Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng - Chương 15 - Phần 1

Chương
15: Trúng kế

Ánh
mắt Phùng Hy từ hoảng hốt chuyển sang bình tĩnh và cuối cùng là lạnh lùng. Sự bảo
vệ của Phụ Minh Ý và lô cổ phiếu của anh mãi mãi không thể bù đắp được những tổn
thương khi anh đẩy cô ra trước đầu sóng ngọn gió.

Sự việc đang rơi vào cục diện mong
manh.

Sau khi nhờ bác sĩ Tạ truyền đạt ý kiến của
mình cho Mạnh Thời, Mạnh Thụy Thành không gọi Mạnh Thời về nhà, cũng không đếm
xỉa gì đến Mạnh Thời và Phùng Hy. Mạnh Thời sau khi biết được thái độ của cha mẹ
cũng không về nhà, vẫn tiếp tục cùng Phùng Hy sống những ngày tháng hạnh phúc của
mình.

Xe tới trước núi ắt có đường. Gặp
núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu. Mạnh Thời đã chuẩn bị phương án khó đến
đâu tháo gỡ đến đó. Điều khiến anh trân trọng hơn cả là cuộc sống êm ấm ngắn ngủi
trước mắt.

Đây là tâm trạng trong sự ngọt ngào
có ẩn chứa một nỗi lo lắng. Mạnh Thời như con bạc đang ngồi trước bàn chơi,
nhìn đối thủ với ánh mắt bình tĩnh, đoán từng quân bài, nghĩ cách đối phó.
Phùng Hy ngồi sau lưng anh, bày tất cả của nả trong nhà ra trước mặt anh. Cô
không biết rằng, tấm thẻ lớn nhất của Mạnh Thời chính là cô. Chỉ cần cô không
lên bàn chơi, Mạnh Thời sẽ có lòng tin chiến thắng.

Cho dù là thua tất cả, điều mà anh
có thể có, có thể quan tâm chỉ là riêng mình cô mà thôi.

Tuy nhiên đối thủ đã biết rõ điều
này từ lâu. Canh bạc trên bàn chơi là canh bạc nhìn thấy, và canh bạc thực sự lại
nằm ở ngoài bàn chơi.

Nửa tháng sau, công ty Phùng Hy nhận
được một lá thư của công ty Cừ Giang, nói lô hàng của họ xảy ra vấn đề nghiêm
trọng, đồng thời còn gửi kèm cả ảnh chụp tại hiện trường.

Ống thép không gỉ liền mạch mà tập
đoàn Giang Thị chở đến công trường của Cừ Giang đã có hiện tượng gỉ nghiêm trọng.
Thông qua những bức ảnh chụp có thể nhìn thấy bề mặt và trong lòng ống thép đã
gỉ và xuất hiện những vết lõm, cho dù là dùng để làm đường ống nước ngầm, mặc
dù không xảy ra vấn đề gì, những cũng là vi phạm những quy định đã được ghi
trong hợp đồng.

Tổng giám đốc Thái của công ty Cừ
Giang vì đã được “ăn” từ trước, nên trực tiếp gọi điện thoại cho Phùng Hy và
nói rất khéo léo rằng, nếu trong vòng mười ngày, vật liệu chở tới được hiện trường
thì ông còn có thể giấu chuyện này, chính vì vậy lô vật liệu này phải trả lại
và đổi ngay lập tức, vận chuyển lô khác đến thay thế. Nếu để nhỡ thời gian của
công trình, ông cũng không còn cách nào khác, chỉ biết dựa vào hợp đồng để truy
cứu trách nhiệm của công ty Phùng Hy.

Phùng Hy vội nói lời cảm ơn, gọi điện
ngay cho Giang Du San yêu cầu cho đổi vật liệu.

Giang Du San tỏ rõ vẻ ngạc nhiên đến
mức khó tin: “Không thể như thế được! Chúng tôi không thể vi phạm hợp đồng và
cung cấp cho khách hàng loại ống thép bỏ không ít nhất mười mấy hai mươi năm
này! Thế này nhé, để em kiểm tra lại rồi sẽ trả lời chị sau”.

Lúc đó Phùng Hy đã sững người. Cô
muốn bắt kịp tiến độ của công trình, kiểm tra đi kiểm tra lại, cho dù có đổi lại
lô vật liệu khác và vận chuyển đến công trình, công ty không những phải bồi thường công ty Cừ Giang một khoản tiền
lớn, mà theo hợp đồng công ty còn phải
gánh vác trách nhiệm làm lỡ tiến độ công trình. Việc bồi thường có thể đổ lên đầu
tập đoàn Giang Thị, nhưng công trình của công ty Cừ Giang là công trình lớn cấp
quốc gia, vốn đầu tư hơn hai tỉ nhân dân tệ, công ty muốn nắm hết các đơn đặt
hàng. Nếu để công ty Cừ Giang nổi giận, làm sao cô có thể gánh vác được trách
nhiệm này! Phùng Hy vội nói: “Không phải là vấn đề điều tra hay không điều tra,
thực tế đã được bày ra trước mắt, có cả ảnh chụp tại hiện trường để làm chứng.
Hiện nay công ty Cừ Giang đã từ chối nhận lô vật liệu này! Giám đốc Giang, phía
các chị phải xuất lô hàng khác ngay lập tức!”.

Giang Du San cười nhẹ nhàng: “Chị
Phùng Hy, chị đừng sốt ruột, hiện tại em đang ở tỉnh khác. Em sẽ gọi điện thoại
về công ty ngay, sau đó em sẽ gọi lại cho chị nhé? Em đoán là kho vật tư của
công ty xuất hàng nhầm, chị đừng sốt ruột, sẽ được giải quyết thôi”.

Dù nói nhẹ nhàng đến đâu cũng không
thể khiến Phùng Hy yên tâm. Cô cúp điện thoại xuống, bước nhanh vào phòng làm
việc của Phụ Minh Ý, nói về độ nghiêm trọng của sự việc này.

Phụ Minh Ý nhìn miệng Phùng Hy nói
liến thoắng. Cô nói rất nhanh, trong ấn tượng của anh, chỉ khi nào gặp việc gấp
Phùng Hy mới như vậy. Anh đứng dậy rót cho cô cốc trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống
nói từ từ.

“Nếu thời gian xuất hàng của tập
đoàn Giang Thị không kịp, liệu chúng ta có cách nào để vận chuyển lô hàng này
lên công trường trước rồi tính sau hay không?”. Đây là cách cứu vãn duy nhất mà
Phùng Hy có thể nghĩ ra.

Ánh mắt sốt sắng của cô khiến Phụ
Minh Ý mềm lòng. Anh khẽ mỉm cười: “Để không làm lỡ tiến độ của công trình, đây
đương nhiên là biện pháp tốt nhất rồi. Còn có công ty con khác, việc xuất hàng
không thành vấn đề. Chỉ có điều, vì đã ký hợp đồng với tập đoàn Giang Thị, cố gắng
không nên để đi đến bước này”.

Phùng Hy lập tức thở phào, uể oải
nói: “Từ trước đến nay Giang Thị là tập đoàn có tiếng tăm trong lĩnh vực này, tại
sao lại chở lô phế liệu đó đến công trường, coi đội ngũ giám sát viên trên công
trường là kẻ ngốc à?”.

Những chuyện như thế này thì quá
nhiều rồi. Phụ Minh Ý khẽ than thầm trong lòng, anh cười nói: “Chuyện này không
có gì là nghiêm trọng quá đâu. Em đừng sốt ruột”.

Phùng Hy thầm nghĩ, đúng là không
có gì là quá lớn, trước đây khi cô còn đang làm bên mảng cơ khí, thiết bị được
chuyển đến công trường cũng có lúc không
đạt yêu cầu. Chỉ có điều, giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng, chuyện này không
thể coi thường.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phùng
Hy, cô nhìn chằm chằm vào Phụ Minh Ý, đột nhiên đã hiểu ra vấn đề. Phùng Hy giật
nảy mình vì suy nghĩ của mình, cô khẽ cất tiếng hỏi Phụ Minh Ý với vẻ không
tin: “Ngay từ đầu anh đã để Vương Thiết làm hợp đồng này, nếu hợp đồng xảy ra vấn
đề gì thì đó là trách nhiệm của ông ta! Anh đã sắp đặt như vậy phải không? Anh
đã cấu kết với tập đoàn Giang Thị từ lâu
rồi phải không?”.

Lưng Phụ Minh Ý hơi khựng lại, lúc
quay đầu lại sắc mặt đã lộ rõ vẻ đằng đằng sát khí: “Đúng vậy!”.

“Anh có biết là hợp đồng này do em
ký hay không? Vương Thiết không có một chữ ký nào trong hợp đồng cả!”. Phùng Hy
bất ngờ nổi cáu, một cảm giác lạnh toát trào dâng trong lòng.

“Ông ta cũng là lãnh đạo phụ trách,
có trách nhiệm liên đới. Theo quy định của công ty, nếu loại đơn đặt hàng lớn
này xảy ra sự cố, anh có thể báo cáo với hội đồng quản trị và cách chức ông
ta!”.

“Thế còn em? Còn em thì sao?”. Phùng Hy hỏi với vẻ gần như
tuyệt vọng.

Anh có thể lợi dụng cơ hội này để
đá bay Vương Thiết. Còn cô thì sao? Lẽ nào cô vẫn còn khả năng giữ được công việc
này ư?

Phụ Minh Ý dịu dàng nói: “Hy Hy,
anh còn nhớ là đợt anh mới đến công ty chúng ta đã nói chuyện về vấn đề này.
Anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để giữ công việc cho em. Nếu thực sự không thể được,
anh sẽ ký công văn, đổi khoản tiền lương trong mười năm của em thành cổ phần của
công ty. Nếu anh làm mất công việc đó của em, cổ phần sẽ chuyển nhượng và đứng
tên em”.

Mùi thơm của cà phê sực lên mũi.
Lúc đó, cô mới ly hôn, chưa để Phụ Minh
Ý biết. Lúc đó cô vẫn mang theo một thân hình sồ sề, cố gắng giấu chặt sự tự ti
trong lòng để đi gặp anh ở nhà hàng đồ ăn Tây.

Hôm đó Phụ Minh Ý ngồi bên cửa sổ,
bên ngoài cửa sổ có trồng một hồ hoa sen, đóa hoa màu tím thẫm nổi trên mặt nước,
ánh sáng trên mặt hồ hắt lên mặt Phụ Minh Ý, các nét rất rõ ràng. Ngón tay anh
kẹp điếu thuốc tỏa ra khói trắng. Phụ Minh Ý cởi áo complet ra, nới lỏng cà vạt,
áo sơ mi màu trắng cởi cúc cổ, tay áo xắn lên. Động tác, vẻ mặt, ánh mắt của
anh đều khiến cô cảm thấy chua xót trong lòng.

Hôm đó anh dịu dàng nói với cô rằng,
người anh không muốn làm tổn thương nhất chính là cô. Hôm đó cô rất lý trí, rất
hiện thực và nói rằng, cô chỉ là người làm thuê, công việc chính là bát cơm của
cô.

Lời của anh dường như vẫn đang vang
lên bên tai. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức để giữ công việc cho cô, trong trường hợp
bất đắc dĩ sẽ dùng cổ phiếu để bồi thường cho cô khoản lương trong mười năm.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sự việc
lại diễn ra như vậy.

Ánh mắt Phùng Hy từ hoảng hốt chuyển
sang bình tĩnh và cuối cùng là lạnh lùng. Sự bảo vệ của Phụ Minh Ý và lô cổ phiếu
của anh mãi mãi không thể bù đắp được những tổn thương khi anh đẩy cô ra trước
đầu sóng ngọn gió.

“Nếu đổi lại là Dương Thành Thượng
làm chuyện này, anh sợ Vương Thiết không cắn mồi đúng không? Em nói thật nhé,
anh biết hết dụng ý tại sao ông ta lại một lòng muốn đưa em lên làm giám đốc
phòng đấu thầu. Sử dụng em, một người không hiểu gì về vật liệu thì quá tốt còn
gì. Sói là động vật rất thông minh, dù đói đến đâu cũng vẫn từ bỏ bữa ăn ngon
vì mùi của chiếc kìm sắt. Em không phải là chiếc kìm sắt, em chỉ là một chiếc
gai mềm bị gói trong miếng thịt mà thôi, dùng quá khứ của hai chúng ta để bọc
thành hình tròn, chỉ đợi ông ta nuốt vào bụng mà thôi, tình cảm này không còn nữa,
và thế là chiếc gai mềm sẽ xuyên thủng bụng ông ấy. Phụ Minh Ý, anh lợi dụng
triệt để thật đấy!”. Phùng Hy nhìn anh bằng cái nhìn mỉa mai. Cô không còn đường
nào để đi, điều hiện thực nhất là để mất việc - bát cơm của cô, cầm đi khoản tiền
lương trong mười năm để đi lập nghiệp lại từ đầu.

Anh đối với cô, vẫn được coi là tốt.

Phụ Minh Ý khẽ nói: “Anh đã từng
cho em cơ hội để lựa chọn”.

Phùng Hy bất ngờ quay đầu lại: “Có
phải cuộc nói chuyện trên nhà hàng cơ động đó không? Rất cảm ơn cơ hội lựa chọn
của anh, song song với việc tạo cho em cơ hội... anh cũng đồng thời tạo cơ hội
cho người khác”.

Nếu không có lời tỏ tình, cái ôm của
lần đó, cha mẹ cô sẽ không nhìn thấy những bức ảnh đó. Phùng Hy không muốn nói
thêm một lời nào với Phụ Minh Ý.

Ra khỏi phòng làm việc của Phụ Minh
Ý, đi qua hành lang, cô nhìn thấy Vương Thiết đang ngồi bên bàn làm việc đọc
công văn. Phùng Hy rất hổ thẹn. Hôm ăn cơm ở nhà hàng dưới công ty gặp Điền Đại
Vĩ và Linh Tử, Vương Thiết và Trần Mông đã uống rượu với cô. Vương Thiết muốn
kiếm lời trong vụ này, ai chẳng muốn kiếm chác chút đỉnh? Vương Thiết thua ở chỗ
quá tin vào mối quan hệ cũ kéo dài mười năm nay giữa ông ta và Giang Thị, nhưng
không biết rằng Phụ Minh Ý đã hứa dành cho Giang Thị món hời có giá trị hơn,
quan hệ dù mật thiết đến đâu cũng không thể bằng sự trao đổi trần trụi về mặt lợi
ích. Phụ Minh Ý là thành viên trong hội đồng quản trị, là người có chức vụ cao
nhất ở công ty con, anh ta có thể đem lại cho Giang Thị nhiều đơn đặt hàng hơn.
Cho dù Vương Thiết có chỗ dựa vững chãi đến đâu trên tổng công ty, cũng không
thể sánh bằng bố vợ của Phụ Minh Ý.

Bản thân cô không những là chân chạy,
mà còn là một con cờ bị người khác thao túng. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy
buồn là, người lợi dụng cô không phải là kẻ xảo quyệt như Dương Thành Thượng,
cũng không phải Vương Thiết - nhìn bề ngoài rất cương trực, mà là anh - người
đàn ông mà cô đã từng yêu tha thiết.

Phùng Hy uể oải nghĩ, cô chỉ còn đợi
màn kịch hạ màn, thu dọn đồ đạc và ra đi. Cô ngồi trong phòng làm việc, nhìn mấy
đồng nghiệp trẻ bận rộn qua tấm cửa kính. Họ như ánh mặt trời mới lên, tràn đầy
sức sống và lòng nhiệt tình, chờ đợi cơ hội được thăng chức và chia lợi nhuận.
Vài năm sau, một người trong số họ sẽ ngồi trên vị trí hiện nay của cô và chán
chường nghĩ, cuộc sống thật sự là một cái lu nhuộm vải! Màu gì cũng có thể nhuộm
được, trừ màu trắng tinh khôi như lúc ban đầu.

Nhìn thấy Mạnh Thời đến đón cô, mắt
Phùng Hy ngân ngấn nước. Lên xe cô không nói câu nào, gục lên đùi Mạnh Thời.

“Không sợ anh lái xe xảy ra tai nạn
đó chứ?”. Mạnh Thời dịu dàng nói.

Phùng Hy khịt khịt mũi, định ngồi
thẳng dậy, Mạnh Thời liền ấn chặt lưng cô, “Không sao, trong thành phố anh chạy
chậm một chút cũng được. Kể cho em nghe một chuyện buồn cười nhé, hôm nay anh
trúng quả rồi. Ông Đặng có một ông bạn muốn bán một món đồ giá năm mươi nghìn.
Ông ta nhờ anh đi xem. Sau đó anh mới biết có người gán nợ cho ông bạn của ông
Đặng, nên đã không khách khí mà nhận luôn. Đó là một lư hương có hai tai của thời
Nam Tống. Bọn họ không nhận ra, tưởng đó là đời Minh - Thanh. Lư hương này bán
đi ít nhất cũng phải được mấy trăm nghìn. Trúng quả thật không dễ dàng chút
nào! Em thử xem xem có phải bọn mình gặp may không? Có tiền là có thể mở cửa
hàng rồi, đỡ phải đi làm chịu ấm ức”.

Mạnh Thời tinh ý đoán ra rằng hôm
nay công ty của Phùng Hy đã xảy ra chuyện gì. Anh hậm hực nghĩ, mẹ kiếp gã Phụ
Minh Ý, người yêu ta không cần làm lính hắn ta mà vẫn có thể sống một cuộc sống
đàng hoàng.

Mặt Phùng Hy úp mặt vào chiếc bụng ấm
áp của Mạnh Thời, mọi nỗi ấm ức bỗng chốc biến đi đâu mất. Cô khẽ nói: “Em cũng
có chuyện vui muốn kể cho anh nghe nhé. Em sắp thành nữ triệu phú rồi. Em sắp
được nắm trong tay món cổ phiếu lớn của công ty. Em không cần làm thuê cho công
ty nữa, cầm đám cổ phiếu đó hàng năm hưởng lợi nhuận là đủ ăn rồi. Số hai ta
hên thật!”.

Mạnh Thời cười lớn, tay phải vuốt
lưng cô, nói: “Nói một hồi hóa ra là mừng quá phát khóc à? Anh đang định khoe
khoang, tưởng rằng sau này nuôi em không có vấn đề gì. Sao em lại vùng dậy để
ngồi ngang với anh nhanh như thế hả?”.

“Không cần anh nuôi, em không muốn
chịu cảnh ăn bám. Há miệng thì mắc quai, tiêu tiền của anh, anh lại làm bộ ông
lớn bắt nạt em thì sao? Sau này nếu anh đối xử không tốt với em, em vẫn có thể
đường hoàng đĩnh đạc bỏ tiền ra đi tìm các anh đẹp trai!”.

“Kinh, có tiền rồi có khác! Không
được, em phải tiêu tiền của anh, tiền của em, em dùng để mua một căn hộ rồi bảo
cha mẹ em chuyển đến ở. Anh xin em hãy tiêu tiền của anh có được không? Anh coi
em là bà lớn có được không! Bỏ tiền ra tìm các anh đẹp trai có gì là hay? Có
anh chàng nào năn nỉ em xin em tiêu tiền của anh ta không?”.

Những lời bẻm mép của Mạnh Thời đã
khiến Phùng Hy vui lên được phần nào. Cô ngẩng mặt lên nhìn vào chiếc cằm cương
nghị, nụ cười ấm áp của anh, khẽ hỏi: “Anh có muốn lấy em không?”.

Mạnh Thời giật mình, đánh vô lăng
vào vùng đỗ xe an toàn, nghiêm túc nói: “Thật hả? Không cần quan tâm đến cha mẹ
hả?”.

Phùng Hy chớp chớp mắt, bật cười:
“Thật mà! Cái mà họ cần cũng chính là hạnh phúc của chúng ta!”.

Mạnh Thời khẽ lấy tay vuốt má cô,
chậm rãi nói: “Phùng Hy em nhớ đó nhé, em cầu hôn anh đó nhé! Kiếp này em không
được quên đâu!”.

“Gì mà nghiêm trọng đến vậy, chỉ là
cầu hôn thôi mà, anh có thể từ chối”.

“Ý anh nói là, em không còn cơ hội
để rút lại lời cầu hôn này đâu”.

Mạnh Thời cười rạng rỡ, nét rạng rỡ
đó rạng ngời trên gương mặt và ánh mắt anh. Anh ôm chặt cô, cúi đầu hôn lên môi
cô, nụ hôn dịu dàng da diết, ngay cả nụ cười cũng không giấu được.

Đến khi về đến nhà, Phùng Hy kể lại
tường tận chuyện ở công ty cho Mạnh Thời nghe. Nghe xong, Mạnh Thời liền tỏ ra
trầm ngâm. Chỉ đơn thuần là cấu kết với Giang Thị để đá Vương Thiết thôi hay
sao? Anh hỏi Phùng Hy với vẻ nghiêm túc: “Nếu mà... Ý anh nói là nếu để lỡ tiến
độ công trình thì có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?”.

Phùng Hy trả lời chắc như đinh đóng
cột: “Không có, các vụ tranh chấp kinh tế này chỉ liên quan đến vấn đề bồi thường
mà thôi. Còn về xử phạt, cùng lắm chỉ là khai trừ mà thôi”.

Những việc có thể dùng tiền để giải
quyết thì không phải là việc lớn, cũng coi như là Phụ Minh Ý đã bồi thường
Phùng Hy. Mạnh Thời hoàn toàn hiểu tâm trạng của Phùng Hy, chiêu bài này của
người yêu cũ khiến cô không thể chấp nhận được về mặt tình cảm mà thôi. Trong
suy nghĩ của Mạnh Thời, đây là điều tốt, trong lòng anh thực sự không muốn
Phùng Hy đi qua đi lại dưới mắt Phụ Minh Ý.

“Hy Hy, em rất thích công việc này
sao?”.

“Không hẳn là thích, em chỉ cần một
nơi để kiếm miếng cơm thôi. Em không thể không có việc làm!”. Nỗi khổ trong
công việc làm nghiệp vụ đã khiến cô nếm mùi quá đủ. Cô làm công việc này là để
kiếm tiền, không phải là sở thích của cô.

Mạnh Thời đã yên tâm rồi.

Không phải là thời gian họp hội nghị
hằng tuần, nhưng vì lô hàng của công ty Cừ Giang có vấn đề nên mới triệu tập cuộc
họp. Phụ Minh Ý nghiêm mặt phê bình Phùng Hy, Phùng Hy chỉ cúi đầu lắng nghe.
Cô thầm nghĩ với vẻ không thèm quan tâm, chỉ là chọn nhầm nhà cung cấp, cùng lắm
là mất việc mà thôi. Nếu Phụ Minh Ý chuyển cổ phiếu cho cô, đương nhiên là cô sẽ
nhận, nếu không chuyển cho cô, cô cũng không sao cả.

Đang nghĩ vậy, liền nghe thấy Phụ
Minh Ý lạnh lùng nói: “Cho đến nay Giang Thị vẫn chưa xuất hàng lại, để tránh
làm lỡ tiến độ công trình của công ty Cừ Giang, tôi đã báo cáo lên tổng công
ty, điều hành để công ty con khác cung cấp hàng trước. Nếu trong vòng ba ngày,
Giang Thị không chịu xuất hàng, chúng ta
không thể thanh toán cho Giang Thị như điều khoản ghi trong hợp đồng. Lô
vật liệu này có trị giá lên tới ba mươi tư triệu nhân dân tệ, công ty không thể
thanh toán trùng lặp, bồi thường cho Giang Thị như hợp đồng, công ty sẽ tổn thất
gần một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ. Công trình của Cừ Giang có
tổng vốn đầu tư lên tới hai tỉ bảy trăm triệu nhân dân tệ. Để có được những đơn
đặt hàng lần sau, chúng ta không thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của Cừ Giang, để
chắc ăn hơn cả, vẫn sẽ quyết định điều số vật liệu ở công ty khác cho Cừ Giang.
Việc này tổng công ty đã nghiên cứu cách giải quyết rồi. Giám đốc Phùng, cô viết
một bản tường trình báo cáo tình hình, đợi ý kiến giải quyết của công ty”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3