bên ngoài, ta lập tức rẽ ngoặt
đi vào sâu trong cung. Ta không ưa Liễu Dự lắm, không nói việc hắn xuất hiện
chẳng ra làm sao, dường như hắn còn có liên quan gì đó với Ôn Diễn, cũng không
biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì.
Sở dĩ ta
đồng ý để Liễu Dự ở lại phủ công chúa, thứ nhất là vì để xem Liễu Dự có thể làm
được chuyện gì, thứ hai là để xem cái kẻ Ôn Diễn này muốn rắp tâm làm gì. Thừa
Văn bị hắn mê hoặc không quan trọng, vẫn còn có a tỷ ta đây giữ vững trận địa.
Nếu Ôn Diễn mưu toan non sông này thì ta chắc chắn không tha cho hắn!
Cũng không
biết có phải do bị ảnh hưởng của Thẩm Khinh Ngôn hay không, ta luôn luôn cho
rằng ngoài mặt tao nhã nho nhã bao nhiêu thì bên trong lại là lòng muông dạ thú
bấy nhiêu. Thẩm Khinh Ngôn vốn là tướng quốc Đại Vinh, có một chức vị cao,
trong tay lại cầm trọng quyền, lại tuấn nhã vô song, mấy năm trước vẫn là ý
trung nhan của đông đảo khuê các nữ tử trong kinh thành. Chỉ tiếc dã tâm của
hắn quá lớn, năm trước đem binh ép vua thoái vị, cuối cùng vẫn chẳng địch lại
Thừa Văn.
Ta dừng
bước bên Hàm Quang hồ, Vân Vũ đỡ ta bước xuống ngự liễn, ta nhìn hồ quang sơn
sắc này, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu lên trên mặt hồ thật là đẹp. Ta vui vẻ
thưởng cảnh hồ, đột nhiên Vân Vũ nói: “Hôm nay đầu bếp nữ làm vài món ăn mới,
công chúa có muốn về nếm thử không?”
Ta uể oải
đáp: “Vẫn còn sớm.”
Vân Vũ
liền nói: “Không sớm không sớm nữa.”
Ta quay
đầu nhìn nàng, chậm rãi nói: “Có muộn cũng chẳng sao, dù sao sớm hay muộn cũng
về, đồ ăn vẫn ở trong phủ công chúa, sẽ không chạy đi đâu.”
Vân Vũ dậm
chân một cái, “Ây da, công chúa, là em nói thật, phò mã gia còn đang ở bên ngoài
chờ người mà. Người xem đi, mặt trời đã to như vậy rồi, phò mã gia lại từ lòng
đất đi ra, sẽ đứng đấy phơi nắng mất!”
Không may,
Vân Vũ vừa dứt lời, lập tức mây đen kéo đến che. Chỉ trong nháy mắt mưa liền
trút xuống. May mà cung điện trước kia của ta cách Hàm Quang hồ không xa, ta
vội vàng bước lên xe kéo, chỉ chưa đến một nén nhang, đám cung nhân đã đưa ta
đến trước điện.
Ta sai
người ngâm trà Bích Loa Xuân, khoan thai nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi vài
ngụm. Ta nhìn cơn mưa bất thình lình bên ngoài cửa sổ, tâm tình trong nháy mắt
lại vui lên. Mưa lớn như thế, ta lại để Liễu Dự chờ thêm một hai canh giờ rồi,
có lẽ hắn đã ảo não quay về rồi.
Vân Vũ
thay quần áo ướt xong, nhìn thấy bên ngoài mưa như trút nước, khuôn mặt còn
nhăn hơn trái khổ qua.
Ta nhẹ
nhàng nếm Bích Loa Xuân, không khỏi nhíu mày. Trà này so với Bích Loa Xuân lần
trước Ôn Diễn đưa ta, còn kém chút đỉnh. Tuy ta không hiểu rõ thưởng trà cho
lắm, nhưng chút mùi vị này vẫn rất rõ ràng.
Ta gọi
người pha trà đến, “Như Ca mỹ nhân, trà này là ngươi pha?”
Nàng nói:
“Bẩm công chúa, đúng thế ạ.”
Ta lai
hỏi: “Trước kia cũng là ngươi pha trà thế này cho Quán Quán?”
Nàng tiếp:
“Bẩm công chúa, đúng thế ạ, trước kia đều là Như Thi pha trà cho thái hậu cô
nương nương.”
Ồ, thì ra
ta lại lầm người. Nhưng mà chẳng sao, dù sao tên cũng không khác nhau lắm, kêu
đại cũng được. Ta lại cúi đầu nhấp một hớp Bích Loa Xuân, hương vị so ra còn
kém với Ôn Diễn. Trước kia ta không thích uống trà lắm, nhưng do ảnh hưởng của
Quán Quán nên ta dần dần trở nên thích uống trà. Trước kia Quán Quán thích nhất
là Bích Loa Xuân, ngày nào mà không uống chắc chắn ăn ngủ sẽ khó chịu. Xem ra
hôm khác nhất định ta phải đưa Ôn Diễn đến Giang Nam, để hắn pha Bích Loa Xuân
cho Quán Quán.
Bên ngoài
trời mưa càng lúc càng nặng hạt, xem chừng có vẻ không chịu ngớt. Ta sai cung
nhân đem mã điếu đến chuẩn bị chơi. Vì tâm tình của ta rất tốt, nên lúc chơi mã
điếu cũng thuận buồm xuôi gió. Chơi mấy ván liền ta đều thắng, ngược lại Vân Vũ
không yên lòng nên toàn thua, ngay cả Như Ca Như Họa Như Thi hay Như Vũ chẳng
biết cố tình hay không mà cũng không cứu vãn nổi ván bài.
Mưa trút
xuống đã lâu, cho đến khi ta dùng bữa tối với Thừa Văn xong thì mới chịu thôi.
Sắc mặt Vân Vũ lúc ấy như là ngàn cây vạn cây hoa lê rộ nở*, vui sướng vô cùng,
“Công chúa, hết mưa rồi.”
(*: Nguyên
văn là “thiên thụ vạn thụ lê hoa khai” được trích trong bài “Bạch tuyết ca tống
Vũ Phán quan quy kinh” của Sầm Than.)
Ta thuận
theo ý của Vân Vũ, cười híp mắt nói: “Được rồi, hết mưa rồi.”
Vân Vũ
tràn đầy chờ mong hỏi: “Thế… Công chúa có muốn hồi phủ?”
Ta miễn
cưỡng ngáp một cái, “Cũng tốt, ta mệt rồi, chuẩn bị ngự liễn đi.”
Vân Vũ cao hứng cực kỳ, chạy nhanh ra ngoài mà cứ như là đi đầu
thai không bằng, sai người bên ngoài chuẩn bị ngự liễn cho ta, ta thầm nghĩ nha
đầu kia đối với Liễu Dự thật sự là không tầm thường, đợi thêm một hai năm nữa,
đem nàng cho Liễu Dự, nhìn qua vẫn có thể xem là chuyện tốt.
Xe ngựa
của phủ công chúa còn đợi ở bên ngoài cửa cung, tính ra thì ta đã vào cung có
bảy canh giờ, lúc này ta vô cùng chắc chắn Liễu Dự sẽ không chờ ta. Không ngờ
ta tính sai rồi, ta khoan khoái giậm chân bước đi ra khỏi cửa cung, vừa mới
định thần lại thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ta là Liễu Dự.
Lúc này
đèn đã sáng, hai ngọn đèn bên ngoài cửa cung chói lọi làm ta thấy rõ Liễu Dự cả
người ướt sũng, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc dính chặt vào da đầu, thậm chí ta còn
nhìn thấy mất giọt nước đang nhỏ xuống nơi đuôi tóc hắn.
Ta ngẩn cả
người.
Vân Vũ cả
kinh kêu lên: “Phò mã gia, sao người không vào xe ngựa tránh mưa.”
Hắn sợ hãi
nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Ta sợ nương tử lúc ra sẽ không thấy ta, ta đã đồng ý
với nương tử đứng đây đợi nàng ấy.” Dừng một lúc, hắn im lặng nhìn ta, lại là
cái nhìn chằm chằm như lúc sáng, khóe môi hắn giắt đầy ý cười, “May mà nương tử
nàng không ra, mưa lớn như thế, nếu khiến nương tử lâm bệnh, vậy cũng không
tốt.”
Trong lúc
nhất thời ta không biết nên nói cái gì.
Liễu Dự
như vậy dường như thật sự đem ta trở thành bảo bối của hắn, nếu người ta thích
là Liễu Dự, lúc này đích thị ta như rơi vào hũ mật. Nhưng mà… ta không thích
Liễu Dự, hắn đối tốt với ta, trong lòng ta sẽ không thoải mái.
Huống hồ
bây giờ thân phận Liễu Dự còn không rõ, ta càng không thể nào thích hắn được.
Liễu Dự
vẫn nhìn ta như cũ, ở đuôi tóc hắn vẫn còn mấy giọt nước nhỏ xuống. Ta nghĩ
Liễu Dự lúc này hẳn là đang đợi ta trả lời, nhưng ta thật sự không biết nói gì
với hắn.
Huống gì,
người muốn đi theo là hắn, người đứng ở đây chờ ta cũng là hắn, dầm mưa cũng là
hắn, tất cả chuyện này đều chẳng liên quan gì đến ta. Nghĩ như vậy, ta yên tâm
thu lại ánh mắt.
Ta đang
chuẩn bị vòng qua Liễu Dự lên xe ngựa thì phía sau truyền đến giọng nói.
“Vi thần
bái kiến công chúa.”
Ta xoay
người lại nhìn, có năm người, trong đó có hai người mặt lạ hoắc, trong ba người
còn lại có hai đại thần từng tiến cử phò mã với ta, còn người cuối cùng chính
là kẻ từng quen thuộc với ta nhất, đến mức dù ta có nhắm mắt cũng hình dung ra
được dáng người của hắn, đó chính là tiền phò mã của ta, Yến Thanh.
Ta chỉ ngớ
người trong chốc lát, rồi sau đó mỉm cười bảo bọn họ đứng lên.
Hai người
mặt lạ kia cứ nhìn ta tò mò, nhưng lại không dám càn rỡ quá mức, ánh mắt chỉ
vội vàng xẹt qua ta rồi sau đó rũ xuống. Không lâu sau khi rũ xuống lại giương
mắt xem xét ta.
Ta nói:
“Hai vị khanh gia này trông lạ quá.”
Một cựu
thần đáp: “Bẩm công chúa, hai vị này là Trạng nguyên và Thám hoa của khoa cử
năm nay.”
Sau khi
nghe xong, ta không khỏi đánh giá bọn họ vài phần. Không vì cái gì khác, chỉ là
cảm khái cho một thời gian đã qua. Khoa thi của Đại Vinh tổ chức hai năm một lần,
lúc Yến Thanh đỗ Trạng nguyên đã là chuyện của lần trước, bây giờ ta với Yến
Thanh hòa ly, một Trạng nguyên mới lại đến.
Ta hỏi:
“Vị nào là Trạng nguyên?”
Một nam tử
bước lên, cúi đầu nói với ta: “Bẩm công chúa, là vi thần.”
Ta cười
nói: “Trạng nguyên tướng mạo đường đường, quả nhiên bất phàm.”
Trạng
nguyên nói: “Cám ơn công chúa tán thưởng.”
Chẳng biết
từ lúc nào Liễu Dự đã xuất hiện ở sau người ta, hắn nhỏ giọng nói: “Nương tử,
nàng muốn nhận kẻ Trạng nguyên này làm diện thủ?”
Ta ngẩn
ra, sắc mặt của vị Trạng nguyên kia lập tức biến đổi, Vân Vũ nói: “Ấy, phò mã
gia, người đang nói lung tung gì thế?”
Vân Vũ vừa
dứt lời, sắc mặt của năm vị đại thần trước mặt ta lập tức biến đổi, vẻ mặt Yến
Thanh còn cổ quái hơn nữa. Ta trách Vân Vũ một câu, “Nói bậy gì thế!” rồi lại
mắng Liễu Dự một tiếng. “Không được gọi lung tung.”
Cái gã
Liễu Dự này cũng thật là kì quái, rõ ràng bị ta mắng mà lại có vẻ vui mừng,
“Nương tử đồng ý nói chuyện với ta rồi.”
Ta rất là
bất đắc dĩ, lại nhìn mấy vị đại thần trước mặt, bỏ qua sắc mặt của Yến Thanh có
chút quái lạ, còn lại đều là vẻ mặt trong lòng biết rõ. Ta nghĩ thầm thanh danh
của ta lại bị phá hủy lần nữa rồi.
Đã như
thế, ta cũng lười giải thích.
“Trời đã
tối rồi, bổn cung không nói chuyện với các ngươi nữa. Vân Vũ, hồi phủ thôi.”
Vân Vũ đáp:
“Vâng, thưa công chúa.” Dưới mấy tiếng cung tiễn của các đại thần, Vân Vũ đỡ ta
giẫm lên thềm đá, ta định ngồi vào xe ngựa thì nghe thấy Yến Thanh nói.
“Công
chúa.”
Cơ thể ta
dừng lại trong giây lát, rồi sau đó chậm rãi nghiêng đầu, nhìn hắn từ trên cao.
Ánh mắt
của Yến Thanh cực kì phức tạp, hai mắt nhìn ta chăm chú, dường như có chuyện
nói không hết. Nhưng hắn lại không chịu mở miệng, trước kia ta có rất nhiều
kiên nhẫn để chờ hắn, nhưng mà bây giờ đã không còn thế.
Trên mặt
của ta là thần sắc không kiên nhẫn.
Vẻ mặt của
Yến Thanh dần dần ảm đạm, hắn nói: “Vi thần cung tiễn công chúa.”
Người này
quả thật là chẳng hiểu ra sao cả, ta giơ tay bước vào trong xe ngựa. Trên đường
quay về phủ công chúa, ta nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Yến Thanh, trong đầu chợt
cảm thấy không thoải mái.
Liễu Dự dè
dặt nói: “Nương tử, Trạng nguyên vừa nãy không dễ nhìn bằng ta.”
Vân Vũ phụ
họa: “Tiền phò mã gia cũng không dễ nhìn như phò mã gia bây giờ.”
Liễu Dự
lại nói: “Cái người Yến gì đó, không phải người tốt.”
Vân Vũ nói
tiếp: “Đúng thế, tiền phò mã không phải là người tốt.”
Ta nhìn
hai người bọn họ hát đôi, da mặt run lên, cười như không cười nói: “Các ngươi
nói thêm câu nữa, tối nay ta sẽ để hai người các ngươi lập tức động phòng.”
Hai người
biến sắc, Vân Vũ lập tức im lặng.
Ngược lại
Liễu Dự vội vàng nói: “Nương tử, ta không thích Vân Vũ, ta chỉ thích nàng.”
Ta liếc
mắt nhìn hắn, hắn mới chịu im lặng.
Ta vén rèm
lên nhìn bầu trời đầy sao, trong đầu thật là phiền muộn.
Ta với Yến
Thanh hòa ly đã hơn một tháng, tuy ta không thích hắn nữa, nhưng dường như mỗi
lần nhìn hắn, tâm tình ta lại không thể bình lặng được.
Chương 8
Cơ thể
Liễu Dự thật là yếu, ngày kế sau khi hồi phủ liền ngã bệnh. Vân Vũ rầy rà khiến
cả phủ công chúa đều biết Liễu Dự vì ta mà đổ bệnh. Tuy những lời này nói không
sai, nhưng ta càng có khuynh hướng nghĩ rằng Liễu Dự vì ngớ ngẩn mà sinh bệnh.
Mưa lớn
như thế, hắn lại không đi trú mưa mà cứ ngang ngạnh đứng đó dầm mưa, đây không
phải ngớ ngẩn thì là cái gì?
Sau lại
Vân Vũ mời một đại phu quen biết đến, ta biết Liễu Dự vẫn còn đang hôn mê liền
đến thăm. Đại phu bắt mạch, cứ liên tục lắc đầu, lại nghe thấy Vân Vũ nói Liễu
Dự dầm mưa suốt mấy canh giờ liền thì vô cùng phẫn nộ nói: “Vị công tử này vốn
bị thương nặng, cơ thể sợ lạnh, còn dầm mưa mấy canh giờ, mạng này không muốn
nữa sao?”
Vân Vũ vội
la lên: “Xin Chu đại phu bày châm cứu giúp.”
Ta thật sự
không ngờ chỉ đứng dưới mưa mà lại biến thành tình cảnh như thế, ta đưa mắt
nhìn Liễu Dự nằm ở trên giường, bờ môi hắn nứt nẻ, hai má ửng hồng. Ta nghĩ
thầm Liễu Dự này chắc không biết quý trọng bản thân mình, biết rõ cơ thể còn
yếu lại còn làm chuyện ngu ngốc. Rốt cuộc Ôn Diễn đã cho hắn thứ gì mà ngay cả
mạng sống hắn cũng không muốn.
Người mà
ngay đến tính mạng của bản thân mà không chịu quý trọng, từ trước đến nay ta
đều không có cảm tình tốt.
Ta trực
tiếp đứng dậy rời khỏi tiểu viện của Liễu Dự.
Ta thong
thả đi dạo xung quanh phủ, phủ đệ của ta quá nhiều, sân viện cũng nhiều, đình
nghỉ mát hòn non bộ ao sen cũng xây không ít, rắc rối phức tạp, năm đầu tiên ta
đến đây thường không biết đâu là đâu, một chút cũng không lần mò ra. Chẳng qua
bây giờ đã ở nhiều năm, dù có nhắm mắt lại ta cũng có thể đi đến nơi mình muốn
một cách chính xác.
Ta dùng
bữa trưa trong đình nghỉ mát cạnh ao sen, sau đó gọi một thị nữ chuyên pha trà,
để nàng pha một ấm Bích Loa Xuân. Từ lúc uống một chén Bích Loa Xuân của Ôn
Diễn, ta luôn nhớ mãi không quên. Ta nếm thử một ngụm, trong lòng có chút thất
vọng. Bất kể là Như Thi ở trong cung hay là thị nữ ở trước mắt, tài pha trà
Bích Loa Xuân đều kém xa Ôn Diễn.
Ta lấy làm
buồn rầu.
Ta nhìn nụ
hoa sen ở trong hồ, đột nhiên nhớ đến bức họa của Ôn Diễn mà lúc trước ta mong
muốn, chỉ sau vài ngày hắn đã đưa đến cho ta. Ta đặt chén trà tử sa xuống, sai
người gọi Ngô Tung lại đây.
Lúc Ngô
Tung đến, cũng là lúc Vân Vũ tới.
Ta biết
nàng muốn nói với ta chuyện của Liễu Dự, thế là liền đánh phủ đầu, nói với
nàng: “Nếu là chuyện có quan hệ với Liễu Dự, em không cần phải nói. Ta không
muốn nghe.”
Vân Vũ
phẫn nộ bỏ đi.
Ngô Tung
nói nói với ta: “Công chúa, lão nô có câu này không biết nên nói hay không.”
Ta miễn
cưỡng ngáp một cái, “Có chuyện gì thì cứ nới thẳng.”
Ngô Tung
nói: “Vân Vũ có vẻ như ỷ vào sự nuông chiều của công chúa mà kiêu căng.”
“Không
sao, ta có chừng mực.” Tuy nói Vân Vũ thường ngày có chút điên điên, nhưng ở
thời khắc quan trọng vẫn rất quy củ rất biết bổn phận. So với những thị nữ có
nề nếp hay luôn sợ hãi ở trong phủ mà nói, Vân Vũ còn tốt hơn nhiều. Huống chi,
từ sau khi Quán Quán gả cho Ninh Hằng, người có thể nói chuyện với ta lại ít
đi, thế mới bảo chuyện ta thu nạp Vân Vũ cũng là chuyện dễ hiểu.
Ta lại
nói: “Ngô Tung, dán thông báo ở ngoài phủ công chúa, ai có thể pha Bích Loa
Xuân mà khiến ta hài lòng, nhất định sẽ lấy ngàn lượng bạc trắng trả công.”
Ngô Tung
đáp một tiếng.
Sau đó, ta
ở trong phủ chờ Ôn Diễn hoặc là người của Ôn Diễn đến xé thông báo. Nhưng ta
chờ đã mấy ngày, Ôn Diễn trước sau vẫn không đến, ngược lại tìm đến lại rất
nhiều kẻ chẳng biết trời cao đất dày. May mà ta còn sắp xếp quy định, nếu không
pha trà bằng thị nữ Bích Hoàn ở trong phủ thì không cần xé thông báo.
Kỳ thật
tài pha trà của Bích Hoàn rất tốt, nhưng không bằng Ôn Diễn. Từ sau khi ta nếm
qua vị trà tuyệt mỹ của Ôn Diễn, những chén trà của người khác pha đều không
thỏa mãn được miệng ta.
Ta tiếp
tục kiên nhẫn đợi, đợi thứ có giá trị.
Huống hồ
Liễu Dự đã đổ bệnh nhiều ngày, thiếu đi ánh mắt cứ dán chặt vào ta từng giây
từng phút, trong lòng ta vui vẻ biết bao. Ngược lại Vân Vũ lại là người vất vả.
Bởi vì ta chẳng nói gì, người trong phủ cũng không biết nên xưng hô thế nào với
Liễu Dự, Ngô Tung biết tâm ý của ta, cũng không phái thị nữ sai vặt nào đến hầu
hạ Liễu Dự, chỉ chịu trách nhiệm đưa đồ ăn hàng ngày. Vân Vũ ban ngày hầu hạ
ta, đến đêm lại chăm sóc Liễu Dự, mấy ngày liền như thế, nàng gầy đi trông
thấy.
Ta thỉnh
thoảng cảm thấy bản thân có hơi hà khắc, nhưng đối với người lai lịch còn chưa
rõ, ta rất khó thả lỏng sự đề phòng trong người để đi đối tốt với hắn.
Qua ngày
thứ tư, Liễu Dự cũng khỏi bệnh, lúc ta ở trong sân luyện kiếm, mới bắt đầu vung
kiếm lên, xoay người múa kiếm thì trông thấy Liễu Dự. Hắn lại bắt đầu nhìn ta
chăm chú.
Ta chẳng
thèm để ý đến hắn, tiếp tục luyện kiếm thức cho xong.
Ta là
người từ nhỏ đã thích múa đao vung kiếm, ngược lại hứng thú với cầm kì thi họa
rất ít, nhưng thân là công chúa của một nước, những thứ đó tất nhiên phải cần
biết. Ta chẳng có tí thiên phú nào trong việc cầm kì thi họa, trước đây học rất
là vất vả, thái phó dạy ta thường bị ta chọc tức đến nỗi râu đều dựng đứng cả
lên. Câu cửa miệng của phụ hoàng là, nếu ta thân là nam nhi, nhất định có thể
quan bái tướng quân.
Nhưng bản
thân ta cũng khá kì quái, nguyên nhân khiến ta không tinh thông được mấy thứ
văn nhã đó là, từ nhỏ ta rất thích quan văn, thường nhân dịp lúc hạ triều núp ở
trong đình lén nhìn bộ dạng tuấn tú của vị quan văn nào đó, gặp kiểu người hoàn
mỹ, hai mắt lại càng phát sáng. Sau này gặp Yến Thanh, khi đó hắn vẫn chỉ là
anh học trò, nhưng có tài đánh đàn rất hay. Ta động lòng với Yến Thanh, ngoại
trừ hắn không biết ta là công chúa ra thì luôn chăm sóc ta theo ý, một khúc “Phượng
cầu hoàng” đã hoàn toàn làm lung lay trái tim ta.
Sau khi ta
luyện kiếm xong, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán, thị nữ bước đến dâng khăn
lên, một thị nữ khác bắt đầu phe phẩy quạt tròn, đỡ ta ngồi xuống ghế dựa, tự
rót một chén nước nóng cho mình, rồi mắt đối mắt với Liễu Dự.
Trong mắt
của hắn hiện lên một tia vui mừng, hắn vội vàng đi tới, nhưng đi được nửa bước
lại dừng lại, ánh mắt đang nhìn ta bỗng cụp xuống, rồi sau đó tiếp tục đi đến,
cách ta một thước thì dừng hẳn.
Hắn nói:
“Nương tử, ta hết bệnh rồi.”
Ánh mắt
của ta dừng lại trên bồn hoa cách đó không xa, không đáp lại Liễu Dự.
Hắn lại
nói: “Nương tử, sau này ta sẽ cố gắng không để mình sinh bệnh, ta sẽ chăm sóc
nàng thật tốt.”
Ta cũng
không đếm xỉa gì đến hắn.
Một lát
sau, hắn lại nói: “Nương tử, ta sẽ pha trà cho nàng, nhất là Bích Loa Xuân, ta
ra bên ngoài xé thông báo có được không?”
Ta nhíu
mày, ánh mắt chuyển sang nhìn hắn. Hắn vạn phần chờ mong nhìn ta, dường như
đang đợi ta gật đầu.
Ta hỏi:
“Ngươi pha trà tốt hơn Bích Hoàn sao?”
Liễu Dự
nói: “Vừa nãy ta pha Bích Loa Xuân cho Bích Hoàn cô nướng thử, Bích Hoàn cô
nương nói ta pha trà còn ngon hơn nàng.”
Ta chớp
mắt, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói với hắn: “Ngươi cứ pha cho ta một ấm trà
trước đi đã.”
Liễu Dự
vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên mặt, “Ta nhất định sẽ pha một ấm trà Bích Loa Xuân
khiến nương tử thỏa mãn.”
Lúc Liễu
Dự đi pha Bích Loa Xuân, ta gọi Bích Hoàn đến, hỏi những lời Liễu Dự nói có
phải thật hay không, Bích Hoàn nói Liễu Dự công tử rất tinh thông trà nghệ, sau
khi Bích Hoàn lui ra không lâu, Liễu Dự liền đem trà đã pha đến cho ta.
Dưới ánh
mắt chờ mong của Liễu Dự, ta nhấp một hớp.
Quả nhiên
so với Bích Hoàn đúng là ngon hơn, nhưng mà vẫn không bằng Ôn Diễn.
Liễu Dự
sốt ruột hỏi: “Nương tử, uống có ngon không? Có hài lòng không? Ta có thể ra
ngoài xé thông báo rồi chứ?”
Ta nói với
hắn: “Ngon thì đúng là ngon, nhưng vẫn còn kém chút, không phải là Bích Loa
Xuân mà ta muốn. Thông báo bên ngoài, ngươi không thể xé.”
Sau đó,
dường như Liễu Dự đem chuyện thông báo đó làm một trong những chuyện quan
trọng, ngày nào cũng pha Bích Loa Xuân cho ta, uống đến mức ta gần biến thành
Bích Loa Xuân luôn rồi. Cuối cùng đến lúc ta không nhịn được nữa, ta mở miệng
tính làm hòa với hắn: “Liễu Dự…”
“Nương tử,
gọi là Cẩn Minh.”
Da mặt ta
run rẩy mấy cái, “Liễu Dự.”
Hắn phẫn
nộ gục đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên nói: “Nương tử, gọi là A Dự cũng
được.”
Khóe miệng
ta run rẩy, “Liễu Dự.”
Hắn chớp
mắt mấy cái, “Dự lang.”
Ta hít sâu
một hơi, “Liễu Dự, ngươi đừng có được voi đòi tiên.”
Liễu Dự
thất vọng nói: “Chỉ cần là nương tử gọi thì ta đều thích.”
Ta đè nén
ý muốn muốn đá hắn ra ngoài, “Thông báo bên ngoài ngươi không thể xé, cho dù
ngươi có pha trà vừa lòng ta, cũng không thể xé!”
Liễu Dự khó hiểu nói: “Vì sao?”
Ta lẳng
lặng nhìn hắn, rồi đột nhiên nở nụ cười, “Ta đang đợi một người.”
“Ai?”
Ta cười
híp mắt nói: “Ngươi đoán xem?”
Liễu Dự
suy nghĩ rồi nói: “Ta có quen?”
Ta gật
đầu.
“Nam?”
Ta tiếp
tục gật đầu.
Liễu Dự
sung sướng nói: “Là người nương tử quen, mà ta cũng quen, lại là nam. Người phù
hợp với những điều kiện trên, nương tử đang nói ta sao?”
Ta suýt
nữa thổ huyết! Ta không tin Liễu Dự không biết Ôn Diễn! Ta tình nguyện tin giờ
phút này Yến Thanh hồi tâm chuyển ý, cũng không tin Liễu Dự với Ôn Diễn không
có chút quan hệ nào.
Ta lạnh
lùng nói: “Liễu Dự, đừng có giả vờ với ta.”
Vẻ mặt ngờ
vực của Liễu Dự trông rất thực, “Nương tử đang nói gì?”
Ta híp
mắt, bản thân ta muốn xem Liễu Dự sẽ giả ngốc đến khi nào!
Lúc này,
chợt có người vội vàng xông vào, sắc mặt của tiểu tư kia thoạt nhìn vô cùng bối
rối, hắn nói: “Công… công chúa, có… có người xé thông báo…”
Ta vui vẻ
nói, còn chưa kịp hỏi người đó là ai, thì hắn ta lại nói tiếp: “Người xé là…
là… tiền phò mã.”