Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười sáu - Chương 07

Chương 7: Dùng bạo lực chống bạo lực

Trích lời
Gia Mộc: Người gây dựng mạng lưới quan hệ để bảo vệ mình thông thường
cũng là người tin tưởng vào mạng lưới
đó nhất.

Những ngày giáp
tết, đường phố ở thành phố A trống trải ít nhất gấp ba bình thường.
Trịnh Đạc giữ tốc độ xe ở tốc độ tối đa cho phép, lao như bay trên con
đường rộng rãi. Dương Thành bị chụp một cái mũ lên đầu, đeo cặp kính
đen, cài dây an toàn ngồi trên ghế lái phụ không ngừng lắc lư theo xe.
Trịnh Đạc lái xe chở hắn chạy được khoảng năm mươi phút, cuối
cùng hắn rên rỉ một tiếng rồi tỉnh lại.
Hắn sờ sờ cổ mình, có một chỗ tê liệt như không có bất cứ cảm giác nào
nhưng
chỉ khẽ chạm vào lại đau như kim đâm. Khớp xương cổ tay bầm tím, chân
đau đến mức muốn cử động cũng khó khăn, mỗi lần hít thở lại cảm thấy
xương sườn đau như có kim đâm… “Cứu
mạng…”.

Hắn kêu một tiếng,
lại phát hiện giọng mình chỉ nhỏ như tiếng
muỗi.

Xe dừng lại, có người đưa cho hắn một chai nước. Hắn dùng hai tay cầm
chai nước, vừa uống được một ngụm lại
bị người đó lấy mất.

“Tôi cần uống nước…”, hắn nói.

“Anh bị nội thương, uống
quá nhiều nước sẽ mất mạng”.

“Đưa
tôi đến bệnh viện”.

“Bây giờ tôi
đang trên đường đưa anh đến bệnh viện”.

Giọng
người này bình tĩnh chín chắn, hoàn toàn đối lập với sự yếu ớt của
Dương Thành lúc này.

“Anh là ai?”.

“Người qua đường”.

“Anh làm ơn báo cảnh sát giúp tôi…”.

“Anh bị thương nặng
đấy.
Bị ai đánh vậy?”.

Dương Thành cảm thấy hai tai nóng lên. Bị phụ nữ đánh thành như vậy,
không chỉ thân thể mà cả lòng tự tôn cũng bị tổn thương: “Một phụ nữ
điên”.

“Phụ nữ điên? Thế thì khó rồi. Người có bệnh tâm thần giết người cũng
không phải ngồi tù”.

“Cô ta không
bị bệnh tâm thần, cô ta là đồ điên…
Bà xã tôi làm khách ở nhà cô ta, tôi đến đón bà xã, cô ta đột
nhiên nổi điên đánh tôi thế này”.

“Ở nhà?”. Người
đàn ông đang lái xe quay mặt sang nhìn hắn một cái rồi
cười: “Người anh em này, anh nên rèn
luyện thân thể đi”.

“Cô ta dùng điện…”. Dương
Thành đột nhiên bừng tỉnh: “Anh không phải là…”.

“Tôi là Trịnh Đạc”.

“Xuống xe! Cho tôi xuống xe!”. Hắn điên cuồng đẩy cửa xe. Trịnh Đạc nhíu
mày, dứt khoát đưa tay bấm nút mở khoá.

Dương Thành nhìn cột đèn đường trôi vùn vụt về phía sau và những chiếc xe thỉnh
thoảng chạy như bay qua, mấy lần hạ quyết tâm nhưng
vẫn không dám tháo dây an toàn.
Trịnh Đạc cười lạnh lùng, đưa tay bấm
khoá lại.

“Tôi đã nói là sẽ đưa anh đến bệnh viện thì sẽ không nuốt lời”.

“Đây không phải
đường đến bệnh viện”.

“Anh biết đường ở thành
phố A à?”.

“Tôi cho anh biết, tôi đã nói với mấy người bạn chuyện tôi đến tìm các anh. Nếu
tôi xảy ra chuyện gì…”.

“Anh yên tâm,
anh không xảy ra chuyện gì được
đâu. Anh đã nói với bạn
anh à? Có cần cho bạn anh xem cảnh anh bị người ta đánh dễ coi thế nào không?”.

Trịnh Đạc lấy điện thoại
di động huơ huơ trước mắt Dương Thành. “Anh đã quay phim?”.

“Tôi làm nghề thám tử, anh cho rằng tôi không
giám sát phòng
khách nhà mình sao? Anh chạy đến nhà tôi đánh người lại bị bà xã tôi đánh, nếu đưa lên mạng thì chắc hot lắm, sẽ có rất nhiều
học sinh và phụ huynh học sinh
của anh được thấy sự oai hùng của anh”.

Hai môi Dương
Thành run run, gần như quên hết đau đớn trên người, máu dồn lên trán: “Tôi… Anh… Anh không dám! Vợ
anh đánh người
phi pháp…”.

“Phi pháp cái gì? Dùi cui thường
và dùi cui điện đều là tôi mua cho cô ấy phòng thân. Cô ấy phát hiện có
người đánh người trong nhà tôi, nghĩ rằng mình cũng sẽ bị đánh nên ra
tay tự vệ thì có gì sai? Cùng lắm là phạt tiền với tạm giữ mấy ngày chứ
gì? Làm nghề này của chúng tôi, anh cũng biết đấy, hai bên đen trắng đều
phải biết một số người. Tạm giữ chắc chỉ đến có mặt rồi về, phạt tiền
thì cũng chẳng mấy đồng. Còn anh thì không biết
có kết quả gì”.

“Anh đe dọa tôi
à?”.

“Con người tôi rất ít khi đe dọa ai”, Trịnh Đạc cười. Lúc này xe chạy
vào hầm tối tăm, hàm răng trắng đầy vẻ máu me hung tàn trong
bóng đêm. Nói cho cùng thì Dương Thành vẫn là người “có học”, rất kiêng
kỵ loại người cơ bắp mang sát khí rõ ràng như Trịnh
Đạc.

“Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi đi đâu?”. Xe chạy qua hầm chui, trên đường
vắng hơn, thậm chí trên biển chỉ đường còn có dòng chữ “Thành phố A
kính chào quý khách”.

“Đi gặp bác sĩ”. Trịnh Đạc rẽ và một con đường, biển chỉ đường ghi “Trại huấn luyện chó Bạn Lữ phía trước
hai trăm mét”.

“Trại huấn luyện chó?”.

“Đúng vậy”. Trịnh Đạc lái xe đến trước một cánh cổng sắt, bấm còi năm
tiếng theo một quy luật nào đó, cửa điện tử tự động mở ra, anh ta lái
xe
đi vào.

Đã gần tết, phía trước trại huấn luyện chó cực kỳ yên tĩnh, khu gửi nuôi chó phía sau lại tương
đối nhộn nhịp.
Trịnh Đạc đỗ xe trong
sân sau, mở cửa kéo
Dương Thành đang cố gắng chống cự vào “Khu làm việc” có hai tầng lầu.

Đại sảnh tầng một rất trống trải, chỉ có một ông già mắt nhắm mắt mở
xem ti vi. Nhìn thấy Trịnh Đạc đến, ông già đưa tay ra, Trịnh Đạc lấy
một bao thuốc Trung Hoa trong túi ra ném cho ông già, ông già cất vào
túi rồi tiếp tục xem ti vi, làm như hoàn toàn không
thấy Dương Thành trên người đầy
vết thương.

Tầng hai lại khá náo nhiệt, mấy người ở một phòng nhỏ, bật máy lọc
không khí, vừa hút thuốc vừa đánh mạt chược. Trịnh Đạc gõ cửa, người to
cao nhất trong đám người đứng lên nhường chỗ cho một phụ nữ vẫn đứng
xem rồi vui vẻ đi ra: “Sao giờ cậu
mới đến?”.

“Thì anh nói phải chơi hai ván mạt chược mà, em không dám đến sớm”.

“Hai ván cái gì, anh chơi được tám ván rồi, vừa rồi cầm bài cho vợ
anh mấy ván”. Người đàn ông quan sát Dương Thành: “Người bị thương là
hắn à?”.

“Đúng vậy”.

“Đi nào!”.

“Không! Tôi phải đến bệnh viện! Tôi phải đến bệnh viện! Các anh giam
giữ trái phép! Cứu tôi với!”. Dương Thành kêu to nhưng mấy người đánh
mạt chược trong phòng lại làm như không hề nghe thấy… Không, bọn
họ có nghe thấy nhưng chỉ bực mình vì
tiếng ồn, người ngồi gần cửa nhất tiện tay đóng cửa lại.

Dương Thành sững sờ nhìn hai người giữ hai vai mình: “Các anh…”.

“Anh yên tâm, mọi người đều biết tất cả bác sĩ ở thành phố A cộng lại
cũng
không có tay nghề chữa ngoại thương bằng tôi, hơn nữa giá lại rẻ. Chẳng
qua là tôi học nhầm khoa thôi”. Người đàn ông cao to đó vừa nói vừa dẫn
hắn đi dọc hành lang,
dừng lại ngoài
cửa một gian phòng
có tấm biển “Phòng phẫu thuật”, lấy
chìa khóa mở cửa, bật đèn lên.

Trong phòng phẫu thuật cũng có đủ giường mổ và đèn mổ đàng hoàng, chỉ
có điều kích thước hơi nhỏ, trên tường treo đầy các loại hình giải
phẫu chó, chính giữa còn có giấy chứng
nhận bác sĩ thú y lấp lánh… “Tôi muốn đến bệnh viện! Tôi
muốn đến bệnh viện!”.

Trịnh Đạc liếc một cái, người đàn ông cao to lấy một ống xi lanh
trong ngăn kéo ra tiêm rất nhanh, rất chuẩn vào bên cổ không bị thương
của Dương Thành.

Không biết bao lâu sau, Dương Thành mơ màng tỉnh lại, phát hiện tay
chân mình đều bị quấn băng, Trịnh Đạc và người đàn ông đó đang đứng xây
lưng về phía mình nói chuyện.

“Năm nay làm ăn thế nào?”.

“Cũng tạm. Bây giờ người ta tiêu tiền cho chó còn hơn cho con cái. Bỏ
mấy chục ngàn huấn luyện một con chó mà không hề xót tiền. Trong số bạn
bè có một người có chó tốt, những người khác không ngồi yên được, người
nọ giới thiệu người kia đưa chó đến
chỗ anh huấn luyện…”.

“Ha ha…”. Trịnh Đạc gượng cười mấy tiếng: “Dịp tết có không ít chó được gửi nuôi ở chỗ anh nhỉ”.

“Biết làm sao được, chủ yếu là các loại chó to lại đã được huấn luyện
không ăn linh tinh, chủ nhân không có nhà thì chỉ chỗ anh mới cho chúng
ăn được. Để ở nhà thì không yên tâm, mang theo xe lại khổ chó. Đúng rồi,
nghe nói cậu lấy vợ rồi à? Sao không
mời bọn anh?”.

“Em và Gia Mộc đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Các anh muốn em mời
khách thì cứ nói…”.

“Chính cậu nói đấy nhé…”. Người đàn ông cao to cười nói: “Đúng rồi,
người này cậu định làm thế nào? Nếu chưa tính được thì cứ để tạm ở chỗ
anh. Người ta gửi nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng ở chỗ anh…”.

“Chó ngao Tây Tạng mà anh cũng dám nhận huấn luyện, bọn nó ngu lắm”.

“Anh không huấn luyện, chỉ nuôi vài ngày thôi, sau tết người ta sẽ
mang
đi. Nói thật là anh bắt đầu hối hận rồi, mấy con chó đó ngoài anh thì ai
cũng không dám cho ăn. Hôm qua anh ném mấy con gà sống vào, sau ba phút
liền bị bọn chúng xé xác”. Người đàn ông cao to thoáng
nhìn về phía sau: “Thằng này… năm phút”.

Trịnh Đạc cười: “Đừng đừng…”.

“Sao thế? Cái loại cặn bã đánh phụ nữ, cho chó ăn sợ chúng cũng không
tiêu hóa được. Mấy con chó ngao Tây Tạng đó chỉ xé xác thôi chứ cũng
không ăn thật…”.

Dương Thành kinh hoàng hồi lâu không dám nói lời nào. Hắn đúng là
chưa xem xét kỹ. Qua những chuyện hắn biết về Lâm
Gia Mộc và Trịnh Đạc thì Lâm Gia Mộc mới là người lợi hại, còn Trịnh Đạc
thì giống như vệ sĩ. Bây giờ xem ra Trịnh Đạc mới là người
nguy hiểm. Cũng đúng, không có một người đàn ông lợi hại bảo vệ, Lâm Gia
Mộc dựa vào cái gì mà lăn lộn đến bây giờ ở thành phố A xưa nay
có tiếng hỗn loạn này? Trịnh Đạc đột nhiên quay lại đập vào cánh tay
quấn băng của hắn: “Đừng giả vờ ngủ nữa. Thuốc
tê đã tan lâu rồi. Anh không
bị trọng thương
gì, phim X-quang tôi giữ giúp anh, phần mềm bầm dập, nứt xương,
bị thương nhẹ. Nếu anh không tin thì bây giờ tôi gọi xe cứu thương giúp
anh,
chúng ta đến bệnh viện”.

“Anh…”. Dương Thành thầm nghĩ, tại sao bây giờ Trịnh Đạc lại đồng
ý đến bệnh viện? Trịnh Đạc mỉm cười, vốn anh ta cảm thấy Lâm Gia Mộc
không có
kinh nghiệm thực chiến, cách dùng dùi cui thường và dùi cui điện đều là
anh ta dạy cô lúc rảnh rỗi, sợ cô hạ thủ không có chừng mực làm Dương
Thành trọng thương,
nếu đến bệnh viện thì không tốt. Vì thế anh ta mới đưa đến chỗ mấy ông
anh ở đây kiểm tra một chút, không ngờ chỉ “bị thương
nhẹ”.

“Tôi muốn báo cảnh sát!”.

“Ai cần báo cảnh sát đấy?”. Một người đàn ông không gõ cửa mà đi thẳng vào:
“Trịnh Đạc! Sao cậu lại chạy đến đây
hưởng thái bình?”.

“Thế còn anh? Anh không ra phố tuần tra bảo vệ quần chúng nhân dân mà chạy
đến đây làm gì?”.

“Anh bị xếp lịch trực ba mươi tết, hôm nay đến lượt được nghỉ nên đưa
con đến xem chó”. Cảnh sát Lưu cười nói: “Trịnh Đạc, cậu keo kiệt vừa
thôi chứ. Tết nhất mà cũng không cho anh Văn được nghỉ ngơi, đưa người
ta đến bệnh viện thì tốn lắm à?”.

“Tôi phải báo cảnh sát…”.

Trịnh Đạc vỗ vai cảnh sát Lưu: “Vị này là đội trưởng đội cảnh sát hình
sự. Anh hỏi anh ấy xem những
tội của anh trong
băng ghi hình sẽ bị xử
thế nào”.

Trịnh Đạc đưa điện thoại cho cảnh sát Lưu, cảnh sát Lưu xem một lát đã nhíu mày.

“Vợ chồng à?”.

“Ờ”.

“Vợ chồng cãi nhau cũng không
đánh người ta mạnh tay thế này. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu vợ
rút đơn kiện không truy cứu thì thôi, nếu kiện thì theo hướng dẫn mới
nhất là phải bắt giữ rồi đưa ra tòa. Nếu không
tàn tật mà bị thương
nhẹ thì hình phạt sẽ không
nặng. Nhưng nếu có chức vụ thì chắc chắn sẽ bị khai trừ vì phạm luật
hình sự”.

“Lâm Gia Mộc đánh tôi
thế này,
cô ta phạm luật gì?”.

“Lâm Gia Mộc? Cô ấy? Cô ấy có thể đánh người sao? Còn đánh anh thành
như vậy…”. Cảnh sát Lưu phá lên cười ha ha: “Anh đừng nói đùa
nữa. Trịnh Đạc đánh anh đúng không?”.

“Lâm
Gia Mộc đánh!”.

“Anh đừng bịa đặt… Đúng là Lâm Gia Mộc đánh à?”.

“Chính là cô ta đánh! Còn anh ta thì không biết đến lúc nào”.

“Cho nên anh muốn báo cảnh sát là cô ấy đánh anh đúng không?
Được rồi, hôm nay tôi không xem chó nữa, tôi dẫn anh về lấy lời khai… Ha ha ha… Lâm Gia Mộc đánh người… Ha ha ha
ha…”.

Ánh mắt Dương Thành không ngừng di chuyển giữa ba người này. Hắn rất
tin tưởng vào cái gọi là mạng lưới quan hệ. Gã cảnh sát Lưu này rõ ràng
là một người quan trọng trong mạng lưới
quan hệ của Trịnh Đạc. Bây giờ hắn luôn tỏ ra sẵn sàng giải quyết việc
này, chẳng lẽ trong chuyện này mình thương tích đầy người mà lại không
có lý lẽ? Hắn nhắm mắt nhớ lại những kiến thức phổ cập mà các anh em
trên tỉnh lỵ nói với hắn. Nếu hắn đúng là chỉ bị thương
nhẹ, địa điểm xảy ra chuyện lại ở trong nhà người khác,
người đánh hắn lại là một phụ nữ… Trường
hợp như thế quá ít… Nếu có thì cũng là đột nhập vào nhà ăn trộm, đa số
là phòng vệ chính đáng… Hắn nghĩ đến mức sắp nổ tung đầu, tất cả mọi ý
nghĩ cuối cùng
tập trung lại một điểm: Cảnh sát Lưu là bạn của Trịnh Đạc, cảnh sát Lưu
thản nhiên dẫn mình về đồn lấy
lời khai, ở đây có bẫy! “Không! Tôi không
đi nữa!”.

“Anh xác định anh không báo cảnh sát?”.

“Không báo cảnh sát! Tôi
giải quyết cá nhân!”.

“Về lý thì anh đang bị thương, Trịnh Đạc nên đưa anh đến bệnh viện…”.

“Chính tôi đồng ý đến đây, bác sĩ này tay nghề giỏi, chi phí thấp,
lại không cần xếp hàng. Hơn nữa tôi bị thương không hề nặng. Tôi đã mua
vé xe ngày mai về tỉnh lỵ, bây giờ tôi phải về khách sạn trong thành
phố để thu dọn
hành lý”.

“Anh bị thương như
vậy
thì đi thế nào?”.

“Tôi bị thương không nặng, vốn là tự tôi tới đây… Nếu tôi bị trọng thương thật thì làm sao có thể…”.

“A, vậy chuyện này
chỉ là hiểu lầm?”.

“Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi là bạn bè trêu đùa nhau, đúng
không cậu Trịnh?”.

“Xem ra anh không muốn
truy cứu thật?”.

“Không truy cứu, không truy cứu”. Giữ được núi xanh sợ gì thiếu củi
đun. Rời
khỏi đây, hắn về tỉnh lỵ báo cảnh sát sau! “Ha ha, vụ này anh không
truy cứu nhưng vụ án của Tư An không thể không truy cứu. Vừa rồi
tôi nhận được điện thoại, Tư An đã báo cảnh sát
từ bệnh viện”, Trịnh Đạc cười lạnh lùng.

Cảnh sát Lưu đóng ảnh giám định vết thương vừa nhận được qua điện
thoại, cũng tiện tay tắt ghi âm. Từ khi vào cửa anh ta vẫn bật ghi âm,
hơn nữa trong
phòng phẫu thuật
có ba camera độ nét cao, chuyện này vô cùng rõ ràng. Trong tình huống
hoàn toàn tự nguyện, Dương Thành từ bỏ truy cứu về thương tích của mình.
Còn lúc đánh người, Trịnh Đạc không phải một người
cuồng giám sát, đương nhiên
sẽ không lắp cả camera trong phòng khách nhà mình. Nhưng tình hình của
Tư An trong kết quả giám định thương tật thì rất thê thảm, mấy năm nay
cảnh sát Lưu cũng hiếm khi nhìn thấy trường hợp nào bi thảm như vậy, có
thể nói là không khác đối đãi với kẻ thù là bao… Anh ta lấy còng tay từ
sau lưng ra sập vào cổ tay
Dương Thành: “Dương Thành, anh đã bị bắt”.

Xe chậm rãi chạy trên đường về. Cảnh sát Lưu quá giang xe Trịnh Đạc,
con trai anh ta được gửi lại trung tâm huấn luyện. Được chơi với rất
nhiều chó, Lưu Triết hoàn toàn không
để ý bố mình đi từ lúc nào.

Dương Thành ngồi trên ghế sau, chiếc còng làm cổ tay hắn ngứa ngáy.
Hắn đã mắc lừa, bị hai người này gài bẫy. Bây giờ thậm chí hắn còn nghi
ngờ những người này cố tình để hắn tìm được đến chỗ Tư An, chờ hắn động
thủ. Hắn dùng cổ tay áo lau mồ hôi. Nếu ở tỉnh lỵ, hắn chỉ cần gọi vài
cuộc điện thoại là có thể giải quyết được chuyện này.
Vấn đề là bây giờ đang ở địa bàn của người khác, điện thoại
của hắn… “Cảnh sát Lưu, anh tốt nghiệp trường cảnh sát à? Anh có biết…”.

“Tôi là bộ đội chuyển ngành”,
cảnh sát Lưu trả lời lạnh nhạt.

“Bộ đội chuyển ngành à? Khởi điểm cao thật, thảo nào bây giờ còn trẻ mà đã là đội trưởng…”.

“Cảm ơn đã khen ngợi”.

“Tôi có mấy người anh
em cũng làm cảnh sát ở tỉnh lỵ…”.

“Sao? Thật không? Anh nói tên xem, không chừng tôi biết thật. Dù sao
cũng là đồng nghiệp trong tỉnh, thường xuyên
qua lại”.

Dương Thành suy nghĩ một lát, đột nhiên không biết làm gì tiếp theo.
Quan hệ giữa hắn và bọn họ có tốt hơn nữa cũng chưa tốt đến mức có thể
bảo bọn họ tết nhất chạy đến thành phố A giúp hắn. Hơn nữa chuyện này…
“Tết mà các anh không được nghỉ à?”.

“Chúng tôi à? Người khác ăn tết thì chúng tôi càng bận. Viện kiểm sát
và tòa án sắp nghỉ tết rồi, anh vào trại tạm giam cũng không cần vội,
cứ từ từ liên lạc với bạn bè hay luật sư gì đó, vụ án này của anh chắc
phải ra Giêng
mới giải quyết”.

“Sao lại thế… Bạo hành gia đình rõ ràng là án dân sự…”.

“Đọc lại luật hôn nhân đi. Trường hợp này của anh thuộc về tình huống
nghiêm trọng, cơ quan kiểm sát có thể đưa ra công tố. Vừa rồi tôi nhận
được lệnh bắt do chính viện kiểm sát gửi xuống,
bản điện tử. Về đến nơi
chúng tôi sẽ có bản giấy… Chúng tôi cũng phải báo cho bố mẹ và cơ quan
anh về hành tung của anh”.

“Đừng…”, Dương Thành bắt đầu sợ thật. Hắn hối hận vì đã đơn thương
độc mã chạy đến thành phố A: “Đội trưởng Lưu… Anh Trịnh, chúng ta thương
lượng
một chút xem chuyện này nên giải quyết như thế nào. Dù sao… Quả thật tôi
cũng hơi kích động một chút, nhưng mọi người đều là đàn ông, bà xã mang
con mang tiền đi mà không nói câu
nào, người đàn ông nào có thể chấp nhận được chứ? Tôi chỉ nhất thời kích
động… Nhất thời kích động… Tôi không truy cứu vợ anh Trịnh đánh tôi,
cũng không truy cứu chuyện anh Trịnh không đưa tôi đến bệnh viện mà đưa
đến trại nuôi chó… Chuyện này chúng ta đều lùi một bước, giải quyết hòa
bình, thế nào?”.

“Giải quyết hòa
bình?”, cảnh sát Lưu thoáng nhìn Trịnh
Đạc. “Chúng ta đều là đàn ông. Việc này nếu là chuyện của ba người chúng
ta thì chắc chắn có thể giải quyết hòa bình. Dù sao cũng đều là đàn
ông,
mọi người có thể hiểu nhau,
vì một phụ nữ mà mất sự nghiệp,
hỏng thanh danh thì đúng là được không bằng mất. Bây giờ anh cũng là một
người thành đạt, có câu đại trượng phu lo gì không có vợ, chỉ cần có
tin anh ly hôn, không quá nửa tháng sẽ có bà mối giới thiệu gái trẻ hơn
hai mươi tuổi cho anh. Nhưng vấn đề là bà xã tôi cứ kích động Tư An nhất
định phải kiện, hai người họ còn bàn bạc tìm truyền thông. Tình hình
bây giờ thì anh cũng biết rồi, một khi làm to chuyện lên, lại có sự tham
dự của truyền
thông, hơn nữa anh còn là một hiệu trưởng… Khó lắm!”, Trịnh Đạc nói.

Thấy Trịnh Đạc đột nhiên thay đổi thái độ, Dương Thành liền thấy giật
mình. Không phải người này đang dọa mình chứ… Nhưng hắn cũng hiểu Trịnh
Đạc nói thật, có một số việc hắn có thể thông cảm, đàn ông có thể thông
cảm, nhưng một khi làm to chuyện thì không ai thông cảm được nữa. Nói
cho cùng hắn vẫn quan tâm đến danh tiếng và sự nghiệp của
mình hơn, hắn nói: “Tôi…”.

Cảnh sát Lưu vỗ vai Trịnh Đạc: “Ôi, anh không hiểu sự khó xử của
Trịnh Đạc, chuyện của gia đình cậu ấy đều do vợ cậu ấy quyết, chẳng hạn
như bắt cậu ấy đưa anh đến chỗ bác sĩ thú y để tiết kiệm tiền. Một người
đàn ông làm sao có thể nghĩ đến những chuyện như vậy được? Trịnh Đạc,
anh nói thật với cậu
chứ cậu giao lại hết việc làm ăn cho bà xã đi, tự mình ra
ngoài làm với tôi. Tội
gì để người ta khống chế suốt ngày thế?”.

“Đúng vậy, đúng
vậy, anh Lưu nói chí phải”.

“Hai anh cũng không cần khuyên tôi nữa. Hòa thuận là quan trọng nhất”,
Trịnh Đạc nói với vẻ
bất đắc dĩ.

“Đúng vậy, hòa thuận là quan trọng nhất. Hay là thế này, hai người
cùng lùi một bước. Tư An bị thương chắc chắn phải điều trị, nghe nói cô
ấy mang tiền tiết kiệm trong nhà đi. Dương Thành, anh lùi một bước, bỏ
thêm ít tiền cho cô ấy chữa bệnh. Anh cũng không chỉ có một căn hộ, chia
cho cô ấy một căn, xin lỗi đàng hoàng, để cô ấy mang con gái đến đó ở.
Cô ấy là phụ nữ, một mình cực nhọc nuôi con, sẽ có ngày cô ấy hối hận
cầu xin anh. Đến lúc đó anh có muốn…”, cảnh sát
Lưu nói.

“Đừng…”. Trịnh Đạc lắc đầu trước
khi Dương Thành
kịp nói gì: “Anh không cần bàn chuyện này. Bà xã em đã quyết định phải
làm to chuyện,
phải tạo thành vụ án bạo hành gia đình lớn nhất năm 2014. Anh đã hứa với
em mà không giữ lời, sau này cô ấy làm ầm lên thì em sống thế nào được
nữa?”.

Nghe cảnh sát Lưu nói như vậy, Dương
Thành vốn hơi động lòng nhưng vẫn còn nghi ngờ, không phải là hai người
này lại gài bẫy hắn chứ? Nhưng vừa nghe thấy chuyện làm thành vụ án bạo
hành ầm ĩ nhất năm, da đầu hắn chợt tê dại. Nếu làm to chuyện, Tư An
trọc đầu, hắn lại là
người có tóc… “Đúng vậy,
bên nhà mẹ vợ tôi cũng sẽ không đồng ý…”.

Nghĩ đến mẹ vợ, hắn lại dấy lên một tia hy vọng: “Người anh em, cho
tôi mượn điện thoại dùng một lát được không? Tôi gọi điện thoại cho mẹ
vợ báo một tiếng
bình an. Hơn nữa Tư An ở bệnh viện cũng phải có người chăm
sóc”.

“Bà xã tôi nói, Tư An đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ vợ anh về chuyện
của cô ấy”.

“Bọn họ nói thế
nào…”.

“Bọn họ có thể nói thế nào nữa? Anh đánh con gái người ta như thế,
ngay cả bác sĩ xử lý vết thương cũng phải bật khóc. Bây giờ bố vợ anh
đã đồng ý ly hôn, mẹ vợ anh thì do dự. Chị vợ anh đang làm ầm cả bệnh
viện lên kia kìa”.

Dương Thành lại lau mồ hôi trán: “Bọn họ không đồng ý khởi tố làm to chuyện
chứ?”.

“Chuyện này… Người già mà, không ai thích kiện cáo. Lại còn có Diêu
Diêu, làm to chuyện sẽ gây ảnh hưởng
không tốt đối với nó”.

“Đúng thế… Thôi thế này, các anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi sẽ nói
chuyện với Tư An. Nếu Tư An đồng ý ly hôn, ngày mai chúng tôi sẽ về
tỉnh
lỵ làm thủ tục”.

Bây giờ Dương Thành
đã suy nghĩ xong xuôi. Cho dù chuyện này đúng là một cái bẫy thì ly hôn
cũng trả giá ít hơn chuyện kiện cáo mà họ nói nhiều. Cái này gọi là
người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cảnh sát Lưu nói đúng,
một phụ nữ không có việc làm như Tư An mà nuôi con… Nhà họ Tư cũng không
thể giúp cô ta, sớm muộn gì cũng có
ngày
cô ta phải cúi đầu. Hơn nữa tỉnh lỵ thuộc phạm vi thế lực của hắn, Tư
An chuyển về tỉnh lỵ, sau khi chuyện này lắng xuống, tất cả còn không
nằm
trong tay hắn hay sao? “Cậu Trịnh,
cậu thấy chuyện này thế nào?”, cảnh sát Lưu hỏi. “Để em gọi điện cho Gia
Mộc”.

“Cậu thật là…”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3