Nhật ký lấy chồng - Chương 04 - Phần 3
Lâu lắm không có người nắm tay cô, phản ứng đầu tiên của cô là sửng sốt, sau đó rụt tay lại theo bản năng. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của Diệp Minh Thân, nét mặt của anh rất tự nhiên, ngón tay cũng không bóp mạnh, chỉ nắm nhẹ, khiến cô nhớ đến việc nắm tay xếp hàng hồi nhỏ là chuyện rất đỗi bình thường.
Trong lòng trào lên rất nhiều cảm giác, Tiền Đa Đa lén sờ lên ngực, tim đập rất bình thường, sờ lên má và tai, không hề có dấu hiệu gì cho thấy nhiệt độ tăng lên.
Nhưng cô không ghét cái nắm tay này, không phản cảm đến mức muốn hất ra, như thế cũng là đủ rồi chứ? Trong lòng cô biết đây không phải là tình yêu, tình yêu là một cảm giác khác. Trai gái trong tình yêu đều khát khao được chạm vào nhau, hơi một tý là muốn quấn riết lấy nhau, nắm tay là sự hưởng thụ tuyệt đỉnh.
Cô không phải là người chưa bao giờ yêu, trong mắt người khác, những người đang sống trong tình yêu đều như người bị rối loạn thần kinh, nghĩ đến đối phương là cười ngờ nghệch. Với họ cuộc hẹn hò tuyệt vời nhất là ngồi nhìn nhau bảy mươi hai tiếng đồng hồ, da thịt của đối phương tựa như có lực từ, vừa nhìn thấy là hormone Adrenaline liền tăng cao, ngón tay, môi, miệng không chịu sự kiểm soát, chỉ muốn vuốt ve và hôn.
Tất cả đều là ngốc nghếch, nhưng thực sự vô cùng hạnh phúc.
“Đa Đa, em muốn xem phim gì?”.
Ngón tay vẫn đang nằm trong lòng bàn tay người ta, trái tim vô cùng bình thản, Tiền Đa Đa ngẩng đầu lên cười, “Anh chọn đi, em không có ý kiến gì”.
Hạnh phúc để làm gì? Hạnh phúc có thể giúp cô có được một cuộc hôn nhân hay không? Cô đã già rồi, không còn chịu được sự giày vò nữa, không muốn yêu nữa, chỉ muốn có một kết quả mà thôi.
Lúc Diệp Minh Thân mua vé, Tiền Đa Đa đứng ở bên cạnh xem áp phích quảng cáo. Gần đây có rất nhiều bộ phim mới được công chiếu, cô nhìn thấy hình ảnh Garfield(*) uể oải, rồi nhìn thấy siêu nhân chỉ tay lên bầu trời. Lạc hậu rồi, tất cả cô đều không biết.
(*) Chú mèo Garfield trong bộ phim hoạt hình cùng tên nổi tiếng của Mỹ.
Công việc đã chiếm hết mọi thời gian của cô, về đến nhà mệt quá quay đầu ra là ngủ, ti vi trong phòng không biết bao lâu rồi không bật. Còn phim ảnh, cô thực sự đã bỏ từ rất lâu rồi.
Cô quay đầu sang nhìn Diệp Minh Thân, anh đang cúi đầu chọn chỗ ngồi. Dáng anh cao dong dỏng, trông rất phong độ. Dường như anh cảm nhận được cái nhìn của cô, bèn quay đầu nhìn lại, mỉm cười với cô, sau đó bước đến.
“Minh Thân, là anh thật ư?”.
Một tiếng reo xen vào giữa họ, mắt thấy hơi hoa, liền có người chạy đến trước mặt Diệp Minh Thân, vỗ mạnh vào vai anh, “Ái chà, đúng là anh thật, tôi không dám nhận nữa”.
Tiền Đa Đa vừa đứng thẳng người lên, lúc này nhìn thấy cảnh hai người đàn ông trước mặt tay bắt mặt mừng liền dừng lại, dường như Diệp Minh Thân gặp lại bạn cũ, tạm thời cô nên giữ yên lặng thì hơn.
Người đàn ông xuất hiện bất ngờ đó rất nhiệt tình, nói giọng lại to, đặc sệt chất giọng phương Bắc, “Bao năm không gặp anh? Gặp tôi bất ngờ chứ?”.
“Anh mới từ Anh về hả? Thường trú hay ghé qua đây?”. Diệp Minh Thân cười đáp lại, sau đó vẫy tay với cô.
“Mấy năm nay ai chẳng quay về? Vợ con đều đưa về rồi, quay về gây dựng cơ nghiệp thôi. Còn anh thì sao? Vẫn làm nghề cũ chứ?”.
“Vâng”. Diệp Minh Thân lại nhìn về phía cô, Tiền Đa Đa lắc đầu.
“Tài cao mà đất dụng võ hẹp quá ông anh, đang gọi ai vậy?”. Người đàn ông đó liền nhìn theo ánh mắt của anh. Khoảng cách rất xa, anh ta nheo mắt lại, sau đó cười lớn, “Ấy, Thanh Thanh cũng ở đây hả, sao không mau lại đây?”.
Tiền Đa Đa cười cười, bước đến. Đến nơi, người đàn ông đó mới phát hiện ra mình nhận nhầm người, nét mặt có phần ngại ngùng.
“Làm quen một chút nhé, đây là Tiền Đa Đa, bạn gái tôi. Đa Đa, đây là đồng nghiệp cũ của anh Lý Vĩ, cứ gọi anh ấy là Đại Lý là được rồi”. Nét mặt Diệp Minh Thân tỏ ra rất tự nhiên, khoác tay lên vai cô giới thiệu họ với nhau.
“Chào anh”. Tiền Đa Đa cũng rất lịch sự, lúc đưa tay ra còn nhoẻn miệng cười.
Sau khi Lý Vĩ đi khỏi, hai người bước vào trong rạp, lúc ngồi xuống đã bắt đầu chiếu quảng cáo. Tiền Đa Đa lấy kính trong túi xách ra đeo, tay cầm gói bỏng ngô xem rất hào hứng, đến phần cuối còn chỉ lên màn hình nói: “Bộ phim này có vẻ hay đấy, bao giờ thì chiếu?”.
“Tháng sau. Nếu em muốn xem, đến lúc đó mình cùng đi”.
“Vâng”. Cô gật đầu, yên lặng một phút lại bắt đầu nói chuyện, “Thanh Thanh là ai vậy?”.
Đèn đã tắt hết, âm thanh rất tuyệt, phim hành động, mở đầu là tiếng nổ ầm ầm bên tai. Anh không nghe rõ, liền hỏi lại: “Hả?”.
Đang nói chuyện, mấy hàng ghế bên trên lại có người đi vào, phim đã bắt đầu chiếu, ánh sáng không đủ, mấy khán giả đến muộn đó lom khom tìm chỗ ngồi, tầm nhìn của Tiền Đa Đa bị che mất, bất giác liền nghiêng nghiêng người.
Trên màn hình lớn vẫn vang lên tiếng nổ, ánh sáng tắt hẳn, song song với việc nhìn thấy nhân vật chính bay ra, Tiền Đa Đa liếc mắt về phía vị khán giả cuối cùng vừa ngồi xuống, người cứng đờ trong một giây.
“Em sao vậy? Em có lạnh không?”. Diệp Minh Thân hỏi với vẻ quan tâm.
Tiền Đa Đa lắc đầu, tạm thời gác lại chủ đề ban nãy, hơn một trăm phút sau đó không mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Phim hành động Hollywood tình tiết gay cấn, cảnh tượng hấp dẫn, mọi người lúc thì kêu lớn lúc thì cười rộ lên. Tiền Đa Đa thích nhất là loại phim này, nhưng lần này không thể chuyên tâm xem được.
Vừa xem vừa liên tục liếc vị khán giả đó, hàng ghế trước chỉ có mình anh ta ngồi, dáng ngồi rất tùy ý, tay chống đầu thỉnh thoảng lại bật cười.
Ánh sáng hắt từ màn hình xuống dưới lúc tối lúc sáng, chiếu vào gương mặt đó lúc mờ lúc tỏ, cuối cùng Tiền Đa Đa thở dài.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi khá bắt mắt mà thôi.
Khắp người cô đều là gai nhọn, anh ta coi như không có chuyện gì xảy ra; cô cố gắng né tránh, anh ta đối xử với tất cả mọi người như nhau, thái độ theo kiểu công tư phân minh.
Như vậy nếu cô vẫn quá coi trọng chuyện đó, có phải thần kinh quá nhạy cảm không?
Lúc hết phim, đèn trong rạp bật sáng, Hứa Phi đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Tiền Đa Đa đang đi ra, anh hơi bất ngờ, ánh mắt lại liếc Diệp Minh Thân đang đi trước cô, nhướn mày lên, không nói gì.
Tiền Đa Đa vẫn đang đeo kính, chính vì thế cô nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của anh. Cách mấy hàng ghế, góc độ anh nhìn sang hơi ngửa lên, lông mi của anh dài, đổ bóng xuống gương mặt.
Đàn ông mà lại có gương mặt như vậy? Tiền Đa Đa bực lắm, hơn nữa vẻ mặt đó của anh ta nghĩa là sao? Thấy rất lạ trước việc cô đi xem phim với người khác ư?
Hai người nhìn nhau một cái, không ai nói gì. Diệp Minh Thân sau khi bước đi mấy bước liền ngoái đầu lại nhìn cô, “Đa Đa?”.
Cũng định chào một tiếng, theo kiểu đồng nghiệp bình thường gặp nhau, bây giờ Tiền Đa Đa lại thay đổi ý định, thu ánh mắt về bước tiếp, giả vờ không nhìn thấy gì hết.
Sau khi Hứa Phi biến mất khỏi tầm nhìn, Tiền Đa Đa nhớ ra rằng một chuyện khác khiến mình phải phiền muộn đã đến. Cô đã quen với việc thẳng thắn, trước đó muốn hỏi thẳng Diệp Minh Thân một chuyện, nhưng bị sự xuất hiện bất ngờ của Hứa Phi cắt ngang, hiện giờ muốn hỏi tiếp, thời gian cách lâu quá, lại không biết nên bắt đầu thế nào.
Trên đường về Tiền Đa Đa không nói gì, cúi đầu suy nghĩ. Diệp Minh Thân cũng không hỏi cô bị làm sao, sau khi về đến dưới sân nhà cô vẫn đưa mắt nhìn theo cô như mọi bận.
Tiền Đa Đa đi vào bên trong lại ngoảnh đầu lại, Diệp Minh Thân đang chuẩn bị lên xe, lúc này liền dừng lại nhìn cô nhướn nhướn mày.
Cô bước đến trước mặt anh, trước khi nói chuyện Tiền Đa Đa mỉm cười, “Diệp Minh Thân, anh cảm thấy nền tảng của đối tác tốt là cái gì?”.
“Có chung chí hướng”.
“Và còn gì nữa?”.
“Em thử nói xem?”.
Cảm thấy hai người như đang chơi trò đuổi bắt, Tiền Đa Đa cũng không lùi bước, “Thẳng thắn, anh nghĩ thế nào?”.
Dưới ánh trăng anh cúi đầu, nhìn cô chăm chú một lát, sau đó khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp, “Đúng, thẳng thắn cũng rất quan trọng”.
“Vâng”. Tiền Đa Đa gật đầu, “Vậy thì Thanh Thanh là ai?”.
“Thanh Thanh?”. Anh cúi đầu nhắc lại.
“Thẳng thắn”. Tiền Đa Đa nhắc lại lần nữa.
“Được”. Anh cười, “Anh Lý chỉ được cái to mồm, Thanh Thanh là bạn gái cũ của anh. Sao nào, thẳng thắn rồi chứ?”.
Tiền Đa Đa cười, dưới ánh trăng hàm răng trắng và sáng, lại còn đưa tay vuốt lên mặt mình, “Giống lắm hả? Lần này có phải đến lượt em nói, em rất vinh hạnh không?”.
Hiếm khi Diệp Minh Thân ngần ngừ như vậy, sau đó anh đưa tay ra, túm lấy bàn tay đặt dưới cằm của cô. Mấy tiếng trước vừa mới cầm tay nhau xong, Tiền Đa Đa vẫn còn cảm thấy rất quen thuộc với cảm giác này, nhưng lần này ngón tay có vẻ ngoan cố, cô rụt tay lại.
Anh cười, nắm chặt hơn, “Có muốn nghe anh nói thật không? Lúc giả vờ thục nữ có phần giống, cái khác... thôi không nói nữa nhé”.
Đến lúc này mà còn đùa kiểu này... Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn.
Kiểu thảo luận này đương nhiên là không thu được kết quả gì. Sau khi lên nhà, Tiền Đa Đa ngâm mình trong bồn tắm thẫn thờ.
Hiện giờ sự việc đã rất rõ ràng, trước đó Diệp Minh Thân đã giấu một số chuyện quan trọng, thảo nào lần đầu tiên gặp gỡ cô mang máng có cảm giác có cái gì đó bất thường. Mặc dù những điều mà Diệp Minh Thân nói giống như những gì cô nghĩ, mặc dù điều mà người đàn ông này nói cũng là quan hệ hợp tác cùng chung chí hướng, nhưng Tiền Đa Đa dù có sức hấp dẫn đến đâu, cũng không thể khiến một người đàn ông tuyệt vời như thế quyết định chuyện trăm năm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lẽ nào những cái gọi là mục tiêu thống nhất, tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau đều chỉ là lý do bề ngoài đường hoàng đĩnh đạc mà thôi, nguyên nhân thực sự mà Tiền Đa Đa cũng không biết là nghiệp chướng hay cái duyên, là do nhìn cô rất giống với bạn gái cũ của anh ư?
Cô cảm thấy mình bị rơi vào trạng thái hụt hẫng chưa từng có, nghi ngờ bản thân, nghi ngờ tất cả. Tiền Đa Đa tự tin đầy mình trước đây không biết đã chạy đi đâu, quả đúng là năm tháng trôi nhanh như phi đao.
Ấm ức quá, không sao thở được, cô ngâm mặt vào trong nước tiếp tục suy nghĩ.
Đối tác như thế này... có nên tiếp tục nữa không?
Nhưng nếu bỏ cuộc, sau này tìm đâu ra ứng cử viên tuyệt vời có chung chí hướng, suy nghĩ, có thể dắt tay cô bước vào con đường hôn nhân?
Tiếp tục hay bỏ cuộc, Tiền Đa Đa trong nước rơi vào trạng thái suy tư kiểu Hamlet(*).
(*) Hamlet: Nhân vật chính trong vở kịch cùng tên của đại văn hào Shakespeare (1564-1616).
Trong cuộc chạm trán vội vã ở rạp chiếu phim, Tiền Đa Đa nhìn thấy Hứa Phi, đương nhiên Hứa Phi cũng nhìn thấy cô rõ mồn một.
Lúc đầu anh hẹn Trương Thiên và mấy người bạn cũ đi đánh bóng rổ, không ngờ vợ, người yêu của mấy anh chàng đó đều có việc, tất cả đều coi thường bạn bè chạy mất tiêu. Đằng nào thì cũng đã ra khỏi nhà, lúc đi qua rạp chiếu phim anh nhìn thấy áp phích quảng cáo phim hành động cỡ lớn, bèn dừng xe lại vào xem.
Không ngờ lại gặp Tiền Đa Đa.
Cô mặc một chiếc váy rất nữ tính, lúc vừa nhìn thấy anh ánh mắt tỏ vẻ né tránh, rõ ràng là biết anh ngồi ở hàng ghế trước từ lâu.
Lại nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh cô, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác của cô, lúc bước về phía trước tay trái xòe ra phía sau, trông rất thân mật.
Đã định cất lời xong lại thôi, còn cô thì quay đầu bỏ đi ngay, hoàn toàn coi như anh không tồn tại.
Anh cảm thấy vô cùng khó tả, ngay từ đầu đã cảm thấy buồn cười, tuổi hai người cộng lại đã hơn năm mươi, vậy mà lại giận nhau như trẻ con, cả hai đều giả vờ không quen nhau.
Nhưng lái xe đến nửa đường đột nhiên thấy khó chịu, Hứa Phi cảm thấy không thoải mái, nhìn xe đằng trước liền thấy bực. Anh vượt qua từng chiếc, tự nhiên lại rồ ga mạnh, đèn giám sát tốc độ trên cao bật sáng, lúc này anh mới phát hiện ra tốc độ vượt quá một trăm cây số một giờ.
Giảm tốc, xuống đường gom, về nhà, anh lên tầng không bật đèn ngay, bỏ ba lô xuống cởi áo khoác ngoài ném xuống ghế sofa, sau đó nhờ vào chút ánh sáng leo lét ngoài cửa sổ với lấy ipod trên tràng kỷ.
Sau khi đeo tai nghe lên, anh mở cửa đi ra ngoài, đứng trong thang máy anh cúi đầu tìm bài hát trong ipod, tiếng nút bấm lặp đi lặp lại một cách đơn điệu bên tai, cuối cùng khi nhạc nổi lên, anh mới thở phào.
Tối nay Hứa Phi một mình chạy bộ trên đường, không có mục tiêu, đây là cách giảm sức ép mà anh hay áp dụng nhất. Không quan tâm đến lộ trình, cũng không để tâm đến việc mình có biết đường về nhà hay không, chạy đến khi nào không chạy được nữa thì nghỉ, lạc đường thì cùng lắm bắt xe về nhà.
Đã khuya lắm rồi, từ con đường lớn tấp nập đến con đường nhỏ thanh vắng, anh đi về phía tây, hai bên đường dần dần trở nên yên tĩnh, ánh đèn đường thấp thoáng len trong đám lá phong lưa thưa. Đêm mùa đông, trên đường hầu như không có người đi bộ, nhịp đập của trái tim biến đổi theo bước chân, tiếng nhạc vẫn đều đều, chiếc bóng nhảy nhót dưới chân. Ngoài những thứ này, cả thế giới đều trở nên xa vời.
Trước đây anh luôn tìm được sự bình tĩnh trong quãng đường chạy dài như thế này, nhưng đêm nay, anh đã thất bại.
Ánh mắt né tránh của Tiền Đa Đa lúc đi ra vẫn ám ảnh anh, nụ cười giả tạo của cô ở công ty, ánh mắt hậm hực của cô sáng hôm đó, tiếng thì thầm trong chiếc xe tối om, cảm giác răng khe khẽ miết trên môi...
Và còn xa hơn, buổi trưa nóng nực trong hội trường hôm đó, cô ngồi trên sân khấu nhoẻn miệng cười, trong tích tắc ánh nắng như tàn lụi; và cả con đường rợp bóng mát trong sân trường đó, cô từ chối khi anh chạy đến, cười rất vô tư, khác hoàn toàn so với bây giờ.
Nụ cười đó đâu? Trương Thiên còn nhớ, anh cũng còn nhớ. Tại sao lại thay đổi? Tại sao lại không thấy nữa?
Đột nhiên anh dừng lại, đứng bên vệ đường chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Xung quanh hoàn toàn xa lạ, chạy quá lâu rồi, anh không còn biết mình đang ở đâu nữa.
Cô cũng vậy ư? Cố gắng chạy hồi lâu, đột nhiên phát hiện thấy mình lạc đường. Thế giới đều xa lạ, ngay cả con người mình trong quá khứ cũng quên rồi.
Phía cuối con đường có ánh đèn, là xe taxi, anh đưa tay vẫy, ngồi vào xe nói địa chỉ.
Nửa đêm bắt được ông khách chạy bộ ướt sũng mồ hôi, lái xe thấy hơi lạ, nhưng không dám hỏi nhiều, thỉnh thoảng lại liếc anh qua gương chiếu hậu.
Hứa Phi cũng không nói gì, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bóng anh hiện lên trong kính xe. Anh nhìn thấy vẻ cau mày suy nghĩ của mình, cuối cùng lại mỉm cười.
Thôi vậy, nghĩ nhiều cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Là đàn ông, làm rồi hãy tính.
Lúc này Tiền Đa Đa vừa tắm xong, khắp người mềm nhũn, đang bò ra khỏi bồn tắm, đột nhiên rùng mình, cô vội quấn chặt áo choàng.
Quay về phòng, cô vội vã chui vào chăn, ôm chặt cánh tay thầm nói chuyện với mình.
Mùa đông rồi, lần sau không thể suy đồi như thế này nữa, ngâm lâu đến mức nước nguội hết rồi, ốm thì mình chịu chứ ai chịu?

