Họa trung hoan - Chương 01 - 02
Chương 1
Trên đường đi ra khỏi
điện ta gặp không ít đại thần. Bọn họ ồn ào tỏ vẻ muốn nói chuyện với ta.
Thường ngày bọn họ thấy ta tránh được thì đều tránh, hôm nay chủ động tìm tới
cửa quả thật là rất ngạc nhiên. Tuy nói ta vừa mới hòa ly phò mã, nhưng ta vẫn
phải giả vờ phô khuôn mặt tươi cười sáng lạn ra, “Ừm? Chư vị muốn đến đây chúc
mừng ta với Yến Thanh hòa ly sao?”
Da mặt bọn họ rung lên,
nhất thời đưa mắt nhìn nhau.
Ta che miệng cười, “Các
vị chớ căng thẳng, ta chỉ nói đùa thôi. Chư vị đây đã muốn nói chuyện thì chúng
ta đến đình trong hồ ở phía trước thôi.” Các vị đại thần lên tiếng phụ họa, vội
chắp tay để ta đi trước.
Đã sớm có cung nhân chuẩn
bị tốt ở trong đình, ta thản nhiên ngồi ở nhuyễn y, chậm rãi hớp chén trà thơm,
rồi từ từ nói: “Các ngươi cũng ngồi đi, đã bảo là có chuyện muốn nói thì cũng
không cần câu nệ đâu.”
Các vị đại thần hành lễ cám ơn, đợi bọn họ ngồi xuống, ta mới đặt
chén trà xuống, cười híp mắt nói: “Ừm? Chư vị đây muốn nói chuyện gì với ta?”
Trong đó có một vị đại
thần ho khan, ta liếc mắt nhìn hắn, vị đại thần này theo ta nhớ thì nhìn như đảm
nhận chức vụ thị lang bộ hộ, chỉ thấy hắn lau mồ hôi trên trán, run rẩy nói:
“Công chúa, vi thần có quen một người, năm nay vừa mới mười bảy, tướng mạo
đường đường, là long phượng giữa nhân gian.”
Lại một vị đại thần nói
tiếp: “Vi thần cũng quen một người, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng,
dung mạo có thể sánh với Phan An.”
“Vi thần cũng có biết một
người, vừa văn vừa võ, gia thế trong sạch, tuổi gần mười lăm.”
…
Bọn họ tuần tự mà nói,
cuối cùng, trăm miệng một lời nói: “Người vi thần tiến cử có thể đảm nhiệm chức
phò mã.”
Miệng ta giật giật, thì
ra là quốc thái dân an đã lâu, đại thần không cần bàn chính sự lại đến thay ta
làm mai mối sao? Ta cười khan một tiếng, “Tâm ý của chư vị giống như cảnh xuân
hôm nay vậy, ta có thể cảm nhận được. Chẳng qua…” Ta lấy ly thư mà Thừa Văn mới
cộp ấn xong trong tay Vân Vũ, chậm rãi mở ra ở trên bàn đá, “Cái đó với ly thư
đây nóng đến bỏng tay, chư vị có cần phải tới cảm nhận không?”
Các vị đại thần cùng cười
khan vài tiếng.
Ta sờ ly thư, híp mắt
cười nói: “Không ngại nói thật với các vị đây, diện thủ trong phủ ta mỗi người
ai ai cũng đều tướng mạo đường đường nhân trung long phượng mày kiếm mắt sáng
môi hồng răng trắng dung mạo tựa Phan An vừa võ vừa văn gia thế trong sạch.”
Các đại thần lau mồ hôi
lạnh, gượng cười.
“Công chúa… rất biết
thưởng thức.”
“Đâu có đâu có.”
Khó lại được cùng các vị
đại thần trong triều nói chuyện phiếm, ta lại càng vắt hết óc đòi hỏi yêu cầu
đối với phò mã. ta nói rất thỏa thích, ngược lại số lần cười gượng của bọn họ
nhiều đến nỗi có thể biến thành xác khô.
Vì để tránh cho tình cảnh
bi thảm xuất hiện, ta uống ngụm trà cho ướt họng, xem như đã nói chuyện xong.
Vân Vũ cười trộm nói:
“Công chúa, đoán là cỡ một năm nửa năm nữa bọn họ không dám đến tìm người nói
chuyện đâu.”
Ta đặt chén trà xuống,
ngáp một cái, “Cái này cũng không thể trách bọn họ, chỉ có thể trách bổn công
chúa có tiếng xấu ở bên ngoài, bọn họ bảo vệ con mình đến sốt ruột, sợ là hôm
nay ta hòa ly, ngày mai đã chọn phò mã thành thân.”
Tin ta với phò mã hòa ly
vừa truyền ra ngoài, người trong kinh thành ngay lập tức thành thân nhiều hơn.
Hôm nay ta tiến cung, lúc đi qua phố đông còn gặp bảy thám kiệu hoa chặn giữa
đường, quả thật là náo nhiệt trước nay chưa từng có.
Ta sờ cằm, “Vân Vũ, em
cảm thấy ta nhìn rất giống bụng đói ăn quàng sao?”
Vân Vũ nghiêm túc nói:
“Không có.”
Ta cảm thấy dễ chịu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua,
chợt có vài đóa hoa bay ngang trước mắt ta, theo bản năng ta giơ tay hứng, cúi
đầu nhìn, thì ra là hoa ngọc lan. Lúc ta sinh con, ta đau đến nỗi không thể suy
nghĩ, cứ liên tục nhìn ra hoa ngọc lan ngoài cửa sổ, coi nó là phò mã. Chỉ tiếc
bây giờ hoa ngọc lan vẫn còn, nhưng đứa bé đã mất.
Ta nói với Vân Vũ: “Đi
lên phía trước ngắm hoa ngọc lan thôi.”
Tuy nói chuyện đau lòng
đã qua, nhưng cảnh xuân hôm nay khó được long lanh như thế, ta quyết không thể
phụ với cảnh xuân được. Bởi vì cái gọi là đời người cần phải vui hết mình, ta
đã vì Yến Thanh đau lòng bốn cái xuân thu, hôm nay, ta sẽ không vì bất kì nam
nhân nào mà bỏ qua cơ hội vui chơi.
Đi theo sau ta ngoại trừ
Vân Vũ còn có bốn cung nữ, tên là Như Ca, Như Vũ, Như Thi, Như Họa. Ta không
thể phân biệt rõ tên bốn người các nàng nên thường gọi sai người. Nhưng mà cũng
chẳng quan trọng, dù sao lần nào ta gọi người cũng có người đáp.
Các nàng trước kia là hầu
hạ Quán Quán, sau khi Quán Quán xuất cung, các nàng liền đến hầu hạ
ta. Quán Quán từng là thái hậu của Đại Vinh, cũng là tri kỉ khuê phòng của ta,
Quán Quán là tên tự của nàng. Chẳng bao lâu sau, tại thuyết thư lầu, những
chuyện hoang đường của ta với Quán Quán lần lượt lên đài.
Nói đến Quán Quán, nàng
cũng tính là một nhân vật truyền kì. Hoàng đệ của ta đến bây giờ vẫn còn giữ
lại bóng dáng của nàng trong đầu, cho dù Thừa Văn không nói nhưng ta cũng biết
được.
Ta thở dài hỏi: “Như Ca
mỹ nhân, mấy ngày nay bệ hạ có chỗ nào khác thường không?”
Nàng đáp: “Bẩm công chúa,
bệ hạ hết thảy đều bình an.”
Ta nói: “Có thật một chút
bất thường cũng không có?”
Như Ca lại nói: “Nếu nói
có thì cũng có, hôm qua ở ngoài cung bệ hạ gặp được một thầy tướng số, gã xem
bói cho bệ hạ xong, sáng nay bệ hạ liền bổ nhiệm y làm quốc sư.”
Ta sửng sốt, không khỏi
xoa trán thở dài. Xem ra tỷ đệ chúng ta đều là số khổ, đồng thời đều gặp chuyện
đau lòng, ta còn có thể nhìn rõ, nhưng không ngờ hoàng đệ của ta là người không
tin quỷ thần, giờ lại sa đọa đến như vậy.
Ta chớp mắt hỏi: “Gã thầy
tướng kia đã nói gì với bệ hạ?”
“Bẩm công chúa, Như Họa
không biết ạ.”
“Thì ra ngươi là Như Họa
mỹ nhân…” Ta trầm ngâm một lát lại hỏi: “Dung mạo của quốc sư như thế nào?”
Chẳng dè không ai trả lời, ta liền xoay người, lặp lại một lần nữa.
Như Họa đỏ mặt nói: “Là
kinh… kinh vi thiên nhân*.”
(*: Thành ngữ 惊为天人 dùng để
chỉ sự phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến
chỉ có thần tiên mới có thể như thế.)
Ta chớp mắt nói: “Là kinh
vi thiên nhân như thế nào?”
Nàng nói: “So với Thẩm
tướng năm đó còn hơn hẳn ba phần.”
Ta hơi kinh ngạc, năm đó
tướng mạo và khí chất của Thẩm tướng thuộc hàng tốt nhất, bây giờ lại còn có
người hơn, chuyện này thật là làm ta lo lắng. Nếu là một người có tướng mạo đạt
đến đỉnh điểm, đó chính là nam nữ già trẻ đều thích. Mà Thừa Văn vẫn chưa tỉnh
lại sau tổn thương đó, bây giờ lại nhảy ra một gã thầy số kinh vi thiên nhân,
đây chẳng phải là muốn đoạn tụ sao?
Lúc này không biết là Như
Vũ hay Như Ca hay Như Thi nói: “Đêm qua bệ hạ với quốc sư ở trong phòng nói
chuyện cả một đêm.”
Một đêm…
Hai chữ này quả nhiên
khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Ta nhất định không thể để
Thừa Văn thành đoạn tụ được, bây giờ ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm hoa ngọc
lan, vì thế liền nói: “Bổn công chúa thật rất muốn gặp cho biết quốc sư đến tột
cùng là kinh vi đến mức nào. Giờ quốc sư có ở trong cung không?”
Lời còn chưa dứt, trên
mặt Như Họa xuất hiện hai đám mây hồng, “Công… công chúa, quốc sư đến.”
Ta sững sờ, xoay người
lại nhìn, xa xa có hai người đang đi về phía ta, mà trong đó có một người ngồi
trên xe lăn. Đợi ta nhìn rõ tướng mạo của người kia thì ta bỗng dưng cảm thấy
bốn chữ ‘kinh vi thiên nhân’ của Như Họa dùng lúc nãy quả nhiên không sai.
Mỹ nam trong phủ ta như
mây, tiền phò mã cũng thuộc vào hạng tốt nhất, nhưng từ khi nhìn thấy quốc sư,
hai mắt đã quen nhìn nam sắc của ta đúng là khó có thể thu lại trên người hắn.
“Vi thần bái kiến công
chúa điện hạ, chân của vi thần đang bị thương, không thể hành lễ với công chúa,
mong công chúa thứ lỗi.”
Ta lấy lại tinh thần,
liên tục khoát tay nói: “Quốc sư không cần đa lễ.”
Giờ khắc này, ta âm thầm
nghĩ: Chờ sau khi hồi phủ, nhất định phải sai người lấy được một bức vẽ của
quốc sư dán lên đầu giường, ta muốn ngày đêm đều đối diện với hắn. Đợi sau khi
ánh mắt ta đã quen với bộ dạng kinh vi thiên nhân như thế, ta sẽ lại đến nói
cho hắn biết, dựa vào sắc đẹp để nhận lấy một chức quan là không thể được.
“Quốc sư họ gì?”
“Vi thần họ Ôn.”
Ồ, trong sách sử dường
như chưa từng xuất hiện qua kẻ lam nham gây họa nào họ Ôn thì phải…
“Tên?”
“Tên chỉ một chữ Diễn.”
Ôn Diễn, Ôn Diễn, đúng là
một cái tên mềm mại như ngọc.
“Tự?”
Quốc sư xem chừng sửng
sốt, rồi mới cười dịu dàng, “Vi thần tự Cảnh Nhuận.”
Cảnh Nhuận, Cảnh Nhuận,
quả nhiên đặc biệt mềm mại.
Lúc này Vân Vũ lặng lẽ
nói nói với ta: “Công chúa, có phải tiếp theo người nên hỏi quốc sư đã từng có
hôn phối chưa?” Âm thanh của Vân Vũ không lớn, chẳng qua cũng đủ để Ôn Diễn
nghe được.
Hắn mỉm cười nhìn ta,
hình như không có gì là không ổn cả.
Ta nghĩ tầm tiếng xấu của
Thường Ninh công chúa bên ngoài đã rõ ràng, đoán là hắn cũng rõ mười mươi.
Không thể không nói, tâm tư của Ôn Diễn này đúng là yêu tinh, sau khi dựa vào
sắc đẹp để mê hoặc Thừa Văn, giờ lại muốn đến mê hoặc ta.
Ta kiên quyết sẽ không bị
sắc đẹp mua chuộc.
Ta trừng mắt liếc Vân Vũ,
“Đừng có nói bậy.” Thân là trưởng công chúa của Đại Vinh, ở trước mặt thần tử,
nên phô ra có khí thế, ta đang chuẩn bị mở miệng ra oai phủ đầu với Ôn Diễn thì
Ôn Diễn đã nở nụ cười với ta.
Cảnh xuân tươi đẹp, hoa ngọc
lan nở, đủ loại cảnh đẹp lúc này ta đều cảm thấy không so với nụ cười của Ôn
Diễn.
Hắn chậm rãi xòe bàn tay
ra, trong lòng bàn tay hắn là một hạt giống màu nâu.
“Công chúa, đem nó gieo
xuống, ba tháng sau người sẽ nhận được một phò mã mới.”
*: Công chúa tên Thường Ninh không phải
Thường Trữ,”常宁” trong hán việt là Thường Trữ như chữ 宁 là Ninh
không phải Trữ.
Chương 2
Hạt giống…
phò mã?
Sau khi
hồi phủ, ta nhìn chăm chú vào hạt giống mà Ôn Diễn cho ta. Hạt giống này tròn
tròn màu nâu nhạt, bề mặt sáng bóng trơn trượt, có vẻ mượt mà. Ta cân nhắc lui
tới vẫn cảm thấy là Ôn Diễn đang lừa ta.
Cỏ có thể có hạt giống, hoa có thể có hạt giống, đồ ăn cũng có thể
có hạt giống, nhưng người vạn lần không có hạt giống. Nếu quả thật người có
giống, thì mấy năm trước ta chắc chắn trên mặt đất đầy hạt giống, đợi đến mùa
thu thì ta sẽ thu hoạch được vô số phò ma, làm sao còn có thể vì Yến Thanh mà
trải qua xuân thu buồn?
“Ôi chao,
công chúa, em đang tự hỏi một vấn đề nghiêm túc.” Vân Vũ chống cằm, hai mắt
sáng trong suốt, “Chờ cho khi giống tân phò mã nảy mầm, có phải công chúa nên
đi tìm quốc sư xin thêm nhiều hạt giống trẻ em?”
Da mặt ta
run rẩy, “Em thật sự tin vào mấy lời nhảm của Ôn Diễn?”
Vân Vũ
nói: “Quốc sư đại nhân có thể chỉ trong một ngày ngắn ngủi khiến bệ hạ tin
phục, ắt có bản lĩnh của mình.”
Ta xin
phép không tin Ôn Diễn có bản lĩnh như thế, ta nắm hạt giống trong tay, u ám
nói: “Bây giờ ta nên bóp nát hạt giống này, ba tháng sau tự ta muốn xem Ôn Diễn
đi nơi nào tìm phò mã mới cho ta.”
Vừa dứt
lời, hai tay ta lập tức dùng sức, không ngờ hạt giống này lại cứng thế, ta dùng
chân đạp vài cái, nó vẫn nguyên vẹn như trước.
Vân Vũ
nhào tới, nhanh chóng lấy khăn tay xoa xoa, “Ôi công chúa, phò mã gia suýt nữa
chết ở dưới chân người rồi.”
Ôn Diễn
quả thật là kẻ gây họa, mê hoặc Vân Vũ thành bộ dạng này rồi.
Ta thật sự là không vừa mắt. Ta xoa trán thở dài: “Thôi thôi, ta
cũng không giết chết nó. Vân Vũ, em đem phò mã gia của em chuyển đến chỗ nào mà
ta không thấy được đi.”
Vân Vũ
nghe thế, vui mừng nhặt hạt giống lên chạy ra ngoài.
Tự ta rót
trà, sau khi thử trà xong, ta bảo hạ nhân gọi Ngô Tung đến đây. Ngô Tung là
tổng quản trong phủ công chúa ta, là ta đem theo từ trong cung, ta khá là tín
nhiệm hắn, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do hắn xử lý.
Không đến
một khắc, Ngô Tung đã tới.
Ta uống
chút trà cho thấm giọng rồi hỏi: “Trong phủ hiện giờ có bao nhiêu diện thủ?”
“Bẩm công
chúa, tổng cộng có hai mươi ba người.”
Ta suýt
chút nữa phun trà trong miệng ra, “Hai… hai mươi ba người? Sao ta nhớ năm trước
chỉ có bảy tám người?”
Ngô Tung
nói: “Đầu năm nay bệ hạ thưởng cho công chúa không ít diện thủ, công chúa đều
nhận hết.”
Cuối cùng
ta cũng nuốt được miếng trà trong miệng, hồi đầu năm ta đang còn bực bội với
Yến Thanh, ai đến cũng không cự tuyệt. kì thật mấy năm qua, tuy là ta thu không
ít diện thủ, nhưng trên thực tế quan hệ của ta với bọn họ tương đối thuần
khiết. Ta là người có sở thích, nếu không phải là người trong lòng ta, ta tuyệt
đối không dễ dàng để hắn chạm vào ta.
Lại nói
tiếp, mục đích nạp diện thủ của ta cũng thật là trẻ con, chỉ bởi vì Yến Thanh
bên ngoài có Đỗ Tịch Tịch, kết quả ta liền giận dỗi, tìm càng nhiều ‘Đỗ Tịch
Tịch’, nhưng lại quang minh chính đại nuôi ở trong phủ đệ.
Xem ra đến
cuối cùng ta và Yến Thanh không thể gần nhau được, tuy là hắn sai trước, nhưng
chung quy ta vẫn có cái sai.
Nhưng cho
dù thế nào thì những chuyện này cũng là quá khứ rồi.
Bây giờ ta
với Yến Thanh đã hòa ly, ta cũng nên buông tay.
Ta nói với
Ngô Tung: “Để bọn họ xuất phủ đi, sắp xếp cho bọn họ con đường bình an. Mấy năm
qua làm diện thủ của bổn công chúa, thật là vất vả cho bọn họ rồi.”
Ngô Tung
đáp “vâng” một tiếng.
Cho đến
bây giờ Ngô Tung làm việc chưa từng sơ suất, ta tương đối yên tâm. Lúc này để
đám trai ấy xuất phủ, hắn cũng làm rất tốt. Không quá ba ngày sau, diện thủ trong
phủ công chúa toàn bộ đều đi mất.
Ta rơi vào
im lặng, trong đầu thấy vui vẻ.
Vân Vũ
nhiều ngày đang bận với hạt giống phò mã kia, nàng ở trong phủ công chúa tìm
chỗ tốt có phong thủy tốt, trịnh trọng đem gieo hạt giống kì lạ, tưới nước bón
phân mọi thứ đều không thiếu. Nàng còn thề son sắt nói với ta: “Công chúa xin
yên tâm, em sẽ đem phò mã gieo đến xinh đẹp, ba tháng sau nhất định sẽ cho
người một phò mã mới độc nhất vô nhị, sẽ cố gắng để tướng mạo của tân phò mã
gia có thể so với quốc sư còn kinh vi thiên nhân hơn.”
Vân Vũ vừa
nói liền nhắc nhở ta, ta lập tức dặn bảo đám hạ nhân, trong vòng ba ngày trình
lên bức họa của Ôn Diễn.
Bởi vì cái
gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta muốn giáo huấn Ôn Diễn một
phen, việc khẩn cấp trước mắt là để vẻ đẹp của hắn không thể tiếp tục mê hoặc
ta nữa. Ngày đêm ta đều nhìn khuôn mặt này… đem khuôn mặt mặt mặt mặt mặt của
hắn in sâu vào trong đầu, để lần sau khi gặp lại Ôn Diễn ta có thể bình tĩnh tự
nhiên.
Ba ngày
sau, bức họa của Ôn Diễn cũng được trình lên. Ta nhìn mà trong lòng thất vọng,
ngay lập tức sa thải họa sư trong phủ. Cuối cùng ta suy đi nghĩ lại, tốt nhất
vẫn nên tự đi mời Trương họa sư trong cung.
Trương họa
sư rất nổi tiếng ở Đại Vinh, mọi thứ dưới ngòi bút được đông đảo quý nhân trong
cung xem trọng. Lúc phụ hoàng tại thế cũng khen ngợi Trương họa sư không dứt,
mấy năm trước ông ta còn phụng chỉ vẽ thái hậu, phong vận rất giống, chiếm được
sự yêu thích của Thừa Văn, lại trao cho danh xưng là họa thánh. Xem ra cũng chỉ
có ông ta mới vẽ ra một Ôn Diễn mà ta muốn.
Trong lòng
ta tràn đầy chờ mong Trương họa sư, không ngờ mấy ngày đã qua Trương họa sư lại
đến thỉnh tội, chòm râu trắng của ông ta run run, “Xin công chúa giáng tội, vi
thần không vẽ được.”
Ta sững
sờ, “Thử nói xem nào?”
Trương họa
sư mặt mày ủ ê nói: “Tướng mạo quốc sư như thế trăm năm khó gặp, vi thần cân
nhắc hồi lâu vẫn khó có thể hạ bút. Mặt mũi quốc sư lại càng giống sương mù
thiên biến vạn hóa, vi thần khó có thể nắm bắt cái tinh túy này.”
Sau khi
nghe xong, ta cũng bắt đầu mặt mày ủ ê. Ôn Diễn lại thật lợi hại, lại còn đem
Trương họa sư tuổi đã trên năm mươi biến thành như thế này. Người này thật là
nguy hiểm thật là nguy hiểm.
Ta cắn
chặt răng, quyết định tự mình ra trận.
Mấy năm
trước ta cũng từng học qua vẽ tranh. Tuy nói bức tranh vẽ ra cái gì chỉ bản
thân biết được, nhưng dù gì cũng là tâm ý tương thông với vật. Lập tức ta sai
người đi tra xét hành tung của Ôn Diễn. Nếu muốn có bức tranh của Ôn Diễn, vẫn
là nên đi xem mặt mặt mặt mặt mặt này, sau cùng giống như tranh vẽ thì hành văn
mới lưu loát được.
Theo như
mật thám hồi báo, hành tung của Ôn Diễn lúc có lúc không, hơn nữa Thừa Văn lại
châm chước vì cái chân tật của hắn mà cho phép hắn không cần vào triều. Kể từ
đó, ta căn bản chẳng nhìn thấy mặt, càng khỏi nói đến bức tranh.
Nhưng ta
là người rất có kiên nhẫn, Ôn Diễn tiếp tục ẩn hiện thế nào, dù sao cũng phải
ăn uống, ta không tin không bắt được hắn.
May mà ông
trời không phụ lòng người, sau nửa tháng, rốt cuộc ta cũng nhận được tin – gánh
hát Anh Anh sẽ đến Sướng Hí viên mở buổi diễn mới, Ôn Diễn đi xem.
Từ sớm ta
đã đến Sướng Hí viên quan sát, Ôn Diễn đang đau chân, chắc chắn sẽ không lên
sương phòng ở tầng hai, như vậy hắn chỉ có thể ở lầu một. Vì có thể để có vị
trí tốt nhất để ngắm khuôn mặt đó, ta mạnh tay bao hết toàn bộ sương phòng ở
lầu hai.
Như vậy,
bất luận là Ôn Diễn ngồi chỗ nào, ta đều có thể nhìn gương mặt đó mà không gặp
trở ngại, có thể vẽ tranh.
Ngày hôm
gánh hát Anh Anh diễn, để không phụ với cái danh hoành hành ngang ngược mà
thuyết thư tiên sinh đánh giá ta, ta lấy tư thế của một công chúa đi chơi, thị
vệ bao vây Sướng Hí viên ba vòng trong ba vòng ngoài, cỗ kiệu lấp lánh đeo cái
bảng phủ công chúa đứng ở ngoài Sướng Hí viên, ta ăn mặc thật long trọng, Vân
Vũ giúp ta hạ kiệu, ta đứng ở ngoài kiệu đón gió cười xinh.
Nghe nói
màn diễn lình đình hôm đó đã dọa chạy không ít quan lại quyền quý đến nghe hát.
Vân Vũ nói có lẽ bọn họ cho rằng ta mượn chuyện đi nghe hát để tuyển phò mã nên
đều sớm chạy thoát.
Sau khi ta
vào Sướng Hí viên, ở bên trong đến nửa người cũng chẳng có.
Ta lấy làm
đắc ý, hôm nay ta làm như thế cũng chính là để cho ta và Ôn Diễn hai người một
mình. Bây giờ không có bóng một ai, thật sự là rất hợp ý ta.
Vân Vũ đem
điểm tâm mang từ trong phủ công chúa ra xếp lên bàn, rồi cũng pha một bình trà
Tín Dương Mao Tiêm. Nhưng có thể thấy rõ, hôm nay Vân Vũ có gì đó không yên
lòng, ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mây đen quay cuồng, xem ra trời sắp mưa.
Tất nhiên
ta biết vì sao Vân Vũ không yên lòng, nàng là đang lo lắng cho hạt giống phò mã
kia của Ôn Diễn.
Ta lạnh
giọng nói: “Em muốn về sao?”
Hai mắt
Vân Vũ sáng ngời, “Công chúa muốn cho em về ư?”
Ta cười
híp mắt nói: “Từ trước đến nay bổn công chúa đều rất biết quan tâm, đúng hay
không?”
Vân Vũ gật
đầu, “Công chúa là người biết quan tâm nhất mà em từng gặp.”
“Nếu thật
là như vậy.” Ta “ưm” một tiếng, khoát tay, “Em về đi, nhân tiện thay ta gửi lời
thăm hỏi đến hạt giống phò mã.”
Vân Vũ vui
vẻ nói: “Nhất định nhất định rồi, sự quan tâm của công chúa, tân phò mã ở dưới
đất cũng có thể cảm nhận được.”
Ta chợt
thấy lời này của Vân Vũ có điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ lại vẫn chẳng đào
ra chỗ nào không đúng, thế là liền thôi. Vì ôm cây đợi thỏ nên ta tới có hơi
sớm, đầu tử gánh hát là một người rất biết nhìn, hắn tới hỏi ta có muốn diễn
trước hay không, ta từ chối.
Ta tới nơi
này không phải là để xem kịch, mà là xem người.
Người chưa
đến, có diễn cũng vô dụng.
Ta nhìn
rạp hát trống rỗng, trong lòng hơi cảm khái. Trước kia trong cung lúc xem hát
thì tốt xấu gì bên cạnh cũng có tri kỷ xem cùng. Bây giờ tri kỷ đã đi lấy chồng
ở tận Giang Nam, chỉ còn một mình ta trong kinh thành. Giờ xem hát, bên cạnh
đến một người cũng chẳng có.
Ta rất cảm
khái ăn hết hai chiếc bánh gạo, uống hết nửa chén Tín Dương Mao Tiêm. Khi ta
lấy khăn tay lau miệng thì trong Sướng Hí viên trống rỗng lại vang lên bước
chân. Ta vui vẻ, vội vàng ngẩng đầu nhìn.
Nhưng vừa
nhìn, cả người ta cứng lại.
Là Yến
Thanh.