Năm tháng vội vã - Phần VIII - Chương 12 - 13
12
Phương
Hồi đã bình thản từ chối việc đóng kịch, Thẩm Hiểu Đường cũng không giữ lại, cuối
cùng cô nói với Phương Hồi: “Tớ thấy cậu rất hợp với vai diễn đó, hôm đi tìm cậu,
tớ cũng không biết chuyện của các cậu”.
Phương
Hồi không thể hiện gì trên nét mặt mà chỉ nói: “Hiện giờ cậu biết rồi nên tớ
không thể đóng tiếp được nữa”.
Hai
ngày sau đó, Thẩm Hiểu Đường không nói chuyện gì với Trần Tầm, cô cảm thấy cậu
làm như thế không được, cô thấy rất ấm ức, nhưng dường như lại không biết vịn
vào cớ gì để trút bực.
Trong
lòng bực bội, cô liền hẹn Vương Thâm Chiêu ra ngoài nói chuyện. Lúc đến nơi,
Vương Thâm Chiêu hớt ha hớt hải, đầu ướt sũng mồ hôi, Thẩm Hiểu Đường liền cười
rồi chỉ vào đồng hồ nói: “Không phải vội đâu, còn ba mươi tư giây nữa mới bị
coi là muộn, tớ sẽ không gọi thêm món đâu”.
“Xin
lỗi nhé, tớ vừa từ văn phòng đoàn đến đây, hội giúp sinh viên vượt khó đã tạo
điều kiện cho tớ làm thêm giờ”. Vương Thâm Chiêu hào hứng nói.
“Vậy
hả? Thế họ trả cho cậu bao nhiêu?”.
“Một
tháng một trăm hai mươi tệ, bắn vào tài khoản thẻ cơm! Ngoài ra tiền hỗ trợ
sinh viên vẫn trả đủ! Hiểu Đường, tớ có thể mời cậu ăn cơm được rồi!”. Ánh mắt
Vương Thâm Chiêu như sáng lên.
“Một
trăm hai mươi tệ thôi hả? Đoàn gì mà kẹt xỉ thế, gọi mười hai đĩa thịt hấp là hết!”.
Thẩm Hiểu Đường bĩu môi nói.
“Ừ,
Trần Tầm thích ăn món thịt hấp nhất, hay là gọi cả hắn đi nhé?”.
“Đừng
gọi!”. Thẩm Hiểu Đường hậm hực nói: “Mặc kệ cậu ấy đi”.
“Các
cậu vẫn còn giận nhau à?”. Vương Thâm Chiêu nói với vẻ ngại ngùng: “Thực ra Trần
Tầm và Phương Hồi cũng không có gì đâu, cậu ấy hay mềm lòng, thấy cô bạn ấy như
thế…”.
“Tớ
không phải là cô bạn ấy à? Tớ đợi cậu ấy năm tiếng đồng hồ, đáng đời tớ đúng
không!”. Mắt Thẩm Hiểu Đường đỏ hoe, cô ngắt lời Vương Thâm Chiêu: “Đại ca, trước
đây đại ca đã biết Phương Hồi rồi đúng không? Đợt bọn mình đi xem kéo cờ, đi
làm thêm với nhau đã biết rồi đúng không? Thế tại sao đại ca không nói cho tớ
biết! Rõ ràng là đại ca biết tớ… tại sao mọi người lại lừa tớ?”.
“Hiểu
Đường… có lẽ là Trần Tầm không muốn lừa cậu đâu, cậu ấy chỉ muốn mọi việc kết
thúc thật êm đẹp thôi. Đôi khi người nói dối cũng không đáng ghét, vì muốn cậu
vui vẻ nên tớ đã giấu cậu”.
“Đại
ca, nếu đại ca nói dối tớ thì tớ nghĩ đó là do đại ca không muốn làm tớ buồn,
nhưng Trần Tầm… tớ cứ có cảm giác là cậu ấy không nghĩ như vậy!”. Thẩm Hiểu Đường
vẫn cau mày nói.
“Đó
là vì cậu không thích tớ”. Vương Thâm Chiêu cười với vẻ buồn buồn.
“Đại
ca nói gì vậy! Tớ thấy hình như đại ca cũng có nhiều thay đổi so với trước rồi!
Tại đám Trần Tầm làm hư đại ca đó mà!”. Thẩm Hiểu Đường ngại ngùng nói.
“Không,
tớ cũng muốn được thay đổi gì đó, tớ muốn được thích nghi với chốn này, vì tớ
muốn ở lại Bắc Kinh!”.
“Ok!
Nếu cậu mà quay về Sơn Đông thì chắc chắn tớ cũng sẽ nhớ cậu”. Thẩm Hiểu Đường
bình thản nói, món chè sữa cô thích ăn đã được mang lên, ánh mắt cô đã liếc vào
món đó.
“Ha
ha, đâu có dễ dàng như vậy được…”. Vương Thâm Chiêu cười buồn nói.
“Có
gì mà không dễ dàng? Thủ đô là thủ đô của nhân dân cả nước, thay mặt cho nhân
dân Bắc Kinh, tớ nhiệt liệt chào đón cậu!”. Thẩm Hiểu Đường gắp một miếng thức
ăn và nói.
“Ừ!
Thủ đô là thủ đô của nhân dân cả nước!”. Vương Thâm Chiêu gật đầu lia lịa.
Hai
đứa ăn một bữa no nê, mặc dù Thẩm Hiểu Đường giành quyền trả tiền, nhưng đến cuối
vẫn không tranh được với Vương Thâm Chiêu. Ra khỏi quán ăn, Vương Thâm Chiêu sực
nhớ ra điều gì đó liền kéo Thẩm Hiểu Đường lại nói: “Cậu đợi tớ một lát nhé, tớ
đi mua cái này!”.
Không
đợi Thẩm Hiểu Đường lên tiếng, Vương Thâm Chiêu đã chui vào siêu thị nhỏ bên cạnh,
một lát sau xách ra một túi nhỏ, vui vẻ nhét vào tay cô nói: “Cậu ăn đi, cái
này ngon lắm!”.
Thẩm
Hiểu Đường cứ tưởng là cái gì ghê gớm, đón lấy mới biết là hạt dẻ bóc vỏ tẩm đường,
đối với những món kiểu này, Thẩm Hiểu Đường không thích lắm, mùa đông có thể
còn nếm chút ít, nhưng sắp sang hè rồi, cứ nghĩ đến việc đã bày trong cửa hàng
mấy tháng, cô lại không muốn ăn nữa.
“Cái
này hả? Mùa đông cơ quan mẹ tớ phát cho một thùng, tớ ăn rồi, cậu cứ để mà ăn”.
“Cậu
không thích ăn hả… Biết sớm tớ sẽ không mua nữa”. Vương Thâm Chiêu nói với giọng
hẫng hụt.
“Cậu
ăn đi”.
“Tớ
ăn thì việc gì tớ phải mua hả”. Vương Thâm Chiêu nói nhỏ.
Thẩm
Hiểu Đường sững người ra một lát, tự nhiên thấy thương thương, cô vội đón lấy
túi rồi bóc ra ăn một hạt, sau đó lại dùng cái dĩa nhỏ đựng bên trong đút cho
Vương Thâm Chiêu một hạt.
“Ngọt
thật đấy! Đúng là rất ngon!”. Thẩm Hiểu Đường phồng mang cười nói.
“Ừ!”.
Vương Thâm Chiêu cũng mỉm cười vui vẻ.
“Đại
ca, đại ca tốt bụng quá”. Thẩm Hiểu Đường nhìn nụ cười hiền lành của cậu bạn rồi
thốt lên. Túi đồ ăn vặt mấy tệ khiến cô cảm động, thực ra cái mà cô cần là niềm
vui nho nhỏ như thế này, nhưng ở bên Trần Tầm, cô không có được điều đó. Thẩm
Hiểu Đường cảm thấy có lẽ là do Trần Tầm đã trao gửi một phần nào đó cho Phương
Hồi nên mới thờ ơ với cô như vậy, điều này khiến cô rất tủi thân.
Cô
muốn được ở bên Trần Tầm một cách toàn tâm toàn ý, mọi nơi mọi lúc.
Khi
Thẩm Hiểu Đường đưa ra lời đề nghị sống chung, Trần Tầm không tỏ ra sửng sốt
hay hào hứng lắm, cậu im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên nói: “Ừ”.
Hồi
đó chuyện các đôi tình nhân sinh viên ra ngoài thuê phòng cũng không có gì là
ghê gớm. Quanh khu vực các trường đại học, về cơ bản đều có những đôi tình nhân
sống chung với nhau, buổi sáng cùng đi mua đồ ăn sáng như các cụ già, tối đến lại
mua đồ ăn gì đó, cuộc sống cũng khá mặn nồng.
Tuy
nhiên, việc Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường sống chung với nhau lại hơi khác với
các đôi tình nhân khác. Hai người đều mang theo tâm trạng được ăn cả, ngã về
không, định dùng cách này để gìn giữ tình cảm của họ, cho nhau niềm tin để có
thể tiếp tục ở bên nhau, trong lòng họ cũng cảm thấy hơi nặng nề.
Phòng
là do Trần Tầm tìm, cậu đã tìm các tờ quảng cáo cho thuê nhà, tìm người thuê
chúng dán ở bảng tin của trường và các khu dân cư, hai tuần đó gần như không
làm được gì mà chỉ loanh quanh đi xem nhà. Cuối cùng họ đã thuê được một căn
nhà có một phòng ngủ, một phòng khách ở một khu tập thể cũ, một đôi tình nhân sống
ở đó đã chuyển đi, hàng xóm cũng là sinh viên trường họ và thế là đã chuyển nhượng
sang cho họ, tiền thuê nhà mỗi tháng là sáu trăm tệ, WC và bếp dùng chung, tiền
điện tiền nước chia đôi.
Hôm
chuyển đến đó, Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường đều không được vui cho lắm, đặc biệt
là Thẩm Hiểu Đường, căn nhà đó cách quá xa so với căn nhà nhỏ ấm áp mà cô tưởng
tượng, căn phòng mà nam chính và nữ chính trong phim thuê đều rất sạch đẹp, còn
căn phòng của họ, vách tường rơi ra từng mảng, sàn nhà cũng không được lát đá
mà chỉ là nền xi măng, cái gọi là đồ gia dụng có sẵn chỉ là một chiếc giường
đôi, một chiếc bàn học cũ, một tủ quần áo bẩn bẩn và hai chiếc ghế con nhìn
cũng chẳng chắc chắn gì, WC thì không được lát gạch men, bồn cầu thì mất nắp, bếp
nấu thì có một một lớp dầu mỡ két lại. Đối với những người đã quen với cuộc sống
đầy đủ, thoải mái như Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường, nhìn cũng thấy không thoải
mái, dường như không giống với những gì tưởng tượng ban đầu.
Sau
khi đã quét dọn sơ sơ, hai người cùng quỳ lên giường trải chăn đệm, đột nhiên đầu
giường có con gián bò ra, Thẩm Hiểu Đường nhìn thấy liền hét lên, Trần Tầm vội
vớ lấy chiếc dép đập, nhưng không may lại đập chết nó trên chiếc ga trải giường
mới, nhìn vết tích kinh tởm đó, Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường đều tỏ ra ngao
ngán.
“Căn
hộ này không ổn lắm… nhưng là căn rẻ nhất, thời gian gấp nên cũng chưa thể tìm
được căn hộ nào để thuê chung, căn nào có một phòng ngủ ổn ổn thuê riêng cũng
không dưới một nghìn tệ, nếu là hai phòng ngủ thì còn đắt hơn, có một căn đã sửa
sang nhưng họ đòi một nghìn năm trăm tệ. Thế nên bọn mình đành phải thuê tạm vậy”.
Trần Tầm nắm tay Thẩm Hiểu Đường nói.
“Hôm
nay bọn mình đừng ở đây nữa, ga trải giường bẩn rồi, em còn mang cả nến đến, em
muốn chỗ nào lãng mạn chút…”. Thẩm Hiểu Đường dựa đầu vào vai cậu nói với vẻ tiếc
nuối.
“Ừ,
để anh mang về nhà giặt, hay là đi mua ga mới nhé”.
“Đừng
mua nữa anh, một tấm ga trải giường cũng phải hai, ba mươi tệ, tiền thuê nhà
tháng sau của bọn mình đã có đâu”.
Hai
đứa đang nói chuyện thì cô bạn ở phòng bên cạnh gõ cửa bước vào, cô bạn này học
trên họ hai khóa, năm nay năm thứ ba, Trần Tầm gọi là chị Tân, gọi người yêu của
chị Tân là anh Kiệt.
“Mang
cho bọn em đĩa dưa hấu, chuyển nhà cả ngày cũng mệt lắm. Ấy, sao bọn em lại đập
gián trên giường thế kia? Khu nhà này lắm gián lắm, để chị lấy cho bọn em ít
thuốc mà rắc vào phòng!”. Chị Tân cau mày nói: “Cũng chẳng biết làm thế nào cả,
chỉ tại bọn mình sinh viên nghèo thôi, đã quyết định sống chung với nhau rồi thì
phải coi đó là cách để trải nghiệm cuộc sống thôi! Bọn em cũng máu thật đấy, chị
và anh Kiệt đến năm thứ hai mới ra ở chung, bọn em năm thứ nhất đã phá vỡ ngục
tù rồi, ha ha, đúng là hậu sinh khả úy!”.
Chị
Tân rất thoải mái, vô tư, nói chuyện với chị, tâm trạng của Trần Tầm và Thẩm Hiểu
Đường cũng đỡ đi được phần nào.
Sau
đó một hôm, bọn họ đã chuyển đến ở hẳn và bắt đầu cuộc sống sống thử. Thời gian
đầu hai đứa còn chưa quen lắm, sáng ra không dám ngang nhiên cùng nhau đến trường,
lúc vào khu tập thể cũng phải ngó trước ngó sau, sợ bị bạn bè nhìn thấy lại dị
nghị. Tối đến ngủ cùng giường cũng không thấy thoải mái, đến nửa đêm Thẩm Hiểu
Đường thường chuyển sang nằm chéo, Trần Tầm bị dồn vào một góc, có lúc Trần Tầm
cũng đè lên Thẩm Hiểu Đường, mấy hôm đầu hai đứa ngủ không ngon, nghĩ bụng hóa
ra việc chung giường chung gối cũng đòi hỏi phải có nghệ thuật.
Sau
đó dần dần họ đã quen với cảnh bên nhau sớm tối này, quen với những niềm vui
nho nhỏ trong căn phòng cũ kĩ này. Thẩm Hiểu Đường kiếm ít đồ trang trí và đám
gấu bông, chó bông về bày trên tủ, tường được dán các poster giải trí mà họ
thích, cô còn mua giấy dán tường hình trái tim, dán vào cũng thấy đẹp hẳn lên.
Chị Tân khen không ngớt lời, cũng bắt chước cô trang trí phòng mình. Bốn người
đã thân nhau, thường xuyên nấu cơm, xem ti vi và chơi tú lơ khơ cùng nhau, hai
người cãi nhau thì hai người còn lại sang can. Lúc chuyển nhượng tiền thuê nhà,
anh Kiệt đã tăng lên một trăm tệ, bây giờ chơi thân với nhau như vậy, dĩ nhiên
là cũng không nỡ lấy tiền của bọn họ nữa mà tính theo giá cũ năm trăm tệ một
tháng, giảm bớt được phần nào gánh nặng cho hai đứa.
Đúng
dịp World Cup 2002, lần đầu tiên đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết,
sinh viên mê bóng đá ở các trường đại học vô cùng phấn chấn. Cứ đến trận Trung
Quốc thi đấu là lại kéo đến những nơi có ti vi để xem, giáo viên cũng nhắm mắt
cho qua, thậm chí những sinh viên mê bóng còn được thả về cho tự học. Đợt đó
sát với dịp thi cuối kì, nhưng cơn sốt World Cup đã càn quét toàn cầu, không ai
còn để tâm gì nhiều, theo lời sinh viên thì năm nào chẳng phải thi, nhưng World
Cup bốn năm mới có một lần, ai cũng biết cái nào quan trọng hơn! Chỉ tiếc là đội
Trung Quốc thi đấu quá kém, đợt đó dự định sẽ thắng Costa Rica, hòa Thổ Nhĩ Kì
và thua Brazil, nhưng cuối cùng lại thảm bại, không trận nào thắng, không ghi
được bàn thắng và điểm nào. May mà đội châu Á Arab Saudi bị Đức dội cho 8-0, nếu
không đội Trung Quốc đã đứng hạng bét. Huấn luyện viên Bora Milutinovic không
còn là thầy phù thủy, các cổ động viên lại một lần nữa thấy được bản chất của đội
tuyển quốc gia, lần sau muốn lọt vào vòng chung kết World Cup thì trừ phi Iran
và Arab Saudi đồng tổ chức, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng bảng, nếu không thì chẳng
bao giờ có hi vọng!
World
Cup diễn ra, Trần Tầm cũng hào hứng hẳn lên, cậu cùng bạn bè trong phòng gõ chậu,
đập phích, cổ vũ cho đội tuyển Trung Quốc, vẽ áo phông thành quốc kì treo ngoài
cửa sổ, sau khi bị thua liền ném hết sách vở xuống sân, thậm chí kí túc xá nam
còn bị bảo vệ lên hỏi thăm. Cậu thấy tiếc khi Argentina bị loại, khóc cho sự ra
đi của Batistuta. Cậu phát cuồng vì quả rót bóng thần kì của Ronaldinho, cậu an
ủi Thẩm Hiểu Đường khi Beckham phải chia tay sớm với World Cup. Cậu đã chửi Hàn
Quốc, hôm loại Italy, cậu đã cùng bạn bè trong nhà ăn lật hết bàn ăn lên.
Mùa
hè năm đó sục sôi nảy nửa, tuổi trẻ và bóng đá, tình yêu và tình bạn đã hợp
thành sắc màu rực rỡ nhất, Trần Tầm nói đó là thời gian vui nhất của cậu trong
đời sinh viên, sau đó khi Brazil ẵm được cúp vàng, hạnh phúc của cậu đã khép lại
cùng với World Cup.
13
Phương
Hồi biết chuyện Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường sống chung với nhau qua lời kể của
Lưu Vân Vi, cô bạn nói đã tận mắt nhìn thấy bọn họ tay trong tay đi vào khu tập
thể gần trường và bạn cùng phòng Thẩm Hiểu Đường cũng nói cô không sống ở phòng
nữa.
“Chắc
chắn là làm chuyện đó rồi”. Lưu Vân Vi nói với giọng quả quyết.
Lí
Kì nhìn vẻ lạnh lùng của Phương Hồi nói: “Cũng chưa chắc…”.
“Hê!
Bà tưởng bọn họ là thiện nam tín nữ hả! Nếu không làm thì sao lại ở với nhau!”.
Lưu Vân Vi trợn mắt nói: “Phương Hồi, cậu thua cuộc là vì không làm chuyện đó với
Trần Tầm! Nếu các cậu mà làm trước thì chắc hắn ta cũng không quay sang tán tỉnh
Thẩm Hiểu Đường đâu, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bọn tớ
cũng tiếc thay cho mối tình của các cậu!”.
Tiết
San lườm Lưu Vân Vi một cái rồi chu môi về phía Phương Hồi, Lưu Vân Vi mới chịu
dừng lại.
Biết
được tin này, mặc dù bề ngoài Phương Hồi không thể hiện gì, nhưng trong lòng vô
cùng đau đớn. Cô thấy thắc mắc, chuyện mà Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường đang làm
với nhau là chuyện mà cô và Trần Tầm chưa bao giờ làm, cô không thể tưởng tượng
đó là tình yêu như thế nào, nhưng có một điểm cô không thể không khẳng định là,
dường như tình yêu của bọn họ thân mật hơn tình yêu của cô với Trần Tầm. Và khi
nghĩ đến mối tình của mình đã lùi vào dĩ vãng, bị Trần Tầm gạt ra khỏi đầu,
Phương Hồi lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Yêu đến cuối cùng, ngay cả quá khứ
mà cô luôn mang ra để an ủi mình cũng trở nên mỏng manh. Lúc đầu cô tưởng rằng
cho dù trải qua bao mối tình, cả hai cũng đều sẽ trân trọng gìn giữ những kỉ niệm
đã qua, nhưng thực tế cho thấy, tình yêu mới lại giẫm đạp lên tình yêu cũ, song
song với việc hút hết dưỡng chất của nó, còn nở ra đóa hoa rực rỡ hơn, và quá
khứ cũng lụi tàn theo nó, biến thành cái xác khô khốc, thậm chí không còn sót lại
tro tàn.
Sau
giờ học hôm thứ ba, Phương Hồi vẫn đứng ở tầng ba để nhìn bọn họ, cô đi theo Trần
Tầm và Thẩm Hiểu Đường về nhà, cô nhìn thấy bọn họ mua rau và hoa quả trước khu
tập thể, Trần Tầm xách hết các túi nilon xanh xanh đỏ đỏ, Thẩm Hiểu Đường khoác
tay cậu, trả giá với chủ hàng, bớt đi được số lẻ, Trần Tầm đã thơm Thẩm Hiểu Đường
một cái, hai người nhìn nhau cười, trông họ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Phương
Hồi đi theo họ như người mộng du, nhìn họ bước vào cửa, nhìn đèn trên tầng bốn
bật sáng, nhìn Tẩm Hiểu Đường mặc áo phông của Trần Tầm và đi xuống mua bia,
nhìn Trần Tầm xuống sân đón cô rồi vội vã kéo cô chạy lên tầng, nhìn ánh đèn thấp
thoáng của ti vi đang chiếu World Cup, nhìn người trong khu tập thể mỗi lúc một
thưa, màn đêm mỗi lúc một dày đặc, nhìn ngọn đèn màu vàng cam đó vụt tắt…
Hôm
đó Phương Hồi đã ngồi dưới sân khu nhà Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường thuê một
đêm, bao kỉ niệm cũ ùa về. Cô đã từng nghĩ chuyện sẽ làm đám cưới với Trần Tầm,
nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với cậu, nghĩ đến chuyện sinh con cho cậu, thậm chí
đã lén đặt tên cho cả đứa con… Nhưng họ đã chạm vào nhau gì đâu, người chung
chăn gối với Trần Tầm bây giờ không phải là cô.
Mọi
kỉ niệm đã phai mờ, Trần Tầm đã rời xa cô, Lâm Gia Mạt đã rời xa cô, Kiều Nhiên
đã rời xa cô, Triệu Diệp đã rời xa cô, Phương Hồi ôm vai mình, vừa khóc nức nở
vừa cảm nhận nỗi cô đơn tột độ. Cô nghĩ hay là cách yêu của mình không ổn, càng
yêu say đắm lại càng đau đớn hơn, đã trao gửi tất cả nhưng đổi lại chỉ có sự
lãng quên, tóm lại là những gì mất được đều đã mất, còn gì để giữ gìn nữa?
Khi
trời sáng, Phương Hồi loạng choạng đứng dậy, cô nhìn lên cửa sổ của căn hộ trên
tầng bốn và nói tạm biệt, sau đó ra về mà không ngoái đầu nhìn lại, từ đó trở
đi, Phương Hồi đã lựa chọn con đường không bao giờ có thể quay trở lại.
Hơn
nửa năm đó Trần Tầm không liên lạc gì với Phương Hồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp
Lâm Gia Mạt, mặc dù họ đều muốn nhắc đến Phương Hồi, nhưng không ai nói được
gì, bữa cơm hôm tết không chỉ có máu và nước mắt, mà còn có cả tuổi xuân tươi đẹp
đã vỡ tan của họ. Lâm Gia Mạt đã lựa chọn rời xa Trần Tầm, nhưng cô không đủ
can đảm để quay về với Phương Hồi, không phải mọi thứ mất đi đều lấy lại được.
Trước đây hai người không thiếu chuyện để nói, hiện giờ lại chỉ biết nhìn nhau
im lặng, cộng với việc mỗi người có một nhóm bạn bè riêng, cuối cùng cũng ngày
càng gặp nhau ít hơn. Sau đó qua Tống Ninh, Trần Tầm mới biết được chuyện của
Lâm Gia Mạt, cậu ta thường xuyên than thở Lâm Gia Mạt thế này, Lâm Gia Mạt thế
kia, thời gian đó, ngày nào Tống Ninh cũng ở bên Lâm Gia Mạt, cùng đi ăn, cùng
học từ mới tiếng Anh gì đó, giữa bọn họ cũng có cái gì đó khá mờ ám, nhưng vẫn ở
mức trên tình bạn dưới tình yêu. Nghĩ đến đợt mới nhập học, Tống Ninh không biết
gì về cô, còn cô thì suýt bị Cao Khả Thượng hiểu lầm là người yêu của Trần Tầm,
giờ nhìn lại sự thân sơ hiện nay, Trần Tầm cũng cảm thấy buồn.
Trần
Tầm nói đợt đó Lâm Gia Mạt đã từng nói với cậu một câu rằng: “Trần Tầm, cậu
không biết Phương Hồi yêu cậu thế nào đâu. Tớ không phản đối chuyện cậu và Thẩm
Hiểu Đường yêu nhau, tớ cũng biết tình yêu không thể nghe theo sự điều khiển của
lí trí, nhưng tớ thương Phương Hồi. Cậu ấy rất ngờ nghệch, tớ không sợ cậu ấy
yêu cậu mà chỉ sợ cậu ấy hận cậu, hận cậu nhưng lại không muốn làm tổn thương đến
cậu, như thế cậu ấy sẽ làm tổn thương chính mình”.
Đợt
đó Trần Tầm chỉ thấy hơi buồn, nhưng cũng không để ý lắm và đợi đến khi cậu hiểu
ra được điều Lâm Gia Mạt nói có nghĩa là gì thì mọi chuyện đều đã muộn.
Không
phải Trần Tầm đã quên hẳn Phương Hồi, cũng không phải cậu không nhớ cô, mà cậu
cảm thấy sau hôm nói chuyện đó, cả hai đã hiểu ra rằng việc rời xa nhau có lẽ sẽ
tốt hơn là để mọi chuyện diễn ra mập mờ. Hơn nữa cậu và Thẩm Hiểu Đường sống
chung với nhau ở ngoài nên họ cũng không hay chạm chán trong trường nữa.
Chỉ
có một lần, đó là hôm chuẩn bị diễn ra kì thi tiếng Anh cấp bốn, qua Tống Ninh,
Trần Tầm lấy được đề bài luận mà mọi người đồn thổi là sẽ thi trong kì thi này,
cậu cũng không dám truyền tay nhiều người, sau khi đưa cho Thẩm Hiểu Đường một
đề, cậu nghĩ cũng nên đưa cho Phương Hồi. Tối đến sau khi đi ăn với Thẩm Hiểu
Đường ở ngoài, Trần Tầm liền nói là về kí túc xá lấy đồng hồ rồi một mình về
trường.
Tần
ngần một lúc dưới sân khu kí túc của Phương Hồi, cuối cùng Trần Tầm vẫn quyết định
nhắn tin cho cô, bảo cô xuống. Phương Hồi nhắn lại muộn rồi phải đi ngủ, thái độ
rất lạnh nhạt. Trần Tầm sốt ruột, vội nói là đề thi tiếng Anh, bảo cô phải xuống
ngay. Nhưng tin nhắn tiếp theo của Phương Hồi đã khiến cậu sững người, cô viết:
“Không cần đâu, cảm ơn anh, em không đăng kí thi”. Trần Tầm đứng một lát dưới
sân rồi mới chậm rãi ra về, cậu không biết Phương Hồi không đăng kí thi thật
hay là chỉ đơn thuần là không muốn gặp cậu, nhưng bất luận là lí do gì thì cũng
có thể nhận ra được một điều rằng dường như Phương Hồi đã bắt đầu một cuộc sống
mà cậu không hề hay biết và gạt cậu ra ngoài cuộc sống đó. Dù đã có sự chuẩn bị
trước về mặt tinh thần, nhưng vẻ xa lạ và lạnh lùng này vẫn khiến Trần Tầm cảm
thấy buồn, cậu nhớ chiếc bóng mảnh dẻ của Phương Hồi, đột nhiên cảm thấy hình
như cậu không muốn Phương Hồi quên mình, giống như cậu không quên Phương Hồi vậy.
Trần
Tầm vừa nghĩ vừa quay về căn nhà mình đang thuê, lúc đứng ngoài cửa nghe thấy
tiếng Thẩm Hiểu Đường, cậu mới bừng tỉnh gạt đi suy nghĩ kì quái này. Một điều
trùng hợp là anh Kiệt và chị Tân lại cãi nhau, nguyên nhân là do anh Kiệt nhân
lúc chị Tân không có nhà đã nhắn tin cho người yêu cũ, nhắn cho đến khi điện
thoại hết pin vẫn chưa thấy đã, anh Kiệt lại lấy điện thoại của chị Tân để nhắn,
cuối cùng ăn vụng không biết chùi mép, để lại dấu vết trong hòm thư.
Thực
ra thì cũng không có gì là nghiêm trọng, chỉ là một câu nói: “Heo con, đi ngủ
thôi!”.
Nhưng
chị Tân vẫn không chịu buông tha, kéo anh Kiệt tra hỏi: “Tại sao anh vẫn gọi đứa
khác là heo con! Anh nói thế có nghĩa là sao? Trong lòng anh, bọn tôi không
khác gì nhau ư?”.
“Ôi
dào, thì chỉ gọi cho vui thôi mà, anh có nói gì đâu mà em phải nghiêm trọng hóa
vấn đề như vậy”. Anh Kiệt thắc mắc.
“Tôi
không biết! Anh gọi tôi như thế thì không được gọi nó như thế! Nó có giặt tất
cho anh bao giờ không? Có nấu mì cho anh bao giờ không? Có ngồi thâu đêm suốt
sáng với anh bao giờ không? Có viết mười lá thư tâm sự với anh bao giờ không?”.
Chị Tân chỉ vào anh Kiệt nói như bắn súng liên thanh.
“Thôi
thôi, chị Tân đừng giận nữa, anh Kiệt đã kiểm điểm và rút kinh nghiệm rồi mà…”.
Thẩm Hiểu Đường kéo chị Tân nói.
“Hiểu
Đường, em không biết đó thôi! Đàn ông coi trọng mối tình đầu lắm, con bé mà bọn
họ yêu đầu tiên, dù không xơ múi được gì nhưng bọn họ vẫn tôn thờ như thiên thần!
Xét cho cùng thì cũng chỉ là vụng trộm thôi! Chị không phục! Tại sao nó lại được
như vậy chứ!”. Chị Tân trợn mắt nhìn hai anh chàng nói.
Trần
Tầm đưa mắt nhìn anh Kiệt với vẻ vô tội, anh Kiệt liền thở dài rồi ôm chặt chị
Tân nói: “Thôi thôi thôi, từ nay về sau anh sẽ không liên hệ với cô ấy nữa, hơn
nữa chỉ gọi một mình em là heo con thôi được chưa!”.
“Thôi
thì người ta tha cho đấy!”. Chị Tân vẫn hậm hực, nghe thấy anh Kiệt nói vậy vừa
tức vừa buồn cười, không kìm được liền bật cười.
Cơn
bão táp này đã trôi qua, tối đến Thẩm Hiểu Đường và Trần Tầm nằm trên giường,
Trần Tầm vẫn còn đang nghĩ về chuyện của Phương Hồi, đột nhiên Thẩm Hiểu Đường
trở mình, nằm đè lên người cậu hỏi: “Này! Anh khai thật đi! Trước đây anh gọi
Phương Hồi là gì?”.
“Hả?”.
Trần Tầm sững người ra một lát rồi nói: “Thì gọi là Phương Hồi thôi, sao vậy?”.
“Gọi
Phương Hồi thôi ư? Không có cách gọi thân mật à? Bà xã này, cưng này, em yêu
thương hay gì đó hả!”. Thẩm Hiểu Đường ghé sát vào mặt cậu hỏi.
“Không
có!”. Trần Tầm cau mày nói: “Em cứ nhắc mãi đến người ta làm gì! Không có chuyện
để nói sao?”.
“Em
hỏi thì có sao! Anh bực bội gì vậy, hay là vẫn nhớ người yêu cũ hả!”. Thẩm Hiểu
Đường giận dỗi nói.
“Em
đừng có nhiều chuyện như thế! Tự nhiên lại gây sự, chẳng đâu vào đâu cả! Chị
Tân gây chuyện em cũng bắt chước ư?”. Trần Tầm quay mặt đi nói.
“Anh
mới nhiều chuyện đấy! Ghét quá!”. Thẩm Hiểu Đường nghiến răng nằm xuống giường,
lúc đầu cô nghĩ chắc Trần Tầm sẽ quay sang ôm cô, nhưng hồi lâu không thấy động
tĩnh gì.
Hai
đứa thiếp đi trong sự bực tức, quay lưng vào nhau, cả đêm không nói gì thêm.