Không thể thiếu em - Chương 08 - Phần 2

3

Mặc dù Viên Cảnh Thụy kiên quyết trở về nhưng việc hàng ngày xuất hiện ở công ty là điều không thể, tuy vậy mọi việc ở công ty anh vẫn xử lý như trước, hợp đồng xem không thiếu một bản, cũng mở cuộc họp tại nhà, họp qua điện thoại, thế là một số quản lý trước đây có may mắn được gặp giám đốc thì bây giờ chốc chốc lại phải báo cáo tình hình công việc qua điện thoại.

Sự việc được bảo mật rất chặt chẽ, ngay cả giám đốc Kiều về Thượng Hải từ đợt đó cũng không biết Viên Cảnh Thụy và Đổng Tri Vy suýt mất mạng trên núi, ông ấy còn xin nghỉ hơn nửa tháng ở nhà dưỡng bệnh cho đỡ sợ, nghe nói còn đi chùa mấy lần.

Công trình ở thành phố J tạm thời dừng lại, công ty quá lớn, các bộ phận đều đang tiến hành các kế hoạch trọng điểm, mọi người bàn tán vài hôm rồi cũng qua đi, chỉ có Viên Cảnh Thụy không xuất hiện vẫn trở thành chủ đề nóng ở công ty. Không ai biết anh đã bị thương, suy đoán kiểu gì cũng có, mọi suy đoán cuối cùng đều đổ hết lên người Đổng Tri Vy. Dù sao trong mấy ngày ấy chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cô ở bên Viên Cảnh Thụy, mà sau khi về Thượng Hải cũng chỉ có mình cô ngày ngày được gặp anh.

Quan hệ giữa cô và Viên Cảnh Thụy đã mau chóng trở thành tin tức hot nhất trong công ty, tin đồn bay khắp trời, ngay cả Mai Lệ cũng không nhịn được, có buổi trưa khó khăn lắm mới gặp được Đổng Tri Vy ở nhà ăn, ngay lập tức cô ấy cầm đĩa cơm tới bên rồi hạ giọng hỏi: “Tri Vy, gần đây sếp đi đâu thế, không thấy bóng dáng đâu cả”.

Dạo gần đây Đổng Tri Vy cứ phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà Viên Cảnh Thụy, anh không tới công ty được nên có nhiều thứ cần cô mang tới cho anh, cũng may anh còn biết thương nhân viên, không chọn dưỡng thương ở ngôi nhà lớn bên núi mà chọn một nơi không xa công ty lắm, nhưng chính vì thế mà tin đồn càng lúc càng bay xa.

“Anh ấy chỉ không tới công ty thôi, sao thế?”. Đổng Tri Vy trả lời cô ấy và cố gắng bỏ qua mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang tập trung nhìn cô.

“Cậu…”. Mai Lệ định nói lại thôi.

“Tớ làm sao…”. Đổng Tri Vy hơi ngừng đũa lại rồi quay sang nhìn Mai Lệ, đôi mắt sáng trong trẻo.

Mai Lệ nghiến răng, điệu bộ như hạ quyết tâm, giọng càng hạ xuống nhỏ hơn: “Có phải cậu và Viên Cảnh Thụy yêu nhau rồi không?”.

“Ai nói thế?”. Trái tim Đổng Tri Vy đập dữ dội, giọng cũng lớn hơn, một hàng tai bên cạnh dường như đã vểnh sẵn, cô không thích bị người khác chú ý thế này, bỗng chốc cơm nuốt cũng không trôi nữa, cô nói: “Đừng nói linh tinh, ngay cả cậu cũng không hiểu tớ”. Nói xong liền định đứng dậy.

Mai Lệ vội kéo cô lại: “Xin lỗi, xin lỗi mà, tớ nói sai rồi, đừng đi mà”.

“Tớ phải đi rồi, buổi chiều còn có việc phải làm”. Đổng Tri Vy khẽ trả lời.

“Vậy tối nay ăn cơm cùng nhau được không? Lâu lắm không cùng đi ăn rồi, tối qua tớ lại nhận được thẻ ưu đãi mới của một nhà hàng kiểu Hồng Kông, gọi bốn món tặng một món, tớ gọi đám Vương Băng đi cùng luôn”.

Tay Đổng Tri Vy vẫn bị giữ nên không đứng dậy được, nghĩ lại thấy quả thực lâu rồi mình không đi ăn với bạn bè nên cô nói: “Tối nay thực sự không có thời gian, tớ phải làm thêm”.

Mai Lệ ờ một tràng dài tỏ rõ sự thất vọng.

Sau khi Đổng Tri Vy rời nhà ăn, bên cạnh Mai Lệ lập tức có người ngồi xuống, không chỉ một người mà những đồng nghiệp nữ bà tám nổi tiếng trong công ty đều chụm đầu vào hỏi:

“Thế nào, thế nào? Có phải sếp để ý Đổng Tri Vy thật không?”.

Mai Lệ khó chịu nói: “Tôi không biết, sao mấy người không tự hỏi cô ấy đi?”.

“Không phải cô là bạn của Đổng Tri Vy sao? Chuyện này cũng không biết? Tôi nghe nói ngày nào Đổng Tri Vy cũng tới nhà sếp, ở công ty ngoài EMT ra thì chỉ có cô ấy được gặp sếp thôi”.

“Sao chị biết cô ấy tới nhà sếp, nhà sếp xa lắm vậy mà chị cũng nhìn thấy?”.

“Gần đây sếp ở trong thành phố đấy, chuyện này do lái xe của phó giám đốc Vương nói cho tôi biết, nhóm EMT mấy hôm trước còn tới đó họp, lúc dừng xe ông ấy nhìn thấy Đổng Tri Vy”.

“Đã bảo là họp thì cô ấy ở đó có sao đâu”. Mai Lệ bắt đầu bảo vệ bạn.

“Cái gì chứ, lúc đó là mười giờ đêm, mười giờ đêm đấy! Cô ấy mới đến đấy!”.

“Thật à!”. Mai Lệ chưa kịp trả lời thì mấy người xung quanh đã sôi sùng sục.

“Không phải chứ, với ngoại hình ấy trong công ty có thư ký nào kém xinh hơn cô ấy đâu, làm sao mà sếp để ý cô ấy được?”.

“Cô hiểu cái gì chứ, người ta có thủ đoạn!”.

“Mấy người đừng nói linh tinh nữa, Tri Vy không phải loại người ấy”. Mai Lệ lên tiếng ngắt lời, suy đoán là một chuyện nhưng nghe thấy bạn mình bị người khác bàn luận thế này lại là chuyện khác. Cô cau mặt lại: “Cho dù sếp Viên có thích Tri Vy thì cũng chẳng sao cả, hai người họ đều độc thân, Tri Vy có gì không tốt chứ?”.

Mấy cô gái đang tám chuyện vui vẻ nghe thấy vậy liền để lộ ánh mắt khinh miệt: “Đổng Tri Vy có gì tốt chứ? Với ngoại hình như thế không giở thủ đoạn thì có được sếp chắc?”.

“Đúng thế, tôi thấy không chừng còn tự mình dẫn xác tới ấy chứ, những người ngoài mặt càng đạo mạo nghiêm trang thì bên trong càng nhơ nhớp, việc gì cũng làm được”.

“Các cô nói linh tinh”. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng đàn ông, gương mặt tức giận và kích động tới mức đỏ gay, đôi mắt hằm hằm nhìn hai người vừa nói hai câu đó.

Người vừa bị mắng đã sực tỉnh và khó chịu nói: “Làm sao? Đổng Tri Vy có quan hệ gì với cậu mà phải nói hộ cô ấy chứ”.

Còn một người khác hà khắc hơn: “Này, không phải cậu cũng để ý cô ấy sao? Khuyên cậu đừng nằm mơ nữa, người ta bây giờ khác trước rồi, cậu muốn tranh gái với sếp sao?”.

Hà Vĩ Văn nghe thấy vậy gương mặt đỏ bừng lên, giọng cũng lắp bắp: “Không được nhục mạ Tri Vy, cô, các cô, nếu không phải các cô là phụ nữ…”.

Mai Lệ thấy tình hình không ổn bèn đứng dậy kéo cậu đi, đợi lát nữa chắc gì đã kéo đi được, miệng còn can: “Được rồi, được rồi, có gì hay đâu mà nói, đi nào, cậu đi ăn với tôi, đi, đi mau”.

Đổng Tri Vy không nghe thấy những lời này, lúc này cô đang trên đường tới nhà Viên Cảnh Thụy, lái xe vẫn là bác Trần, bác đã đợi sẵn ở cổng công ty, cô vội bước lên xe, ngồi vững rồi cô mới nhẹ nhàng nói: “Cháu đã nói với tổng giám đốc rồi, cháu tự đi tới đó cũng được”.

Những ngày qua cô không chỉ nói câu này một lần, bác Trần cũng không chỉ một lần đưa ra một câu trả lời tương tự: “Cậu ấy không nói gì với tôi”.

Cô không nói gì nữa, đằng sau vẻ bề ngoài bình tĩnh là sự bất an trong lòng.

Cô cảm thấy mình bị giày vò, bị chính những mâu thuẫn khó nói thành lời xuất phát từ nội tâm mình giày vò, nhưng ngọn nguồn của tất cả đều từ chính bản thân cô, thậm chí cô không tìm được một ai lắng nghe cô nói.

Xe đến nơi rất nhanh, Đổng Tri Vy cầm túi xuống xe, chiếc túi da màu nâu đơn giản vì để nhiều đồ quá nên nặng trĩu xuống, quai túi dài bị kéo nặng xuống dưới tạo thành một đường cong không đẹp mắt cho lắm, cô đành đeo nó lên vai.

Có một người mở cửa đứng ở cổng, gần đây cô tới nhiều lần nên đã quen, không đợi cô lên tiếng cậu ta đã mở cửa cho cô, còn cúi người mời cô vào nữa.

Cô đã quen sống cuộc sống bình thường nên rất khó thích nghi với sự chu đáo thế này, sau khi bước vào còn quay lại nói cảm ơn.

Thang máy không có người, cô một mình lên trên, lúc ra ngoài thang máy mới thấy cửa nhà Viên Cảnh Thụy mở sẵn, ánh đèn vàng ấm áp từ trong hắt ra ngoài, trải dài dưới chân cô.

Cô sững người lại, đứng ở cửa một hồi lâu chần chừ không vào, sợ có người khác ở trong, mẹ anh chẳng hạn.

Cô không sợ mẹ anh, chỉ là bác ấy khiến cô kinh ngạc quá nhiều lần hơn nữa cũng khiến cô cảm thấy khó mà chống đỡ được.

Lần trước cô cũng gặp bà Viên ở đây, lúc đó Viên Cảnh Thụy về nhà chưa lâu, anh vốn định giấu mẹ chuyện bị thương nhưng rốt cuộc tin tức vẫn tới tai bà Viên, bà lập tức tới đây. Sản nghiệp của Viên Cảnh Thụy đều ở Thượng Hải, mẹ anh đều có chìa khóa phụ, bà tự mở cửa và “xông vào”.

Lúc đó cả bác sĩ và hộ lý đều ở đó, ngay cả Hùng Tam cũng có mặt, là Doãn Phong báo tin cho bọn họ biết, lúc Viên Cảnh Thụy xuống máy bay Hùng Tam và lão Mộc đã đợi sẵn ở cửa ra, sau đó cả hai thay nhau tới đây, mỗi ngày một người. Hành động này đã bị Viên Cảnh Thụy mắng tơi tả, anh nói hai người đàn ông tới đây làm gì, anh đâu có tàn tật, chỉ gãy xương thôi, có phải nằm không dậy được hay nửa đêm không đi vệ sinh được đâu, cần đếch gì bọn họ trông nom.

Lão Mộc nói, là hai chúng tôi không thể thấy cậu nửa đêm không đi vệ sinh được, như thế là được chứ gì?

Hùng Tam đứng bên phụ họa, đúng thế, đúng là như thế.

Họ khiến Viên Cảnh Thụy dở khóc dở cười, đành phải chiều theo.

Cứ thế, lúc bà Viên bước vào trong phòng rất đông người, hôm đó Hùng Tam tới thăm anh, thấy bà Viên tới biết ngay là có chuyện chẳng lành, anh ta vội đi ra chào bà Viên, còn nói lâu lắm không gặp bác, gần đây sức khỏe bác thế nào?

Bà Viên đã chứng kiến anh ta trưởng thành từ nhỏ đến lớn nên cũng không khách khí gì với anh ta, bà chỉ thẳng ra ngoài: “Được rồi, đừng gọi bác ơi bác ơi thân thiết thế, xảy ra chuyện lớn thế này mà không nói với tôi một câu, cậu lại còn cùng với bọn họ giấu tôi. Đi, đi ra ngoài”.

Hùng Tam hiểu tính cách của bà Viên nên biết tình hình không ổn, anh ta quay lại nhìn Viên Cảnh Thụy, Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên giường, cửa phòng ngủ mở rộng, không nhìn thấy tình hình bên ngoài nhưng cũng nghe thấy, lúc này chỉ biết gượng cười lắc đầu ra hiệu cho anh ta đi ra.

Hùng Tam dẫn hết người trong phòng ra ngoài, lúc ra ngoài còn cố ý để he hé cửa, cũng không đi xa mà đợi ngay ngoài hành lang, Đổng Tri Vy vừa bước ra từ thang máy nhìn thấy anh ta liền khựng lại.

Hùng Tam thấy cô như nhìn thấy cứu tinh, không nói không rằng liền đẩy cô vào trong: “Vào đi, vào đi, anh tôi ở bên trong”.

Cô bị đẩy vào mà không hiểu mô tê gì, lúc vào tới cửa phòng ngủ mới thấy hai mẹ con bà Viên.

Lúc đó Viên Cảnh Thụy vẫn ngồi trên gường, một tay bó bột, một tay vẫn cầm tài liệu, trông hơi thê thảm.

Đổng Tri Vy nhìn thấy bà Viên thì sững sờ, lập tức cô có cảm giác không ngẩng đầu lên được, bởi vì hai hôm trước cô nhận được điện thoại của bà, hỏi cô rốt cuộc Viên Cảnh Thụy bận cái gì mà chỉ gọi điện chứ không về nhà, hơn nữa trong điện thoại nghe giọng bà cô cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lúc đó cô đang ngồi cạnh Viên Cảnh Thụy, anh ra hiệu im lặng với cô, cô liền mê muội làm trái lương tâm - nói dối.

Cô chưa bao giờ nói dối, sau việc này cô đã hối hận rất lâu, bây giờ bị bắt quả tang tại trận mặt cô đỏ bừng, không những thế nhìn thấy hai mẹ con Viên Cảnh Thụy cùng lúc xuất hiện thế này khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực.

Cô vẫn chưa quên bà Viên đã từng hiểu nhầm những gì, và sự hiểu nhầm này cô vẫn chưa có khả năng giải thích rõ ràng.

Cô muốn lùi lại theo bản năng nhưng chưa kịp lùi lại bước nào thì mọi chuyện xảy ra sau đó khiến cô chỉ biết đứng đực ra đó, cả đời không quên được.

Thấy con mình bị thương thế này bà Viên không hề tỏ ra đau buồn hay khóc lóc mà chỉ trợn mắt lên lặp đi lặp lại: “Mẹ biết ngay mà, mẹ biết ngay mà…”.

Trước khi trả lời Viên Cảnh Thụy còn nhìn Đổng Tri Vy đang sững sờ ngoài cửa, gương mặt tỏ rõ sự bất lực: “Mẹ, con làm thế này không phải vì sợ mẹ lo lắng sao?”.

“Sợ mẹ lo lắng thì con đừng làm thế này nữa, con đừng hành hạ bản thân thế này nữa, từ nhỏ tới giờ con thế này bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần rồi? Ngày bé do không hiểu chuyện, bây giờ ngoài ba mươi rồi con còn…”.

Bà Viên vừa nói vừa kích động, tiện tay cầm luôn tập tài liệu trên tay anh đập vào đầu anh hai cái, Viên Cảnh Thụy kêu lên một tiếng, một tay đưa lên đỡ, dường như đã động vào vết thương nên mặt anh vừa đau đớn vừa dở khóc dở cười.

Đổng Tri Vy giật mình khi nghe thấy anh kêu lên, cô sực tỉnh từ trạng thái đờ đẫn ban nãy và chạy lại giữ tay bà Viên, không để bà tiếp tục đánh anh nữa, nhưng cô không biết phải khuyên thế nào nên đành gọi: “Bác ơi, bác ơi”.

Bà Viên quay lại nhìn thấy cô vẻ mặt tức giận lập tức biến mất, thái độ tự nhiên cũng tốt hơn hẳn, bà ném tập tài liệu xuống rồi cầm tay cô, nói: “Tri Vy à, cháu đừng để ý, từ nhỏ nó đã thế này rồi, làm việc gì cũng không biết chừng mực gì cả, cháu phải mạnh tay với nó, đừng cái gì cũng nghe nó, lúc cần quản là phải quản”.

Những lời này khiến Đổng Tri Vy cứng họng, hai tay lại bị bà Viên giữ chặt nên không thể nào lùi lại được, cô cuống cuồng đến nỗi nói cũng không rõ ràng: “Không, không phải, bác ơi, thực ra cháu là…”.

Một tràng ho vang lên, hai người phụ nữ cùng quay đầu lại, Viên Cảnh Thụy vừa ho vừa nhặt tập tài liệu ở đầu giường lên, nói với Đổng Tri Vy: “Em về đi, nhớ đưa cái này cho bên pháp vụ”.

Cô ra về như đang chạy trốn.

Có một tấm gương như thế cô đâu dám tự tiện vào phòng như lần trước nữa, mỗi lần tới đều nơm nơm lo sợ, sợ một lần nữa lại gặp phải tình huống không nên gặp.

Đặc biệt là đối mặt với bà Viên, trước mặt bà Đổng Tri Vy chưa bao giờ tìm được phản ứng và biểu cảm mình nên có.

Cô cũng không thể nào tìm được.

Để giữ được sắc mặt bình tĩnh trước mặt Viên Cảnh Thụy cô đã phải tiêu hao tất cả tinh lực của mình, Đổng Tri Vy biết mình không thể chịu được nhiều áp lực hơn nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3