Họa trung hoan - Chương 05 - 06
Chương 5
Ta tự mình
đem bức tranh của Ôn Diễn dán lên trên vách tường ở cạnh giường, trước khi đi
ngủ ta nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, với tư thế này ta có thể nhìn
thấy bức tranh ở rất gần.
Ta thầm
nghĩ nếu bị người không biết chuyện nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho là ta yêu Ôn
Diễn đến chết đi sống lại, thậm chí còn không tiếc một khoản tiền để lấy một
bức tranh, chỉ vì để cho ngày đêm vừa mở mắt thì liền trông thấy.
Ta thở dài
một tiếng, người đời nào biết ta đây là đang lo buồn vì nước vì dân? Vì Đại
Vinh, vì Thừa Văn, vì con dân thiên hạ, ta không để ý đến thanh danh cũng phải
đánh một trận với Ôn Diễn.
Liễu Dự
đích thị là người của Ôn Diễn, còn Ôn Diễn trăm phương ngàn kế đưa Liễu Dự vào
phủ công chúa ta không biết là có ý gì? Vả lại Ôn Diễn kia nhìn dọc nhìn ngang
thế nào cũng ra dáng vẻ vô dục vô cầu chuẩn bị thăng tiên, căn bản không giống
với người mưu cầu danh lợi.
Ta lại
nhìn sang bức họa, suy đi nghĩ lại một phen, vẫn không nghĩ ra nên làm gì, thế
là quyết định nhắm mắt ngủ. Hôm sau đi tìm Thửa Văn hỏi rõ ràng mới được.
Ta nhắm
mắt lại, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, dần dần rơi vào giấc ngủ. Lúc
nửa đêm, ta đang ngủ say, chợt có tiếng sấm vang lên, đánh thức ta từ trong
giấc ngủ. Thật ra sấm chớp cũng chẳng quan trọng, ta đã không còn nhỏ, chớp có
giáng xuống ta cũng không sợ. Nhưng vấn đề là ta vừa mở mắt thì sợ đến chút nữa
lục phủ ngũ tàng đều rơi ra.
Trong màn
đêm tối đen, có một người đang ngồi xổm trước giường ta, người nọ chỉ mặc một
bộ y phục, tóc tai bù xù, đang nhìn ta hết sức chăm chú.
Ta vỗ
ngực, tức giận nói: “Liễu Dự, ngươi ngồi xổm trước giường ta làm gì? Ngươi vào
đây bằng cách nào!”
Liễu Dự mở
to mắt nhìn ta, “Bên ngoài sét đánh, ta lo nương tử sẽ sợ hãi, cho nên nhảy từ
cửa sổ vào.”
Khóe miệng
ta run lên, “Ta không sợ sét đánh.”
Liễu Dự
nói: “Không, nương tử sợ. Trước đây vì sét đánh bên ngoài mà nương tử sợ đến
nỗi không ngủ được, bây giờ đã có ta ở đây, nương tử không cần sợ nữa.”
Ta cắn
răng nói: “Đó là trước đây!” Bỗng dưng, ta sửng sốt, ta kéo vạt áo Liễu Dự,
“Làm sao ngươi biết được những chuyện trước đây của ta?” Những chuyện năm xưa,
ngoại trừ bà mẹ tuổi tác đã cao của ta, thế gian này không người thứ hai biết.
Liễu Dự
toét miệng cười, “Chuyện của nương tử, ta đều rõ toàn bộ.”
Ta lặp lại
một lần, “Rốt cuộc làm thế nào ngươi biết được?”
Liễu Dự
nghiêng đầu nhìn ta, hắn ra vẻ trầm tư suy nghĩ, ta nhẫn nại đợi hắn một hồi
lâu, hắn mới cau mày nói: “Ta cũng không biết vì sao ta biết nữa, giống như lúc
ta tỉnh lại thì trong đầu đã biết việc này rồi.”
Ngữ khí của
Liễu Dự có vẻ thành thật, nghe không giống như là nói dối.
Chẳng lẽ
hắn thật sự chính là hạt giống vì ta mà sinh ra sao?
Ta hỏi:
“Tỉnh lại? Tỉnh lại cái gì?”
Liễu Dự
đáp: “Chẳng nhẽ nương tử bị sấm sét dọa sợ rồi sao? Tỉnh lại chính là mở mắt
ra…”
“Ta không
có ý này. Ý của ta là trước khi ngươi tỉnh lại đã làm những gì?”
Liễu Dự
bắt đầu vắt hết óc nghĩ, hắn nói: “Không làm gì cả, ta chỉ một mực nhớ thương
nương tử, bây giờ cuối cùng cũng gặp được nương tử, ta rất vui.”
Ta nhìn
Liễu Dự, càng nhìn càng cảm thấy Liễu Dự như bị mất trí, hắn chỉ biết tên của
mình, ngay cả những việc mình từng làm đều không nhớ được. Nhưng nếu như Liễu
Dự đúng là bị mất trí, thì tại sao hắn lại nhớ kĩ toàn bộ chuyện trước kia của
ta? Tuy ta đã từng hoang đường, đến trai bao cũng từng nuôi, cũng đã đến tiểu
quan lâu, nhưng ta dám thề, ta tuyệt đối không trêu chọc Liễu Dự, lại càng
không biết hắn. Chiều hôm nay mới là lần đầu gặp hắn.
Ta rút tay
về, nói: “Liễu Dự…”
Liễu Dự
nhút nhát nói: “Vì sao nương tử phải xa lạ như thế? Nương tử, tự của ta là Cẩn
Minh, nàng gọi ta là Cẩn Minh cũng được.”
Ta cười,
“Không cần.”
Liễu Dự vẻ
mặt đau khổ nói: “Vì sao?”
Ta nói,
“Không vì gì cả, ngươi thắp đèn lên đi.” Tuy ta là một người hiền lành, nhưng
lại là người đứng đắn, tên tự chỉ có thể là người cực kì thân mật mới có thể
gọi. Ta chỉ mới quen biết Liễu Dự có một ngày, cho dù hắn luôn mồm gọi nương tử
nương tử nghe thật dễ chịu, nhưng ta không muốn thuận theo ý của hắn.
Liễu Dự mở
to hai mắt nhìn ta.
Ta nhẹ
nhàng “hừm” một tiếng, tỏ vẻ là kẻ bề trên, hắn lập tức nói: “Tương lai vẫn còn
dài, sẽ có ngày nương tử đồng ý gọi tên tự của ta. Nương tử bảo ta đi thắp đèn,
ta đi thắp đây.”
Liễu Dự
nhanh chóng thắp sáng ngọn đèn trên bàn tròn lên, trong phòng tối đen trong
nháy mắt liền bừng sáng. Ta ngoắc ngoắc ngón tay, bảo Liễu Dự tới đây. Ta chìa
một ngón tay ra, chỉ vào bức họa của Ôn Diễn hỏi: “Ngươi đã gặp qua hắn chưa.”
Liễu Dự im
lặng một lúc lâu rồi nói: “Nương tử, ta vẫn có chân, ta có thể làm rất nhiều
việc hắn không làm được. Nương tử, nàng đừng thích hắn. Hắn thoạt nhìn đúng là
rất tuấn tú, nhưng người như hắn, nương tử mà thích thì sẽ rất vất vả.”
Ta nhíu
mày, “Hả? Tại sao lại nói thế?”
Liễu Dự
nói: “Nương tử, nàng nhìn đi, hắn nhìn qua có vẻ không giống người thường. Mặc
dù nương tử là công chúa, nếu thích một thần tiên, cuộc đời nương tử chắc chắn
sẽ rất mệt mỏi đau khổ. Thần tiên không có cảm xúc không nhớ thương cõi trần. Nương
tử dán bức họa của hắn ở đây, chưa chắc hắn ta đã thích nàng.” Hắn nặng nề gật
đầu, “Vì thế, nương tử nàng nên dán bức họa của ta đi.”
Ta dở khóc
dở cười, ta vốn muốn để Liễu Dự nhìn bức họa của Ôn Diễn, rồi quan sát thần sắc
của hắn xem có gì không ổn không. Không ngờ hắn lại nói ra những lời thế.
Cho dù
diện mạo của Ôn Diễn có kinh vi thiên nhân đến đâu, ta cũng không thích hắn
được.
Ta với Yến
Thanh thành hôn bốn năm, tuy có ngọt nhưng cũng có đắng, hơn nữa thường là mới
nếm được tí mật ngọt, thì cái đắng cứ ùn ùn kéo đến. Bốn mùa xuân thu, ta vì
Yến Thanh, dường như đã đánh mất tính khí của bản thân, lấy niềm vui của Yến
Thanh làm niềm vui của mình, lấy nỗi buồn của Yến Thanh làm nỗi buồn của mình,
mỗi lần biết được hắn đang qua đêm chỗ Đỗ Tịch Tịch thì ta như lá rụng trong
gió, mất hết sinh lực.
Chuyện yêu
đương, quá mức vất vả. Ta đã chịu khổ cực ở chỗ Yến Thanh rồi, cuộc đời này sẽ
không bao giờ nếm thử nữa, cũng như ta khi yêu Yến Thanh thì thích nhất là uống
nước nho, bây giờ nước nho có đổi vị, ta cũng thề sẽ không chạm đến một giọt.
Hiện giờ
trong kinh thành, lấy danh nghĩa công chúa tác oai tác quái, thi thoảng trêu
ghẹo một mỹ nam tử, thi thoảng quậy phá lung tung, hay thi thoảng lại chạy đi
tìm quốc sư chơi đùa, tự tìm thú vui, cả đời này ta nên như thế.
Không có
tổn thương, không bất kì gã nam nhân nào có thể làm tổn thương ta, đúng là thật
tốt.
Cuối cùng Liễu
Dự vẫn bị ta đuổi ra ngoài, bên ngoài mưa rơi vẫn như trước, ta nằm trên giường
trở mình vài lần, cuối cùng cũng ngủ được, Hôm sau, ta tỉnh lại từ khi sớm. Vân
Vũ bước vào hầu ta rửa mặt thì ta trừng mắt với nàng ta, lạnh giọng nói: “Đừng
cho là ta không hiểu tâm tư của em, cho dù ta với Liễu Dự gạo nấu thành cơm, ta
cũng sẽ không để hắn làm phò mã của ta đâu.”
Vân Vũ
đáng thương nói, “Công chúa, đêm qua em thấy phò mã gia cứ nhìn chằm chằm vào
phòng của người lâu như thế, bên ngoài trời lại mưa rất to, em nhất thời động
lòng trắc ẩn nên mới để phò mã gia vào.”
Ta hừ hừ.
Vân Vũ
liền nói, “Công chúa, lần tới em không dám nữa.”
Thật ra ta
đối với nha hoàn từ trước đến nay đều rất khoan dung, bằng không Vân Vũ sao có
thể chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi vì thói quen của ta mà nuôi dưỡng tính khí
như vậy, ta lại hừ hừ, “Không có lần sau đâu.”
Ta để Vân
Vũ thay bộ thường phục trong cung cho ta, ta chuẩn bị tiến cung gặp Thừa Văn,
nhân tiện dùng bữa sáng với đệ ấy luôn. Hai tỷ đệ bọn ta từ nhỏ đã có cảm tình
rất tốt, so với tỷ đệ bình thường khác còn tốt hơn nhiều. A cô nương của chúng
ta ra đi từ sớm, may mà tình cảm của phụ hoàng đối với a cô nương rất đậm sâu,
không để ý đến chúng thần phản đối mà lập Thừa Văn làm thái tử. Mấy năm Thừa
Văn làm thái tử, thật là nguy hiểm liên tục, phụ nữ độc ác trông cung rất
nhiều, không biết có bao nhiêu người muốn lấy mạng Thừa Văn. Còn ta với Thừa
Văn, sau này lại thêm Quán Quán tiến cung, ba người chúng ta tương trợ lẫn
nhau, cuối cùng cũng qua khó khăn. Vả lại không thể không nói chính là, phụ
hoàng quả có mắt nhìn, Thừa Văn đăng cơ năm mười hai tuổi, đến bây giờ đã là
năm năm, dưới sự thống trị của Thừa Văn, Đại Vinh quốc thái dân an, đúng là
thời hoàng kim.
Trước khi
ra khỏi phủ công chúa, ta tránh mặt Vân Vũ, tự đi tìm Ngô Tung bảo hắn đi điều
tra Liễu Dự.
Bất kể như
thế nào, ta vẫn còn lo lắng với Liễu Dự.
Vân Vũ đỡ
ta bước lên thềm đá thì vẻ mặt có chút kì quái, ta cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ
là sau khi ta ngồi vào xe ngựa, cuối cùng cũng biết cái kì quái của Vân Vũ đó là
do đâu.
Ta bất đắc
dĩ nói với Liễu Dự nói: “Ngươi ở đây làm gì?”
Liễu Dự
nói: “Ta sợ nương tử sẽ chạy mất…”
Ta xoa
trán, “Ta muốn tiến cung, ở trong phủ công chúa của ta, làm sao ta chạy được.”
Liễu Dự
nhìn ta, “Ta muốn theo nương tử vào cung.”
Ta nói thẳng:
“Ngươi không thể vào cung, không có sự cho phép của bệ hạ, ngươi không được vào
cung.”
“Ta ở
ngoài cung chờ nàng.”
Ta chán
nản. Lúc này Vân Vũ cũng đã lên xe ngựa rồi, nàng nhìn ta lại nhìn Liễu Dự,
“Ầy, công chúa, phò mã gia mới từ dưới đất chui lên, bây giờ muốn tiếp người
rất nhiều, người đồng ý với hắn đi.”
Liễu Dự
vội vàng nói: “Nương tử, ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện cho nàng.”
Ta không
lên tiếng, chỉ bảo phu xe bên ngoài đánh xe đi.
Chương 6
Dọc đường
đi, ánh mắt của Liễu Dự không hề rời khỏi ta, nhìn rất chuyên chú. Ta bị nhìn
đến mất tử nhiên, nếu không phải do trước đó Ôn Diễn lấy lòng ta, dâng lên vật
mà ta mong muốn bấy lâu, lúc này nhất định ta sẽ không để cho hắn nhìn một cách
càn rỡ như vậy đâu.
Ta nhịn
suốt đường đi, cuối cùng cũng đến cửa cung.
Liễu Dự cứ
nhìn ta mãi không thôi, ta cứ thế làm lơ trước ánh mắt hắn, trực tiếp giẫm lên
thềm đá bước xuống xe. Ta đi chưa được mấy bước, âm thanh của Liễu Dự đã truyền
đến.
“Nương tử,
ta ở đây chờ nàng.”
Ta không
hề quay đầu lại, chẳng chút lưu luyến đi thẳng vào cung. Lúc Vân Vũ đỡ ta đi,
nàng nhăn mặt nói: “Công chúa, lúc nãy người không thấy vẻ mặt của phò mã gia
đâu, thật sự là rất đáng thương. Ánh mắt đáng thương kia cứ tha thiết nhìn theo
bóng lưng của công chúa. Nếu vừa nãy công chúa chịu xoay người lại, chắc chắn
phò mã gia sẽ vui đến nỗi không cần dùng cơm đâu.”
Kỳ thật ta
chẳng biết vì sao Vân Vũ cứ làm mối cho ta với Liễu Dự, rõ ràng Vân Vũ cũng chỉ
quen Liễu Dự có một ngày mà thôi. Ta suy nghĩ, rồi đem vấn đề này nói ra.
Hai mắt Vân
Vũ lóe sáng, nàng nói: “Công chúa, đây là chuyện dĩ nhiên rồi. Người nghĩ đi,
phò mã gia là do em gieo xuống, là do em cẩn thận chăm sóc mới có thể chui từ
dưới đất lên. Tình cảm này không khác gì mười tháng hoài thai. Bây giờ, ở
phương diện nào đó mà nói, phò mã gia cũng xem như là con của em. Trong thiên
hạ này, có người nào làm mẹ mà không hi vọng con mình được hạnh phúc?” Cuối
cùng, Vân Vũ còn đưa tay ra lau khóe mắt. “Công chúa là cô nương tốt nhất trong
thiên hạ, còn phò mã gia cũng là nam tử tốt nhất trong thiên hạ, hai người đều
là người mà em quý nhất, thử hỏi em không hi vọng hai người hạnh phúc còn mong
ai hạnh phúc được đây?”
Ta không
nói gì, gần đây nha đầu này càng lúc càng có suy nghĩ cổ quái.
Ta nói,
“Vân Vũ, ta không phải là do em gieo ra.”
Vân Vũ gật
đầu nói: “Công chúa, phò mã gia cũng là thích người thật lòng.”
Mắt thấy
càng lúc càng đến gần cung điện của Thừa Văn, ta nói: “Đợi ở trước mặt bệ hạ,
nhớ đừng có trái phò mã gia phải phò mã gia, mấy ngày nay bệ hạ đã đủ ưu sầu
rồi, ta không muốn bệ hạ lại vì ta mà rước thêm chuyện phiền não.”
Vân Vũ lập
tức che giấu toàn bộ thần sắc, “Vâng, công chúa.”
Ta vừa
lòng gật đầu. Tuy nói ngày thường Vân Vũ có chút điên khùng, nhưng nô bộc trong
phủ quá mức lặng lẽ, có Vân Vũ sôi nổi như vật cũng không tệ, vả lại Vân Vũ
cũng biết chừng mực, ở trong cung nàng tuyệt đối là một cô nương giữ bổn phận
tốt.
Lúc này
kém một khắc mới đến giờ mão bốn khắc, dựa theo thói quen ngày thường của Thừa
Văn, cứ đúng giờ mão là đệ ấy lại dậy rửa mặt, rồi sau đó đọc sách nửa canh
giờ. Đến giờ mão bốn khắc mới bắt đầu dùng bữa sáng, ăn sáng xong, đệ ấy lại
vào điện Thừa Càn lên triều sớm.
Vân Vũ đỡ
ta đi, lúc ta vào vừa đúng giờ mão bốn khắc, Thừa Văn đã bắt đầu ăn sáng. Hôm
nay ta tiến cung không hề báo trước cho Thừa Văn, lúc này đây đệ ấy nhìn thấy
ta thì có vẻ kinh ngạc.
Mấy cung
nhân hầu hạ Thừa Văn cũng rất có mắt, ta còn chưa nói gì bọn họ đã sắp thêm bát
đũa cho ta, sau đó im lặng cùng Vân Vũ lui ra ngoài. Mỗi lần ta tiến cung dùng
bữa với Thừa Văn đều không thích có người ở ngoài.
Ta ngồi
xuống, Thừa Văn hỏi: “A tỷ, sao hôm nay đột nhiên lại vào cung?”
Ta cười
nói: “Lâu rồi không gặp đệ, muốn vào cung thăm đệ, thuận tiện hỏi đệ mấy việc.”
Thừa Văn
múc cho ta một bát cháo lá sen, hỏi: “A tỷ muốn hỏi sự tình của Cảnh Nhuận?”
Ta ngẩn
người, một lúc sau mới kịp phản ứng Cảnh Nhuận là ai. Ta không khỏi kinh hãi,
chỉ trong vòng một tháng, Thừa Văn với Ôn Diễn đã thân mật đến mức gọi tên tự
rồi sao? Ta vô cùng đau lòng nói: “Thừa Văn, đây là lần đầu ta thấy đệ dùng
người quả quyết như vậy…”
Thừa Văn
cười híp mắt nói: “Người như Cảnh Nhuận, trăm năm khó gặp.”
Trăm năm
khó gặp, cũng không cần cất nhắc như thế… Chức vị quốc sư, bao nhiêu người ở
trong triều giành giật nhau cả nửa đời mới có được. Còn Ôn Diễn chỉ là một
người xem mệnh cho Thừa Văn, lại dễ dàng có được chức vị này.
Khi xưa có
mỹ sắc ngộ quốc, ta thật không ngờ là ngày nay lại có nam sắc ngộ quân! Còn vị
quân vương kia, chính là a đệ thân nhất của ta!
Ta tiếp
tục đau lòng nói: “Thừa Văn, đệ cũng biết…”
Ta còn chưa
nói xong, Thừa Văn đã ngắt lời ta, đệ ấy vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm như cũ, “A
tỷ, tỷ nếm thử xem món cháo này vị thế nào?”
Ta nhìn đệ ấy, đành phải cúi đầu húp vài ngụm cháo lá sen.
“Ừm, vị
không tệ.”
Thừa Văn
cười nói: “A tỷ, tỷ nên biết thứ tỷ vừa ăn không phải cháo…”
Ta sững
sờ.
Đệ ấy bảo:
“Thứ tỷ ăn chính là tĩnh tâm.”
Ta lại
sững sờ.
Thừa Văn
nói: “Bây giờ tính khí a tỷ nóng nảy, có một số việc bất luận đệ nói thế nào, a
tỷ chắc chắn sẽ không tin đệ. Đã là như thế, còn chẳng bằng ăn vài miếng cháo lá
sen, cháo này cực kì nhạt, mùi vị lại không quá đậm, hơn nữa còn bỏ thêm thảo
dược an thần, sau khi a tỷ ăn, có thể cảm giác trong đầu bình tĩnh rất nhiều.”
Ta bình
tĩnh chậm rãi nếm vài thìa cháo, vị quả nhiên rất tốt. Ta đặt bát cháo xuống,
đưa mắt nhìn Thừa Văn, đệ ấy thanh thản ăn bánh bao hấp. Ta hiểu tính tình của
a đệ mình nhất, nếu đệ ấy đã không muốn nói thì thế gian này cũng chẳng có ai
khiến đệ ấy mở miệng được, trước kia có lẽ còn có Quán Quán ở bên người giúp
khuyên dỗ, nhưng hôm nay Quán Quán đã trở thành một vết thương trong lòng Thừa
Văn, thế nên lại càng không có người có thể cạy mở miệng đệ ấy được.
Nghĩ đến
Quán Quán, lại nghĩ đến những ngày tháng trước kia ba người chúng ta ở trong
cung, trong lòng ta khó tránh khỏi có chút đa cảm.
Thấy ta im
lặng, Thừa Văn đột nhiên nói: “Nghe nói mấy ngày trước a tỷ đã đuổi mấy gã trai
trong phủ đi rồi?”
Ta gật
đầu, “Sau khi hòa ly với Yến Thanh, ta nghĩ nên có một cuộc sống mới. Trai bao
cũng chỉ là quá khứ, nhìn thấy bọn họ ta sẽ nhớ đến những chuyện trước kia, thế
nên để bọn họ xuất phủ.”
“Cũng
tốt.” Thừa Văn gác đũa xuống, bưng chén trà lên chậm rãi nhấm nháp rồi nói: “A
tỷ có định khi nào sẽ tìm một phò mã không? Trong triều không ít nam nhi tuấn
lãng, a tỷ có thích ai không?”
Ta không
khỏi bật cười nói: “Cho dù ta có thích, chỉ e bọn họ không muốn.”
Thừa Văn
thản nhiên nói: “Có không thích thì cứ để đệ ra thánh chỉ, chắc chắn sẽ khiến a
tỷ người vừa lòng đẹp ý.”
Ta ăn một
chiếc bánh bao hấp, mới miễn cưỡng nói: “Cũng không cần thiết đâu, trong triều
chẳng có ai để ta thích.”
Thừa Văn
lại nói: “Ồ? Trong triều cũng không quan trọng, nam nhi của Đại Vinh đến hàng
vạn người, chắc chắn sẽ trúng ý a tỷ. Nếu a tỷ muốn thì để đệ bảo bên lễ bộ
chọn một nam tử vừa tuổi, khoảng đầu tháng sáu đưa thì đưa vào kinh.”
Ta nói:
“Thừa Văn đệ mà làm hư thế, nhất định sẽ bị người ta trêu cười.”
Thừa Văn nhíu mày nói: “Ai dám chê cười? A tỷ của trẫm tất nhiên
phải xứng với nam tử tốt nhất thế gian này. Nếu không phải lần trước a tỷ
khuyên đệ, gã Yến Thanh kia bây giờ đâu có thể tiêu dao vui vẻ như thế, quan
tước của hắn chẳng biết đã bị lấy xuống khi nào rồi.”
Ta cảm
thấy vô cùng may mắn, cuộc đời này sinh ra ở nơi hoàng thất, vốn nên bất đắc dĩ
mấy phần, nhưng may mà gặp được một đệ đệ cưng chiều ta như thế. Ta thầm nghĩ:
Thôi thôi, cho dù Thừa Văn thật sự lưu luyến sắc đẹp của Ôn Diễn, dù thật sự
muốn đoạn tụ với hắn, ta cũng không nên can thiệp. Đệ ấy đã đối đãi với ta như
thế, ta tất nhiên cũng phải ủng hộ đệ.
Ta mỉm
cười nói: “Không cần phải tốn công tốn sức như thế, bây giờ tỷ không muốn tìm
phò mã, chuyện tình cảm, có lẽ… đệ cũng biết đấy. Đợi ba năm sau hẵng tính.”
“Cũng tốt,
a tỷ thích thế nào thì theo thế ấy, chỉ cần a tỷ biết, bất kể là thế nào, mọi
chuyện đều có hoàng đệ đây.”
“Ừm.”
Sau đó bọn
ta ngồi nói chuyện một lát, cho đến lúc sắp vào triều mới dừng lại. Thừa Văn
sửa lại chuẩn bị ngồi lên ngữ liễn đến điện Thừa Càn thì ta chợt nhớ ra một
việc, vội vàng gọi Thừa Văn lại.
“À, lần
trước là Ôn Diễn xem gì cho đệ?”
Thừa Văn
dừng lại, đệ ấy chậm rãi xoay người nhìn ta, hạ giọng nói: “A tỷ, thiên cơ bất
khả tiết lộ.”
Da mặt ta
giật giật mấy cái.
Lúc ra
khỏi cung, ta cứ liên tục nghiến răng nghiến lợi.
Cái kẻ Ôn
Diễn này, thật sự là…
Hồng thủy!
Hồng thủy!
Đại hồng
thủy!
A đệ ta từ
sau khi tiếp xúc với Ôn Diễn thì cứ làm ra vẻ thần toán tử. Cái gì mà thiên cơ
bất khả lộ chứ, ta thấy chính là đoạn tụ bất khả tiết lộ thì có!