Không thể thiếu em - Chương 08 - Phần 1
Chương 8:
Tai nạn của đàn ông
Đàn ông gặp phải tình yêu là
tai nạn, tình yêu có thể làm được gì? Khiến cậu đắc đạo thành tiên hay trường
sinh bất lão? Điều tình yêu có thể làm được chính là khiến cậu từ một người
bình thường trở thành một người mù, người điếc, ngoài người ấy ra không nhìn
thấy, nghe thấy gì khác nữa, điên đảo tinh thần, khuynh gia bại sản vẫn còn tốt
chán, đen đủi hơn là ngay cả bản thân mình cũng phải đem ra đền.
1
Mặc dù lại là một mùa đông ấm nữa nhưng lúc mở cửa xe ô tô giữa những dãy nhà
cao tầng mọc san sát nhau, làn gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến Ôn Bạch Lương bất
giác kéo chặt áo khoác.
“Lạnh lắm”. Anh vịn vào cửa xe, nói với Đới Ngải Linh vừa thò hai chân ra ngoài.
Hai người đến tham gia buổi lễ trao giải doanh nhân của năm, buổi lễ long trọng
như thế nên đương nhiên Đới Ngải Linh mặc lễ phục, mặc dù bên ngoài lễ phục là áo
choàng lông chồn nhưng vẫn lạnh. Nhưng chị không nói gì, bước ra ngoài liền khoác
tay Ôn Bạch Lương, cơ thể áp sát vào người anh, không chừa một chút khoảng cách
nào.
Mặc dù buổi lễ trao giải không có ngôi sao nổi tiếng nào nhưng phóng viên của
các tạp chí tài chính cũng đến lấy tin, từ sớm đã đứng đợi sẵn ở cổng khách sạn,
thấy bọn họ tới flash lóe sáng liên tục. Lần đầu tiên Ôn Bạch Lương xuất hiện cùng
Đới Ngải Linh ở những nơi như thế này với tư cách bạn trai, cảm giác trở thành tiêu
điểm và người đi theo có sự khác nhau rõ rệt, anh nhất thời không quen nên giơ tay
che ánh sáng chói lóa ấy, bên tai vang lên vô số những tiếng thì thào.
“Là anh ta à?”.
“Đúng, là anh ta đấy, anh xem hôm nay chị ấy quang minh chính đại dẫn anh ta
tới đây rồi”.
“Quả là giỏi thật, dựa vào đàn bà cũng được đấy chứ?”.
“Ngưỡng mộ à? Vậy cậu cũng thử đi”.
“…”.
“…”.
Anh sầm mặt lại, quay sang thấy Đới Ngải Linh vẫn tươi cười, chắc là nhìn thấy
người quen nên chị còn giơ tay vẫy nhẹ, dáng vẻ vẫn rất xinh đẹp, tay kia khoác
tay anh hơi huých nhẹ, dường như đang âm thầm giục anh đi theo.
Anh nghiến răng, chân bước theo nhịp chân chị, gương mặt cũng tươi cười, mọi
lời thì thào mới nghe trước đó như tiếng gió thoảng qua tai, chẳng có ý nghĩa gì
cả.
Sau khi vào hội trường, nhiều người bước tới chào hỏi Đới Ngải Linh, đương nhiên
cũng lên tiếng chào hỏi người đang đứng cạnh chị là anh mấy câu, chị vẫn luôn miệng
cười, tay khoác tay anh, dường như anh là một tấm áo khoác nữa của chị vậy.
Chị giống như cá gặp nước còn anh lại cảm thấy hít thở khó khăn, đúng lúc có
người lại gần nói chuyện với Đới Ngải Linh anh liền rút tay ra và nói: “Tôi đi lấy
hai ly rượu”. Chị đang bận nói chuyện nên chỉ gật đầu, anh liền quay người bước
đi, ban đầu còn kiềm chế bước chân mình sau đó không nén được nữa liền rảo bước
nhanh hơn, chớp mắt đã đi tới nơi anh không thể nhìn thấy chị.
Buổi lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu, trong hội trường chỗ nào cũng rộn ràng tiếng
chào hỏi nhau, có người bàn luận sôi nổi, có người bạn cũ gặp lại, còn có một số
người đơn thuần chỉ tạo quan hệ, đâu đâu cũng thấy trao đổi danh thiếp.
Nhân viên phục vụ bưng khay champagne đi dọc phòng tiệc, Ôn Bạch Lương tiện
tay cầm luôn hai ly, đột nhiên có người vỗ vai anh, quay lại bắt gặp một gương mặt
quen thuộc.
Đó là một khách hàng ngày xưa của anh, người đó đang tươi cười nhìn anh và hỏi:
“Anh Ôn, lâu quá không gặp”.
Ôn Bạch Lương năm đó do thu hút vốn phi pháp nên suýt nữa bị vào tù, người này
cũng là một trong những khách hàng của anh, đầu tư vào hạng mục ở công ty anh tầm
mấy triệu tệ, sau khi biết công ty anh xảy ra chuyện thì cũng là người đầu tiên
dẫn người tới công ty anh đòi tiền. Ôn Bạch Lương còn nhớ lúc đó mình đã rơi vào
đường cùng, đã từng khốn khổ cầu xin trước mặt người này, anh ta thì nhổ luôn nước
bọt trước mặt anh và nói: “Hôm nay cho dù mày phải bán mẹ mày đi thì cũng phải trả
tiền cho tao”.
Gương mặt quen thuộc trước mặt vẫn nhiệt tình tươi cười với anh, thấy anh không
đáp lại thì nói tiếp: “Nghe nói anh và chị Đới cùng tới, hôm nay chị Đới nhận giải
à? Có thể giới thiệu cho tôi được không?”.
Ôn Bạch Lương ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười: “Thế à? Vậy chắc có cơ hội đấy,
chúng ta uống một ly trước đã”.
Người này vui lắm, lập tức đón lấy ly rượu từ tay anh, hai ly rượu chạm nhau
phát ra âm thanh trong trẻo, vui tai.
Ôn Bạch Lương ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu, bên tai còn nghe rõ tiếng cười
lạnh tanh phát ra từ trái tim mình.
Nhìn đi, đây là hiện thực, anh đã từng là con kiến bị người ta giẫm dưới chân
có thể chết bất cứ lúc nào, còn bây giờ thì sao? Bọn họ nằm dưới chân anh, anh từ
trên nhìn xuống đầy khinh thường, họ nhìn lên đầy thấp hèn, cho dù chỉ vì một phút
này đi nữa thì anh cũng không muốn quay trở lại nơi thấp hèn ấy, cho dù phải trả
giá lớn thế nào đi nữa.
Cảm giác không thể chịu nổi ban nãy bên cạnh Đới Ngải Linh đột nhiên giảm hẳn
đi, Ôn Bạch Lương không nói chuyện với người đó nữa, đúng lúc đó người phục vụ lại
đi ngang qua, anh để cái ly không xuống rồi lấy hai ly champagne khác, sau đó quay
người đi tìm Đới Ngải Linh.
Đới Ngải Linh đang nói chuyện với hai cặp vợ chồng, thấy anh cầm ly rượu đi
tới liền tươi cười vẫy tay:
“Ở đây”.
Anh bước tới, Đới Ngải Linh giới thiệu anh với hai cặp vợ chồng kia, họ liền
nhìn anh tươi cười, nói: “Anh Ôn trẻ thế, tài lắm, tài lắm, đúng là Trường Giang
sóng sau xô sóng trước”.
Hoàn toàn chỉ là sự khéo léo của người làm ăn.
Anh đã quen từ lâu nên cũng tươi cười chào hỏi họ. Chủ đề vẫn tiếp tục, một
bà vợ trợn tròn mắt nói chuyện, dáng vẻ vô cùng hứng khởi.
“Ban nãy không phải đang nói về Viên Cảnh Thụy sao? Sao không nói nữa? Tiếp
tục đi chứ, anh ấy thực sự mất tích rồi?”.
“Đừng nói linh tinh, làm sao mà thế được”. Người đàn ông có phần không hài lòng
trước ánh mắt khẩn thiết của người phụ nữ.
“Chưa chắc, đúng là lâu lắm rồi tôi không nghe thấy tin gì về anh ta”. Một người
đàn ông khác cũng lên tiếng.
“Không phải Thành Phương sắp tung cổ phiếu ra sao? Anh ta không ở trong nước
thì phải?”.
“Cho dù có đi nước ngoài thì cũng không cần một, hai tháng chứ, hơn nữa sắp
cuối năm rồi, một loạt hoạt động lớn nhỏ, nghe nói buổi tiệc cuối năm của công ty
Thành Phương anh ta cũng không xuất hiện”.
“Tiệc cuối năm cũng không có mặt? Vậy hôm nay chắc anh ấy cũng không đến rồi?
Tôi còn định giới thiệu bạn cho anh ấy nữa”. Gương mặt người phụ nữ thể hiện rõ
sự thất vọng.
“Được rồi, được rồi, bạn của em nhìn qua cũng biết là con gái chủ mấy xí nghiệp
thị trấn, ai thèm để ý chứ?”. Thấy chủ đề chính bị một câu nói của phụ nữ chuyển
sang một hướng chẳng ra đâu vào đâu, chồng cô này liền chau mày.
“Xí nghiệp thị trấn thì sao chứ? Tiền bán tất của nhà người ta cũng mấy tỉ rồi,
anh đừng coi thường bạn em chứ”.
Người phụ nữ đứng bên liền nói: “Được rồi, được rồi, tôi còn nghe được chuyện
thú vị hơn cơ, nghe nói Viên Cảnh Thụy để ý thư ký của mình, còn đề bạt cô ấy làm
giám đốc”.
“Không thể nào, tôi gặp cô thư ký ấy rồi, mũi nhỏ, mắt nhỏ, nhìn là biết xuất
thân từ gia đình bình thường, không có nét gì đặc biệt cả, Viên Cảnh Thụy sẽ để
ý tới cô ấy sao?”.
“Thật đấy, mấy hoạt động gần đây Viên Cảnh Thụy không tham gia, cô ấy đều đi
cùng mấy cán bộ cấp cao của Thành Phương, lần trước tôi còn gặp nữa, mấy cán bộ
cấp cao này khách khí với cô ấy lắm”.
Hai bà vợ nói chuyện vô cùng phấn khích, hai ông chồng thì vừa cảm thấy không
còn mặt mũi nào, vừa kéo vợ mình rồi xin phép cáo lui, đúng lúc người dẫn chương
trình bắt đầu mời khách mời vào chỗ ngồi, mọi người dần dần tản ra, chủ đề ban nãy
tự nhiên bị lãng quên.
Có người tới tận nơi mời Đới Ngải Linh vào chỗ, Ôn Bạch Lương và chị cùng đi
tới đó, chị ngồi hàng ghế đầu tiên, đằng sau chỗ ngồi còn dán bảng tên màu vàng,
còn anh ngồi sau lưng chị, khoảng cách hai ghế rất gần, gần tới mức mỗi lần hít
thở đều có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức trên người chị.
Chị dùng Chanel No.5, mùi thơm rất nồng, dù trong đám người đông thế nào đi
nữa đều rất nổi bật, Đổng Tri Vy chưa bao giờ dùng nước hoa, ban đầu khi ở bên Đới
Ngải Linh anh không quen chút nào, sau này cũng không còn cảm giác gì nữa.
Đổng Tri Vy…
Nhớ tới cái tên này trong lòng anh khẽ nhói như bị ai chích nhẹ một cái.
Viên Cảnh Thụy lâu rồi không xuất hiện, đương nhiên anh biết chuyện này, chỉ
là không ai biết vì sao anh ta không xuất hiện, ngay cả một người “thần thông quảng
đại” như Đới Ngải Linh cũng không biết được tin tức gì, nhưng Đổng Tri Vy ở Thành
Phương lại một bước lên mây, đột nhiên tin cô từ thư ký trở thành giám đốc đã mau
chóng lọt vào tai họ, buổi tối cách đây mấy hôm Đới Ngải Linh còn cười nhạt khi
nhắc tới chuyện này, nói anh không ngờ đúng không?
Lúc đó anh đã trả lời thế nào? Ngay cả bản thân anh cũng quên rồi, nhưng anh
vẫn luôn nhớ ánh mắt Viên Cảnh Thụy nhìn anh tối hôm đó, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp
ngầm khiến anh tức giận.
Người đàn ông đó đã giành được cô ấy!
Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy ngạc nhiên, tức giận, bị phản bội và cảm thấy
mất ăn mất ngủ.
Đổng Tri Vy làm sao có thể ở bên con người ấy được chứ, cô nên yêu anh, cho
dù anh đã từng bất đắc dĩ phải rời xa cô nhưng anh vẫn luôn biết cô yêu anh, và
nên mãi mãi yêu anh.
Buổi lễ trao giải theo thường lệ sẽ có phát biểu mở màn, lúc ánh đèn tối đi,
Đới Ngải Linh liền quay đầu lại thì thầm vào tai anh:
“Nhìn hai ghế trống kìa”.
Anh quay đầu sang nhìn, Đới Ngải Linh ngồi hàng đầu tiên, cách đó ba ghế có
người ngồi quả nhiên còn hai ghế trống, không biết là vị trí của ai.
Ánh sáng tập trung lên sân khấu, anh nghiêng người nhìn bảng tên dán trên ghế
nhưng ánh sáng không tốt, anh lại nhìn lướt nên không thấy gì cả.
Đúng lúc đó có ba người được một cô tiếp tân mặc đồng phục màu đen dẫn vào,
đôi nam nữ đi đầu được dẫn tới hai chỗ trống duy nhất ở hàng ghế đầu tiên. Ánh đèn
ở hàng đầu tiên sáng choang, khi hai người vừa xuất hiện xung quanh bắt đầu râm
ran những tiếng thì thầm, ngay cả chủ tịch đang phát biểu trên sân khấu cũng nhìn
về phía họ rồi mỉm cười gật đầu với đôi nam nữ.
Người đàn ông chưa ngồi xuống ghế liền mỉm cười và khẽ cúi người, phong độ ngất
trời, chính là người đã lâu rồi không xuất hiện - Viên Cảnh Thụy.
Mấy lời thì thầm bên dưới bắt đầu lớn dần, gần như át cả tiếng phát biểu trên
sâu khấu.
“Cô Đổng, chỗ của cô ở đây”. Cô gái dẫn đường quay người lại nhẹ nhàng nói với
Đổng Tri Vy, người còn lại trong nhóm ba người.
Đổng Tri Vy khẽ nói cảm ơn rồi ngồi xuống vị trí sát hành lang ở hàng ghế thứ
hai, đồng thời bất lực cúi đầu xuống, vờ coi như những ánh mắt đang nhìn mình không
tồn tại, thế nhưng cảm giác lạ lùng đột ngột dâng trào khiến cô ngẩng đầu lên, khoảnh
khắc quay đầu lại khiến cô bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.
Là Ôn Bạch Lương.
Cô ngạc nhiên, ánh mắt anh nhìn cô khiến cô có cảm giác toàn thân đông cứng.
2
Người ta thường nói đại nạn không chết thì sau đó tất được hưởng phúc, thế nhưng
cuộc sống của Đổng Tri Vy sau vụ tai nạn đáng sợ ấy luôn có những thay đổi không
biết là phúc hay họa nữa.
Thời gian quay trở lại hai tháng trước, sau khi tới bệnh viện ở Thành Đô, Viên
Cảnh Thụy được đưa vào phòng phẫu thuật. Vết thương thực sự rất nặng, tay trái bị
gãy, phải đóng đinh. Có hai, ba cái xương sườn bị nứt, sau đó anh còn dùng sức quá
mạnh để kéo Trương Thành ra ngoài xe, khiến vết nứt ở xương sườn càng nặng thêm
và khiến phổi bị tổn thương. Bác sĩ nói nếu anh tiếp tục vận động thì xương sườn
có thể bị gãy từ vết nứt, đâm thẳng vào tim, một khi nội tạng bắt đầu chảy máu thì
thực sự rất khó chữa trị.
Khi bác sĩ nói mấy lời này là lúc ca phẫu thuật đã kết thúc, Viên Cảnh Thụy
chưa tỉnh, Doãn Phong ở trong phòng bệnh, nghe thấy vậy liền nói: “Vậy thì không
cần cứu nữa, đào luôn cái hố chôn cậu ấy là xong”.
Bác sĩ cười: “Anh ấy biết tình hình của mình”.
Doãn Phong hừ một tiếng: “Nói chung là cũng chưa tới mức không thèm sống nữa”.
Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài, lúc đẩy cửa ra thì đã thấy Đổng Tri Vy đứng
bên ngoài.
Mặc dù cô cũng được tiêm một liều thuốc an thần nhưng đã tỉnh từ lâu, đã vậy
còn bị đưa đi kiểm tra toàn thân một lượt, ngoài mấy vết thương ngoài da ra thì
không có gì đáng ngại, các bác sĩ đều nói đúng là một kì tích.
Cửa mở, hai người đàn ông đều nhìn thấy cô, trời đã sáng nhưng gương mặt cô
vẫn trắng bệch.
Da Đổng Tri Vy vốn đã hơi nhợt nhạt, khi nghiêm nghị lặng lẽ nhìn hai người
càng trông càng thêm xanh xao, ngay cả Doãn Phong vốn không thích nhìn cô cũng phải
chú ý, anh chau mày nhìn bác sĩ: “Không phải nói cô ấy không sao à?”.
Bác sĩ ngập ngừng: “Đúng là không sao, hay là chụp cắt lớp lại?”.
“Tôi thực sự không sao mà, xin hỏi có thể để tôi vào được không?”.
Doãn Phong định nói gì đó nhưng bác sĩ đã gật đầu và lôi anh ra ngoài.
Lúc Viên Cảnh Thụy tỉnh dậy thì trong phòng bệnh đã phảng phất màu hoàng hôn.
Bình truyền dịch trong suốt gắn trên đầu, từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống đều
đều, bốn bề yên tĩnh, lúc anh quay sang thì thấy Đổng Tri Vy ở đó.
Cô ở phía bên tay phải anh, đang ngủ gục mặt xuống giường, gương mặt đặt lên
trên cánh tay hướng về phía anh, chỉ lộ ra một nửa. Đầu tóc hơi rối, trông có vẻ
rất hốc hác.
Anh không gọi cô dậy mà cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô, cuối cùng khe khẽ đưa tay vuốt
nhẹ tóc cô, mặc kệ trên cánh tay vẫn còn cắm ống truyền nước.
Đổng Tri Vy gần như tỉnh ngay lập tức, nhưng cô không dám động đậy, những ngón
tay lướt trên tóc như đốt lên ngọn đuốc trong tim cô khiến toàn thân cô nóng rực,
nhưng cảm giác bất an và hoảng loạn đang túm chặt lấy cơ thể khiến cô không thể
cử động.
Cô phải đáp lại anh thế nào đây? Cô không phải con ngốc, cũng không phải đã
chai cứng, không biết từ khi nào ánh mắt Viên Cảnh Thụy nhìn cô luôn mang lại cho
cô một nỗi sợ hãi ngọt ngào.
Cô không bị anh thu hút sao? Không, cô giống như bất cứ một người nào khác khi
phải đối diện với ánh sáng, không thể nào khống chế được nỗi ham muốn đi về phía
anh.
Cô từng nghĩ rằng đối với anh cô chỉ có trốn tránh, ghét bỏ thậm chí là ngấm
ngầm sợ hãi, nhưng mọi thứ đã vô tình bộc lộ chân tướng vào khoảnh khắc cô đối mặt
giữa sự sống và cái chết.
Cô quan tâm người đàn ông này như quan tâm chính bản thân mình, cô không muốn
mất anh như không muốn mất chính bản thân mình.
Thậm chí cô không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ giây
phút anh ôm chặt cô trong lòng khi rơi xuống sườn dốc, có thể là từ khi anh vô cùng
dịu dàng chạm vào má cô, có lẽ là từ đêm anh xuất hiện trước mặt cô, đưa cô đi mua
thuốc, rồi mua cho cô một túi lê, hay có lẽ phải ngược dòng quay lại thời điểm xa
hơn, vào buổi sáng tuyết trắng xóa, trời hửng nắng, anh đẩy cửa xuất hiện trước
mặt cô, lúc ra về còn quay lại nhìn cô mỉm cười.
Mỗi hình ảnh trong quá khứ đều khiến cô run rẩy, cảm thấy cơ thể sắp phản bội
lại ý chí của mình, khiến cô trở nên mềm yếu trước mặt anh, dựa vào vòng tay anh.
Cô còn nhớ nó dịu dàng tới mức nào, dường như mọi thứ trên thế giới này cô không
cần suy nghĩ nữa, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.
Nhưng kết quả sẽ thế nào? Cô không cần nghĩ cũng biết.
Có một số việc có thể nằm mơ được nhưng có một số việc ngay cả mơ cũng không
thể được, Viên Cảnh Thụy đối với cô chính là như thế.
Anh để ý tới cô rồi sao? Đúng thế, anh bắt đầu chú ý tới cô, thể hiện sự dịu
dàng không ai thấy với cô, sự mạnh mẽ của anh trước mặt cô lại trở nên yếu ớt, thậm
chí có lúc vì thật lòng nhưng không được đáp lại mà trở nên quẫn bách, mười mấy
tiếng trước anh còn bất chấp nguy hiểm cứu cô.
Ở bên lề địa ngục lạnh lẽo, vào lúc chẳng ai biết họ liệu có thể thoát khỏi
nguy hiểm hay không thì anh đã gọi cô Tri Vy, còn xin lỗi bên tai cô: “Xin lỗi,
cô biết là tôi…”.
Cô nên đáp lại thế nào? Sung sướng phát điên? Cảm kích rơi lệ? Hay nước mắt
dạt dào?
Không, cô không được làm gì cả.
Bởi vì thời cơ cô có thể trả lời đã qua rồi, ở biên giới địa ngục lạnh lẽo,
khi chẳng ai biết họ có cơ hội thoát khỏi hiểm nguy hay không, có lẽ cô có thể buông
lơi bản thân nhưng bây giờ mọi thứ đã trở về hiện thực, họ sẽ không còn là hai người
chỉ bị ngăn cách bởi sống chết nữa, khoảng cách giữa cô và Viên Cảnh Thụy bằng từ
mặt trời tới mặt trăng, thậm chí còn xa hơn thế.
Cô không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, cô chấp nhận từ chối và bị giày vò
còn hơn là trở thành đối tượng tiếp theo bị anh vứt bỏ.
Một người đàn ông tại sao cần một phụ nữ? Cần cơ thể cô ấy? Cần linh hồn cô
ấy? Không, họ chỉ cần thứ họ cần. Ôn Bạch Lương đã dạy cho cô một bài học thực tế
nhất, tàn khốc nhất. Anh đã chọn Đới Ngải Linh, bởi vì chị ấy có thứ anh muốn, vậy
thì cô có gì để người ta cần chứ?
Cô cúi đầu, lặng thinh như một bức tượng điêu khắc, nhưng trong lòng lại rộn
rã như có trăm vạn chú ngựa đang phi. Cửa mở, bác sĩ đẩy cửa bước vào.
“Bây giờ cảm thấy thế nào?”.
Cảm giác vuốt ve nhè nhẹ trên tóc không còn nữa, Viên Cảnh Thụy đáp: “Cũng ok”.
“Cô ấy cứ thế mà ngủ à”.
Đổng Tri Vy động đậy rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người họ.
“Tỉnh rồi à?”.Viên Cảnh Thụy biết rõ còn cố tình hỏi.
Cô trả lời anh, gương mặt đã trở nên bình tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện
gì.
Bác sĩ đến rồi lại đi, Đổng Tri Vy cũng định đi thì bị Viên Cảnh Thụy gọi lại.
Anh hỏi: “Em đi đâu?”. Giọng dịu dàng lạ thường.
Cô chỉ nói được mỗi từ: “Tôi…”.
Anh lại nhẹ nhàng nói một câu: “Tri Vy, em biết tôi…”.
Cô đột ngột ngắt lời anh rồi hỏi ngược lại, hai mắt không nhìn anh: “Tổng giám
đốc Viên, buổi họp với EMT tối nay anh nói nếu không về kịp thì họp qua video, có
cần hủy không?”.
Anh ngừng lại một chút, dường như không theo kịp tốc độ thay đổi chủ đề của
cô, gương mặt còn tỏ vẻ ngỡ ngàng. Biểu cảm này cô chưa bao giờ thấy ở anh, vẻ mặt
ấy khiến cô cảm thấy đau lòng, như thể mình bị người ta tát cho một cái.
Nhưng anh mau chóng bỏ qua mấy lời của cô và dịu dàng nói tiếp: “Em lại đây
một chút, tôi có điều này muốn nói với em”.
Cô lại lùi lại: “Anh có việc gì cần sắp xếp không?”.
“Em không biết tôi định nói gì sao?”. Anh dường như cảm thấy thảng thốt trước
phản ứng của cô.
Sao thế? Dưới sườn núi không phải cô đã dựa sát vào lòng anh, dịu dàng như một
chú bồ câu hay sao? Không phải cô thà chết chứ không chịu rời xa anh để tự mình
thoát thân, luôn muốn ở bên anh hay sao? Điều gì đã khiến Đổng Tri Vy trở lại như
trước chỉ trong mười mấy tiếng ngắn ngủi, không, thái độ của cô bây giờ thậm chí
còn trốn tránh hơn cả trước kia.
Lẽ nào là anh nhầm?
Anh thầm nghĩ như thế, đôi mắt dần dần khép lại, phòng bệnh lại rơi vào im lặng.
Đổng Tri Vy cúi đầu, cô không muốn anh không vui, nhất là vào lúc này nhưng
cô đã quyết tâm rồi.
Mặc dù cô cảm thấy bây giờ mình đã bắt đầu hối hận.
Gương mặt Đổng Tri Vy dần trắng bệch, không muốn sự kích động trong lòng phá
vỡ sự bình tĩnh trên gương mặt mà cô khó khăn lắm mới giữ được, cô liền lên tiếng
trước xóa tan bầu không khí im lặng đáng sợ này, cô lặp lại câu hỏi ban nãy như
một cái máy.
“Vậy tôi có phải thông báo với bọn họ hủy cuộc họp không?”.
Anh nhìn cô, mỗi một đường nét trên gương mặt cô như căng lên, cô tưởng rằng
mình sẽ không có được câu trả lời nhưng bên tai đột ngột vang lên giọng nói hơi
khàn của anh.
“Không cần, đổi thành họp qua điện thoại là được rồi”.
Lần này tới lượt Đổng Tri Vy ngạc nhiên: “Nhưng đây là bệnh viện…”.
“Trong bệnh viện thì không thể dùng điện thoại sao?”. Anh hỏi lại cô, hỏi xong
liền quay mặt đi, không nhìn cô lấy một cái, như một cậu con trai phải chịu đối
xử bất công nhưng lại không muốn tỏ ra yếu thế.
Viên Cảnh Thụy ở Thành Đô ba ngày rồi bay về Thượng Hải, những chuyện đã xảy
ra ngoài ý muốn này cuối cùng không bị lọt một tin tức nào ra ngoài, tất cả coi
như chưa từng xảy ra.
Đổng Tri Vy cảm thấy khó hiểu, gương mặt hiện rõ câu hỏi “tại sao”.
Anh nói: “Sắp tổ chức roadshow(*) giới thiệu cổ phiếu trước khi tung ra thị
trường rồi, tin này sẽ có ảnh hưởng tới giá cổ phiếu”.
(*) Roadshow là sự kiện giới thiệu các cơ hội đầu tư
vào cổ phiếu hay các dự án kinh doanh do doanh nghiệp tổ chức, thường dưới hình
thức hội nghị, hội thảo... (ND).
Cô nghĩ một lát và nói: “Chí ít cũng phải thông báo cho cảnh sát khu vực, làm
sao có thể để mấy người đó ung dung ngoài vòng pháp luật được?”.
Viên Cảnh Thụy bật cười, anh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ không biết gì.
Anh nhìn cô như thế khiến cô cũng cảm thấy mình vừa nói những lời ấu trĩ.
Sau đó anh mói, việc này anh và Doãn Phong sẽ xử lý, cô không cần phải hỏi nhiều.
Cô cũng không hỏi nữa, một là trong lòng đã hiểu, có một số việc biết càng ít
càng tốt, hai là từ hôm cô từ chối Viên Cảnh Thụy thì thái độ của anh đối với cô
rất lạ, lúc thì lạnh lùng lúc thì cố ý giữ khoảng cách với cô như hồi mới quen,
có lúc cô đột ngột quay đầu lại đều thấy ánh mắt anh vội vàng quay đi, ngay cả đôi
mày cũng chau lại.
Cô nghĩ chắc anh đang suy nghĩ xem nên giải quyết “sự cố” là cô như thế nào.
Đối với phụ nữ Viên Cảnh Thụy luôn đánh trận nào thắng trận đó, còn cô lại không
có lý do hay tư cách gì để từ chối anh, đặc biệt là sau khi hai người cùng nhau
trải qua tai nạn ngoài ý muốn ấy, không cần so sánh cô cũng biết anh quan tâm tới
cô.
Còn cô bị anh thu hút.
Đổng Tri Vy đau khổ và xót xa chịu đựng sự trách cứ của cô đối với chính mình,
giằng co giữa sự trốn tránh và hối hận, nếu cô chấp nhận anh… không, cô đã không
còn cơ hội nữa rồi, sự kiêu ngạo của Viên Cảnh Thụy không cho phép anh dành cho
cô cơ hội thứ hai.
Có thể anh sẽ mau chóng mời cô ra đi, anh là người lãnh đạo cao nhất của Thành
Phương, là chủ nhân của đế quốc, thậm chí anh không cần tìm một lý do để cách chức
cô mà chỉ cần nói: “Ngày mai cô không cần đến làm nữa”, thế là xong.
Đổng Tri Vy ngày ngày chờ đợi giây phút rời khỏi Thành Phương trong mẫu thuẫn
và giằng co, nhưng điều khiến cô không ngờ tới là sau khi về Thượng Hải, Viên Cảnh
Thụy không sa thải cô mà vẫn giữ cô lại bên mình, anh còn yêu cầu cô trong những
ngày anh không thể có mặt ở công ty hàng ngày cô phải tới nơi anh dưỡng thương báo
cáo tình hình để anh tiện giải quyết công việc.
Cô đã thử từ chối nhưng anh sầm mặt lại hỏi cô: “Thư ký Đổng, em nghĩ xem tôi
có thể giao việc này cho người khác làm sao? Đúng rồi, ở đây còn có bác sĩ và y
tá, không phải có một mình em đâu”.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người bó bột toàn thân còn có thể nói ra những
lời đầy áp lực như thế, lúc đó chỉ biết im lặng mà thôi.
Sự việc sau đó chứng minh yêu cầu này của Viên Cảnh Thụy đã mang lại cho cô
vô số phiền phức và quấy nhiễu, so với việc trực tiếp sa thải cô thì chuyện này
chẳng khác gì giết cô thê thảm tơi bời, khiến cô không biết phải sống tiếp ở công
ty thế nào nữa.