Cung khuynh - Chương 030
Đệ tam thập chương
Một cái tát - Một nụ hôn.
Dung Vũ Ca thật sự
đành trở về chép một trăm lần Nữ giới kinh, nàng biết nếu không chép xong thì mẫu
hậu nhất định không cho nàng tiến vào Phượng Nghi cung nửa bước. Nhìn trước mắt
một đống văn từ rối rắm, mặt Dung Vũ Ca đã sớm nhăn nhó thành một khối, nàng hận
Nữ giới kinh đến chết được. Dung Vũ Ca nhìn mười ngón tay xinh đẹp của mình, vì
chép nhiều quá mà mấy ngón tay mỏi đến run lên, mẫu hậu ơi, tay người ta đâu phải
dùng để chép Nữ giới kinh đâu, hu hu…
Dung Vũ Ca vất vả lắm
mới chép xong cả đống Nữ giới kinh, ngày hôm sau sáng sớm đã cầm bản hoàn chỉnh
đến. Được rồi được rồi, thật ra thì tối hôm qua có dùng chút thủ đoạn nho nhỏ,
lúc chép đến lần thứ bảy mươi thì thái tử biểu đệ trở về, ba mươi lần sau là do
y chép, làm cho thái tử biểu đệ cũng được giáo dục một phen.
“Tĩnh Doanh, bản
cung chép xong một trăm lần Nữ giới kinh rồi, để bản cung vào đi thôi!” Dung Vũ
Ca đem một trăm bản Nữ giới kinh dầy cộp đưa Tĩnh Doanh.
Tĩnh Doanh không cầm
lấy mà lại nói: “Hoàng hậu nương nương nói, chừng nào người không chép được một
ngàn lần Nữ giới kinh thì nô tì không thể để cho vào.” Tĩnh Doanh mặt không
chút thay đổi nói, hiển nhiên vài tờ giấy mỏng manh mà Dung Vũ Ca đưa kia không
đủ một ngàn bản.
“Mẫu hậu rõ ràng
nói để ta chép một trăm lần, đâu có nói một ngàn lần hồi nào?” Dung Vũ Ca đề
cao âm lượng. Không đợi như vậy được, người ta tuy rằng không chép đủ một trăm
lần nhưng cũng chép đến bảy mươi lần rồi, hiện tại tay vẫn còn rất đau nè!
“Hoàng hậu nương
nương cùng Thái tử phi nói như thế nào nô tì không biết, nô tì chỉ biết Hoàng hậu
nương nương có lệnh là một ngàn bản.” Tĩnh Doanh như trước mặt không chút biểu
tình, chỉ là thân thủ nhanh nhẹn ngăn cản Dung Vũ Ca đang muốn lao tới.
Dung Vũ Ca mặt xụ
xuống, Tĩnh Doanh không bao giờ nói dối, rõ ràng là mẫu hậu cố ý. Nàng nói với
mình là một trăm bản vậy mà lại bảo Tĩnh Doanh là một ngàn bản, chờ ngày mai
mình chép chừng một ngàn bản, nàng sẽ lại bảo Tĩnh Doanh một vạn bản, cái này
rõ ràng là không muốn gặp mình mà.
Thật không cam tâm,
Dung Vũ Ca muốn khóc. Dung Vũ Ca trăm ngàn vạn lần không ngờ mẫu hậu đại nhân
kính yêu, khả ái, đoan trang, hiền lành, thục đức mà mình thân ái thế kia cũng
dám chơi chiêu xấu như thế!? Đây rõ ràng là chiêu độc quyền của mình mà, sao mẫu
hậu cũng học xấu theo như thế?
Mình gắt gao chơi xấu
thái tử biểu đệ, giờ mẫu hậu lại gắt gao chơi xấu mình, đây chẳng lẽ là báo ứng
sao? Dung Vũ Ca có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.
“Tĩnh Doanh, ngươi
để cho ta vào đi, người ta nhớ mẫu hậu muốn chết, mẫu hậu nhất định cũng muốn
ta mà, nhất định là thế. Tĩnh Doanh, chúng ta giao tình tốt như vậy…” Dung Vũ
Ca lắc lắc ống tay áo Tĩnh Doanh. Tĩnh Doanh thoạt nhìn không phải người sẽ nhận
lời cầu xin của người khác, thật ghét nhất kẻ nào không hiểu chuyện như thế.
Tĩnh Doanh không
khách khí giật lại tay áo, từ trước đến giờ không ưa loại người như vậy, lại
còn luôn tự tin quá mức.
“Không được, đủ một
ngàn bản hãy đến!” Tĩnh Doanh kiên định chấp hành mệnh lệnh của Hoàng hậu nương
nương.
Khuôn mặt xinh đẹp
của Dung Vũ Ca hoàn toàn suy sụp, như oan hồn ai oán nhìn chằm chằm Tĩnh Doanh.
Tĩnh Doanh quay đầu không nhìn Dung Vũ Ca, không có cách nào khác, oán khí quá
mãnh liệt a.
“Ngươi nói cho mẫu
hậu, nàng không cho ta gặp, ta sẽ ở lại nơi này không đi!” Dung Vũ Ca vô kế khả
thi, chỉ còn có thể mặt dày mà ở lại. Một ngàn bản ước chừng phải chép mất vài ngày,
chỉ nghĩ đến chuyện vài ngày không nhìn được Vệ Minh Khê, tâm nàng sẽ tựa như bị
sâu cắn, rất rất đau.
***
“Hoàng hậu nương
nương, Thái tử phi ở bên ngoài không chịu đi.” Thước Nhi đi vào nói với Vệ Minh
Khê. Vệ Minh Khê đứng dậy, nàng như thế nào lại quên mất bản tính của Dung Vũ
Ca, chưa tới phút cuối chưa chịu thôi.
“Không cần để ý đến
nàng.” Vệ Minh Khê lãnh đạm nói, bình thường đúng là rất dung túng nàng.
“Thái tử phi, mau
trở về đi, ngoài điện thật sự rất lạnh.” Thước Nhi cười nói, lần đầu tiên thấy
Thái tử phi rơi vào khốn cảnh như thế, vì sao lại cảm thấy tốt đến vậy? Thước
Nhi vui sướng khi người khác gặp họa thầm nghĩ.
“Ngươi đi vào nói
cho nàng biết, nếu nàng tiếp tục để ta đứng đây hứng gió, đêm nay về Đông cung
ta sẽ bắt nhi tử bảo bối của nàng quỳ trên bàn!” Dung Vũ Ca không tin Vệ Minh
Khê nghe xong câu này còn không có phản ứng gì.
Thước Nhi kinh ngạc
nhìn Thái tử phi, sao Thái tử phi lại dám bắt thái tử thiện lương quỳ trên bàn?
Thước Nhi có thể tưởng tượng ra Hoàng hậu nương nương sẽ tức giận đến cỡ nào,
Thước Nhi liền chạy nhanh vào bẩm báo.
Quả nhiên Vệ Minh
Khê vừa nghe xong mặt liền khẽ giật. Dung Vũ Ca được lắm, dám khi dể Hiên nhi của
mình: “Để cho nàng vào đi.”
Vệ Minh Khê đang ngồi
vẽ, đây là lần đầu tiên sau những ngày Dung Vũ Ca thỉnh an nhìn thấy Vệ Minh
Khê vẽ. Thật sự là ngạc nhiên, tuy rằng biết Vệ Minh Khê mọi thứ đều tinh thông
nhưng lại rất ít khi thấy nàng vẽ. Thân mình Vệ Minh Khê tựa như một bức họa,
tú nhã tinh lệ cực kì, Dung Vũ Ca nhìn đến mê mẩn.
“Ngươi có biết phu
quân ngươi là thái tử đương triều không?” Vệ Minh Khê hỏi, Dung Vũ Ca thật sự rất
vô pháp vô thiên.
“Biết chứ, ta lại
càng biết mẫu hậu là Hoàng hậu đương triều!” Dung Vũ Ca xem
thường nói. Thái tử thì sao, Hoàng đế thì sao, nàng chỉ cần Hoàng hậu.
“Dung Vũ Ca, ngươi nếu đã gả cho Hiên nhi, nên đối tốt
với hắn, coi hắn là trời, lấy hắn làm trụ cột.” Vệ Minh Khê lạnh lùng nói.
“Mẫu hậu, ta làm không được. Ta có thể coi hắn là biểu
đệ, chỉ điểm hắn việc triều chính, nhưng hắn thông minh không bằng ta, gan dạ
sáng suốt không bằng ta, kiến thức cũng không như ta, để ta coi hắn là trời có
phần khó khăn.” Dung Vũ Ca thẳng thắn nói.
Vệ Minh Khê mặt trầm xuống, nhưng cũng không thể đáp
lời. Dung Vũ Ca tựa như một con ngựa hoang, không thể tùy ý áp đặt nàng lại càng
không thể dùng quyền lực mà áp đảo, trong lòng nàng căn bản sẽ không tin phục.
“Vậy vì sao ngươi lại gả cho hắn?” Vệ Minh Khê tức
giận hỏi.
“Không phải chính mẫu hậu để ta gả cho hắn sao?”
Dung Vũ Ca trợn mi hồi đáp. Thái độ ngạo mạn bất tuân y như lúc Vệ Minh Khê hỏi
nàng làm Thái tử phi hay Quý phi.
“Bản cung không có bức ngươi!” Vệ Minh Khê nhớ rõ
Dung Vũ Ca hoàn toàn có thể lựa chọn con đường mình muốn.
“Không có sao? Ngươi thật không biết sao? Ngươi từng
giờ từng khắc đều đang ép ta, cho dù có biết, ngươi cũng sẽ làm bộ như không biết.”
Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, mắt có chút hồng, nhưng biểu tình lại dị thường
nghiêm túc.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Vệ Minh Khê không dám nhìn
thẳng vào mắt Dung Vũ Ca, cảm thấy hàm chứa rất nhiều cảm xúc bên trong, hơn nữa
tựa hồ đều hướng về mình.
Dung Vũ Ca tới gần Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê lại
không tự chủ được lui lại từng bước, nhưng Dung Vũ Ca vẫn tiếp tục tiến tới.
“Vệ Minh Khê, ngươi đã biết phải không? Ít nhất từ
ngày hôm qua đã bắt đầu biết có phải hay không?” Dung Vũ Ca khí thế thật bức
người, làm cho Vệ Minh Khê vô cùng bối rối.
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì!” Vệ Minh Khê cố
trấn định, lãnh đạm nói.
Dung Vũ Ca thực rất chán ghét mỗi khi Vệ Minh Khê tỏ
ra lãnh đạm như thế.
“Không biết sao?” Thanh âm Dung Vũ Ca rất nhẹ, cũng
rất ôn nhu, tựa như thì thầm bên tai nhưng lại làm cho Vệ Minh Khê có loại cảm
giác lông tơ dựng đứng hết lên.
Dung Vũ Ca từng bước ép sát làm cho Vệ Minh Khê cũng
từng bước một lùi lại, đến lúc chạm vào cây cột hồng nạm hình rồng ở phía sau
thì cũng không còn đường lui nữa. Dung Vũ Ca đặt hai tay để lên cây cột, đem Vệ
Minh Khê bao bọc ở bên trong, hô hấp có chút dồn dập phả lên gương mặt Vệ Minh
Khê, không đợi Vệ Minh Khê phản ứng Dung Vũ Ca đã cúi đầu cường hôn Vệ Minh
Khê. Giờ phút này nàng cái gì cũng không cần biết nữa, nàng chỉ biết hiện tại
chuyện này là chuyện nàng muốn làm nhất, muốn đến mức khiến nàng sắp phát điên
rồi. Đôi môi như cánh hoa sen mang hương thơm vô cùng mềm mại, hết thảy đều đẹp
như nàng từng mơ tưởng, không, thậm chí còn tươi đẹp hơn…
Vệ Minh Khê mở to hai mắt, không thể tin nhìn dung
nhan tuyệt thế của Dung Vũ Ca phóng đại đang ở cự li rất gần mình. Hoảng sợ đến
cực điểm, Dung Vũ Ca sao lại dám cưỡng hôn mình, nàng là con dâu của mình, lại
còn là nữ nhân, sao nàng có thể làm việc nghịch luân như vậy? Vệ Minh Khê cảm
thấy cực kì giận dữ, nữ nhân này quá vô pháp vô thiên rồi, vui đùa gì cũng đều
phải có chừng có mực. Vệ Minh Khê muốn tránh khỏi vòng giam cầm của Dung Vũ Ca,
nhưng vô luận nàng dùng sức như thế nào cũng không thoát ra được, Vệ Minh Khê tức
khí quẫn bách vung tay tát một cái, tiếng vang to đến nỗi vẫn như còn quanh quẩn
trong đại điện.
Dung Vũ Ca không thể tin nhìn Vệ Minh Khê. Từ nhỏ đến
lớn, có ai không đối xử với mình như châu báu, người chung quanh một lời nói nặng
cũng không dám nói một tiếng, huống chi bị kẻ khác cho một cái bạt tai. Nếu đổi
lại là người khác, Dung Vũ Ca nhất định sẽ làm hắn muốn sống không được muốn chết
không xong, nhưng đối với Vệ Minh Khê thì lại không thể làm gì, thậm chí không
thể sinh ra chút tức giận, chỉ là cảm thấy rất ủy khuất, đau đớn, đau đến rát bỏng,
đau đến quặn lòng. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.
Vệ Minh Khê cũng có chút ngây ngốc chết lặng, từ nhỏ
đến lớn nàng luôn đoan trang văn tĩnh, không ngờ bây giờ lại đánh người, hơn nữa
còn nặng tay như vậy. Nhìn khuôn mặt kiều diễm của Dung Vũ Ca vẫn in hằn năm dấu
vân tay, còn có biểu tình đầy ủy khuất kia đang nhìn mình, Vệ Minh Khê cũng
sinh ra một chút áy náy.. Nhưng vừa nghĩ đến hành động nghịch luân vừa rồi của
Dung Vũ Ca liền cảm thấy rất xứng đáng.
“Ngươi quá càn rỡ…” Vệ Minh Khê nói một câu vừa giống
như khiển trách, vừa giống như giải thích.
“Người ta chẳng qua quá yêu ngươi mà thôi.” Dung Vũ
Ca ủy khuất vô cùng.
“Ngươi là Thái tử phi, bản cung là Hoàng hậu!” Cứ
nghĩ chỉ là suy đoán mong manh vậy mà lại biến thành sự thật, Vệ Minh Khê đột
nhiên có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Chẳng lẽ Dung Vũ Ca không biết loại ái mộ
này quả thực quá hoang đường sao? Vì cái gì Dung Vũ Ca có thể dễ dàng nói ra những
câu đại nghịch bất đạo như vậy.
“Người ta làm Thái tử phi cũng chỉ vì muốn tiếp cận
ngươi mà thôi.” Mỗi một câu nói của Dung Vũ Ca lại khiến thân thể Vệ Minh Khê mềm
đi một phần, vậy nàng coi Hiên nhi là gì?
“Đủ rồi, ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận ngươi,
ngươi an phận làm Thái tử phi đi, bằng không…” Vệ Minh Khê rơi vào đường cùng,
lần đầu tiên Vệ Minh Khê có loại cảm giác hoang mang vô chủ.
“Bằng không thế nào, nói cho Hoàng đế phu quân cùng
nhi tử bảo bối của người biết Thái tử phi yêu Hoàng hậu, hay là nói cho bách
tính thiên hạ biết? Ta không ngại hướng người trong thiên hạ tuyên thệ ta yêu mẫu
hậu, ta chỉ sợ mẫu hậu da mặt mỏng, sẽ thẹn thùng mà thôi…” Dung Vũ Ca cười
nói, cảm giác có thể đem tình yêu trong lòng quang minh chính đại nói ra thật sự
rất tốt, thư sướng nói không nên lời. Cho dù vừa bị ăn một cái tát nhưng ngoài
một bàn tay còn được một cái hôn, cũng coi như hoà, Dung Vũ Ca hồi tưởng lại cảm
giác say tình vừa rồi, gương mặt hiện lên nét cười ngây ngốc.
Vệ Minh Khê nghe vậy tức giận vô cùng, tay đánh Dung
Vũ Ca vẫn còn chút đau, sao lại có nữ nhân không biết xấu hổ như Dung Vũ Ca vậy?
“Chỉ nhi, Chỉ nhi của ta…” đôi môi của Dung Vũ Ca tiến
tới gần thì thầm vào tai Vệ Minh Khê, ngữ khí vô cùng thân thiết như thể Vệ
Minh Khê cùng mình thân cận là chuyện rất bình thường. Toàn bộ trọng lượng cơ
thể Dung Vũ Ca đè lên người Vệ Minh Khê, lần này ngay cả tay Vệ Minh Khê cũng bị
chặn lại, Dung Vũ Ca vẫn rất sợ bị tát lần nữa, ép tới mức Vệ Minh Khê không thể
nhúc nhích.
“Chỉ nhi” Vệ Minh Khê lại vô cùng sửng sốt. Đó chính
là nhũ danh của mình, ý là hương thảo, tượng trưng cho phẩm chất vô cùng cao
khiết. Việc vô cùng thân thiết duy nhất mà phụ thân làm cho mình chính là thay
mình đặt một cái nhũ danh vô cùng thân mật, chỉ là sau khi xuất giá liền rất ít
người gọi, dù là phu quân của nàng cũng không biết. Vệ Minh Khê rất nhanh lấy lại
tinh thần, Dung Vũ Ca thật sự càn rỡ tới cực điểm, sau này còn có thể đem ngôi
vị Hoàng hậu của mình đặt vào đâu đây? Gương mặt Vệ Minh Khê thoáng chốc chùng
xuống.
“Dung Vũ Ca, buông ta ra!” Thanh âm Vệ Minh Khê lạnh
đến nỗi làm cho tâm Dung Vũ Ca cũng phát run. Mẫu hậu lại tức giận, người bình
thường khi tức giận có thể phân làm hai loại, một loại là bị chọc giận thành phản
xạ có điều kiện, tới cũng nhanh đi cũng mau, một loại khác chính là loại hiện tại
này, bình thường loại này là dùng lạnh lùng để giải quyết, tức giận rồi bỏ mặc
ngươi, bỏ mặc đến mức ngươi sắp hỏng mất mới thôi.
Dung Vũ Ca không tình nguyện buông Vệ Minh Khê ra, mẫu
hậu thật là bá đạo lạnh lùng mà, ngày sau mình có lẽ sẽ là thê tử kiêm nô tì mất.
Dung Vũ Ca ý thức giác ngộ rất cao, đáng tiếc trước mắt Vệ Minh Khê vẫn là mẫu
hậu của nàng, cũng không phải nữ nhân của nàng.
***

