Hàng Không Bán - Chương 06 - Phần 2
Hai người về đến phòng khách sạn, Diệp Tu Thác vừa đóng cửa đã ôm lấy Lâm Hàn, chặn đôi môi cậu lại. Nụ hôn sâu nóng bỏng làm cho đôi chân cậu mềm nhũn.
- Đợi… đợi chút.
- Hử?
Lâm Hàn rút chiếc điện thoại đang rung trong túi ra.
- Tôi có điện thoại.
Diệp Tu Thác tiếp tục hôn lên cổ cậu một cách cuồng nhiệt.
- Mặc xác nó đi.
- Không được, là của Trình Hạo.
Diệp Tu Thác dừng lại, nhướng một bên mày, đứng thẳng lên, nhìn Lâm Hàn sung sướng vui mừng nhận điện thoại.
- A lô, Trình Hạo à…
Chiếc điện thoại cũ bắt sóng quốc tế không được tốt, cười nói mới được mấy câu thì liền mất tín hiệu.
- Nói xong rồi à?
- Chưa, tôi vẫn còn có nhiều chuyện muốn nói.
Diệp Tu Thác chẳng tỏ thái độ gì, im lặng đút hai tay vào túi quần ngồi xuống ghế nghỉ. Lâm Hàn ấn số lại mấy lần nhưng cũng không tác dụng gì, đành phải mở cửa đi ra hành lang, thử gọi lại.
Một người đàn ông tóc đỏ trông khá cao to loạng choạng đi tới, hình như cũng là khách thuê phòng gần đây, nhìn thấy Lâm Hàn thì sững lại, sải bước nhanh đến vừa lớn tiếng với cậu vừa khoa tay múa chân, trông rất kích động. Lâm Hàn nghe gã xì xà xì xồ, không hiểu tiếng nước ngoài, ù ù cạc cạc, chỉ biết ấp a ấp úng “what”, “pardon”. Diệp Tu Thác đang ngồi uống rượu ở trong phòng, nghe thấy có tiếng ồn bèn chạy ra ngoài, thấy thế liền kéo ngay Lâm Hàn ra sau lưng mình.
Người đó nhìn thấy Diệp Tu Thác, dường như lại càng kích động hơn, nói một tràng với tốc độ rất nhanh. Lâm Hàn chỉ có thể nắm được vài từ đơn vô nghĩa, vội hỏi người bên cạnh vốn rất giỏi tiếng Anh.
- Gã ta nói cái gì thế?
Diệp Tu Thác nói vài câu, nhíu mày ôm lấy vai Lâm Hàn ra hiệu cho cậu về phòng.
- Đừng để ý đến gã.
Gã tóc đỏ vẫn lải nhải liên tục, mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân. Diệp Tu Thác thờ ơ nói với gã vài câu nữa, quay người định rời đi thì nắm đấm của gã liền vung tới.
Diệp Tu Thác nhanh chóng phản ứng, né người, xem ra khó tránh được trận ẩu đả này.
Không hiểu nguyên do vì sao, Lâm Hàn chỉ thấy hai người đàn ông đột nhiên xông vào đánh nhau. Gã ngoại quốc nổi điên rút một con dao nhíp Thụy Sĩ từ trong túi quần ra, nhìn qua cũng biết là sắp xảy ra chuyện. Lâm Hàn há mồm kinh hãi, liền phản ứng ngay, một mặt dùng thứ tiếng Anh lộn xộn của mình gào lên gọi bảo vệ, một mặt chạy tới muốn giúp Diệp Tu Thác.
Hai bên tay không đánh nhau còn đỡ, nhưng đây lại có hung khí, thật sự rất nguy hiểm. Cánh tay của Diệp Tu Thác chẳng mấy chốc đã bị cứa hai nhát, không biết nông sâu thế nào. Lâm Hàn nhất thời dựng hết tóc gáy, vừa thấy máu là chân cậu đã nhũn ra ngay.
Thấy Diệp Tu Thác không kịp tránh, bụng hắn đối diện ngay với lưỡi dao, Lâm Hàn sợ hãi, không nghĩ ngợi nhiều liền xông đến. Cậu chỉ muốn chạy nhanh tới đẩy Diệp Tu Thác ra, lại quên mất bản thân mình cũng bằng xương bằng thịt mà thôi, kết cục bị đâm có đỡ hơn Diệp Tu Thác là mấy đâu.
Lưng cậu truyền tới một trận bỏng rát tê dại, lát sau đau đớn mới xuất hiện, đau đến nỗi trước mắt mọi thứ tối sầm lại, cả người run lẩy bẩy. Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Lúc này bảo vệ khách sạn mới mang theo súng chạy nhanh đến.
Có người kiểm soát cục diện, Lâm Hàn mới thấy yên tâm. Cậu được Diệp Tu Thác ôm lấy, thấy mặt mũi hắn trắng bệch, bản thân mình cũng đau đến sắp chết. Không biết lưng rốt cuộc làm sao, có cảm giác ướt ướt lành lạnh, cậu liền vòng tay sờ, khi đưa ra trước mắt để nhìn thì thấy tay mình đầy máu.
Lâm Hàn vốn dĩ rất nhát gan, nhìn thấy máu liền ngây ra như phỗng, trong đầu chỉ nghĩ “mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi”. Trong lúc rối loạn vì mùi tanh của thứ đỏ tươi đang dính đầy trên tay kia, Lâm Hàn dần dần mất đi ý thức.
••
Lúc cậu tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là trên lưng đau vô cùng, sau đó mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống, thực sự vui mừng khôn xiết. Có điều tư thế nằm sấp trên giường bệnh cực kỳ khó chịu, cổ bị vẹo cũng hơi mỏi. Lâm Hàn cử động cổ một chút, quay đầu đổi bên.
- Anh tỉnh rồi?
Sau khi đổi hướng cậu nhìn thấy ngay khuôn mặt của Diệp Tu Thác, tâm trạng của Lâm Hàn liền tốt hơn một chút.
- Cậu ở đây à…
- Bây giờ anh đau lắm phải không? Nhưng đừng lo lắng quá, vết thương liền lại sẽ không có vấn đề gì, nhanh khỏi thôi.
Không để lại thương tật gì là được. Lâm Hàn cũng yên tâm, vui vẻ ra mặt.
- Đúng rồi, gã ngoại quốc đó thế nào rồi? Chúng ta đâu có làm gì hắn đâu.
- Gã chính là người chơi cái máy đánh bạc đó ngay trước chúng ta. Vừa đến lượt chúng ta thì lại thắng ngay giải. Gã cho rằng số tiền thưởng đó là kết quả do mình chơi trước đó, chỉ có điều bước cuối cùng chúng ta lại là người chơi, số tiền chúng ta thắng được nhẽ ra phải thuộc về gã. – Diệp Tu Thác giải thích. – Thực ra không có lý đó, có trúng hay không hoàn toàn do máy chọn RNG[7]. Lúc đó cho dù gã có định đánh tiếp thì cũng không thắng được giải thưởng lớn.
[7]. RNG: random number generator, chọn số ngẫu nhiên
- Nhưng tôi cũng có lỗi. – Diệp Tu Thác vuốt tóc cậu. – Uống rượu xong hơi kích động, nên đã sử dụng vũ lực với gã. Vốn không nên dây vào người bị thua bạc, huống hồ chúng ta lại không mang theo vũ khí, không khéo còn có thể còn mất mạng.
- Cũng may không xảy ra chuyện gì lớn. – Lâm Hàn cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm.
- Ừ, đó là bởi vì anh đã cứu tôi, bằng không chưa biết chừng tôi bị mổ bụng rồi. – Diệp Tu Thác cười nói. – Không ngờ anh lại can đảm như vậy, không phải lúc nào cũng tự nói mình nhát gan lắm sao?
Lâm Hàn cũng cảm thấy kỳ lạ. Cậu vốn nhát gan sợ chết, gặp phải chuyện này, đáng lý cậu đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng vì sao lúc đó lại xông tới hùng dũng như vậy, cậu cũng không thể hiểu nổi. Cậu chỉ cảm thấy bản thân trở nên can đảm hơn, khí phách hơn trước đây nhiều.
- Tôi cứ tưởng anh bị thương rồi sẽ khóc lóc ầm ĩ vì đau đấy. – Diệp Tu Thác mỉm cười.
- Sao thế được. – Lâm Hàn cũng có chút xấu hổ. – Đàn ông sao có thể khóc vì chuyện vặt vãnh thế được.
- Ồ. – Diệp Tu Thác trêu cậu. – Dường như thật sự nam tính hơn rồi, là vì tôi sao?
Lâm Hàn nhất thời đỏ bừng mặt. Người trước mặt cậu thực sự rất đẹp trai, khó trách người ta bảo dục vọng làm mờ mắt, vì sắc đẹp này mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Quả nhiên “chết dưới hoa mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu”, cậu không ngờ bản thân mình cũng có lúc trở thành anh hùng cứu mỹ nhân thế này. Diệp Tu Thác mỉm cười, đưa tay ôm lấy mặt cậu, nghiêng đầu tiến đến hôn.
- Lần này anh cứu mạng tôi, tôi phải báo đáp thế nào đây? – Diệp Tu Thác cọ cọ vào mũi cậu.
- Ấy…
- Tôi lấy thân báo đáp có được không?
Lâm Hàn ngay lập tức dựng hết lông tơ. Đây thật sự là “món quà” quá lớn, một con người bằng xương bằng thịt như thế này, đột nhiên tặng cho cậu, cậu nuôi sao nổi chứ.
- Không cần đâu…
- Không cần sao? – Diệp Tu Thác lại gần nhìn chằm chằm cậu. – Được thôi, vậy tôi sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí trọn đời mãi mãi, anh thấy thế nào?
- Ồ? – Lâm Hàn còn đang đau khổ vì không thể động đậy, không dám tin có được món hời siêu lớn này. – Miễn phí mãi như thế không tốt đâu? Cậu cũng cần kiếm tiền để sống chứ, miễn phí cho tôi một tháng là được rồi…
Diệp Tu Thác cười.
- Chuyện này không việc gì, tôi vẫn còn có khách hàng khác nữa.
Lâm Hàn còn chưa kịp đáp lại đã nghe thấy tiếng cửa bị ai đó đẩy vào, sau đó là tiếng bước chân. Vì cậu chỉ có thể xoay cổ ở mức độ nhất định nên không nhìn được người đến là ai.
- Tu Thác, cậu không sao chứ? – Người đầu tiên lên tiếng là một người đàn ông trung niên, sau đó một giọng nói có chút trẻ hơn lẩm bẩm.
- Nhìn anh ta chẳng giống là xảy ra chuyện mà.
Diệp Tu Thác “hứ” một tiếng.
- Tôi nghe giọng cậu hình như thất vọng lắm hả?
- Nghe nói cậu bị người khác tấn công, dù sao chúng tôi cũng ở gần, tôi cũng đang ở Los Angeles nên qua thăm cậu luôn.
- Nghe nói cậu bị người khác tấn công, chúng tôi không quản ngàn dặm chạy đến đây…
Hai người cùng lúc lên tiếng, âm thanh thật sự hơi lớn. Diệp Tu Thác nhướng mày.
- Dung Lục, cậu dạo này ít bị ăn đòn đúng không?
Người trẻ tuổi hơn gào lên:
- Cái gì? Chẳng nhẽ cậu không biết Ninh Viễn là người thích khiêm tốn khách sáo sao, lời tôi nói mới là sự thật đấy.
Hai người bước lại gần hơn, Lâm Hàn lúc này mới nhìn rõ bọn họ. Hai người đàn ông trông vóc dáng đều cao ráo, một người hơi lớn tuổi hơn một chút, còn người kia thì khá trẻ, trông chưa đến hai mươi, trên tay đang cầm bó hoa.
- Bạn của cậu bị thương sao? – Người đàn ông được gọi là Ninh Viễn nhìn thấy Lâm Hàn đang nằm sấp ở đó. – Có đáng lo lắm không?
- Cũng không đến nỗi nào, không bị ảnh hưởng đến xương và nội tạng, vết thương được xử lý kịp thời nên không có vấn đề gì. – Diệp Tu Thác nhìn chàng trai đang nhăn mặt vì đau kia. – Nhưng mà anh ấy vẫn phải chịu khổ rồi.
- Nếu đến chỗ tôi thì cầm ít thuốc mỡ đi, không thì để tôi bảo người đưa tới, đồ cực tốt.
Diệp Tu Thác cười cảm ơn. Dung Lục cắm bó hoa vào trong lọ, thấy Lâm Hàn đang nhìn chằm chằm những bông hoa đó, cũng có chút xấu hổ.
- Xin lỗi nha, tôi cứ nghĩ là mua cho Diệp Tu Thác, cho nên mới chọn hoa trông hơi…
Quả thực là không giống hoa mang đến để chúc người bệnh mau bình phục cho lắm.
- Diệp Tu Thác, vậy bao giờ cậu qua Los Angeles một chuyến đi? Cũng nên nghỉ lâu một chút.
Diệp Tu Thác nhìn người chỉ có thể duy trì mãi một tư thế kia.
- Để qua vài ngày nữa. Dù nói là không có gì đáng ngại nhưng bây giờ cũng không thể để anh ấy đi cùng tôi lắc lư trên đường như vậy được.
- Chuyện này không cần lo lắng. – Dung Lục rất hào phóng. – Máy bay trực thăng của tôi vẫn đủ chỗ.
- Của cậu hả? – Diệp Tu Thác liền vặc lại cậu ta. – Là của bố cậu thì có.
- Hì hì, ông ấy không thích ra ngoài, mua về để cho tôi dùng đó.
Lâm Hàn nghe vậy cả phần lưng cứng muốn rụng. Người có máy bay trực thăng riêng là người thuộc hạng nào vậy! Diệp Tu Thác nhìn thấy cậu không nói câu nào cứ như đóng băng ở đó, bèn đưa tay xoa xoa cậu.
- Quên mất không giới thiệu với anh, đây là Dung Lục.
Thấy cậu muốn gật đầu chào hỏi đầy khó khăn, hắn bèn ngăn cậu lại.
- Chỉ là thằng ranh con thôi mà, anh không cần để ý đến nó. – Sau đó trong tiếng cãi lại ồn ào của Dung Lục, hắn tiếp tục. – Đây là Nhậm Ninh Viễn, ông chủ lớn nhất của Narcissism.
Cuối cùng Lâm Hàn cũng có cơ hội diện kiến “lãnh đạo trực tiếp” của Diệp Tu Thác. Không hề giống với hình ảnh trong tưởng tượng của cậu, đây lại là một người đàn ông trông rất điển trai, mặt mũi sáng sủa, cực kỳ có phong độ.
Nhậm Ninh Viễn gật đầu chào hỏi cậu.
- Vậy vị này là…
Diệp Tu Thác cười:
- Lâm Hàn, chính là “khách hàng” của tôi đó.
Dung Lục sặc một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâm Hàn một lúc lâu, dường như nhận ra cậu.
- A, tôi nhớ ra rồi, anh chính là người đã gọi Diệp Tu Thác.
Nhậm Ninh Viễn cũng nở nụ cười.
- Diệp Tu Thác phục vụ thế nào?
Lâm Hàn nghe ông chủ hỏi, vội vàng khen ngợi hết lời Diệp Tu Thác.
- Cực kỳ tốt! Chất lượng cao, lại biết cách chăm sóc, tính cách cũng tốt… – Cậu thổi phồng nọ kia một tràng.
Diệp Tu Thác cười:
- Nếu tôi phục vụ không tốt thì chúng ta có lâu dài được như thế không?
Lâm Hàn cũng ra sức hòa theo, tỏ ý khẳng định.
- Đúng vậy đúng vậy, cậu là người xuất sắc nhất tôi từng gặp…
Dung Lục nghe mà "hí hí" suốt, sau đó cứ giở nụ cười nham hiểm với Diệp Tu Thác.
- Tốt như vậy sao? Nghe thật sự khiến người ta cảm động, ê, anh có muốn "tiếp khách" là tôi không?
Ngay trước mặt nhau mà nói thẳng những lời như vậy, Lâm Hàn cảm thấy thế là cực kỳ sỉ nhục Diệp Tu Thác, nhưng thấy Diệp Tu Thác lại chẳng có phản ứng gì, chỉ cười cười. Không biết đó có phải là cố gắng cười gượng hay không, Lâm Hàn chỉ muốn nổi giận thay hắn.
- Không được.
- Hả? – Dung Lục hơi bất ngờ trước câu nói của Lâm Hàn.
- Tôi đã bao cậu ấy rồi.
- Hả?
- Cả tháng luôn rồi.
Dung Lục sững ra, một lúc sau hai vai rung lên bần bật, tay chỉ vào Diệp Tu Thác, không nói nổi lời nào, mà cười như phát điên.
Lâm Hàn có phần hơi bực mình khi thấy cậu ta cười như vậy, nhưng bản thân vừa nói những lời kia thật ra cũng là đang nói dối. Mà kể cả “bao cả tháng” thật thì cậu cũng không thể hạn chế Diệp Tu Thác tiếp khách khác được, vì vậy cậu đành im lặng. Cậu thấy ngay cả trên mặt Nhậm Ninh Viễn cũng đang nở nụ cười, bất giác cảm thấy buồn rầu chán nản.
Dung Lục khó khăn lắm mới có thể dừng cười được, nhưng vẫn “ui da ui da” kêu đau bụng, sau đó hỏi:
- Diệp Tu Thác, bao anh cả tháng giá bao nhiêu?
Diệp Tu Thác cũng không kiêng dè gì, cười rồi nói một con số.
Hai vai của Dung Lục lại bắt đầu rung lên dữ dội, đến mức sắp co giật. Nếu không phải vì Nhậm Ninh Viễn vỗ cậu ta, ra hiệu chú ý đến hình tượng, Lâm Hàn cho rằng cậu ta hẳn đã lăn qua lộn lại trên sàn nhà.
Dung Lục cười mãi không dứt, mắt cũng đã rơm rớm nước. Lâm Hàn bị cậu ta cười đến độ bối rối, quay đầu nhìn Diệp Tu Thác, thấy hắn vậy mà cũng đang cười.
Mặc dù Lâm Hàn cũng biết cái giá bản thân mình đưa ra thực sự quá thấp, nhưng bị người ta cười nhạo như vậy cảm giác quả thực vẫn rất khó chịu. Dung Lục cố điều hòa nhịp thở, thấy mặt Lâm Hàn vô cùng bối rối, vội cười xin lỗi.
- Xin lỗi anh, tôi không có ý cười anh, tôi chỉ là cười Diệp Tu Thác…
Dám cười Diệp Tu Thác bán thân quá thấp? Lâm Hàn nhíu mày nhìn chằm chằm cậu ta.
- Ừm, cũng không phải tôi cười Diệp Tu Thác không tốt đâu! Diệp Tu Thác quả thực đúng là người rất giá trị, nên có cực kỳ nhiều người muốn. Anh nhặt được món hời lớn rồi đấy… hì hì.
Dung Lục phát hiện ra bản thân mình càng nói càng sai, nên liền cười trừ rồi vội vàng kết thúc câu chuyện.

