Vĩnh biệt mùa hè - Phần II - Chương 2
Chương 2
Silent night
Holy night
All is calm
All is bright...
Giọng ca nghe rời rạc, đặc quánh vì
cái lạnh buốt trong vũ trường. Từng cặp rồi từng cặp bước ra pistenhảy
đã tắt hết đèn. Điệubostonnghe chỉ thêm buồn. Hằng lắc đầu khi Ngôn đứng
lên đưa tay mời cô:
- Xin lỗi, mình chỉ thích ngồi nghe
bài này.
All is calm
All is bright...
Tất cả đều yên tĩnh và rực sáng,
nhưng sao lòng Hằng lại quặn đau và tâm hồn cô chìm đắm trong một nỗi buồn thảm
tối tăm? Đêm Noel hằng năm, dù là gia đình cán bộ, nhưng ba mẹ Hằng vẫn thường
tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, mời rất ít người dự hoặc đưa Hằng đi ăn, đi đến
chơi ở nhà các người bạn. Họ thường ăn gà quay với bánh mì, uống bia và rượu
vang, nghe nhạc và trò chuyện vui vẻ. Có lẽ nào tất cả những điều tốt đẹp đó
cũng chỉ là những cảnh diễn trên sân khấu? Mà dù Hằng có muốn sống với những
cảnh diễn ấy thì cũng không thể được. Tất cả đã vỡ tan hết rồi!
Ngôn ngồi lại và dù trong tối vẫn
nhìn thấy hai giọt nước mắt lăn dài trên má Hằng. Ngôn câm ly bia, đưa Hằng:
- Hằng buồn à? Uống đỡ cái này đi,
nóng máy một hồi ra quậy là hết buồn ngay. Đời là cái quái gì mà mình phải
buồn!
Hằng cầm ly bia, uống một hơi dài.
Ngôn nhìn cô, ngạc nhiên. Hằng mà lại chịu đi chơi với nhóm “Bốn Mùa”, chịu
uống bia chì như thế kia! Chỉ khi Ngôn thấy Hằng chảy nước mắt, mới hiểu chính
vì Hằng đang có chuyện gì buồn lắm nên mới đi chơi với bọn Ngôn đêm nay. Kệ như
vậy chỉ càng tốt! Khi buồn, người ta rất sẵn sàng xả láng cuộc đời. Hằng đẹp
nhất lớp nhưng từ lâu Ngôn hiểu mình đừng hòng đụng chạm tới. Gia đình cô không
có gì thua gia đình Ngôn cả, còn cô thì hơn Ngôn về mọi mặt, lại khác hẳn về
kiểu cách sống... Nhưng hôm nay, dịp may đã đến để Ngôn có thể gần gũi, kết
thân với Hằng, thật không nên bỏ qua chút nào. Có được một “em” như Hằng để dẫn
đi chơi thì tha hồ cho thiên hạ lác mắt!
Ngoàipiste, Trinh đang nhảy
với Hiển. Cô ôm Hiển sát sạt, nói nhỏ vào tai Hiển:
- Ê, thằng Ngôn chưa gì coi bộ đã
mết con Hằng rồi. Nó làm bộ không chịu ra nhảy thì kệ nó, qua mời con Phượng
chứ tội gì ngồi chết dí ở đó?
Hiển cười khẽ:
- Kệ nó, nó mà mê thì cho nó chết.
Con Hằng đi chơi cho đỡ buồn thôi, chứ cỡ thằng Ngôn đời nào nó thèm ngó tới.
Trinh tò mò:
- Nhưng làm gì mà tự nhiên nó bỏ tụi
bạn để đi theo tụi mình vậy?
- Ai mà biết được? Chắc đi chơi với
tụi kia hoài cũng chán.
- Tao nghĩ chắc có chuyện gì đây.
Mày thấy mặt nó mấy hôm nay buồn như đưa đám không?
- Ừ. Thôi kệ, mình ráng làm cho nó
vui đi. Nó mà khoái, chịu vô băng tụi mình thì càng hay.
- Thì chút nữa tới nhà thằng Ngôn,
tha hồ cho nó vui. Nhưng sao mày quan tâm tới nó quá vậy? Mày cũng mê nó chứ
gì? Con trai tụi bây, thấy của lạ là tít mắt lại liền.
- Ai nói?
- Má tao nói.
- Tầm bậy! Nó là lớp trưởng, lại
được thầy chủ nhiệm cưng, nó vô băng mình thì chỉ có lợi cho mình thôi.
- Ê, bộ thầy Minh mê nó thiệt hả?
- Cũng chưa chắc, ổng khôn lắm, dễ
gì để lộ cho mình biết. Còn cưng thì ổng có cưng nó thiệt. Nhưng thầy cô nào mà
không cưng nó, như cưng con Hạ, thằng Long, thằng Thiện?
- Cỡ ông thầy Minh cũng chẳng tốt
lành gì! Tao ghét nhất những thằng cha đạo đức giả, miệng nói toàn điều thơm mà
đầu thì nghĩ toàn chuyện thối.
- Thì thây kệ ổng! Chuyện ổng ổng
làm, chuyện mình mình lo, hơi đâu mà để ý.
- Ừ, tao cứ quên mất phương châm của
tụi mình.
Những tiếng nhạc nuối tiếc dừng lại.
Người ta chưa kịp đưa nhau về chỗ ngồi thì những giàn đèn màu đã bật sáng, cùng
lúc với tiếng trống dồn dập khởi động cho điệu disco quen thuộc. Khách vũ
trường hầu hết là người trẻ nên loáng một cái,piste nhảy đã chật cứng.
Hằng cũng ra nhảy cùng các bạn.You’re
my heart, you’re my soul, một bài hát với nhịp điệu hừng hực. Trong ánh đèn
màu nhấp nháy, đèn strobe chớp tắt ma quái, đènblacklighttím rịm, Hằng
bắt đầu nhảy như người bị mộng du, nhưng rồi dần dần, với khung cảnh sôi động,
náo nhiệt chung quanh, cô bị lôi cuốn và bỗng dưng đã đạt được điều mà cô đang
mong muốn: không còn biết mình là ai nữa. Những bước nhảy của Hằng thật sinh
động, cuồng nhiệt, xuất thần. Đám đông dần dần bỗng dưng quay thành vòng tròn
chung quanh cô, nhưng Hằng chẳng còn nhìn thấy ai nữa. Cô cứ nhảy, và nhảy, và
nhảy... Người ca sĩ nhìn cô và như bị cuốn hút theo, hát luôn sang bài Midnight
Man. Đám đông rú lên những tiếng hưởng ứng. Năng lượng của họ hầu như không
bao giờ cạn trên sàn nhảy này. Những cuộn dây xoắn được tung ra, vẽ những đường
sáng trắng ngoằn ngoèo trên không rồi rơi xuống trên những mái tóc đen mướt,
những gương mặt ngây dại. Có người cõng nhau mà nhảy. Có người biểu diễn à
terre sát đất. Lại có người ngậm tu-huýt thổi ầm ĩ. Mặc, Hằng cứ nhảy, và nhảy,
và nhảy...
Ngôn rót thêm bia vào ly cho Hằng:
- Hằng nhảy tuyệt quá, bọn mình thật
không ngờ! Mai mốt tiếp tục đi chơi với bọn mình nghe!
Hiển cũng khen:
- Lớp trưởng ác liệt thật! Đúng
là... lớp trưởng!
Cả bọn cùng cười. Ngôn nâng ly:
- Thôi uống cạn một cái, mừng sức
khỏe tất cả chúng ta!
Hằng nâng ly, nhắm mắt uống. Trong
không khí lạnh ngắt ở đây và sau một điệu nhảy nóng rực, ly bia bỗng trở nên
quá dễ uống. Nhưng khi ly bia đã cạn thì chợt nỗi buồn chán lại ập đến. Vì sao
mình lại có mặt ở chốn này, bên những con người này, và nốc bia như một tên bợm
nhậu thế này? Mẹ ơi, sao mẹ lại có thể như thế? Từ nay con sống như thế nào và
biết bám víu vào đâu? Còn cái gì là giá trị để con có thể tin mà sống?
Hằng đặt chiếc ly không xuống bàn,
hai tay ôm lấy thành ly, ngồi gục mặt, tóc xõa dài. Chính vẻ buồn chán, uể oải
ấy lại càng làm Hằng có một nét quyến rũ lạ thường. Trinh lấy chân đá nhẹ vào
chân Hiển và hất đầu ra hiệu cho Hiển hãy nhìn Ngôn. Ngôn đang nhìn Hằng băng
đôi mắt đờ đẫn. Ngay khi mới vào, Ngôn đã chọn ngồi gần Hằng. Bồ nhảy thường
ngày của Ngôn là Phượng, một cô gái không học chung trường mà khi nãy chính
Ngôn chở đến. Thế nhưng hầu như cô không còn tồn tại trước mắt Ngôn nửa. Cũng
may, hôm nay cả bọn kéo đi vừa chẵn bốn nam, bốn nữ. Đức, Hiển rồi Hùng cứ phải
thay nhau mời Phượng. Hầu như bài nào Hằng không nhảy thì Ngôn cũng ngồi lại
bên cô.
Thật ra, Hằng chưa hề quen không khí
vũ trường. Cô biết nhảy nhờ học các bạn, nhưng vào nơi như thế này thì chưa bao
giờ. Cô cũng chưa quen cái cảm giác đứng ôm một người con trai trong khung cảnh
tối tăm như thế này. Vì thế, Hằng chỉ nhảy những bàidisco,cha cha cha,bebop.
Trinh bấm bụng cười khi thấy Ngôn ngồi im trước những bài slow,boston...,
khác hẳn ngày thường.
Khi lại chỉ còn Ngôn ngồi bên Hằng,
Ngôn hỏi:
- Sao Hằng cứ buồn hoài vậy?
Hằng bỗng thở dài:
- Ừ, lúc này Hằng có chuyện buồn
quá!
Và bỗng cô hất mạnh đầu, đứng phắt
dậy:
- Thôi, dẹp! Ngôn nói đúng. Buồn làm
quái gì! Mình ra nhảy đi!
Ban nhạc đang chơi bài Hạ trắng.
Người ca sĩ tóc dài mặc chiếc áo dài trắng trông có vẻ gì đó lạc lõng làm sao
giữa chốn này, nhưng giọng ca dã dượi của chị thật phù hợp với bài hát.
Hằng gục đầu vào một bên vai Ngôn,
để mặc cho Ngôn dìu bước trong tiếng hát chơi vơi, buồn thảm ấy.
*
Sự có mặt của cả bọn làm căn phòng
nhỏ của Ngôn trở nên chật cứng, dù Ngôn đã dẹp hẳn chiếc giường nệm. Một tấm
vải nhựa trải ra giữa phòng làm bàn ăn, trên đó bày la liệt những dĩa đồ nguội
- chả lụa, giăm bông, xúc xích và phó-mát - rồi gà rôti, xà-lách trộn với cà
chua và dưa leo, bánh mì xắt mỏng... và những lon bia, lon côca, seven up.
Mười hai giờ. Ngôn phác tay:
- Nào mời các bạn!
Không một ai trong họ là người có
đạo. Ngày Noel đã biến thành một dịp vui chơi chung cho tất cả. Dường như cả
thành phố đổ ra đường, dù nhiều người trong số đó chẳng biết đi đâu, đi để làm
gì. Và bữa tiệc Réveillon nửa đêm vẫn đường hoàng xuất hiện trong rất nhiều căn
nhà không có treo ảnh Chúa.
Hằng gần như không dụng đến một món
ăn nào. Cái chén trước mặt cô đầy ắp những thức ăn do Ngôn gắp bỏ vào. Cô đã
thấm mệt. Mấy ly bia làm cô thấy người ngầy ngật, sau những phút hưng phấn trên
sàn nhảy. Cả bọn cũng chẳng phải là dân ăn chơi thứ thiệt để có thể nốc nổi một
lượng bia như thế. Khi nãy, chính Ngôn còn phải lén các bạn vào nôn thốc nôn
tháo trong toilet. Mặt Ngôn xanh mét, còn hai mắt thì đỏ ké.
Được nửa tiệc, Ngôn gợi ý:
- Bây giờ mình vừa ăn vừa chơi văn
nghệ đi. Ngôn có cây organ điện tử chiến lắm. Đức đàn được nè.
Trinh bĩu môi:
- Ba cái màn hát hò đó chán lắm.
Ngôn hứa tối nay cho tụi này coividéokia mà?
Hùng hưởng ứng:
- Ừ đó, coividéođi. Phim nào
hay hay đó..
Ngôn quay sang Hằng:
- Hằng thích coividéokhông?
Nhà Hằng cũng có đầu máy nên cô không
háo hức như các bạn:
- Coi thì coi.
- Phim gì nè? - Ngôn sốt sắng. -
Phim chưởng, phim ma, phim tình cảm, hay phim... đặc biệt?
- Phim đặc biệt
là phim gì?
- Phim... Thì
là phim đặc biệt, cứ coi là biết liền.
Trinh liếc mắt
nhìn Hiển. Hiển nháy mắt với Trinh, tủm tỉm cười. Hùng ồn ào:
- Rồi, cho tô
đặc biệt đi!
Những cảnh phim
đầu tiên cũng khá bình thường. Một đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe mô tô chạy
trên xa lộ. Tóc cô gái buông xõa, bay tung theo gió. Nhạc đệm thật hay. Xe chạy
thẳng xuống một bờ biển cát tráng vắng lặng, và dừng lại. Đôi trai gái choàng
vai nhau đi bộ dọc theo bờ biển. Sóng vỗ dào dạt hất những bọt nước trắng xóa
vào chân hai người. Cả hai cười, nhìn nhau. Và bất chợt người con gái xô người
con trai ra, bỏ chạy. Người con trai rượt theo, bát kịp. Họ ôm chầm lấy nhau,
thở hổn hển, rồi hôn nhau. Và bỗng dưng... Những mảnh quần áo trên người lần
lượt rơi xuống chân họ. Cả hai, giờ đã hoàn toàn khỏa thân, nằm lăn ra cát hôn
nhau và bắt đầu làm tình ngay trên bãi biển...
Một cảm giác kì
lạ chưa từng có rần rật chạy khắp người Hằng. Cũng cái cảnh ấy, mẹ và chú
Đăng... mà Hằng đã ghê sợ, vậy mà sao bây giờ lại làm cô cảm thấy như từng sớ
thịt trong người đang nóng bừng lên, và từng phân da như đang bị một lực vô
hình kéo căng ra, bức bối.
Bằng tất cả sự
cố gắng của mình, Hằng đứng bật dậy, miệng khô quánh đến mức dường như đôi môi
cô đã dính vào nhau:
- Thôi, tôi về.
Tôi không muốn coi phim này.
Ngôn cười cười:
- Có gì đâu,
coi cho biết đi Hằng.
Màn hình vẫn
hiện lên những cảnh thật kì cục. Hằng quay lưng lại về phía nó.
- Không. Tôi
về.
Ngôn buộc lòng
phải bấm remote tắt máy.
- Được rồi,
không coi thì thôi, cứ ở chơi.
- Không, tôi
phải về. Với lại ba mẹ chỉ cho tôi đi tới mười hai giờ thôi.
Ba mẹ tôi...
Hằng nói mà nghe lòng xót xa, và rùng mình khi nghĩ tới căn nhà trống vắng mà
mình sắp về.
Hằng mệt mỏi
buông mình xuống chiếc ghế dựa trong phòng khách, nghe toàn thân rã rời. Căn
phòng trống vắng đến rợn người. Và cả căn nhà này nữa. Từ trưa, Hằng đã cho
phép chị Năm, người duy nhất còn lại trong nhà, được nghỉ cho đến mai. Chị Năm
có đạo và gia đình ở một khu xóm bên quận Tư, hàng tuần đều được nghỉ từ chiều
thứ bảy cho đến sáng Chủ nhật. Đêm Noel năm nào chị cũng được cho nghỉ để về
với gia đình. Thấy chỉ còn mình Hằng ở nhà, chị cũng băn khoăn, nhưng Hằng bảo
chị cứ nghỉ, cô tự coi nhà được. Buổi chiều, khi Trinh đến rủ, Hằng thản nhiên
khóa các cửa lại, bỏ đi. Cô chẳng còn thiết bất cứ điều gì nữa, trên đời.
Chuông đồng hồ
điểm một tiếng rền rĩ. Hằng liếc mắt thấy đã một giờ rưỡi sáng, và sực nhớ cái
hẹn với thầy Minh vào lúc mười hai giờ rưỡi. Cô tặc lưỡi, nghĩ tội nghiệp, chắc
ổng đợi mệt nghỉ và đã đi về. Thôi thì bữa khác, lo gì. Cô chẳng còn thiết bất
cứ điều gì nữa, trên đời.
Hằng lắc mạnh
đầu rồi đứng dậy, quyết định đi tắm. Lên đến trước cửa phòng, cô rợn người khi
sống lại cảm giác đêm nào nửa khuya đi tìm mẹ. Đứng trước tấm gương lớn, Hằng
uể cải cởi quần áo và ném tung khắp phòng, nhắm mắt lại, và từ từ mở mắt ra,
khỏa thân đứng ngắm mình trong gương. Ngọn đèn ngủ làm người cô trắng xanh và
mịn màng như ngọc. Chiếc cổ dài, đôi vai xuôi, bộ ngực tròn chắc nịch... Hôm
trước, Hạ đã buột miệng khen cô, mày đi thi hoa hậu ít nhất cũng là á hậu.
Người Hạ cũng đẹp lắm, nhưng bụng và chân không thon bằng Hằng. Hôm đó, hai đứa
đã vật lộn hàng giờ trong bồn tắm, y như hai đứa con nít nghịch nước. Hằng chợt
đỏ mặt khi nhớ hôm đó hai đứa đã bình phẩm về nhau, rồi thắc mắc đôi điều về
chuyện vợ chồng mà chẳng đứa nào đủ tư cách trả lời cho đứa nào cả. Vậy mà bây
giờ...
Thế rồi cái cảm
giác khi nảy - cái cảm giác lạ lẫm của từng phân da, sớ thịt gợn lên khi nhìn
thấy hình ảnh của đôi trai gái làm tình trên bãi biển, mà sự xấu hổ đã làm Hằng
phải dứt khoát vượt qua để đứng dậy, dù thâm tâm cũng thấy có gì đó tò mò muốn
biết - bất chợt lại ập đến. Chú Đăng và mẹ Hằng. Những chiếc móng tay màu hồng
cánh sen bấu chặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi. Đôi trai gái trên bãi biển. Đôi mắt
lim dim đờ đẫn và đôi môi há hốc. Những ngón tay bấu chặt xuống bãi cát
trắng... Hằng nổi gai ốc khắp người. Cô vùi gương mặt nóng rực của mình vào hai
bàn tay và quỵ xuống, không dám nhìn mình trong gương nữa.
Chuông điện
thoại cùng lúc vang lên bên phòng ngủ của ba mẹ Hằng và dưới phòng khách. Hằng
sực tỉnh, nhìn lại mình, rồi tặc lưỡi, đi qua phòng mẹ, nhấc điện thoại lên nghe.
- Alô, ai ở đầu
dây đó?
- Hạ đây, Hằng
ơi. Về lâu chưa?
- Mới về. Có gì
không?
- Có buồn
không? Buồn thì tụi này tới chơi, được không?
Hằng lặng người
vì thấy thương bạn. Ôi, nhóm bạn đáng quý! Nhưng làm sao họ chia sẻ với Hằng
được nỗi buồn này?
- Mày với ai
nữa vậy?
- Không có ai
hết. Nhưng nếu cần thì tao đi kêu. Giờ này chưa đứa nào ngủ đâu.
- Mày định kêu
ai?
- Thì băng tụi
mình...
- Giờ này tao
thích bạn trai thôi - Hằng ráng đùa với bạn.
Hạ cười khanh
khách trong điện thoại:
- Ngon há! Long với Thiện được
không?
- Sao toàn là bồ của mày không vậy?
- È, không giỡn nữa nha. Sao?
Đúng lúc ấy, lại có tiếng chuông
cửa. Hằng nhón người, nhìn qua cửa sổ, xuống đường. Thầy Minh! Anh đang đứng
tần ngần trước cổng, chiếc xe gắn máy cũ dựng phía sau.
Hằng nói nhanh vào máy:
- Thôi, tao mệt quá! Để mai đi.
- Hình như có ai bấm chuông nhà mày
phải không?
- Ba tao về đó.
- Vậy à? Vậy
thôi nghe. Ngủ ngon!
Hằng gác máy.
Tiếng chuông lại rụt rè vang lên. Hằng chạy vội về phòng, bật đèn nêông cho
Minh biết là cô đang có mặt, rồi cuống quýt mở tủ quần áo, tìm một bộ đồ khác.
Một cảm giác hồi hộp và vui tươi khó hiểu bất chợt đến với cô, sau những ngày
âu sầu buồn bã. Cô bới tung tủ áo và cuối cùng chọn lấy một cái áo pull đen và
chiếc quần jean bạc phếch.
Nét mặt đầy vẻ
nhẫn nại của Minh vụt sáng lên khi thầy Hằng đi ra. Trước mặt anh là một Hằng
khác hẳn. Cô vừa có vẻ e thẹn lại vừa có vẻ hân hoan. Đôi mắt cô long lanh và
đôi môi cười ngượng ngập chào Minh. Bộ quần áo đầy vẻ bụi đời cô đang mặc càng
làm cô biến hẳn thành một thiếu nữ trưởng thành đang sẵn sàng cho một tình yêu.
Minh nói, khi
Hằng mở cổng:
- Lúc mười hai
giờ rưỡi, thầy có đến, nhưng em chưa về. Thầy định đi một vòng rồi quay lại,
không ngờ gặp mấy người bạn. Em chờ thầy có lâu không?
Minh đã nói
dối. Sự thật anh chỉ quanh quẩn khu vực nhà Hằng suốt một giờ qua. Nhiều lần
định bỏ về, rồi lại quay lại, cuối cùng thấy đói bèn ghé vào một quán cóc ở ngã
tư đường gần nhà Hằng - loại quán bán thâu đêm-gọi một tô cháo trắng với trứng
vịt muối. Đúng lúc anh vừa ăn xong thì thấy Trinh chở Hằng cùng hai ngựời bạn
trai đi theo, chạy qua. Chỉ đến khi thấy rõ ba người bạn ấy quay về không có
Hằng, Minh mới lên xe chạy đến nhà Hằng. Vậy mà anh còn do dự lượn mấy vòng rồi
mới quyết định được việc có nên ghé vào hay không.
- Dạ không, em
mới vừa về. Em xin lỗi thầy là đã không đúng hẹn.
Minh cười, và
lần đầu tiên, Hằng bỗng thấy Minh có một nụ cười rất dễ thương.
- Có gì đâu.
Thầy ghé chỉ để cho em biết là thầy có đến, chứ bây giờ trễ quá rồi.
- Sao? Thầy
không đi được nữa à? - Hằng kêu lên.
- Không phải
vậy. Thầy chỉ ngại cho em. Vả lại thầy thấy em có vẻ mệt lắm. Thôi, để thầy về.
Hằng cắn môi
khi thấy Minh quay lưng toan bước lên xe. Những đêm Hằng ngồi bên cửa sổ học
bài, bất chợt nhìn xuống đường và thấy Minh dừng xe bên lề ngước mặt nhìn lên,
anh cười với cô một cái rồi chạy đi. Những bài thơ trau chuốt, vài ba ngày lại
được đưa. Những ánh mắt vuốt ve, ấm áp... Không, trước mắt Hằng bây giờ, Minh
không còn là một người thầy nữa, mà chỉ là một người đàn ông, một người bạn
khác phái mà cô đang cần có, để thoát khỏi cảnh cô đơn.
Hằng bật thốt:
- Thầy đừng về.
Minh từ từ quay
lại:
- Em nói gì?
- Thầy đừng về.
Em buồn quá! Chở em đi chơi một vòng đi.
Chiếc xe chầm
chậm chạy qua các đường phố. Thành phố dường như thức trắng trong đêm Noel. Gần
hai giờ sáng mà vẫn không vắng người chạy xe trên đường. Phần lớn là những đôi
tình nhân vừa đưa nhau đi chơi về, các cô gái thường ôm chặt lấy người bạn trai
của mình.
Bất giác, Hằng
nghiêng đầu, tựa vào vai Minh. Một hương vị lạ lẫm mới mẻ, phả vào mũi cô..
Hằng nhắm mắt lại. Chiếc xe vẫn chạy đều trên đường... Tiếng Minh nghe vang âm
âm từ lưng phát ra:
- Ba mẹ em
không có nhà à?
- Ba đi Đà Lạt
rồi.
- Còn mẹ?
- Mẹ bỏ bố con
em rồi.
Cả hai cùng im
lặng một lúc. Rồi Hằng thầm thì:
- Tại sao thầy
hay đứng trước nhà em vậy?
- Em biết rồi
mà.
- Biết sao?
- Anh yêu em.
Minh thấy nhẹ
người khi đã nói được tiếng “anh” mà Hằng chỉ im lặng. Suốt quãng đường sau đó,
cô tựa đầu vào vai Minh, thiu thiu ngủ. “Anh yêu em”, “Anh yêu em”... Người ta
có thể nói tiếng yêu nhau dễ dàng như thế sao? Biết bao nhiều lần ba đã nói câu
ấy với mẹ? Và biết bao nhiêu lần chú Đăng cũng đã nói câu ấy với mẹ? Rồi bao
nhiêu lần thầy Minh đã nói với vợ? Bao nhiêu người đã nói tiếng yêu nhau và rồi
đã phản bội nhau? Tất cả đều vô nghĩa và phù phiếm!
Ngồi phía
trước, Minh cảm thấy như mình đang sống trong mơ, thậm chí mơ cũng không thấy
nổi. Hương tóc Hằng thơm ngát. Và bộ ngực trẻ trung của Hằng - mà Minh cảm nhận
rất rõ đang để trần sau lớp vải áo pull mềm mại - tựa hẳn vào lưng Minh. Minh
cảm thấy dường như từng đầu dây thần kinh trên lưng mình đang căng ra để đón
nhận hết những cảm giác mê đắm kia. Và không kiềm chế được xúc động, anh đưa
một tay ra sau, tìm tay Hằng, vuốt ve những ngón tay thon của cô. Bàn tay ấy se
sẽ run, rồi Hằng rút tay lại, thở ra một hơi dài.
- Thôi, mình về
đi.
Minh dừng xe
ngay trước cổng nhà Hằng. Anh nhớ khi nãy đã thấy Hằng thò tay vào bóp ống khóa
cổng.
- Nhà không còn
ai à?
- Có một chị
bếp, nhưng hôm nay em cho chị ấy về nhà rồi.
- Em bỏ nhà
không ai giữ sao?
- Em cần gì!
- Con nhỏ ngủ
một mình không sợ sao?
- Con nhỏ quen
rồi.
- Thôi, anh về
nhé.
Cùng với lời từ
biệt là nỗi cô đơn ập đến. Khủng khiếp. Hằng bối rối:
- Vào chơi với
em chút đi. Nhà còn nhiều thức ăn lắm, chị bếp đã làm sẵn. Chắc anh đói rồi
phải không?
Minh ngần ngừ.
Một mình với Hằng trong căn nhà không người này? Anh sợ mình không chịu nổi thử
thách quá lớn ấy, nhưng trước ánh mắt nài nỉ của Hằng, anh đành tắt máy, dắt xe
qua cổng.
Hằng luống
cuống trải khăn, dọn bàn, cũng chỉ là bánh mì săng-uých, bơ, patê, xúc-xích.
Rồi ly cốc, muỗng nĩa. Hai lon bia ướp lạnh. Cô hỏi khi Minh đang loay hoay bên
chiếc máy cassette:
- Anh dùng xúp
lạnh được không?
- Được.
Tiếng nhạc vang
lên, làm Hằng suýt làm rơi tô xúp đang cầm.Chiều chưa đi màn đêm buông
xuống...Như đang có ba mẹ trong phòng. Ba và mẹ cùng rất thích nghe bài hát
này, Ba nói, nhạc tiền chiến có nhiều bài hay, chúng ta cấm thật là vô nghĩa.
Những bài hát ấy không hề làm con người yếu đi, mà chỉ làm cho tâm hồn người ta
đẹp hơn lên. Và cái gì đã được sàng lọc qua thời gian thì không ai có thể ngăn
cản được sự tồn tại của nó. Những giá trị đích thực sẽ bất tử. Còn cái gì dỏm
thì tự nó sẽ bị tiêu ma, quên lãng.
Vậy thì những
gì mình đã có đều là đồ dỏm? Để bây giờ tất cả đã tiêu ma. Hằng ngồi xuống, gục
mặt vào hai tay, đôi vai run run, Minh ngạc nhiên đi đến, đặt nhẹ tay lên vai
Hằng. Cô vẫn không chút phản ứng. Minh nâng cằm Hằng lên, và sửng sốt khi thấy
mặt Hằng đầm đìa nước mắt.
- Kìa, sao em lại khóc?
Hằng nức nở gục mặt vào ngực Minh,
người run lên từng hồi. Minh cuống quýt vỗ về:
- Thôi, đừng buồn nữa em.
Minh hiểu Hằng đang nhớ bố mẹ, và
bỗng thấy thương Hằng quá, anh hôn nhẹ lên tóc cô, ngây ngất trước hương thơm
dịu dàng của cô gái trong tay. Anh lại nâng mặt Hằng lên. Nước mắt vẫn ràn rụa
trên mặt cô.
- Đừng khóc. Có anh đây mà.
Đôi môi Hằng hé mở và đôi mắt đờ
đẫn. Đôi môi ấy... Minh không thể kiềm chế lòng mình được nữa. Anh cúi xuống
hôn lên môi Hằng. Hằng cưỡng lại và khẽ đẩy anh ra, nhưng rồi cái hôn đầu đời
như một luồng điện cực mạnh chạy qua đã làm người cô mềm dần trong tay Minh…

