Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười sáu - Chương 08 - 09 (Hết)
Chương
8: Ly hôn
Trích lời Gia Mộc: Lợi ích của thân chủ là cao nhất.
Hai ông bà nhà họ Tư ngơ ngác ngồi trong văn phòng bác sĩ nghe bác sĩ
cầm phim X-quang nói những thuật ngữ y học khó hiểu. Người bạn của Tư
An đã liên lạc với hai ông bà thì mỉm
cười đứng ở cửa.
“Rốt cuộc Tư An bị người nào đánh thành như vậy? Có phải bị cướp đánh
không? Diêu Diêu thế nào? Đã báo cảnh
sát chưa?”.
“Đã báo cảnh sát, cảnh sát đã bắt được thủ phạm rồi”.
“Bắt được rồi thì tốt… Tư An nhà tôi… ngoan
lắm…”, bà Tư bật khóc.
“Bác đừng khóc vội, để cháu nói cho bác về một bệnh khác của Tư An
ngoài những vết thương này…”. Bác sĩ lại cầm một tấm phim khác lên: “Đây
là não cô ấy…”.
Lâm Gia Mộc nhìn chiếc
điện thoại đang rung trong
tay, giơ tay ra hiệu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng nghỉ ngơi của bác sĩ, đẩy
chiếc xe vệ sinh đến cửa phòng nghỉ. Muốn tìm được một bác sĩ trong
bệnh viện thông cảm với Tư An thì không khó, nhưng tìm một bác sĩ thông
cảm mà lại có thời gian giúp cô diễn kịch thì không dễ chút nào, may mà
có nhân viên vệ sinh rất am hiểu các thuật ngữ y học này, các thuật ngữ
chuyên ngành không ngừng bắn ra, ngay cả Lâm Gia Mộc
cũng suýt nữa tin vị “chuyên gia” này
đúng là chuyên gia thật.
Cô chỉnh lại tóc, đút tay túi quần đi đón ba người đàn ông từ xa đi tới. Người
đàn ông bị thương trong ba người này
nhìn qua cửa sổ vào phòng nghỉ của bác sĩ, nhìn thấy bố mẹ vợ mình đang nghe bác sĩ nói với tâm tình kích động.
Có điều Lâm Gia Mộc đến gần khiến thần kinh hắn căng thẳng: “Lâm…”.
“Anh đừng gọi tôi”. Lâm Gia Mộc lạnh mặt: “Tư An quá mềm lòng.
Tôi
nói với cô ấy ý định của anh, bố mẹ cô ấy cũng khuyên cô ấy, bảo cô ấy
tha được thì tha, anh là bố của Diêu Diêu, anh có sự nghiệp tốt đẹp, sau
này Diêu
Diêu mới có chỗ dựa… Cô ấy đã đồng ý gặp anh nhưng
phải có tôi
bên cạnh”.
“Được”. Quả nhiên…
hắn quá hiểu tính Tư An, chỉ cần cái con họ Lâm này
không thao túng, Tư An vẫn rất ngoan ngoãn lương thiện: “Thế còn
bố me vợ tôi…”.
“Họ đang nghe bác sĩ nói phương án trị liệu cho Tư An… Nói thật, họ không
muốn gặp anh”.
Dương Thành không
tin, lại nhìn vào phòng nghỉ của bác sĩ. Một người áo trắng đi qua, hắn
nhất thời không thấy rõ dáng vẻ của bố mẹ vợ… Có điều trước đây hắn đánh
Tư An, quả thật bố mẹ vợ cũng “dạy dỗ” hắn vài câu. Lần này có lẽ hắn
tức giận nhất thời nên hơi quá tay? Thôi được, sau này từ từ lấy lòng họ
sau… Về tỉnh lỵ lại là thiên hạ của hắn… Tư An nuốt nước miếng, tay nắm
chặt ga trải giường dưới chăn. Cô ta phải dùng hết sức mới khiến mình
có thể thở bình thường trước mặt Dương Thành mà không ngất xỉu, đến tận
lúc Lâm Gia Mộc ngồi xuống bên cạnh cầm tay cô ta. Quả thật kiện tụng
làm to chuyện có thể làm Dương Thành nhận được báo ứng, nhưng
Tư An hoàn toàn không có khả năng đối mặt với trình tự pháp lý phức tạp
dài dòng, với những tin đồn trong xã hội và những rủi ro tư pháp có thể
xảy ra. Thỏa thuận ly hôn là kết quả họ đã tính toán rất lâu.
“Tư An…”, Dương Thành vừa vào phòng bệnh đã quỳ xuống. Nhưng vừa quỳ
xuống, đầu gối đã đau như kim đâm, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ. Nhìn dáng
vẻ này của hắn, bàn tay nắm ga trải giường của Tư An buông lỏng dần.
Gia Mộc nói đúng, hắn chẳng qua chỉ là một thằng hèn yếu đuối mà thôi…
“Tôi đồng ý ly hôn theo thỏa thuận. Đây là thỏa thuận tôi viết, anh xem
có điểm nào không phù hợp không?
Không thống nhất được thì chúng ta đi theo trình tự tư pháp”.
Dương Thành vịn tường đứng lên, đi từng bước một tới bên cạnh giường
bệnh của Tư An cầm lấy thỏa thuận. Thỏa thuận viết rất rõ ràng, hai vợ
chồng đồng ý ly hôn vì tình cảm rạn nứt. Con gái do Tư An nuôi dưỡng,
Dương Thành mỗi tháng thanh toán phí nuôi dưỡng hai ngàn. Tất cả tiền
tiết kiệm dưới tên hai người sẽ thuộc sở hữu của Tư An. Bất động sản
dưới tên hai người thì mỗi người một nửa.
“Tư An, nhà… em cũng biết, có một phần là tiền bố mẹ anh bỏ ra, mỗi
người một nửa thì họ không chịu nổi. Anh có một căn hộ nhỏ ở ngoại ô…”.
“Được”, Tư An hoàn toàn
không hỏi hắn mua căn hộ đó từ bao giờ. Dương
Thành định cầm bút nhưng không cầm được… Lâm Gia Mộc giật cây bút trong tay hắn: “Anh nói địa chỉ, để tôi viết”.
Dương Thành nói địa chỉ. Mặc dù là căn hộ nhỏ ở ngoại ô nhưng vị
trí ở khu vực đang phát triển,
gần mấy trường
đại học, khả năng tăng giá rất
lớn. Mặc dù theo những thông tin Lâm Gia Mộc nắm được thì Dương Thành
không chỉ có căn hộ đang ở và căn hộ nhỏ này mà còn có mấy căn khác,
nhưng cô không muốn giằng co vì chuyện này.
Sau khi chỉnh sửa thoả thuận xong, Dương Thành kiểm tra lại một lượt
rồi ký tên. Tư An cũng ký tên mình vào. Lâm Gia Mộc đóng dấu luật sư,
tìm một bác sĩ một y tá đến làm người chứng kiến.
“Được rồi, anh bị thương cũng không nhẹ, nhập viện đi”.
Dương Thành gật đầu, nhanh chóng được sắp xếp vào một phòng bệnh được
chuẩn bị từ trước. Không đợi hắn nói gì, y tá đã đưa thuốc giảm đau và
thuốc
mọc xương cho hắn. Hắn uống thuốc rồi nhanh chóng ngủ mất, lúc tỉnh lại
thì đã ở trên đường
cao tốc từ thành
phố A về tỉnh lỵ.
Dịp tết kết hôn nhiều mà ly hôn ít, tết nhất ly hôn thì chỉ có trường
hợp thù hận giữa hai vợ chồng đã rất sâu sắc. Tư An và hắn mặc dù trên
người đều đầy vết thương nhưng cũng không khiến mọi người quá chú ý,
chỉ
mười phút đã làm xong thủ tục ly
hôn.
Dương Thành ngồi trên taxi mà vẫn còn ngỡ ngàng. Về đến nhà, hắn nằm
ngủ trên giường mười tiếng, lúc tỉnh lại thì trời đã tối hẳn… Tiếng pháo
vang lên từ phía xa… Đúng rồi… Tết… Năm nay nội thành cấm đốt pháo…
Hắn… ly hôn rồi? Hắn đột nhiên
cảm thấy có gì đó không
đúng, nhưng giấy chứng nhận ly hôn đỏ rực và một bản thỏa thuận ly hôn
vẫn nằm trong túi hắn, hình
như đang cười hắn tưởng mình thông minh.
Chương
9: Rút lui
Trích lời Gia Mộc: Một người thật sự thông minh là người biết rút lui đúng lúc.
Thời tiết mùa xuân năm nay rất lạ, lúc lạnh lúc nóng, áo xuân đã có thể
mang ra mặc, áo đông lại chưa thể cất đi.
Uông Tư Điềm xem hồ sơ ứng tuyển, cố gắng tìm ra điều gì đặc biệt từ những trang giấy khô
khan không có gì thú vị. Cô ta nhìn về phía Lâm Gia Mộc và Tư An đang ngồi nhàn nhã uống trà trong phòng khách như thể xin giúp đỡ. Tư An thông cảm định đứng dậy giúp Uông Tư Điềm nhưng bị Lâm Gia Mộc giữ lại.
“Giữa nhân viên với nhân viên muốn cộng tác tốt thì phải có một chút phản
ứng hoá học với nhau. Cứ để nó tự tìm”.
“Ờ”. Tóc Tư An đã mọc được khá nhiều, bây giờ cắt rất ngắn, nhìn có vẻ có tinh thần hơn, gương
mặt cũng đã có da có thịt.
Cô ta cũng biết mình không giúp gì được Uông Tư Điềm, chỉ là cô ta không biết phải từ chối người khác thế nào: “Căn hộ bên kia tớ bán rồi, ngày mai về
ký hợp đồng, có
lẽ sẽ về muộn một chút. Bạn có thể đi đón Diêu Diêu giúp tớ
không?”.
“Không thành vấn
đề”.
“Tớ định vay tiền mua
nhà ở khu trường học thành phố A”.
Người nhà họ Tư vẫn không
từ bỏ ý định tìm cô ta. Sau khi xác định ly hôn là không thể cứu vãn, mẹ cô ta bóng gió nói cô ta có thể về nhà ở, còn căn hộ thì cho chị cả và anh rể đã mất quyền nhận thầu nhà ăn “mượn” coi như bồi thường.
Tư An không đồng ý nhưng cũng không từ chối, lấy cớ còn có việc ra ngoài. Chuyện đầu tiên Tư An làm sau khi ra khỏi nhà họ Tư chính là tìm công ty môi giới bán căn hộ của mình. Ảo tưởng kéo dài bao năm qua của cô ta đã đến lúc chấm dứt. Từ trước đến nay bố mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cô ta, cô ta có cố gắng hơn nữa chẳng
qua cũng chỉ nâng cao được “giá trị lợi dụng” của mình mà thôi. Từ bây giờ trở đi, người
thân của cô ta chỉ có Diêu Diêu.
Giá nhà ở tỉnh lỵ kỳ thực thấp hơn thành phố A một chút. Thành phố A là thành phố cảng, xưa nay vẫn phồn hoa hơn tỉnh lỵ. Người
ngoài tỉnh có thể không biết tỉnh lỵ tỉnh X là thành phố nào nhưng lại biết đến thành phố A. Căn hộ của Tư An mặc dù gần trường đại học, sẽ còn tăng giá nhiều, nhưng
sau khi bán đi cũng chỉ đủ để đóng tiền lần đầu và hoàn thiện
cho một căn hộ ở khu trường học thành
phố A.
“Tớ đã tính toán xong rồi. Trừ chi tiêu, năm ngoái hai vợ chồng bạn tổng
cộng thu về một triệu tám trăm chín mươi sáu ngàn nhân dân tệ”.
Công việc mới của Tư An ở thành phố A chính là tài vụ kiêm hậu cần ở văn phòng tư vấn Gia Mộc. Uông Tư Điềm và Trịnh Đạc làm việc bên ngoài, Lâm Gia Mộc thì đang bận lo việc bán nhà đổi địa chỉ, thay hình đổi
dạng để khai trương công ty mới.
“Cũng như dự tính của tớ”, Lâm Gia Mộc cười nói. Cô quan sát văn phòng này, không ngờ mình lại phải bán đi sớm như vậy: “Căn hộ này cũng
sắp bán rồi”.
“Vì sao phải bán?”. Tư An ngẩn ra: “Bây giờ văn phòng làm ăn rất tốt, năm sau vẫn còn rất nhiều nghiệp
vụ… Chẳng phải bạn nói cần tuyển người sao? Chẳng lẽ là mở rộng quy mô?”.
“Tớ chuẩn bị giải thể
văn phòng”.
Trước kia Lâm Gia Mộc đã tự đưa ra một giới hạn cho mình.
Khi tất cả mọi người đều biết văn phòng tư vấn Gia Mộc làm việc gì thì sẽ giải nghệ. Làm nghề này dù sao cũng là đi ven rìa pháp luật, cây to thì gió mạnh, năm nay nghiệp
vụ của văn phòng
phát triển nhanh
chóng, tiền kiếm được nhiều,
người cũng đắc tội
không ít. Ngay cả một người như dì Diêu cũng tìm tới cửa, nếu còn không
rút lui thì sớm muộn gì cũng gặp chuyện.
“Cái
gì?”.
“Cây càng to gió càng mạnh. Nếu không giải nghệ thì chắc sau này bạn sẽ phải vào tù thăm tớ”, Lâm Gia
Mộc vuốt nếp gấp trên áo mình.
“Sao
thế? Có phong thanh gì à?”.
“Đợi
đến lúc có phong thanh thì đã muộn rồi,
là trực giác thôi”.
“Thế bạn…”.
Tư An không lo mình sẽ thất nghiệp.
Cô ta cũng biết một công ty nhỏ như vậy căn
bản không cần kế toán chuyên môn, ngay cả công việc nội bộ cũng rất ít. Sau khi thương thế đã đỡ, Tư An bắt đầu nộp hồ sơ. Cô ta có kinh nghiệm làm việc, nếu không phải có lần bị thương
quá nặng phải xin nghỉ thời gian dài, hơn nữa người ở công ty đoán được cô ta bị bạo hành thì bây giờ cô ta đã được thăng chức rồi. Hiện nay tìm công việc khác chắc cũng
không khó, phụ nữ đã có chồng sinh con luôn “được chào đón”.
“Tớ chuẩn bị mở văn phòng luật sư của mình. Trịnh Đạc vốn không thích
nghề này, anh ấy vì tớ
nên mới tham gia…”.
“Vậy vì sao Tư Điềm còn phải tìm người?”.
“Tớ định dùng Tư Điềm và nhân viên mới làm điều tra viên”. Lâm Gia Mộc nhìn Tư An: “Nếu bạn không chê thì làm chủ nhiệm văn phòng giúp tớ. Tớ sẽ tuyển luật sư và thư ký pháp vụ. Văn phòng cần có bạn. Tiền lương cao hơn lương trung bình của vị trí này mười phần trăm. Bạn thấy thế
nào?”.
Tư
An uống một ngụm trà. Lâm Gia Mộc mở văn phòng luật sư chắc cũng chủ yếu giải quyết các vụ ly hôn. Với danh tiếng tích lũy mấy năm nay, việc làm ăn của văn phòng luật sư cũng sẽ không kém. Cô ta và con gái mới đến, làm chỗ mới đương nhiên
không bằng làm chỗ quen: “Đương
nhiên là tốt. Chỉ là tớ thấy
hơi đáng tiếc…”.
Không
ai rõ tình hình tài vụ của văn phòng
hơn cô ta. Mở văn phòng luật sư nghe thì oai nhưng thực ra chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền bằng
văn phòng tư vấn.
“Không
có bữa tiệc nào là không tàn”.
“Đúng
rồi, bạn đã định có con chưa?”.
“Thuận theo tự nhiên thôi.
Có thì cũng hay. Mở văn
phòng luật sư, tớ chính
là bà chủ, thời gian làm việc thế nào
cũng được”.
Ánh mắt Tư An lại có vẻ lo lắng. Mình là bà chủ có vẻ tự do nhưng thực ra lại phải gánh tất cả áp lực của văn phòng, đặc biệt là lúc vạn sự khởi đầu nan. Suy nghĩ của Lâm Gia Mộc hơi ngây thơ, nhưng Lâm Gia Mộc là Lâm Gia Mộc, một khi cô đã quyết định thì ai có thể thay đổi được? “Đúng rồi, nếu bạn về ký hợp đồng bán nhà thì gửi cái này giúp tớ”.
Lâm
Gia Mộc lấy ra một túi tài liệu dày. “Đây là cái gì?”.
“Đây là kết
quả”, kết quả cuối cùng của vụ án Tư
An.
Đúng
như Trịnh Đạc và cảnh sát Lưu đã nói, sau khi trở thành người độc thân, Dương Thành không hề “đau buồn” lâu, nhanh chóng trở thành đối tượng nóng được săn đón. Sau khi nghe nói nguyên nhân hắn ly hôn là vợ ngoại tình dẫn con gái bỏ đi theo một ông chủ lớn, những người
còn hơi băn khoăn cũng hết băn khoăn. Dù hắn không ngừng từ chối, nhiều lần
nói tạm thời không muốn kết hôn nhưng vẫn có người giới thiệu cho hắn. Hắn rất
bận rộn, cũng nhanh chóng lấy lại “tự
tin”.
Con đàn bà ngu ngốc Tư An không biết tài sản thật sự của hắn. Một căn hộ con con thì đã là gì? Bất động sản của hắn ít nhất có năm căn hộ,
một
số cửa hàng, chưa nói đến các loại công trái. Dương Thành đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Đúng thế, trong nhà cần một người phụ nữ. Người giúp việc dù thế nào cũng không đạt được yêu cầu sạch sẽ của hắn. Hôm nay hắn phải đi gặp một cô nàng dân văn phòng ế chồng lớn tuổi, nghe nói là một người rất yêu sạch sẽ. Có lẽ hắn sẽ cho cô ta một cơ hội, dù sao người ta cũng ba mươi hai tuổi rồi, mấy khi gặp được một người tuyệt
vời như hắn? Trong lúc hắn đang dương dương tự đắc thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn vừa đóng cúc cổ tay áo vừa ra mở cửa. Một người đàn
ông trung niên mặc Âu phục và hai người trẻ tuổi ăn mặc thoải mái đứng ngoài cửa.
“Các
vị là…”.
“Chúng tôi đến từ ủy ban kỷ luật, muốn gặp anh nói chuyện”.
Người đàn ông trung niên mỉm cười từ tốn, giọng nói hết sức ôn hòa, nhưng hai chân Dương Thành lại nhũn ra… “Hiệu trưởng Dương, anh không được khỏe thì cứ ngồi đi, chúng tôi
sẽ thu dọn quần áo cần thay giặt cho anh. Hy vọng anh có thể đến trả lời mấy
câu hỏi quy định đúng giờ quy định tại địa điểm được quy định”.
Mấy năm nay
các trường cấp ba ở tỉnh lỵ vẫn xây dựng rầm
rộ để rút ngắn chênh lệch giữa trường bình thường và trường trọng điểm. Trường cấp ba X xây mới ký túc xá nữ, thư viện, cung thể thao, sửa lại sân vận động và vườn hoa, hoàn thiện giảng đường và ký túc xá nam. Dương Thành “làm hết trách nhiệm”, rút ruột gần
bảy triệu từ số tiền đầu tư của nhà
nước.
Mặc dù vụ án này chỉ là một khâu không
có gì quan trọng trong
phong trào đánh hổ đập ruồi trên toàn quốc nhưng những người ở tỉnh lỵ vẫn bàn tán rất lâu. Có người nói hắn đánh đập vợ nhiều năm, cuối cùng vợ hắn không thể chịu được nữa, sau khi ly hôn liền cắn lại hắn một miếng, tiết lộ toàn bộ những việc hắn đã làm mấy năm nay, vì thế hắn mới rơi vào tình cảnh này. Nếu không, nhiều ruồi như vậy, tại
sao chỉ có mỗi mình hắn bị đập? Còn có người nói sau khi vào tù hắn biểu hiện “rất tốt”, đã cắn thêm không ít người để giảm tội cho mình… Có lẽ là vì hắn quá mức “thanh cao”, có lẽ là vì nhiều người sợ bị hắn cắn nên mua chuộc đại ca trong tù “dạy dỗ” hắn. Trước mặt vợ luôn vô cùng oai phong,
sau khi vào tù
hắn mới được biết bạo lực thật sự là gì. Ba tháng
sau khi vào tù, hắn chết một cách ly
kỳ trong một vụ “ẩu đả”.
Sau khi nghe điện thoại, Tư An tháo chiếc cặp tóc màu hồng trên đầu giúp
con gái: “Diêu Diêu, mẹ con mình đi thôi”.
“Đi
đâu?”.
“Đi
học”.
“Mẹ,
nhưng con không đeo cặp tóc”.
“Diêu Diêu không cặp tóc
thì đẹp hơn”.
“Thật không?”.
“Đương
nhiên là thật”.
Tư An đang nhìn con gái đi vào trường thì điện thoại lại đổ chuông. Không nhiều người biết số điện thoại của cô ta, đều là người thân cả: “A lô!”.
“Tư An, chị cả đây”.
“Chị cả… sao chị biết…”.
“Em nhẫn tâm thật, nói không liên lạc với gia đình nữa là không liên lạc thật à? Chị cho em biết, Dương
Thành không phải người tốt, vào trong
tù còn chơi đểu anh chị, nói anh chị dùng dầu cống và gạo biến chất lúc thầu nhà ăn. Trời đất chứng giám, chị và anh rể em là hạng người như vậy sao? May mà tổ công tác không tra ra chuyện gì, nếu không anh chị đúng là chết oan. Nhưng lần này anh rể em thật sự tức giận, đòi ly hôn chị, còn đánh chị nữa… Lần trước luật sư ly hôn của em là ai? Giới thiệu
cho chị… chị phải…”.
“Chị đừng nói đùa, anh rể toàn tâm toàn ý với chị, luôn nhường nhịn chị, lại tốt tính, phúc hậu. Anh ấy nói ly hôn chắc chắn là bực quá thôi, hai vợ chồng cãi nhau nói gì cũng không chấp. Thôi ly hôn làm gì, còn tìm luật sư ly hôn thì ảnh hưởng đến tình cảm lắm. Chị nghe em, về nói chuyện tử tế với anh rể, không nể mặt ai thì
cũng phải nghĩ cho con cái”.
Không đợi Tư Bình phản ứng lại, Tư An đã cúp điện thoại. Những
lời này là chị cả khuyên cô ta khi cô ta đòi ly hôn, bây giờ cô ta trả lại không thiếu một câu, nhưng trong lòng lại không vui sướng gì. Có điều nghĩ cũng đúng, chị cả không giống cô ta mà luôn luôn mạnh mẽ. Nếu chị ấy bị đánh mười cái thì anh rể ít nhất cũng bị đánh tám cái. Ly hôn đâu dễ dàng như vậy? Nếu cô ta giúp chị cả tìm luật sư thật, sau này chị cả và anh rể làm lành,
cô ta lại trở thành
tiểu nhân không
muốn thấy người khác hạnh
phúc.
[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tư An cười lạnh lùng, chặn số điện thoại của chị cả. Có lẽ rất lâu nữa cô
ta sẽ tha thứ cho những người này,
nhưng không phải là bây giờ.
Diêu Thiên Tư kiểm tra lại thiết bị ghi âm thu hình trên người, chào người đồng nghiệp đứng canh ngoài thang máy, khẽ ho một tiếng rồi đi tới trước cửa văn phòng thám tử tư tốt nhất thành phố theo thông tin cơ sở
cung cấp, đưa tay bấm chuông cửa.
Họ đang làm một loạt chương trình
điều tra về thị phi, đen trắng
của thị trường thám tử tư thành phố A.
“Chào anh. Xin hỏi anh tìm ai?”. Một người
phụ nữ đeo tạp dề ra mở cửa.
“Tôi… có việc muốn ủy thác…”.
“A, anh tìm dịch vụ giúp việc đúng không? Xin lỗi, chúng tôi còn chưa
treo biển, khó tìm lắm đúng không?”.
“Sao?”.
“Có khách à?”. Một phụ
nữ khác nói: “Tôi đã nói rồi mà, đăng quảng cáo
là lập tức có người đến ngay…”.
“Nơi
này của các chị là…”.
“Đây là công ty dịch vụ giúp việc Thái Thái Lạc! Anh có nhu cầu gì cần chúng tôi giúp không?”, người phụ nữ mở cửa cười nói.
“Không… không…”.
Diêu Thiên Tư lùi lại mấy bước: “Văn phòng
tư vấn Gia Mộc trước kia ở chỗ này…”.
“Văn phòng tư vấn? Không phải, trước ở đây
là công ty môi giới…”.
“Đúng vậy, công ty môi giới. Họ còn để lại cách thức liên lạc. Anh đợi chút để tôi tìm
danh thiếp…”.
Diêu Thiên Tư đứng đờ người, vẻ mặt ngỡ ngàng. Thiết bị giám sát trên
người bị mồ hôi thấm ướt rất ngứa ngáy.
Lâm Gia Mộc kéo tấm vải phủ biển hiệu văn phòng xuống, mấy chữ “Văn phòng luật sư Lâm Gia Mộc” hết sức bắt mắt. Cô quay lại, Trịnh Đạc đứng giữa đám đông mỉm cười với cô… Ánh nắng mùa xuân rực rỡ vô cùng…
Lời tác giả: Kể xong câu chuyện cuối cùng, đột nhiên tôi không biết nên nói gì nữa. Mong sao thế giới của con gái tôi sau này sẽ không tàn khốc với phụ nữ như thế giới
bây giờ, mong sao những khó khăn mà con gái
tôi gặp phải sẽ không cần
một luật sư và một anh bộ đội đặc chủng đi bên rìa pháp luật mới có thể giải
quyết được như những câu chuyện trong
quyển sách này.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Du Ca – Mint
(Duyệt – Đăng)