Mật mã tâm linh - Chương 1 - Phần 2
Có lúc, xa cách làm cho tình yêu sâu sắc hơn.
Có nhiều nhà tâm lý học nói mục đích duy nhất là làm cho những
người không trong ngành tâm lý quay đầu chuyển hướng, có cái nhìn khác về cuộc
sống của chính họ. Những nhà tâm lý học gãi không đúng chỗ ngứa trên thế giới
này có nhiều lắm.
Ý nghĩa chính của tâm lý học đó là giúp đỡ người khác có cuộc sống
tốt đẹp hơn, nhưng nếu giúp không đến điểm của nó thì giống như những bác sĩ
bình thường nói chuyện binh đao trên giấy.
Làm bác sĩ tâm lý, có lúc có một cảm giác rất kỳ quái. Giống như
một linh hồn trong suốt luôn ẩn hiện trên cơ thể của người khác, cảm nhận được
niềm vui nỗi buồn từ họ. Đương nhiên, bình thường niềm vui xuất hiện tương đối
ít, sau khi quá trình trị liệu xong xuôi thì mới cảm nhận được nó xuất hiện.
Rất nhiều người từ các nơi khác đến Bắc Kinh tìm tôi, tôi biết bởi vì sự tồn tại
của tôi giống như một thiên thạch nhỏ đâm vào một tiểu hành tinh, làm thay đổi
quỹ đạo vận hành trong cuộc sống của nhiều người.
Ngày này qua ngày khác, tôi chăm chỉ làm việc, thế nhưng cũng có
một ngày tôi cảm thấy đau khổ. Tôi tự cảm thấy bản thân mình không có cách nào
biến một ngày hai tư giờ thành bốn tám giờ hay bảy hai giờ cả, tôi không thể
trả lời hết lời kêu cứu của mọi người được, tôi như rơi vào một vùng đất không
phát triển được vậy.
Đương nhiên từ bên ngoài không ai nhìn thấy được, mọi người chỉ
thấy tôi chăm chỉ cần cù ngày đêm làm việc mà thôi. Chỉ có riêng tôi biết: đó
là đoạn thẳng cuối cùng trước khi dây chão bị đứt vụn, giống như trong cơn
tuyết lớn ở miềm Nam có cột điện cao áp bị đổ xuống. Trước phút cuối cùng này
mọi người đều nghĩ là nó sẽ không bao giờ ngã gục.
Tôi quyết định dừng hết mọi việc này lại, cứu lấy bản thân mình,
cũng là cứu người khác. Một bác sĩ tâm lý mà có tâm trạng không tốt thì chính
là một vị cảnh sát bị rối loạn thôi.
Tôi tạm thời chia tay với công việc mang lại niềm vui cho người
khác, để chuẩn bị sự trở lại tốt đẹp hơn.
Có lúc, xa cách làm cho tình yêu sâu sắc hơn.
Mỗi một sinh mệnh đến thế giới này đều có muôn
hình vạn trạng
Mỗi một sinh mệnh khi đến thế giới này đều mang muôn vàn đặc
trưng, chờ đợi chúng ta đi khai phá.
Tôi có một thời gian làm bác sĩ khoa phụ sản, nhìn thấy từng sinh
linh chân tay đạp lung tung còn dính với dây rốn giống như đang hướng về phía
mặt trời. Quá trình tắm máu để sinh ra ấy là quãng thời gian mang thai không
thể quên được. Trẻ em mới sinh ra rất là trơn, còn trơn hơn cả con cá nheo. Có
lần nó đạp quẫy rất mạnh trong tay tôi, bởi vì nó to quá cho nên dây rốn thô
như một chiếc thắt lưng da màu xanh tím quấn chặt lấy tay tôi. Đứa bé cứ đạp
mạnh một cái là có cảm giác suýt rơi xuống thùng rác dưới chân tôi. May mà tôi
nhanh tay nhanh mắt, giống như đỡ một quả bóng rổ vậy, tôi vội ôm đứa bé vào
trong lòng, đứa bé mới đỡ ngọ nguậy.
Một bác sĩ già đã từng chứng kiến giây phút nguy hiểm này nói, cô
có biết nếu cô không đón được đứa bé này thì sẽ như thế nào không?
Tôi nói, đứa bé sẽ rơi vào trong thùng rác, nếu mà không tốt thì
sẽ có một sự va chạm mạnh.
Bác sĩ già nói đây còn được coi là trường hợp tốt nhất. Bởi vì dây
rốn của đứa bé này rất ngắn, vẫn chưa cắt rốn, nếu nó rơi vào trong thùng rác
thì sẽ kéo theo cả tử cung của người mẹ, dẫn đến ra rất nhiều máu, hậu quả thế
nào thì khó mà lường được. Vì thế hôm nay tôi biểu dương tinh thần thấy nguy
nhưng không hoảng loạn của cô, sau này tất cả các bác sĩ khoa sản đều phải học
tập cô đi tập bóng rổ…
Nói một thôi một hồi chỉ là chứng minh tôi đã từng làm bác sĩ khoa
sản. Những đứa trẻ mới sinh ra đều khác nhau như thế, tôi chưa bao giờ trông
thấy hai đứa trẻ hoàn toàn giống nhau cả. Cho dù là sinh đôi thì cách khóc cũng
khác nhau.
Khi y tá quấn cho chúng cùng một lớp tã, giống như bọc ngọn nến
vậy thì có rất nhiều đặc trưng sẽ mất đi. Lúc đó chúng trở nên khó phân biệt.
Tôi đã từng luôn nghĩ để chúng ta tôn trọng mỗi điểm đa dạng của
các sinh mệnh, để chúng tự do lớn lên, để thế giới của chúng ta phong phú, đa
dạng hơn.
Biết trân trọng sau khi khỏi bệnh
Mỗi lần sau khi khỏi bệnh tôi luôn cảm thấy trân trọng những thứ
bình thường nhất.
Tôi còn nhớ có thầy giáo đã giúp tôi giải quyết vấn đề tâm lý. Tôi
nói đến một người bệnh, cô ấy đã mất cách đây hai mươi sáu năm, thế nhưng tôi
vẫn bất chợt nhớ lại gương mặt xanh xao của cô ấy và đôi mắt đẫm lệ.
Thầy giáo Lâm nói với tôi, tôi cảm thấy được an ủi vì người bệnh
nhân đó.
Tôi rất ngạc nhiên, tôi hỏi tại sao. Tôi không có khả năng cứu
sống cô ấy, tuy đó không phải lỗi của tôi thế nhưng tôi luôn cảm thấy mặc cảm
nhiều năm.
Thầy Lâm nói, bởi vì tuy cô ấy đã chết thế nhưng cô ấy lại sống
trong lòng một vị bác sĩ. Từ điểm này mà nói thì sinh mệnh cô ấy vẫn đang tiếp
tục sống.
Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đau đớn đến mức cảm thấy khó mà qua
được những ngày còn lại, nhà văn Lưu Hằng đã nói với tôi, thời gian sẽ bù đắp
lại cái mới. Ông ấy nói: “Tôi tư duy tức tôi tồn tại. Nếu như con người đã sống
trong sự suy tưởng thì chỉ cần chúng ta vẫn nhớ đến bà ấy thì bà ấy chưa hề
chết”.
Quên đi một người là việc làm khó khăn biết chừng nào! Vậy thì
không cần quên đi, để một số người và việc luôn tồn tại cùng chúng ta đi nhé!
Khát vọng cho cuộc đời nghỉ ngơi, khát vọng của bờ bên này và bờ
bên kia. Sự hoài niệm đau đớn, đó là kỳ tích trong nỗi khổ đau của thế kỷ này.
Bản chất là tự ngược đãi về mặt tâm lý. Tự ngược đãi là hoạt động dùng nỗi đau
xác thịt của mình để phó thác cho một ý nghĩa cao hơn. Đặc biệt cội nguồn của
chuyện đó không phải là sự cao thượng mà chỉ là một hành động tự mình huyễn
hoặc ra. Mục đích cao thượng chính đáng không cần hành động khoa trương như
thế.
Bây giờ tôi không sợ chết nữa. Bên kia của cái chết là bố mẹ của
tôi. Khi tôi mệt mỏi trong cái thế giới này thì tôi đến bên đầu gối họ, cùng
nói cười vui vẻ.
Bài tập của tôi: Cách nhìn về nhân tính
Một hôm thầy giáo Lâm giao cho chúng tôi viết một đoạn nói về cách
nhìn của bản thân về nhân tính.
Tôi còn nhớ bài làm của tôi như sau:
Cách nhìn của tôi về nhân tính:
Cuộc sống phải bình đẳng: Đây chính là mục đích
cuối cùng của chúng ta, giờ này phút này có rất nhiều nơi trên thế giới điều đó
vẫn chỉ là một giấc mơ.
Nhân tính thiện: Tôi đồng ý tin vào điều này,
tôi chấp nhận để tâm hồn mình yên tĩnh một chút. Tuy tôi biết rõ rằng trong
nhân tính của con người có rất nhiều yếu tố hung ác.
Đời người là một quá trình biến đổi không ngừng:
Điều này mới làm cho chúng ta có hy vọng, có niềm tin, có sự chờ đợi.
Con người có động lực để tự trưởng thành: Trưởng
thành không phải đến từ người khác mà đến từ chính lớp vỏ bên trong của mình.
Đừng đùn đẩy trách nhiệm cũng đừng ký gửi hy vọng vào người khác, điều này vốn
là việc của chính mình mà.
Con người có quyền tự do lựa chọn: Phải chịu
trách nhiệm nên mới sinh ra trách nhiệm và nghĩa vụ. Có tự do đương nhiên là
một việc vui mừng, thế nhưng tự do không phải không có cái giá phải trả, cái
giá này chính là trách nhiệm. Con người thường ghi nhớ một nửa, quên đi một
nửa, điều này không được. Tự do và trách nhiệm chính là bào thai song sinh.
Con người đáng để tin tưởng. Tuy nhiên, tôi đã bị lừa rất nhiều
lần, biết có một số người vốn không đáng tin. Có điều, tôi vẫn tin, con người
đáng được tin tưởng. Bạn có thể lựa chọn không tin tưởng người khác, cũng có
thể lựa chọn tin tưởng con người. Tôi quyết định tin tưởng con người. Đối với
bản thân và đối với người khác, phải có sự thành thật sâu sắc, đối với xã hội
phải có niềm vui, đối với hạnh phúc của người khác thì phải quan tâm, phải yêu
thương thật lòng với ai đó, có thể thúc đẩy con người trưởng thành trong tình
yêu.
Bạn không thể yêu cầu đại dương không có sóng
lớn
Đau đớn và trắc trở đó là một phần không thể tách rời trong cuộc
sống.
Chỉ có tiếp nhận sự việc này chúng ta mới có thể vượt qua nó và
nhìn rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống. Bạn nói bạn không cần những thứ đau khổ ấy,
vậy thì cuộc sống đã mất đi cái khung của nó rồi. Rất nhiều người tự sát bởi vì
họ không hiểu được ý nghĩa này, họ luôn cho rằng cuộc sống chỉ có ngọt ngào mà
không có thất bại, đau đớn. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của tình yêu, niềm
vui do sự hỗn loạn của hormone mang lại khiến người ta coi đó như một trạng
thái bình thường có thật. Trạng thái bình thường của cuộc sống thực ra là ổn
định và sâu xa, còn có dòng chảy ngầm nữa. ở tầng sâu sa nhất, chúng ta không
chỉ tách rời với người khác mà còn cách rời với cả thế giới, một mình bước về
phía trước.
Mỗi bước đi trong cuộc đời đều mang người ta đến gần với cái chết
hơn, đừng nên mơ tưởng quá nhiều, điều này mới làm cho bạn ổn định được lâu
dài, yên tĩnh tồn tại trong cô độc, trong lồng ngực dường như có thiên binh vạn
mã. Chỉ có tiếp nhận sự thực này chúng ta mới có thể vượt qua nó và nhìn rõ hơn
ý nghĩa của cuộc sống.
Có lần tôi đi đến một thành phố trong sa mạc, trước khi đi tôi có
liên lạc với một người bạn ở đó, cô ấy liên tục nói, cô giáo Tất à, cô phải chuẩn
bị sẵn tâm lý nhé, chúng tôi ở đây thường xuyên chịu cảnh cát vàng che lấp mặt
trời đấy. Có điều mấy hôm nay thời tiết đẹp lắm, chỉ là không biết nó có thể
đẹp đến hôm cô đến hay không thôi.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tuy người ta thường nói: “Bạn đến
đây mang lại thời tiết tốt” hoặc là “Thời tiết cũng chào đón bạn”, ai chả biết
đó chỉ là những lời nói khách sáo thôi chứ. Một cá thể rất nhỏ bé, chúng ta làm
sao mà ảnh hưởng đến cả thời tiết được chứ.
Có điều, người bạn này không ngừng nhắc đến thời tiết khiến tôi
cảm thấy rất háo hức. Tôi nói, cho dù thời tiết tốt hay xấu chúng ta đều không
thể chọn lựa được. Thời tiết là một phần ở nơi đó của các bạn, chính là cát
vàng che lấp mặt trời, cũng chính là điều đặc sắc của các bạn.
Người nói vô ý nhưng người nghe có tấm lòng. Sau đó người bạn ấy
nói với tôi, cô ấy nghe xong những lời tôi nói cảm thấy rất yên tâm. Tôi rất
hiếu kỳ, bởi vì trong những lời tôi nói đâu có hàm chứa lời khuyên ẩn ý gì đâu.
Cô ấy nói, bởi vì thời tiết ở chỗ chúng tôi thay đổi liên tục nên thường có
nhiều bạn bè xuống máy bay xong là kêu than này nọ, khiến cho chúng tôi rất xấu
hổ.
Tôi nói, thời tiết xấu cũng là một phần của tự nhiên, giống như
cuộc đời mỗi người đều phải có mưa, phải có một ngày nào đó đen tối và mát mẻ.
Giống như bạn không thể liên tục ăn thức ăn tinh. Nếu như thế bạn sẽ bị ung thư
đại tràng. Bạn nhất định phải ăn thức ăn thô. Thời tiết xấu, bi kịch, chết
chóc, đau ốm, đều là thức ăn thô của cuộc sống, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận
mà thôi.
Bạn không thể yêu cầu một đại dương không có sóng lớn. Đó không
phải là đại dương, đó chỉ là đầm lầy.
Dung lượng của kho tâm lý phải lớn
Cốt lõi của sự dũng cảm đó chính là sống một cách ổn định, không
có sự tự lừa dối mình, phải luôn có cảm giác an toàn mạnh mẽ, phải có niềm tin
và kính trọng đối với vũ trụ. Nếu trong tim không có hi vọng vậy thì chẳng nơi
đâu là nơi lý tưởng cả.
Có lúc, thực sự gặp một số người đen đủi, khiến cho bạn thật sự
không biết nói điều gì tốt đẹp với người ta cả. Tất cả ngôn ngữ lúc đó đều là
thừa thãi, thật sự không hiểu tại sao vận mệnh lại khó khăn với người ta như
thế. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa cũng không thể từ bỏ hi vọng. Từ bỏ rồi thì
chẳng còn gì cả. Chỉ cần sinh mệnh vẫn còn thì hy vọng vẫn còn.
Có nhiều người cảm thấy bản thân mình không đạt được thành công
cuối cùng nên cảm thấy đau khổ, thực ra nên phân tích một chút nguyên nhân thất
bại. Khi bạn không dùng hết sức mình để tiến lên thì thất bại của bạn mới đáng
phải suy nghĩ. Nếu bạn đã hoàn toàn dốc hết sức thì thất bại của bạn cho dù không
phải là tiền đề của thành công, bạn sẽ mãi mãi không biết đến thành công vì thế
bạn không nên đau khổ làm gì. Cho dù sau khi chết có nhiều điều chúng ta không
biết, thế nhưng sự thật chúng ta sống hết một đời đã trở thành một phần của vũ
trụ rồi.
Tâm lý của con người giống như một hồ chứa nước. Dung lượng của hồ
nhỏ quá thì không thể chứa hết dòng nước tình cảm lớn mạnh được, có thể làm vỡ
đập, khiến nước trào ra. Sau khi làm lại sẽ phải tốn rất nhiều năng lượng tâm
lý. Nếu bạn có trữ lượng tâm lý rộng lớn thì có thể ổn định trước khi xảy ra
chuyện gì đó, cho dù phải hứng chịu nhiều bùn cát đi nữa thì mặt nước vẫn phẳng
lặng như gương.
Trong cuộc sống bộ phận mềm yếu khó giải quyết nhất chính là tình
cảm. Những bài văn tinh túy nhất trong cuộc sống cũng chính là viết về tình
cảm. Tôi nghe rất nhiều chàng trai cô gái đau buồn, giận dữ kể lại chuyện tình
cảm của mình. Người kể lại không ai không bị mê hoặc, không ai chưa từng đau
đớn, không ai chưa từng rơi lệ, không ai chưa từng nghiến răng… khiến cho tôi -
người lắng nghe câu chuyện, nếu như không nắm rõ được độ tuổi, hơn nữa đã từng
sinh con nuôi cái rồi thì tôi quả thực đã sinh ra tấm lòng Phật tổ.
Tuy nhiên đây chính là áng văn chương hay nhất của cuộc sống, họa
phúc luôn đi cùng nhau.