Nhật ký lấy chồng - Chương 04 - Phần 2
Không nhận ra giọng bạn có gì bất thường, đột nhiên Trương Thiên sáng mắt lên, như sực nhớ ra điều gì đó, vỗ bàn bốp một tiếng, “Tiền Đa Đa!”.
Đang nghĩ đến nụ cười giả tạo của Tiền Đa Đa với mình! Hứa Phi bị ba chữ này gọi về với thực tại, ngẩng đầu lên hỏi: “Gì vậy?”.
“Không phải cô ấy cũng làm ở UVL đó sao? Nghe nói sang Singapore, ông đã gặp cô ấy chưa?”.
Nét mặt Trương Thiên lộ rõ vẻ chờ đợi, đột nhiên nhớ đến vẻ luống cuống của bạn trước mặt Tiền Đa Đa năm xưa. Hứa Phi trả lời rất đơn giản, “Gặp rồi, ngay trong khối thị trường”.
“Vậy hả? Thế thì khác gì nằm ngay trong tầm tay của ông?”. Trương Thiên rất hào hứng, “Hiện giờ cô ấy thế nào rồi?”.
“Ông hào hứng thế để làm gì?”.
“Năm xưa Tiền Đa Đa là nhân vật nổi đình nổi đám, sánh ngang được với ông”.
Ánh mắt Hứa Phi nhìn bạn với vẻ hồ nghi, “Ông Trương, không phải ông vẫn muốn mời cô nàng ăn cơm đó chứ?”.
“Hê hê”. Nói đến đối tượng yêu thầm năm xưa, Trương Thiên lau mũi cười hê hê, “Không phải đâu! Hiện giờ tôi có em Thượng rồi, hết tư tưởng đó từ lâu rồi”.
“Tôi còn nhớ năm đó ông vừa xuất hiện là mời người ta ăn bữa cơm chia tay, có ai nói chuyện với phụ nữ như ông không?”. Hứa Phi cũng cười, sau đó thở dài.
“Tôi nhìn thấy cô ấy là ngất lịm mà. Ê, đang nói chuyện xấu của tôi, ông thở dài gì vậy?”.
Khung cảnh của quán ăn rất quen thuộc, bầu không khí thoải mái, đối tượng nói chuyện lại là bạn thân lâu năm, uống đến lúc cuối Hứa Phi cũng nói nhiều hơn, “Ông Trương này, không giấu gì ông, thực ra hôm đó tôi cũng đuổi theo mời cô ấy đi ăn”.
“Thật thế hả?”. Trương Thiên trợn tròn mắt, “Ông cũng gớm đó nhỉ, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Kết quả thế nào?”.
Hứa Phi tiếp tục uống, sau đó tự cười giễu mình, “Ông muốn biết thật hả?”.
“Nói đùa! Có cần tôi chuốc cho ông thêm đôi chai nữa không?”. Trương Thiên giơ chai rượu lên.
“Được được, để tôi nói”. Hứa Phi giơ tay xin hàng, “Cô ấy từ chối ngay, không nể mặt chút nào”.
Trương Thiên cười lớn, một tay cầm cốc rượu một tay khoác vai anh, “Người anh em, ông đúng là đã lấy lại thể diện cho anh em chúng ta! Năm xưa hai anh em ta bị một cô nàng từ chối trong cùng một ngày, hiện giờ thì nước đã chảy ngược, ông đã làm sếp của cô nàng, hàng ngày cô nàng phải nhìn mặt ông để sống. Đã thật, vì chuyện này chúng ta phải cạn một trăm phần trăm!”.
Đúng là như vậy, Hứa Phi cười, nâng cốc lên uống cạn cùng Trương Thiên.
Ăn uống vui vẻ, sau khi ra khỏi quán hai người vẫn chưa thấy đã, lại tìm một quán ăn bên đường tiếp tục. Uống đến lúc cuối hai người đều đã ngà ngà say, bèn vỗ vai nhau tâm sự thật.
Trương Thiên nhớ lại kỷ niệm cũ, “Hồi đó tôi thích Tiền Đa Đa thật, chỉ tiếc là không có cơ hội”.
“Ông thích cô ấy ở điểm nào?”.
“Tôi cũng không biết. Hôm vào hội sinh viên gặp cô ấy, kính tôi bị rơi, ấm ớ thế nào mà cô ấy lại nhặt lên cho. Đeo vào tôi thấy cô ấy cười với tôi, từ đó trở đi mỗi lần gặp tôi đều nói lắp”.
Đang nói chuyện vui vẻ, không hiểu tại sao, nghe đến đoạn này của Trương Thiên, Hứa Phi có phần bực bội, đặt cốc bia xuống, “Thôi, nói sang chuyện khác đi”.
“Có gì mà không nói được! Sau khi quen với Thượng tôi cảm thấy những chuyện đó cũng không có gì. Trước đây không hiểu tại sao không nói ra được, hiện giờ nghĩ lại, thấy mình ngây thơ thật, thích người ta hơn một năm, một câu đầy đủ cũng không nói ra được, nhưng nếu có cơ hội thật sự muốn nhìn lại một lần nữa. Lúc cười trông cô ấy rất rạng rỡ, ông thấy thế nào?”.
Rạng rỡ? Hứa Phi lắc đầu, uống nhiều bia như thế, tại sao vẫn không có cảm giác được thả lỏng? Cảm thấy trong lòng có một con sâu, ngọ ngoạy cắn cấu, lúc nói chuyện cũng cảm thấy không thoải mái, “Đừng nhớ nữa, hiện giờ cô nàng cười không như ngày xưa nữa”.
“Sao không giống ngày xưa nữa?”. Trương Thiên thắc mắc, “Cô ấy lấy chồng chưa? Tiền Đa Đa còn hơn tôi một khóa, gần ba mươi rồi nhỉ?”.
“Nói chuyện khác không được sao? Cứ nói mãi về cô nàng ông không thấy chán à?”. Hứa Phi cau mày.
Trương Thiên hơi sững người, sau đó làm ra bộ sực hiểu ra vấn đề, “Chú em, anh biết rồi, hiện giờ chú vẫn nhớ Tiền Đa Đa”.
“Nói đùa! Hôm nay ai là người liên mồm nói đến cô nàng?”.
“Là tôi, nhưng trước đây khi tôi yêu thầm cô ấy, nhìn thấy cô ấy là run rẩy, nói năng không ra hồn, ông có bao giờ thấy tôi nhắc đến cô ấy với ai không?”.
“Thế nên bây giờ càng không nên nói nữa. Uống đi!”. Nói xong Hứa Phi lại bật ra một chai bia nữa, chặn đứng miệng Trương Thiên.
Dù gặp trở ngại về mặt tâm lý đến đâu, những việc cần làm vẫn phải tiếp tục, không những phải tiếp tục, Tiền Đa Đa còn dành nhiều thời gian hơn cho những dự án trong tay mình.
Khi công việc của một tuần chuẩn bị kết thúc, cô một mình lái xe đến xưởng sản xuất để kiểm tra hàng mẫu. Gần đây tình trạng si tình ở công ty có xu hướng lan rộng, lấy khối thị trường làm trung tâm, bức xạ ra khắp các phòng ban, đến cuối cùng ngay cả xưởng sản xuất nằm ở ngoại ô thành phố cũng bắt đầu có người bị nhiễm xạ, trợ lý kiểm tra chất lượng sản phẩm trẻ túm chặt lấy cô hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia.
“Nghe nói giám đốc điều hành mới của khối thị trường trông rất giống Kim Thành Vũ(*), có thật vậy không chị? Trưởng phòng Tiền, có thật vậy không? Chị có ảnh không?”.
(*) Kim Thành Vũ: Diễn viên nổi tiếng mang hai dòng máu Đài Loan - Nhật Bản.
“Kim Thành Vũ?”. Tiền Đa Đa bất lực, “Sao lại có chuyện đó được? Còn thua xa mà!”.
Cô trợ lý liền tỏ ra vẻ “Chị lừa ai”, “Mọi người đều nói như vậy mà? Trưởng phòng Tiền, không phải chị cố ý đó chứ? Yên tâm đi, bọn em ở vùng nông thôn này, không tranh giành Don Juan với các chị đâu”.
Câu nói này khiến khóe miệng Tiền Đa Đa giật giật.
Thần tượng của toàn dân xuất hiện, trai gái khôn tha, bao người say xỉn, chỉ có mình là tỉnh táo. Chính vì thế cô bị coi là kẻ lập dị, thực sự là rất oan.
Ở xưởng bị bám riết hỏi han, cuối cùng Tiền Đa Đa ôm một bụng ấm ức về đến nhà, chưa kịp cởi áo khoác ra điện thoại đã đổ chuông. Cô nghe máy trước mặt bố mẹ, vừa nghe vừa cởi chiếc khăn lụa trên cổ ra.
Rất đúng giờ, là tiếng Diệp Minh Thân. Anh chàng này làm việc rất chắc chắn, ngay cả quá trình yêu cũng theo từng bước một. Cuối tuần trước sau khi ăn tối riêng với cô, hàng ngày anh ta đều gọi một cú điện thoại ngắn gọn để hỏi thăm, thời gian rất cố định.
“Đa Đa, em về đến nhà chưa?”.
“Em vừa về, anh về chưa?”.
“Tối anh có giờ, bây giờ vẫn đang ở trên đường. Anh muốn hẹn em ngày mai đi Thanh Phố, em có thời gian không?”.
“Đi làm gì cơ?”, Tiền Đa Đa buột miệng. Mẹ cô đang theo dõi động tĩnh của con gái, lúc này bèn hắng giọng một tiếng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Tiền Đa Đa lập tức cảm nhận được sức ép, che điện thoại đi vào phòng mình. Đầu bên kia có tiếng cười khẽ, “Hẹn đi chơi thôi mà, một tuần không gặp, lẽ nào em đã không còn muốn gặp anh nữa rồi sao?”.
Muốn? Đương nhiên là cô muốn. Sau giấc mơ đêm hôm đó, Tiền Đa Đa bắt đầu nghi ngờ có phải do một thời gian dài không có người yêu cố định nên trong tiềm thức khát khao tình cảm trai gái hay không, điều này càng khẳng định quyết tâm cần phải giải quyết chuyện lấy chồng của cô. Chính vì thế khi nghĩ đến Diệp Minh Thân, cô liền thầm nhủ trong lòng: “Ứng cử viên tuyệt vời, ứng cử viên tuyệt vời...”.
Cô mỉm cười trả lời câu hỏi của anh: “Vâng, khoảng mấy giờ hả anh? Em sẽ ở nhà đợi anh”.
Cúp máy xong, cô quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của mẹ, “Đa Đa, là anh chàng giảng viên đại học đó phải không? Ngày nào cũng gọi điện thoại cho con nhỉ, ngày mai có hẹn hả?”.
Từ trước đến nay cô luôn bất lực trước mẹ, “Vâng!”.
Mẹ Tiền Đa Đa cười rạng rỡ, trước khi đi ra còn tỏ vẻ “Mẹ tin chắc chắn con sẽ thành công”, khiến Đa Đa rùng mình.
Đêm đến lại ngủ không ngon, ngày hôm sau đi chơi Tiền Đa Đa toàn nghĩ đến chuyện đâu đâu.
“Đa Đa, em nghĩ gì vậy?”. Phía đối diện vọng lại một câu hỏi hòa nhã. Lúc này Tiền Đa Đa mới phát hiện ra mình vừa uống trà vừa nghĩ đến tận đẩu tận đâu, thực sự là để mất hình tượng quá. Cô lập tức cố gắng cứu vãn hình ảnh của mình, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Minh Thân cười.
Diệp Minh Thân ngồi đối diện đưa tay ra rót trà cho cô, Tiền Đa Đa bưng chén trà lên tự rủa thầm mình. Tại sao lại có thể tỏ ra mất hồn trước mặt anh ta chứ? Cô vội tìm chuyện để nói: “Không gian ở đây đẹp thật đấy. Anh có hay đến đây không?”.
“Cũng được. Anh thích sự yên tĩnh ở đây, thỉnh thoảng đến đây với bạn bè”. Câu trả lời của Diệp Minh Thân luôn luôn rất chín chắn.
Mặc dù Diệp Minh Thân không phải là cao thủ trong chuyện hẹn hò, nhưng lựa chọn địa điểm gặp gỡ vẫn rất có bài bản. Tiền Đa Đa chỉ gặp gỡ anh chính thức hai lần, nhưng đã thực sự tâm phục khẩu phục.
Đây là một thị trấn nhỏ mang phong cách điển hình của vùng sông nước Giang Nam, nằm ở ngoại ô Thượng Hải, cuối tuần khách cũng không đông.
Con đường nhỏ lát đá tảng, nhà dân giản dị, cổ kính, cây cầu đá nhỏ nối liền hai con kênh nhỏ quanh co, và họ đang ngồi trong một quán trà bên mặt nước thưởng thức trà. Một điều nằm ngoài sự dự đoán của Đa Đa là Diệp Minh Thân còn hiểu về trà đạo. Trông anh có vẻ cũng rất quen thuộc với ông chủ quán trà, đến nơi không cần xem thực đơn, gọi thẳng trà ô long nhân sâm, động tác pha trà rất thành thục, để cô được một lần mở mang tầm mắt.
Ngày mùa đông trời ấm áp, hương trà phảng phất, người đàn ông trước mặt nho nhã với nụ cười thường trực trên môi, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có chiếc thuyền nan lướt qua. Tiền Đa Đa là người đã quen với cảnh bận bảy ngày một tuần, đột nhiên được đắm mình trong cõi đào nguyên ngoài cõi trần, thực sự như được hưởng thụ.
Quả thực là ứng cử viên tuyệt vời, cuộc hẹn tuyệt vời.
“Em rất thích, cảm thấy vô cùng thảnh thơi, thoải mái. Cảm ơn anh đã đưa em đến một nơi tuyệt vời như thế này”. Dù đánh chết cũng không được để tâm đến chuyện khác nữa, Tiền Đa Đa mỉm cười với anh.
“Nếu em thích thì sau này có thể thường xuyên đến”.
“Vâng, chỉ cần không rơi vào dịp bận với dự án là được. Cứ bận là em không có thời gian, nếu rảnh rỗi, chắc chắn em sẽ phải tranh thủ để được tận hưởng”.
“Em bận vậy ư? Lẽ nào không có cả thời gian hẹn hò hay sao?”.
“Hẹn hò? Hiện tại không phải mình đang hẹn hò đó sao?”.
Diệp Minh Thân cười, “Em nói như vậy thì anh thực sự vô cùng vinh hạnh”.
Ngồi dưới ánh nắng một hồi lâu, Tiền Đa Đa cảm thấy mình uể oải như một chú mèo với bộ lông mềm mại, bù xù. Nghe xong câu nói đùa của anh, cô lại một lần nữa quên mất ý định giả vờ thục nữ của mình, buột miệng nói: “Vinh hạnh gì đâu? Em mới là vinh hạnh, có người để mắt đến cô nàng ế như em”.
“Cô nàng ế?”. Diệp Minh Thân bật cười, “Đa Đa, em thông minh giỏi giang, sao lại có thể ế được chứ? Chỉ có điều là hiện tại chưa muốn mà thôi”.
Được khen ngợi, Tiền Đa Đa để lộ nửa khuôn mặt trong ánh nắng, mùa đông ánh nắng không chói mắt, cô cũng không tránh, cô nhoẻn miệng cười, trong mắt lộ rõ vẻ tự giễu cợt mình.
Nghĩ gì vậy? Chuyện khó nhất thế gian này là khi bạn muốn người này ở bên cạnh bạn, anh ấy cũng muốn. Trước đây Tiền Đa Đa cũng đã từng muốn, nhưng chưa bao giờ làm được, chắc là sau này cũng không thể làm được.
Tối đến Tiền Đa Đa quay về trung tâm thành phố xem phim. Cuối tuần, đâu đâu người cũng chen chúc đông đúc, Tiền Đa Đa nhìn thấy đằng xa có người đang cho xe ra khỏi bãi đỗ, liền chỉ về phía đó, “Đằng kia có chỗ anh ạ”.
Diệp Minh Thân lái xe về hướng đó theo lời cô, còn một đoạn nữa thì đến nơi, đột nhiên có một chiếc xe từ một góc khác rẽ đến, trong bãi đỗ xe quanh co vẫn không giảm tốc độ, trơ mắt nhìn theo nó lùi vào chỗ đỗ xe mà chiếc xe kia vừa ra khỏi, động tác gọn gàng dứt khoát. Tiền Đa Đa hoa hết mắt, điểm đỗ cuối cùng đã mất rồi.
“Hả, chỗ đỗ em nhìn thấy!”. Bực quá, Tiền Đa Đa kêu lên.
Sau khi chiếc xe đó đỗ vào trong, một người đàn ông trẻ xuống xe, anh ta ăn mặt rất tùy ý, áo nỉ có mũ với giày thể thao.
Vẻ hậm hực trên mặt Tiền Đa Đa chuyển sang đờ đẫn, sau đó cô lập tức quay đầu đi không nhìn đằng trước nữa, cứ như ở đó có mãnh thú gì vậy.
“Sao vậy em?”, Diệp Minh Thân thắc mắc.
“Không có gì. Chúng ta xuống tầng dưới nhé”. Thượng Hải rộng như vậy, hiếm khi đi xem phim mà cũng gặp Hứa Phi. Tiền Đa Đa không còn gì để nói.
Diệp Minh Thân cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục lái xe. Tiền Đa Đa biết rất rõ khu vực này, mỗi lần đỗ xe sợ nhất là ở khu B2 không còn chỗ trống, buộc phải xuống tầng dưới.
Khu B3 đều là khu đỗ tự động, ở đây tấc đất tấc vàng, tất cả các vị trí nâng lên hạ xuống đều chật đến nỗi chỉ chen vào được đúng một chiếc xe mà thôi. Tiền Đa Đa cảm thấy đau đầu nhất trước vị trí đỗ này, mỗi lần lùi xe là một sự dày vò và thử thách lớn đối với cô.
Sau khi nhìn thấy chỗ trống, cô tháo dây an toàn ra, “Để em xuống ngó cho anh”.
“Không cần đâu”. Diệp Minh Thân hiểu ý cô, đưa tay ra, ấn tay cô xuống, “Đa Đa, đừng xuống”.
Trời mùa đông, bàn tay của anh rất ấm áp, động tác cũng rất tự nhiên, cảm giác đặt trên tay cô rất khô và mạnh mẽ. Tiền Đa Đa đang thất thần thì nhìn thấy anh dùng cánh tay còn lại lùi xe vào vị trí rất thuận lợi, đỗ rất chuẩn xác, rất đẹp mắt.
Thật bất ngờ, Tiền Đa Đa vội khen ngay, “Kỹ thuật tuyệt thật, chẳng khác gì Schumacher”.
Diệp Minh Thân cười, “Quá khen quá khen, lùi xe thôi mà, lái xe lâu rồi đều sẽ như vậy”.
“Em cũng đã lái xe năm, sáu năm rồi, tại sao lần nào lùi cũng thấy run?” Tiền Đa Đa đi song song với anh vào thang máy, tiếp tục nói thật lòng.
“Mười lăm, mười sáu năm là ổn thôi”. Diệp Minh Thân đưa tay ra bấm thang máy.
Mười lăm, mười sáu năm? Tiền Đa Đa thực sự bất ngờ, quả nhiên là bậc tiền bối với số năm lái xe khá dài.
Rạp chiếu phim nằm ở tầng mười, thang máy lại dừng ở mấy tầng giữa, không gian vốn đã chật hẹp, đến cuối không còn chỗ trống.
Tiền Đa Đa bị dồn vào trong góc, lúc đầu Diệp Minh Thân đứng bên cạnh cô, lúc này anh quay người rất tự nhiên, chuyển sang đứng đối diện với cô.
Biết anh làm như thế là để tránh cho mình không bị người khác chen, Tiền Đa Đa cố gắng thu nhỏ mình lại, nhưng thang máy thực sự quá chật, cuối cùng hai người vẫn không thể tránh khỏi việc dính sát vào nhau.
Hôm nay Diệp Minh Thân mặc một chiếc áo sơ mi màu sữa, chất vải rất tốt, vừa mềm vừa trơn, lúc má Tiền Đa Đa lướt qua còn ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ. Cảm thấy khá quen, Tiền Đa Đa bắt đầu suy nghĩ xem mình đã ngửi thấy mùi nước hoa này ở đâu, không biết là hãng gì nhỉ?
Chẳng mấy chốc cửa thang máy đã mở ra, mọi người đi ra, Tiền Đa Đa còn đang thẫn thờ, thấy tay âm ấm rồi bị kéo ra.