Lửa thiêu rừng hạnh - Chương 12 - Phần 1
Chương 12
HỒN ĐOẠN LAM TƯỚC LĨNH
1
Sườn núi Lam Tước
Lĩnh. Chung Đào dọn đám cỏ dại xung quanh, tấm bia mộ Chung Hạnh dần dần hiện ra
trước mắt anh.
Hai mươi tám năm về
trước, cũng vào mùa hoa hạnh nở đẹp rực rỡ, tất cả mọi việc như mới vừa xảy ra ngày
hôm qua.
Màu phấn hồng của
những cánh hoa hạnh nở rộ đầu cành nhuộm kín cả một vạt núi Lam Tước Lĩnh. Cơn gió
mạnh thổi qua, dưới ánh nắng mặt trời sắc hoa biến thành màu hồng thắm bay bay trong
gió rồi rơi lả tả xuống đất, cả bầu trời rợp đầy sắc hoa vần vũ.
“A! Mưa hoa hạnh, mưa hoa hạnh”.
Những chàng trai, cô gái căng đầy nhựa sống tuổi xuân, đẹp như
những bông hoa hạnh. Trong vất vả gian lao họ luôn thắp lên ngọn lửa hy vọng về
một ngày mai tươi sáng, cũng giống như bài hát Bài ca thanh niên trí thức mà họ
đang hát, réo rắt, réo rắt lay động lòng người... Mỗi khi mọi người cất lên tiếng
ca bài hát đó Chung Hạnh lại lấy chiếc kèn acmonica ra đệm. Hai tay cô giữ chặt
chiếc kèn mầu hồng thổi một cách say sưa, đôi mắt nai tơ xinh đẹp ngước nhìn rừng
hoa hạnh mọc đầy bên sườn núi.
Vẻ ngây thơ trong trắng của cô như vẫn còn lẩn quất đâu đây...
Chung Đào quỳ xuống trước tấm bia, anh bật lửa châm nến, đốt
tiền vàng, những ngọn lửa mầu vàng nhạt cuộn lên nhảy múa trong gió.
Xen lẫn trong đó là ngọn lửa màu xanh ma quái ẩn hiện giống như
cơn ác mộng đeo đẳng mãi không thôi, hai mươi tám năm nay ngọn lửa đó luôn hiện
hữu thiêu cháy lòng anh.
Chung Đào thả từng tờ tiền vàng vào trong lửa, lửa cháy bập bùng
khiến khuôn mặt anh trở lên hồng rực.
Khóe mắt Chung Đào ứa lệ, giọng anh thầm thì như muốn nói vào
lòng đất: “Hạnh Nhi, anh đến thăm em đây, mối hận và nỗi nhục của hai mươi tám năm
về trước anh đã thay em và Vũ Hồng trả hết rồi”.
Một vòng khói lam theo tàn giấy tan dần vào trong không trung.
“Bây giờ em có thể yên tâm mà nhắm mắt”.
Chung Đào ngắm nhìn ngôi sao màu đỏ trên tấm bia.
Cho đến tận hôm nay anh cũng không dám nghĩ rằng buổi chiều của
hai mươi tám năm về trước, một tội ác khủng
khiếp đã xảy ra trong cánh rừng cao su, con quỷ đội lốt người trong bộ quân phục
màu xanh đã làm vấy bẩn mối tình đầu, mối tình lớn nhất của anh, hủy hoại hạnh phúc
của cả đời anh.
Ngày hôm đó Hạnh Nhi bị điều đi cạo mủ ở cánh rừng xa nhất đằng
sau núi Lam Tước Lĩnh. Hồ Tử Hạo từ lâu đã thèm khát Chung Hạnh hắn đã tạo ra cơ
hội để cưỡng bức cô. Với thủ đoạn bỉ ổi này hắn đã từng cướp mất đời con gái của
bảy, tám thiếu nữ trong đại đội. Nhìn thấy con sói đói Hồ Tử Hạo, Chung Hạnh vội
vã vứt bỏ thùng đựng mủ cao su bỏ chạy. Thú tính nổi lên, Hồ Tử Hạo đuổi theo cô,
chỉ một vài bước chân hắn đã ôm được Chung Hạnh vật cô xuống đất, bàn tay bẩn thỉu
bật tung cúc quần rồi lần vào quần lót của cô, Chung Hạnh liều mạng cố vẫy vùng
miệng gào thét vang núi.
Đúng lúc ấy Hạ Vũ Hồng đang trên đường thu mủ cao su nghe thấy
tiếng kêu thất thanh của Chung Hạnh liền chạy vội tới, chứng kiến cảnh tượng đó
cô thét lên hù dọa Hồ Tử Hạo.
Hồ Tử Hạo mặt dày vô sỉ đuổi cô: “Không phải việc của mày, mau
cút đi”.
Hạnh Nhi thảm thiết cầu xin: “Chị Hồng ơi cứu em với”.
Hạ Vũ Hồng can đảm dùng hết sức lực giằng Hồ Tử Hạo ra tạo cơ
hội cho Hạnh Nhi chạy thoát.
“Ông không được hại nó, nó vẫn còn là một đứa trẻ”. Hạ Vũ Hồng
van xin Hồ Tử Hạo, mặt khác cô quay đầu về phía Chung Hạnh quát lên: “Hạnh Nhi,
mau chạy đi!”.
Chung Hạnh giống như một con hươu non hoảng sợ, cô run lẩy bẩy
không nhấc nổi chân.
“Đừng lo cho chị, chạy đi! Nhanh lên!”.
Chung Hạnh mặt trắng bệch, thất thần lao một mạch xuống núi
“Cũng được, cô em thay Chung Hạnh vậy nhé!”. Hồ Tử Hạo chuyển
từ bực bội sang mừng rỡ, đôi mắt nhỏ của gã lóe lên tia nhìn thèm khát.
Hạ Vũ Hồng nhận ra nguy hiểm đang sát kề bên mình, cô sợ hãi
lùi về phía sau.
Hồ Tử Hạo nở nụ cười dâm đãng từ từ tiến lại gần thò một tay
túm lấy Hạ Vũ Hồng, tay kia bịt miệng cô mồm còn thốt lên những câu hạ lưu: “Không
ngờ cô em xinh tươi non tơ lại tự đưa đến tận cửa! Hôm nay ta có thể thưởng thức
được cô em rồi... Ha ha”.
Hạ Vũ Hồng dùng hết sức lực chống cự, Hồ Tử Hạo ghé sát cái mồm
hôi hám hôn cô, đầu lưỡi của hắn xộc thẳng vào miệng cô. Cô nghiến mạnh răng cắn
vào cái lưỡi, máu mồm hắn ứa ra. Cơn điên nổi lên, Hồ Tử Hạo rút khẩu súng lục đeo
bên hông đập mạnh vào đầu Hạ Vũ Hồng, cô ngất lịm đi không còn biết gì nữa...
Hạnh Nhi chạy về đại đội, cô kể cho anh trai câu được câu mất
trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hắc Oa và Cường Tử vội vàng vớ lấy mấy cây gậy gỗ lao
nhanh lên núi cứu Hạ Vũ Hồng. Nhưng khi họ đến nơi mọi việc đã quá muộn, Hồ Tử Hạo
biến mất không để lại dấu tích, Hạ Vũ Hồng nằm bất tỉnh dưới gốc cây cao su, phía
thân dưới nhuộm đỏ máu, dưới đất chỉ còn vài giọt máu tím đen vương vãi.
Hắc Oa bật khóc, anh cõng Hạ Vũ Hồng về phòng y tế của đại đội,
lúc này cô mới hồi tỉnh trở lại.
Hạ Vũ Hồng bị thương rất nặng, sau khi tỉnh lại cô khóc rấm rứt.
Không hiểu rõ mọi chuyện Hắc Oa còn gào lên trách móc cô: “Tại
sao? Tại sao lúc đó em không chống lại? Tại sao hả?”.
Hạ Vũ Hồng lặng người không nói khuôn mặt trắng bệch của cô hằn
lên vết đau khổ và bị sỉ nhục.
“Vì sao em không nói? Em nói đi, nói đi”. Hắc Oa lại thêm lần
nữa xát muối vào vết thương trong lòng cô.
Hạ Vũ Hồng tuyệt vọng, cô vung cánh tay chẳng còn sức lực của
mình tát thẳng vào mặt Hắc Oa. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Lúc này Hắc Oa mới nhận ra không hiểu tại sao mình lại có thể
nói ra những câu vô tình vô nghĩa đến vậy, anh hối hận vô cùng, nhưng không thể
lấy lại. Từ giờ khắc đó trở đi tình yêu của hai người vĩnh viễn bị ngăn cách bởi
hàng rào vô hình. Sau này, dù cho Hắc Oa có cố gắng tìm cách nối lại tình cảm với
cô, Hạ Vũ Hồng vẫn không thể tha thứ. Trái tim cô đã bị tổn thương sâu sắc. Cô hoàn
toàn biến thành một con người héo hắt luôn sống khép mình. Hai năm sau cô được giới
thiệu đi học ở một trường đại học ở Quảng Đông. Khi tốt nghiệp được giữ lại trường
học tiếng Anh tiếp theo đó là đi Mỹ.
Bi kịch của cả đời người vẫn còn đeo đẳng cô mãi.
Hai ngày sau khi Hạ Vũ Hồng xảy ra chuyện Hồ Tử Hạo và Hồng Diệc
Minh đi họp một ngày trên tiểu đoàn.
Tối hôm đó, Hắc Oa và Cường Tử ẩn mình mai phục trên quãng đường
mòn mà bọn chúng sẽ phải đi qua, sau khi trở về từ tiểu đoàn. Họ căng mắt ra chờ
đợi, đằng sau lưng là động Sư Tử sâu hun hút đen ngòm. Cả bầu trời bao phủ bởi màn
đêm, không gian tĩnh lặng bị đánh thức bởi giọng nói đặc sệt vùng Hà Nam của tên
phỉ mặt cười, phía sau hắn là bóng một người cao lớn, đó là chính trị viên Hồng
Diệc Minh (thanh niên trí thức đại đội đặt cho Hồng Diệc Minh biệt hiệu Hồng hồ
ly bởi ông ta là một con người nham hiểm bụng chứa đầy mưu kế thâm độc, song ngoài
miệng luôn nói đạo đức).
Hắc Oa và Cường Tử huyết quản sôi lên sùng sục. Đợi tên phỉ mặt
cười đi đến sát nút đường, hai người cùng nhảy ra, Hắc Oa đối mặt với tên giặc mặt
cười, anh lấy gậy phang vào chân hắn. Hồ Tử Hạo lảo đảo nhưng vẫn kịp tóm trúng
đầu gậy. Hắc Oa dù sao cũng chỉ là cậu bé mười bảy tuổi chiếc gậy bị văng bật đi
xa vài mét. Trong cơn giận dữ anh liều mạng ôm chặt lấy tên giặc mặt cười bằng hai
tay. Hắn định thò tay xuống rút khẩu súng lục song không thoát ra được. Cường Tử
dùng gậy bổ thẳng xuống đầu hắn. Tên phỉ mặt cười la lên oai oái. Trong bóng đêm
đen kịt không biết vẻ mặt hắn như thế nào. Hắn cũng không nhận ra Hắc Oa và Cường
Tử.
Ba bóng người quấn chặt lấy nhau loạn đả giống như hai con sói
non đọ sức vật lộn với con báo dữ. Hồng Diệc Minh - Hồng hồ ly chạy xung quanh không
biết làm cách nào xuống tay để trợ giúp đại đội trưởng.
Tên phỉ mặt cười cuối cùng cũng thể hiện sức mạnh của mình, hắn
gào lên một tiếng thoát khỏi tay Hắc Oa rồi rút khẩu súng đeo bên hông. Trong giờ
phút ngàn cân treo sợi tóc, Cường Tử phản ứng cực kỳ mau lẹ rút con dao cạo mủ dắt
dưới chân, con dao dài khoảng bảy, tám phân, thân dao rất hẹp, hai bên đỉnh uốn
vòng như lưỡi rắn ở giữa rất sắc.
Tên phỉ mặt cười rút súng bật chốt bảo hiểm, Cường Tử bổ con
dao cạo mủ hướng về phía mặt hắn. Tên giặc mặt cười theo bản năng né mặt tránh,
hắn chỉ cảm thấy cổ mình bỏng rát, dùng tay sờ thử thấy ươn ướt máu thì ra đã dính
một dao của đối phương. Vết sẹo này vĩnh viễn lưu lại trên cổ hắn, thừa cơ hội đó
Hắc Oa vung nắm đấm làm bay khẩu súng.
Trong giây phút ngắn ngủi, Hồng Diệc Minh ôm lấy vai Cường Tử.
“A! Là mày, Cường
Tử”. Ông ta kinh hãi kêu lên.
Cường Tử không thèm
chú ý, anh liều mạng thoát ra khỏi bàn tay Hồng Diệc Minh.
“Mau ngăn thằng điên
này lại! Mau lên!”. Tên phỉ mặt cười gào khản giọng.
Hồng Diệc Minh do
dự một lát rồi từ sau lưng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Cường Tử.
A a a...!
Trong đêm đen như
mực Cường Tử lảo đảo, lỡ chân rớt xuống động sâu. Thanh âm thảm thiết từ lớn rồi
nhỏ dần mất hút trong cái hố đen ngòm. Hắc Oa sững sờ, anh có cảm giác thanh âm
đó chìm sâu vào địa ngục.
Tên phỉ mặt cười một
tay đưa tay lên ôm lấy vết thương, tay kia dựa vào Hồng Diệc Minh lê bước tháo chạy
bỏ lại đằng sau cánh rừng đen thẫm.
Tất cả xảy ra trong
vòng tích tắc, rừng trở lại tĩnh mịch, sự tĩnh mịch đến đáng sợ.
“Cường Tử... Cường
Tử...”.
Ngày thứ hai sau đêm
đó thì xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở khu nhà ở của thanh niên trí thức.
Sau vụ hỏa hoạn, người
ta phát hiện cả một ngày trời không nhìn thấy mặt Cường Tử, trong đống xác chết
cháy cũng không tìm thấy thi thể của anh, liên tục suốt ba ngày ba đêm thanh niên
trí thức đại đội đã bủa đi tìm kiếm Cường Tử ở khắp mọi nơi nhưng không thu được
kết quả. Duy chỉ có động Sư Tử là mọi người không dám xuống bởi nó quá sâu không
biết là độ sâu lên đến bao nhiêu, nghe một số người già địa phương nói nếu có người
rớt xuống đó thì ngay cả xác cũng không thể lấy được.
Từ đó có tin đồn,
nhiều khả năng Cường Tử đã bỏ trốn sang đất Myanmar.
Mọi người vẫn bán
tín bán nghi về điều này.
Trong đại đội chỉ
có ba người biết Cường Tử thật sự không còn sống trên thế gian, đó là Chung Đào,
tên phỉ mặt cười và một người nữa là chính trị viên Hồng, tuy nhiên cả ba đều không
để lộ bí mật này.
Một ngày sau sự việc
đó, tên phỉ mặt cười cho gọi Hắc Oa đến văn phòng của hắn nằm ngang lưng đồi.
“Hắc Oa, mày có biết
nguyên nhân Cường Tử mất tích không?”. Hắn trừng trừng nhìn anh bằng đôi mắt chuột
nham hiểm.
“Tôi không biết”.
Hắc Oa trả lời mặt không biến sắc.
Hồ Tử Hạo nhếch mép
cười: “Bọn mày là anh em tốt của nhau cơ mà, nó rơi ở đâu mày cũng không biết thật
hả?”.
Hắc Oa biết rằng Hồ
Tử Hạo đang cố thử xem buổi tối phục kích hôm đó anh có mặt ở đó hay không.
“Ông là đại đội trưởng
của cậu ấy còn không biết thì tôi làm sao mà biết được”. Anh lắc đầu chối đây đẩy.
Tên phỉ mặt cười không
bắt thóp được Hắc Oa, hắn cười hì hì.
“Bất cứ kẻ nào muốn
tính chuyện với Hồ Tử Hạo ta thì đã tính nhầm rồi đấy”.
Thanh niên trí thức
đều hiểu rõ tính cách của con người đại đội trưởng Hồ Tử Hạo: Ham thích quyền lực,
luôn có cái cười đầy giả tạo. Dáng người hắn không cao, khuôn mặt to bè, cái mũi
hổ, làn da đen thô kệch, giọng nói rin rít như có cát trong cổ họng. Chửi mắng người
khác đối với hắn là chuyện cơm bữa, hơn nữa vừa chửi vừa hềnh hệch cười. Tiếng cười
của hắn khiến người ta sợ hãi đến tận tâm can. Thích cười ngay cả những lúc làm
việc bại hoại là đặc điểm nổi trội của tên quỷ đội lốt người này. Khi nhìn cái gì
đôi mắt hắn híp lại, đôi mắt tròn mà nhỏ, nhưng cái khiến người ta nổi da gà, lạnh
hết sống lưng là gặp phải ánh mắt thèm thuồng như hổ đói của hắn. Toàn bộ số mệnh
của thanh niên trí thức trong đại đội đều nằm trong tay đại đội trưởng Hạo, hắn
biến đại đội hai trở thành một vương quốc tách biệt, một bộ lạc nguyên thủy, một
người có quyền sinh quyền sát tất cả những người còn lại, không có pháp luật, không
có quỷ thần. Lúc đầu mọi người đặt cho hắn cái tên sau lưng “Trùm phỉ” sau là “Trùm phỉ mặt cười” và cuối cùng là “Tên
phỉ mặt cười”.
Những dục vọng của
tên ác quỷ này tổng hợp lại ở mấy điểm: Hoang dâm vô độ, ham thích quyền lực, khi
không chinh phục được thì giở trò cưỡng bức để đáp ứng nhu cầu đồi bại của mình.Tất
cả nữ thanh niên mười sáu, mười bảy tuổi trong đại đội đều khó thoát khỏi việc bị
hắn làm nhục, giày vò xâm phạm thân thể.
Hắc Oa rất rõ mọi
người trong đại đội căm giận tên phỉ mặt cười đến tận xương tủy nhưng không làm
gì được hắn.
Anh nghiến chặt hàm
răng, mắt nhìn chăm chăm vào vết thương nơi quai hàm bên trái của tên phỉ mặt cười
do con dao cạo mủ gây ra. Trái tim anh như đang rỉ máu “Cường Tử, cậu chết thật
oan ức quá!”.
“Không còn việc gì
nữa, mày có thể đi được rồi”. Tên phỉ mặt cười tắt ngấm nụ cười, đuổi anh đi.
Rời khỏi phòng làm
việc của hắn Hắc Oa quay người bước đi, khuôn mặt đanh lại, một giọt nước mắt trào
ra trên khóe mắt, anh cố kiềm chế nỗi uất hận và sự bi thương trào dâng trong lòng.
Ráng chiều bầm đỏ
như máu từ từ xuống thấp bên sườn núi.
Hắc Oa cảm thấy toàn
thân sục sôi huyết quản, một thanh âm đáng sợ vọng lên từ đáy lòng anh “Sẽ có một
ngày ta tóm được ngươi, tên quỷ khốn kiếp...”.
Hắc Oa thề sẽ giết
chết tên phỉ mặt cười để báo thù cho Hạnh Nhi, Hạ Vũ Hồng và Cường Tử, trừ đi mối
họa lớn cho mọi người, anh dằn từng bước mạnh như đạp vào đất rồi xuống núi.
*
* *
Chung Đào rót rượu
xuống động Sư Tử, nước mắt anh trào ra
Anh khẽ thì thầm “Cường
Tử, cuối cùng mình đã báo được thù cho cậu, cho Vũ Hồng và cho Hạnh Nhi rồi!”.
Rượu tiếp nối rượu
cho đến khi trong bình không còn một giọt, anh vung tay quăng mạnh chiếc bình lên
tận không trung, nó rạch một vệt dài lên trời xanh rồi rớt xuống động sâu hun hút
không để lại chút âm thanh nào. Sau đó anh rút máy di động gọi cho Đinh Lam.
“Tiểu Lam à! Là anh
Chung Đào đây, anh đang đứng trên động Sư Tử, làm lễ tế vong anh trai của em”.
“A! Anh đấy ư?”. Giọng
nói của Đinh Lam nghẹn ngào.
“Em có muốn nói mấy
câu với anh trai không?”. Chung Đào như một người anh lớn ôn tồn hỏi cô, giọng nói
có chút xúc động.
“...”. Không có tiếng
đáp của Đinh Lam.
“A lô! Em có đang nghe anh nói không? Đinh Lam”.
Trong điện thoại chỉ có tiến thút thít.
“Được rồi, để anh nói thay em...”.
Chung Đào đưa máy điện thoại ra khỏi tai giơ lên cao: “Anh...
tên phỉ mặt cười đã chết rồi! Nó chết một cách khốn khổ!”.
Đinh Lam nấc nghẹn, dường như tiếng nấc vang vọng khắp cả bầu
trời Vân Nam.
“Hồng hồ ly cũng chết rồi, bọn chúng đều phải đền mạng bởi những
tội ác mà chúng đã gây ra... Anh, anh có nghe thấy em nói không?... Em và mẹ đang
sống rất tốt, anh không phải lo lắng đâu. Hai mươi tám năm, giờ anh có thể yên tâm
nhắm mắt được rồi...”.
2
Tiểu Xuyên và Đào Lợi đến ban quản lý đường bộ điều tra kỹ những
cung đường của Tiểu Mai Sa, họ thu được một đầu mối quan trọng, từ trong nội thành
Thâm Quyến đến Tiểu Mai Sa bằng xe bus có các tuyến số 103, 360, 364 và 368. Trong
đó tuyến số 364 chạy qua Tiểu Mai Sa đến thị trấn Đại Bàng. Những chuyến xe bus
này thông thường chạy đến khoảng mười giờ tối thì nghỉ. Vào mùa nghỉ mát, khách
lên xe đông, thời gian chạy xe có thể kéo dài đến ba, bốn giờ sáng.
Tìm đến một tài xế chạy tuyến số 380, tuyến này xe bus có máy
lạnh, tài xế là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đã có nhiều năm trong nghề,
ông mang họ Tạ. Buổi tối ngày hai mươi tư tháng sáu là ngày ông làm việc, cho đến
tận ba rưỡi sáng ngày hai mươi lăm ông mới nghỉ, đó là chuyến xe bus cuối cùng đến
Tiểu Mai Sa, khi đánh tay lái qua một vòng cua dưới chân núi, người tài xế vô tình
phát hiện một chiếc xe hơi màu trắng đỗ bên vệ đường, cửa đóng chặt, đèn tắt, không
thấy người lái đâu. Do chỉ vô tình đi ngang qua nên người tài xế cũng không lưu
ý tới biển số xe, nhưng ông nhìn rõ chiếc xe đó là loại xe Fukang.
Nửa giờ sau khi đã trả khách tại bến xe Tiểu Mai Sa ông lái xe
quay về qua quãng đường cũ thì không còn thấy chiếc xe ấy ở đó nữa.
Người tài xế xe bus đã chỉ cho cảnh sát vị trí chiếc xe đã đỗ
sáng hôm đó. Từ vị trí này vượt qua hàng rào lưới sắt, phía dưới là trung tâm du
lịch Tiểu Mai Sa, sát cạnh đó là một cây đa cổ thụ. Hàng rào lưới sắt có một lỗ
thủng lớn vừa vặn thân người chui lọt. Do xung quanh cỏ dại mọc um tùm từ bên ngoài
nhìn vào không thể nhận ra lỗ thủng. Thuận theo bậc đá phủ đầy lá rụng đi xuống
mươi bước là đến con đường “lối nhỏ tình yêu”. Tại hàng rào lưới sắt cảnh sát thu
được vài sợi vải màu hồng, qua xét nghiệm hóa học trùng hợp với sợi vải chiếc quần
bơi nhãn hiệu cá sấu mà Hồ Quốc Hào mặc lúc chết.
Bí ẩn những vết cào trên chiếc quần bơi của Hồ Quốc Hào cuối
cùng đã được giải mã.
Rất có khả năng trong lúc di chuyển xác chết, do Hồ Quốc Hào
quá nặng nên bị vướng vào lỗ thủng hàng rào lưới thép.
Tiểu Xuyên gọi điện cho Nhiếp Phong thông báo phát hiện này.
Nhiếp Phong nghe xong thì nói một câu “Thế thì đúng rồi!”.
Anh nhắc Tiểu Xuyên nhớ lại chi tiết những con cò kêu vang chứng
thực chuyện này là chuẩn xác, thời gian hơn ba giờ sáng cũng rất phù hợp.
Anh đề xuất: “Các cậu nên ngay lập tức kiểm tra chiếc xe Fukang
của Đinh Lam, cũng cần trở lại Nam Áo một lần nữa, tìm kiếm dấu vết để lại của Chung
Đào.
“Cục trưởng Ngũ đã giao cho bọn em làm rồi”.
“Tốt quá, khi điều tra cần đặc biệt chú ý bên ngoài bức tường
bao quanh trường tiểu học Nam Áo”.
“Vì sao ạ!”.
“Trước khi rời Thâm Quyến mình đã đến đó, gần nơi phát hiện ra
chiếc túi xách của Hồ Quốc Hào, ngay bên ngoài tường là một con đường cái, cậu thử
dò hỏi người dân xung quanh biết đâu họ lại nhìn thấy chiếc xe Fukang đỗ gần đấy”.
“Em hiểu rồi!”.
*
* *
Tiểu Xuyên, Đào Lợi bí mật điều tra chiếc xe Fukang của Đinh
Lam.
Lấy mẫu đất cát ở rãnh lốp và gầm xe qua xét nghiệm không có
gì đặc biệt, sau đó kiểm tra bên trong xe thu được một lượng nhỏ bùn đất, đó là
loại bùn đỏ rất hiếm gặp, qua phân tích nguyên tố vi lượng thì trùng khớp với thổ
nhưỡng vùng Tây Xung nằm ở phía nam thị trấn Nam Áo. Điều ấy chứng minh chiếc xe
Fukang đã từng đi qua vùng đất này, rất có thể Chung Đào đã đến đây để lấy nước
biển ô nhiễm xích triều.
Tiểu Xuyên và Đào Lợi lái xe xuống Nam Áo, trước tiên hai người
thẩm tra xung quanh trường tiểu học Nam Áo. Nơi phát hiện chiếc túi xách của Hồ
Quốc Hào là một góc của sân thể thao cách tường bao chưa đến hai mét. Tường bao
được xây bằng xi măng cát, cao một mét bảy mươi tám, phía trên để các ô thoáng.
Bên ngoài bức tường là đường cái lớn, người qua lại không đông lắm, đối diện với
con đường là một dãy nhà xây sát sườn dốc. Tiểu Xuyên và Đào Lợi đi từng nhà để
dò hỏi, khi họ đến một gia đình nhà nằm trên sườn dốc cao nhất, người lớn đã đi
làm hết, trong nhà chỉ còn một bé gái bị tật ở chân trái, cô bé kể lại khoảng hơn
một tháng trước lúc trời nhá nhem tối cô bé đang ngồi trước hiên nhà thì thấy một
chiếc xe con màu trắng ghé vào đỗ trên con đường cái, vị trí đúng với góc tường
bên ngoài trường tiểu học, một người đàn ông từ trong xe bước xuống, điều lạ là
ông ta lại trèo qua tường vào bên trong trường, dường như đang tìm kiếm cái gì đó,
xe đỗ trong khoảng thời gian rất ngắn rồi đi mất. Do từ khoảng cách khá xa nên cô
bé không nhìn thấy biển số xe, nhưng qua lời mô tả hình dáng, người đàn ông đó rất
giống với Chung Đào, ngày giờ cụ thể cô bé không thể nhớ rõ, chỉ biết ngày hôm trước
mình vừa mới đi bệnh viện để điều trị. Đợi bố mẹ cô bé trở về hai vị cảnh sát cuối
cùng cũng có câu trả lời chính xác ngày cô bé đi viện là ngày hai mươi chín tháng
sáu.
Đó là ngày thứ tư sau khi Hồ Quốc Hào bị sát hại, hai ngày sau
ngày cô bé đi viện người ta tìm thấy chiếc túi của Hồ Quốc Hào ở sân thể thao của
trường tiểu học Nam Áo. Điều này hết sức trùng hợp.
Thừa thắng xông lên, Tiểu Xuyên và Đào Lợi lái xe xuống Tây Xung.
Đây là một thị trấn làng chài nhỏ đón sóng đầu nam, bãi biển Tây Xung cũng được
coi là một danh thắng nghỉ mát nổi tiếng không thua kém Đại, Tiểu Mai Sa, nước biển
ở đây rất xanh và sâu, bãi cát, lều cỏ, hàng dừa... tất cả tạo nên một khung cảnh
vô cùng thơ mộng và đẹp đẽ, nhưng khi được hỏi những người tắm biển ở đây đều lắc
đầu, hai cảnh sát trẻ không hề phát hiện được dấu tích nào để lại của Chung Đào
hay Đinh Lam.
Vậy chiếc xe Fukang của Đinh Lam đến đây để làm gì?
Đào Lợi vừa ngắm biển vừa phán đoán: “Có lẽ khi xe đến gần làng
chài, người lái chiếc xe này đã cố ý cải trang để không ai nhận ra...”.
“Tóm lại phải có nguyên nhân chứ”. Tiểu Xuyên lên tiếng.
“Nguyên nhân...”. Đào Lợi suy nghĩ giây lát “Khả năng thứ nhất
là do hiện tượng xích triều di chuyển lên hướng bắc vì vậy nước biển ở đây không
thể dùng cho mục đích của họ. Khả năng thứ hai là đối tượng gây án cố tình làm thế
để “dương đông kích tây” gây khó khăn cho công tác điều tra”.
“Đúng lắm! Cậu tiến bộ nhanh thật!”. Tiểu Xuyên thực lòng khen
ngợi Đào Lợi.
Họ điều chỉnh lại suy luận của mình, đánh xe quay trở về con
đường cũ, phía sau bụi đất cuộn bay lên mù mịt...
Kiểm tra cầu tàu ở vịnh Nam Áo. Đây là một cảng cá nhỏ, trong
vịnh có tới hàng trăm chiếc thuyền máy đang hoạt động, thân thuyền được sơn mầu
xanh nhạt hoặc mầu xanh đậm, nom có vẻ rất giống thuyền gỗ, sau khi hỏi những ngư
dân trong cảng cho hay những chiếc thuyền đó đều làm bằng sợi nhựa cacbon, Tiểu
Xuyên và Đào Lợi đứng ở ven bờ nhìn xuống dưới, nước biển rất bẩn, trên bề mặt nổi
đầy rác thải, túi nilon, giấy vụn, vỏ hoa quả... màu nước đục ngầu. Xem ra Chung
Đào không thể đến đây lấy nước, hơn nữa nếu lấy nước ở đây cũng sẽ gây sự chú ý
của mọi người.
Tiểu Xuyên hỏi người phụ nữ, vợ của một ngư phủ mặc chiếc áo
hoa, đầu đội nón rơm.
“U ơi, thuê thuyền ở đây giá bao nhiêu nhỉ?”.
“Đi trong phạm vi gần thì hết một trăm tệ”.
“Xa hơn một chút thì bao nhiêu ạ?”.
“Khoảng một trăm năm mươi tệ”.
“Chỗ đằng kia là gì vậy u?”. Tiểu Xuyên chỉ tay về phía hòn đảo
rất dài nằm đối diện.
“À, đó là đảo Bình Châu thuộc đất Hồng Kông, thuyền không được
phép đến đấy”.
Tiểu Xuyên ra dấu cho Đào Lợi, cô cầm tấm ảnh Chung Đào và Đinh
Lam đưa cho người phụ nữ đó rồi hỏi.
“U cho con hỏi hơn một tháng trước có thấy hai người giống trong
ảnh đến đây thuê thuyền không ạ?”.
Người phụ nữ soi kỹ các bức ảnh lắc đầu: “Để tôi thử hỏi mấy
người nữa xem sao”.
Bà cầm hai bức ảnh đưa cho những ngư dân khác, nhưng tất cả đều
trả lời không thấy hai người này.
Tiểu Xuyên và Đào Lợi lộ rõ vẻ thất vọng.
“Cô cậu thử đi hỏi mấy chú biên phòng xem sao”.
Theo hướng bà chỉ là dãy nhà hai tầng sơn mầu vàng gần đấy.