Lửa thiêu rừng hạnh - Chương 11 - Phần 3

4

Chung Đào quyết định gửi email cho Hạ Vũ Hồng

Hồng Hồng!

Anh vừa từ Vân Nam trở về, trên đường đi có ghé qua quê nhà Thành
Đô, tiện thể vào thăm cô chủ nhiệm Euclid, cô đã cho anh địa chỉ hòm thư điện tử
của em, nghe cô nói khi em về Thành Đô có hỏi thăm anh và những sự việc năm đó.
Cảm ơn em vẫn còn nhớ đến Hắc Oa này - một kẻ khốn nạn không xứng đáng là bạn của
em...

Mọi việc đã qua không thể quay đầu lại. Vụ hỏa hoạn khủng khiếp
và cơn ác mộng trong rừng cao su của hai mươi tám năm về trước đã hủy diệt tình
yêu của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta. Người xưa có câu “ác giả ác báo”, tên
phỉ mặt cười - con quỷ dâm dục cuối cùng cũng đã bị báo ứng!

Em còn nhớ chính trị viên, kẻ thích đồ ngọt mà chúng ta gọi là
Hồng hồ ly không? Chính là kẻ “nối giáo cho giặc” thường giúp đỡ tên ác quỷ làm
hại nữ thanh niên, anh đã tặng hắn hai viên kẹo chocolate nhân rượu giúp cho hắn
đi gặp bạn của mình.

...

Nói đến đây cũng đã khá nhiều rồi.

Hy vọng có cơ hội được gặp em, anh có thể tự mình nói với em
tất cả.

Hắc Oa

Trong hai mươi tám năm qua không lúc nào Chung Đào từ bỏ ý định
truy tìm tông tích tên phỉ mặt cười.

Lại nói về Hồ Tử Hạo sau khi trốn sang Myanmar, không để lại
bất cứ dấu tích gì. Sau này có người bắt gặp hắn ở vùng biên giới Trung Quốc - Myanmar,
có vẻ hắn sống khá phong lưu.

Hai mươi tám năm sau Hồ Tử Hạo thay đổi biến thành một nhà kinh
doanh tầm cỡ, tên cũng được đổi thành Hồ Quốc Hào, không ai biết rõ lai lịch của
hắn, nghe nói thời ở Myanmar hắn đi buôn thuốc bắc, sau này lại buôn lậu heroin
kiếm được bộn tiền. Ước chừng thời gian đủ lâu để mọi người không còn quan tâm đến
mình, Hồ Tử Hạo bí mật trở về Trung Quốc, lưu lạc ở vùng Bắc Hải, Hải Nam kiếm sống
chủ yếu bằng nghề bất động sản. Hồng Diệc Minh cũng chuyển ngành đến Hải Nam cùng
làm ăn với Hồ Tử Hạo, bọn họ có thừa mạo hiểm, có thừa khả năng cạnh tranh cùng
nhau ngồi trên “một chuyến xe”, chẳng bao lâu đã trở thành những người giàu có.
Sau này khi thị trường nhà đất ở Hải Nam gặp khủng hoảng, hai tên chuyển về Thâm
Quyến kinh doanh, việc làm ăn ngày một phát triển, tiền cũng kiếm được nhiều hơn,
Hồng Diệc Minh tách ra tự mình mở công ty riêng. Vài năm sau, khi đó Hồ Quốc Hào
đã trở thành doanh nhân thành đạt, ông chủ của một tập đoàn hùng mạnh.

Trong một lần, một người bạn Chung Đào tình cờ cho anh biết có
gặp mặt Hồ Tử Hạo, giờ đây đã là ông chủ công ty kinh doanh bất động sản nhưng không
còn mang cái tên Hồ Tử Hạo mà đã đổi thành Hồ Quốc Hào, tên của công ty do hắn lập
ra là “Công ty TNHH địa ốc Quốc Hào Hải Nam”.

Chung Đào truy đuổi đến Hải Khẩu nhưng không tìm thấy Hồ Tử Hạo,
đúng lúc này thị trường nhà đất Hải Nam vỡ bong bóng, theo thống kê của cơ quan
hữu quan đã có khoảng vài chục tỷ nhân dân tệ bị rút khỏi Hải Nam, nhiều công ty
bất động sản phá sản. Theo nhiều cách thức khác nhau Chung Đào có được thông tin
công ty Quốc Hào Hải Nam đã đóng cửa, Hồ Tử Hạo không biết đi đâu. Nhưng có người
nói hắn có thể đến Thâm Quyến đầu tư, Chung Đào bí mật nhờ một người bạn đang làm
ăn ở đây giúp đỡ, anh giống như một con chó săn truy tìm dấu vết Hồ Tử Hạo.

Thâm Quyến là một thành phố đang cựa mình thức giấc, nơi đó đem
đến cho người ta không ít cơ hội, những người có năng lực và các công ty nhiều tham
vọng đều có thể dễ dàng phát triển.

Chung Đào vô tình phát hiện Hồ Tử Hạo trong một lần hắn trả lời
phỏng vấn trên truyền hình. Nơi diễn ra phỏng vấn dường như là văn phòng công ty,
nội thất hết sức sang trọng. Ống kính máy quay lướt qua chiếc bàn làm việc nơi đặt
con cá sấu châu Phi bằng gỗ đang ngoác miệng nom sống động y như thật. Chung Đào
nhận ra khuôn mặt của người đang trả lời phỏng vấn rất giống Hồ Tử Hạo, một khuôn
mặt to bè, cái mũi hổ, nước da đen thô kệch, còn có cả đôi mắt chuột nhỏ tí xíu,
tuy nhiên so với năm đó hắn béo lên nhiều, nhưng cho dù có thay đổi cỡ nào thì khuôn
mặt nhầu nhĩ mà không ít chị em thanh niên trí thức gọi là “mặt cười” của hắn Chung
Đào không bao giờ có thể quên được. Chỉ duy nhất một điểm khiến anh phân vân là
không nhìn thấy vết sẹo trên cổ hắn.

Khi cô phóng viên xinh đẹp hỏi Hồ Quốc Hào có cái nhìn như thế
nào về “Ngôi nhà sinh thái”, ống kính máy quay chĩa thẳng vào mặt Hồ Quốc Hào.

Chung Đào nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đó không rời, nó hiện
lên rõ nét trên màn hình ti vi.

“Ha ha... ‘Ngôi nhà sinh thái’ là xu thế phát triển của bất động
sản, cũng là mục tiêu mà Địa Hào chúng tôi đang theo đuổi”.

Hồ Quốc Hào trả lời đầy tự tin, ống kính chiếu thẳng làm khuôn
mặt hắn lồ lộ hiện lên, nhưng phía cổ bên trái không nhìn được rõ lắm. Sau đó góc
máy quay thay đổi, phần bên trái khuôn mặt lộ ra, sát với cổ có một vết sẹo mầu
hồng nhạt mờ mờ dài khoảng bốn, năm centimét, có lẽ gần ba mươi năm trôi đi mọi
thứ đều thay đổi, song cũng có thể vết sẹo đó đã được thẩm mỹ để không còn ai nhận
ra nó đã từng tồn tại.

Chung Đào cảm thấy toàn thân chấn động mạnh “Là nó, chính là
nó”, anh vội vã bấm số điện thoại: “Tiểu Lam, anh Chung Đào đây, em mau bật ti vi
lên đi, chuyển sang kênh Kinh tế... Đúng, em có nhìn rõ không? Đó là ai?”.

“A...! Có chút giống Hồ Tử Hạo”.

“Chính là nó đấy, tên phỉ mặt cười”.

Từ giờ khắc đó trở đi Chung Đào luôn dõi theo tin tức về tập
đoàn Địa Hào, tình cờ một ngày anh nhìn thấy trên báo đăng quảng cáo tuyển dụng
chức danh trợ lý chủ tịch HĐQT tập đoàn Địa Hào, quả đúng là một cơ hội trời cho.

Anh gọi điện đến văn phòng tập đoàn liên lạc trực tiếp với Hồ
Quốc Hào, tự giới thiệu mình là chuyên gia chứng khoán rất mong ứng cử vào chức
danh trợ lý chủ tịch HĐQT.

“Đã có rất nhiều nhân vật ưu tú đến đây dự tuyển rồi”. Hồ Quốc
Hào hờ hững tỏ vẻ không mấy quan tâm.

“Có lẽ tôi còn ưu tú hơn họ”. Chung Đào cười đáp.

“A, thực sự như thế hả?”. Câu nói đầy tự tin của anh làm cho
Hồ Quốc Hào cảm thấy hứng thú “Vậy sáng mai anh hãy đến Địa Hào”.

Mười giờ sáng ngày hôm sau Chung Đào bước vào tòa nhà Địa Hào,
phong cách ăn mặc của anh khá bình dị song thái độ cử chỉ lại hết sức thoải mái,
tự tin. Bên ngoài phòng chủ tịch HĐQT đã có bốn, năm người ngồi đợi từ trước, dường
như họ đang chờ để được tiếp kiến Hồ Tử Hạo. Chung Đào tìm gặp A Anh nói rõ ý định
đến đây, A Anh bảo anh đợi ở đó rồi nhấc máy điện thoại thông báo.

“Chủ tịch mời anh vào”. A Anh nở nụ cười xinh đẹp nói với anh.

Chung Đào gõ cửa phòng bước vào bên trong, có hai nhân viên dường
như là người của công ty đang báo cáo chuyện gì đó với Hồ Quốc Hào, Hồ Quốc Hào
bảo mấy người nhân viên đi khỏi đó, hắn ra dấu mời anh ngồi xuống.

“Anh là Chung Đào?”. Hắn ngước cặp mắt nhỏ lên thầm đánh giá.

“Vâng!”.

Chung Đào giữ thái độ hết sức bình thường nhưng trong lòng anh
như có hàng vạn cơn sóng dữ dâng trào, ánh mắt anh quét thẳng về phía kẻ thù bấy
lâu khổ công tìm kiếm, tên phỉ mặt cười ở rất gần anh, chỉ một cái với tay là anh
có thể tóm được hắn. Tuy bây giờ hắn béo hơn trước kia rất nhiều nhưng nước da thô
kệch, cái mũi hổ thở phì phì, cả đôi mắt chuột bé tin hin, cho dù có đốt cháy thành
than thì anh vẫn nhận ra.

Hồ Quốc Hào cất giọng nói khàn khàn y như trước kia.

“Anh thử đưa ra cách nhìn nhận công việc cho tôi xem nào?”.

Chung Đào bắt đầu trình bày những gì mình đã chuẩn bị kỹ từ trước,
anh nói qua về quá trình học tại Đại học C, kinh nghiệm làm việc của mình cũng như
những đánh giá về lĩnh vực nhà đất.

Sau những câu hỏi thông thường và vài câu xã giao, chủ tịch Hào
đi thẳng vào những vấn đề hóc búa, những câu hỏi này mới là phần quan trọng của
buổi xét tuyển, một số ứng viên đã từng tốt nghiệp ở nước ngoài về cũng không trả
lời đầy đủ và bị loại ngay sau khi vừa trả lời xong.

“Anh nhận thấy đối với tập đoàn Địa Hào, trước mắt điều gì là
quan trọng nhất?”. Hồ Quốc Hào hỏi.

Chung Đào đáp: “Điều quan trọng thứ nhất là đảm bảo cho nguồn
vốn của Địa Hào không bị gián đoạn...”.

“Thật thế sao?”.

“Tôi đã nghiên cứu qua về tình hình kinh doanh của Địa Hào, cái
mà Địa Hào thiếu nhất hiện nay đó chính là nguồn vốn”.

Những lời Chung Đào nói ra khiến Hồ Quốc Hào kinh ngạc: “Làm
sao anh biết?”.

“Tôi có một số bạn bè làm việc trong giới tài chính tiền tệ,
trên thực tế mức vay vốn của Địa Hào đã tiến gần ngưỡng nguy hiểm?”.

“Tiên sinh Chung Đào có cách nào giải quyết vấn đề nguồn vốn
không?”. Hồ Quốc Hào thay đổi cách xưng hô

“Chuyện đó không thành vấn đề”. Chung Đào tự tin “Tôi đã có nhiều
năm lăn lộn trong thị trường chứng khoán, việc huy động nguồn vốn cỡ hai trăm triệu
thì không khó lắm”.

Khuôn mặt Hồ Quốc Hào lộ rõ vẻ vui mừng: “Thế việc quan trọng
thứ hai là gì?”.

“Theo tôi đó là việc nắm được miếng đất Điền Đông Bối”.

Đôi mắt chuột của Hồ Quốc Hào sáng lên: “Anh cũng hứng thú với
Điền Đông Bối?”.

“Miếng đất này thoạt nhìn có vẻ là miếng ức gà khó gặm, nhưng
trên thực tế nó là miếng thịt béo, một trăm sáu mươi mẫu đất giá cao nhất cũng không
vượt quá một triệu tệ, chỉ cần giải quyết trở ngại giao thông, giá sẽ lên vùn vụt...”.

Câu nói này đánh trúng tâm lý Hồ Quốc Hào: “Một năm lương làm
việc ở công ty chứng khoán của tiên sinh Chung là bao nhiêu?”.

“Cỡ khoảng bốn, năm vạn tệ”. Chung Đào đưa ra mức lương thấp
hơn rất nhiều so với thực tế anh nhận được.

“Rất vui mừng được đón tiên sinh Chung đến với Địa Hào, trở thành
trợ thủ giúp đỡ cho tôi”. Hồ Quốc Hào công bố ngay lập tức chế độ đãi ngộ đối với
anh “Tiền lương của tiên sinh là ba mươi vạn tệ một năm cộng thêm 2% cổ phần của
Địa Hào, tiên sinh thấy thế nào?”.

“Rất cám ơn chủ tịch”.

“Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong”.

Chung Đào đã khéo léo lọt sâu vào bên trong cơ thể Địa Hào, trở
thành quả bom nổ chậm kề sát cạnh Hồ Quốc Hào.

Trong lần tuyển dụng này Chung Đào đã sử dụng hai thứ vũ khí:
Một là “Biết người biết ta” (Nhu cầu và thực tế Địa Hào đang cần và ưu thế hiểu
biết sâu rộng của bản thân về giới tài chính tiền tệ), hai là “Đánh trúng sở thích”
(Hồ Quốc Hào đang rất hứng thú với dự án Điền Đông Bối).

Cái mà Hồ Quốc Hào nhìn thấy ở Chung Đào chính là năng lực và
các mối quan hệ của anh đối với lĩnh vực chứng khoán tiền tệ, thực sự thì cũng đúng
như điều ông ta nghĩ, Chung Đào đã phát huy rất tốt sở trường của mình, chỉ trong
vòng hai tháng đảm nhiệm chức vụ mới anh đã giải quyết ổn thỏa vấn đề tiền vốn của
Địa Hào, từ đó trở đi Chung Đào ngày càng nhận được sự tín nhiệm của ông chủ, trở
thành cánh tay phải thân cận bên cạnh ông ta.

Trong một lần cùng đi tiếp khách với Hồ Quốc Hào, Chung Đào tình
cờ giáp mặt Hồng Diệc Minh, tổng giám đốc công ty địa ốc Đại Đông.

Hồng Diệc Minh hơi ngờ ngợ, ông ta có cảm giác đã từng quen biết
con người này nhưng không thể nào nghĩ ra, chuyện đó cũng là điều dễ hiểu, gần ba
mươi năm trôi qua diện mạo của anh đã thay đổi rất nhiều hơn nữa bây giờ còn để
râu quai nón xanh rì.

Lúc ban đầu Chung Đào cũng giật nảy mình nhưng anh nhanh chóng
trấn tĩnh lại ngay.

“Tổng giám đốc Hồng rất có phong cách quân nhân”.

“Thật sao, trợ lý Chung cũng đã từng trải qua đời lính?”. Hồng
Diệc Minh thân mật hỏi.

“Tôi cả đời mơ ước trở thành tướng quân Patton(*), nhưng đáng
tiếc là không có được cơ hội đó”. Chung Đào khéo léo vừa cười vừa nói.

(*) Vị tướng nổi tiếng
người Mỹ trong đại chiến thế giới lần thứ nhất.

“Ông đừng có coi thường, trợ lý Chung của tôi là một nhân vật
kiệt xuất trong giới tài chính đó”. Hồ Quốc Hào nói với Hồng Diệc Minh.

“Ồ, tôi nhớ ra rồi!”. Hồng Diệc Minh mỉm cười “Tôi đã gặp anh
ở sàn chứng khoán, thảo nào có chút quen quen, hy vọng có dịp đến Đại Đông chúng
tôi chỉ giáo”.

“Ông không phải là muốn ‘khoét chân tường’ công ty của tôi đấy
chứ?”. Hồ Quốc Hào nói vui.

“Không dám, ai mà có thể ‘khoét chân tường’ ông anh được cơ chứ!”.

Hồ Quốc Hào bật cười lớn: “Ha ha...”.

Từ lần đó Chung Đào trở nên thân quen Hồng Diệc Minh, bất cứ
lúc nào anh cũng có thể ra vào Đại Đông. Ông trời đã tạo cơ hội cho anh cùng lúc
tìm thấy hai kẻ thù khắc cốt ghi tâm, đúng là việc vui nối tiếp việc vui.

Đối diện với kẻ thù không đội trời chung, anh như hổ ngồi rình
mồi, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, từng bước từng bước lên kế hoạch báo thù. Cuối cùng
ngày đó cũng đến, đó chính là ngày hai mươi tư tháng sáu, cái ngày xảy ra vụ hỏa
hoạn khủng khiếp của hai mươi tám năm về trước.

Tất cả đều được lên kế hoạch một cách chi tiết.

Thói quen và sở thích của Hồ Quốc Hào, ngay cả những chi tiết
rất nhỏ như việc sử dụng thuốc ngủ của ông ta... anh đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Chung Đào thường tháp tùng Hồ Quốc Hào đến Tiểu Mai Sa bằng xe hơi, đó là điểm mà
anh có thể lợi dụng được. Địa hình xung quanh Đại, Tiểu Mai Sa, cách bố trí khu
đại sảnh khách sạn Tiểu Mai Sa, vùng biển Nam Áo anh đều đã điều tra nghiên cứu
rất kỹ, vô tình nắm được thông tin hiện tượng xích triều ở biển Nam Áo được đăng
tải trên báo, Chung Đào mừng rỡ thầm nghĩ: “Thật là trời đã giúp mình rồi”.

Bảy giờ tối ngày hai mươi tư tháng sáu, Chung Đào gọi điện thoại
di động cho Hồ Quốc Hào, lúc này anh đang ở trong đại sảnh khách sạn Tiểu Mai Sa,
loại sim anh sử dụng là sim của nhà cung cấp Thần Châu, đúng lúc đó Hồ Quốc Hào
và Hồng Diệc Minh cũng đang chén thù chén tạc tại nhà hàng Hào Cảnh.

“Ồ, là cậu hả?”. Hồ Quốc Hào ngạc nhiên hỏi.

“Điện thoại của tôi hết pin, đây là điện thoại của một người
bạn”. Chung Đào đáp.

“Có chuyện gì vậy?”.

“Tôi vừa gặp cục trưởng Hách, cục nhà đất thành phố, ông ấy và
vợ cũng đến đây nghỉ cuối tuần, muốn hẹn chủ tịch qua đây nói chuyện, tại khách
sạn Tiểu Mai Sa ạ!”.

“Tôi biết rồi”.

Hồ Quốc Hào tắt máy di động, ông ta vội vã cáo từ Hồng Diệc Minh,
đương nhiên không thể tiết lộ nội dung cuộc điện thoại này được.

Chung Đào đã khôn khéo dùng “miếng mồi lớn” nhử Hồ Quốc Hào tự
dẫn xác đến khách sạn Tiểu Mai Sa.

Hồ Quốc Hào không ngờ rằng cú điện thoại cuối cùng mà ông ta
nhận chính là cú điện thoại tử thần.

Chung Đào lặng lẽ chờ “con mồi” ở quán trà bên ngoài hành lang
đại sảnh khách sạn, trên chiếc bàn tròn thủy tinh nhỏ đặt một ấm trà, hai chiếc
cốc mầu trắng ngà, một lọ nhỏ chứa sữa, ấm trà đã được pha sẵn một lượng thuốc ngủ
Đông Miên Linh vừa đủ.

Khách khứa ra vào nơi đó rất đông, có người còn mặc nguyên cả
quần bơi, có người dắt theo trẻ nhỏ...

Năm phút sau Hồ Quốc Hào bước vào cửa bên đại sảnh khách sạn,
có lẽ ông ta tự bắt xe đến đây.

Chung Đào đón Hồ Quốc Hào vào nơi anh đã bố trí sắp xếp từ trước,
đó là một góc khuất ít người để ý lại nằm gần cửa phía sau, nếu đứng ở quầy bar
nhìn xuống thì không thấy gì hết.

“Cục trưởng Hách mời chủ tịch ngồi đợi ở đây ạ! Ông ấy sẽ xuống
ngay bây giờ”. Chung Đào nói.

Hồ Quốc Hào ngồi xuống chiếc ghế mây hào hứng hỏi: “Cục trưởng
Hách có đề cập đến dự án Điền Đông Bối không?”.

“Có ạ! Ông ấy nói muốn tham vấn ý kiến của chủ tịch”.

Chung Đào vừa trả lời vừa nhấc chiếc ấm rót hồng trà vào trong
cốc đặt trước mặt Hồ Quốc Hào, sau đó anh cho thêm chút sữa.

“Đây là loại trà sữa mà chủ tịch ưa dùng, còn rất nóng đấy ạ!”.

“Ừm”. Hồ Quốc Hào gật gật đầu tỏ ý hài lòng rồi mở lọ tra thêm
sữa, lấy thìa khuấy mạnh đưa lên miệng uống ừng ực.

“Chà! Trà sữa ở đây không tồi”.

“Đó là sữa tươi đấy ạ”. Chung Đào nói.

“Thảo nào”.

Hồ Quốc Hào tiếp tục nâng cốc lên uống thêm mấy ngụm. Ước chừng
hai phút sau, một phụ nữ tầm trung tuổi đeo vòng trân châu mầu đen đi đến, chị ngồi
xuống chiếc ghế còn trống.

“Đây là người bạn của tôi Đinh Lam”. Chung Đào giới thiệu “Còn
đây là chủ tịch Hào”.

Đinh Lam nhìn Hồ Quốc Hào cười nhẹ.

Hồ Quốc Hào muốn nói một câu nịnh đầm “Chiếc vòng trân châu cô
đeo đẹp lắm” nhưng lưỡi ông ta cứng lại, đầu óc mơ màng.

“Tôi bị làm sao thế...”.

Ông ta chưa kịp nói hết câu thì đã mê man, mất đi cảm giác

Chung Đào xốc nách Hồ Quốc Hào nhanh chóng đi ra cửa hậu, do
cột trụ hành lang che bớt tầm nhìn nên từ quầy bar không thể trông thấy họ, chiếc
xe Fukang màu trắng của Đinh Lam đã được giấu kỹ đỗ ngay sát cửa.

Khi Hồ Quốc Hào tỉnh dậy ông ta đã ở trong một căn phòng tối
đen như mực, hai tay bị trói quặt đằng sau, mồm bịt kín băng dính. Ông ta chỉ có
cảm giác thân thể mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ. Hồ Quốc Hào cố xác định vị
trí mình đang ở, hình như là đang dưới vực sâu thăm thẳm, bốn phía... chỉ có một
màu đen cô đặc. Ông ta bất giác sợ hãi rồi lại mơ hồ mất đi cảm giác.

Không biết thời gian trôi đi bao lâu, Hồ Quốc Hào cảm thấy tim
mình nhói đau, ông ta bừng tỉnh. Trong bóng đèn điện vàng vọt lờ mờ ông ta nhìn
thấy một khuôn mặt đáng sợ, đó chính là người trợ lý của mình, anh lấy tay bóc miếng
băng dính dán miệng ông ta, đứng ngay bên cạnh là người phụ nữ đeo chiếc vòng trân
châu màu đen đang chăm chú nhìn ông ta cười nhạt.

“Tên phỉ mặt cười mày nhìn kỹ xem tao là ai đây”. Chung Đào rít
lên qua kẽ răng.

“Cậu... cậu không phải trợ lý Chung sao?”.

“Đồ chó chết! Mày nhìn kỹ đi, tao Hắc Oa đây”.

“A... cậu là Hắc Oa”.

Hồ Quốc Hào nghi hoặc
ngẩng đầu lên, trong phút chốc đôi mắt ông ta chứa đầy sự sợ hãi.

“Còn cô này...?”.

“Cô ấy là em gái Cường
Tử - em gái ngốc”.

“Cường Tử?”.

Hồ Quốc Hào hiểu ra,
toàn thân ông ta run lên bần bật.

Chung Đào cầm trong
tay một vật màu đen bằng kim loại, vật đó hình dạng như một con dao, anh dùng sức
khắc mạnh vào ngực Hồ Quốc Hào, thứ đó chính là chiếc kèn acmonica, từng giọt máu
nhỏ xuống rơi trên nền nhà.

“Đây là chữ ‘Hỏa’
nhuốm máu thù”. Chung Đào chậm rãi nhắc từng câu từng chữ “Đã đến lúc phải trả hết nghiệp ác mà mày gây
ra”.

Hồ Quốc Hào dùng hết
sức còn lại thều thào: “Cậu, cậu... muốn trả thù”.

Chung Đào nghiến răng
gằn giọng.

“Đúng! Cũng ngày này
hai mươi tám năm về trước mười thiếu nữ của đại đội hai đã tử nạn trong tay mày,
Hạ Vũ Hồng bị mày cưỡng bức, Cường Tử... cũng do mày hại chết? Và còn biết bao nữ
thanh niên trí thức bị mày làm nhục... tên phỉ mặt cười, tội của mày đáng chết vạn
lần”.

Đinh Lam căm giận
thốt lên: “Tên phỉ mặt cười, tội ác do mày gây ra nhiều lắm, cái chết của mày sẽ
không bằng một con chó”.

Khuôn mặt Hồ Quốc
Hào tái xạm lại, đôi mắt hiện ra những tia nhìn hoảng loạn. Ông ta tuyệt vọng muốn
gào lên cầu cứu nhưng miệng không thể mở được.

Chung Đào nhổ một
bãi nước bọt, lấy ra một chiếc can nhựa màu trắng đổ đầy vào trong chậu thứ nước
biển xanh thẫm.

Hồ Quốc Hào trợn mắt
khiếp hãi, đợi cho nước tiến sát tới mép chậu Chung Đào dùng hết sức ấn mạnh đầu
Hồ Quốc Hào vào trong đó.

Hồ Quốc Hào giãy giụa
vài cái rồi dần dần mất sự phản kháng, ý thức ông ta trở lên hỗn loạn...

Trong phút chốc, Hồ
Quốc Hào có cảm giác như đầu mình bị ấn mạnh xuống nước mà không cưỡng lại được.
Ông ta uống phải một ngụm nước biển lớn, vị mặn chát kèm theo mùi tanh nồng.

Bình thường, bơi trong
biển liên tục hai giờ đồng hồ đối với ông ta dễ như chuyện cơm bữa. Nhưng hôm nay
sao lại chẳng có chút sức lực nào cả, mầu trắng phía chân trời không phải là tấm
lưới ngăn cá sao?

Chỉ cần bơi được tới
đó là sống rồi!

Hồ Quốc Hào vung chân
tay loạn xạ cố trồi lên khỏi mặt nước. Nhưng đầu óc ông ta cứ ù đi, một ngụm nước
biển nữa lại ùa vào miệng. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ... Con mẹ nó! Mình đang
ở đâu thế này, lẽ nào đây thực sự là địa ngục? Trong cõi mông lung, ông ta chợt
nhìn thấy thấy một con cá mập lớn, có cái bụng trắng toát từ phía sau đuổi đến,
nó giương cặp mắt man dại nhìn ông ta, rồi từ từ ngoác miệng. Hồ Quốc Hào liều mạng
vung mạnh hai tay nhằm bơi thẳng về phía trước. Nhưng giống như các pha hành động
trong phim trường mọi động tác đều không chứa đựng sức mạnh nào cả. Càng quẫy mạnh
thì ông ta lại càng chìm sâu. Ký ức xa xưa bỗng chợt quay về, mười mấy gương mặt
trang thiếu niên nam nữ hiển hiện, trong cõi huyền ảo, họ nở nụ cười tươi đẹp song
thật lạnh lùng.

Ông ta như nhìn thấy
lửa, lửa cháy hừng hực lan ra khắp nơi nhập nhòa ánh sáng ma quái.

Một làn khói lam nhạt
lãng đãng bay lên, giống như màu mực đen tan trong nước biển.

Những hình ảnh dần
trở nên nhập nhòa...

Hồ Quốc Hào muốn mở
to mắt để nhìn nhưng chỉ thấy một màu trắng lờ mờ không thể định dạng rõ là vật
gì. Đám bụi đó phất phơ trước mắt ông ta không rời, bỗng nhiên nó biến thành vực
sâu hun hút đen ngòm, khiến cho người ta phải run lên vì sợ.

Ông ta cảm nhận được
thần chết đang tiến sát bên mình, sau một cơn choáng váng dường như có tiếng nói
từ trên trời vọng xuống.

“Nó tắt thở rồi!”.

Hồ Quốc Hào chỉ kịp
cảm thấy tim mình đột ngột co giật dữ dội. Cuối cùng ông ta chìm hẳn xuống.

Đó là chút ý thức
ít ỏi cuối cùng còn lại của ông ta.

5

Tại sân bay Côn Minh,
Nhiếp Phong gọi điện thoại cho cục trưởng Ngũ thông báo những gì mình đã điều tra
được.

“Xin chào cục trưởng,
tôi Nhiếp Phong đây ạ!”.

“Ồ, nhà báo Nhiếp,
cậu có khỏe không?”.

“Tôi đang ở sân bay
Côn Minh. Ngày hôm qua mới ở một nơi gọi là Lam Giang, vùng biên giới Vân Nam. Đó
là nơi Chung Đào từng trải qua thời kỳ thanh niên trí thức... Động cơ gây án của
Chung Đào cuối cùng đã được tìm ra”.

“Ồ, tốt quá. Vậy động
cơ đó là gì?”.

“Chung Đào mưu sát
Hồ Quốc Hào mục đích là để báo thù! Đúng, đây là vụ giết người hàng loạt để báo
thù. Hồ Quốc Hào là đại đội trưởng đại đội thanh niên trí thức, biệt hiệu ‘tên phỉ
mặt cười’, Hồng Diệc Minh là chính trị viên, kẻ trợ giúp ông ta làm việc ác rất
nhiều cho nên cũng mất mạng theo... chuyện này có thể khẳng định, Hồ Quốc Hào dù
có chết mười lần cũng không trả hết tội”.

Đầu đuôi câu chuyện
là như thế này...

Cục trưởng Ngũ vô
cùng kinh ngạc.

Qua điện thoại Nhiếp
Phong đã nói cho cục trưởng Ngũ mối thù sâu đậm của Chung Đào đối với Hồ Quốc Hào.

“Mối tình đầu của
Chung Đào đã bị Hồ Quốc Hào hủy diệt, giai đoạn này ông ta có tên là Hồ Tử Hạo,
người bạn gái thanh mai trúc mã của Chung Đào là Hạ Vũ Hồng bị ông ta cưỡng hiếp.
Thêm nữa trong vụ cháy khủng khiếp khiến mười nữ thanh niên trí thức tử nạn có người
em gái mà Chung Đào hết mực thương yêu Chung Hạnh, nguyên nhân cũng là do trước
khi đi ngủ họ đã buộc chặt cửa bằng dây thép vì sợ Hồ Quốc Hào giở trò đồi bại.
Hồ Quốc Hào để mắt đến Chung Hạnh nên Hạ Vũ
Hồng vì cứu cô bé lại rơi vào tay tên quỷ dâm dục Hồ Quốc Hào. Đáng thương
cho Chung Hạnh tuy bảo toàn được trinh tiết nhưng lại không giữ được mạng sống của
chính mình”.

“Có thể nói Hồ Quốc
Hào đã hủy diệt hai người thân yêu nhất của Chung Đào”. Cục trưởng Ngũ cảm thán.

“Không chỉ có vậy,
tôi được nghe một công nhân lão thành họ Phó kể lại người anh trai của Đinh Lam
cũng là người bạn thân thiết sống chết có nhau của Chung Đào tên là Đinh Cường bị
Hồ Quốc Hào và Hồng Diệc Minh đẩy xuống động sâu chết mất xác trong lần bọn họ đánh
nhau. Ba vết thương đó Chung Đào vĩnh viễn không bao giờ quên được, anh ta hoàn
toàn biến thành con người đầy hận thù. Hai mươi tám năm nay mối thù đó chưa khi
nào nguôi ngoai. Mục đích và niềm tin duy nhất để sống là tìm Hồ Quốc Hào kẻ đồi
bại lọt lưới pháp luật.

“Vụ án này chắc sẽ
phá được, quả nhiên là trời không phụ công người. Tôi thay mặt cho cục công an khu
Y cảm ơn nhà báo Nhiếp”. Giọng nói của cục trưởng Ngũ qua điện thoại rất phấn khởi.

“Không có gì đâu ạ.
Tôi chẳng qua cũng là muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc...”.

Nhưng sự thật quả
là tàn khốc. Nhiếp Phong chưa bao giờ từng nghĩ đến cuối cùng tất cả mọi việc đều
trở nên hết sức rõ ràng. Ai sẽ là người công bố lịch sử đầy máu và nước mắt bị chôn
giấu bấy lâu nay. Dưới góc độ của một nhà báo: Cách mạng Văn hóa đã coi rẻ tuổi
xuân của hàng nghìn, hàng vạn nữ thanh niên trí thức. Thời đại tạo nên bi kịch.
Đó cũng là vết thương của cả một dân tộc.

Nhiếp Phong than thay cho số phận Chung Đào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3