Phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng - Chương 15 - Phần 2

Phùng Hy nhớ rất rõ rằng, nếu Giang
Thị làm trái với những điều đã giao kèo thì Giang Thị sẽ phải gánh toàn bộ
trách nhiệm. Những tổn thất do công trình bị chậm tiến độ có thể sẽ lên tới
hàng chục triệu nhân dân tệ, Giang Thị sẽ không dám mạo hiểm. Chắc chắn là
trong vòng ba ngày Giang Thị sẽ phải xuất hàng.

Đối với công ty của Phùng Hy, vì những
đơn đặt hàng lần sau, chắc chắn cũng sẽ không đợi đủ ba ngày để mạo hiểm kéo
dài tiến độ của Cừ Giang, Giang Thị ắt sẽ phải tiến hành bồi thường.

Mặc dù Giang Thị để mất đơn đặt
hàng trị giá ba mươi tư triệu nhân dân tệ, nhưng các vật liệu khác vẫn tiếp tục
để họ cung cấp, đồng thời còn được nhận khoản tiền bồi thường một triệu không
trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ. Thảo nào tập đoàn Giang Thị dám làm như vậy.

Một điều khiến Phùng Hy thấy lạ là,
mặc dù là người dắt mối cho Giang Thị, nhưng Vương Thiết vẫn mỉm cười, sắc mặt
không hề tỏ ra chán chường. Trong cuộc họp Phụ Minh Ý yêu cầu Phùng Hy viết bản
tường trình, dĩ nhiên là cô sẽ viết phó tổng giám đốc Vương Thiết dẫn mối đến
Giang Thị, cô không ngốc đến mức để một mình mình gánh tội. Nhưng tại sao Vương
Thiết vẫn bình tĩnh ung dung như vậy?

Sau cuộc họp, Phùng Hy nhìn thấy
Vương Thiết vào phòng làm việc của Phụ Minh Ý, đóng cửa ngoài lại. Cô đã chuẩn
bị tinh thần rời khỏi công ty, thu dọn đồ đạc nghỉ sớm trước ánh mắt thông cảm
của đồng nghiệp.

Cô không còn gì lưu luyến ở đây.

Vương Thiết bưng cốc trà vào phòng
làm việc của Phụ Minh Ý, đóng cửa phòng ngoài. Sau khi vào, ông lại quay người
khép cửa phòng trong lại.

Dường như Phụ Minh Ý cũng biết
Vương Thiết sẽ vào, nên không ngăn mà mỉm cười nói: “Anh ngồi đi!”.

Gió từ điều hòa thổi ra mát rượi, cả
hai người đều hút thuốc, Phụ Minh Ý đứng dậy mở một cánh cửa sổ ra. Vương Thiết
nhìn động tác thong thả của anh, ánh mắt thoáng qua vẻ sắc lạnh.

Ông ném một điếu thuốc cho Phụ Minh
Ý, sau khi châm thuốc, nhấc nắp cốc trà lên khẽ gạt từng nhịp một, nắp cốc trà
chạm vào cốc phát ra những tiếng lạch cạch. Vương Thiết liền cười, nói: “Tổng
giám đốc Phụ muốn tôi rời công ty con hay muốn tôi ở lại?”.

Phụ Minh Ý nhìn Vương Thiết bằng
ánh mắt nể trọng, nếu tổng công ty không xảy ra cuộc tranh giành quyền lực thì
những nhân vật gạo cội như Vương Thiết là của quý của công ty. Vương Thiết đi từ
cơ sở đi lên, làm nghiệp vụ viên, phó giám đốc bộ phận vật liệu, giám đốc, phó
tổng giám đốc công ty con. Những kinh nghiệm làm việc đúc kết trong hơn hai
mươi năm qua đã trở thành nguồn tài nguyên phong phú của Vương Thiết. Tuyển một
tiến sĩ cũng không thể bằng một người có bằng trung cấp như ông ta. Nếu ông ta
không phải là người của tổng giám đốc công ty CWE Trương Đạo Ứng, thì Phụ Minh
Ý cũng cảm thấy Vương Thiết xứng đáng với vị trí tổng giám đốc của công ty.

Cả nước có năm công ty con, công ty
có quan hệ mật thiết nhất với Trương Đạo Ứng chính là công ty này. Tổng giám đốc
nhiệm kỳ trước của công ty là ông Chu hay đau ốm, một thời gian dài không quy
hoạch được người nào lên giữ chức vụ tổng giám đốc là vì Vương Thiết. Vương Thiết
có đủ tư cách để lên nhận chức tổng giám đốc. Nhưng vì có quan hệ với Trương Đạo
Ứng nên chuyện này mới bị kẹt lại. Nếu Trương Đạo Ứng thu mua thành công, lên
làm chủ tịch hội đồng quản trị, Vương Thiết sẽ được lên làm tổng giám đốc ở
công ty con, và tổng giám đốc của công ty CWE cũng sẽ là người của Trương Đạo Ứng.
Năm xưa ông bố vùng vẫy khắp thiên hạ, tương lai con trai cùng lắm chỉ được giữ
một chân trong hội đồng quản trị thì làm sao chịu nổi. Dương Học Đông tranh thủ cơ hội, ngồi trên vị trí
chủ tịch hội đồng quản trị, quyết định nắm bắt năm công ty con, để Trương Đạo Ứng
ngồi chơi xơi nước, ngoan ngoãn lấy tiền chia lợi nhuận hằng năm để sống, giữ
chức tổng giám đốc cho cậu con trai du học nước ngoài trở về.

Phụ Minh Ý chính là người chấp hành
việc này.

Anh nhớ lại cảnh lấy con gái của
Dương Học Đông năm xưa. Phụ Minh Ý phả ra một hơi khói thuốc, đồng thời cũng là
phả ra nỗi bực bội uất ức trong lòng. Anh mỉm cười nói: “Anh thấy bỏ Trương Đạo
Ứng và đầu quân cho sếp tổng thì có bao nhiêu phần trăm là đáng tin?”.

“Sếp tổng đem lại được gì cho
tôi?”.

Phụ Minh Ý mỉm cười: “Anh muốn công
ty con này cũng được. Đây mới là địa bàn của anh”.

Không nằm ngoài dự đoán của Phụ
Minh Ý, Vương Thiết liền cười. Nếu Trương Đạo Ứng thu mua thành công, ông ta
cũng có được chiếc ghế này. Huống hồ, ông chưa đến lúc phải đầu hàng Phụ Minh
Ý. Vương Thiết bưng cốc trà lên uống một ngụm, trà pha đặc, hơi đắng, một hồi
lâu đầu lưỡi mới cảm nhận được vị ngọt.
Vương Thiết lặng lẽ nghĩ, ông ta cũng giống như cốc trà này, cuối cùng đã đến
lúc khổ tận cam lai, chỉ có điều bây giờ vẫn là hơi sớm mà thôi.

“Lúc sếp mới đến công ty, người
khác đều không biết sếp là con rể của sếp tổng, nhưng tôi thì biết. Trương Đạo Ứng
đã gửi cho tôi tài liệu về sếp từ lâu rồi, tôi biết rất rõ ý đồ đến đây của sếp.
Sếp đến đây là để đối phó với tôi, đúng không? Đương nhiên là một phó tổng giám
đốc không trung thành với sếp tổng sẽ bị bài xích rồi. Tôi cứ nghĩ, không biết
sếp sẽ bày ra thế cờ nào”. Vừa nói Vương Thiết vừa cười ha ha, ánh mắt ông ta sáng
quắc, nhìn Phụ Minh Ý như nhìn một con mồi.

Vẻ đắc ý của Vương Thiết khiến Phụ
Minh Ý cảm thấy rờn rợn. Chuyện đã nói ra, không còn đường lùi nữa. Phụ Minh Ý
lặng lẽ dập mẩu thuốc, dựa vào lưng ghế mắt nhìn chằm chằm Vương Thiết, hai tay
bắt chéo, ánh mắt bình tĩnh, không hề để lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vương Thiết cười mấy tiếng, không
nhìn thấy vẻ biến sắc của Phụ Minh Ý bèn dừng lại. Trong lòng ông ta rất đắc ý,
tay mân mê mặt bàn làm bằng gỗ hồng, lòng bàn tay cảm thấy chắc nịch, ấm áp.
Ông thích bộ bàn ghế trong phòng làm việc này, hào nhoáng, lịch sự.

Chiếc bàn trong phòng làm việc của
ông không phải làm bằng gỗ hồng. Ông không chỉ một lần nói với mình rằng, không
cần dùng loại tốt hơn, dùng rồi ngược lại càng không có ý chí đấu tranh. Từ một
công nhân kỹ thuật bình thường trong nhà máy, sau hơn hai mươi năm lăn lộn mới
ngoi lên được vị trí như ngày hôm nay, làm sao ông nỡ từ bỏ?

Trong lòng Vương Thiết biết rất rõ,
cho dù nhiều tiền đến đâu, không có thực lực của công ty CWE, nhiều mối quan hệ
đến đâu thì anh cũng không thể kiếm được đơn đặt hàng. Điểm yếu của công ty tư
nhân nhỏ nằm ở đây. Ông thầm nghĩ một cách khinh miệt, Dương Thành Thượng hiện
vẫn chưa phục ông, đến khi ông lên nắm quyền tổng giám đốc, Dương Thành Thượng
chỉ có thể để mặc ông thao túng.

Vương Thiết cười nói: “Tổng giám đốc
Phụ, người ngay thẳng không nói những lời mờ ám. Vương Thiết tôi cũng không
thích có gì cứ giấu kín trong bụng. Đúng tôi là người dẫn dắt đơn đặt hàng của
Cừ Giang. Tập đoàn vật liệu Giang Thị lại là khách hàng cũ của tôi, công ty và
Giang Thị đã có rất nhiều lần hợp tác, điều này anh cũng biết rõ. Tuy nhiên, lần
này Giang Thị cung cấp hàng để xảy ra vấn đề, anh muốn để Phùng Hy kéo tôi vào
chuyện này, không dễ dàng vậy đâu!”.

Vương Thiết gằn từng chữ một, mặt gần
như biến dạng.

Phụ Minh Ý để lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
“Phó tổng Vương, ông hiểu nhầm rồi thì phải? Tập đoàn vật liệu Giang Thị mà ông
giới thiệu không có gì là sai, ông làm mảng vật liệu bao nhiêu năm nay, lần này
hợp tác với Giang Thị cũng không phải là lần đầu, cái này hoàn toàn không có vấn
đề gì. Chuyện này tôi không muốn truy cứu cái sai của bất kỳ ai, hoàn toàn là
do Giang Thị xuất hàng sai nên mới gây ra vụ bê bối này. Chỉ có điều, vì nghĩ đến
các đơn đặt hàng tiếp theo của Cừ Giang, nên mới điều động vật liệu của công ty
con và chở đến cho Cừ Giang. Nếu không như vậy thì mọi việc cứ làm theo hợp đồng.
Cừ Giang khởi tố chúng ta thì chúng ta sẽ khởi tố tập đoàn Giang Thị. Những vụ
tranh chấp kinh tế kiểu này là quá bình thường, tại sao phó tổng giám đốc Vương
lại bực bội như vậy? Phùng Hy chỉ là giám đốc điều hành bản hợp đồng này mà
thôi”.

Phụ Minh Ý nhanh chóng điều chỉnh
chiến lược tha cho Vương Thiết. Anh có linh cảm rằng, hôm nay Vương Thiết đến
đây là có ý đồ riêng. Chắc chắn kế hoạch ban đầu có sơ hở ở đâu đó. Đánh nhau
thắng thua cũng là chuyện bình thường, lần này không động được vào ông ta, kiểu
gì cũng sẽ có lần khác. Vương Thiết lấy Trương Đạo Ứng làm chỗ dựa, cùng lắm chỉ
là một kẻ làm thuê cao cấp. Mình nắm cổ phần của công ty, không làm sếp tổng
nhưng vẫn là thành viên trong hội đồng quản trị. Phụ Minh Ý có chỗ dựa nên
không sợ.

Vương Thiết tức đến nghẹt thở vì
câu nói của Phụ Minh Ý, cười gằn nói: “Hiện giờ tổng giám đốc có muốn rút cũng
không còn kịp nữa! Anh muốn rút lui an toàn cũng không dễ dàng gì đâu! Để tôi đọc
vị kế hoạch của anh nhé. Giang Thị xảy ra vấn đề, đương nhiên là Phùng Hy phải
có trách nhiệm, tôi là lãnh đạo phụ trách mảng này, dĩ nhiên là tôi cũng phải
có trách nhiệm. Cô ấy chỉ là một giám đốc nhỏ, động đến cô ấy cũng không sao cả.
Vương Thiết tôi làm hai mươi hai năm ở công ty con rồi, anh muốn đường đường
chính chính hất cẳng tôi ra? Anh gớm thật đấy? Nhưng tổng giám đốc Phụ anh chớ
quên rằng, Phùng Hy, là, người, do, tôi, lấy từ tổng công ty về”.

Nói xong câu này Vương Thiết thở
phào một tiếng. Con hổ đang ngủ gật đã mở mắt ra, ánh mắt nảy lửa. Một nét sợ
hãi thoáng qua trên gương Phụ Minh Ý. Vương Thiết hết sức hài lòng.

“Đúng vậy, tôi biết anh sắp đến
công ty con làm tổng giám đốc. Đương nhiên là tôi phải có sự chuẩn bị rồi. Anh
tưởng rằng không ai biết quá khứ của anh và Phùng Hy hay sao? Tổng giám đốc Phụ, cái tròng mà anh đặt ra để
bẫy người chỉ bẫy được anh mà thôi! Tại sao anh lại nhường hợp đồng của Cừ
Giang cho Phùng Hy? Đó là vì anh quan tâm đến người tình cũ! Tại sao tập đoàn
Giang Thị lại xảy ra vụ việc này? Hoặc là Phùng Hy hoặc là anh lên kế hoạch cho
toàn bộ sự việc! Đàng hoàng nghiễm nhiên lấy lý do là để bảo đảm cho các đơn đặt
hàng sau này của Cừ Giang và không làm mất lòng họ, tự chủ trương để công ty
con khác cung cấp vật liệu cho Cừ Giang. Tuy nhiên, công ty chúng ta tự dưng vô
cớ phải bồi thường Giang Thị một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ! Tập
đoàn Giang Thị không phải cung cấp một mét ống thép nào mà được nhận khoản tiền
bồi thường lớn như vậy, anh và Phùng Hy cũng được hưởng lời, thua lỗ là việc của
công ty. Không biết cái này có được coi là chiếm dụng tài sản của công ty hay
không?”. Vương Thiết càng nói càng đắc ý, gương mặt chữ điền vừa đỏ vừa đen như
sáng rực lên.

Phụ Minh Ý nhớ lại cảnh gặp Phùng
Hy trong lần đầu mới trở lại công ty. Vẻ mặt hưng phấn của Vương Thiết thoáng
qua trong đầu. Trong lòng anh cảm thấy tê tái. Việc Phùng Hy từ tổng công ty điều
về công ty con là do Vương Thiết mời, ông ta đề nghị thành lập một ban đấu thầu
trực thuộc bộ phận cơ khí, giới thiệu Phùng Hy làm giám đốc. Phụ Minh Ý luôn đứng
trên mối quan hệ giữa Vương Thiết và Dương Thành Thượng để suy nghĩ vấn đề này.
Hôm nay anh mới hiểu ra rằng, Vương Thiết trọng dụng Phùng Hy là để nhằm vào
anh.

“Anh có chứng cứ để chứng minh hay
không? Việc anh phải chịu trách nhiệm liên đới là rõ ràng lắm rồi. Anh chỉ
trích Phùng Hy và tôi có quan hệ tình cũ, chính vì thế mới ngang nhiên làm những
việc có lợi cho cá nhân, gây hại cho công ty, cái này anh có chứng cứ không? Hợp
đồng không phải dành riêng cho Phùng Hy mà dành cho cả bộ phận cơ khí, lợi nhuận
cũng là lợi nhuận của bộ phận cơ khí, không phải của một mình cô ấy. Anh cũng
không có chứng cứ chứng minh được những cái lợi mà Giang Thị đem lại cho tôi và
Phùng Hy. Mà ngược lại là anh, Vương Thiết, anh cầm đầu nắm bắt công việc của Cừ
Giang và giới thiệu Giang Thị, anh đã có được bao nhiêu cái lợi trong vụ này?”.

Giọng Phụ Minh Ý đanh lại, mặt hầm
hầm nhìn Vương Thiết.

Vương Thiết cười đứng dậy, tay chống
lên bàn, nói với Phụ Minh Ý bằng giọng rất kẻ cả: “Nhà họ Giang với tôi đã có
quan hệ từ hơn mười năm nay, anh tưởng rằng cứ hứa đem lại cho Giang Thị cái lợi
là có thể khiến Giang Thị tự giương súng bắn mình? Có một điều chắc chắn anh
không biết là Phùng Hy đã cướp ý trung nhân của Giang Du San, làm sao nhà họ
Giang lại có thể cam tâm? Nhà họ Giang và anh trở thành bạn của nhau, nhưng
không có nghĩa rằng họ lại từ bỏ người bạn như tôi. Anh muốn tính sổ trách nhiệm
liên đới của tôi, cách chức phó tổng của tôi. Tiếc thật, anh mới là người có
trách nhiệm cao nhất trong công ty, cộng với mối quan hệ với Phùng Hy, tôi biết
làm thế nào? Dĩ nhiên rồi, anh cũng có thể để mặc Phùng Hy, đổ mọi trách nhiệm
lên đầu cô ấy để được yên thân một mình. Trong ván này chúng ta coi như hòa,
ván sau sẽ dựa vào tài cán của mỗi người để đấu tiếp!”.

Vương Thiết bưng cốc trà lên, bước
đến trước bình nước nóng lạnh rót nước, động tác chậm rãi, dường như cố tình để
thời gian cho Phụ Minh Ý suy nghĩ. Trong tích tắc ông ta quay người lại, Phụ
Minh Ý nghiến răng. Ông ta đã chơi anh một vố, kết quả là hy sinh Phùng Hy. Anh
nhớ đến Mạnh Thời, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

Vẻ trấn tĩnh của Phụ Minh Ý khiến
Vương Thiết kinh ngạc. Ông ta bê cốc trà, chậm rãi nói thêm câu nữa: “Tổng giám
đốc Phụ, cô ấy là người phụ nữ mà anh yêu nhất đúng không? Trong cuộc đời anh
có hai người phụ nữ, một người đem lại cho anh sự giàu sang phú quý, một người
cho anh tình yêu. Người đem lại cho anh sự giàu sang phú quý đã mất từ lâu, người
phụ nữ cho anh tình yêu lại phải đối mặt với sự lựa chọn của anh. Tổng giám đốc
Trương luôn cảm thấy đầu óc của sếp tổng quá cũ kỹ, cậu con trai của sếp tổng vẫn
còn đang là học sinh, vị trí tổng giám đốc trên tổng công ty anh ngồi là phù hợp”.

Phản bội lại sếp tổng, hứa cho anh
vị trí tổng giám đốc trên tổng công ty, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy
ra. Nếu không, Phùng Hy sẽ phải đối mặt với việc ngồi tù. Tám năm trước anh đã
phản bội cô ấy, tám năm sau liệu có xảy ra một lần nữa không? Phụ Minh Ý bình
thản nói: “Anh đưa ra câu hỏi này, anh
nghĩ là tôi sẽ lựa chọn cái nào? Anh có nghĩ rằng, nếu Giang Thị không thừa nhận
cấu kết với Phùng Hy thì anh sẽ thua toàn bộ”.

Vương Thiết cười nói: “Nhà họ Giang
không quan tâm đến sự tranh giành quyền lực của công ty chúng ta đâu, nhưng họ
lại không chịu được việc bị người khác cướp mất con rể. Tổng công ty sẽ cử người
đến điều tra ngay thôi, sau đó sẽ báo công an để lập hồ sơ vụ án. Cứ đợi đấy!”.

Cửa phòng làm việc được mở ra, những
âm thanh bên ngoài dần dần được vọng
vào. Duy nhất có tiếng Phùng Hy là Phụ Minh Ý không nghe thấy. Phụ Minh Ý lấy
ra chiếc ví, Phùng Hy trong ảnh vẫn đang giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. Phụ Minh
Ý thở dài: “Hy Hy, là điều may mắn của em hay là cái nạn của em?”.

Ngày hôm sau, người của tổng công
ty đã đến, lần lượt tìm từng người trong số các lãnh đạo của công ty để hỏi.
Không khí trong công ty rất căng thẳng. Lúc đầu Phùng Hy còn nghĩ, bồi thường
Giang Thị một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ, công ty vẫn có lời,
chỉ có điều ít đi mà thôi. Đá bay mình, hạ gục Vương Thiết, cuối cùng Phụ Minh
Ý cũng chiến thắng.

Lúc vào phòng họp Phùng Hy vẫn có
suy nghĩ cùng lắm là bỏ việc. Lần này người của tổng công ty xuống cô không biết
một ai. Hai nam một nữ vẻ mặt nghiêm túc, trước mặt cô còn đặt chiếc bút ghi
âm, theo phản xạ cô cũng thấy hơi căng thẳng.

“Giám đốc Phùng, tại sao hợp đồng của
Cừ Giang lần này lại do bộ phận cơ khí đi ký?”.

Phùng Hy nhớ đến nước cờ của Phụ
Minh Ý, thầm cười đau khổ, trả lời rất bình tĩnh: “Là do lãnh đạo công ty sắp xếp
cho phòng cơ khí. Lúc đầu là giám đốc Dương liên hệ, sau đó giao cho tôi đi ký.
Lúc bàn đến những điều khoản chi tiết trong hợp đồng, tôi mới biết hợp đồng chủ
yếu liên quan đến mảng vật liệu”.

“Mặc dù không qua khâu mời đấu thầu,
nhưng cũng phải trải qua giai đoạn đàm phán thương lượng giá, tại sao lại chọn
tập đoàn Giang Thị? Chính lô thép không gỉ liền mạch này, Giang Thị báo giá cao
hơn công ty khác, lẽ nào chị không biết hay sao?”.

Cô biết. Cô đã đi thăm dò, so sánh
nhiều nơi trên thị trường, bỏ ra hai buổi tối mới tìm ra vấn đề. Nhưng Phùng Hy
không thể nói. Cô thận trọng trả lời: “Xét về tổng thể, giá của Giang Thị báo
thấp hơn công ty khác, hơn nữa đã từng có nhiều lần hợp tác với công ty, rất có
chữ tín. Mặc dù giá báo của sản phẩm này cao hơn các công ty khác, nhưng đối với các mặt hàng khác lại thấp
hơn công ty khác. Xét về thực lực của Giang Thị, để họ lo toàn bộ đơn đặt hàng
thì lợi nhuận của công ty cũng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, phó tổng giám đốc
Vương là người quyết định lựa chọn nhà cung cấp vật liệu Giang Thị”.

Cô cảm thấy câu trả lời của mình
không có gì là sai. Hỏi xong hai câu hỏi, ba người của tổng công ty liền đưa mắt
nhìn nhau, người phụ nữ chậm rãi hỏi: “Giám đốc Phùng, quan hệ giữa chị và Phụ
Minh Ý là thế nào?”.

Trong đầu Phùng Hy ù lên một tiếng
rất to. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời một cách vô cùng khó khăn: “Quan hệ đồng
nghiệp”.

“Nghe nói tổng giám đốc Phụ là người
yêu của chị hồi học đại học, bộ phận cơ khí được nhận hợp đồng này, không giao
cho giám đốc Dương mà lại giao cho chị, có phải vì mối quan hệ này mà tạo điều
kiện cho chị hay không?”.

“Không phải!”. Phùng Hy phủ nhận
ngay. Vô số ý nghĩ nảy lên trong đầu. Ai đã lôi ra chuyện này nhỉ? Chắc không
phải là Phụ Minh Ý, đương nhiên là anh biết rằng nếu lôi ra chuyện này sẽ bất lợi
cho anh. Vậy thì là ai nhỉ?

Lúc đầu cô tưởng rằng sự việc này
có thể giải quyết một cách đơn giản, nhưng mối quan hệ này đã khiến sự việc trở
nên phức tạp. Là Vương Thiết ư? Sở dĩ ông ta có thái độ ung dung tự đắc là vì
đã nắm được quân bài này ư?

Phụ Minh Ý tưởng rằng có thể dựa
vào chuyện này để đá bay Vương Thiết, và mối quan hệ này chính là con bài để phản
công lại Phụ Minh Ý ư? Lập tức cô đã đọc vị được nội dung cuộc nói chuyện mà
sau cuộc họp ngày hôm qua, Vương Thiết bê cốc trà mỉm cười đi vào phòng Phụ Minh
Ý. Cô khẽ thở dài nghĩ, cùng lắm là Phụ
Minh Ý cúi đầu dàn hòa với Vương Thiết, kẻ chịu hy sinh chỉ có cô mà thôi.

Cuộc đọ sức nơi công sở, không phải
chỉ một ván là đã phân định được thắng thua. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm
bia đỡ đạn.

Lúc bước ra khỏi phòng họp, cô nhìn
thấy Phụ Minh Ý và Vương Thiết đứng ở cửa phòng. Hai người đứng nói chuyện rất
thư thái, dường như không hề có chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy cảnh này, Phùng Hy vẫn cảm
thấy chua xót trong lòng. Cho dù cô cam tâm tình nguyện làm con dê chịu tội
thay một lần, trước khi chết cũng sẽ kêu lên một tiếng thảm thương.

Cô chỉ đợi tờ giấy đuổi việc của
công ty nữa thôi, phủi mông ra đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3