Không thể thiếu em - Chương 07 - Phần 2
4
Trong màn đêm u tối Đổng Tri Vy đã mơ một giấc mơ dài.
Trong giấc mơ vẫn là cậu bé ấy, truy đuổi, chạy trốn, ẩn nấp, cô tận mắt nhìn cậu bé chạy về phía mình, đằng sau là vô số những kẻ mặt mày hung ác tay cầm gậy.
Mỗi lần gặp cậu bé trong giấc mơ cô đều cảm thấy vô cùng buồn bã.
Trong giấc mơ của cô anh không còn là người đàn ông mạnh mẽ nữa mà vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé tới mức cô nghĩ rằng mình có thể bảo vệ được anh.
Trong giấc mơ cô ngồi thụp xuống, lần đầu tiên đưa tay về phía cậu bé, cậu bé cách cô rất gần, những ngón tay của hai người dường như có thể chạm vào nhau, nhưng khi cô muốn nắm lấy thì mọi thứ đều biến mất.
Cho dù là trong mơ nhưng bỗng nhiên cả người Đổng Tri Vy toát mồ hôi lạnh, bất giác cô khẽ kêu lên thành tiếng.
Cô mở choàng mắt, cảnh vật trước mắt vô cùng mơ hồ.
Là mơ, mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Cô thở gấp an ủi bản thân.
Thế nhưng cảm giác đau đớn khắp người khiến cô bừng tỉnh, cả người lạnh toát, mưa đã ngừng, cô đã không còn ở trong xe. Cảnh vật trước mắt trở nên rõ ràng, trước mặt chỉ có cỏ héo đá vỡ, cây cối trơ trụi trong mùa đông, cách đó không xa là chiếc xe bị lật bên sườn dốc.
Mưa lạnh, bám theo, đường núi hoang vu, cuối cùng là trời long đất lở, không, mọi thứ không phải mơ, xe lật rồi, chắc chắn lúc xe lật cô bị bắn ra ngoài nên mới rơi xuống chỗ này.
Cô co mười ngón tay lại, quay mặt sang bên cạnh, lòng bàn tay trống rỗng, xung quanh cũng thế, chỉ có mình cô nằm ở đây, bốn bề im lặng như tờ, giống như cả thế giới này chỉ có một mình cô.
Trong giây lát cô cảm giác đầu mình trống rỗng, bên tai vang lên một âm thanh kì lạ, đó là một tiếng kêu đáng sợ, khàn đặc, bị bóp méo.
“Viên Cảnh Thụy, Viên Cảnh Thụy”.
Mất một lúc sau cô mới nhận ra đó là tiếng của chính mình, là tiếng cô khàn đục gọi tên anh giữa khoảng không tĩnh lặng chết chóc.
Cô không chỉ gọi tên anh mà còn kiềm chế cơn đau bò dậy.
Trời sắp hoàng hôn, lúc ngồi dậy cô ngẩng đầu lên nhìn thấy họ bị rơi cách cô tầm mười mét. Bùn đất đổ nghiêng ngả cùng đá núi đã nuốt chửng đoạn đường này và lan xuống cả mép đường, cô không còn nhìn thấy vệ đường cũ nữa, chỉ có sườn dốc mềm nhũn nhìn vô cùng gớm ghiếc, giống như dòng thác do bùn bẩn tạo thành, bao phủ tất cả. Chiếc xe đưa họ tới đây giờ chỉ lộ một nửa ra ngoài lớp bùn đá, một nửa đã bị vùi lấp, tình hình trong xe thế nào thì đứng ở chỗ cô không thể nhìn rõ được.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là nhấc chân lên chạy về phía ấy, hoàn toàn quên mất tình trạng thê thảm của mình, cơ thể cô phản kháng những vận động mạnh thế này nên cô lại ngã vật ra đất lần nữa. Mặt đất đầy bùn và đá vỡ sắc nhọn, hai đầu gối cô như đang quỳ trên mũi dao nhọn.
Cô trợn mắt nhìn chân tay mình, tay chân vẫn còn, đúng là kỳ tích, xem ra vẫn còn hoàn chỉnh.
Cô nhớ ra rồi, lúc xe lật, cô được người ta ôm rất chặt.
Vấn đề bây giờ là, người ôm cô đâu rồi?
Không được, cô phải trở lại xe.
Đổng Tri Vy nghiến răng vật vã bò dậy, loạng choạng đi về phía chiếc xe, mấy bước cuối cùng không còn chỗ đặt chân cô đành phải bò tới đó, bò tới bên cửa chiếc xe tan nát.
Trời xâm xẩm tối, ánh sáng tắt dần, cô nằm sấp trên bùn đất và đá vỡ, cô thò đầu vào trong không để ý trên cửa vẫn còn mảnh kính vỡ chưa rơi xuống.
Thân xe bị bao phủ mất một nửa, có nhiều bùn đất chảy cả vào trong xe qua cửa kính vỡ, trong xe tối om, cô thò đầu vào nhưng không nhìn thấy gì.
Cô đang định lên tiếng gọi thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc khàn khàn nhẹ tựa như ảo giác.
Có người đang gọi cô: “Tri Vy”.
Cô vội quay đầu lại hướng có tiếng gọi, cô nhìn thấy một bóng đen mờ mờ bên kia sườn dốc.
Bỗng chốc Đổng Tri Vy cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm giác đột nhiên thả lỏng sau khi lo lắng cao độ trong một thời gian dài khiến cô gần như mềm nhũn. Cô muốn qua đó nhưng cơ thể không có sức, ngay cả động tác đơn giản nhất cũng không làm được.
Giọng nói ấy lại khe khẽ vang lên lần nữa: “Tri Vy”.
Cô lập tức đáp lại rồi cố gắng ép mình cử động, sườn dốc đầy đá vụn, cô mất rất nhiều sức mới bò sang được chỗ anh. Đúng là Viên Cảnh Thụy, vì bên kia sườn dốc cách xe một đoạn, trời đã xẩm tối ánh sáng rất yếu, nếu không có tiếng nói thì không thể nhìn thấy cô hoặc cô không thể nhìn thấy anh.
Dù vậy nhưng sau một vụ tai nạn đáng sợ thế này cuối cùng cô vẫn được nhìn rõ anh một lần nữa. Anh vẫn nguyên vẹn, chỉ có gương mặt tái xanh, một tay đặt trên đống đá vụn bên cạnh, một tay đặt đằng trước.
Đôi mắt cô nhìn anh, bao nhiêu lời muốn nói đang “tranh giành nhau” để được nói ra, cuối cùng cô lại thốt ra một câu liên quan tới mình.
Cô nói: “Tôi, tôi vẫn ổn”.
Anh nhìn cô rồi bật cười, nói nhỏ: “Tôi biết”.
Cô khựng lại, anh nói tiếp: “Tôi đã kiểm tra cô, cũng may, rơi xuống bùn nên chỉ bị sây sát một chút, cô còn nói chuyện với tôi”.
Đổng Tri Vy không thể tin được nên chỉ biết lặp lại lời anh: “Anh đã kiểm tra tôi? Tôi còn nói chuyện với anh?”.
Anh khẽ ừ một tiếng: “Cô nói, tôi vẫn ổn”.
Anh nói chuyện với cô như thế, giọng rất bình tĩnh, không bị ngắc ngứ, giọng điệu bình thường, chỉ là hơi nhẹ, nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ, nếu không phải sắc mặt anh khó coi đến thế thì cô gần như có cảm giác hai người vẫn đang ở công ty, đang ngồi đối diện với nhau nói chuyện phiếm.
Trái tim hoảng loạn, bất an không biết bao lâu của cô bây giờ đột nhiên lại cảm thấy bình tĩnh khi nghe thấy giọng anh, cô còn phản bác: “Tôi không nói chuyện với anh, ban nãy tôi bị ngất đi, vừa mới tỉnh thôi”.
Anh mỉm cười: “Được rồi, tôi nhớ nhầm”.
Đại não bắt đầu hoạt động bình thường, đến lúc này Đổng Tri Vy mới nhớ ra việc quan trọng nhất mình nên làm bây giờ, cô thò tay vào túi tìm điện thoại, miệng nói: “Tôi gọi điện báo cảnh sát”.
“Tôi thử rồi, ở đây không có sóng”. Anh nói với cô.
“Còn anh lái xe đâu?”. Đột nhiên cô nhớ ra còn một người nữa.
Lần này anh ngừng lại một chút rồi mới đáp: “Cậu ấy bên cạnh tôi”.
Cô cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì bây giờ mới phát hiện ra còn một người nữa đang nằm trên mặt đất, cách Viên Cảnh Thụy không xa, là lái xe Trương Thành. Trương Thành bị hôn mê, hoàn toàn không có ý thức, xem ra không phải do anh ấy tự tới nằm đây.
Cô nhớ rõ Trương Thành có thắt dây an toàn, lúc xe lật người thắt dây an toàn thì không thể bắn ra ngoài như cô được, có nghĩa là Viên Cảnh Thụy đã kéo anh ấy từ trong xe tới đây. Đúng rồi, trước hoặc sau khi làm việc này anh còn hạ mình tới bên cô, kiểm tra tình hình của cô nữa.
Cô nhìn Viên Cảnh Thụy, xác định lần nữa.
Sếp của cô tuyệt đối không phải người bình thường.
Thấy cô bất động, anh liền nói: “Sao thế?”. Lúc nói anh còn chăm chú nhìn cô, đôi mày khẽ chau lại.
Lúc xe lật anh đã ôm cô, cũng bắn ra ngoài cùng với cô. Anh không hề buông tay, hai người cùng rơi xuống đất và trượt đi khá xa. Cũng may lúc rơi xuống đầu không đập vào đá lớn nếu không chắc anh đã vỡ sọ ngay lúc đó. Nhưng không cần kiểm tra anh cũng biết tình hình của mình rất thảm, phần lưng tiếp đất rách toạc, đau rát như bị lửa thiêu, chắc chắn tay trái đã gẫy, vì ôm cô anh không thể điều chỉnh tư thế cơ thể lúc rơi xuống nên không tránh được va chạm, xương sườn rất có thể cũng đã bị thương, lúc hít thở vẫn âm ỉ đau.
Thế nhưng anh không hề mất đi ý thức, cơn đau càng khiến anh tỉnh táo. Đầu tiên anh kiểm tra tình hình Đổng Tri Vy đang nằm bên cạnh, chỉ muốn biết xem cô có an toàn hay không.
Đổng Tri Vy đã bất tỉnh, có thể lúc xe lật cô đã va vào đâu đó hoặc là sợ quá mà ngất đi. Cô sống ở thành phố, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh thế này, ngay cả tai nạn xe bình thường cũng chưa gặp phải, nhưng bắt đầu từ tối qua cô tận mắt chứng kiến hàng loạt chuyện xảy ra, uy hiếp, đuổi bám, lở đất trôi xuống dốc, tự mình trải qua những chuyện này đối với một cô gái bình thường mà nói sợ quá ngất đi cũng là việc bình thường.
Anh luôn biết cô nhát gan, không thản nhiên và bình tĩnh như những gì thể hiện trên gương mặt, nếu không phải vì anh thì làm gì có chuyện cô phải chịu đựng nguy hiểm và sợ hãi liên tiếp như thế này.
Lúc anh hoảng loạn kiểm tra xem cô có an toàn hay không, Đổng Tri Vy mơ màng mở mắt lơ mơ nói mấy chữ, còn đưa tay về phía anh, anh muốn nói chuyện với cô nhưng cô lại nhắm mắt lại.
Ngày bé anh hay đánh nhau, từng nhiều lần bị thương, cũng không ít lần xử lý vết thương cho người khác nên kiểm tra xong anh có thể xác định chắc chắn cô không bị thương nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, anh phát hiện mình sợ đến nỗi hai tay cứ run rẩy.
Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, cho dù năm mười lăm tuổi anh bị người ta cầm gậy sắt đánh vào trán, máu chảy vào mắt, thế giới trước mắt đều trở thành màu đỏ, anh cũng không hề sợ hãi như lúc này.
Anh sợ cô sẽ chết, sẽ bị thương, anh không thể tưởng tượng được cô bị thương trước mặt mình, lúc xe lật xuống anh ôm chặt cô, trong đầu toàn là hình ảnh Trần Văn Văn bị kẻ xấu thay nhau hãm hiếp và cảm giác ruột đau như cắt lúc đó, anh không bảo vệ được cô gái ấy, cho dù lúc đó cô ấy không còn thuộc về anh nữa, anh cũng không bảo vệ tốt Đổng Tri Vy, cho dù bây giờ cô vẫn chưa thuộc về anh!
Anh nhìn tay mình đang run rẩy, biết bản thân mất kiềm chế nhưng lại không tự khống chế được, cũng may vẫn còn những việc khác phân tán sự chú ý của anh. Lái xe Trương Thành vẫn ở trong xe, xe thậm chí còn chưa tắt lửa, lúc này có người ở trong xe sẽ rất nguy hiểm, huống hồ anh vẫn muốn xác định tình trạng của Trương Thành.
Anh đặt cô xuống và thử đứng dậy, tay trái bị gẫy nên không có cách nào cử động, mặt đất lại trơn, anh dùng tay phải chống xuống đất miễn cưỡng đứng dậy, bước đi đầu tiên vô cùng khó khăn, nhưng sau đó khá hơn một chút.
Từ trước tới giờ anh luôn tự hào về bản thân vì khả năng chịu đựng đau đớn, Doãn Phong cũng không bằng anh, Doãn Phong luôn ngạc nhiên tại sao lúc nổi giận anh có thể không lo không nghĩ cho bản thân nhưng cuối cùng lại trở thành một thương nhân.
Đã vậy anh còn là một thương nhân miệng luôn mỉm cười, khiến những người không hiểu rõ chân tướng sự việc bị mắc lừa, không nhìn ra anh lúc nào cũng đang giả heo ăn thịt hổ.
Anh lê bước về phía trước, vừa đi vừa nghĩ mấy chuyện linh tinh để phân tán sự chú ý của mình, để bản thân không ngã xuống vì quá đau, thế nhưng mỗi lần bước được vài bước anh lại quay lại nhìn Đổng Tri Vy, lần nào cũng thấy cô bình thản nằm đó như đang ngủ say.
Anh cười gượng, trong lòng khẽ nói.
Cũng chính vì cô mới khiến anh không buông được.
5
“Tri Vy, cô lại đây một chút”.
Cô gật đầu, hai người ngồi gần nhau hơn, anh nhìn kĩ cô một lần nữa với ánh mắt yếu ớt.
Anh thực sự sợ cô bị thương, nhưng may thay cô không sao cả.
Anh thở phào một lần nữa rồi nói: “Mưa tạnh rồi, chắc không còn lở đất nữa đâu, cô thử lên trên xem có xe cộ gì qua đây không”.
Là một thư ký chuyên nghiệp, mấy năm nay do thói quen nghề nghiệp nên Đổng Tri Vy phản ứng rất nhanh với mấy lời dặn dò của anh, cô gật đầu nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, mới quay người đi đã vội quay lại.
“Chúng ta cùng đi lên”.
“Không được, lái xe còn ở đây, tôi phải ở lại”.
“Vậy tôi cũng ở lại”.
“Cô ở lại đây thì làm được cái gì? Lên trên dốc mà đi, trong núi chắc chắn có nhà dân, cũng có đội công nhân làm đường, gặp được người là có thể nhờ giúp rồi”. Anh chậm rãi nói hết, sau đó hỏi cô: “Hiểu chứ?”.
Anh nói thế khiến Đổng Tri Vy không biết phải trả lời thế nào, cô cũng biết nếu Viên Cảnh Thụy còn giao nhiệm vụ cho cô một cách rõ ràng thế này có nghĩa là anh không có vấn đề gì đáng ngại, chí ít vết thương không nặng, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có vấn đề gì đó.
Cô không muốn đi, đặc biệt là sau khi khó khăn lắm mới tìm được anh.
“Cô còn không đi? Lái xe bị thương rất nặng, cần phải mau chóng cứu chữa”. Anh chau mày.
Cô suy nghĩ một lát nhưng vẫn không hề nhúc nhích: “Không, tôi không thể đi lên như thế này được, không biết phải đợi bao lâu mới gặp được người, cho dù có gặp được thì không chắc họ đã giúp đỡ. Lái xe cũng nói rồi, anh ấy do bạn anh cử tới, mất liên lạc lâu như thế chắc chắn bạn anh sẽ biết chúng ta đã xảy ra chuyện. Chiếc xe chúng ta ngồi có hệ thống định vị, cho dù có tắt máy cũng có thể tìm thấy được, tôi tin sẽ nhanh chóng có người tới cứu chúng ta thôi, tôi không đi, tôi ở đây với anh”.
Cô nói xong một hồi dài sau đó im lặng, anh cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Nhưng tiếp đó cô nghe thấy tiếng thở dài, tiếng thở rất nhẹ, anh hỏi cô: “Không sợ à?”.
Giọng anh rất dịu dàng, vừa rồi cô mới bình tĩnh nói một đoạn dài có đầu có cuối vậy mà bây giờ bỗng nhiên im bặt, tuy vậy tư thế vẫn rất kiên quyết, không hề có ý định nhượng bộ.
Thấy cô như vậy anh cũng không kiên trì nữa mà chậm rãi nói: “Vậy cô qua đây”.
Cô lại gần hơn, anh tiếp lời: “Bên phải”.
Cô không hiểu tại sao lại thế nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống bên phải anh, cơ thể đột nhiên cảm thấy ấm áp, là anh mở vạt áo khoác ôm cô vào lòng.
Đổng Tri Vy giật mình. Nhưng cơ thể đã áp sát vào người anh, tay lại được anh nắm chặt, cô luôn nghĩ tay mình đã lạnh lắm rồi nhưng khi chạm vào tay anh cảm giác lạnh như băng khiến cô suýt nữa kêu lên thành tiếng.
Tại sao tay anh lại lạnh thế này!
Cô bắt đầu hoảng, nhưng cơ thể bị anh ôm chặt, những ngón tay đang nắm tay cô khẽ cử động dường như muốn cô lại gần anh hơn chút nữa.
Từ trước tới giờ anh luôn là một người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ, nhưng động tác dịu dàng thế này khiến trái tim cô như thắt lại.
Cô không nhúc nhích nữa mà dựa vào anh, chờ anh nói tiếp. Anh nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng chỉ cúi đầu xuống, anh cao hơn cô nhiều, khi ngồi cũng thế, lúc cúi xuống môi anh chạm vào trán cô, khi nói chuyện dường như từng câu từng chữ đều thấm vào cơ thể cô.
Anh nói: “Xin lỗi, Tri Vy, cô biết là tôi…”.
Cô không biết vì sao anh lại xin lỗi, cũng không biết mình biết gì nữa, nhưng cổ họng đau rát, trước mắt cũng bắt đầu nhòa đi, gương mặt ướt đẫm, cô dùng tay lau nhẹ mới biết hóa ra mình đang khóc.
Cô vẫn chưa kịp nói gì thì trên cao đột nhiên có tiếng động lạ vọng tới, ánh sáng chói lóa từ nhiều phía thi nhau chiếu tới, có tiếng người hét lên: “Thấy rồi, xe ở dưới kia, mau tới đây”. Cùng lúc có nhiều tiếng người vọng lại từ trên sườn dốc, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, bên tai vang lên đủ mọi âm thanh hỗn tạp.
Cô vô cùng vui sướng, tay nắm chặt tay Viên Cảnh Thụy: “Có người tới cứu chúng ta rồi, có người tới rồi”.
Trời đã tối hẳn, những chùm sáng vẫn chưa chiếu tới chỗ họ, anh khẽ “ừ” một tiếng rất nhẹ, anh dựa sát vào mặt cô, vai cô, giống như đang dựa vào cô mà ngủ.
Sau giây phút sung sướng cô lại bị nỗi sợ hãi vô hạn quấn lấy. Cô ôm chặt người đàn ông bên cạnh, miệng kêu lên âm thanh lớn nhất trong đời: “Mau tới đây, mau tới đây, chúng tôi ở đây”.
Có hai chiếc xe đi tới, công tác cấp cứu rất nhanh chóng và hiệu quả, trong chớp mắt đã có người từ trên cao tới chỗ Tri Vy, rất nhiều người nói chuyện với cô, còn có người muốn khênh cô đi, nỗi sợ hãi khiến giọng cô lạc đi, nhưng sống chết cũng không chịu buông tay ra.
Sau đó có người cúi xuống gỡ tay cô ra, rồi nói vào tai cô:
“Bỏ ra”.
Giọng nói ấy vô cùng lạnh lùng và mạnh mẽ, giống như có một tảng băng lạnh đập thẳng vào màng nhĩ cô, cô giật mình, ý thức lập tức trở nên rõ ràng.
Đang cúi người trước mặt cô là một người đàn ông tuấn tú, da rất trắng, mới nhìn có cảm giác hơi yếu ớt, nhưng đôi mày sắc lạnh, giọng nói vừa vang lên xung quanh liền lập tức im lặng.
Nhưng một giọng nói khác đã ngắt lời người đàn ông đó, là tiếng gọi tên anh ta.
“Doãn Phong”.
Là Viên Cảnh Thụy, anh đã mở mắt uể oải thốt lên hai tiếng, trên gương mặt còn nở nụ cười.
Người đàn ông được gọi tên liền chau mày, miệng nói: “Hóa ra cậu chưa chết”. Sau đó quay ra ngoài gọi to: “Mấy cậu đến đây ngắm cảnh à? Bác sĩ đâu, mang cáng lại đây”.
Mấy người xung quanh lập tức hành động, cáng được đưa đến, Trương Thành vẫn hôn mê chưa tỉnh, có một người ra dáng bác sĩ đến kiểm tra tình hình của lái xe xong liền mau chóng gọi người mang cáng tới khênh anh ấy lên, lúc đi qua còn nói với Doãn Phong: “Trương Thành bị thương ở đầu, bị sốc, vết thương phần cứng không sao”.
“Ở đây còn người”.
“Tôi biết”. Người đàn ông đó ngồi xuống đưa tay kiểm tra vết thương của Viên Cảnh Thụy, tất cả mọi ánh đèn đều tập trung hướng vào chỗ này, cả một vùng sáng rực như ban ngày.
Đổng Tri Vy nhìn Viên Cảnh Thụy giữa luồng sáng chói lóa, cô hít mạnh một hơi.
“Đưa cô ấy đi”. Ánh mắt Viên Cảnh Thụy khẽ nheo lại trước luồng sáng lóa mắt, tuy vậy anh vẫn không đưa tay lên che mà quay sang nói với Doãn Phong.
Doãn Phong quay sang nhìn Đổng Tri Vy lần nữa, lần này ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn, bác sĩ tiếp tục nói: “Tay trái gãy, xương sườn cũng có vấn đề, tình hình rất tệ, này anh, anh không biết lúc này mà còn cử động lung tung sẽ nghiêm trọng thế nào sao? Nếu xương sườn gãy chọc vào nội tạng thì cho dù là phổi, lá lách hay cái gì đi nữa đều có thể gây chảy máu trong ảnh hưởng tới tính mạng”. Nói xong bác sĩ còn quay sang nhìn Doãn Phong: “Bạn anh à? Sao mà chịu đựng giỏi thế, thế này mà còn không chết”.
Doãn Phong khẽ hừ một tiếng, nói: “Nghe thấy chưa?”.
Viên Cảnh Thụy ho nhẹ: “Lái xe là người của cậu, không kéo ra thì để cậu ấy chết trong xe chắc?”.
Doãn Phong cau mặt lại: “Vậy cô này thì sao? Người của cậu à?”. Vừa nói xong loáng cái có người tới trước mặt anh.
“Tôi là thư ký của anh Viên. Anh Doãn, ban nãy bác sĩ cũng nói rồi, tình hình của anh Viên rất nguy hiểm, có thể mong anh không nói chuyện với anh ấy được không, đưa người vào viện cấp cứu cần thiết hơn”.
Người lên tiếng là Đổng Tri Vy, người cô đang run rẩy, giọng cũng run, nhưng giọng điệu rất kiên định, không hề ngập ngừng, khiến người ta có cảm giác nếu Doãn Phong còn tiếp tục nói chuyện với Viên Cảnh Thụy thì có thể cô sẽ đẩy anh ra, buộc anh phải ra chỗ khác.
Mấy người đàn ông đều sững sờ, người đầu tiên bật cười là vị bác sĩ, “ha” một tiếng không biết là ngạc nhiên hay thấy thú vị nữa, kế đó là Viên Cảnh Thụy, nhưng chưa cười thành tiếng thì anh lại bắt đầu ho.
Mặt Doãn Phong sầm lại: “Bác sĩ nói tình hình của cậu rất nguy hiểm, không muốn chết thì đừng cười”.
Nói xong lại quay đầu lại: “Người đâu, mau tới đây giúp một tay”. Vừa dứt lời là đi luôn, không thèm nhìn Đổng Tri Vy một cái.
Có người mang cáng tới, bác sĩ đứng bên chỉ đạo, luôn miệng nhắc nhở: “Lúc khiêng anh ấy lên cẩn thận một chút, cẩn thận gẫy xương, đừng để đâm vào nội tạng”.
Đổng Tri Vy lo lắng hỏi: “Có nguy hiểm không?”.
Bác sĩ gật đầu: “Có”.
Gương mặt cô lập tức trở nên trắng bệch.
“Nếu không có ai đến cứu thì nguy hiểm đấy”. Vị bác sĩ nói nốt nửa câu còn lại rồi nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một kì tích: “Cô cũng cùng ngã xuống đây? Tại sao cô không sao?”.
Viên Cảnh Thụy im lặng nãy giờ bây giờ mới ho một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của Đổng Tri Vy, cô đang định nói gì thì đã có người tới kéo đi, không đợi cô từ chối họ đã khiêng cô lên. Từ bùn đất lạnh lẽo bên cạnh đống đá vỡ Đổng Tri Vy được đưa vào buồng xe ấm áp, cuối cùng được người ta đẩy lên một chiếc ghế da, xe rất rộng, Doãn Phong đã ngồi sẵn trong đó, thấy cô vào liền chau mày.
“Đưa cô ấy sang xe khác”.
“Không dám phiền anh, tôi không sao, tự đi được”. Thấy mấy người khiêng cô tới lại chuẩn bị động chân động tay, Đổng Tri Vy lập tức lên tiếng: “Tôi ngồi cùng giám đốc Viên”.
Đôi mày của Doãn Phong càng chau mạnh hơn, cô quay sang nhìn Doãn Phong, biết người đàn ông này không thích mình.
Không sao cả, cô cũng không muốn ngồi cùng anh ta.
Cái may trong cái rủi là, mặc dù xe của họ gặp phải đá lở nhưng chỗ xe bị lật là đoạn đầu bị sụt lở, xe tới cứu viện vẫn có thể quay đầu và rời khỏi đây, dù vậy tình hình đường xá nguy hiểm và khó khăn khiến đội xe mất rất nhiều thời gian mới đi tới đoạn đường an toàn.
Dần dần cũng qua đoạn đường núi nguy hiểm, đoàn xe đưa Đổng Tri Vy rời khỏi nơi khiến cô cảm giác như vừa trải qua cơn ác mộng. Doãn Phong gọi điện cho bác sĩ nói vài câu, hỏi người bị thương liệu có chịu được cho tới khi về bệnh viện ở Thành Đô không, bác sĩ nói có thể, đoàn xe rời khỏi thành phố J với tốc độ nhanh nhất, lúc tới bệnh viện trời cũng sắp sáng, Doãn Phong tiếp tục nói chuyện với xe sau, bác sĩ nói: “Đều tiêm thuốc an thần rồi, cả hai đều ngủ say, tình hình khá ổn định”.
Doãn Phong sững lại: “Tiêm hết rồi?”.
“Ừ, tôi cũng tiêm cho thư ký của anh ấy luôn, cô này nhát gan, không có Viên Cảnh Thụy thì như mắc bệnh tâm thần vậy, tôi không có kinh nghiệm đối phó với phụ nữ”.
Doãn Phong cười nhạt: “Cô ta nhát gan? Đừng đùa thế chứ, cô ta dám trợn mắt nhìn tôi, to gan gớm đấy”.
Vị bác sĩ bật cười, lúc kết thúc cuộc gọi còn nhẹ nhàng nói: “Cậu chẳng hiểu gì cả”.

