Vĩnh biệt mùa hè - Phần II - Chương 1 - Phần 2
Trước đây, quân ngũ làm thay đổi con người ông, thì bây giờ, cuộc sống của một cán bộ thời bình càng làm ông thay đổi gấp bội. Nước da xanh mét trở nên hồng hào, những góc cạnh gồ ghề trên mặt được lấp bằng; bụng tròn ra; quần áo vừa vặn, sang trọng; thêm cặp kính trắng gọng vàng... ông trở nên trẻ trung, khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Sự trẻ trung và khỏe mạnh ấy, Hải Đường, vợ ông, đã không đáp ứng nổi. Thật ra, bà nhỏ hơn ông gần chục tuổi, và ông thấy bà vẫn còn rất trẻ, rất xinh đẹp, nhưng không hiểu sao, trong gần gũi vợ chồng, bà không hề nồng nhiệt đáp ứng, và vì thế đã làm mất hẳn hứng thú chăn gối nơi ông.
Sự trẻ trung và khỏe mạnh của ông, đành phải đi tìm những lối thoát khác, điều mà trước đây thậm chí ông không dám nghĩ tới. Nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng đến với ông, hết mình chiều theo những yêu cầu ngày càng đa dạng của ông. Có gì đâu, ông có tiền, họ có sắc, tất cả chỉ là một cuộc trao đổi. Chỉ cần để ý giữ gìn cho kín đáo một chút. Và vẫn chung sống yêu thương, đầy đủ trách nhiệm với vợ con. Vậy thôi, ai nói gì được? Chuyện sinh hoạt riêng của mỗi người mà. Nhờ vậy, tinh thần mới thoải mái mà làm việc tốt được chứ! Cứ thế, mỗi lần lún thêm một bước ông lại tìm được một cách ngụy biện mới, và hài lòng khi thấy cuộc sống cùng công việc cùa mình vẫn đi lên đều đều.
Bà Quang làm sao không nhận thấy những thay đổi nơi ông? Và, như mọi bà vợ, bà cũng cảm nhận dược việc ông đang san sẻ tình cảm với nhiều người đàn bà khác. Bà không hề thấy ghen tức, và chỉ một lần duy nhất nhắc nhở ông phải cẩn thận trong những mối quan hệ. Đừng coi thường bà quá, và nhất là, đừng coi thường mọi người. Những sai phạm đạo đức hoàn toàn có thể đưa đến một sự mất mát toàn diện. Ơ hờ một chút là có thể tiêu tan sự nghiệp. Bà nhắc, để làm tròn trách nhiệm của một người vợ, chứ bà biết ông có coi lời nhắc nhở ấy vào đâu. Ông nghe xong, chỉ cười mỉm. Cảm ơn bà đã lo cho tôi. Tôi theo cách mạng mấy chục năm, phải biết giữ thân. Bà có lòng tốt thì cứ giữ mồm giữ miệng giùm tôi, ai hỏi cứ nói tôi rất thương vợ thương con, sống đầy đủ trách nhiệm. Mà tôi sẽ sống đúng như vậy đó. Trong nhà này, tôi sẽ không để cho bà và con Hằng thiếu gì cả. Bà cần gì, tôi sẽ cung phụng đầy đủ.
Cuộc sống đều đặn và nhàm chán ấy cứ diễn ra, cho tới ngày Đăng từ Liên Xô về và cũng được nhận công tác ở thành phố. Vừa đặt chân xuống sân bay là Đăng đã gọi taxi về ngay nhà bà. Lúc ấy, cả nhà đang ăn cơm trưa. Đăng bước vào với nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt hai người gặp nhau chỉ trong một giây nhưng đã đủ để bà hiểu trái tim mình hằng chờ đợi giây phút này từ lâu, và từ nay, sóng gió sẽ bắt đầu nổi lên trong cuộc đời bà...
Bà Quang đứng bật dậy, mặt ràn rụa nước mắt:
- Không, con phải nghe mẹ nói, vì đây có thể là lần cuối cùng mẹ được nói chuyện với con. Con cứ khinh ghét người mẹ tội lỗi này đi, nhưng hãy cho mẹ nói một lần này. Hằng ơi, hãy nhớ lời mẹ, hãy chỉ sống với người mình thật sự thương yêu. Mọi sự chịu đựng nhau, cuối cùng chỉ dẫn tới thảm kịch.
Mặt Hằng cũng ướt đẫm:
- Tại sao hai người lại phải chịu đựng? Tại sao trước mặt con bao giờ cũng là một vở kịch êm ấm, hạnh phúc?
Bà Quang thở dài:
- Tất cả chỉ vì con, Hằng ạ.
Hằng gần như quát lên:
- Vì con? Không, con không cần sự đối xử dối trá đó. Vì con? Ba mẹ chán nhau thì bỏ nhau đi, tại sao lại lừa dối con? Vì con à? Nói thật mẹ, bây giờ con chỉ muốn chết!
Bà Quang ngồi sụp xuống lết tới ôm chân Hằng:
- Đừng Hằng, con đừng nói vậy. Con mà chết thì mẹ làm sao sống được? Con hãy coi như đời mẹ đã bỏ đi rồi. Mẹ chỉ mong con hãy sống bình thường, học thật giỏi để chuẩn bị vào đời cho tốt hơn.
- Sống bình thường? - Hằng cười gằn. - Sống bình thường sau tất cả những chuyện đã xảy ra? - Và cô lại thấy nóng mặt vì xấu hổ. - Thôi, mẹ về phòng đi. Con đang mệt lắm, cần được nghỉ. Con đi tìm mẹ là vì muốn xin mẹ thuốc uống. Nhưng thôi, giờ cũng khỏi cần!
Bà Quang nhìn Hằng trân trối, nhưng cô đã xoay người lại và đưa tay bấm tắt đèn ngủ. Căn phòng tối đen. Bà Quang khóc nấc lên và đi lùi dần ra khỏi phòng con gái, đứa con mà bà biết từ nay sẽ coi như bà không còn tồn tại trong nó.
*
Khi Hạ đến thăm, thì Hằng và ba đang nói chuyện với nhau ở phòng Hằng, nên cô không thể đưa bạn lên phòng và tiếp lâu như thường lệ.
Buổi chiều, ở Cầu Tre về, Hằng hỏi chị Năm, lúc chị ra mở cổng:
- Ba tôi về chưa chị?
- Dạ, ông đã về từ trưa.
Hằng lên phòng, vừa thay quần áo định nằm nghỉ một chút rồi qua tìm ba, thì đã nghe tiếng gõ cửa. Cô ra mở và ngạc nhiên khi thấy ba. Rất hiếm khi ông Quang vào phòng con gái. Ông vẫn nói là luôn muốn con được tự do hoàn toàn trong thế giới riêng của cô.
Nét mặt ông Quang mệt mỏi và già hẳn. Đứng ngay ở cửa, ông nói với Hằng:
- Mẹ con đi rồi!
Hằng cầm tay ba, đưa ông vào ngồi nơi chiếc ghế dựa chỗ bàn học. Ông Quang đưa hai tay lên vuốt mặt rồi thở dài:
- Lỗi tại ba quá vô tình.
Hằng rót đưa ba một ly nước. Ông cầm lấy uống cạn, rồi trả lại cô với vẻ biết ơn.
- Trưa nay ba về, mẹ đã nói chuyện hết với ba. Đăng đã dọn đồ đạc đi từ sáng. Mẹ xin lỗi ba, xin lỗi con. Mẹ nói không còn mặt mũi nào ở đây nữa. Ba cản mẹ, nhưng chiều, khi ba từ cơ quan về thì mẹ cũng đã đi mất. Đây, con xem…
Ông Quang rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa Hằng. Nét chữ của mẹ cô run run, rối loạn:
Anh,
Như đã nói, em không thể ở lại căn nhà này được nữa. Một lần nữa xin lỗi anh và con. Nói Hằng em rất yêu nó và sẽ trọn đời ăn năn về những gì đã xảy ra. Em rất yêu nó...
Hằng lẳng lặng đưa trả ba tờ giấy:
- Nhưng tại sao ba lại cản mẹ?
Ông Quang nhìn đi nơi khác:
- Ba không muốn gia đình này sụp đổ.
Hằng nói, giọng uất ức:
- Để làm gì? Nó có còn gì để mà gìn giữ? Ba cũng đâu còn yêu mẹ nữa, phải không?
Ông Quang cúi gằm mặt xuống:
- Con còn nhỏ, có nhiều việc chưa hiểu hết đâu. Gia đình mình rất cần sự bền vững... Ngày mai, con xin nghỉ lao động, đi tìm mẹ giúp ba. Hãy nói mẹ cứ về đây…
Hằng bướng bỉnh:
- Không, con không đi!
Hai cha con đau khổ nhìn nhau. Thái độ của ba làm Hằng hiểu quả thật ông không còn thương mẹ nữa. Cô mường tượng biết, dù vậy, ông vẫn cần có sự hiện diện của bà bên cạnh, như một bức bình phong hạnh phúc. Sự sụp đổ này, nhất là với lý do của nó, cũng là sự sụp đổ của chính bản thân ông, trước mắt nhiều người.
Lần đầu tiên, Hằng thấy thất vọng về ba. Cô vẫn giữ nguyên thói quen tranh luận với ba cho đến cùng:
- Ba sợ mất uy tín à?
Ông Quang hốt hoảng nhìn Hằng. Con ông đã bắt đúng vấn đề. Nó vẫn là con bé hết sức thông minh, thẳng thắn. Nhưng làm sao ông có thể thú nhận với nó cái điều cực kì quan trọng ấy, nhất là đang trong mùa đại hội này? Việc vợ ông bỏ nhà ra đi, rồi sẽ được mọi người hay biết. Dù bà đã hứa với ông là sẽ xin cơ quan cho đi nghỉ phép thường niên, và bà cũng sẽ không tìm đến với Đăng nữa, nhưng việc gì rồi cũng không qua mắt được con-thú-dư-luận tinh quái. Trường hợp của ông chắc chắn sẽ được cân nhắc lại...
Hằng thở dài:
- Thôi, con hiểu rồi... Nhưng con sẽ không đi tìm mẹ đâu. Tốt nhất hãy để mẹ được tự do. Uy tín là đồ thật chứ không phải đồ giả... Con mệt quá, ba cho con nghỉ một chút?
Ông Quang nặng nề đứng dậy, bước ra khỏi phòng Hằng. Cô nhìn theo ba, rưng rưng. Cô vẫn còn một chút kính trọng ba để không nói những lời tàn nhẫn hơn. Nhưng thật tình trong cô, gần như mọi thứ đều đã sụp đổ.
*
Trong giờ giải lao, Hân kéo Hạ ra một góc:
- Nguy quá, Hạ ơi! Hồi nãy tao nghe nhỏ Hằng chịu đi chơi tối Noel chung với đám thằng Ngôn, con Trinh. Tụi nó bàn nhau sẽ đi nhảy suất đầu ở Hữu Nghị rồi về nhà thằng Ngôn ăn tối, coi vidéo tới sáng. Tao lo quá!
- Tụi nó rủ nhỏ Hằng đi à? - Hạ hỏi.
- Không, tụi nó đứng bàn chuyện với nhau. Nhỏ Hằng lột tôm gần đó, tự nhiên chen vào hỏi: “Tụi bây đi chơi sao không bao giờ rủ lớp trưởng đi vậy? Khi dễ lớp trưởng không có tiền hả?” Thằng Ngôn, con Trinh mừng quá: “Lớp trưởng mà không có tiền thì còn ai có? Tụi này sợ Hằng không thèm đi chơi với tụi này thôi. Đi, mời cán bộ hùn tiền đi chơi cho vui, cho biết nhân dân lao động tụi này ăn chơi cực khổ như thế nào...”
- Rồi nhỏ Hằng nhận lời?
- Ừ. Con Trinh sẽ tới nhà chở nó đi. Tao lo quá. Tại sao hôm nay nó lại chịu đi chơi với con nhỏ đó, với tụi thằng Ngôn?
Trinh là cô học trò khá cá biệt trong lớp. Gia đình cô khá giàu, buôn bán hàng kim khí điện máy ở chợ Huỳnh Thúc Kháng. Cô cũng được xếp vào hàng những người đẹp trong lớp, nhưng hơi nhỏ con. Trinh thích ăn diện, đến trường bằng xe Chaly, học hành không siêng năng bằng đi tới cà phê nhạc và vũ trường. Cô tham gia trong nhóm với Ngôn và lúc sau này khi uy tín Ngôn bị giảm sút quá nặng qua vụ thầy Tùng, Trinh gần như trở thành đầu tàu của cả bọn. Nhóm "Bốn Mùa" chỉ ngưng quậy phá trong một thời gian ngắn, rồi đâu lại vào đó. Năm lớp 12 coi như năm cuối họ còn được thoải mái gặp nhau và vui chơi, rồi mai đây mỗi người một ngã lăn lộn với đời, tội gì không tận hưởng những ngày vui còn lại bên nhau?
Hạ rầu rĩ:
- Nhỏ Hằng có chuyện gì buồn lắm, mà tao hỏi, nó nhất định không chịu nói. Mày thấy không, mới có mấy hôm nay mà nó đã gầy sút hẳn.
- Theo mày nghĩ thì nó bị chuyện gì? - Hoa hỏi. - Tao nghĩ chắc nó buồn chuyện gia đình. Ba má nó…?
Ba cô bạn nhìn nhau, lo âu. Hạ lẳng lặng gật đầu. Cô nghĩ có lẽ mọi chuyện đã đổ bể trong gia đình Hằng, nên Hằng mới buồn như vậy, còn cụ thể đó là chuyện gì thì cô đành chịu.
Hân lo lắng:
- Ngày mốt là Noel rồi, làm sao bây giờ Hạ?
Hoa sốt sắng:
- Hay tụi mình cũng tổ chức ăn uống vui chơi đi. Ở nhà tao hay nhà nhỏ Hạ, rồi rủ nó. Chẳng lẽ nó từ chối tụi mình mà đi theo tụi thằng Ngôn.
Quả thật không còn giải pháp nào hay hơn. Hoa được phân công, đi tìm Hằng ngay. Cô gặp bạn đang ngồi một mình trong góc căntin xí nghiệp, trước mặt là ly nước chanh còn đầy mà đã tan hết đá. Mắt Hằng thẫn thờ nhìn về phía trước, và chỉ khi Hoa đến sát bên, cô mới giật mình, nhận ra bạn. Điều hoàn toàn bất ngờ là Hằng đã từ chối lời mời của ba bạn trong nhóm:
- Xin lỗi, tao đã nhận lời đi chơi với nhỏ Trinh rồi.
- Mày coi nhỏ đó hơn tụi tao à? Không có mày, tụi nó đâu có buồn hơn chút nào! - Hoa giận dỗi.
Giọng Hằng buồn hiu:
- Tụi bây thông cảm cho tao. Tao đang có chuyện buồn lắm, mà không thể nói với ai được. Tao cần đi chơi với không khí và với những người khác hẳn. Nói thật, tao chẳng còn thiết tha với cái gì nữa hết. Tụi bây giận thì tao chịu nhưng gặp tụi bây, tao chỉ thêm buồn.
Tan buổi lao động, Hằng lại lẳng lặng về trước. Hoa, Hân, Hạ tiếp tục gặp nhau. Hoa quyết định:
- Vậy chỉ còn cách là một trong ba đứa mình phải có đứa lọt vô được cuộc đi chơi đó, chứ để nhỏ Hằng đi một mình thì đúng là nguy hiểm thật. Nhất là trong tình trạng của nó như hiện nay.
- Ai bây giờ? - Hân hỏi.
- Tao thì không được rồi - Hạ nói - Tụi con Trinh, thằng Ngôn thù tao lắm... Mà nhỏ Hân cũng không được. Trước giờ nó đâu có biết đi chơi gì. Nó đòi đi, thế nào tụi kia cũng từ chối.
Hoa trầm ngâm:
- Vậy chỉ còn mình tao. Nhưng… Quên mất, nhà tao theo đạo mà. Tao giỏi lắm thì chỉ đi được phần đầu. Chương trình ở nhà thằng Ngôn mới là quan trọng...
Ba cô bạn chia tay nhau, lòng ai nấy nặng trĩu.
Trong khi đó còn một người nữa cũng rủ Hằng đi chơi trong đêm Noel. Đó là thầy Minh. Hằng vừa về tới nhà, căn nhà giờ vắng tanh, thì đã nghe chuông điện thoại. Giọng Minh nghe như vọng về từ một nơi nào xa xôi lắm:
- Hằng đó phải không?
- Dạ, chào thầy.
- Em vừa đi lao động về đó à?
- Dạ.
- Noel năm nay em có đi chơi đâu không?
- Em vừa nhận lời đi chơi với mấy đứa bạn trong lớp. Có gì không ạ?
- Uổng quá... Vậy mà thầy định thay đổi không khí, Noel năm nay rủ em đi dạo một vòng ngắm thiên hạ chơi.
Hằng suýt buột miệng hỏi: “Sao thầy không đi dạo với cô?”, nhưng cô đã dằn lại kịp. Và bỗng dưng, cô muốn phá bỏ hết mọi rào cản, để mình không còn là mình nữa. Cô nhìn quanh căn phòng khách nhà mình. Rất sang trọng, nhưng lạnh tanh. Khi nãy cô về, chị Năm lại thông báo ba cô đã đi Đà Lạt, có để lại tiền cho cô đi chơi Noel và tiêu xài trong khoảng năm ngày. Hằng nghĩ có thể ba đi tìm mẹ - vì có thể mẹ đã lên nhà cậu Hồng ở trên ấy - nhưng cũng có thể ba đi chơi Noel với một cô bạn nào đó. Làm sao cô có thể chịu nổi một đêm Noel trong căn nhà không còn có lấy một người thân này?
Dù sao, Hằng cũng đã lờ mờ hiểu ý nghĩa của sự quan tâm khác thường mà thầy Minh dành cho mình. Nhiều điều làm cô cảm động và thỏa mãn tự ái, nhưng cô cũng biết mình hoàn toàn không nên làm một điều gì để khuyến khích người thầy bước sâu vào con đường sai trái. Cô đã tặc lưỡi, chuyện này ăn thua do mình, và dù gì, nó cũng chăng đi đến đâu. Vài tháng nữa tan trường, là coi như xong!
Nhưng bây giờ... Đi dạo một vòng với thầy Minh? Nghe cũng có lý lắm. Tự thâm tâm, Hằng biết mình không nên ở chơi nhà Ngôn đến sáng, dù có Trinh và một vài bạn gái nào đi nữa. Phải từ chối các bạn trong nhóm 4H, Hằng cũng khổ tâm lắm, nhưng thật sự gặp các bạn ấy, Hằng chỉ thêm buồn. Và xấu hổ nữa. Họ hạnh phúc quá. Còn cô...
Phải về sớm thôi, nhưng để trở lại căn nhà này? Không. Không. Không.
Hằng nói nhanh vào máy:
- Chắc em sẽ rảnh từ 12 giờ rưỡi. Nếu giờ đó vẫn tiện với thầy...
Giọng Minh vui mừng:
- Được, được! Thầy sẽ đón em ở đâu?
- Dạ, thầy cứ đến nhà.
Hằng gác máy, đứng thừ người. Một cách máy móc, cô thò tay vào trong túi xách. Không còn một miếng kẹo cao su nào. Một nỗi cô đơn khủng khiếp ập xuống tâm hồn cô.