Trà trộn phòng con gái - Phần 12

Đôi khi than mấy cô gái này quá
ồn ào quá phiền phức, đôi khi lại cảm thấy căn chung cư này không thể thiếu họ
được.

“Vậy thôi, anh Tiểu Mân cứ làm
việc của anh đi, hôm nay bọn em sẽ đi dạo cả ngày”. Tô Tô nói xong, nhanh chóng
bay ra khỏi phòng tôi như một chú bướm.

Vẫn chưa qua hai ngày mà cô bé
gọi “Anh Tiểu Mân, anh Tiểu Mân” thật dẻo miệng. Nếu không phải sức đề kháng của
tôi cao, nếu là người khác thì có lẽ nghe cô bé gọi đến mềm nhũn xương, bay lên
lơ lửng rồi.

Bốn cô gái cười cười nói nói nắm
tay nhau bước ra khỏi nhà. Tôi không có hứng thú với việc đi dạo phố, nếu
không, có bốn đại mỹ nhân đi cạnh ngoài đường, chỉ e bị người ta ghen tỵ đến chết
thôi.

Chung cư yên tĩnh trở lại, tôi
cầm bản danh mục sách nước ngoài mà mấy ngày trước vẫn chưa xem xong, nhẫn nại
ngồi chọn lọc từng quyển một căn cứ theo phần giới thiệu sách.

Đáng tiếc trong mấy trăm cuốn
sách này không một cuốn nào trúng ý tôi. Chỉ có mấy cuốn mà Trình Lộ nhận về là
còn tạm được, nhưng để trở thành sách bán chạy thì còn thiếu yếu tố gì đó.

Một cuốn sách hay như một thần
khí được mài giũa cẩn thận, đổi lại không chỉ là thanh danh và chiến tích, mà
tiền bạc cũng sẽ cuồn cuộn kéo đến. Thời hạn một tháng trôi qua rất nhanh, nếu
như không đạt được mục tiêu một trăm nghìn cuốn trong một tháng, việc hợp tác
chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ hôm gặp Trình Tư Vy, cô ấy
cũng không liên lạc lại với tôi.

Tôi lấy tấm danh thiếp mùi đàn
hương của cô ấy ra, lật qua lật lại ngắm nghía.

Trình Tư Vy, người đại diện khu
vực châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn Wolters Kluwer.

Chức danh cũng lớn ghê. Tôi
nghĩ thầm.

Đây là một công ty rất có thế lực
trong giới xuất bản, còn Trình Tư Vy hiển nhiên là người phụ nữ đầy quyền lực
trong công ty ấy.

Trình Lộ vẫn chưa biết thân phận
thật của Trình Tư Vy, nếu không, không biết cô ta sẽ còn nghĩ gì nữa. Nghĩ đến
Trình Lộ, tôi lại nghĩ đến chuyện mình phải đóng giả làm bạn trai của cô ta,
tôi tựa lưng vào thành ghế, ngẫm nghĩ về chuyện ngày mai sẽ đi gặp bố mẹ cô ta
thế nào.

Buổi tối, bọn Tô Tô trở về với
vẻ mặt hớn ha hớn hở. Họ xách một đống quần áo, vừa mới về đến nhà đã vội vã giục
Trình Lộ vào thay đồ.

“Anh Tiểu Mân”, Tô Tô xông vào,
kéo tôi đứng dậy, “Anh ra xem chị Trình Lộ thay đồ rồi cho chút ý kiến đi!”.

Tôi không thể cưỡng lại, bị cô
bé lôi ra phòng khách.

Chỉ thấy Trình Lộ mặc chiếc váy
chữ A phong cách cổ điển kết hợp với chiếc áo chẽn bó sát vào vai và chiếc thắt
lưng thắt chặt ở eo, không chỉ tôn lên những đường cong trên cơ thể mà còn có
dáng vẻ của thục nữ, chất liệu tơ tằm càng làm tôn lên vẻ sang trọng, quý phái,
khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp.

“Đội thêm mũ, cầm bóp nữa”.
Linh Huyên nói.

Hiểu Ngưng lập tức đội cho
Trình Lộ một chiếc mũ nhỏ, rồi nhét vào tay cô ta một chiếc bóp xinh xinh.

Dáng người Trình Lộ cao ráo, vỗn
dĩ rất hợp với phong cách cổ điển này, đứng giữa phòng khách với ánh đèn chiếu
rọi, trông cô ta ngời ngời như một người mẫu.

“Anh Tiểu Mân, có đẹp không?”.
Tô Tô lấy khuỷu tay huých huých tôi, hỏi.

Tôi khẽ ngậm cái miệng đang
trong trạng thái há hốc của mình vào: “Ờ, cũng hợp đấy”.

“Chị Lộ Lộ đi thay sang bộ kia
đi, em thấy bộ ý còn đẹp hơn!”. Tô Tô hứng khởi nói với Trình Lộ.

Ngoài Trình Lộ, ba cô gái còn lại
đều tươi cười, như đang trong dịp lễ tết nào đó, vô cùng phấn khởi.

Linh Huyên cũng lập tức nói
theo: “Đúng đúng đúng, chính là chiếc váy ngắn chiết eo đó”.

Hiểu Ngưng không nói gì, kéo
tay Trình Lộ vào phòng cô ta thay đồ.

“Các em đang làm gì thế?”. Tôi
hỏi Tô Tô và Linh Huyên.

“Đương nhiên là chuẩn bị cho
ngày mai đi gặp mặt bố mẹ rồi!”. Tô Tô kích động nói. Cứ như ngày mai người đem
bạn trai giả đi gặp bố mẹ không phải Trình Lộ mà chính là cô bé.

“Anh cũng đừng đứng đấy, bọn em
mua cho anh một bộ complet rồi đây, mau đi thử đi”. Linh Huyên xách mấy túi đồ
lên, nói với tôi.

“Anh thì khỏi đi, ngày mai cứ mặc
bình thường là được rồi”. Tôi từ chối.

“Nhất định không được tùy tiện,
phải làm cho bố mẹ Lộ Lộ vừa ý”. Linh Huyên nhìn thẳng vào mắt tôi và nhét cái
túi vào tay tôi. Trông cô ấy hiền thục thế, nhưng khi cần thiết lại rất cương
quyết, thảo nào cô ấy làm được nghề giáo viên.

“Anh Tiểu Mân, anh đi mặc thử
đi, bọn em chọn cho anh đấy!”. Tô Tô đứng bên cạnh nói phụ thêm vào.

“Thôi được…”. Tôi bó tay với
hai cô gái, xách bộ complet vào phòng mặc thử.

Lạ thật, họ không đo mà lại mua
rất vừa người tôi. Loại complet theo phong cách thoải mái này, cộng với chiếc
cà vạt nhã nhặn, rất phù hợp với ý thích của tôi.

Xem ra, không chỉ có tôi nghiên
cứu bọn họ, mà họ cũng đang nghiên cứu tôi.

Xem nhãn mác bộ complet, là
Armani, chắc cũng phải tầm hơn hai nghìn, xem ra để giúp đỡ Trình Lộ qua ải lần
này, họ đã tốn không ít công sức.

Tôi vừa nghĩ vừa mặc complet
vào, rồi bước ra ngoài.

“Nào nào nào, đứng cạnh nhau
đi!”. Tô Tô thấy tôi đi ra, chạy như bay tới kéo tôi ra đứng cạnh Trình Lộ.

Lúc này Trình Lộ đã thay sang
sơ mi trắng váy đen trông rất nhã nhặn, mái tóc đen nhánh của cô ta đã được vấn
ra đằng sau, kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Chiếc cổ thon dài, đeo sợi
dây chuyền ngọc trai, thắt thêm chiếc nơ bướm, đậm phong cách của nhân viên văn
phòng, vừa cao quý vừa giản dị.

Tuy tôi không nói ra, nhưng
trong lòng không thể không tán thưởng.

Bộ complet trên người tôi cũng
là kết hợp giữa hai màu đen trắng cổ điển, đơn giản mà đẹp mắt. Trình Lộ nhìn
tôi, ánh mắt cũng sáng bừng.

“Xứng đôi lắm! Xứng đôi lắm!”.
Tô Tô, Linh Huyên, Hiểu Ngưng ngắm nghía kỹ lưỡng tôi và Trình Lộ, khen ngợi
không ngớt.

Lời khen từ đáy lòng họ thực tế
cũng là lời trái tim tôi muốn nói.

“Hứ, ai thèm xứng đôi với anh
ta”. Trình Lộ liếc xéo tôi một cái, quay người bước vào phòng cô ta.

Tô Tô vui vẻ bước về phía trước
kéo tay tôi, “Anh Tiểu Mân, anh mặc complet đẹp trai lắm, bố mẹ chị Trình Lộ nhất
định sẽ rất thích anh, em chấm anh rồi đấy!”.

“À, em cũng bảo với bố mẹ có bạn
trai rồi, để họ khỏi thúc giục làm phiền em nữa. Lần sau bố mẹ em đến cũng nhờ
cả vào anh đấy”. Hiểu Ngưng đi đến, vỗ ngực tôi như anh em thân thiết, nói.

Linh Huyên nhìn tôi, không nói
gì. Cuối cùng, cô ấy cười rồi đi về phòng.

Qua một kỳ cuối tuần nhàn hạ,
ngày thứ hai đầy thử thách đã kề cận trước mắt.

Tô Tô sợ tôi không mặc bộ
complet họ mua cho tôi hôm qua, vừa sáng tinh mơ đã chạy vội vào phòng, đốc
thúc tôi mặc bộ complet hiệu Armani đó.

Trình Lộ cũng đã mặc bộ đồ mà
hôm qua cô ta chọn, trong phòng khách, Linh Huyên, Hiểu Ngưng, những người chị
em tốt của Trình Lộ đang giúp cô ta chải tóc, cứ như chuẩn bị cho cô ta về nhà
chồng không bằng.

Qua bàn tay chải chuốt khéo léo
của họ, Trình Lộ đã xinh đẹp gấp đôi lúc trước, khiến người lúc nào cũng đối đầu
với cô ta trong công ty là tôi cũng suýt nhận không ra.

“Anh Tiểu Mân, hôm nay bọn em
giao chị Lộ Lộ cho anh đấy!”. Tô Tô kéo tay Trình Lộ đến trước mặt tôi, đặt tay
cô ta vào tay tôi.

“Tô Tô, nói linh tinh cái gì thế!”.
Trình Lộ vội vàng rụt tay lại như bị điện giật, quở trách Tô Tô.

“Nói rõ trước nhé, tôi là vì
hai nghìn thôi. Chứ vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn giúp gì cô đâu”. Tôi nhìn Trình
Lộ, nói.

“Lấy tiền của người thì phải
giúp người giải nạn. Anh mà làm hỏng chuyện, tôi không để cho anh yên thân
đâu”. Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi, nói.

Lông mi của cô ta đã được Linh
Huyên và Hiểu Ngưng tỉa tót nên trông mắt cô ta đã to hơn, đẹp và hút hồn hơn
nhiều. Tôi nghĩ cô dâu chắc cũng chỉ trang điểm đến mức này là cùng.

“Hôm nay có định chen chúc trên
xe bus nữa không?”. Tôi hỏi cô ta. Cách ăn vận hôm nay của cô ta, nếu đi xe bus
mà bị người ta chèn cho thì chả ra làm sao cả.

“Hứ, hôm nay tôi sẽ miễn cưỡng
một lần, ngồi cái xe ghẻ của anh đến công ty”, Trình Lộ nói. Giọng điệu này, cứ
như tôi bắt cô ta đi xe tôi không bằng.

Linh Huyên cũng liếc tôi một
cái, ý nhắc nhở tôi hôm nay cố chịu đựng tính khí của Trình Lộ.

Tôi lạnh lùng hứ một tiếng, chỉnh
lại cổ áo, rồi đi ra ngoài.

Trình Lộ cũng lạnh lùng hứ một
tiếng, rồi theo sau tôi.

Tôi còn nghe thấy Tô Tô khen ngợi
một câu sau lưng, “Anh Tiểu Mân và chị Lộ Lộ xứng đôi quá, chỉ tiếc anh ấy là
gay…”.

Trình Lộ và tôi đều giả bộ
không nghe thấy, lần lượt ngồi vào xe.

“Tôi cảnh cáo anh, tối nay anh
mà làm gì bừa bãi, tôi tuyệt đối không tha cho anh”. Trình Lộ đã ngồi vào xe rồi,
cuối cùng vẫn không yên tâm, nghiêm túc nói.

“Xí”. Tôi không thèm tranh cãi
với cô ta.

Tôi biết rất rõ lúc này Trình Lộ
đã lên thuyền giặc của tôi, giờ muốn đổi người thì cũng không kịp nữa. Đến lúc
đó xem tôi hành hạ cô thế nào.

Tôi vừa có tiền lại vừa có cơ hội
ức hiếp cô ta, xem ra Trình Lộ đúng là đã bước vào đường cùng rồi, mới tìm kẻ
thù không đội trời chung như tôi giúp đỡ.

BMW chạy bon bon về hướng công
ty, Trình Lộ ngẫm nghĩ, rồi nói: “Tối nay anh cũng lái chiếc xe này đi nhé”.

“Không phải là xe ghẻ sao, lái
đi làm gì, mất mặt lắm”. Tôi mỉa mai cô ta.

Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi,
nói, “Nếu không phải trông cái mã anh cũng đẹp trai, còn lâu tôi mới nhờ anh.
Dù sao cũng chỉ gặp một lần, nhờ cái gối ôm bằng hoa như anh cũng đủ rồi”.

“Không biết ai không làm nổi
đơn hàng lớn của Wolters Kluwer, còn nhờ tôi giúp đỡ nữa”. Tôi bình thản nói.

“Hứ!”. Trình Lộ biết không nói
lại tôi, tức anh ách hứ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa xe.

“Sắp tới có sách ngoại văn nào
hay, giữ lại hết cho tôi, tôi phải thiết kế một cơn sóng sách, bán được một
trăm nghìn cuốn trong vòng một tháng”. Tôi nói với cô ta.

“Một trăm nghìn cuốn á?”. Trình
Lộ quay lại nhìn tôi, “Anh nằm mơ à! Còn là sách ngoại văn nữa chứ? Không nói đến
sách của chủ tịch Hiệp hội nhà văn không bán nổi ngần ý, ngay cả Thượng đế hạ
phàm viết tự truyện cũng không bán nổi tới con số ấy trong một tháng!”.

“Cô không tin tôi hả?”.

“Tin anh á? Anh cứ ở đó mà phét
lác đi! Nếu một tháng mà anh bán được một trăm nghìn cuốn, tôi sẽ…”, Trình Lộ
khựng lại, không biết nói gì tiếp.

“Cô sẽ làm người hầu của tôi một
tháng, thế nào?”. Tôi tiếp lời cô ta, nói.

“Được! Thế nếu anh không bán được
đến con số ấy, tính thế nào?”. Trình Lộ hỏi lại.

“Tôi sẽ làm người hầu của cô nửa
tháng”. Tôi nói.

“Sao lại là nửa tháng?”. Trình
Lộ hỏi tôi.

Tôi nhìn cô ta, “Còn so đo tỷ lệ
lớn nhỏ ư, cô tưởng bán được một trăm nghìn cuốn dễ thế sao?”.

Trình Lộ không nói được gì,
nhưng chắc cô ta đang tính tôi làm người hầu cho cô ta nửa tháng thôi là đã mãn
nguyện lắm rồi.

Chắc là nghĩ nhiều về chuyện tối
nay gặp mặt bố mẹ Trình Lộ, nên đến công ty đã nửa ngày trời mà tôi không có
tâm trí đâu để làm việc. Tôi nhìn Trình Lộ ngồi đối diện, cô ta cũng vậy. Đôi
khi ánh mắt gặp nhau, chúng tôi đều cảm nhận được đối phương cũng đang chờ hết
giờ.

“Tối nay, anh hãy biểu hiện thật
tốt cho tôi đấy!”. Trình Lộ không chịu được, bất ngờ dừng việc, nói.

“Đúng là nhiều chuyện, đây đã
là lần thứ tám cô nhắc tôi chuyện này rồi đấy”. Tôi trả lời cô ta.

Nhìn dáng vẻ cô ta, thì chắc chắn
điểm yếu chí mệnh của cô ta chính là bố mẹ, không còn cách nào khác, có thể đủ
sức tiêu diệt tính khí tự cao của cô nàng “Bạch Cốt Tinh” này thì cũng chỉ có sự
lắm điều của bố mẹ cô ta thôi.

Cô ta đứng lên đi rót một tách
cà phê, đây đã là tách cà phê thứ sáu trong buổi sáng ngày hôm nay. Có thể thấy
rõ mồn một sự căng thẳng và lo lắng của cô ta.

“Nói cho anh biết, anh phải làm
cho bố mẹ tôi tin anh là người đàn ông đáng tin cậy, nếu không, họ nhất định sẽ
càng giày vò tôi hơn, không chừng còn giới thiệu bạn trai cho tôi nữa”. Cô ta
bưng tách cà phê về chỗ, nói với tôi.

“Tôi không dám chắc đâu, thông
thường, người đàn ông thích nổi con gái xấu tính của bố mẹ cô thì cũng tử tế thế
quái nào được”. Tôi nói.

“Anh…”. Trình Lộ đặt cộp tách
cà phê xuống bàn làm việc của tôi, “Không thèm cãi lý với anh nữa, tôi đi vệ
sinh!”.

Đây đã là lần thứ tư cô ta vào
nhà vệ sinh. Xem ra, thử thách tối nay không hề bình thường với cô ta.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến
hết giờ làm, Trình Lộ vừa thu dọn đồ đạc vừa có vẻ hơi hoảng loạn. Nếu không tận
mắt chứng kiến chắc tôi cũng không tin là cô ta sợ bố mẹ mình đến thế.

“Còn không đi lấy xe à!”. Thấy
tôi động tác lề mề, Trình Lộ giục.

“Được được được”. Tôi cố tình gật
đầu, khom lưng, ra vẻ vô cùng nghe lời, xuống dưới lấy xe.

Trình Lộ xuống sau một chút để
tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người, chuồn vào xe tôi ngồi.

“Nhà hàng Bình Tinh, tôi đặt
bàn trước rồi”. Cô ta nói.

“Ừ”. Tôi vẫn tỏ ra rất nghe lời,
lập tức lái xe theo hướng đó.

“Lát nữa biểu hiện tốt vào đấy”.
Trình Lộ vẫn không yên tâm, dặn dò một câu.

Hứ, coi thường tôi quá đấy. Cái
tôi giỏi nhất chính là để lại ấn tượng tốt cho người khác, nếu không, một sinh
viên chẳng mấy ưu tú như tôi sao có thể ngồi vững trên ghế chủ tịch hội sinh
viên bốn năm trời được. Tôi thầm nghĩ.

Rất nhanh, chiếc BMW đã đưa
chúng tôi đến nhà hàng Bình Tinh, sau khi lượn một vòng nhỏ, xe đã được cho vào
vị trí an toàn.

Cái vòng xe quá đột ngột khiến
Trình Lộ không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng tôi.

“Khốn nạn!”. Trình Lộ biết tôi
cố tình, trừng mắt nhìn tôi, rồi quay về phía nhà hàng, hất hất hàm: “Hai người
ngồi cạnh cửa sổ chính là bố mẹ tôi”.

Tôi cười, đi ra khỏi xe, rồi
vòng qua cửa xe bên kia, nắm lấy tay Trình Lộ, kéo mạnh vào lòng.

“Đau chết đi được”. Trình Lộ
nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói, đồng thời dùng móng tay quắp chặt lấy
cánh tay tôi trả đũa.

Bố mẹ Trình Lộ nhìn chúng tôi
chằm chằm.

Tôi càng ôm Trình Lộ chặt hơn,
cô ta bị đau ở hông mà không thể giãy giụa, chỉ có thể chịu đựng.

“Không ngờ eo cô cũng nhỏ gớm”.
Tôi nói với cô ta.

“Về nhà tôi cho anh biết tay!”.
Trình Lộ trợn mắt, hạ thấp giọng đáp.

Vừa bước vào nhà hàng, bố mẹ
Trình Lộ lập tức vẫy tay về phía chúng tôi.

“Bố! Mẹ!”. Trình Lộ thừa cơ
thoát khỏi vòng tay ma quỷ của tôi, vui vẻ đi về phía bố mẹ, gọi ngọt như mía
lùi.

Đúng là giỏi giả nai, tôi thầm
nghĩ.

Tôi cũng đi nhanh về phía đó,
cười với bố mẹ Trình Lộ.

Nhìn cách ăn mặc của bố mẹ
Trình Lộ, họ chắc là thành phần trí thức, thân thiết dễ gần, làm tôi cũng đỡ lo
lắng hơn.

Lúc này, họ nhìn tôi, mặt vẫn nở
nụ cười tươi tắn, xem ra, cửa ải hình thức đã lọt qua một cách dễ dàng.

“Nào, ngồi xuống đi”. Bố Trình
Lộ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ông, nói.

Tôi cố ra vẻ cười ngại ngùng, rồi
ngồi xuống.

“Anh ấy gặp bố mẹ lần đầu, còn
ngại chưa dám nói chuyện”. Trình Lộ giải thích, rồi quay sang nói với tôi, “Còn
không chào bố mẹ”.

Tôi nhìn bố mẹ cô ta, vẻ mặt ngại
ngùng, chào: “Cháu chào hai bác”.

Họ gật đầu hài lòng, vẫy tay gọi
nhân viên phục vụ, “Gọi món thôi”.

Trình Lộ sán vào gần mẹ cô ta,
hai người cùng nhau gọi món, trông rất thân mật. Còn bố Trình Lộ thì mỉm cười
ngắm nghía tôi, lát sau mới hỏi tôi, “Cháu làm cùng công ty với Trình Lộ à?”.

“Dạ, cô ấy ở phòng bản quyền,
cháu ở phòng thị trường”. Tôi trả lời.

“Con bé này, cứ giấu hai bác
mãi”. Mẹ Trình Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên, xen vào một câu. Mắt bà lộ rõ ánh cười,
xem ra ấn tượng đầu tiên về tôi rất tốt. Không còn cách nào khác, ai bảo bề
ngoài của tôi chính là thể loại mà các bậc phụ huynh ưa thích.

Tôi chỉ cười, không nói câu
nào. Không biết Trình Lộ nói gì với bố mẹ cô ta, tôi cũng không dám ăn nói tùy
tiện.

“Mẹ, món này được không”. Trình
Lộ sợ mẹ cô ta hỏi quá nhiều sẽ bại lộ, vội vàng thu hút sự chú ý của bà, hỏi.

“Cháu có biết vụ vệ tinh của Mỹ
và Nga va vào nhau không?”. Bố Trình Lộ đột ngột hỏi tôi.

Tôi ngớ ra một lúc, rồi trả lời:
“Dạ, cháu có biết”.

“Có biết Nhật Bản muốn đề nghị
tham gia vào hội đồng thường trực trong lần họp tới của Liên hiệp quốc không?”.
Ông lại hỏi.

“Biết chút xíu ạ”. Tôi trả lời.

“Có biết chuyện hải tặc ở
Somali gần đây không?”. Ông lại hỏi tiếp.

“Biết một chút ạ”. Tôi nói rồi
nhìn ông, đoán xem rốt cuộc ông định làm gì.

“Vậy cháu biết ba sự kiện này có
mối quan hệ gì với nhau không?”. Cuối cùng, ông hỏi tôi.

Tôi ngồi ngây ra nhìn ông, thật
không ngờ, làm bạn trai Trình Lộ lại có kiểu kiểm tra này.

“Cho cháu nửa phút suy nghĩ”. Bố
Trình Lộ rút một điếu thuốc, ngồi thong thả hút.

Mẹ Trình Lộ thấy vậy, trách cứ:
“Đây là đi gặp con rể chứ không phải gặp học sinh, ông cũng thật là”. Bà quay đầu
nhìn tôi, “Lương Mân, cháu kệ ông ấy, ông ấy dạy quan hệ quốc tế, lúc nào chả
thích thế”.

“Dạ, không có gì, chỉ là nói
chuyện thông thường mà bác”. Tôi cười với mẹ Trình Lộ, rồi quay mặt về phía bố
Trình Lộ, “Cháu thấy… vệ tinh của Mỹ và Nga va vào nhau, tất nhiên sẽ làm quan
hệ hai nước càng trở nên căng thẳng hơn, từ đó dẫn đến quyền quản lý vũ trụ sẽ
trở thành điểm thu hút mới của quyền lực quốc tế, kết quả này sẽ dẫn đến các quốc
gia khác sẽ thiết lập vai trò mới của mình trên trường quốc tế, Nhật Bản gấp
gáp muốn trở thành ủy viên thường trực, chứng tỏ sự căng thẳng của họ, còn về sự
kiện hải tặc ở Somali, nhìn thì có vẻ không liên quan gì đến các quốc gia khác,
nhưng trên thực tế, cũng là một vũ đài để các nước tham gia vào các sự kiện
mang tính quốc tế, lập trường của ba quốc gia về sự kiện này, ngược lại, cũng sẽ
ảnh hưởng đến việc Nhật Bản có thể vào ủy ban thường trực hay không, Nga và Mỹ
nước nào có thể chiếm được ưu thế về vũ trụ, điều này có liên quan trực tiếp đến
sự phát triển của cả ba nước trong năm mươi hoặc một trăm năm tới”.

Tôi không hề nghĩ ngợi gì, nói
một lèo.

“Nói hay lắm!”. Bố Trình Lộ
khen ngợi.

Mẹ Trình Lộ cũng nhìn tôi bằng
ánh mắt tán thưởng. Trình Lộ khẽ liếc tôi một cái, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng
cũng thoải mái hơn chút.

“Bố, bố đừng kiểm tra anh ấy nữa.
Anh ấy cũng có phải học sinh của bố đâu”. Trình Lộ nói.

“Không sao đâu ạ, chúng ta tiếp
tục câu chuyện đi bác”. Tôi dẫn dắt chủ đề, nói từ chuyện tàu ngầm của Anh và
Pháp va chạm gần đây cho tới chiến tranh Giáp Ngọ, rồi lại từ chiến tranh Giáp
Ngọ nói đến việc phân nhóm các chòm sao trong tương lai, nói chuyện rất tự do,
thoải mái, chủ đề nào cũng xoay quanh quan hệ quốc tế, khiến bố Trình Lộ cũng
nói rất nhiệt tình.

“Cháu mà là học sinh của bác,
bác nhất định sẽ cho cháu điểm tuyệt đối!”. Cuối cùng, bố Trình Lộ không kìm được,
vỗ tay nói.

Mẹ Trình Lộ cũng gọi món xong,
bà thấy tôi và bố Trình Lộ hợp nhau như vậy, thích thú cười.

“Bố mẹ em đều là giáo sư đại học,
bố em dạy quan hệ quốc tế, mẹ em dạy ngoại ngữ”. Trình Lộ giới thiệu với tôi.

“Tiếng gì ạ?”. Tôi hỏi, vừa hỏi
vừa nghĩ thầm, thật không ngờ, gia thế của Trình Lộ cũng không tồi.

“Tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng
Pháp. Bây giờ bác chủ yếu dạy tiếng Pháp”. Mẹ Trình Lộ cười, nói.

“Elle a très vertueux, je suis
comme sa”. Tôi lập tức nói.

Mẹ Trình Lộ nghe thấy câu này,
nhìn tôi kinh ngạc, rồi cười hi hi.

“Cậu ấy nói gì thế?”. Bố Trình
Lộ tò mò hỏi.

“Cậu ấy nói bằng tiếng Pháp,
Trình Lộ vừa hiền thục vừa xinh đẹp, cậu ấy rất thương con bé”. Mẹ Trình Lộ giải
thích, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, “Không ngờ cháu cũng biết tiếng
Pháp”.

“Thời học đại học cháu chẳng có
việc gì làm nên có học chút ít thôi ạ”. Tôi nhẹ nhàng đáp.

Trình Lộ ngồi cạnh mẹ, ném một
cái nhìn về phía tôi, vừa hài lòng vừa ghen tỵ. Một mặt, cô ta không muốn thấy
tôi đắc ý, mặt khác, cô ta lại mong tôi để lại ấn tượng tốt trong lòng bố mẹ cô
ta, hy vọng cuộc “phỏng vấn” bạn trai này thông qua ngay lần đầu tiên.

“Hôm nay làm việc cả ngày trời,
chắc cháu đói lắm nhỉ, thức ăn sắp được bê lên rồi, cháu đợi chút nhé”. Mẹ
Trình Lộ nhìn “con rể” nói giọng đầy yêu thương.

Lúc này tôi đứng lên “Hôm nay
được gặp hai bác, cháu rất vui, thực ra cháu có chút việc bận ạ”.

“Hả, sao lại đi rồi?”. Bố và mẹ
Trình Lộ đều nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi.

Tôi lấy điện thoại ra, “Dạ, đột
nhiên cháu có chút chuyện cần giải quyết ạ”.

Kệ cho hai người họ ngăn cản,
tôi vội vàng rời khỏi bàn, đi ra cửa nhà hàng.

Quả nhiên, Trình Lộ vội vàng đuổi
theo, kéo tôi lại, “Anh giở trò gì thế!”.

“Bố mẹ cô có vẻ rất hài lòng về
tôi”. Tôi nhìn cô ta, cười hi hi, nói.

“Thế thì sao! Chỉ có thể nói
anh giỏi đóng kịch!”. Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi, nói giọng không phục.

“Nhưng tôi không chơi cùng cô
được nữa, tôi phải đi rồi”. Tôi thu lại nụ cười, nói.

“Anh!”. Trình Lộ vội vàng kéo
tay tôi lại, “Anh đã lấy tiền rồi, còn muốn lật lọng hả?”.

Báo cáo nội dung xấu