Hàng Không Bán - Chương 07

Chương 7

Lâm Hàn với tư thế
nằm sấp bay cùng bọn họ đến Los Angeles, mượn căn hộ Nhậm Ninh Viễn mua ở đó, vừa
thuận tiện vừa thoải mái.

So với lúc ban đầu
bò còn không nổi, nằm vài ngày cậu cũng thấy đỡ hơn rất nhiều, ngồi dậy đi lại
cũng dễ dàng hơn, chỉ cần cẩn thận đừng cúi lưng tùy tiện là được. Lúc ngồi xuống
cậu cũng chỉ phải để ý tư thế, cố gắng không co kéo các cơ thịt ở phần lưng thì
cũng chẳng thấy đau đớn gì.

Ban ngày Diệp Tu
Thác không ở đây, buổi tối lại trở về cũng Nhậm Ninh Viễn, ngày nào hắn cũng
bôi một lớp thuốc mỡ là lạ lên vết thương trên lưng cậu. Màu sắc của thuốc nhàn
nhạt, óng ánh trong suốt, dùng đầu ngón tay lấy một chút ra, vừa nhìn thoạt giống
như ngọc nhưng thực ra rất mềm, mùi rất dễ chịu, bôi lên cảm giác mát lạnh.
Công dụng của thuốc cũng tốt, bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được miệng vết
thương đang lành lại rất nhanh.

Lâm Hàn dò hỏi Diệp
Tu Thác ở đâu bán loại thuốc mỡ này, cậu muốn mua vài lọ mang về vì thuốc có
tác dụng bổ trợ cơ bắp vô cùng rõ rệt. Nhưng Diệp Tu Thác lại trả lời rằng:

- Mấy loại này
không mua được đâu, nếu anh thích thì để tôi xin Ninh Viễn một lọ.

Cậu nhận ra Diệp Tu
Thác có mối quan hệ rất tốt với ông chủ Nhậm Ninh Viễn, rõ ràng không phải chỉ
là giữa ông chủ với nhân viên mà thôi. Lâm Hàn biết chuyện này cũng chẳng có gì
khó hiểu, nó có liên quan đến tính chất nghề nghiệp. Giữa các MB với nhau hoặc
với sếp, quan hệ mập mờ không rõ ràng cũng là chuyện thường thấy, cũng không ảnh
hưởng đến việc tiếp khách của bọn họ. Chất lượng phục vụ của Diệp Tu Thác lại
là dạng vượt quá giá trị.

Nhưng mỗi khi nghĩ
đến lúc hai người họ ở cạnh nhau thế này thế nọ, Lâm Hàn liền rầu rĩ. Trước đây
cậu cũng biết Diệp Tu Thác nhất định có nhiều khách khác. Nhưng đấy chỉ là biết,
so với việc tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn gần ngay trước mặt, hai cảm giác này
hoàn toàn khác nhau.

Dung Lục cũng hay
đi cùng với bọn họ. Có tình cảm tốt như vậy, Diệp Tu Thác "tiếp" cậu
ta hẳn là chuyện bình thường rồi.

Lâm Hàn nghĩ những
khách hàng của Diệp Tu Thác đều đẹp trai, nhiều tiền, hào phóng, phong độ, thấu
tình đạt lí, có MB nào không tiếp bọn họ mới là kỳ lạ đấy! Bản thân cậu nếu so
với hai người kia thì… Thôi bỏ đi, căn bản là chẳng có khả năng để so sánh.

Suy nghĩ một hồi, cậu
lại lo về sau Diệp Tu Thác sẽ bỏ rơi mình, nhưng cảm thấy Diệp Tu Thác là người
rất trọng tình cảm, có nghĩa khí, không nịnh bợ, cậu lại tự an ủi mình, phần
nào yên tâm hơn một chút.

Lại mấy ngày nữa
trôi qua, vết thương về cơ bản đã lành hẳn, tốc độ phục hồi thần kỳ này khiến
Lâm Hàn rất vui. Diệp Tu Thác dường như cũng hết bận, hai người có thể cùng
nhau về nước, có điều Lâm Hàn không dám tưởng tượng cụ thể hắn “bận” cái gì,
trong ngực thấy bí bách khó chịu.

- Đúng rồi, đúng
lúc Ninh Viễn cũng phải về nước, đi cùng với chúng ta.

- Vậy… vậy sao?

Lâm Hàn không hề
ghét Nhậm Ninh Viễn, thậm chí còn thích anh ta, một người điềm tĩnh và nhã nhặn
như vậy sao có thể ghét được. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh và Diệp Tu Thác từng
thế này thế kia, trong lòng cậu có chút không thoải mái.

••

Ba người cùng ngồi
một hàng trên máy bay, Lâm Hàn ngồi gần cửa sổ, Diệp Tu Thác đương nhiên ngồi
giữa. Hắn dường như có rất nhiều chủ đề để tán gẫu với Nhậm Ninh Viễn, Lâm Hàn
nghe một hồi cũng thấy mệt đầu, bèn nhắm mắt ngủ, nhưng cậu không ngủ được mấy,
thỉnh thoảng lại liếc trộm hai người bọn họ.

- Anh muốn uống gì?

Cảm nhận được Diệp
Tu Thác đẩy nhẹ cậu, Lâm Hàn vội mở mắt.

- Hở, nước cam đi.

Nhậm Ninh Viễn bèn
lấy một cốc nước cam từ xe đẩy đồ uống đưa cho Diệp Tu Thác, Diệp Tu Thác lại
đưa cho cậu. Lâm Hàn thấy ngón tay của Diệp Tu Thác chạm nhẹ vào Nhậm Ninh Viễn,
liền trong lúc nhận cốc cũng lén chạm một chút vào hắn. Không biết tại sao tim
cậu lại đập thình thịch, ánh mắt dán chặt vào tay của Diệp Tu Thác không rời.

Diệp Tu Thác với Nhậm
Ninh Viễn cùng uống rượu. Tay phải hắn cầm ly rượu, tay trái đặt trên đùi mình.
Ngón tay thon dài, móng tay rất sạch, hơi cong, xem ra cực kỳ khỏe mạnh, lòng
bàn tay mặc dù không nhìn thấy được nhưng chắc hẳn vô cùng ấm áp. Lâm Hàn nhìn
chằm chằm, chỉ là tay thôi nhưng lại vô cùng quyến rũ. Trái tim cậu đập loạn nhịp,
cậu rất muốn được tiếp tục chạm vào bàn tay của hắn.

Cậu lấy hết can đảm
đưa tay nắm lấy bàn tay của Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác “ừ?” một tiếng quay sang
nhìn cậu, nở nụ cười, cũng lật bàn tay lại, cùng cậu đan mười ngón tay vào
nhau.

Lâm Hàn trong nháy
mắt có cảm giác lâng lâng như ở trên mây. Đương nhiên, thực tế cậu cũng đang
bay trên trời. Hai người không nói lời nào, nắm tay nhau suốt cho đến khi cơm
suất trên máy bay được đưa tới. Lâm Hàn sung sướng vô cùng, khuôn mặt mang theo
nụ cười ngây ngô. Nhậm Ninh Viễn chỉ nhìn hai bọn họ một cái, rồi mỉm cười tiếp
tục đọc tài liệu đang để trên chiếc bàn của chỗ ngồi.

Chặng đường bay dài
mười mấy tiếng đồng hồ, đến lúc hạ cánh, Lâm Hàn đã mệt tới mức chẳng nhúc
nhích nổi nữa. Chơi đã mệt, lại bị thương nên cơ thể càng yếu, hơn nữa còn
chênh lệch múi giờ, gần như cả người cậu đều choáng váng, tắm rửa xong mơ hồ đi
ra, cuối cùng vẫn là Diệp Tu Thác ôm cậu lên giường.

Cậu ngủ một mạch đến
tận tối mịt giống như heo vậy, cơm cũng chẳng buồn ăn. Trong lúc mơ mơ màng
màng, Lâm Hàn cảm nhận được Diệp Tu Thác như đang kéo cậu dậy, nhưng cậu không
tỉnh nổi, đành chui vào cái chỗ đầy bóng tối và ấm áp kia.

Cuối cùng cậu cũng
ngủ đẫy giấc, đầu óc tỉnh táo hơn, lúc tỉnh dậy đánh cái ngáp rồi mở mắt, liền
thấy ngay Diệp Tu Thác đang cười nhìn mình.

- Đồ chuột chũi, tỉnh
rồi hả.

- Hử?

- Gọi anh dậy một
cái là anh liên tục rúc vào trong chăn. – Diệp Tu Thác gập hai ngón tay lại kẹp
mũi cậu. – Tôi sợ anh chết ngạt trong đó nên không dám gọi anh nữa.

Lâm Hàn cười hì hì,
cực kỳ xấu hổ. Cái tật xấu khi ngủ này không có cách nào thay đổi được.

- Anh không chết ngạt
thì cũng sắp chết đói rồi, mau dậy đi, lát nữa ăn cơm.

Lâm Hàn ngoan ngoãn
bò dậy, vừa dụi mắt đi đánh răng rửa mặt, vừa lơ mơ hỏi.

- Hôm nay chúng ta
ăn gì đấy?

- Ninh Viễn mời
chúng ta ăn cơm. Anh chọn món mình thích là được rồi.

Lâm Hàn lúng búng bọt
kem đánh răng trong miệng quay đầu lại.

- Tại… tại sao lại
phải mời cậu ăn cơm?

- À? – Diệp Tu Thác
không lường trước được Lâm Hàn lại hỏi câu này. – Chẳng vì cái gì cả, giữa bạn
bè với nhau ăn bữa cơm là chuyện rất bình thường, không phải sao? Anh ấy không ở
trong nước một thời gian dài, lần này về đương nhiên mọi người phải tụ tập với
nhau nhiều rồi.

Lâm Hàn nghe đến đoạn
“không ở trong nước một thời gian dài”, trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm hơn.
Ít thời gian ở trong nước, vậy thì số lần có thể này nọ với Diệp Tu Thác hẳn là
không nhiều lắm.

••

Gặp nhau ở nhà
hàng, Lâm Hàn lại càng cảm nhận rõ mối nguy cơ này. Nhậm Ninh Viễn cực kỳ phong
độ, vô cùng hào hiệp, quan trọng nhất là anh ta rất có gu, hơn nữa còn rất hào
phóng. So sánh với anh ta, Lâm Hàn tự cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, kém cỏi,
làm Diệp Tu Thác nhìn cậu kỳ quái.

- Anh làm sao mà cứ
cúi đầu thế?

Trong bữa ăn, cuộc
nói chuyện xoay quanh những vấn đề không quan trọng, chẳng hiểu sao không hề nhắc
đến chuyện của Diệp Tu Thác, chỉ toàn nói mấy câu chuyện cười và những trải
nghiệm của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn rất phóng khoáng, đem hết mấy chuyện
thú vị từng chứng khiến và mấy sự cố xấu hổ ra kể cho bọn họ. Lâm Hàn nghe vô
cùng thích thú, trong lòng lại càng mâu thuẫn hơn, không biết rốt cuộc nên
thích người này hay nên giữ khoảng cách vì đều là khách của Diệp Tu Thác.

Ăn xong ngồi một
lúc, bọn họ lại đổi chỗ uống trà. Lúc này vẫn còn sớm, Diệp Tu Thác bèn ôm lấy
Lâm Hàn, hôn một cái.

- Anh gọi xe về trước
được không? Tôi còn có chút chuyện cần bàn với Ninh Viễn.

- Hả? Ờ, được.

Lâm Hàn cũng là người
biết ý, thấy hai người có chuyện riêng, người ngoài ở đây có phần khó xử, vội đứng
lên chào tạm biệt rồi rời đi.

••

Lâm Hàn về đến nhà,
tâm trạng lại bắt đầu ủ rũ. Mặc dù là người hiểu đạo lý nhưng nghĩ tới nghĩ
lui, cuối cùng vẫn không thể nào coi việc đó như không, cậu chỉ còn biết buồn
bã, thở ngắn than dài.

Nếu Diệp Tu Thác chỉ
tiếp mỗi một người khách là cậu thì tốt biết bao. Chỉ tay trong tay với cậu, chỉ
ngủ cùng một giường với cậu, chỉ gọi cậu dậy, chỉ nằm trong chăn với cậu nói
chuyện phiếm xem ti-vi, chỉ ăn kem chung một ly với cậu…

Con người quả thật
là lòng tham không đáy mà.

Cậu đợi mãi đợi
mãi, ngay cả thay quần áo đi tắm cũng đã xong nhưng vẫn chưa thấy Diệp Tu Thác
về nhà. Lâm Hàn càng thêm rầu rĩ, ngồi thẫn thờ trước bàn. Sau khi đi nghỉ lâu
như vậy, cậu cũng nên bắt đầu một bộ truyện nhiều tập mới, nhưng lúc này đối với
việc vẽ tranh đầu cậu đã tê liệt hết cả rồi.

Không hiểu Diệp Tu
Thác ở ngoài lâu như vậy đang làm những việc gì nhỉ? Không biết buổi tối có về
không? Hắn ta ở cùng với Nhậm Ninh Viễn có vui không?

Cậu đang vật vã
phác thảo một khuôn mặt thì tiếng chìa khóa vặn cửa truyền đến, Lâm Hàn ngay tức
thì phấn chấn lên gấp trăm lần.

- Cậu về rồi à!

- Tôi còn đang lo
anh ngủ rồi chứ! – Diệp Tu Thác cười tươi thay đôi dép đi trong nhà, nhấc cái hộp
trong tay lên. – Tôi mang chút đồ ăn về đây này, anh có đói không? Ăn một chút
nhé?

- Ồ…

Cậu mở hộp đồ ăn
ra, bên trong là những viên há cảo nhân tôm căng mọng, lớp vỏ mỏng đến nỗi lộ
nguyên màu sắc tươi ngon của con tôm nõn. Lâm Hàn nuốt nước miếng “ực” một cái.

- Cũng rất được phải
không! – Diệp Tu Thác thấy cậu ăn rất ngon miệng. – Há cảo tôm của nhà hàng này
được nhiều người khen lắm, do Nhậm Ninh Viễn có lòng giới thiệu cho tôi mua về
đấy.

Lâm Hàn nghẹn một
cái, tốc độ ăn liền chậm lại. Mặc dù không nghe thấy cậu lên tiếng, nhưng Diệp
Tu Thác cũng có thể nhìn thấy sự đấu tranh nội tâm dữ dội trên mặt Lâm Hàn.

- Tu Thác à…

- Ừ?

- Cậu với Nhậm Ninh
Viễn…

- Ừ…

- Quan hệ tốt lắm
phải không?

- Đúng vậy.

- Vậy… cậu có thích
làm với anh ta không?

- Cái gì? – Diệp Tu
Thác phản ứng tức thời, chớp chớp mắt.

Lâm Hàn cũng rất ngại
khi hỏi vậy.

- Tôi biết cậu sẽ
làm với anh ta. Anh ta là ông chủ của cậu, quan hệ của mọi người rất tốt, có
chuyện đó là điều đương nhiên. Tôi chỉ muốn biết cậu có thích hay không…

Diệp Tu Thác đột
nhiên cúi đầu xuống làm ra vẻ đang uống nước, hai vai hơi co lại, mãi lâu sau mới
ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.

- Riêng việc có
thích làm chuyện đó với Ninh Viễn hay không thì không cần nhắc đến. Giữa hai
chúng tôi đều không có cảm giác ấy.

Lâm Hàn thở phào một
hơi, tiếp tục ăn há cảo tôm của mình. Diệp Tu Thác cười, chống cằm nhìn cậu một
lúc, xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lâm Hàn vừa ăn vừa
nghĩ, nghe tiếng nước từ bên trong phòng tắm vọng ra, trong lòng trăn trở vô
cùng, đứng ngồi không yên một lúc lâu. Mặc dù cậu cảm thấy bản thân đúng là
không biết tự lượng sức mình, nhưng cuối cùng vẫn muốn thử một lần.

Đợi đến khi cửa
phòng tắm mở ra, cậu bèn gọi người kia lại.

- Diệp Tu Thác.

- Hả?

- Nếu tôi bao một
tháng thì mất bao nhiêu tiền?

Diệp Tu Thác cười
nhìn cậu.

- Vẫn theo giá cũ,
không phải anh đã trả tiền rồi sao? Hơn nữa vẫn còn nửa tháng miễn phí mà.

- Chuyện đó… – Lâm
Hàn vẫn có chút thấp thỏm. – Ý tôi là, ừm… nếu như… cậu chỉ tiếp khách mình tôi
thôi? Cả tháng đó không tiếp khách khác…

Bàn tay của Diệp Tu
Thác đang xoa đầu cậu bỗng dừng lại.

- Kiểu như vậy thì
phải mất bao nhiêu tiền mới mua được hả?

Diệp Tu Thác nhìn cậu
một lúc, mới lên tiếng.

- Giá đắt lắm đấy.

Lâm Hàn căng thẳng
chờ đợi.

- Hơn nữa dịch vụ
này không thể cung cấp tùy tiện được, một khi đã cung cấp… anh thực sự muốn à?

Lâm Hàn gật đầu như
bổ củi. Diệp Tu Thác không nói tiếp ngay, im lặng đăm chiêu mất mấy chục giây.

- Loại này không thể
dùng tiền mua được. Cho nên phải xem cách cư xử của anh thế nào.

Lâm Hàn không biết
“cách cư xử” mà Diệp Tu Thác gọi đó cụ thể là gì, nhưng bất luận cho dù là làm
việc nhà hay tiêu nhiều tiền, cậu cũng đều cam tâm tình nguyện, nên lại gật đầu
như bổ củi.

- Đầu tiên, là anh
cũng chỉ được bao một mình tôi.

Lâm Hàn nghĩ thầm rằng
bao một người thôi cũng đã vất vả lắm rồi, bao thêm mấy MB nữa làm sao mà cậu
chịu nổi chứ.

- Anh không được đổi
người.

- Được.

Vẻ mặt Diệp Tu Thác
nhìn cậu trông vô cùng phức tạp.

- Còn có rất nhiều
các điều kiện khác, nhưng để sau này rồi từ từ nói tiếp. Tôi muốn hỏi anh, tại
sao anh lại có suy nghĩ này hả?

Lâm Hàn ngay tức
thì đỏ mặt.

- À, tôi… tôi không
muốn cậu… ừm, làm loại chuyện ấy… với người khác.

- Vậy nếu không đến
mức đó, chỉ là hôn thôi thì sao?

- Cũng… cũng không
muốn…

- Còn nắm tay thì
thế nào? Hay ở mức bình thường tiếp rượu thôi?

- Không… không muốn…

Lúc này Diệp Tu
Thác không hỏi thêm nữa, mà chỉ đưa tay ra ôm lấy Lâm Hàn đang ngồi ở ghế, ấn cậu
vào tường, sau đó hôn thật cuồng nhiệt.

Bờ môi cậu bị hôn đến
tê dại, miệng cũng bị mở hết cỡ, môi và lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời.
Trong nụ hôn cuồng nhiệt đó Lâm Hàn dần cảm thấy hơi đau, nhưng thế tấn công đối
phương không hề có dấu hiệu giảm đi.

Lâm Hàn bị hắn hôn
đến nỗi hồn siêu phách lạc, cậu mơ màng để mặc Diệp Tu Thác muốn làm gì thì
làm. Quần áo cậu đã bị cởi xuống từ lâu, đối phương chạm vào cậu, lần mò phía
sau làm cho cậu dần thả lỏng, rồi bèn thám thính liên tục khiến cậu run lẩy bẩy.

Hai người cứ dựa
vào tường rồi thay đổi rất nhiều tư thế, cảm giác mãnh liệt đầy phóng túng, lúc
lăn tới giường thì đã lộn xộn hết lên rồi, chỉ còn biết mặc sức quấn quýt lấy
nhau. Toàn thân Lâm Hàn nóng rực, không biết tại sao cơ thể mình có thể chịu đựng
được.

Mặc dù làm tình một
cách điên cuồng không tiết chế như vậy thật khiến người ta vô cùng xấu hổ,
nhưng kỳ lạ làm sao vẫn có một cảm giác rất thân mật.

Báo cáo nội dung xấu