14. Bạn thân - Vuột mất quả bóng bay
Bạn thân
Salem là món quà mẹ tặng khi tôi tốt nghiệp lớp 9, lúc đó
ra chợ chó mèo để chọn lựa trong vô vàn những ánh mắt khát khao một mái nhà thì
Salem được đón
về với giá hai mươi lăm ngàn đồng.
Vậy mà đã mười năm kể từ khi Salem còn là một con mèo mới mở mắt, ít bạn bè nào của tôi
biết vì sao tôi thương Salem
nhiều như vậy.
Có những khó khăn vấp váp
trong cuộc sống, có những thứ yêu thương đổ vỡ, có những nụ cười như thể rất
bình yên của tôi với mọi người xung quanh thì đổi lại là những đêm ôm Salem khóc ướt lông nó.
Tình bạn đôi khi chỉ đơn giản
là sự nhẫn nại trong im lặng, nó không cần bất kì thứ vỏ bọc ồn ào và hoa lệ
nào khác. Tôi sống qua những buồn vui, những thăng trầm, gia đình chuyển đến ba
căn nhà rồi… Salem
vẫn ở đó mười năm trời chỉ là những tiếng meo meo nhưng đó lại là cả một thứ
hạnh phúc dạt dào với tôi.
Dù cuộc sống thật nhiều đổi
thay, đôi lúc tôi bận rộn quay cuồng nhưng lúc nào mở cửa về nhà cũng thấy Salem ngồi đợi.
Ai cũng có một con vật cưng
mà chúng ta nghiễm nhiên gọi bằng BẠN, nơi tuổi thơ gắn bó hay đơn giản chỉ là
muốn đặt niềm tin vào một nơi an toàn hơn.
Có lẽ thật đúng khi nói: một
con vật nuôi khi mang về nhà sẽ chẳng quan tâm bạn giàu hay nghèo, đẹp hay xấu,
chẳng màng đến địa vị xã hội của bạn, những bộ đồ bạn mặc có long lanh hay rách
rưới, từ những chiếc xe hơi đẹp đẽ đến những chiếc xe đạp cà tàng hay thậm chí
bạn chẳng có chiếc xe nào.
Hãy yêu thương nó thật lòng
và nó cũng sẽ đáp trả lại yêu thương đó nhiều như thế.
Vuột mất quả bóng bay
Một trong những cảm giác sợ
hãi nhất đối với các bạn ngày bé là gì?
Với tôi, đó là cảm giác vuột
tay mất một quả bóng bay yêu thích.
Trong suy nghĩ một đứa trẻ
thì quả bóng bay có thể là rất lớn nếu không nói quá nó đã từng là cả kho báu
với tôi. Cái cách những đứa trẻ thèm thuồng ngắn nhìn quả bóng của tôi, một số
đứa khác thì khóc thét đòi bố mẹ mua cho khiến tôi luôn hãnh diện bước qua
chúng.
Thế rồi, trong một phút chốc
lơ là tôi vuột tay để quả bóng bay mãi lên trời cao, thứ cảm giác hụt hẫng ngỡ
ngàng và vô vọng.
Có phải là các bạn vẫn luôn
nhìn theo quả bóng ấy đến khi nó chỉ còn là một dấu chấm nhỏ và rồi biến mất
tăm trên bầu trời. Sự ân hận, dằn vặt pha đậm nỗi tiếc nuối trải dài trên đường
bóng bay vì biết rằng chẳng có phép mầu nào khiến chúng bay ngược trở lại.
Lớn dần lên, tôi chẳng còn
chơi bong bóng, nhưng đôi lần vẫn phải trải qua thứ cảm giác vuột tay đánh mất
ai đó mãi mãi, để rồi lại nhìn theo đến khi người ta chỉ còn là một cái chấm
nhỏ nơi cuối đường vì biết cũng như trái bóng kia chẳng phép mầu nào khiến
người ta quay về.
Vẹn nguyên thứ xúc cảm đau
đớn ngày bé khi đứng bần thần nhìn thứ mình yêu thương bay xa, tôi đã đôi lần
tưởng mình gục ngã trên con đường người ta bước đi.
Tất cả chúng ta đều sẽ quyết
định cầm những quả bóng bay nào trên tay mình nhưng chỉ có tình yêu thực sự,
lòng quan tâm, sự lắng lo chân thành mới khiến chúng ta giữ được quả bóng đó
nếu không là mãi mãi thì cũng đủ lâu để tự nguyện buông tay.
Còn bao nhiêu ngày để yêu
thương được cho đi?
Nhìn lên bầu trời và đếm xem
đã có bao nhiêu quả bóng vì vô tâm mà ta đánh mất?
Một đời người – tính bằng số
bóng bay mất là vừa đủ khắc khoải.