15. Chẳng nỡ bỏ bao giờ - Người thương nhì
Chẳng nỡ bỏ bao giờ
Tôi sợ lắm những lần bị buông
tay
Nên khi nắm tôi thường không
buông trước
Dù đến sau hiểu niềm tin rất
ít
Vẫn chờ mong vẫn thương nhớ
vô cùng.
Tôi sợ lắm những lần bị quay
đi
Nơi tôi đứng nhìn bờ vai ai
khuất
Và nước mắt đằng sau hay quệt
vội
Mỗi người qua một kí ức mang
về
Tôi sợ lắm những lần giả vờ
thương
Là người ấy sắm vai nhân tình
cũ
Những lo lắng nhọc nhằn sau
mặt nạ
Cố để thương nhưng chẳng cố
kéo về.
Tôi thường trách mình không
đủ nhẫn tâm
Để đi trước những người hay
vội bước
Nhưng ai biết tình thương khi
đã bỏ lỡ
Giữ thì đau – chẳng nỡ bỏ bao
giờ.
Người thương nhì
Chúng ta sẽ luôn có một người
mà chúng ta quyết định cất rất sâu trong lòng và mang theo suốt cả cuộc đời.
Người đã mang đến cho ta mọi hỉ nộ ái ố trong tình yêu, bước đến và rồi ra đi
nhưng mãi mãi là một vết hằn rất đau trong ta – người đó tên là “Người thương
nhất”.
Chúng ta lại yêu sau một lần
đổ vỡ.
Chúng ta lại tin sau một lần
gục ngã.
Chúng ta lại phải đi con
đường phía trước khi đã tìm được người đồng hành kế tiếp.
Sau một nỗi đau rất lớn,
chúng ta nghiễm nhiên sở hữu một trái tim rắn rỏi, chúng ta nghiễm nhiên sở hữu
một đôi chân vững chãi và chúng ta nghiễm nhiên biết cách nuốt nước mắt vào
trong.
Nắm tay người tiếp theo, dù
có thương đến mấy thì niềm tin ta cho họ gọi là thứ niềm tin còn sót lại.
Sánh vai người tiếp theo, dù
có thương đến mấy thì tình cảm ta cho họ gọi là thứ tình cảm vơi đầy lưng chừng.
Nỗi ám ảnh của quá khứ luôn
mang ta trở về với hoài niệm. Kỷ niệm cũ luôn được vô tình đặt lên cán cân so
sánh.
Họ phải chăng là người thiệt
thòi rất nhiều khi vẫn ngày qua yêu thương chúng ta trọn vẹn nhưng với chúng ta
họ chỉ mang tên “Người thương nhì”.
Bằng một sự ích kỷ và tôn
sùng quá khứ, chúng ta luôn nhẫn tâm đặt họ sau “Người thương nhất”.
Có bao giờ chúng ta dừng lại
và nghĩ rằng:
Người thương nhất là người đã
ra đi cùng quá khứ.
Người thương nhì là người
mang hiện tại về với chúng ta.
Quá khứ là điều không thể
thay đổi dù chúng ta có hết đời yêu thương.
Hiện tại là điều có thể có và
cũng là điều có thể trở thành quá khứ.
Vậy tại sao chúng ta vì một
quá khứ trôi đi mà lại phải nhọc lòng đánh mất hiện tại to lớn này về tay quá
khứ một lần nữa.
Hãy luôn ghi nhớ rằng: “Người
thương nhì” ở hiện tại đôi khi còn giá trị hơn rất nhiều “Người thương nhất” ở
quá khứ.
Lắng lòng lại và nhìn quanh
xem chúng ta có nên ôm chầm một ai đó tên “thương nhì” vào lòng không, họ vẫn
luôn nhẫn nại chờ đợi chúng ta đấy thôi.
Đến sau không bao giờ có lỗi.
Ai cũng có quyền được hưởng yêu thương. Hãy rộng lòng cho quá khứ trôi đi và
trân trọng hiện tại, có được không?