Nhật ký lấy chồng - Chương 04 - Phần 1

Chương 4

Trở
thành độc nhất vô nhị trước thiên hạ

Khi ai cũng tưởng rằng mình là độc nhất vô nhị trên thế
gian này, vậy thì người lựa chọn trở thành đám đông, sẽ biến thành người độc nhất
vô nhị thực thụ.

Tục
ngữ nói, quan mới nhậm chức khí thế sục sôi, nhưng Hứa Phi bắt đầu từ cuộc họp
ngắn gọn đó, khiến mọi người vô cùng sửng sốt - giám đốc điều hành trẻ trung,
tràn đầy sức sống cũng làm thêm giờ đến tận khuya như mọi người. Người khác mặt
mày hốc hác, còn anh vẫn tươi tắn như thường.

Năng
lực của anh rất giỏi đồng thời lại thần thông quảng đại một cách khác thường,
thuộc như lòng bàn tay mọi công việc quá khứ và đang tiến hành của khối thị trường,
nói năng ngắn gọn, dứt khoát, đưa ra vấn đề rất đúng trọng tâm. Các trưởng
phòng khác mặc dù không phải là người kém cỏi, nhưng sau vài lần chạm trán biết
không phục anh không được.

Các
nhân viên nữ càng khỏi phải nói, vừa nhìn thấy anh đôi mắt lại mơ màng.

Khối
thị trường bất ngờ xuất hiện lãnh đạo mới, chưa đầy ba mươi tuổi, sức hấp dẫn
cá nhân phi thường, hàng ngày ra vào luôn thường trực nụ cười trên môi, cộng với
gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống. Nếu trên cửa văn phòng không có mấy chữ
“Giám đốc điều hành khối thị trường” khiến người ta không thể bỏ qua, tất cả
các nhân viên nữ trong công ty đều tưởng rằng đây là khoản phúc lợi cao nhất mà
công ty mới phát cho.

Cũng
phải, hàng ngày đều được nhìn thấy một chàng Don Juan long lanh rạng ngời ra
vào ngay trước mặt, ban ngày thưởng thức ban đêm mơ tưởng, điều quan trọng nhất
là người ta vẫn đang độc thân. Độc thân!

Chỉ
riêng sức hấp dẫn của hai chữ này thôi cũng đã vô hạn rồi, chính vì thế, mỗi lần
vô tình hay hữu ý nhìn thấy vẻ mặt của các đồng nghiệp nữ khi nhắc đến Hứa Phi,
Tiền Đa Đa đều muốn đưa cho họ một cốc nước.

Các chị em, nước miếng ứa ra nhiều thế này, cẩn
thận kẻo mất nước đấy!

Thái
độ của Tiền Đa Đa đối với mình, bề ngoài sóng yên gió lặng, sau lưng chống đối
bài xích, Hứa Phi biết rất rõ điều này.

Em
ạ, chị là người có nguyên tắc.

Tốt,
rất tốt! Một lần của năm năm về trước, lại một lần của năm năm sau, đó là lòng
tự trọng của một người đàn ông như anh!

Một điều đáng hận hơn là, hàng ngày nhìn cô
mang bộ mặt giả dối ra ra vào vào trước mặt mình, anh lại thường xuyên cảm thấy
người nóng bừng, thỉnh thoảng ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn cô nói
chuyện với mọi người ngoài cửa kính, là bắt đầu thất thần.

Càng
không nói đến những đêm đột nhiên buồn bực mất ngủ, anh trằn trọc hồi lâu,
không thể không nghĩ đến từng nét mặt của cô.

Anh
trẻ tuổi mà đã thành đạt, không phải hoàn toàn dựa vào sự may mắn, anh giành hầu
hết thời gian cho công việc bận rộn. Anh chỉ có sở thích riêng là luyện tập thể
thao mà thôi, chính vì thế có thể nói là không hề hiểu gì về tâm lý con gái.

Thực
ra tại công ty, Tiền Đa Đa cũng là người khá có duyên. Cô hay nói hay cười, nụ
cười rất thoải mái, không hề giả dối, miệng nhoẻn rất rộng, nhìn thấy cả lợi
màu hồng thấp thoáng bên hàm răng trắng, ai nhìn thấy cũng cảm thấy tinh thần
phấn chấn, vui vẻ.

Chỉ
riêng với anh, cô mới cười giả tạo, khóe mắt cũng không cong lên.

Biết
cô vẫn băn khoăn về chuyện đó, lẽ nào anh không thế ư? Nghĩ lại thấy bực.


hôm gặp nhau trong cầu thang máy, anh vừa bước vào thì nhìn thấy cô cập rập chạy
tới, bên cạnh có người bấm nút mở cửa cho cô, Tiền Đa Đa đang bước rất nhanh,
bước đến nơi nhìn thấy anh, lập tức dừng ngay lại, “Các anh cứ lên trước đi, em
không vội”.

Vừa
nói còn vừa cất tiếng chào anh: “Xin chào, giám đốc”.

Cố
tình giữ khoảng cách với anh như vậy ư? Nụ cười đó giả đến mức anh không thể
nhìn nữa.

Giả
vờ! Tiền Đa Đa, em cứ giả vờ đi!

Thời
gian làm quen với giám đốc điều hành mới, Tiền Đa Đa cảm thấy khó thích nghi.

Hàng
ngày trước khi ra khỏi cửa đều phải tự khích lệ mình, trong lúc họp cố gắng tập
trung tinh thần, cố gắng đến mức tối đa không chạm mắt với anh ta.

Tuy
nhiên sợ cái gì là cái đó đến, ngày hôm nay cô đến xưởng kiểm tra lô hàng đầu
tiên vừa đưa xuống, sau đó quay về công ty sắp xếp số liệu làm báo cáo, nghĩ tối
hôm nay sẽ chuyển lên server của công ty, sau khi làm xong trời đã tối.

Đồng
nghiệp đã lục tục ra về hết, khối thị trường không một bóng người, bốn xung
quanh vắng lặng như tờ. Buổi chiều cô ăn một ít cơm ở xưởng, đến giờ này bụng
đã đói meo, lại thấy hơi đau đau.

Đau
dạ dày là bệnh cũ của cô, vài ba ngày lại tái phát một lần, uống ít thuốc là khỏi,
nhưng hôm nay động vào ngăn kéo, mới phát hiện ra hết thuốc. Cô không muốn bỏ dở
giữa chừng, cố gắng chịu đau làm xong chuyển báo cáo lên trên mới đứng dậy sắp
xếp đồ đạc trên bàn về nhà.

Lúc
đi qua phòng làm việc của giám đốc điều hành, theo thói quen cô trợn mắt nhìn
cánh cửa đó, không ngờ đúng lúc cánh cửa đó đột nhiên bật mở, cô và Hứa Phi chạm
ngay mặt nhau.

Vẻ
trợn mắt của cô giống như một con sóc phồng mang trợn má, sau khi nhìn thấy
anh, bộ dạng đó liền trở nên cứng đờ.

Khả
năng kìm chế của Hứa Phi cao siêu đến đâu, lúc này cũng không nhịn được cười,
“Trưởng phòng Tiền về muộn thế?”.

Thầm
lấy tay bấm chặt chỗ đau dạ dày, Tiền Đa Đa hít một hơi, người đàn ông này quả
đúng là khắc tinh của cô.

Khối
thị trường không còn bóng người nào, dạ dày lại đau dữ dội hơn, Tiền Đa Đa
không buồn giả vờ nữa, nói với giọng không hề khách khí: “Giám đốc điều hành chẳng
phải cũng thế hay sao? Giống nhau cả thôi. Tôi về trước nhé, anh cứ bận đi”.

Dưới
ánh đèn, sắc mặt cô nhợt nhạt, động tác quay người bước đi chậm hơn mấy nhịp so
với bình thường. Nhìn cô chăm chú một lát, Hứa Phi cau mày, “Em sao vậy? Có phải
khó chịu gì không?”.

Tiền
Đa Đang đang vội về nhà, lúc này càng bực mình hơn, “Không cần anh quan tâm”.

Lại
là câu nói này, nghe thấy thế Hứa Phi đã thấy nóng đầu.

Cố
gắng ra được đến cửa, dạ dày lại đau quặn, chân Tiền Đa Đa mềm nhũn.

“Đứng
cũng không vững còn ra oai! Tôi đưa em đến bệnh viện”. Lại là tiếng của anh.

Anh
bước rất nhanh, hai bước đã đứng trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người rất gần,
Tiền Đa Đa vừa quay lại đã thấy anh đưa tay ra định đỡ mình.

Sau
nụ hôn tự đá về sân mình đó, cô đã nghĩ kỹ tuyệt đối không thể để cơ thể tiếp
xúc với người đàn ông này nữa, không ngờ hôn người đàn ông mình không có tình cảm
gì, mà lại có cảm giác vô cùng mãnh liệt! Đây thực sự là nỗi sỉ nhục lớn đối với
cô. Cho đến bây giờ, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Tiền Đa Đa không kìm
chế nổi chỉ muốn nhổ toẹt vào mặt mình, chỉ muốn lao thẳng đầu vào tường cho mất
trí.

“Anh
đừng chạm vào tôi!”. Tiền Đa Đa phản ứng rất mạnh trước động tác chuẩn bị đỡ lấy
cô của anh, cô vội tránh ra, không giữ được thăng bằng, ngã dúi xuống đất.

Vừa
tức vừa buồn cười, Hứa Phi ngồi thụp xuống nhìn Tiền Đa Đa hết sức cảnh giác,
thở dài, “Trưởng phòng Tiền, tôi không phải là cầm thú. Ok?”.

Dạ
dày đau kịch liệt, cú ngã cũng tồi tệ, Tiền Đa Đa chưa kịp bò dậy, giọng vẫn
khăng khăng, “Tôi chỉ đau dạ dày chút thôi, uống thuốc vào là khỏi”.

“Em
cứ đứng dậy đã rồi tính sau”. Anh lại đưa tay ra một lần nữa, lần này động tác
dứt khoát, nhanh gọn. Tiền Đa Đa chưa kịp nói gì đã bị anh đỡ dậy, dạ dày khó
chịu, cô cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng rên.


thể vô tích sự, không thể ra oai được nữa, cuối cùng Tiền Đa Đa đành phải ngồi
thu lu trên ghế sofa trong phòng giám đốc điều hành nhìn Hứa Phi rót nước cho
mình.

“Bình
thường em uống loại thuốc nào?”. Anh nhét cốc nước vào tay cô.

Không
nói ra tên thuốc, cô cố gắng gượng dậy, “Tôi về đây, ở nhà có thuốc rồi”.

“Đợi
đã”. Anh đáp rất ngắn gọn, sau đó quay người đi ra.

Thái
độ gì vậy? Tiền Đa Đa bực lắm, nhưng người ta chân dài, thoáng một cái đã không
thấy đâu cả.


muốn đứng phắt dậy bỏ đi, nhưng dạ dày đau không dậy được, văn phòng rộng lớn lặng
ngắt như tờ, cô nhắm mắt lại đợi cơn đau này qua đi, người bắt đầu trở nên mơ
màng.

Cửa
kêu nhẹ, cô giật mình mở mắt ra, sau đó mắt trợn trừng nhìn đám thuốc dạ dày
bày la liệt trước mặt.

“Loại
nào?”. Hứa Phi cúi đầu nhìn cô hỏi.

Chỉ
vào loại thuốc dạ dày mình thường uống, nét mặt Tiền Đa Đan mơ màng, “Anh chuyển
hiệu thuốc về đây làm gì?”.

“Để
phòng bất trắc”. Anh cúi đầu nói, xé hộp thuốc cô chỉ ra.


cách đề phòng bất trắc như vậy sao? Tiền Đa Đa không thể hiểu nổi. Cô muốn gượng
dậy, nhưng đau đến nỗi đầu óc mụ mị, trơ mắt nhìn anh xé lớp vỏ thiếc lấy thuốc
ra. Ngón tay của anh rất dài, động tác lại rất nhanh nhẹn, viên thuốc màu trắng
nhìn thật nhỏ bé trong tay anh.

Chỉ
sợ động tác tiếp theo của anh là nhét thẳng thuốc vào miệng cô, Tiền Đa Đa có gắng
đưa tay ra đón lấy, “Đưa tôi”.

Muộn
quá rồi, ngoài cửa sổ trời tối đen, dưới ánh đèn vẻ ngồi thu lu trên ghế sofa của
cô rất tội nghiệp, bé nhỏ. Bàn tay đang đưa ra vốn đang đặt trên dạ dày, chắc
là cô rất đau, một động tác đơn giản mà thực hiện chậm vô cùng. Lòng bàn tay trắng
muốt hướng lên trên, ngón tay hơi cong cong, yếu đuối biết bao, khiến lòng anh
như sắt lại.

Trước
mặt anh, tại sao Tiền Đa Đa bình thường rực rỡ oai phong đến đâu cũng đều thảm
hại như vậy? Anh đặt viên thuốc vào lòng bàn tay cô, nhìn cô cẩn thận đặt vào
miệng mình rồi nuốt xuống, lúc uống nước mắt cô khép hờ cổ hơi ngửa, nuốt một
cách rất chật vật.

“Anh
đang nghĩ gì vậy?”. Mở mắt ra liền nhìn thấy Hứa Phi nhìn mình không chớp mắt,
Tiền Đa Đa lập tức lấy lại cảnh giác.

Tỉnh
ra, Hứa Phi rủa mình đầu óc ngớ ngẩn.

“Anh
không thù dai đó chứ? Một câu nói từ năm năm về trước thôi mà. Giám đốc, chúng
ta đều là người lớn rồi”.

Anh
bật cười, “Cuối cùng thì cũng nhớ ra rồi hả? Tôi tưởng rằng em đã quên từ lâu rồi”.

“Tôi
không lãng nhách như vậy đâu, chỉ vì một câu nói mà để mãi trong lòng”. Nghĩ lại
lại thấy hoang đường, cô quay đầu đi không nhìn anh nữa.

“Tiền Đa Đa, ý của em là, tôi rất lãng nhách
nên mới không chịu quên đúng không? Nếu thực sự là tôi không chịu quên, em cảm
thấy chúng ta có thể chung sống hòa bình ở đây được không?”. Cuối cùng đã bị giọng
điệu bất cần của cô làm cho nổi giận, ánh mắt Hứa Phi lạnh lùng.

Người
đàn ông này ở nơi đông người luôn thường trực nụ cười trên môi, lúc này nét mặt
tỏ ra vô cùng ức chế, nhưng tinh thần chiến đấu của Tiền Đa Đa đã lên cao, cô mỉa
mai không hề tỏ ra thua kém: “Thế anh định làm gì? Cậy chức quyền cao hơn tôi để
o ép tôi ư?”.

“Yên tâm, từ trước đến nay tôi là người công
tư phân minh, và cũng không chấp vặt với phụ nữ”.

“Phụ
nữ thì sao nào?”. Khó chịu nhất là nghe giọng điệu này, Tiền Đa Đa bực lắm, ưỡn
thẳng người, rồi lại ôm bụng ngồi thụp xuống ghế. Không còn cách nào khác, sức
khỏe mới là vốn quý, hôm nay cô nghèo rớt mồng tơi.

Hai
người yên lặng trở lại, một lát sau, Hứa Phi bỏ mặc cô ở đó quay về bàn làm việc
tiếp tục làm việc, Tiền Đa Đa đau đến nỗi đầu óc u mê, muốn đóng rầm cửa ra về
cũng không làm được, đành phải ngồi cuộn tròn trên ghế sofa đợi thuốc ngấm.

Phòng làm việc rộng rãi không có ai nói chuyện,
chỉ có tiếng gõ bàn phím của Hứa Phi. Tiền Đa Đa dựa đầu vào tay ghế mềm mại của
ghế sofa lén nhìn sang, chỉ thấy trên chiếc bàn làm việc rộng đặt đầy công văn.

Hứa
Phi xem rất chăm chú, thỉnh thoảng dừng lại, rồi lại cau mày lật sang trang mới.

Những
công văn đó rất quen thuộc với cô, đều là những báo cáo tổng kết của các dự án
trước đây. UVL là công ty đồ uống truyền thống đứng hàng đầu thế giới, mấy năm
nay đã giữ được vị trí dẫn đầu ở trong nước, nhưng chỉ giữ mỗi thị phần có sẵn
thôi thì chưa đủ, chính vì thế các sếp mới được bổ nhiệm luôn cố gắng đánh vào
thị trường nước uống loại mới. Nhưng chỉ tiếc rằng, thị trường trong nước khác
nhiều so với thị trường nước ngoài, quan hệ với chính phủ cũng không dễ dàng,
quy trình làm một dự án mới của công ty xuyên quốc gia cồng kềnh phức tạp, mất
nhiều thời gian, thường là từ lúc nộp đơn đăng ký đề án đến khi được phê chuẩn,
sản phẩm của các công ty khác đều đã được đưa lên giá bán hàng rồi, chính vì thế
các sếp các nhiệm kỳ trước đều làm, và nhiệm kỳ nào cũng đều làm cho qua chuyện.
Cũng có mấy sản phẩm cuối cùng được đưa vào thị trường, nhưng đều là giơ cao
đánh khẽ, vài tháng nửa năm sau đều ngừng sản xuất vì không đạt được hiệu quả
như mong muốn, để lại đống tài liệu chất cao như núi.

Không
có việc gì anh đọc những cái này làm gì? Hiện nay ở trong nước phe bảo thủ thâm
căn cố đế, những dự án mạo hiểm cấp tiến như thế này không còn ai nhắc đến nữa,
một giám đốc điều hành mới lên như anh, những dự án thất bại trước đây cũng
không liên quan gì đến anh, việc gì phải đọc đến muộn như vậy?

Haizz,
không đoán được! Người ta là giám đốc điều hành khối thị trường trẻ nhất, luôn
có cái lý riêng của mình. Tự than thầm mình kém cỏi, chưa hết cơn bực, Tiền Đa
Đa nhắm mắt lại, quay đầu đi tự giận mình.

Thuốc
dần dần phát huy tác dụng, cơn đau đã dịu đi rất nhiều. Một lát sau, Tiền Đa Đa
thử đứng dậy, Hứa Phi nghe thấy có tiếng động bèn nhìn sang, “Gì vậy?”.

Cơn
phẫn nộ ban nãy đã qua đi, tốc độ nói của Tiền Đa Đa chậm lại, giọng cũng trở lại
bình thường, “Cảm ơn thuốc của anh, tôi đã khá hơn rất nhiều rồi”.

“Bây
giờ em về nhà à?”. Anh nhìn đồng hồ, “Có cần tôi đưa về không?”.

Anh
hỏi rất lơ đãng, Tiền Đa Đa cũng không coi là thật, “Không cần, tôi tự lái xe về
nhà”.

“Không
vấn đề gì chứ?”.

“Không
vấn đề gì”. Cách giải quyết tranh chấp của người lớn là quên đi những mâu thuẫn
cũ, Tiền Đa Đa phát hiện ra rằng cả hai người đều hiểu rõ điều này.

“Ừ,
lái xe cẩn thận đấy”.

“Tạm
biệt”. Tiền Đa Đa cũng không để mất thêm thời gian nữa, sau khi bước ra quay
người lại đóng cửa cho anh.

Tiếng
bước chân của Tiền Đa Đa xa dần, Hứa Phi cúi đầu tiếp tục làm việc, tư thế
không thay đổi, nhưng mãi mà không lật sang trang tiếp theo. Hai phút sau anh gập
tập công văn lại, tắt máy tính, cầm áo khoác vắt trên thành ghế ra về.

Đêm
nay Tiền Đa Đa mất ngủ, trằn trọc hồi lâu nhớ về cuộc tranh cãi trước đó, cuối
cùng sau khi ngủ thiếp đi cô đã nằm mơ thấy Hứa Phi đứng dưới ánh nắng cười rạng
rỡ. Cô căm ghét nụ cười đó, bước lên xóa đi, cuối cùng lại thành quyến luyến
không rời, lúc bừng tỉnh đầu mũi dường như vẫn còn vương vấn hơi thở của người
khác.

Hứa
Phi cũng ngủ không ngon, một mình chơi bóng rổ đến tận nửa đêm, mãi cho đến khi
mệt mỏi rã rời, thở hổn hển. Tiền Đa Đa đã gợi lên dục vọng trong anh, vừa nghĩ
đến cô, bản năng con người trong anh lại chiếm thế thượng phong. Đối với một
người đàn ông, phải đấu tranh với bản năng của mình thật khổ sở! Tiền Đa Đa, em
gớm lắm!

Tâm
trạng không vui, cuối tuần sau khi hết bận, Hứa Phi tìm Trương Thiên đi uống rượu,
tiện thể nhờ anh giúp một việc.

Năm
xưa Trương Thiên học liền từ thạc sĩ lên tiến sĩ ở Bắc Kinh, sau đó lại yêu một
cô bé người Thượng Hải ở đó, rồi lại từ chối cơ hội ra nước ngoài làm việc,
cùng vị hôn thê quay về Thượng Hải tìm một viện nghiên cứu nghiên cứu phát triển
công nghệ sinh học mới, cuộc sống thanh nhàn, chính vì thế bạn gọi là có mặt
ngay.

Họ
gặp nhau tại quán ăn nhỏ gần trường đại học mà năm xưa thường hay lui tới -
quán ăn đồ ăn vùng Đông Bắc. Bà chủ là một phụ nữ trung niên hòa nhã, cháu trai
làm đầu bếp, con gái bưng bê, chồng lo chuyện nhập hàng, cả gia đình trông vào
quán ăn nhỏ này, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

Quán
ăn rất nhỏ, chỉ có năm, sáu cái bàn, lúc hai người đi vào bên trong đều đã kín
chỗ. Bàn nào khói cũng bốc nghi ngút, chỉ còn lại chiếc bàn nhỏ trong góc, vừa
đủ cho hai người ngồi.

Trương
Thiên thường đến đây, không cần phải xem thực đơn, ngồi xuống liền cất giọng gọi
món: “Bà chủ, thịt cừu rán bột thì là Ai Cập, rau xào thập cẩm, gà ri hầm nấm,
à, cho thêm hai chai bia nữa”.


chủ đang bận rộn chạy qua chạy lại giữa bếp và quầy tính tiền, nghe thấy giọng
anh ta, liền cười chạy đến bên bàn, cất giọng Đông Bắc đặc sệt: “Ấy, là cậu à,
hôm nay đến với bạn hả? Bà xã nhà cậu đâu?”.

“Bà
chủ, bà thử nhìn kỹ xem ai đến rồi hãy nói?”. Trương Thiên cũng là người phương
Bắc, chỗ này đã quá quen thuộc, anh ta tự đứng dậy đến bên tủ kính lấy hai cái
cốc, vừa nói vừa ngồi xuống.

Không
cần anh ta phải nói, bà chủ đã nhìn chằm chằm vào Hứa Phi rồi, nhìn xong lại dụi
dụi mắt, giọng lộ rõ vẻ không tin, “Ôi ôi, đây không phải là tiểu phi nhân năm
xưa đó sao? Bao năm rồi không gặp, cậu đi đâu vậy? Bây giờ trông phong độ quá”.

Hứa
Phi cười ha ha, anh chơi thân với Trương Thiên từ thời đại học, ăn cơm trong
nhà ăn sinh viên thấy chán, đồ ăn ở đây là đồ ăn vùng Đông Bắc chính cống,
Trương Thiên và mấy người bạn nữa đều rất thích, chính vì thế thường xuyên đến
đây, cũng biết rất rõ bà chủ này. Nhưng hôm nay hết giờ làm việc anh đến thẳng
đây, ăn mặc rất chỉnh tề - complet thẳng thớm, ở đây mọi người ăn mặc đều thoải
mái, có phần kỳ cục. Anh liền cởi áo complet ra khoác lên lưng ghế, mở bớt cúc
áo cổ ra rồi mới nói: “Cháu đi làm xa mấy năm, mới về, nhớ chỗ này rồi”.


chủ cười rất tươi, “Nhớ món gà ri hầm nấm của nhà này đúng không? Để tôi đi giục
cho các cậu, đừng sốt ruột”.


chủ vừa quay đi, Trương Thiên liền thở dài, “Ông vẫn là ngon, bà chủ vừa nhìn
là nhận ra ngay, còn nhớ ông là tiểu phi nhân. Hồi tôi quay về đây, phải gợi ý
rất nhiều, bà ấy mới nhớ ra tôi là ai”.

Được
trở lại mảnh đất cũ, nhìn các bàn ăn xung quanh là biết đó là những sinh viên từ
trường đại học bên cạnh kéo ra đây ăn uống, Hứa Phi như có cảm giác thời gian
quay ngược trở lại. Anh đưa tay rót đầy bia vào hai cốc, sau đó chạm cốc với
Trương Thiên, “tiểu phi nhân? Tôi còn quên cả danh hiệu này rồi”.

“Thôi
đi! Năm xưa chạy cùng với ông trên sân vận động, có bao nhiêu cô nàng đứng trên
khán đài, người thì ngất ngây, kẻ thì reo hò, có chết tôi cũng không thể quên”.
Trương Thiên cười hì hì. Hứa Phi chơi thể thao giỏi, đặc biệt là chạy giỏi, tư
thế thoải mái hiên ngang, thực sự khiến người ta cảm thấy máu sôi sùng sục,
tinh thần phấn chấn.

“Thật
hả? Đừng đùa nữa”. Đã lâu lắm anh không nói chuyện với bạn cũ trong bầu không
khí thoải mái như thế này rồi. Hai năm đầu tiên sau khi đi làm đều từ nước này
bay sang nước kia, nhưng cũng không làm hổ danh danh hiệu “tiểu phi nhân”. Trên
thực tế là rời phòng hội nghị này lại chui vào phòng hội nghị khác, ngủ hết
khách sạn này lại sang ngủ khách sạn khác. UVL thích hệ thống khách sạn của
Hyatt, chính vì thế khách sạn đặt đều mang một phong cách chung, sang trọng,
bài trí giống nhau, nên anh cảm thấy thế giới đều là những nơi na ná nhau.

Sau
đó sang Nhật Bản, căn hộ anh ở nằm cạnh công ty. Trung tâm thủ đô Tokyo suốt
đêm ồn ào tấp nập, người Nhật Bản đã quen với việc vùi đầu vào làm việc rất muộn,
sau đó tụ tập uống rượu đến rất khuya. Công việc của anh rất bận, nhưng có lúc
cũng đi cùng với bạn bè, đồng nghiệp đến các nơi để ăn uống, các nhà hàng lớn
nhỏ, quán đặc sản các nước, quán bar, chỉ có những quán ăn nhỏ như thế này là
chưa bao giờ tìm đến.

Hơn
bốn năm rồi, về đến Thượng Hải, cảm thấy Thượng Hải thay đổi quá nhiều, anh
không ngờ rằng quán ăn nhỏ này vẫn còn, ngay cả Trương Thiên cũng không khác gì
nhiều so với trước kia, giọng nói cũng không có gì thay đổi. Hứa Phi uống một
ngụm bia, cảm thấy vô cùng sảng khoái, anh đặt cốc xuống, cũng giống như năm
xưa, đứng dậy hướng về phía nhà bếp giục thức ăn, “Bà chủ, bao giờ cho thức ăn
lên đây? Bọn cháu đói chết mấy lần rồi”.

Bàn
ăn này đặt cạnh bếp, anh đang gọi thì đúng lúc con gái bà chủ bê thức ăn ra,
nhìn thấy anh liền cúi đầu cười, “Ôi là anh hả, có ngay có ngay! Vừa nãy mẹ em
còn ở trong bếp nhắc đến anh”. Nói rồi đặt từng đĩa thức ăn lên bàn.

Đặt
đồ ăn lên bàn xong cô quay người đi vào.

Trương
Thiên nhìn xuống bàn tỏ vẻ thắc mắc, kéo cô lại hỏi: “Đĩa khoai lang chao đường
này bê nhầm à? Bọn anh đâu có gọi cái này”.


cười bổ sung thêm một câu: “Mẹ em nói lâu lắm rồi các anh không đến cùng nhau,
quán em tặng các anh”.

Không
biết đã bao rồi không ăn những món ăn này, sau khi con gái bà chủ đi vào, Hứa
Phi cầm đũa gắp miếng khoai lang chao đường, không ngờ đang gắp nửa chừng thì bị
Trương Thiên ngăn lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy mắt anh ta đang trợn trừng.

“Gì
vậy?”.

“Đáng
lẽ tôi không nên đi cùng ông mới đúng! Lần nào người khác vừa nhìn thấy ông,
tôi liền như kẻ thừa, lại còn tặng thêm một món, tôi đến bao nhiêu lần rồi,
chưa bao giờ được hưởng chế độ này”.

“Nói
gì vậy! Không nghe cô bé nói lâu lắm rồi không nhìn thấy cả hai bọn mình cùng
xuất hiện nên mới tặng đó sao?”. Hứa Phi mặc kệ bạn, tiếp tục gắp. Khoai lang
chao đường lấp lánh màu vàng nhạt, lúc gắp lên đường kéo dài thành từng sợi nhỏ,
chấm vào bát nước đặt bên cạnh, lập tức đóng thành một lớp vỏ giòn mỏng.

“Cũng
phải.” Trương Thiên cũng hạ đũa xuống. Anh vốn gầy, mặt càng gầy. Mấy năm nay
ăn uống tốt, được chăm sóc tốt, có da có thịt, lúc cười nhìn như con chuột
trong kho no nê căng bụng. “Con gái bà chủ nhìn thấy bọn mình mặt lại đỏ, giống
hệt như năm xưa”.

“Người
ta thích cậu rồi, thảo nào không chịu đưa nhỏ Thượng đến đây, có phải là sợ cô ấy
đến đây không chịu gọi gì khác, chỉ nổi máu ghen hay không?”.

“Ông
cũng bẻm mép đó nhỉ”. Trương Thiên đặt đũa xuống cầm cốc bia lên, “Năm xưa con
gái bà chủ nhìn thấy ông là ngất lịm, đĩa thức ăn bê lên lúc nào cũng đầy đặn,
nếu không việc gì bọn tôi phải thường xuyên kéo ông đến đây ăn cơm”.

“Hóa
ra các ông gọi tôi là vì số thức ăn dôi ra đó? Thế mà gọi là anh em à!”

“Thừa
nhận rồi chứ?”. Trương Thiên vỗ vai anh, “Đừng nghĩ nữa! Bây giờ hết hy vọng rồi,
bà chủ nói, con gái bà ấy lấy chồng năm ngoái rồi, hãy nhìn fan của ông năm
xưa, chỉ trong nháy mắt thiếu nữ đã biến thành thiếu phụ rồi. Còn ông thì thế
nào? Bao giờ giải quyết chuyện của mình đây?”.

“Có
cái gì đáng để giải quyết đâu!”. Nói đến chủ đề này lại thấy vô nghĩa, Hứa Phi
đặt đũa xuống uống bia.

Báo cáo nội dung xấu