Việt cổ di tình - Chương 30 - 31
Chương 30: Bức cung
Địa điểm: nội thất của chính điện cổ kính.
Thời gian bức cung: ngày X tháng X năm X, lúc mặt
trời lặn, mặt trăng mọc…
Người bức cung: điện chủ Vân Ẩn điện Thương Khung.
Người bị bức cung: người nào đó cả gan làm loạn.
Tiểu tì nữ dám can đảm leo lên đầu lão hổ vuốt râu hùm, Diệp Thiện Thiện.
***********************
Hai tay non mịn bị trói ở đầu giường. Lụa trắng
trong suốt phất phơ xung quanh chiếc giường to đùng. Trên ga giường bằng lụa
trắng mềm mại, môt mĩ nhân toàn thân trắng nõn, óng ánh, đẹp như ngọc không
chút tì vết đang giãy dụa. Mái tóc đen nhánh phủ lấy gối đầu, càng tôn thêm
nước da trắng như tuyết, trong như ngọc. Bàn tay cố gắng với che khuôn mặt nhỏ
nhắn đã đỏ bừng. Đôi mắt to ngập nước van nài, đáng thương nhìn bóng người áo
trắng thon dài lãnh ngạo đứng cạnh giường.
Ánh mắt Thương Khung dời từ khuôn mặt xinh xắn sắp
khóc đến cái cổ trắng như ngọc, lướt qua chỗ trắng nõn mềm mại trước ngực, dừng
tại hai điểm đỏ tươi, nhấp nhô như muốn dụ người nhấm nháp. Mắt lại chuyển
xuống cái eo mềm mại, nhỏ nhắn không đủ một vòng tay, cái mông xinh xắn tròn
lẳn mịn màng cùng nơi lúc ẩn lúc hiện giữa hai chân mảnh mai nõn nà.
Tầm mắt nóng bỏng của hắn làm mĩ nhân trên giường
vừa sợ vừa ngượng, hai chân càng khép chặt, không nhịn được vặn vẹo, co quắp cả
người… Ai ngờ động tác này càng tràn ngập quyến rũ, mê hoặc vô hạn, làm lửa dục
của người nào đó bốc cao.
“Làm sao lại quen y?”. Ánh mắt Thương Khung dời
trở lại khuôn mặt lã chã chực khóc của Diệp Thiện Thiện. Hắn muốn biết vì sao
nàng làm trái ý hắn, chống đối hắn để bảo vệ người khác. Rốt cuộc nàng và tên
kia có quan hệ gì?
“… Hức hức…Tôi thật sự không biết…”. Cô không
ngừng vùng vẫy, trắng tuyết mềm mại trước ngực theo đó mà run run, đầu mút màu
hồng vốn dĩ chìm xuống lại nổi lên, dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, mẫn cảm
mà càng thêm đỏ tươi, ướt át.
“Không nói hả?”. Nụ cười tà ác bên môi Thương
Khung càng thêm sâu. Được lắm! Dám lựa chọn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Mép giường lõm xuống một đoạn. Diệp Thiện Thiện
giống như chú thỏ bị dọa, quay đầu, nhìn Thương Khung ngồi xuống cạnh mình, đưa
tay nâng cằm cô lên.
“Cho nàng một cơ hội nữa. Vì sao muốn cứu y?”.
Trong
mắt cất giấu ẩn nhẫn.
“…Tôi
thật tình không biết… thật mà!”. Cô nghẹn ngào nói nhỏ, cô làm sao có thể nói
với anh ta, đó là thầy Trương? Nói với anh ta rồi sao, anh ta sẽ tin cái chuyện
xuyên không hoang đường đó à?
“Chẳng
những phản kháng, còn dám lừa gạt. Nàng kêu ta làm sao bỏ qua cho nàng?”.
Thương Khung dán sát người bên tai cô. Nói xong, tay chụp lấy mơn mởn trắng
tuyết của cô, đầu ngón tay trêu chọc giày vò cô đủ cách.
“Oa…
xin anh… đừng…”. Hắn ra sức nắn bóp, Diệp Thiện Thiện khóc nức nở không ra
tiếng, trước ngực đau đớn lại có phần vui thích làm cô khó chịu giãy dụa, song
không làm sao thoát khỏi tay hắn, cặp gò bổng mềm mại vẫn bị hắn nắm chặt trong
tay như cũ.
Hai
đỉnh đỏ tươi mềm mềm, nhỏ nhỏ bị hắn vê trong tay, tỉ mỉ xoa nắn kéo vặn, trong
khi đó mắt vẫn chăm chú quan sát nhân nhi đáng yêu đang không ngừng vặn vẹo cầu
xin kia.
“Nói
không?”. Giọng Thương Khung có phần say mê. Tay rốt cuộc cũng bỏ qua điểm mẫn
cảm của cô, cảm giác tê dại chỗ tay hắn vừa đặt qua làm toàn thân cô càng thêm
yếu ớt vô lực, thở hổn hển.
Thương
Khung không cho cô thời gian nghĩ ngợi. Bàn tay men theo cái eo mảnh khảnh mịn
màng, dẫn đến một hồi thở gấp nữa… lướt qua đôi chân dài mảnh mai đều đặn, chạm
tới một chỗ không ngừng run rẩy.
“Tách
ra!”. Thương Khung ra lệnh.
“Không
muốn…”. Diệp Thiện Thiện yếu ớt phản kháng… hai chân càng co rụt lại.
Thương
Khung khẽ híp mắt, Diệp Thiện Thiện càng sợ sệt co quắp cả người.
Mười
ngón tay hắn tóm lấy cổ chân mảnh mai của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, tiện thể
gạt bỏ mọi phản kháng của cô.
“Không
cần… xin anh…”. Cô không muốn thế này… Cô chưa từng bị ai nhìn như thế… có thể
bỏ qua cho cô hay không…
Đôi
mắt nóng cháy của Thương Khung quét qua cánh hoa đỏ nõn nà, ngón tay nhẹ nhàng
chạm vào nhị hoa đỏ hồng, nghe tiếng Diệp Thiện Thiện thở dốc, hắn tà ác cúi
người xuống.
Diệp
Thiện Thiện mở to hai mắt, tim đập thình thịch, anh ta muốn làm gì? Đừng… chân
muốn chạy trốn, khổ nỗi hai chân bị hắn kèm chặt, không động đậy được, đành mặc
cho hắn dùng môi lưỡi hôn xuống.
Đầu
lưỡi Thương Khung tìm tòi hết các ngõ ngách của cánh hoa, khẽ cắn hạt châu đỏ
tươi non mịn, mút hết nước nhờn chảy ra.
Diệp
Thiện Thiện vừa xấu hổ vừa tức giận khóc thành tiếng, sao anh ta có thể làm thế
với cô? Sao có thể? Cảm giác toàn bộ giác quan trong cơ thể đều bị giữ trong
miệng anh ta… Mỗi lần cắn liếm ngậm mút đều làm cô chịu không nổi muốn chạy
trốn… sau cùng không thể chịu đựng được chỉ biết vặn vẹo uốn éo cả người, rên
rỉ ra tiếng.
“…Sao
anh có thể như thế? Sao có thể?”. Nước mắt Diệp Thiện Thiện tuôn xuống khóe
mắt.
Thương
Khung ngẩng đầu, xấu xa nhìn cô sung huyết giữa hai chân. Lối vào hun hút từ từ
rỉ ra mấy giọt mật, thấm xuống ra giường trắng tinh, kéo thành một sợi tơ thật
dài.
“Chỉ
cần nàng nói ra lí do cứu y thật sự, ta sẽ ngừng…”.
Hắn
không cho phép trong lòng nàng có bất kì nam nhân nào khác, ngoại trừ hắn.
“…Vì
sao anh không tin tôi?...”. Diệp Thiện Thiện khóc nức nở trách móc hắn.
“Còn
không chịu nói?”. Thương Khung nhìn khuôn mặt khó chịu của cô, cơn giận trong lòng
bùng phát… Đến tột cùng giữa bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ trong lòng nàng
thật sự thích y? Thà chịu nhục nhã cũng không muốn khai? Trong mắt xẹt qua một
chút khổ sở, sắc mặt lạnh dần.
“…Hiện
tại không nói, ta sẽ không cho nàng thêm một cơ hội nào nữa…”. Đáy mắt thoáng
qua dấu vết bị tổn thương, nháy mắt, lạnh lùng hờ hững mở miệng.
Lúc
Diệp Thiện Thiện nhìn thấy tay anh ta cầm một vật gì đó, hoảng sợ khác thường,
đó là cái gì?
Thương
Khung mở hộp gỗ, một mùi thơm lạ thường tỏa ra, trong hộp chứa đầy một loại cao
trong suốt. Hắn dùng ngón tay quệt một chút, bôi vào giữa hai chân cô. Nháy
mắt, cảm giác mát lạnh xộc vào, tiếp đó bụng dưới nóng hừng hực… toàn thân khô
nóng… khó chịu, dường như từng đợt sóng ấm áp trào tới hai chân, cảm giác được
chất lỏng từ từ chảy xuống hai chân không dứt, ướt đẫm ra giường trắng tinh
dưới thân.
Nóng
bức khó chịu, vặn vẹo cơ thể cũng không làm cô kháng cự được cảm giác lạ lẫm,
tiếng rên rỉ ái muội tự động tuôn ra khỏi miệng… Cô không dám tin… thanh âm đó
là của mình… Cảm giác trống rỗng từng cơn từng cơn ào tới… khống chế cô…
Thương
Khung lạnh lùng nhìn tiểu mĩ nhân một giây trước đó còn tìm cách trốn tránh
mình, giờ phút này lại khao khát hắn chạm tay vào.
Lúc
Thương Khung dán lên thân thể nõn nà của Diệp Thiện Thiện, bản năng cô muốn cự
tuyệt nhưng chân lại không chịu không chế vòng qua thắt lưng gầy gò của Thương
Khung… khi da thịt nóng rực chạm vào Thương Khung, cảm giác mát lạnh làm giảm
bớt dục vọng khó nén trong người cô.
Thương
Khung vươn tay cởi sợi dây trói tay Diệp Thiện Thiện, vuốt lại mái tóc dài đen
óng bị cô giãy duạ rối tung, chăm chú nhìn đôi mắt cô giờ phút này ý loạn tình
mê vì tác dụng của thuốc… Há miệng cắn cánh môi đỏ mọng hé mở, tất cả tiếng rên
khó chịu của cô chìm ngập trong miệng hắn.
Nhiệt
độ toàn thân Diệp Thiện Thiện càng lúc càng tăng… thân dưới co giật làm cô đau
đớn cực độ… theo bản năng không ngừng cọ xát vào đùi Thương Khung.
“Nói
cho ta biết, nàng muốn!”. Thương Khung ngẩng đầu, tà ác nói.
Tế
bào toàn thân đều gào thét… song một chút tự tôn cuối cùng buộc cô mím chặt môi
không nói.
“Không
muốn?”. Thương Khung khẽ nhíu mày, tay lần xuống giữa hai chân cô… nơi đó… sớm
đã ướt đẫm một mảng.
Lúc
ngón tay Thương Khung lần dò tiến vào, Diệp Thiện Thiện không thể nào chịu đựng
nổi cảm giác cả thân thể và nội tâm bị giày vò, cuối cùng sụp đổ… khóc nức nở
ra tiếng.
Thương
Khung nâng hai chân mềm mại của cô lên, thân mình khẽ đè xuống, dục vọng to lớn
xông thẳng một mạch vào… Diệp Thiện Thiện đau đớn thét lên…
“Không
muốn… không muốn… xin anh… ra đi…”. Hai tay cô còn ôm lấy cổ Thương Khung,
không ngừng đánh vào lưng hắn… Nước mắt không nhịn được trào ra…
Thương
Khung vòng tay ôm lấy cổ cô, áp khuôn mặt đẫm nước của cô vào ngực hắn, cơ thể
tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước.
Người
trong lòng đột nhiên ngừng giãy dụa, đau đớn hít sâu từng chập, ngón tay cắm
vào lưng Thương Khung… Cô cảm giác mình sắp bị xé nát rồi.
Thong
thả rút ra, đẩy vào thật sâu… mỗi một lần chạy nước rút đều nghe được nhân nhi
yếu ớt dưới thân rên rỉ, trong đau đớn ẩn chứa vài phần vui thích… Thứ thanh âm
tuyệt diệu này làm hạ thân hắn căng cứng, tốc độ càng tăng nhanh.
Toàn
thân Diệp Thiện Thiện đẫm mồ hôi ngã vào trong lòng Thương Khung. Nghĩ đến hành
vi phóng đãng, kêu gào khản giọng lúc đạt tới đỉnh điểm vừa nãy, trong lòng đầy
rẫy cảm giác chán ghét… giãy khỏi cánh tay anh ta, bò tới mép giường… giữa hai
chân nhớp nháp cùng cảm giác khó chịu trào lên từng cơn… Cảm giác bị áp bức,
lăng nhục khiến cô muốn rửa sạch cơ thể mình vô cùng.
Một
bàn tay to đè lên lưng cô, ngăn cản động tác muốn chạy trốn của cô.
“Đi
đâu?”. Thương Khung dán sát sau lưng cô.
“Tôi
ghét anh…”. Uất ức trong lòng Diệp Thiện Thiện bất ngờ phát tiết, “Ghét anh…
sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?...”. Nước mắt nhanh chóng phủ mờ hai mắt
cô.
Thân
thể rắn chắc sau lưng bỗng chốc cứng đờ… nửa ngày… giọng nói khàn khàn có chút
cay đắng vang lên.
“Đã
chán ghét vậy thì… như mong muốn của nàng…”.
Đè
cô xuống mép giường, từ đằng sau tách hai chân mềm mại của cô ra, không hề dạo
đầu, lần nữa xông vào… sắc mặt u ám nhìn người dưới thân đẫm nước mắt bị ép
đong đưa theo mình. Nước mắt không ngừng rơi vào lòng hắn… phiền não… làm hắn
cảm thấy… đau lòng…
Mỗi
một lần cô chạy trốn đều phải chịu đựng anh ta đối đãi mãnh liệt… Không ngừng
thay đổi tư thế khiến cô càng cảm thấy bị sỉ nhục không chịu nổi. Dường như anh
ta muốn cô nhận rõ cô dâm đãng thế nào, phóng túng ra sao… thậm chí dùng đủ thứ
thủ đoạn xấu hổ chết người bức bách cô khổ sở cầu xin anh ta.
Thương
Khung đăm đăm nhìn khuôn mặt xinh xắn, ngọ nguậy hồi lâu cuối cùng kiệt sức nằm
úp sấp trên ngực hắn mà ngủ… mặt vẫn còn vương lệ chưa khô, khóe môi bị hắn hôn
sưng đỏ không chịu nổi, liếc nhìn dấu vết la liệt trên ngực và giữa chân nàng…
mặt thoáng qua một chút thương tiếc… cúi đầu hôn lên trán nàng… nhẹ nhàng… Diệp
Thiện Thiện mơ màng nhúc nhích người, đụng đến chỗ đau rát giữa hai chân, nức
nở rên rỉ một tiếng… cọ vào ngực ấm áp của hắn, nhíu mày ngủ tiếp… Nàng không
thấy được đôi mắt đen nhánh tự trách trên đầu…
Chương
31: Tập kích
Trời
tối dần, đêm xuống. Vài bóng trắng hộ tống một chiếc xe ngựa đi đến chân núi
hoang vu.
“Chủ
thượng! Phía trước có một ngôi miếu điện!”. Tiếng tả hộ pháp từ ngoài xe truyền
vào.
“Tá
túc!”. Thương Khung hờ hững đáp.
“Vâng!”.
Tả hộ pháp lên tiếng trả lời.
Im
lặng đưa tay ôm lấy thắt lưng Diệp Thiện Thiện đang muốn nhảy xuống, nhẹ nhàng
bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất, cô bực bội lẳng lặng chuồi ra khỏi vòng
ôm, đột nhiên chỗ vết thương bị tay Thương Khung giữ lại. Bàn tay to nắm chặt
tay nhỏ nhắn, kiềm chế chặt chẽ phản kháng của cô, mắt cũng không nhìn dẫn cô
đi vào trong miếu.
“Các
vị thí chủ! Trong miếu không cho khách nữ bước vào!”. Một chú tiểu cản họ lại,
thi lễ nói.
Kiếm
trong tay tả hộ pháp lia đến cổ hắn.
“Nói
nhảm! Mau đi sắp xếp phòng!”.
“Cái…
Cái này…”. Chú tiểu biến sắc. Một bên khiếp sợ nhìn kiếm trong tay tả hộ pháp,
một bên lại không dám trái quy định, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
“Tôi
đi ra ngoài, các người đừng làm khó chú ấy!”. Diệp Thiện Thiện không nhẫn tâm
để bọn họ làm hại chú tiểu, giãy khỏi tay Thương Khung, đi ra ngoài điện thờ.
Sau lưng, ánh mắt Thương Khung lạnh lùng đảo qua tả hộ pháp cùng chú tiểu. Tả
hộ pháp cúi đầu, rút kiếm lùi về sau lưng hắn còn chú tiểu thì run lẩy bẩy.
Diệp
Thiện Thiện đi ra ngoài điện, nhìn sắc trời đen kịt, ngơ ngác không nói. Đáy
lòng dường như có thứ gì đó tưới lên, ngấm vào, quấy đảo, tan ra làm một, không
cách nào tìm lại được bình tĩnh như nước trước kia.
Một
tấm áo đàn ông đưa đến trước mặt, cô vô thức đưa tay cầm.
“Mặc
vào!”. Thương Khung liếc Diệp Thiện Thiện, từ sau đêm đó trở đi cô luôn một mực
im lặng, bình thản.
Tiếp
tục im lặng…
“Hay
là… nàng muốn ta giúp?”. Đưa tay kéo cô, khoảnh khắc vừa chạm vào, cô kinh
hoảng thụt lùi mấy bước. Xem tay hắn như mãnh thú hồng thủy. Tay Thương Khung
ngừng giữa không trung, ánh mắt lấp lóa, chậm rãi thu hồi tay.
“Còn
không đi thay?”. Đồng tử Thương Khung thăm thẳm.
Nghe
xong, cô mím mím môi quay người tìm một góc, cởi quần áo, mặc áo trắng của hắn
vào.
Lúc
Diệp Thiện Thiện tiến vào tầm mắt của hắn, nơi nào đó cứng rắn tận đáy lòng
nháy mắt trở nên mềm mại. Nhìn dáng người nhỏ xinh bao bọc trong tấm áo trắng
rộng thùng thình rụt rè như thế, trong lòng ngọt ngào không thể tả! Thấy cô
ngập ngừng, gượng gạo đi tới trước mặt, hắn đưa tay vuốt mái tóc đen dài như
thác, cảm nhận từng sợi tóc tơ óng mượt trượt qua kẽ tay, ngăn cản thân mình
đang muốn trốn tránh.
“Đừng
nhúc nhích!”. Hắn thì thầm, giơ tay búi tóc cô lên theo kiểu nam nhân.
Mỗi
lần đầu ngón tay vuốt qua đều làm toàn thân Diệp Thiện Thiện nhạy cảm run khẽ,
cảm giác dịu ngọt đến thế, tuy có phần ái muội nhưng lại khiến cô không có một
chút ý niệm né tránh trong đầu, ngoan ngoãn mặc hắn loay hoay.
Thương
Khung cẩn thận xắn ống tay áo dài thượt của cô lên… ánh mắt chuyên chú như thế
làm cô hoang mang, cử động như vậy càng khiến cô bàng hoàng. Hắn dịu dàng, làm
cô gần như quên mất, đêm đó hắn quá đáng với cô thế nào… Cô khổ sở ra sao…
Xắn
tay áo xong, nắm lấy tay cô, không để ý ánh mắt cô ngơ ngác, đi vào miếu. Tay
hắn rất ấm, bàn tay lành lạnh của cô không tự giác nắm lại. Nhận được hồi đáp
của tiểu nhân nhi, bàn tay to đột nhiên bao lấy cô, ấm áp, nhu hòa.
Khi
chú tiểu trong miếu nhìn thấy Diệp Thiện Thiện, rõ ràng là một mĩ nhân môi hồng
răng trắng lại đổi sang nam trang, há hốc miệng.
“Cái
này…”. Chú tiểu liếc thấy ánh mắt chẳng lành của tả hộ pháp thì nghẹn họng, run
lẩy bẩy dẫn họ vào phòng, lòng chỉ cầu trời mau mau sáng tống cổ đám hung thần
ác sát này đi. Vậy là hắn A di đà Phật lắm rồi.
Diệp
Thiện Thiện đứng trong góc phòng, không nhúc nhích nhìn bấc đèn hoa sen trồi
sụt, trong lòng thở dài. Lúc chú tiểu nói chỉ còn có hai gian phòng thì cô lại
bị ép chung phòng với Thương Khung. Kì thật cô sợ anh ta, nhưng… thẳm sâu trong
nội tâm lại cực kì khát vọng. Cô bị ý tưởng này dọa ngây người, chớp chớp mắt
không dám tin, Diệp Thiện Thiện mày lại khát vọng anh ta… là cảm tình sao? Còn
là một người chỉ biết lấy sinh mệnh người ta ra đùa giỡn hành hạ? Hoảng sợ lắc
đầu phủ nhận, không phải! Không phải vậy!
Thương
Khung vừa bước vào phòng đã thấy Diệp Thiện Thiện đứng trong góc phòng xa
giường nhất, trông rất tội nghiệp, mặt mày đờ đẫn lắc đầu lia lịa.
Ôm
lấy thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng, phát giác cô khe khẽ run rẩy.
Đợi
Diệp Thiện Thiện tỉnh táo lại, bản thân đã ngồi trên đùi Thương Khung, bàn tay
to nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô hệt như đang vỗ về mèo con.
Cảm
giác nhân nhi trong lòng ngọ nguậy, Thương Khung hạ tầm mắt xuống. Quang cảnh
trước mắt làm đồng tử hắn tối lại. Vốn dĩ cái áo này đã rất rộng, cô mặc không
vừa, giờ lại vùng vẫy làm cổ áo mở rộng ra. Đường cong nhấp nhô bên trong cùng
với hai đỉnh mềm mại nổi lên chỉ cách một lớp lụa mỏng manh, lúc ẩn lúc hiện.
Hít
sâu một hơi, đành giam nàng trong lòng mình. Hắn biết ngày đó, nàng bị dọa sợ!
Vật nhỏ của hắn hoảng sợ rồi! Thế nên hắn còn chưa muốn thêm một lần nữa, mặc
dù một khi nếm thử tư vị của nàng rồi, hắn không sao khống chế được muốn nếm
thêm một lần, một lần nữa…
Cho
dù hắn đã hết cách nhẫn nại, đã kề sát với ranh giới đổ sụp, nhưng… chết tiệt!
Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng thương tâm đẫm lệ nữa.
Ban
đêm, ánh trăng như nước, trong phòng ánh nến chao động, yên tĩnh đến nỗi chỉ
nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ vang lên từ trên giường. Thương Khung ngồi vững như
tượng, ánh nến chớp lóe, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt quỷ dị quét qua cánh
cửa. Một bóng đen từ góc phòng xông tới, nhắm thẳng mặt Thương Khung. Khóe
miệng Thương Khung nhếch lên tàn nhẫn, phất tay hóa giải, bóng đen lùi lại, hai
chân điểm vào tường tấn công vào bụng Thương Khung. Bóng Thương Khung lóe lên,
mượn lực bóng đen bay ra sau, lòng bàn tay vỗ tới bối tâm đối phương, ai dè
bóng đen như có mắt sau lưng, đột nhiên nhào xuống đất, tránh được một chiêu
trí mạng. Trong tay chợt sáng lên, vũ khí sắc bén công đến hạ thân Thương
Khung. Ngón tay Thương Khung búng khẽ “coong” một tiếng, trong lòng sinh nghi,
tên này cầm thứ gì mà có thể đỡ được lực đạo ngàn cân mới rồi của hắn, lại còn
không mất một cọng lông. Chỉ hơi rung động... mũi chân Thương Khung điểm nhẹ
vào eo hắc y nhân, cả người gã bắn lên giường, lực đạo làm chân giường gãy vụn,
cũng đánh thức Diệp Thiện Thiện đang ngủ trên giường. Cô ngồi dậy nhìn, mới rồi
giường vẫn còn rất bằng phẳng, sao tự dưng lại nghiêng một bên? Sau đó ánh mắt
chuyển sang một lão già bận áo nhà sư nằm bên mép giường, miệng toàn máu tươi.
Đờ
đẫn!
Thấy
trên giường còn có một mĩ nhân, mép lão già phớt qua một nụ cười quỷ dị, vật
trong tay đâm về phía Diệp Thiện Thiện. Với tốc độ cực nhanh, một bàn tay tóm
chặt thứ vũ khí sắc bén đó ngay trước mặt Diệp Thiện Thiện. Đó là một thanh
đoản đao mỏng như lá liễu. Máu từ tay Thương Khung tuôn xuống, song miệng hắn
lại nhếch lên một nụ cười tàn ác. Khi lão già muốn dùng thanh liễu diệp đao sức
mạnh vô địch đó cắt nát bàn tay Thương Khung thì, lòng bàn tay đau nhói…
“Cốt
Hồng?...”. Hai mắt lão già trợn tròn, thình lình gào rú một tiếng lao về phía
cửa sổ chạy trốn. Đợi Thương Khung nổi lên sát ý thì, ống tay áo bị một bàn tay
mềm mại níu lại. Quay đầu, mặt Diệp Thiện Thiện trắng bệch, dáng vẻ đau lòng
nhìn vết thương trên tay hắn, làm lòng hắn căng thẳng!
Mấy
bạch y nhân ào vào phòng.
“Chủ
thượng! Là nhân thủ của thập cung. Thuộc hạ đã phái người đuổi theo!”. Nói xong
móc trong người ra một lọ thuốc, đưa cho Diệp Thiện Thiện, vẻ mặt không tử tế
nhìn cô.
“Có
thể thoa vết thương cho chủ thượng?”. Diệp Thiện Thiện vội vàng đồng ý, run rẩy
cầm lấy.
Dưới
ánh nến vụt sáng nhấp nháy, Thương Khung ngồi cạnh bàn, hai mắt sáng ngời nhìn
Diệp Thiện Thiện bị hắn ôm vào lòng, ngoan ngoãn thoa thuốc cho hắn, khóe miệng
giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Diệp
Thiện Thiện thấy vết thương trên tay Thương Khung, áy náy rớt nước mắt. Tay hắn
bị thanh đao mỏng đó cắt thấy được cả xương, máu chảy không ngừng, mãi đến lúc
bôi thuốc mới cầm máu được. Nhìn bàn tay vốn dĩ đẹp đẽ mảnh khảnh như trúc giờ
phút này vì cô mà bị thương ra nông nỗi này, lòng cô đau như xé… cắn môi quấn
vải trắng cho hắn.
Thương
Khung đưa bàn tay không bị thương khẽ nâng cằm cô lên, thu hết nước mắt cô vào
trong đáy mắt, thở dài… Bộ dạng này của nàng…
“Thiện
Thiện!”. Thương Khung than thầm trong lòng, cúi đầu giữ lấy môi lưỡi cô, mang
theo dịu dàng, thương tiếc, cùng cô triền miên.
Quần
áo rớt xuống đất, không còn một mảnh, cô bị ôm đặt lên bàn, hai tay mềm mại
vòng lên cổ hắn. Hai chân mảnh mai bị Thương Khung tách ra thật rộng, dùng góc
độ tập trung sức lực nhất, đâm vật to lớn dưới thân vào thật sâu trong cơ thể
cô, mỗi một lần đâm vào đều khiến cô không nhịn nổi, yêu kiều rên rỉ thành
tiếng.
“Đừng…
không cần vậy… vào sâu quá, em không chịu nổi, hức…”. Cằm tựa trên vai hắn, nức
nở van vỉ.
Thương
Khung nâng cái eo nhỏ nhắn của cô lên, miệng ngậm lấy anh đào chực chờ đưa ra
trước ngực cô, lại mang đến một hồi thở dốc, cảm nhận động tác của hắn dịu dàng
lại đẩy nhanh tốc độ, lần này đâm vào càng sâu. Tràn trề chống đỡ giữa hai chân
làm cô tê dại không chịu nổi. Tiếng rên rỉ từ từ lớn dần, lọt vào tai Thương
Khung, yêu kiều, thánh thót.
Rõ
ràng cô không muốn như thế. Vì sao? Vì sao đến cuối cùng lại thành ra thế này?