Họa trung hoan - Mở đầu
Mở đầu
Từ sau khi chuẩn ra hỉ mạch, ta thường ói đến nhũn cả tứ chi, ngày
nào cũng phải ói đến lục phủ ngũ tạng như bay ra mới chịu dừng lại. Vân Vũ bưng
chén canh gừng tới, nàng hạ giọng nói: “Công chúa, uống canh gừng đi ạ, có thể
dừng nôn lại.”
Ta sờ cái bụng đã hơi lộ ra, “Không cần, nôn
cũng thành thói quen rồi.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Vân Vũ là nha hoàn bên
người ta, là ta mua được trên phố. Lúc trước ta gặp Vân Vũ, là ở trong thuyết thư
lâu.
Người trên phố lúc rỗi
rãi thì chuyện thích nhất là nghe tám chuyện, không may ta thân là trưởng công
chúa của Đại Vinh, lại càng không may chính là ta đã từng làm rất nhiều chuyện
hoang đường, kết quả ta chính là người được nhắc đến nhiều nhất trên phố. Một
hôm ta hơi tò mò, liền mai phục trong thuyết thư lâu nghe kể câu chuyện theo
đuổi phò mã của ta.
Thuyết thư tiên sinh đang
nói rất kích động, nước bọt bay tung tóe như Hoàng Hà vỡ đê, ta nhẹ phe phẩy
quạt ngọc, che trước mặt. Trong lòng ta hơi cảm khái, thuyết thư tiên sinh này
thật là mồm mép quá đi, năm đó chuyện ta theo đuổi phò mã là sự thật, nhưng
Thường Ninh ta có thể thề với trời với mọi người, ta vốn là người quang minh
chính đại, hành tung đoan chính, tuyệt đối không hạ xuân dược với phò mã rồi bá
vương ngạnh thượng cung.
Ta định đứng lên để cãi
lại, không ngờ lúc này thuyết thư tiên sinh lại lái theo hướng khác, đang nói
đến cảnh kiều diễm của ta với trai bao trong phủ nửa đêm đại chiến ba trăm
hiệp, còn phò mã thì đội mũ xanh đứng bên góc tường xem ta diễn hồng hạnh xuất
tường…
Ta xoa trán muốn thở dài,
nhưng ta còn chưa có thở ra thì đã có người đập bàn đứng lên, nước bọt bay tung
tóe cãi lí giùm ta, hơn nữa còn trích dẫn mấy danh ngôn của các văn nhân nhà
thơ để chứng minh ta là trưởng công chúa phẩm hạnh cao thượng.
Ta suýt nữa lệ rơi đầy
mặt, khó có người tôn trọng ta như thế bao giờ. Hai mắt ta phóng về phía đó,
vừa nhìn một cái, Vân Vũ liền theo ta cho đến tận bây giờ.
Nhớ lại chuyện cũ trong
lòng ta cảm khái vạn phần. Có điều vừa cảm khái, ta lại bắt đầu muốn ói. Nôn
khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy, lúc này Vân Vũ nghiến răng
nghiến lợi nói: “Công chúa, để em đi lấy dây thừng đem trói phò mã gia tới
đây.”
Ta liếc mắt nhìn nàng,
“Vân Vũ, em đánh không lại phò mã đâu.”
Vân Vũ hoán hận nói:
“Đánh không lại phò mã gia, nhưng em nhất định đánh thắng con hồ ly tinh kia!
Em lập tức đi mượn dao rạch mặt con tiện nhân kia, xem ả còn muốn dụ dỗ phò mã
gia thế nào nữa!”
Ta không kịp ngăn cản Vân
Vũ, nàng đã hung hăng xông ra ngoài.
Hồ ly tinh họ Đỗ tên Tịch
Tịch, là ca kĩ trong Phú Xuân lầu.
Theo mật thám báo lại,
khoảng ngày mồng ba tháng tám năm Hữu Bình thứ tư, phò mã cùng với hồ ly tinh
Đỗ Tịch Tịch ở trong phòng ‘Thiên’ trong Phú Xuân lầu bắt đầu có quan hệ nam nữ
chó má bất chính.
Sau này ta đến thuyết thư
lâu nghe thuyết thư tiên sinh đem kinh đường mộc vỗ ra sự tích xuất tường của
ta đến nỗi nước bọt văng tung tóe thì ta bắt đầu hoài nghi liệu thuyết thư tiên
sinh có phải đã bị phò mã mua chuộc không, nếu không tại sao hắn lại kể chuyện
trái sự thật như vậy.
Cho tới bây giờ chưa từng
là hồng hạnh bao giờ…
Người ngồi xổm ở góc
tường đội mũ xanh là ta, không phải phò mã.
Ta nghĩ ta mãi mãi sẽ
không quên được đêm hôm đó, tuyết rơi ngoài tường đã mấy ngày liền, trong tường
xuân quang khôn cùng, tiếng thở dốc của phò mã, âm thanh yêu kiều của nữ tử,
như gió lạnh quất lên mặt ta.
Phò mã giải thích nói với
ta: “Công chúa, ta với nàng ta không phải chuyện như nàng nghĩ đâu.”
Mối tình đầu của ta là
phò mã, ta toàn tâm toàn ý yêu hắn, trước nay ta đều nhịn. Nhưng chuyện hôm đó
bất ngờ như một cái gai đâm vào lòng ta, dù ta với phò mã ngọt ngào bao nhiêu
thì cuối cùng yêu thương cũng đi ra, đâm vào ta từng cú.
Sau đó, phò mã cuối cùng
cũng nói nói với ta: “Công chúa, xin nàng buông tha Tịch Tịch, nàng ấy chỉ là
một nữ tử yếu đuối, không đáng để nàng gây chiến.”
Thuyết thư tiên sinh hiểu
lầm ta, phò mã cũng hiểu lầm ta, ta chưa bao giờ làm chuyện gì với Tịch Tịch
của hắn.
Ta giải thích nhưng phò
mã không tin.
Ta nghĩ là tất cả mọi
người không muốn tin ta, thế là ta cứ dứt khoát tất cả chuyện đó biến thành
thật, như là nạp trai bao, như là ăn hiếp Tịch Tịch của phò mã. Sau đó ta lại
có hỉ mạch, phò mã biết được cũng không vui mừng, ngược lại có chút lãnh đạm.
Ta biết hắn không tin đứa
bé trong bụng ta là của hắn.
Đột nhiên ta thấy có
người đẩy cửa vào. Ta ngước nhìn, thì ra là phò mã. Mắt hắn liếc nhìn bụng ta,
hắn cầm chén canh gừng trên bàn đưa cho ta, “Nghe Vân Vũ nói nàng lại nôn?”
Ta uống chén canh đã
nguội ngắt, nói: “Đã thành quen rồi.”
Phò mã thản nhiên nói:
“Vậy là tốt rồi. Ta nghe thái y nói, qua mấy tháng nữa có lẽ sẽ chuyển dạ.”
Ta lại hớp một hớp canh
gừng lạnh đến nỗi khiến ta run tay, “Còn hai tháng nữa.” Dừng lại, rồi ta nhẹ
nhàng nói: “Yến Thanh, ta sợ đau.”
Phò mã họ Yến tên Thanh,
tự Tử Mặc, nhưng hắn chưa bao giờ để ta kêu tên tự của hắn. Hắn nhìn ta một lúc
lâu rồi mới nói: “Bệ hạ thương nàng như thế, sẽ tìm thái y tốt nhất đến bên
cạnh nàng.”
Trong nháy mắt lòng ta
nguội lạnh.
Sau khi phò mã đi thì Vân
Vũ bước vào, nàng tức giận bất bình nói: “Phò mã gia thật khốn nạn! Công chúa,
người đi thỉnh cầu bệ hạ ban thánh chỉ hưu phu đi. Công chúa, bây giờ là vừa
hay đấy ạ, bỏ một phò mã vẫn còn hàng nghìn hàng vạn phò mã khác ở bên ngoài
chờ công chúa sủng hạnh!”
Kỳ thật Vân Vũ nói rất
đúng, ta thật sự là không cần phải miễn cưỡng như bây giờ, nhưng hết lần này
đến lần khác trong lòng ta đều luyến tiếc Yến Thanh không quên được.
Lần đầu tiên gặp Yến
Thanh, hắn không biết ta là công chúa. Ngày hôm đó một mình ta xuất môn, không
may trúng mưa to như trút nước, ta lại đang trên đường núi, chân bị trượt một
cái lăn đến dưới chân núi, còn bị thương nữa. Là Yến Thanh đã cứu ta, hắn ở
trong căn nhà tranh dưới chân núi chăm sóc ta suốt một tháng.
Rồi Yến Thanh đi thi tú
tài, lúc ta rời khỏi căn nhà tranh, Yến Thanh bảo ta chờ hắn, chờ hắn công
thành danh toại thì hắn sẽ lấy ta làm phu nhân Trạng Nguyên.
Sau đó đúng là Yến Thanh
đỗ Trạng Nguyên như mong muốn.
Thừa Văn biết ta thích
Yến Thanh, lúc ở trên điện liền đem ta cho hắn. Thừa Văn là hoàng đệ của ta,
cũng là hoàng đế của Đại Vinh này, hắn đối đãi với a tỷ ta rất tốt. Ta núp sau
tấm màn, lén quan sát biểu cảm của Yến Thanh, sắc mặt Yến Thanh thay đổi tại
chỗ.
Lúc đó tâm tình ta rất
phức tạp, tuy nói mặc kệ Yến Thanh đồng ý hay là không, người hắn lấy chỉ có
thể là ta. Nhưng lúc này, cuối cùng ta lại muốn Yến Thanh kháng chỉ. Và Yến
Thanh cũng làm đúng như ta mong muốn, quỳ xuống cự tuyệt tứ hôn.
Hắn nói hắn đã có người
trong lòng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thừa Văn nói nếu hắn không cưới
công chúa, quan mũ Trạng Nguyên phải tháo xuống. Dường như Yến Thanh không chút
do dự chọn ta, là ta trong căn nhà tranh.
Ta nghe thấy thế mà vui
sướng, có người vì ta mà đồng ý làm những chuyện đó, ta quả thật may mắn, vô
cùng may mắn.
Sau đó ta với Yến Thanh
vợ chồng hòa hợp, cuộc sống vô cùng mỹ mãn.
Chỉ tiếc cho đến bây giờ,
ta không hiểu được tại sao ta với phò mã lại đi đến nông nỗi này.
Vân Vũ đỡ ta ra ngoài đi
lại, ta ưỡn bụng bầu, ở trong phụ công chúa chậm rãi lui tới. Đi được một lát chợt
nghe đám hạ nhân cách đó không xa xì xào bàn tán.
“Ôi chao, nghe nói phò mã
gia lại đi ra ngoài…”
“Nhất định là đi gặp con
hồ ly tinh kia rồi.”
“Hầy, công chúa của chúng
ta thật đáng thương, xinh đẹp thế nào cũng không đánh lại nhan sắc tầm thường
của con hồ ly kia.”
…
Vân Vũ tức giận hét to:
“Các ngươi đang nói gì.”
Ta vỗ tay Vân Vũ, “Bình
tĩnh.”
Bọn hạ nhân nhìn thấy ta,
sợ đến sắc mặt trắng bệch, môi run run, ta cười nói: “Không có việc gì, các
ngươi đi xuống đi.” Rồi ta sờ mặt mình, nói với Vân Vũ: “Vân Vũ, em có cảm thấy
ta rất đáng thương?”
Vân Vũ vội lắc đầu,
“Không có không có, công chúa thân phận tôn quý, bệ hạ lại đối đãi với người
tốt như thế, công chúa muốn cái gì có cái đó, làm sao lại đáng thương được?”
Ta sờ bụng, cười nói:
“Đúng thế.”
Hôm ta lâm bồn, hoa ngọc
lan trong phủ nở, ta tê tâm liệt phế hét tên phò mã, hét đến nỗi khàn cả giọng,
nhưng phò mã không hề xuất hiện.
Lúc ta sinh cực kì đau,
sinh hai ngày một đêm, cuối cùng là thai chết lưu.
Sau đó, ta làm ra chuyện
cực kì hoang đường.
Ta để người võ công cao
cường bên cạnh ta nửa đêm dùng bao tải chụp phò mã bắt lại đây, tự mình lấy gậy
gộc đánh hắn, đem yêu hận giận ngốc bốn năm nay hóa thành lực mà đánh người.
Đợi đến lúc đánh hết sức
thì ta sai người mở bao tải ra, ta tự mình ôm đứa bé sắc mặt xanh tím thả vào
trong lòng hắn.
“Ta sinh con trai, ngươi
nhìn đi, có phải nó rất giống ngươi không?”
Thần sắc Yến Thanh trắng
bệch.
Ta cười nói, “Yến Thanh,
chúng ta hòa ly đi.”