Hàng Không Bán - Chương 08 - Phần 1
Chương 8
Lúc trời gần sáng hai
người mới dừng lại rồi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đương nhiên trời đã sắp sang
trưa rồi.
Hai người cùng tỉnh,
bụng kêu òng ọc, nhưng chẳng ai muốn ngồi dậy, cứ cuộn tròn trong chăn, tay
chân quấn quýt lấy nhau, giống như hai chú cún con dụi tới dụi lui. Hai người
đùa nghịch một lúc lâu, đối thoại cực kỳ ấu trĩ, nội dung chỉ có thể chứng tỏ một
điều rằng bất luận người nào ở trong hoàn cảnh đặc biệt này đều sẽ bộc phát
tính trẻ con cả.
Diệp Tu Thác để Lâm
Hàn nửa nằm úp trên người mình. Lâm Hàn không hề thấp nhưng lại khá gầy, cân nặng
cũng vừa tầm nên Diệp Tu Thác chẳng có chút cảm giác nặng nề nào, một tay ôm, một
tay vuốt tóc cậu.
- Tối nay có muốn
ra ngoài chơi không?
- Chơi cái gì?
Diệp Tu Thác đảo mắt
nói:
- Vậy phải xem anh
muốn chơi với người tốt hay là với người xấu đã.
- Hả?
- Tốt thì đi xem
đoàn xiếc biểu diễn, hoặc lễ hội pháo hoa…
- Vậy còn xấu thì
sao?
Diệp Tu Thác nhếch
một bên khóe miệng, mỉm cười kéo đầu cậu lại gần.
- Cũng có nhiều lựa
chọn rất kích thích đấy…
Chuông điện thoại
di động đột ngột vang lên, vẻ mặt của Lâm Hàn giống như giật mình tỉnh dậy khỏi
cơn thôi miên.
- Á, là Trình Hạo!
Diệp Tu Thác nhìn cậu
không mảy may do dự, hấp tấp bò dậy khỏi người mình, vẻ mặt hắn trông như thể
không hề cười.
- Nhạc chuông
chuyên dụng này thật đặc biệt.
- Như vậy sẽ không
thể bỏ lỡ điện thoại được.
Lâm Hàn chẳng thèm
để ý đến việc cả người trần trụi lạnh cóng, vội vã chạy xuống giường lục tung
quần áo tìm điện thoại. Diệp Tu Thác cau mày hỏi.
- Bỏ lỡ không nghe
thì làm sao?
- Anh ấy sẽ bực
mình.
Mãi một lúc Lâm Hàn
mới tìm được chiếc điện thoại di động, rồi nhanh chóng bò lên giường, rúc vào
trong chăn ủ ấm. Diệp Tu Thác nằm bên cạnh nhìn cậu.
- A lô…
- Sao lâu như vậy cậu
mới bắt máy hả, đang làm gì đấy?
Giọng nói qua điện
thoại khá lớn, ngay cả Diệp Tu Thác cũng nghe rõ được nội dung câu chuyện.
- Ấy, tôi vẫn chưa
dậy.
Đầu bên kia cười.
- Tôi vừa nói cái
gì, tôi hỏi sao điện thoại kêu lâu như vậy mà không thấy nghe máy?
Diệp Tu Thác “hừ” một
tiếng.
- Cậu đang ở chỗ
nào vậy? – Trình Hạo loáng thoáng nghe thấy có tiếng động. – Không phải vẫn
chưa dậy sao? Bên cạnh là người nào thế?
Lâm Hàn lập tức lấy
tay bịt miệng Diệp Tu Thác lại, Diệp Tu Thác cau mày nhăn nhó.
- Làm gì có, chỉ có
mỗi mình tôi, đang ở trong phòng trọ… – Lâm Hàn vừa nói vừa nhìn Diệp Tu Thác đầy
xin lỗi, còn vẻ mặt của Diệp Tu Thác chẳng tỏ thái độ gì.
Sau đó là những đoạn
đối thoại không đầu không đuôi. Diệp Tu Thác vẫn bị bịt miệng suốt từ nãy, im lặng
nằm nghe, cũng không hề có ý kiến gì, có điều hình như hắn thấy quá vô vị bèn
đưa lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Lâm Hàn.
Lâm Hàn hít ngược
vào một hơi, lại không dám nói gì, đành để mặc hắn đùa nghịch ngứa ngáy hết cả
người. Cậu cảm giác hắn cực kỳ giống một chú chó lớn. Trò chuyện một hồi, Trình
Hạo đề nghị.
- Tối nay ra ngoài
ăn cơm với nhau đi.
- Hả? Tối hôm nay sao?
Vẻ mặt Lâm Hàn tỏ chút băn khoăn, nhưng cậu đã sắp xếp ra
ngoài cùng Diệp Tu Thác rồi, giờ không giữ lời hứa thì không được hay cho lắm.
Diệp Tu Thác nhìn khuôn mặt tiếc nuối của cậu, nhướng mày, đột nhiên ôm lấy cậu
kéo vào trong lòng.
Lâm Hàn tức thì phản đối, cựa quậy vài cái tỏ ý bảo hắn đừng
có làm ồn. Diệp Tu Thác lại chẳng hề nể nang, bắt đầu sờ soạng cậu, vô cùng đắc
ý.
- Xin lỗi anh. – Lâm Hàn đầy bối rối. – Đáng tiếc tôi đã có hẹn
với bạn rồi.
Trình Hạo “hử” một cái.
- Không thể đổi sao? Tôi đã đặt xong chỗ rồi.
Diệp Tu Thác càng nhướng mày cao hơn, nhìn vẻ mặt do dự của
Lâm Hàn, hắn nhíu mày, giữ lấy cái tay đang bịt miệng mình, rồi ôm cậu cao lên
một chút, hôn lên ngực cậu.
Lâm Hàn bị bất ngờ, vội vã hết sức đẩy ra, không để Diệp Tu
Thác tiếp tục quấy rối nữa.
- Vậy không ổn lắm, tôi đã hẹn rồi.
- Cậu thực sự không thể đổi được sao? Gần đây tôi rất bận,
ngày mai lại phải ra nước ngoài một chuyến rồi, tối nay mới có chút thời gian.
Cậu chắc chắn không muốn tới ư?
- Ừm… – Lâm Hàn lại bắt đầu do dự nhụt chí.
Diệp Tu Thác dỏng tai nghe nhưng tay thì chẳng chịu yên, đỡ lấy
eo người kia, dựa vào sự trơn mượt mềm mại còn sót lại mà đùa nghịch.
Lâm Hàn giật mình hoảng hốt, không ngờ hắn lại thích quấy rối
như vậy, vội vàng ra sức chống cự trong tay hắn, nhưng Diệp Tu Thác đã nắm được
cậu, cậu đành ngoan ngoãn không dám động đậy.
- Trình Hạo, tôi… tôi còn có việc, để lần sau chúng ta nói
chuyện tiếp nhé.
Đầu dây bên kia dường như rất bất ngờ.
- Cậu không muốn gặp tôi sao?
Lâm Hàn sợ bị Diệp Tu Thác làm khó đến mức chẳng còn cách nào
cả, giọng sắp lạc cả đi rồi, đành cố nói.
- Tôi… tôi bận lắm, có gì tôi sẽ gọi cho anh nhé…
- Lâm Hàn, tôi nhớ cậu.
Trong nháy mắt Lâm Hàn giống như bị sét đánh, chấn động đến độ
sững ra, ngay cả hành động của Diệp Tu Thác cũng không hề khiến cậu có chút
kích thích nào. Diệp Tu Thác liền giật lấy điện thoại, ngắt cuộc gọi ngay trước
khi cậu thoát được, vứt lên chiếc sô-pha đơn cách họ mấy bước chân.
- Cậu, cậu, cậu… cậu làm cái gì vậy?
Diệp Tu Thác quay người ấn cậu xuống.
- Tin tôi đi, tôi làm như vậy chỉ có lợi cho anh thôi.
- Trình Hạo sẽ cáu phát điên đó!
- Để hắn cáu phát điên cũng được.
Lâm Hàn trông cũng sắp tức điên rồi, vùng vẫy vươn tay muốn lấy
điện thoại, đương nhiên chẳng thế nào với đến. Diệp Tu Thác lật ngay cậu lại,
sau đó từ phía sau ấn cậu xuống, rồi không thèm để ý đến việc cậu chống cự mà bắt
đầu.
- Khốn kiếp…
Lâm Hàn thở dốc, muốn đánh hắn, nhưng đáng tiếc trừ khi cánh
tay làm bằng cao su, bằng không chẳng có cách nào vươn ra sau lưng đánh Diệp Tu
Thác. Mặt cậu bị ấn xuống gối, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ.
Diệp Tu Thác vốn đầy kinh nghiệm nên vẫn có thể khuấy động
khoái cảm của cơ thể bên dưới, tuy nhiên đây vẫn không phải một trải nghiệm dễ
chịu đối với Lâm Hàn.
Chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác. Tiếng
chuông đó chỉ nghe thôi cũng biết người gọi đang tức giận. Lâm Hàn bị đè xuống
chẳng thể nhúc nhích nổi, tìm đủ mọi cách cựa quậy, nước mắt đã vòng quanh. Khó
khăn lắm mới khiến Diệp Tu Thác dừng lại. Lâm Hàn nức nở nói:
- Tên khốn kiếp nhà cậu!
Diệp Tu Thác dỗ dành hôn cậu:
- Tôi chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.
Lâm Hàn làm sao có thể thoải mái được, trong lòng vô cùng phẫn
uất, thút thít.
- Vậy mà… mà tôi vẫn… vẫn cho rằng cậu… rất, rất chuyên nghiệp
cơ đấy…
Diệp Tu Thác tức thì phì cười, nhếch môi.
- Tôi rất chuyên nghiệp mà.
- Bốc phét! – Lâm Hàn nghẹn ngào, khó có thể chặn cơn nấc lại.
– Có… có người nào giống như cậu đâu! Khách không muốn làm thì thôi. Cậu còn…
còn cướp điện thoại của tôi…
Diệp Tu Thác vẫn buồn cười, nhưng lại muốn hả cơn giận nên véo
mặt cậu.
- Được, thế này đi. Anh chẳng có chút kỹ năng yêu đương hẹn hò
nào, anh nên học kiểu thờ ơ của anh ta mới phải. Anh ta hiện giờ đã quen thói
lúc nào cũng được anh quan tâm, chăm sóc, coi đó là điều đương nhiên, cho nên
thỉnh thoảng anh phải tỏ ra lạnh nhạt với anh ta, như vậy anh ta mới cảm nhận
được điểm tốt của anh, hiểu chưa hả?
Nghe vậy, Lâm Hàn ngay lập tức vứt hết chuyện khi nãy khỏi đầu
mình, suy nghĩ một cách nghiêm túc về những lời Diệp Tu Thác vừa nói. Cuối cùng
cậu vẫn tin tưởng Diệp Tu Thác hơn là tức giận hắn, bèn ấp a ấp úng.
- Vậy… vậy ư? Làm vậy hữu dụng sao?
- Ừ.
- Nhưng Trình Hạo rất bực mình, cúp điện thoại của anh ấy, đã
vậy gọi nhiều lần tôi còn không bắt máy. Trước kia khi tôi nhỡ cuộc gọi anh ấy
đều không vui. Lần này làm như vậy có lẽ anh ấy sẽ không để ý đến tôi nữa.
Diệp Tu Thác vuốt tóc cậu, uể oải nói:
- Tin tôi đi, mấy lần đầu anh không nhận điện, anh ta sẽ cáu,
sau đó nhất định sẽ lo sức hấp dẫn của mình không còn. Người ấy, mặc dù thoạt
nhìn trông rất mạnh mẽ, thực ra lại rất thiếu tự tin.
- Vậy… vậy sao?
Luận điệu của Diệp Tu Thác khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ.
Một lúc sau âm thanh báo có tin nhắn điện thoại vang lên. Lâm
Hàn sợ hãi, không dám xem, chỉ sợ sẽ đọc được những lời lạnh như băng đâm toạc
trái tim, không biết bản thân có chịu nổi không nữa. Trình Hạo có sức sát
thương rất lớn đối với cậu. Cuối cùng Diệp Tu Thác nhấc người lên, vươn tay với
điện thoại, cầm qua đặt vào tay cậu.
- Xem đi.
Lâm Hàn dè dặt, ấn phím mở ra đọc.
- Tin nhắn gửi từ Trình Hạo: Được rồi, tôi biết là cậu vẫn còn
giận tôi. Là tôi không tốt, đến khi nào cậu muốn gặp tôi, thì nhớ gọi điện.
Lâm Hàn mang vẻ mặt “thật thần kỳ”, đưa điện thoại ra trước mặt
Diệp Tu Thác.
- Cậu xem, cậu xem, Tu Thác, cậu quả thật lợi hại! Vậy bây giờ
tôi nên như thế nào mới tốt?
Diệp Tu Thác chỉ “hừ” một cái, trông chẳng có gì là đang cười,
trở mình trên giường quay lưng lại với cậu.
- Tu Thác, Tu Thác…
Đáng tiếc cậu có gọi thế nào, Diệp Tu Thác cũng không thèm phản
ứng dù chỉ chút động tĩnh, giống như đã ngủ rồi. Lâm Hàn sát tới gần, nhìn
khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của hắn, bình lặng chẳng có chút cảm xúc nào, sờ
cánh tay hắn, cẩn thận kéo gối cho hắn, sau đó ngồi dậy.
••
Tối hôm đó hai người chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà ăn cơm xem
ti-vi. Dường như tâm trạng của Diệp Tu Thác không được tốt lắm, Lâm Hàn không
dám quấy rầy hắn, dè dặt ngồi bên cạnh hắn xem chương trình.
Mặc dù Diệp Tu Thác làm nghề phục vụ, nhưng cậu là khách hàng
cũng nên để ý tới tâm trạng của hắn.
- Hôm nay có thời gian, cậu có muốn ngâm bồn thư giãn một chút
không?
Diệp Tu Thác gật đầu, Lâm Hàn vội vàng chạy vào phòng tắm xả
nước nóng, áng chừng độ ấm của nước xong còn cho thêm chút tinh dầu, nghe bảo
có thể tiêu tan tâm trạng đang ức chế.
Diệp Tu Thác nằm vào trong bồn tắm, nhướng mày nhìn Lâm Hàn:
- Anh mới là khách, sao lại muốn phục vụ tôi?
- Ấy… – Lâm Hàn bóp vai hắn, cũng không biết nên nói thế nào.
– Tôi muốn cậu vui vẻ…
- Vì sao?
- … – Dường như chẳng vì sao cả, chỉ là quan tâm một người,
thì sẽ muốn làm cho người đó vui vẻ.
- Anh để ý đến tâm trạng của tôi lắm sao?
- Ừ.
- Anh rất quan tâm đến tôi sao?
- Ừ.
Diệp Tu Thác thở dài, vươn tay đặt lên cổ kéo cậu lại gần, sau
đó kéo cả người cậu vào bồn tắm. Lâm Hàn cảm nhận được thái độ của hắn đã mềm mỏng
hơn, vô cùng vui mừng, cũng đưa tay ra ôm lấy hắn.
Sau nụ hôn dài, dường như Diệp Tu Thác muốn nói gì đó, mở miệng
nhưng lại không nói lời nào, chỉ lại tiến gần đến lấp kín môi cậu.
Lâm Hàn từ khi làm theo chiến lược “thờ ơ” mà Diệp Tu Thác
truyền thụ, thật sự bắt đầu có chút dấu hiệu đào hoa. Số lần Trình Hạo gọi điện
nhắn tin cho cậu nhiều hơn trước rất nhiều, nội dung cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Diệp Tu Thác dạy cậu không nên cuộc điện thoại nào cũng nhận, tin nhắn
nào không cần thiết nhắn lại cũng đừng nhắn, nếu bị chất vấn thì cứ nói là
“không nghe thấy” hoặc “không nhìn thấy” là được.
Lâm Hàn biết kinh nghiệm tình trường của bản thân không bằng nổi
một phần mười của Diệp Tu Thác, xuất phát từ niềm tin tuyệt đối với Diệp Tu
Thác, cậu bèn làm theo tất cả những gì hắn nói. Mỗi lần nghe điện thoại đều
ngoan ngoãn báo cáo nội dung cho Diệp Tu Thác, tin nhắn cũng nhất định đưa cho
Diệp Tu Thác xem, còn theo chỉ dẫn của hắn mà nhắn lại.
Nội dung tin nhắn theo ý của Diệp Tu Thác thường khiến cậu lên
cơn đau tim, nhưng kháng nghị cũng chẳng có tác dụng gì, mà phản ứng của Trình
Hạo dường như rất tốt, nên Lâm Hàn chỉ còn biết ôm tâm trạng thấp thỏm làm
theo. Nếu như có thể dựa vào những hướng dẫn của Diệp Tu Thác mà có được trái
tim của Trình Hạo, thì cậu thực sự cảm ơn Diệp Tu Thác đến phát điên.
- Hôm nay lại nghe điện thoại sao? Còn tin nhắn thế nào?
Ban ngày Diệp Tu Thác phải ra ngoài có việc, không biết cụ thể
là làm gì, Lâm Hàn đoán chắc là tán gẫu đi dạo. Buổi tối hắn vừa mới về, theo
thói cũ, câu đầu tiên mở miệng ra là hỏi việc này.
Hắn đâu có phải là MB, mà rõ ràng chính là FBI!
- Ừ. – Hiện tại Lâm Hàn tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn[8]
với những câu tra hỏi của vị “cố vấn tình yêu” này. – Anh ấy gọi cho tôi nửa tiếng,
báo đến Bali hai ngày, điều kiện cũng không tồi, ngày mai bắt đầu làm việc.
Đúng rồi, anh ấy còn nói sẽ mua quà về cho tôi.
- Ồ…
[8]. “Tri vô bất ngôn,
ngôn vô bất tẫn”: Ý chỉ nếu không biết thì sẽ không nói, còn nếu biết thì sẽ
nói hết không hề giấu diếm.
Lâm Hàn phấn khích nói:
- Cậu nói xem có phải anh ấy bắt đầu thích tôi rồi không?
- Hử? – Diệp Tu Thác nhướng mày. – Một người sau khi xuống máy
bay tận bốn mươi tám tiếng mới muốn báo cho anh đã bình an, anh thấy anh ta có
thích mình hay không?
- Ừm, anh ấy vừa đến đó, có thể rất bận, rất mệt…
- Lúc anh từ Los Angeles về mệt như vậy, cũng không quên gửi
tin nhắn cho anh ta đấy thôi.
Lâm Hàn thoáng thất vọng.
- Có thể thói quen của anh ấy là như vậy đấy…
- Không phải là vấn đề thói quen, nguyên nhân chỉ có một thôi,
cũng vô cùng rõ ràng, đó là anh ta không quan tâm anh như vậy đâu.
Lâm Hàn bị hắn nói như vậy liền á khẩu, không thốt được lời
nào. Mỗi lần vừa hỏi đến vấn đề này, câu trả lời của Diệp Tu Thác lúc nào cũng
khiến cậu chẳng dễ chịu gì, hạnh phúc ban đầu vì nhận được điện thoại của Trình
Hạo cũng tiêu tan đi khá nhiều. Ngồi im một lúc, cuối cùng cậu vẫn không chịu
được.
- Nhưng, gần đây anh ấy đối với tôi thực sự rất tốt…
Diệp Tu Thác uể oải nói:
- Vậy sao? Tôi thấy anh hình như là liền vết thương nên quên
đau mất rồi.
- Nhưng so với trước đây anh ấy tốt hơn rất nhiều mà.
Diệp Tu Thác cười cười.
- Trước đây anh ta căn bản là chẳng thèm để mắt đến anh, bây
giờ có nhiều lên một chút cũng chẳng đi đến đâu cả.
Lâm Hàn bị sốc đến mức mặt mũi tối sầm lại, nghĩ ngợi một lúc,
đành miễn cưỡng nói.
- Không… không sao, chỉ cần có thể dần dần chuyển biến tốt,
tôi đợi được.
Diệp Tu Thác không nói lại cậu nữa, cởi đồ, một lúc sau mới
nói một cách thản nhiên.
- Anh ta căn bản không thích anh, anh cứ khăng khăng cố chấp
như vậy để làm cái gì, làm người cần gì phải hèn hạ như thế.
Lâm Hàn bị hắn nói vậy, trong lòng thấy rất buồn.
- Tôi… tôi không hèn.
Diệp Tu Thác chẳng nói gì nữa, đi tắm mất rồi.
Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào bóng người mờ nhạt in trên cửa kính
phòng tắm, cảm giác hơi ấm ức. Cậu nghĩ mãi không hiểu được Diệp Tu Thác của
bây giờ. Chàng trai này đối xử với cậu rõ ràng có phần cộc cằn hơn, nói chuyện
cũng bắt đầu cay nghiệt hơn.
Chính Diệp Tu Thác yêu cầu cậu báo cáo tỉ mỉ cặn kẽ tiến triển
với Trình Hạo, nhưng mỗi khi nghe hắn đều bực mình, không tập trung, sau đó ném
cho cậu một hai câu đánh giá đầy lạnh lùng, khiến cho cậu cảm thấy bây giờ nói
cho Diệp Tu Thác những chuyện này đúng là tự chuốc lấy nhục nhã.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hàn cảm thấy tốt hơn hết là đừng nói đừng
kể cho Diệp Tu Thác thì vẫn hơn. Chuyện của mình, trong lòng mình hiểu là được
rồi, thực sự có được mấy người dưng muốn nghe chứ?
Điều khiến cậu bị sốc nhất là Diệp Tu Thác tuyên bố bắt đầu bước
vào giai đoạn “công việc bề bộn”, nói với cậu hôm sau phải thu dọn đồ đạc, ngủ
bên ngoài tầm bốn năm ngày gì đó, khi nào xong “việc” thì về.
Lâm Hàn cảm thấy hơi đáng thương.
- Vậy à, vậy cậu làm “việc” với ai thế?
- Chính là người lần trước đến đây tìm tôi đó. – Diệp Tu Thác
xoa đầu cậu một chút rồi nói. – Tôi sẽ về nhanh thôi.
- Ừm… vậy... – Lâm Hàn nhìn hắn. – Nhất định phải nhận vụ làm
ăn với người đó sao?
- Chuyện này… – Diệp Tu Thác chống cằm. – Nhất định phải nhận,
là vụ làm ăn lớn, nếu để lỡ sẽ cực kỳ đáng tiếc đó.
- Thế… lớn cỡ nào? Có thể đem lại cho cậu thu nhập bao nhiêu?
Diệp Tu Thác cười.
- So với lần thắng ở Las Vegas thì lớn hơn rất nhiều.
Lâm Hàn kinh ngạc đến mức mọi thứ trước mắt tối sầm lại, sau
đó mất hết tinh thần. Cậu không biết phải liều mạng vẽ truyện tranh đến mức nào
mới có thể cho Diệp Tu Thác cái giá đó, cho dù có một ngày ra một tập truyện lẻ
cũng còn lâu mới kiếm được.
- Nhưng… lần… lần trước cậu nói chuyện ấy…
- Hử?
- Chỉ tiếp mỗi một khách là tôi thôi mà…
Diệp Tu Thác thản nhiên.
- Việc này, tôi không làm được. Bởi vì biểu hiện của anh hoàn
toàn không đủ tư cách.
- Hả? Rốt cuộc không đủ tư cách ở chỗ nào?
Diệp Tu Thác chỉ cười, búng một cái vào trán cậu.
- Tự nghĩ đi.
- Hử? – Lâm Hàn sợ nhất là người khác ném cho cậu một câu như
thế, chính vì cậu không nghĩ ra nên mới hỏi. Cậu đành thành thật thừa nhận. –
Tôi không nghĩ ra.
- Vậy thì càng không đủ tư cách. – Diệp Tu Thác cười cười, vỗ
đầu cậu, quay người, tỏ ý không muốn nói tiếp nữa.
Lâm Hàn cũng không dám hỏi tiếp, chỉ còn biết nhìn bóng lưng của
Diệp Tu Thác mà ngây ra.
- Hôm nay có nói chuyện điện thoại không? Còn tin nhắn thì
sao?
Lại là câu hỏi thường lệ của một ngày, lần này Lâm Hàn đã khôn
lên.
- Không có.
- Ồ, mấy hôm nay đều không liên lạc gì sao?
- Ừ, có lẽ Trình Hạo rất bận.
Thực ra cậu nói dối, buổi trưa còn nói chuyện mười mấy phút liền,
nhưng Lâm Hàn không muốn nói thật tình hình ra để tránh bị châm chọc cay nghiệt.
Diệp Tu Thác nhìn cậu nói:
- Anh cũng đừng quá sốt ruột.
Lâm Hàn nghe giọng điệu chẳng nóng chẳng lạnh của hắn, có phần
không được vui, đành cãi lại.
- Tại sao tôi phải sốt ruột! Không liên lạc với anh ta cũng chẳng
làm sao cả.
Diệp Tu Thác không nói gì, chỉ cười, sau đó hôn cậu.
- Này, tối nay có muốn tắm chung không?
- Hả?
Cuộc đối thoại chuyển hướng quá nhanh chóng, Lâm Hàn không kịp
phản ứng.
- Hình như mấy ngày nay tôi không phục vụ anh rồi.
Lâm Hàn bị sự dịu dàng trở lại bất thình lình của hắn làm hoảng,
nhất thời vô cùng hoang mang. Nhưng cuối cùng sự dịu dàng đó lại khiến người ta
cảm thấy thoải mái. Được Diệp Tu Thác bế vào phòng tắm, cởi quần áo rồi hôn, cậu
vừa mừng vừa lo, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, bất giác vươn tay ra ôm, cũng hôn
đáp lại.
Làm tình trong phòng tắm bao phủ hơi nước và mùi thơm, đầy dịu
dàng cũng đầy mãnh liệt, Lâm Hàn không thở nổi.
Suốt mấy hôm nay không gần gũi nhau, quả thực hai người đã rất
bứt rứt. Lần này, Diệp Tu Thác liên tục thay đổi tư thế, vừa mạnh mẽ vừa dai dẳng.
Như lần trong bồn tắm kéo dài đến gần một tiếng, đủ để toàn thân Lâm Hàn rệu
rã, nức nở xin tha.
Mặc dù lưng mỏi mông đau, cảm giác cơ thể gần rã rời, nhưng
Lâm Hàn thực sự rất thích cảm giác được hắn coi trọng, được hắn đối xử nhiệt
tình. Sau khi bị đối xử lạnh nhạt, đột nhiên lại được yêu thương như thế này, cậu
cảm thấy còn vui vẻ hơn nhiều so với việc nhận được điện thoại của Trình Hạo.
Mấy ngày hôm sau Diệp Tu Thác lại ra ngoài, Lâm Hàn ngoan
ngoãn ở nhà một mình vẽ truyện tranh. Diệp Tu Thác mỗi ngày đều gọi điện về nói
chuyện mấy phút. Cuộc sống yên ả êm đềm, thậm chí còn vui vẻ.
Vừa mới chăm xong đám cá nhiệt đới trong bể, đang làm sạch thảm
trải sàn thì đột nhiên cậu nhận được điện thoại của Trình Hạo. Giọng nói của
người bên kia đầu dây nghe vô cùng tự tin.
- Lâm Hàn, tôi về rồi, cậu có muốn ra sân bay đón tôi không?
Lâm Hàn nhất thời bối rối. Cậu có thể ra sân bay đón người? Từ
trước đến giờ cậu chưa từng được hưởng đối xử như thế này.
Cậu vốn muốn hỏi Diệp Tu Thác nên trả lời như thế nào cho
thích hợp. Muốn niềm nở thân mật với Trình Hạo nhưng cậu lại e dè mình tỏ ra
quá cuồng si, cũng sợ bị Diệp Tu Thác giội nước lạnh, mà bản thân vô cùng muốn
đi, nên vứt bản vẽ ở đó rồi chạy vội ra ngoài.
••

