Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười sáu - Chương 06
Chương 6: Mặt người dạ thú
Trích lời Gia Mộc: Không phải người phụ nữ nào
cũng yếu đuối cần bảo vệ.
Từ khi vào nghề, Lâm Gia Mộc đã gặp những người tham lam, những người
đê tiện, những người hám tiền, những người háo sắc, người làm sai dù ít
dù nhiều cũng biết mình sai, chỉ có điều nghĩ rằng mình làm sai tương
đối cao tay, người khác hoặc ngây thơ hoặc ngu ngốc hoặc yêu mình đến
phát cuồng nên sẽ để mặc cho mình có cả tình lẫn tiền.
Nhưng người
như Dương Thành
rõ ràng đã làm sai lại cho rằng kẻ sai trái ngập trời là người khác,
hùng hồn đuổi theo nói lý, trông chờ người ta “biết sai mà sửa”, thật
sự là có một không hai.
Cô lên mạng xem thông
tin về Dương Thành.
Quan hệ xã hội của người này vừa phức tạp lại vừa đơn giản,
lịch hẹn đi ăn nhậu thậm chí xếp kín đến tận ba mươi mùng một, Dương Thành từ chối hết với lý do phải ở nhà với
gia đình, bạn bè đều trêu hắn sợ vợ. Qua
đó có thể thấy hắn xây dựng hình tượng của mình trong mắt những người
khác rất tốt.
Người nhà họ Tư gần như ngày nào cũng gọi điện thoại hoặc gửi tin
nhắn cho hắn, nội dung bao giờ cũng là hỏi hắn có tìm được Tư An không,
nhân tiện cung cấp các loại manh mối cho hắn. Trước đây Tư An chỉ có mấy
bạn học tương đối thân, họ đã hỏi tất cả những người này nhưng ai cũng
không có tin tức gì của Tư An. Qua cách dùng từ và mật độ liên lạc có
thể
thấy người nhà họ Tư cực kỳ bợ đỡ Dương
Thành.
Lạ ở chỗ rõ ràng đã sắp tết rồi mà người
nhà họ Dương lại không
liên lạc gì với Dương Thành, chỉ có một cuộc điện thoại dài ba phút vào ngày hôm
qua, sau đó không còn gì nữa.
Không thể không nói đời sống riêng tư của Dương Thành tương đối trong
sạch, rất khó tra ra hắn có quan hệ qua lại với người phụ nữ khác.
Nói cách khác, không có người phụ nữ nào có thể cho hắn sự phục tùng
hắn muốn như Tư An. Trong mắt hắn, tất cả phụ nữ có dây dưa với đàn ông
đã kết hôn đều là gái điếm.
Kết quả giám định đương
nhiên có thể dùng làm bằng chứng bạo hành để khởi tố ly hôn. Nhưng với
tính cách của Dương Thành, dù tòa phán quyết ly hôn thì hắn cũng chưa
chắc đã buông tha Tư An. Tư An dẫn con gái trốn tránh hắn để làm lại từ
đầu nhưng lại gặp phải đủ loại chướng ngại. Tình tiết vụ ủy thác lần này
đen trắng rõ ràng, đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp, chỉ sơ suất một
chút là sẽ tai họa vô cùng.
Điện thoại đổ chuông, Lâm Gia Mộc thoáng nhìn số gọi đến… Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, cô đang đau đầu vì chuyện
của Dương Thành thì hắn gọi điện thoại đến.
“A lô!”.
“Còn chưa chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Dương Thành, là
chồng của Tư An. Tôi tin rằng Tư An đã tìm cô làm người đại diện. Tôi
đang tìm các bằng chứng về những hoạt động phi pháp của văn phòng các
cô, tôi tin pháp luật sẽ mang lại công bằng cho người bị hại là tôi.
Người phá hoại gia đình êm đẹp của người khác để kiếm tiền sẽ không có
kết
cục tốt”.
“Ha ha, đàn ông đánh phụ nữ cũng sẽ không
có kết cục tốt. Tôi không
hiểu tại sao một người bại hoại nhân phẩm như anh lại có thể làm thầy người
khác được…”.
“Quả nhiên mồm mép cô khéo lắm, không biết chồng cô là loại người gì? Cô mà là vợ tôi thì tôi
đã dạy dỗ quy củ cho cô từ lâu rồi”.
“Ha ha, nếu tôi gặp phải loại người như anh thì bây giờ cỏ trên mộ anh
cũng cao ngang người anh rồi”.
“Cô đe doạ tôi
à?”.
“Chúng ta đang nói chuyện phiếm mà”. Lâm Gia Mộc đương nhiên đã phát
hiện điện thoại của hắn bật chế độ ghi âm: “Tư An ủy thác tôi toàn quyền
xử lý việc ly hôn của cô ấy. Kết quả giám định thương tích và đơn kiện
sẽ được đưa tới tòa án tỉnh lỵ sau
hai ngày làm việc nữa, anh làm ơn chú ý nhận trát gọi của tòa án”.
Lâm Gia Mộc nói xong liền dừng cuộc gọi. Cô nhìn màn hình một lát rồi
tắt màn hình. Dương Thành quả nhiên nổi giận, bắt đầu điên cuồng gọi
đến số cũ của Tư An, lại dùng tin nhắn không ngừng oanh tạc, tiếp theo
nhắn lại những nội dung này vào QQ của Tư An. Nội dung chủ yếu không có
gì khác ngoài hắn tuyệt đối không đồng ý ly hôn, nếu bây giờ Tư An biết
lỗi thì hắn sẵn sàng đón Tư An về nhà, bỏ qua những lỗi lầm trước
đây. Nếu Tư An vẫn không
biết hối cải, hắn nhất định sẽ làm Tư An hối hận.
Ha ha, đừng nói có bằng chứng như kết quả giám định chứng minh Dương
Thành có sai phạm lớn, kể cả Dương Thành không sai phạm gì, lần đầu tiên
đâm đơn xin ly hôn tòa không phán ly hôn thì lần thứ hai
đâm đơn chắc chắn sẽ phán quyết ly hôn. Dương Thành đã muốn làm to
chuyện thì ngại gì mà không làm to hẳn? Một hiệu trưởng trường cấp ba
nổi tiếng bị khởi tố ly hôn vì nguyên nhân bạo hành gia đình,
vợ ra toà với vô
số vết thương, tin tức này đã đủ nóng chưa? Vốn cô còn không muốn ép
Dương Thành đến đường cùng, với tính cách của hắn thì chắc chắn hắn sẽ
trở nên cực đoan, khi đó mẹ con Tư An sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ xem ra
từ khi bỏ hắn mà đi, Tư An đã không còn đường lui nữa.
Tư An ôm Diêu Diêu xem hoạt hình. Lúc đến quảng cáo, Diêu Diêu không
ngồi được nữa, đứng dậy vừa hát vừa nhảy. Sau khi thoát khỏi Dương
Thành, Diêu Diêu lại là một em bé bình thường. Dạo này Tư An có đọc vài
quyển sách, kính sợ một người có khả năng làm hại mình như Dương
Thành là bản năng của trẻ con ở tuổi này, thậm chí sau khi bị đánh có
khi còn lấy lòng người đánh mình để có
cảm giác an toàn.
“Diêu Diêu, con ngồi xem
hoạt hình, mẹ đi dọn bếp được không?”.
“Được ạ”, Diêu Diêu gật
đầu.
Tư An đứng lên, lấy tạp dề trong tủ bếp ra. Trước khi hai mẹ con họ
đến, phòng bếp của Lâm Gia Mộc cực kỳ sạch sẽ, nhìn chung là chưa bao
giờ nổi lửa nấu bữa cơm nào. Mặc dù rất nhiều dụng cụ làm bếp có dấu vết
đã sử dụng nhưng đều rất mới. Sau khi Tư An đến, mỗi ngày phải nấu ba
bữa cơm, cộng thêm các loại đồ ăn vặt của Diêu Diêu nên phòng bếp hơi
bẩn. Mặc dù Lâm Gia Mộc không nói gì nhưng Tư An vẫn cảm thấy áy náy,
nhờ
Uông Tư Điềm mua đồ vệ sinh bếp và găng tay cao su để
dọn bếp.
Lúc cô ta lau xong các dụng cụ đã dùng và chưa dùng, bắt đầu chuyển
sang lau kệ bếp thì chuông cửa vang lên: “Diêu Diêu, ra xem có phải chị
Tư
Điềm đến rồi không?”.
Mấy hôm nay Uông Tư
Điềm chơi rất thân với Diêu Diêu.
“Vâng!”. Diêu Diêu nhanh nhẹn đi mở cửa. Tư An lại không nghe thấy
tiếng hét vui vẻ của Diêu Diêu và Uông Tư Điềm khi gặp nhau mà chỉ có
một sự yên lặng kỳ lạ. Cô ta cầm khăn lau mở cửa phòng bếp, nhìn thấy
bộ mặt tươi cười của Dương Thành: “Tư
An, đã lâu không gặp”.
“Anh tới đây làm gì? Tại sao anh tìm được chỗ này?”.
“Chỗ này không khó tìm. Anh biết văn phòng
của Lâm Gia Mộc ở toà nhà này, nói chuyện với bảo vệ và nhân viên vệ
sinh khu nhà này là biết địa chỉ. Em biết đấy, anh rất giỏi thuyết
phục người khác.
Vì sao em muốn ly hôn mà không bàn bạc với anh? Chúng ta đến cục Dân
chính làm thủ tục ly hôn chỉ mất mười phút, vậy mà em lại làm trò này
khiến anh mất hết
thể diện. Em có muốn ly hôn hay
không?”.
“Được, bây giờ tôi và anh…”. Nói tới đây, Tư An cảm thấy cổ họng như nghẹn thứ gì đó, tai đã đỡ hơn nhiều
lại bắt đầu đau, vết thương
trên cổ cũng bắt đầu nóng rát: “Tôi
muốn ly hôn!”.
“Ly hôn?”. Dương Thành cười gằn: “Muộn rồi. Em ngàn vạn lần không nên lấy trộm tiền của anh, lại lấy
trộm con gái anh…”.
Tư An lùi từng bước một
về phía sau: “Nếu tôi không đi, anh
sẽ thỏa thuận ly hôn với
tôi thật sao?”.
“Đương nhiên”. Dương Thành nói: “Mày tưởng mày là bảo bối gì đó chắc?
Hoa tàn nhụy rữa từ lâu rồi, vừa đen vừa gầy vừa xấu. Lúc trẻ trang
điểm vào còn có tí nhan sắc, bây giờ buổi tối đi ra công trường cũng
không có thằng công nhân nào thèm cưỡng hiếp mày, tao đã chán ngấy mày
từ lâu rồi”.
“Dương Thành! Diêu Diêu còn đang ở đây!”.
“Diêu Diêu? Mày còn có mặt mũi nhắc tới Diêu Diêu? Một con đàn bà
thất nghiệp như mày có thể cho nó cuộc sống thế nào? Cứ coi như tất cả
tiền tiết kiệm đều cho mày thì mày ở đâu? Mày có mua được một cái nhà vệ
sinh ở tỉnh lỵ hoặc thành phố A không? Mày lấy cái gì mà sống? Lấy cái
gì nuôi con? Mày có biết làm thế là cực kỳ vô trách nhiệm với con
không?”.
“Tôi…”. Tư An có rất nhiều lời để nói nhưng lại không có sức chống đỡ
trước đợt tấn công dồn dập như súng liên thanh của Dương Thành. Lúc
không
có Dương Thành
bên cạnh, cô ta có thể cực kỳ kiên cường.
Lúc hắn xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta lại biến thành người
phụ nữ mềm yếu bị
hắn thao túng: “Tôi…”.
“Đi! Thu dọn đồ đạc! Bây
giờ tao mang hai mẹ con mày về tỉnh lỵ!”.
Tư An bám chặt khung cửa nhà bếp. Cô ta sợ mình bỏ tay ra là sẽ nghe lời Dương Thành đi về theo hắn. Cô ta có một linh
cảm, nếu cô ta đi theo
hắn, cô ta sẽ vĩnh viễn không thoát ra
được nữa…
“Diêu Diêu! Mau vào
phòng dọn đồ của con đi!”.
“Vâng!”. Từ đầu đến giờ Diêu Diêu vẫn bám tay áo bố không buông.
Nghe thấy bố sai mình đi dọn đồ, Diêu Diêu vội vã chạy đi: “Mẹ, mẹ con mình
đi dọn đồ”.
Tư
An ôm chặt Diêu Diêu: “Không! Mẹ con mình không đi!”.
Không! Không thể đi! Dù trong lòng có một giọng nói vẫn ra lệnh cho
cô ta phục tùng, nhưng còn có một giọng nói khác bên tai vẫn nhắc nhở cô
ta.
“Tư An! Mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không?
Không ngờ tao nói mà mày dám không nghe!”.
Diêu Diêu hét lên một tiếng, giật ra khỏi vòng tay chợt trở nên mềm yếu của Tư An, mở cửa nhà vệ
sinh chạy vào, bịt tai ngồi trong
góc nhà vệ sinh
chờ chuyện sắp diễn ra kết
thúc.
Tư An nhắm mắt lại. Cái tát đầu tiên của Dương Thành, cô ta bị đánh bay
từ cửa bếp vào trong bếp, va vào
góc bàn.
“Tao bảo mày đi dọn hành lý! Có tiếng nào mày không hiểu không?”.
Dương Thành vừa nói vừa đá vào bụng Tư An, tóm tóc Tư An lôi lên: “Tóc
mày biến thành cái gì thế này? Mày xem mày còn giống người tử tế
không?”.
Hắn cầm kéo trong bếp cắt tóc Tư An, có những lúc quá tay thậm chí
còn làm da đầu Tư An bị thương. Tư An co rúm người, khóc cũng không dám
khóc thành tiếng, chỉ hy vọng chuyện này kết thúc sớm một chút… Ly hôn
hay không không quan trọng, quan trọng là kết thúc
sớm một chút… “Anh
giết tôi đi! Anh giết tôi đi!”, Tư An nức nở.
“Giết mày? Giết mày để tao ngồi tù à? Mày cho rằng mày đáng giá thế
à?”. Dương Thành tì đầu gối vào ngực Tư An, tóm mớ tóc còn sót lại kéo
lên để Tư An nhìn hắn: “Mày chỉ là một con đàn bà hết ‘đát’ mà còn dám
khởi tố tao? Đe dọa tao? Nhà họ Tư của mày là dân đen, nhưng nhà họ
Dương tao không thể mất mặt được! Mày nhớ lấy! Mày vốn là vợ tao, lần
này về mày là nô lệ của tao! Tao muốn đánh mày lúc nào thì đánh! Muốn
chơi mày thế nào thì chơi! Mày không là cái rắm gì hết! Trước khi Diêu
Diêu vào đại học, mày đứng
hòng ra khỏi cửa!”.
Hắn hùng hổ nhổ một bãi nước bọt lên mặt Tư An: “Đứng lên! Đừng có giả chết! Thu dọn đồ đạc!”.
Tư An bị hắn kéo ra ngoài, đột nhiên
phát hiện cửa nhà vệ sinh đã mở từ
bao giờ. Diêu Diêu? Diêu Diêu đâu? Đúng lúc này cửa chống trộm đang đóng bị đạp tung ra, Lâm Gia Mộc
sầm mặt xuất hiện giữa cửa.
Nhìn thấy Lâm Gia Mộc, Dương Thành cười hê hê: “Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, cô cũng là…”.
“A, anh là Dương Thành,
chồng của Tư An đúng không?”. Không ngờ Lâm Gia Mộc lại cười,
tay phải giấu sau lưng, mặt mày hớn hở đi vào, hình như hoàn toàn không nhìn thấy Tư An thương tích đầy người, vết máu và
tóc đầy dưới đất.
“Đúng. Tôi đây. Mâu thuẫn giữa vợ chồng chúng
tôi đã giải quyết rồi, cảm ơn cô đã giúp đỡ vợ tôi thời gian qua”. Dương
Thành buông Tư An ra, chỉnh lại quần áo mình: “Cô ấy lúc nào cũng thế,
thích bịa đặt, thường
nổi điên. Cô xem, vừa rồi cô ấy nhìn thấy tôi lại nổi điên, tự cắt tóc
mình thành
thế này…
Tôi cho cô ấy một cái bạt tai, cô
ấy mới tỉnh táo lại”.
“Thế à?”. Lâm Gia Mộc càng ngày càng đến gần, chỉ còn cách hắn một
tầm tay. Đột nhiên cô đưa tay sau lưng ra, chiếc dùi cui đập thẳng vào
đầu gối hắn. Dương Thành hoàn toàn không ngờ một cô gái yếu đuối như Lâm
Gia Mộc lại mang vũ khí, hơn nữa còn ra tay rất mạnh, vì thế lập tức bị
đánh ngã
xuống đất.
Lâm Gia Mộc hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc, hung hăng đánh
không ngừng vào tứ chi hắn: “Dám đến địa bàn của bà đánh người! Mày
tưởng bà là người chết à?”.
Dương Thành lăn mấy vòng dưới đất, cắn răng chịu đòn rồi bò dậy,
nhưng còn chưa kịp đứng vững thì Lâm Gia Mộc đã đá thẳng vào chỗ hiểm
làm hắn lại ngã gục xuống.
“Mày…”. Dương Thành
quỳ dưới đất chỉ Lâm Gia Mộc, còn chưa kịp nghĩ ra tính từ nào phù hợp
thì Lâm Gia Mộc đã lấy một vũ khí khác từ trong túi ra dí thẳng vào cổ
hắn. Dòng điện cao áp năm ngàn Vôn chạy qua
thân thể hắn làm hắn co giật như một con cá rời nước.
Tư An nằm dưới đất nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt, vừa muốn
cười vừa muốn khóc… Thì ra Dương Thành bất bại trong mắt cô ta cũng bị
đánh tối tăm mặt mũi như một đứa trẻ con trước mặt người mạnh hơn.
Trịnh Đạc vội vã chạy lên cầu thang, lao vào nhà qua khung cửa mở
rộng, nhìn thấy bà xã mình hiên ngang oai hùng giẫm bốt lên người Dương
Thành bị điện giật hôn mê. Anh ta thở phào một hơi, nghĩ lại vẫn còn
thấy sợ.
“Vì
sao em… không đợi anh… về…”.
“Anh xử lý hắn giúp em,
em phải đưa Tư An đến bệnh viện”.
Thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy, Lâm Gia Mộc đá hắn một cái làm hắn ngất tiếp.
“Hắn
sẽ không chết chứ?”.
“Yên tâm, hắn không chết được”.
“Hắn
sẽ không kiện em chứ?”.
“Hắn kiện cái gì? Đây là nhà em! Hắn tự ý xông vào nhà dân! Em là
phụ nữ liễu yếu đào tơ ở nhà một mình bị hắn làm sợ chết khiếp nên mới
dùng vũ khí trong
tay tự vệ. Lúc nào cảnh sát đến em sẽ khóc cho họ xem”. Ngoài
miệng nói như vậy nhưng Lâm Gia Mộc lại dùng ánh mắt ra hiệu
cho Trịnh Đạc xử lý
chuyện này sạch sẽ.
Trịnh Đạc gật đầu, chuẩn bị “nói chuyện phải quấy” với Dương Thành.
Xông vào nhà anh ta là đã chạm đến giới hạn đỏ của Trịnh Đạc. Những
vụ khác là việc làm ăn, còn vụ này đã
trở thành ân oán cá nhân.
“Diêu
Diêu đâu?”.
“Đang ở chỗ Tư Điềm”. Lúc Diêu Diêu chạy xuống
lầu tìm chị Tư Điềm cứu mạng, Lâm Gia Mộc cũng sợ tái mặt. Cô mặc quần
áo ở nhà, chỉ thay bốt rồi cầm hai món vũ khí chạy lên. Uông Tư Điềm
cũng muốn lên cùng
nhưng bị cô ngăn lại.
Tư An lắc lắc đầu: “Gia Mộc, tớ chóng
mặt…”. Tâm trạng thay đổi đột ngột, lại bị người khác đánh đập tàn bạo
mà lúc này Tư An mới ngất đi, đúng là kiên cường ngoài dự liệu của Lâm
Gia
Mộc.