Trà trộn phòng con gái - Phần 11
Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô
bé, tôi không nhịn được phá lên cười, “Được rồi, kể từ hồi học đại học, tự
nhiên bị chọn làm lớp trưởng nhé. Hồi đó, mới vào đại học, tất cả mọi người đều
trong sáng, đơn giản như em. Ngày đó có một dạ hội chào đón tân sinh viên, tất
cả các khoa đều phải đưa ra kế hoạch. Một hôm, đột nhiên chủ nhiệm khoa chạy
vào giảng đường của bọn anh nói cần ba người là hoa khôi của lớp”.
“Chắc cần luyện tập tiết mục
nào đó hả anh?”. Tô Tô hỏi.
“Hồi đó anh cũng nghĩ như em,
thế nên, bọn anh mới tiến hành bỏ phiếu, cuối cùng chọn ra ba bạn gái xinh nhất
lớp. Sau đó đưa họ đến văn phòng của chủ nhiệm khoa, em đoán xem sau đó thế
nào?”.
“Sau đó thế nào?”. Tô Tô hỏi.
“Chủ nhiệm khoa vừa thấy anh chọn
ba bạn nữ đến, lập tức ngớ ra. Thầy nói thầy cần con trai”.
“Cái gì, hoa khôi của lớp cũng
có con trai sao?”. Tô Tô ngạc nhiên hỏi.
“Lúc đó anh cũng ngây người ra,
phản ứng giống hệt em. Sau đó thầy chủ nhiệm chỉ vào mấy chục chậu hoa dọc hành
lang bên ngoài văn phòng, nói thầy muốn nhờ người chuyển chỗ chậu hoa này(*) đến
các văn phòng, còn nói anh làm việc kém như vậy, còn chọn ba nữ sinh nữa…”.
“Ha ha ha ha…”. Không đợi tôi
nói hết, Tô Tô ôm bụng cười ngặt nghẽo.
(*) Trong tiếng Trung, chuyển
hoa và hoa khôi của lớp đồng âm với nhau (ND).
Cô bé vừa cười, vừa lăn lộn
trong chăn, còn phấn khích đấm đấm vào ngực tôi.
Tôi cũng không nhịn được phá
lên cười. Đây là việc buồn cười đầu tiên tôi gặp phải thời đại học, từ đó trở
đi, mọi người đều nhớ đến một lớp trưởng như tôi.
“Tại anh đấy, em cười ra nước mắt
rồi đây này”. Tô Tô cười một lúc, cuối cùng cũng trở lại bình thường, rúc vào
lòng tôi, giả bộ trách móc nhìn tôi.
“Em có muốn nghe nữa không hả?”.
Tôi hỏi cô bé.
“Được rồi được rồi!”. Tô Tô lập
tức nói.
“Thế thì em phải chuẩn bị tinh
thần, tối nay nước mắt sẽ phải cạn kiệt đấy”. Tôi mỉm cười, nói.
“Hứ, sợ gì chứ, em cố nhịn
không cười nữa là được chứ gì!”. Tô Tô bĩu môi, dáng vẻ rất chăm chú lắng nghe.
Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô
bé, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Nếu ngày đó tôi gặp được một cô gái đáng yêu
như Tô Tô, có lẽ, tôi sẽ thật lòng thật dạ yêu một lần cũng nên.
Những chuyện thời đại học, tôi
có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Lúc đầu, Tô Tô còn mở mắt, nhìn tôi bằng
ánh mắt mong chờ, hỏi không ngớt. Dần dần, cô bé chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng
khục khặc cười. Cuối cùng, cô bé mắt nhắm mắt mở, trả lời mơ màng để chứng tỏ
là mình vẫn đang nghe.
“Này, anh mới kể đến chuyện năm
ba thôi mà em đã không chịu nổi rồi à”. Tôi khẽ lay lay cô bé, hỏi.
“Ừm…”. Tô Tô mơ hồ phát ra một
âm thanh, rồi không có bất kỳ cử động nào nữa.
“Được rồi, về phòng ngủ đi cô
bé”. Tôi véo mũi Tô Tô, nói.
“Ừm…”. Tô Tô lại phát ra âm
thanh giống lúc nãy, vẫn nằm bất động.
“Em mà không dậy, anh bế em về
phòng bây giờ nhé?”. Tôi vòng tay qua eo, hỏi thăm dò.
“Đừng anh, ở đây ấm…”. Tô Tô
nói như mê sảng, cơ thể nhích lên phía trước, rúc vào lòng tôi. Chắc là hôm nay
đi hát karaoke mệt quá, nên nói ngủ là ngủ luôn được.
Cơ thể mềm mại của cô bé khiến
tôi không cảm thấy sự cứng rắn của những khớp xương, vô cùng thoải mái, hai tay
tôi đặt trên eo cô bé, chắc chắn một điều là cơ thể Tô Tô rất thon thả.
Tôi mà cứ như vậy ngủ cùng cô
bé một đêm, sau này mọi việc bại lộ, không tốt cho Tô Tô chút nào. Ôm cô bé
trong tay, tôi cắn răng, lấy đà định bế cô bé lên.
“Sáng mai em không phải đi học…”.
Cô bé mơ hồ giải thích, hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ tôi, quấn vào người tôi.
Bị cô bé ôm chặt vậy, tôi không
còn chút sức lực nào, sợ nếu cứ cố bế dậy sẽ làm cô bé đau, đành phải duy trì
tư thế này.
Miệng Tô Tô cứ nhai nhóp nhép,
chắc là mơ thấy đang ăn món gì ngon, cơ thể co lại, rúc vào lòng tôi, như một
con thú nhỏ tìm kiếm sự chở che.
Tôi nhìn Tô Tô đang chìm vào giấc
ngủ sâu, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cô bé thực sự không hề đề
phòng tôi, còn rúc vào lòng tôi ngủ ngon lành nữa.
Theo bản năng đàn ông, tôi cũng
có chút căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, chuyển ánh mắt lên trần nhà, cánh tay
đặt trên vai Tô Tô, cố gắng coi cô bé như em gái.
Đột nhiên Tô Tô áp sát vào tôi
hơn, lòng bàn chân chạm vào mu bàn chân tôi, tiến lên vài centimet, hơi điều chỉnh
tư thế, nhắm mắt lại, mặt cọ cọ vào lồng ngực tôi mấy cái.
Tôi biết đây đều là những hành
động vô thức của cô bé, chính vì thế càng thấy đáng yêu hơn.
Cũng có thể trong mắt cô bé,
tôi không khác gì Trình Lộ, Linh Huyên, Hiểu Ngưng, cô bé có thể nhõng nhẽo dựa
vào người họ, có thể rúc vào chăn cùng với họ, thì cũng có thể làm vậy với tôi.
Tôi bất giác cười, ngắm nhìn
gương mặt xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật này, xòe tay ra vuốt má cô bé.
Chắc là thấy buồn buồn, cô bé tránh xuống một chút, càng rúc sâu vào ngực tôi
hơn.
Đôi tay thon dài của cô bé ôm lấy
tôi, đôi chân nõn nà chạm vào chân tôi, tư thế lạ lùng, không hề giả tạo, hoàn
toàn coi tôi như một chiếc gối ôm đồ chơi.
“Tô Tô...”. Tôi khẽ gọi.
Cô bé không phản ứng gì, hơi thở
đều đều, nhẹ nhàng, chắc là đã ngủ rất say rồi.
Ngắm nhìn cánh mũi nhỏ nhắn
cùng với cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào, trái tim vừa mới bình tĩnh của
tôi lại dậy sóng. Tôi khe khẽ tiến lại gần, lưỡng lữ vài giây, cuối cùng vẫn
không lợi dụng cô bé, chỉ hôn nhẹ lên trán.
Nếu không phải Tô Tô nhận định
tôi là gay, cô bé nhất định cho tôi là cao thủ tình trường. Nếu quả đúng vậy,
cô bé chắc chắn sẽ lặng lẽ tránh xa tôi. Có thể khiến tôi thật lòng trân trọng,
thì Tô Tô là người đầu tiên.
“Dạ…”. Tô Tô mơ màng lật người,
áp sát vào người tôi hơn nữa.
Tôi ôm cô bé, giúp cô bé nằm
thoải mái. Lạ một điều là, ôm một tiểu mỹ nữ tuyệt sắc trong vòng tay như vậy
mà tôi không có dục vọng quá lớn, chỉ lặng lẽ chịu đựng mùi hương và sự mềm mại
của cơ thể Tô Tô.
Nhưng nếu sự việc cứ tiếp tục
phát triển thế này, giới hạn cuối cùng sớm muộn cũng có ngày bị phá vỡ. Bây giờ
tôi còn có thể khống chế trước Tô Tô, nhưng không biết tương lai có thể xảy ra
chuyện gì. Tôi nghĩ thầm.
Ngày hôm sau khi thần trí đã ổn
định lại, tôi vẫn chưa mở choàng mắt, cảm giác đầu tiên là eo đau mỏi không chịu
được. Hôm qua còn cảm nhận được sự mềm mại, êm ái của Tô Tô, mới qua có một
đêm, mà đã trở nên nặng nề khác thường.
Chắc không phải gặp ác mộng chứ…
Tôi vội vàng mở to mắt.
Tô Tô vẫn đang gục trên ngực
tôi, ngủ ngon lành. Đến giờ tôi mới xác nhận lại chuyện hôm qua không phải một
giấc mơ.
Ngực tôi bị Tô Tô đè lên đến
phát tê, tôi nhẹ nhàng rời cô bé, nhét đôi tay cô bé vào trong chăn để tránh cảm
lạnh. Tôi xoay xoay cổ, xương kêu răng rắc. Chiếc giường vốn dĩ rộng rãi, chỉ
vì Tô Tô cứ ôm lấy tôi làm tôi không dám xoay người, còn nói là hưởng thụ gì chứ,
có mà chịu tội thì đúng hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã
tám giờ sáng. Nhìn biểu hiện của Tô Tô, tôi biết chắc cô bé là một còn mèo lười,
nên không gọi cô bé dậy, lấy hai cái gối nhét vào lòng cô bé, rồi khẽ khàng ngồi
dậy.
Buổi tối ngắm Tô Tô, có cảm
giác đẹp mơ màng. Trời sáng, Tô Tô đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, càng có
cảm giác thú vị hơn. Từ trong chăn đang cuộn thành một đống, Tô Tô để lộ ra chiếc
áo cộc tay bó sát người và chiếc váy ngắn, khiến tôi thấy vừa đáng yêu vừa quyến
rũ. Làn da trắng nõn nà như sứ trắng, dưới ánh nắng ban ngày, càng trở nên láng
bóng, không tỳ vết.
Tôi lại không phải người gỗ,
nhìn một Tô Tô như vậy, sao lại không động lòng cho được. Tôi cúi người xuống,
đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé.
Chiếc miệng nhỏ nhắn, hồng hào
của cô bé cong lên, tôi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không hôn xuống miệng.
Tô Tô chỉ là một đứa bé, sao tôi có thể phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của tôi trong
lòng cô bé được.
Để Tô Tô ngủ trên giường, tôi
chỉnh lại quần áo, rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Tên xấu xa Đại Bính, chụp cái
mũ “gay” lên đầu tôi, hủy hoại thanh danh của tôi, dĩ nhiên tôi phải đi tìm cậu
ta báo thù.
Tôi ra khỏi cửa, bấm chìa, xe tự
động mở cửa, tôi khởi động xe, xoay bánh lái rồi giữ chặt, chạy xe ra đường
cái.
Tôi lái xe đến đường Nam Kinh
trong trung tâm thành phố, lúc tôi đến thì thấy Đại Bính đang mở cửa phòng khám
“Hoa Gian Phường”.
Cậu ta đang kéo cửa sổ cuốn,
dáng vẻ đẫy đà, nhìn thế nào cũng giống một con gấu trúc mới từ vườn thú trốn
ra tìm đồ ăn.
Cậu ta nghe thấy tiếng phanh xe
gấp, quay đầu nhìn thấy chiếc BMW của tôi đã dừng lại phía sau, kêu lên một tiếng
thảm thiết: “Trời ơi, kẻ truy sát đến rồi”, không quan tâm đến chiếc cửa cuốn mới
kéo được một nửa, ôm đầu định thoát thân.
Tôi đâu có để cho cậu ta có cơ
hội này, tôi phóng như tên bay về phía trước, nắm lấy vai cậu ta, ngoặc chân một
cái, cậu ta ngã phịch mông xuống đất.
“Còn dám trốn à, tớ vẫn chưa
tính sổ với cậu đâu đấy!”. Tôi kéo cậu ta dậy, “Lần trước người phụ nữ của cậu
đến tìm, tớ nể mặt không thèm so đo với cậu. Nhưng cậu trốn được mùng một không
trốn được ngày rằm, hôm nay hai chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng, xem việc
này phải giải quyết ra sao”.
“Anh! Anh! Anh!”. Đại Bính gọi
ba tiếng “anh” liên tiếp để mong được tha tội, sau đó nhìn tôi, “Tớ mời cậu ăn
cơm, tớ mời cậu ăn cơm! Tớ xin lỗi cậu, thế đã được chưa?”.
“Ai đòi cậu bữa cơm này! Tớ hạn
cho cậu trong thời gian hai ngày phải rửa sạch thanh danh cho tớ!”. Tôi tỏ mặt
dữ dằn, nhưng Đại Bính lại thể hiện bản lĩnh mặt dày, tươi cười hớn hở, không
trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.
“Giận cái gì chứ, đây chẳng qua
cũng chỉ là đùa thôi mà. Cậu đúng thật là chả biết đùa giỡn gì cả”. Đại Bính
nói.
“Nói đùa cũng có thể tùy tiện
mà nói thế hả?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Được rồi, được rồi, tớ mời cậu
ăn Pizza Hut”. Đại Bính chỉ vào quán BBQ bên đường đối diện, nói.
Nhắc mới nhớ hôm nay tôi ra đường
với cái bụng trống rỗng, giờ cũng đói mèm rồi. Không cho cậu ta một trận cũng
không trừ bỏ hết nỗi hận trong lòng tôi.
“Còn không mau cút qua bên
đó?”. Tôi quát.
Đại Bính cười hì hì, đi sang
quán Pizza Hut bên kia đường. Tôi bị cậu ta “bán đứng”, tức nổ đom đóm mắt, thế
mà cậu ta lại có tâm trạng sung sướng như vậy.
Lúc này trong quán Pizza Hut
cũng không đông khách lắm, Đại Bính tìm một bàn cạnh cửa sổ, chủ động gọi hai
chiếc bánh pizza loại đắt nhất để tỏ rõ thành ý.
“Còn sợ tớ đánh cậu sao?”. Thấy
cậu ta cố ý chọn chỗ ngồi cạnh cửa gần con đường nhộn nhịp tấp nập, tôi hỏi.
“Cẩn tắc vô áy náy…”. Đại Bính
hậm hực cười.
“Cậu với cô nàng của cậu thế
nào rồi?”. Tôi đã dần bình tĩnh trở lại, hỏi cậu ta. Tuy mấy hôm trước bị cậu
ta bán đứng một cách không thương tiếc, nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến tình
hình của Đại Bính.
“Tất cả thuận lợi”. Vẻ mặt Đại
Bính vẫn tươi cười hớn hở, khuôn mặt núng nính thịt, thật là chỉ muốn đấm cho một
cái.
“Vậy cũng có nghĩa là, tạm thời
tớ vẫn không thể trở lại?”. Tôi hỏi Đại Bính.
Cậu ta thở dài một hơi, giả bộ
đồng tình nói: “Đúng vậy…”.
“Vậy cậu tìm cho tớ một căn
phòng đi!”. Tôi nhìn cậu ta.
“Cậu cũng không phải bồ của tớ,
lại còn phải tìm phòng cho cậu nữa? Chẳng phải tớ đã trả tiền cho cậu rồi sao,
thế là tớ đã trọng nghĩa khí lắm rồi đấy”. Đại Bính hớn hở phản kích lại tôi.
“Cậu…”. Tôi nhìn cậu ta, ngăn
cách bên ngoài cánh cửa kính là con đường tấp nập người qua lại, quả thật tôi
không dám động tay động chân đánh cậu ta.
“Tớ bận lắm, làm gì có thời
gian ra ngoài tìm phòng, hơn nữa, cậu cũng biết tháng ba sau tết là khoảng thời
gian rất khó khăn, muốn tìm một căn phòng đâu có dễ dàng gì?”. Tôi tức giận lườm
cậu ta.
“Cậu sống ở chỗ Tô Tô, chẳng phải
rất tốt sao?”. Đại Bính lẩm bẩm nói.
“Bảo tớ đội lốt gay hả? Chuyện
loạn xị như vậy sớm muộn gì cũng bị phát hiện, đến lúc đó tớ bị mấy cô gái đó cắt
xé ra thành trăm nghìn mảnh, cậu cũng không xong đâu!”. Tôi cảnh cáo.
“Yên tâm, chẳng phải tớ đã gửi
cho cậu một giấy chứng nhận rồi sao?”. Đại Bính vỗ vỗ ngực, thản nhiên nói.
“Giấy chứng nhận nào?”. Tôi bồn
chồn nhìn cậu ta.
“Là một tờ bệnh án do tớ viết,
chứng minh cậu có xu hướng đồng tính, đã có lịch sử trên mười năm…”. Đại Bính
thao thao bất tuyệt, cảm thấy sắc mặt tôi không bình thường, vội vàng ngừng lại.
“Tống Đại Bính!”. Tôi đập bàn,
đứng phắt dậy.
Một cô phục vụ đang lau bàn bên
cạnh bàn chúng tôi đi lại: “Xin lỗi ở đây chúng tôi chỉ đưa pizza, không đưa
bánh mỳ… Buổi sáng chỗ chúng tôi không có nhiều đầu bếp, khiến anh phải đợi lâu
rồi, thực sự rất xin lỗi…(*)”.
(*) Tên Tống Đại Bính đồng âm với
đưa bánh mỳ (ND).
Tôi nhìn cô phục vụ, đỏ ửng mặt,
từ từ ngồi xuống.
“Tôi nói là pizza, các chị
nhanh lên cho”. Tôi khẽ ho một tiếng, nói với cô phục vụ.
Phục vụ đồng ý đi giục nhà bếp.
Tiếp đó tôi hướng ánh mắt về phía Đại Bính, chỉ thấy cậu ta co đầu lại, không
dám đối mặt với tôi.
“Tống, Đại, Bính”. Tôi đập tay
lên bàn, “Rốt cuộc là chuyện gì?”.
Cuối cùng Đại Bính cũng chầm chậm
ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp: “Tớ cứ nghĩ rằng… hôm nay cậu đến đây là vì chuyện
này…”.
“Cậu sợ tớ chưa đủ thê thảm
sao?”. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ muốn đánh cho cái thân hình to béo kia
hai cú đấm.
“Ai da, tớ lật bài ngửa luôn
nhé”. Đột nhiên Tống Đại Bính ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, “Thời gian này
tìm phòng ở Bình Hải quả thực không dễ dàng, nhất là đối với loại người đòi hỏi
cao như cậu”.
“Đó là điều đương nhiên! Hàng
ngày tớ phải đọc bản thảo, những chỗ ồn ào dĩ nhiên là không thể ở nổi rồi”.
Tôi nói.
“Thế nên tớ mới tương kế tựu kế,
đằng nào thì Tô Tô cũng coi cậu là gay rồi, cậu ở chỗ bọn họ, tớ gửi một giấy
chứng nhận sang cho mấy cô gái yên tâm hơn. Hì hì, chẳng phải cậu nói bên đó có
bốn mỹ nữ sao, cậu cứ an tâm mà sống ở đó đi. Cả thành phố Bình Hải này chỉ có
tớ là bác sĩ tâm lý duy nhất có giấy phép hành nghề, ở đây tớ là người có thẩm
quyền, tớ bảo cậu là gay không ai dám bảo không phải”. Đại Bính cười đắc ý.
“Đồ chó chết cậu còn có tý y đức
nào không đấy? Tô Tô tin tưởng cậu thế, cậu lại lừa cô bé, cậu có lương tâm
không hả? Còn nữa, cậu mà còn nói linh tinh nữa tớ đấm gẫy răng cậu”. Tôi mắng.
“Hừ, cậu tưởng tớ không xử được
bọn văn nhân các cậu à, đám văn nhân các cậu chính là bọn vớ vẩn nhất, nói thẳng
ra, cậu chính là được voi đòi tiên. Tớ phải mạo hiểm với giấy phép để cấp cho cậu
tờ giấy chứng nhận này, hai chúng ta chả phải đã đứng trên cùng một con thuyền
rồi sao?”. Đại Bính bất mãn nói.
“Cùng thuyền cái con khỉ ý! Nói
đi nói lại vẫn là vì bản thân cậu!”. Tôi lại tiếp tục mắng cậu ta. Tống Đại
Bính “tống” tôi vào ổ mỹ nữ, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Trong lòng
tôi rất rõ, tên tiểu tử này không muốn tôi quay lại sống chung với cậu ta, sống
chết gắn cho tôi cái mác “gay”, quả thực quá độc ác, quá tàn nhẫn.
Những kẻ “trọng sắc quên bạn”
tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng loại người không tiếc mấy năm tình nghĩa bạn bè
mà bức người khác vào chỗ chết như Tống Đại Bính thì mới gặp lần đầu.
“Được rồi, cậu cứ yên tâm mà sống
bên đó đi, chuyện tìm phòng tớ sẽ giúp cậu”. Đại Bính an ủi tôi.
Nghĩ đến chuyện cậu ta tìm được
bạn gái cũng không dễ dàng gì, tôi đành nén cơn bực dọc: “Thôi bỏ đi, chuyện lần
này cứ tạm như vậy đã. Này, tớ hỏi cậu, những cô gái như họ nghĩ thế nào về
gay?”.
“Cái này à, phải phân tích một
cách tỉ mỉ”. Đại Bính giở giọng bác sĩ hỏi tôi, “Bọn họ đều còn độc thân hay là
đã có bạn trai cả rồi?”.
“Chắc là đều còn độc thân”. Tôi
trả lời.
Lúc này, hai chiếc bánh pizza
nóng hổi đã được mang tới.
Đại Bính lấy tay bốc một miếng,
hỏi tiếp: “Thế bọn họ đối xử tốt với cậu không? Thông thường phụ nữ sẽ chia
thành hai loại, một loại có ý kiến lệch lạc về gay, còn một loại thì không”.
“Nhiều lời, lẽ nào vẫn còn loại
thứ ba!”. Tôi bực mình.
“Tớ còn chưa nói hết mà!”. Đại
Bính chỉ vào chiếc bánh pizza trước mặt tôi, “Ăn đi, ăn đi, tớ mời mà”.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cầm
một miếng pizza: “Nói tiếp đi”.
Đại Bính gật gật đầu: “Đấy là tớ
nói hai loại thường gặp, còn có một số cô không những không ghét gay thậm chí
còn có cảm giác tin tưởng. Ở nước ngoài tình trạng này khá nhiều, một số cô gái
còn lựa chọn sống chung với gay, bởi vì…”.
“Đừng có nói nước ngoài nước
trong nữa, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải làm gay, tớ chỉ muốn biết bọn họ
nhìn nhận thế nào về tớ”. Nghe cậu ta dây cà ra dây muống, tôi ngắt lời, hỏi. Đại
Bính làm việc rất kém cỏi, nhưng lại rất có tài chập chờn người khác.
“Vậy thì họ đối xử với cậu có tốt
không?”. Đại Bính hỏi.
“Cũng được”. Tôi ngẫm nghĩ một
lúc, lại bổ sung thêm, “Đều đối đãi với tớ rất tốt, làm tớ cảm thấy hơi hổ thẹn”.
“Ừ… bọn họ đều còn độc thân…”.
Đại Bính vừa nhai pizza, vừa vuốt vuốt cằm, ra vẻ trầm tư, “Tớ biết rồi, loại
này chính là ỷ lại vô thức trong lý luận của Freud, hơn thế còn là ỷ lại tập thể
có tính liên hoàn”.
“Đừng có nói với tớ mấy cái từ
chuyên ngành đó, nói rõ chút đi!”. Tôi cắn một miếng pizza thật to, thúc giục cậu
ta.
“Nói một cách đơn giản, trong
tiềm thức họ coi cậu là đối tượng hoang tưởng của họ, bởi vì cậu cho họ cảm
giác an toàn. Họ có thể dựa dẫm vào cậu mà không cần phải lo lắng gì cả. Thậm
chí tình cảm này sẽ còn tăng mạnh hơn dưới sự ảnh hưởng của những người xung
quanh”.
“Hoang tưởng về cái gì?”. Tôi
truy hỏi cậu ta.
“Cậu nói xem?”. Đại Bính nhìn
tôi bằng ánh mắt không lấy gì làm tốt đẹp.
Tôi trầm ngâm một lúc.
“Nhớ tìm phòng cho tớ đấy, đồ
vô dụng”. Tiếp đó, tôi đứng lên, lau tay, nói.
“Thoát rồi”, thấy tôi bỏ qua
cho cậu ta, Đại Bính nhẹ nhõm thở dài, đột ngột nhắc nhở tôi, “Cô bé Tô Tô đó,
thay tớ chăm sóc cô bé nhé”.
“Cậu lừa người ta thảm như vậy
còn có mặt mũi nói lời này sao?”. Tôi nhìn cậu ta.
“Tô Tô và cậu, tất nhiên tớ phải
ưu tiên cậu rồi. Tóm lại nhớ chăm sóc kỹ cho cô bé, có một số chuyện sau này tớ
sẽ nói rõ với cậu”. Đại Bính ra sức cắn pizza, miệng đầy mỡ nhìn tôi.
Tôi lườm cậu ta một cái, cầm
chìa khóa xe, “Có vấn đề gì tớ lại đến tìm cậu”.
“Được, tư vấn miễn phí”. Đại
Bính phủi phủi ngón tay, đắc ý nói.
Tôi biết Đại Bính là người
không thể tin tưởng được, nhân thể hôm nay có thời gian, đi lượn hết các trung
tâm môi giới nhà đất. Nhưng kết quả đúng như tôi đã dự liệu, thời gian này
không có phòng trống nào cả. Hoặc là thuê chung, phòng vừa bẩn vừa ồn ào, hoặc
là cách chỗ làm quá xa, không tiện cho việc lái xe.
Tôi chạy long xòng xọc cả một
ngày trời, không có thu hoạch gì cả, về đến Lam Kiều Hoa Uyển thì trời đã tối,
vừa mệt vừa đói. Không phải là tôi không muốn sống chung với bốn mỹ nữ, nhưng
điều kiện là tôi phải chụp cái mũ “gay” lên đầu, thực sự tôi rất khó chấp nhận.
Hôm nay không thể tìm được
phòng để thuê, ngày mai chắc có đi cũng công toi, tạm thời tôi chỉ còn cách chấp
nhận ở lại đây rồi tính tiếp.
Mặc dù là tối thứ bảy nhưng bọn
họ đều không có nhà. Hiểu Ngưng đến Đại học Bình Hải dự thuyết giảng về học thuật,
Linh Huyên đi dạy thêm. Tô Tô đã không còn trong phòng tôi nữa, chắc đã ra
ngoài chơi, đến Trình Lộ cũng không biết đi chết ở đâu rồi.
Trong phòng trống rỗng, vô cùng
thê lương. Tôi nghĩ nếu không phải tôi về nhà quá muộn có lẽ đã có thể đi nghe
giảng cùng Hiểu Ngưng rồi. Hiểu Ngưng tuy nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng hình
như cũng không nỡ cự tuyệt lời yêu cầu của tôi. Đại học Bình Hải là trường của
Đại Bính, ngày còn học đại học tôi hay sang bên đó đánh cầu, đó là một ngôi trường
cổ kính, không khí rất tốt, nếu được đi dạo cùng Hiểu Ngưng trên con đường râm
mát trong trường chắc chắn cảm giác không tồi.
Cũng không biết làm sao, tôi có
cảm giác rất đặc biệt với Hiểu Ngưng, phong thái điềm đạm của cô ấy khiến tôi
mê đắm.
Tôi tìm thứ gì đó lấp đầy bụng
rồi về phòng mình nghỉ ngơi. Trên chăn vẫn còn lưu lại mùi hương hôm qua của Tô
Tô. Chạy lăng xăng cả ngày, mệt bã người, ngày hôm sau khi mở mắt ra thì đã là
buổi trưa.
Ở bên ngoài, bốn cô gái đang
bàn nhau đi dạo phố, vốn dĩ tôi định giả vờ như không nghe thấy, không ngờ Tô
Tô đột ngột chạy sộc vào, hét to: “Anh Tiểu Mân! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!”.
“Ừ, hôm nay anh bận chút việc
riêng”. Không chờ cô bé đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, tôi vội vàng nói luôn.
“Thật là, định kéo anh đi dạo
phố cơ”. Quả nhiên Tô Tô tỏ vẻ tiếc nuối.
Tôi cười nói: “Mọi người đi là
được rồi”.
Nhìn qua cửa, tôi thấy hôm nay
họ đều ăn mặc rất đẹp, đứng tụm vào nhau như một khóm hoa. So với sự lạnh lẽo tối
qua khi tôi về chung cư, cảnh tượng náo nhiệt hôm nay khiến cho tâm trạng tôi
cũng hoạt bát hơn một chút.