Cung khuynh - Chương 029

Đệ
nhị thập cửu chương

Hoang
mang.

“Tĩnh Doanh, đêm nay đáng lẽ phải bắt được một tên
gian phu mới đúng, vì sao chỉ có một cung nữ, gian phu Hoắc Liên Tâm an bài
đâu?” Vệ Minh Khê nghi ngờ hỏi.

“Nô tì đã đem tên gian phu kia giải quyết rồi.” Tĩnh
Doanh vẻ mặt không lộ chút biểu tình nào đáp.

“Ngươi bình thường sẽ không nhúng tay, sao lần này lại
ra tay giải quyết tên đó?” Vệ Minh Khê kì quái hỏi.

“Người kia là người nô tì từng quen, có chút oán cừu,
dù sao cũng phải chết, không bằng chết ở trong tay nô tì.” Tĩnh Doanh biểu tình
không đổi nói.

“Tĩnh Doanh, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó khi Thanh
Nhi giao ngươi cho bản cung, chính là hi vọng ngươi có thể thoát li quá khứ
sao? Tiếc rằng hoàng cung lại chính là một địa phương người gian ta trá, bản
cung đã phụ sự phó thác của Thanh Nhi rồi.” Vệ Minh Khê khẽ lắc đầu nói.

“Nương nương, chuyện này không liên quan đến người,
là nô tì cả gan làm bậy.” Tĩnh Doanh quỳ xuống.

“Ngươi có muốn trở về bên Thanh Nhi không?” Vệ Minh
Khê thở dài hỏi.

“Không, nương nương, nô tì có làm sai điều gì, thỉnh
nương nương trách phạt, đừng đuổi ta rời đi, đây là nô tì nợ tam tiểu thư.”
Tĩnh Doanh dập đầu xuống sàn đá phiến lạnh như băng.

“Ngươi làm cái gì vậy? Thanh Nhi sẽ không nguyện
nhìn thấy ngươi như vậy đâu, mau đứng lên đi, bản cung không có ý trách cứ gì.”
Vệ Minh Khê nâng Tĩnh Doanh đứng lên.

“Cám ơn nương nương!” Tĩnh Doanh không kiêu ngạo
không siểm nịnh đứng dậy.

“Cung nữ kia đi vào rồi thế nào?” Vệ Minh Khê có
chút tò mò hỏi.

“Nô tì cảm thấy có thể là do tình cờ các nàng chạm mặt
trong tình huống Đổng Vân Nhu như vậy nên sự việc mới phát sinh.” Tĩnh Doanh
nói.

“Các nàng…” Vệ Minh Khê muốn nói lại thôi, kì thật
trong lòng đoán được chút ít, chỉ là có phần không muốn tin tưởng.

“Nô tì nghe được thanh âm, là nữ nữ, hẳn là làm chuyện
đó.” Tĩnh Doanh thành thực nói, hơn nữa nói có phần trắng trợn.

“Ngươi lui xuống đi!” Vệ Minh Khê để cho Tĩnh Doanh
lui xuống.

Lời của Tĩnh Doanh vừa rồi giống như tiếng sét đánh
sâu vào tâm khảm Vệ Minh Khê, nữ nhân cùng nữ nhân lại thực sự cũng có thể làm
chuyện đó sao? Giờ phút này không biết vì sao Vệ Minh Khê lại nghĩ tới Dung Vũ
Ca, cũng không hiểu sao lòng lại chợt thảng thốt, nàng nhớ Dung Vũ Ca cũng tìm
đủ mọi cách lấy lòng mình, đủ mọi hành động thân mật, còn thường xuyên nhìn chằm
chằm mình, đôi mắt lúc nào cũng nóng rực… Không hiểu sao tay nàng càng ngày
càng lạnh như băng, hoảng hốt cùng cực, nàng không dám nghĩ tiếp, cũng không
dám đoán nữa, nhất định mình nghĩ sai rồi, đoán sai rồi…

“Nương nương!” Thước Nhi kêu Vệ Minh Khê, gọi lần thứ
nhất thấy Vệ Minh Khê không có phản ứng, Thước Nhi đành đề cao âm lượng kêu lần
thứ hai: “Nương nương, nô tì hầu hạ nương nương tắm gội…”

“Sao?” Vệ Minh Khê giật mình vô ý xoay người đụng
vào Thước Nhi đang bưng ấm nước trong tay, nước nóng lập tức đổ hết xuống đất,
ngay cả y phục Vệ Minh Khê cũng đều ướt sũng, may mà nước cũng không quá nóng.

“Nương nương, người không sao chứ?” Thước Nhi khẩn
trương hỏi. Nương nương chưa từng bối rối kích động như thế bao giờ, hôm nay
nương nương làm sao vậy?

“Không có gì, chắc là bản cung mệt mỏi quá, ngươi để
cho người đi chuẩn bị chút nước ấm mang vào phòng, bản cung muốn tắm rửa một
chút cho đỡ mệt.” Vệ Minh Khê che giấu nói. Từ trước tới giờ Hoàng hậu luôn giữ
vẻ cao quý đoan trang ở trước mặt hạ nhân, vừa rồi thất thường như thế cũng không
làm cho người ta không quá để ý, thậm chí còn vì sự mệt mỏi của nàng mà đau
lòng.

“Vâng, nô tì lập tức cho người chuẩn bị.” Thước Nhi
nhanh chóng lui xuống.

“Hôm nay không cần hầu hạ, các ngươi lui xuống đi,
sau khi tắm xong bản cung sẽ gọi các ngươi.” Vệ Minh Khê cởi y bào, tiến vào bồn
tắm, đôi chân nàng thon dài, dáng người tinh tế, da thịt như tuyết, mái tóc đen
thật dài buông lơi, hết thảy cảnh đẹp đều ẩn dưới lớp y bào hoa lệ kia, ít có
người biết được.

Vệ Minh Khê ngâm mình trong làn nước ấm áp, thư giãn
sau một ngày mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại, tận lực làm cho lòng mình yên ổn, cố gắng
khiến mình không suy nghĩ về Dung Vũ Ca. Hết thảy đều là do mình nghĩ nhiều
quá, Dung Vũ Ca có càn rỡ thế nào cũng không dám làm việc nghịch luân như thế,
nhất định là mình tự dọa mình, Vệ Minh Khê liên tục tự mình thôi miên bản thân,
một lúc sau tâm mới có chút ổn định.

Đêm hôm đó, Vệ Minh Khê ngủ cực kì không an ổn,
trong mộng vô số lần bị lúm đồng tiền của Dung Vũ Ca làm cho bừng tỉnh, một tiếng
mẫu hậu hai tiếng mẫu hậu vô cùng vô cùng thân thiết dọa cho Vệ Minh Khê một trận
mồ hôi lạnh ướt đẫm người.

***

“Mẫu hậu, sắc mặt người sao lại tái nhợt như vậy,
đêm qua không ngủ được phải không?” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê đáy mắt có chút
mỏi mệt, đau lòng hỏi, ngón tay tự nhiên chạm lên mặt Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng vuốt
ve. Ngày hôm qua ta cũng không ngủ được, hôm qua mẫu hậu đối với Vũ Ca rất lạnh
lùng, Vũ Ca đêm qua mỗi khắc đều không ngủ nổi, Dung Vũ Ca ở trong lòng thầm
nói với Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê như chim sợ cành cong, phản xạ có điều
kiện thấy tay Dung Vũ Ca vuốt ve liền hất ra, bởi vì quá mức kinh hãi, lực đạo
không khống chế được khiến mu bàn tay Dung Vũ Ca nổi lên điểm hồng. Tay chỉ hơi
đau, nhưng trong lòng Dung Vũ Ca lại đau rất nhiều.

Vệ Minh Khê có chút lúng túng nghiêng đầu không nhìn
Dung Vũ Ca, biết mình phản ứng quá độ, nhưng mà cứ nghĩ đến phán đoán đêm qua,
nàng vẫn có chút bất an.

“Mẫu hậu, người sao vậy?” Dung Vũ Ca vẻ mặt khổ sở hỏi,
chẳng lẽ do mình nhạy cảm quá sao? Bằng không như thế nào nàng cảm thấy mẫu hậu
hôm nay đối với việc mình đụng chạm đặc biệt nhạy cảm, bình thường chỉ gạt ra
nhẹ nhàng thôi, hôm nay lại nắm tay mình hất ra đau như vậy. Dung Vũ Ca một
phen vừa rồi còn u buồn giờ lại mừng thầm.

“Không có việc gì, bản cung có chút buồn ngủ, hôm
nay ngươi về sớm đi.” Vệ Minh Khê rất nhanh che giấu tâm tình bối rối hoảng hốt
vừa rồi của mình, bình tĩnh nói.

Muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ hoàn mĩ của Vệ Minh Khê, thật
đúng là có chút khó khăn.

“Mẫu hậu còn vì chuyện tối qua mà phiền lòng sao? Đổng
quý phi cùng cung nữ gian tình, mẫu hậu cảm thấy có khả năng không? Vũ Ca cũng
có chút tò mò rốt cuộc sao nữ tử cùng nữ tử cũng có thể làm việc ấy? Mẫu hậu kiến
thức rộng rãi, hẳn là biết chứ?” Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê, bộ dáng tò mò
hỏi liên tiếp bốn vấn đề, mang theo đầy vẻ hưng phấn.

Vốn Vệ Minh Khê cũng đã thực sự sợ hãi với phán đoán
của chính mình, vậy mà Dung Vũ Ca còn rắp tâm cố tình hỏi thế, tâm Vệ Minh Khê
bất giác run lên.

“Thái tử phi không nên tò mò việc này, chuyện này là
việc hậu cung, không biết thì hơn.” Vệ Minh Khê nghiêm trang giáo huấn Dung Vũ
Ca, hi vọng nàng nhanh biết quay đầu là bờ.

“Nhưng người ta vẫn thật tò mò…” Dung Vũ Ca lại tiếp
tục dở kĩ xảo làm nũng quen dùng.

“Dung Vũ Ca, ngươi là Thái tử phi, ngày sau là quốc
gia chi hậu, lễ tiết cơ bản cùng đức hạnh ngươi đều phải tuân thủ, chứ không phải
cả ngày bàn tán những chuyện ngổn ngang này!” Vệ Minh Khê có chút tức giận nói.

“Lễ tiết đức hạnh đều là do nam nhân định ra, còn bắt
nữ nhân phải tuân thủ. Bọn họ có thể phong lưu thành tánh, chúng ta lại phải
tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cái này có phải quá không công bằng hay không?
Còn nữa, mẫu hậu làm sao biết ta mỗi ngày toàn lo nghĩ chuyện linh tinh?” Dung
Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê không tự chủ lui về phía sau vài bước.

“Bản cung mệt rồi, Tĩnh Doanh đưa Thái tử phi ra
ngoài đi, Thái tử phi về Đông cung chép một trăm lần Nữ giới kinh, bằng không
không cho đến đây nữa!” Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca diễn một màn Hoàng hậu dạy
con.

“Mẫu hậu…” Dung Vũ Ca làm vẻ mặt đáng thương, nhưng
nhìn sắc mặt không thương lượng của Vệ Minh Khê liền biết chiêu này cũng không
dùng được.

“Thái tử phi, mời!” Tĩnh Doanh lập tức đi ra, bộ dạng
cung kính mời Vũ Ca đi ra ngoài. Dung Vũ Ca không thể không đi, nàng đánh không
lại Tĩnh Doanh, sớm biết thế trước đã chịu khó học võ, như giờ có thể đem Tĩnh
Doanh đánh bay thì quá tốt rồi.

“Có phải nàng đã biết hay không? Bây giờ chẳng qua
nàng đang ở giai đoạn suy đoán, nhưng mà ngay cả nghiệm chứng nàng cũng không
dám nghiệm chứng.” Dung Vũ Ca đột nhiên lên tiếng.

Tĩnh Doanh đi theo phía sau Dung Vũ Ca không có đáp
lời, vẫn rất an tĩnh.

“Mà mặc dù nàng biết đi nữa, cũng sẽ làm bộ như
không biết, nàng rất khó chấp nhận ta có đúng hay không?” Dung Vũ Ca lại hỏi.

Phía sau Tĩnh Doanh vẫn một mực im lặng.

“Nàng hẳn là đối với ta không phải một chút cảm giác
cũng không có, bằng không sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy, ngươi nói có phải
hay không?” Dung Vũ Ca tự mình an ủi tiếp tục nói.

Tĩnh Doanh như trước vẫn không trả lời, Dung Vũ Ca
cũng không phải cần mình trả lời, chỉ là muốn phát tiết cảm xúc của nàng thôi,
hơn nữa Tĩnh Doanh không có thói quen đi an ủi bất cứ kẻ nào.

“Nàng đã biết cũng tốt, như vậy ta đối tốt với nàng
cũng sẽ không cần tiếp tục che giấu, cũng không cần cẩn thận từng chút một nữa,
ngươi nói phải không?” Dung Vũ Ca lại hỏi.

Tĩnh Doanh tiếp tục trầm mặc.

“Ta biết nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận ta, nhưng
ta sẽ không buông tay đâu, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, tiếp tục đến
khi nàng chấp nhận mới thôi, ta đã yêu nàng nhiều năm như vậy rồi. Tĩnh Doanh
ngươi yên tâm, ta sẽ không để như vậy mà buông tay. Ta không phải là nữ nhân rất
tốt sao, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành không nói, còn si tâm như thế, trừ
ta ra, nàng căn bản là không tìm được người thứ hai như vậy, ngươi nói phải
không?” Dung Vũ Ca lại hỏi.

Tĩnh Doanh có cảm giác muốn hộc máu, Dung Vũ Ca thật
đúng là đánh chết cái nết không chừa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã hoàn
toàn lại khôi phục trạng thái tự tin quá mức, hơn nữa ai thèm quan tâm nàng có
thể buông tay hay không chứ?

“Nhưng ta vẫn rất khó chịu, nghĩ đến nàng sẽ trốn
tránh ta thật lâu, tâm của ta cũng rất đau, Tĩnh Doanh ngươi nói làm sao bây giờ?”
Dung Vũ Ca u buồn nói.

“Câm miệng đi!” Tĩnh Doanh cảm thấy phiền đến chết mất,
nàng đâu muốn biết tâm tình Dung Vũ Ca thế nào, cũng không muốn nghe Dung Vũ Ca
lải nhải.

“Thật sự là người lạnh lùng mà, do ta không thể nói
với những người khác, bằng không ta cũng sẽ không nói với một khối băng như
ngươi. Ngươi phải biết rằng, yêu một người, xa cách quá lâu sẽ rất khó chịu. Mà
thôi quên đi, ngươi là khối băng không có cảm giác. Không biết đến bao giờ
ngươi mới hiểu, hoặc ai đó có thể làm cho ngươi dành mọi tâm tư đối tốt với
nàng, chỉ cần nàng ngoái đầu nhìn ngươi cười một tiếng, liền đã có thể thỏa mãn
đến hồ đồ.” Dung Vũ Ca oán giận nói, người ta hiện tại rất là khó chịu mà. Đơn
phương yêu mến một người thực sự rất tịch mịch, Tĩnh Doanh làm sao biết được.

Tĩnh Doanh như trước vẫn im lặng, nàng hiểu Dung Vũ
Ca giờ phút này vì thương thân mà thốt ra những lời như vậy, nhưng quả thật có
một người có thể khiến nàng tìm mọi cách để đối tốt.

***

“Dung Vũ Ca đã trở về?” Vệ Minh Khê buông quyển sách
trên tay, hỏi Tĩnh Doanh vừa mới trở về.

“Vâng.” Tĩnh Doanh trả lời.

“Nàng mà không chép được một ngàn lần Nữ giới kinh,
đừng cho nàng tiến vào Phượng Nghi cung nửa bước.” Vệ Minh Khê phân phó, không
biết không gặp, đó là tiêu chí của Vệ Minh Khê lúc này.

“Nô tì biết rồi.” Kì thật Tĩnh Doanh cảm thấy để
Dung Vũ Ca chép một vạn lần Nữ giới kinh cũng chẳng có tác dụng gì. Nương nương
đại khái là tâm tình rối loạn, bằng không làm sao không phát hiện bản thân mình
đang cầm ngược sách chứ?

***

“Về sau ngươi sẽ ở lại Vân Phương điện!” Đổng Vân
Nhu nói với Tiểu Hoa.

“Vì sao?” Tiểu Hoa khó hiểu hỏi.

“Miễn cho ngươi nói linh tinh, lộ ra một ít chuyện
không nên nói.” Đổng Vân Nhu vẫn thực hi vọng tiểu cung nữ Tiểu Hoa này đột
nhiên bốc hơi khỏi nhân gian.

“Không cần, ta không muốn làm cung nữ Vân Phương điện,
người ta về sau muốn làm cung nữ Phượng Nghi cung!” Tiểu Hoa không thèm che giấu
vẻ ghét bỏ của mình, đường đường chính chính cự tuyệt.

“Ngươi là ngại Vân Phương điện chỉ là nơi nhỏ bé?” Đổng
Vân Nhu từng chữ từng chữ phun ra, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp cung
nữ nào không biết tốt xấu như vậy. Mình còn chưa thèm ghét bỏ cung nữ chỉ biết
giặt quần áo này, vậy mà nàng còn dám ghét Vân Phương điện của mình? Nàng như vậy
mà lại còn muốn làm ở Phượng Nghi cung, nằm mơ!

“Không phải ta ngại Vân Phương điện nhỏ bé gì, trên
thực tế Vân Phương điện so với rất nhiều cung điện khác đều lớn hơn, người ta
là không muốn hầu hạ chủ tử ác độc như ngươi, người ta cảm nhận chủ tử đều hẳn
phải giống Hoàng hậu nương nương, xinh đẹp, hiền lành, đoan trang, ôn nhu, thiện
lương…”

Tiểu Hoa nói về thần tượng trong lòng với vẻ say mê,
hoàn toàn không chú ý tới Đổng Vân Nhu tức giận lắm rồi.

Nghe không hiểu tiếng người thì cũng thôi đi, vậy mà
còn dám ngay trước mặt mình nói mình là chủ tử ác độc. Nàng đã khi nào nhìn thấy
mình làm khó hạ nhân chưa, đương nhiên đối với nữ nhân ngu ngốc này không tính.
Mà nữ nhân ngu ngốc này, chính mình đã không ngại nàng, nàng nên về nhà thắp
hương mới phải. Nói đến xinh đẹp, qủy cũng đều biết mình so với Hoàng hậu đẹp
hơn, về mặt khí chất thì nữ nhân ngu ngốc kia hiển nhiên chưa nhận ra, tự nhiên
không tính nằm trong phạm vi. Còn hiền lành đoan trang ôn nhu thiện lương, mình
cũng có thể giả bộ mà, chẳng qua không cần thiết trước mặt cung nữ này giả bộ
thôi.

“Bản cung là chủ tử
ác độc?” Đổng Vân Nhu hướng Tiểu Hoa cười âm lãnh.

“Ừm!” Tiểu Hoa liều
mạng gật đầu.

“Ngươi không muốn hầu
hạ bản cung, bản cung vẫn cứ để ngươi hầu hạ, bản cung cũng muốn làm một chủ tử
ác độc xem sao.” Đổng Vân Nhu âm ngoan nói, một tiểu cung nữ mà thôi, mình mà
không trị được thì còn làm quý phi làm gì?

Sự thật chứng minh,
một quý phi muốn trừng trị một cung nữ, so với việc bóp chết một con kiến còn
đơn giản hơn.

Tiểu Hoa bị thế lực
tà ác áp bức, không thể không rưng rưng ở Vân Phương điện mà ngây ngốc.

***

Báo cáo nội dung xấu