Việt cổ di tình - Chương 32 - 33
Chương
32: Mỹ nhân
Liên
tiếp mấy ngày, Thương Khung đòi hỏi cô dường như thế nào cũng không đủ. Mỗi lần
đều dây dưa với cô bằng mọi giá, mỗi lần đều ngang ngược ép cô cùng hắn lên
đỉnh vu sơn.
Trên
giường lớn trải ga trắng tinh, Diệp Thiện Thiện co người như con tôm nhỏ nép
trong lòng Thương Khung. Tay Thương Khung nắm hờ cô, chân thong thả cọ xát giữa
hai chân cô… Cả người cô không còn sức, cúi đầu, khóc thầm trong lòng! Vì sao
lúc nào anh cũng không thấy đủ? Thậm chí mỗi đêm cô mệt mỏi cực độ nửa mê nửa
tỉnh, vẫn cảm nhận được anh va chạm mãnh liệt, khiến cô kìm lòng không đậu rên
rỉ.
Cổ
đột nhiên mát lạnh, cô hơi cúi đầu… Một chiếc bông tai hình giọt nước bằng ngọc
đeo trên cổ cô, ánh mắt cô bị vẻ đẹp của bông tai hấp dẫn, giữa viên ngọc có
một giọt máu đỏ lẫn thêm một vệt óng ánh, đang chậm rãi biến đổi hình dạng, cực
kì quỷ dị.
“Hơ?”.
Diệp Thiện Thiện loay hoay đùa nghịch trong tay. “Đây là cái gì?”. Cô hiếu kì,
xoay người định hỏi.
Vừa
mới quay đầu, đôi môi đỏ hơi hé đã bị đôi môi nóng bỏng ngậm lấy, hai tay Diệp
Thiện Thiện vô lực chống vào ngực hắn, miệng “ư a” kháng nghị một hồi đã bị hàm
răng hết cắn rồi gặm thu phục… Qua nửa ngày, môi Thương Khung mới rời khỏi đôi
môi mọng nước sưng đỏ, đang thở hổn hển, ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm không giống
thường ngày ngắm nhìn cô.
“Hứa
với ta, không được tháo xuống!”. Thương Khung kéo cánh tay ngó sen mềm mại quấn
lên cổ mình, đôi tay mạnh mẽ vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cô, dán sát bên tai
cô thì thầm… Thiện Thiện bị hơi thở của hắn hắt vào lỗ tai ngứa ngáy khó chịu,
vội vàng gật đầu đáp ứng.
Tay
hắn rục rịch lần mò xuống u cốc giữa hai chân cô, đỉnh phấn hồng trước ngực bị
hắn ngậm trong miệng đùa bỡn, chọc ghẹo làm thân thể mẫn cảm của Diệp Thiện
Thiện run rẩy, miệng khe khẽ ngâm nga.
“…Chủ
thượng… đừng…”. Nghe thế, Thương Khung ngẩng đầu lên khỏi ngực cô.
“Gọi
tên ta!”. Thấy ánh mắt cô tránh né, khóe miệng hắn hơi cong lên.
“Á…..”.
Diệp Thiện Thiện kinh hãi kêu lên, cái tay đáng ghét lại… giữa hai chân… Cô bất
lực khóc nhỏ, khép chặt hai chân.
“Gọi
đi!”. Tay hắn lần mò điểm mẫn cảm trong u cốc, hài lòng nghe được tiếng cô trằn
trọc van vỉ, đôi mắt to ướt rượt oán trách, giận mà không dám nói.
“Thương…
Thương Khung!”. Vì sao cứ muốn thế này? Nhất định phải ép cô mãi đến khi anh
hài lòng mới thôi? Có điều, lúc cô kêu tên anh thì ngực như được lấp đầy, cảm
giác thỏa mãn khó hiểu… Vậy là sao đây?
“Thiện
Thiện!”. Thương Khung nhìn cô đăm đắm.
“Dạ?”.
Cô nghi hoặc nhìn ánh mắt bỏng cháy của anh ta, mặt đột nhiên đỏ bừng. Anh… anh
ta làm gì vậy? Sao lại tách hai chân cô ra? Nhìn hai chân mịn màng của mình bị
anh ta tách ra đè xuống, thẹn đỏ mặt vùng vẫy. Anh ta luôn thích nhìn cô thế
này, khi dễ cô, không để cô nghỉ ngơi được chút nào sao?
“…Nếu
có một ngày… ta… không có ở đây…”. Thương Khung nhẹ nhàng vỗ về ngực trái cô,
hỏi: “Nơi này có nhớ ta không?”. Ánh mắt thoáng qua chút đau đớn.
Diệp
Thiện Thiện có chút chậm hiểu.
“Anh…
không ở đây… Tại sao?”.
Tư
thế mờ ám, ánh mắt hai người quấn quít. Thình lình, vẻ mặt chăm chú của Thương
Khung biến thành nụ cười gian tà mê hoặc.
“Nói! Nàng vĩnh viễn là của ta!”.
Mặt Diệp Thiện Thiện đỏ lên, ấp a ấp úng. “Vì… vì
sao?”. Câu này, thật… quá mờ ám!
“Không nói hả?”. Nhìn tật quật cường của nàng lại
nổi lên, được lắm! Khóe miệng anh khẽ nhếch!
Nhưng mà, làm sao anh có thể nói được mấy lời buồn
nôn như vậy? Khoan khoan! Nhìn anh… anh…Tim Diệp Thiện Thiện đập dồn dập.
Thương Khung nhấc mông cô lên, người phục xuống,
ngón tay vạch cánh hoa nõn mịn của cô ra, áp vào mút lấy hạt châu đỏ bừng.
“Hức hức…”. Diệp Thiện Thiện bị răng miệng hắn
giày vò tới nỗi toàn thân co giật, ngón chân quắp lại. Vừa xấu hổ vừa khóc, cái
tên ác ma này, vì sao cứ thích hôn chỗ đó của cô… Cô không muốn…
Giữa hai chân, từng đợt sóng nóng ấm trào vào
miệng hắn. Cô tức giận không nhịn được, thừa dịp ngón tay hắn lướt lên eo mình,
giơ chân ra sức đá một cái, hạ thân vùng khỏi tay hắn, lăn xuống giường… Cô mới
vừa làm cái gì? Hình như đá anh ta, kinh hoàng muốn đào tẩu. Nhớ lần trước đá
anh ta xong, bị cái người lòng dạ cực kì hẹp hòi ghi hận, ác ôn đánh cô hai
mươi roi, lần này… cô không dám nghĩ luôn! Vội vàng dùng cả tay lẫn chân, quần
áo rải đầy trên đất, cô đoán nhất định sẽ vụng về mà vấp té, ngửa đầu tuyệt vọng
nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội chạy trốn…
Có điều, lâu vậy rồi mà sao cô vẫn còn nguyên tại
chỗ? Chậm rãi quay đầu, không biết Thương Khung đã đứng cạnh cô khi nào, tay
giữ một đoạn… nhìn rất quen! Đó không phải thắt lưng của cô sao? Cúi đầu nhìn!
Đầu dây còn lại không rõ quấn lên eo cô lúc nào? Xấu hổ cúi đầu… Chẳng trách cô
không sao di chuyển được… Thật tình ngốc quá mà!
“Đá ta? Hả?”. Mặt Thương Khung treo nụ cười ác ma
đúng chuẩn, từ phía sau tóm lấy cô.
Diệp Thiện Thiện tuyệt vọng, mười ngón tay túm chặt
lấy quần áo.
Cái chân nào đó đá ác ma nào đó bị đai lưng buộc
lại, trói vào giường, chân còn lại bị gác lên vai ác ma, đêm dài chậm chạp… Bạn
tiểu bạch nào đó bị ác ma lật qua trở lại, hung hăng ngược đãi, giày vò, hành
hạ, đến lúc trời sắp sáng chỉ còn thoi thóp, rốt cuộc bị thúc giục hành hạ quá
lâu, vô cùng không có tiền đồ, bi phẫn thỏa hiệp mà gào lên: "Em vĩnh viễn
là của anh!". Sau đó hôn mê bất tỉnh…
******************************
Sáng sớm, chim chóc véo von trên cành. Diệp Thiện
Thiện mệt mỏi, mắt ầng ậng nước mang theo oán hận giúp Thương Khung thay đồ,
thắt lưng đau nhức, báo hiệu cô cả đêm hôm qua bị “sử dụng quá độ” còn chưa ăn
uống, lên xe ngựa liền ngã vào lòng người nào đó mà ngủ. Trong mộng, một bàn
tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, khiến cô ngủ thật sâu, thật
yên ổn.
Lúc cô dụi đôi mắt vừa tỉnh ngủ nhìn tòa nhà bốn
tầng vàng chóe cực kỳ quen mắt, tim đập thình thịch… Đây không phải… Khôi Hương
lâu sao?
“Còn không đi?”. Thương Khung dường như biến thành
một người khác, lạnh lùng không nhìn tới cô, đi thẳng vào cửa bên, võ sĩ gác
cửa dẫn đường. Diệp Thiện Thiện mờ mịt, cái tên sáng nắng chiều mưa này, không
phải vừa nãy trên xe vẫn rất tốt sao? Hữu hộ pháp lướt qua người cô, vừa định
mở miệng hỏi hắn, anh ta lại mắc cái tật xấu gì đã bị ánh mắt lãnh đạm của hữu
hộ pháp làm cho ngậm miệng. Ấp úng đi theo sau, trong lòng cảm thấy bất an, hay
là chuyện cô và Diễm tỉ đã bại lộ rồi? Bây giờ dẫn cô đến đây chuẩn bị giăng
lưới tên “béo”? Toàn thân cô đột nhiên rét run, cô căn bản không nhận ra được
“béo”, đào đâu ra “béo” mà nói? Nghĩ đến đây, lá gan nhanh chóng bị dọa cứng
đờ.
Thương Khung ngồi trên tầng bốn, Diệp Thiện Thiện
im lặng đứng sau lưng hắn. Mặt Diễm tỉ tươi cười bước tới, hơi khom mình nhìn
Thương Khung mỉm cười.
“Điện chủ Vân Ẩn điện quang lâm Khôi Hương lâu,
thật sự là đối mặt với vực thẳm mà mất hồn, quả thật khiến nô gia hết sức lo
sợ.”.
Thương Khung đặt chén trà xuống bàn, mí mắt cũng
không ngẩng lên, nói: “Từ lâu đã nghe nói chưởng quản Nhã Các Khôi Hương lâu
miệng lưỡi không ai bằng, quả nhiên tuyệt vời!”.
“Chủ thượng đang châm chọc nô gia sao?”. Diễm tỉ
liếc nhìn Diệp Thiện Thiện có vẻ căng thẳng, cười tươi như hoa. “Nô gia bất quá
dùng cái miệng để kiếm cơm ăn, thật sự không đáng nói đến!”.
Thương Khung hừ lạnh một tiếng: “Đừng nhiều lời!
Mục đích ta đến đây lần này, chắc ngươi đã biết…”.
“Yên tâm, chủ thượng phân phó, ta nằm mơ cũng nhớ
kỹ…”. Diễm tỉ cười nhạt, không để ý giọng điệu lạnh lùng của Thương Khung, nhẹ
nhàng vỗ tay.
Diệp Thiện Thiện một mực rối rắm, lo sợ anh ta
biết chuyện cô và Diễm tỉ. Song, hiện tại, sự tình diễn tiến khiến cô như lạc
vào trong sương mù.
Một vị mĩ nhân lả lướt tiến vào, trông xa như lan
như họa, lại gần đẹp tự nhiên như ngọc, sắc đẹp này nếu là hoa khôi Khôi Hương
lâu thì không ai chiếm được.
Chẳng lẽ Thương Khung không phải đến đây vạch trần
cô và Diễm tỉ, mà là… ôm mĩ nhân về? Nhớ lại lúc anh ta xuống xe thì lãnh đạm
với cô. Cô cắn môi gục đầu…
“Chủ thượng, đây là Họa Mi cô nương ngài dự
định!”. Diễm tỉ đẩy Họa Mi e lệ thẹn thùng đến trước mặt Thương Khung.
“Họa Mi bái kiến chủ thượng!”. Giọng nói du dương
cực kì êm tai.
Diệp Thiện Thiện lén liếc Thương Khung, ánh mắt
anh ta vẫn du lịch trên người Họa Mi, cô khó chịu dời mắt, trong lòng chua
chát, đúng là đàn ông! Toàn là bọn thực sắc tính dã.
“Mi nhi, đưa chủ thượng đến phòng trà, cẩn thận
hầu hạ!”. Diễm tỉ nhìn ám muội bùng phát giữa hai người, vội vàng phất tay dặn
dò kĩ càng.
“Vâng!”. Họa Mi nhỏ nhẹ đáp lời, chậm rãi bước
lên. “Chủ thượng, mời đi bên này…”.
Diệp Thiện Thiện nhìn bóng dáng đẹp đẽ của hai
người, trong lòng đột nhiên có cái gì đó rơi xuống vỡ vụn… không kịp nhặt lên.
“Thiện Thiện!”. Diễm tỉ nhìn hai mắt cô bàng hoàng
bất lực, liếc cô một cái, mắng khẽ: “Nhìn bộ dạng ngươi xem! Theo ta qua đây!”.
Chương 33: Thương tâm
Diệp Thiện Thiện ngồi trên ghế dài, bị Diễm tỉ
nhìn chòng chọc không chịu nổi. Chột dạ, bứt rứt không yên, hỏi:
“…Hương Nhi có khỏe không?”. Đừng nhìn cô như vậy!
Cô đã cố hết sức đi tìm đồ rồi, chẳng qua cô thực sự tìm không được thôi.
Diễm tỉ dời mắt. “Nha đầu đó mệnh tốt, được chưởng
giáo Thanh Vân phái chọn rồi!”.
“Thanh Vân phái?”. Diệp Thiện Thiện nghe xong kêu
lên thất thanh.
“Trương Thanh Vân trẻ tuổi đầy triển vọng, phong
lưu phóng khoáng, không ít mĩ nhân Đại Kiền yêu thầm!”. Diễm tỉ đứng dậy, nửa đùa
bỡn liếc Diệp Thiện Thiện từ trên xuống. “Chẳng lẽ ngươi có ý với hắn?”.
“Không có!”. Diệp Thiện Thiện xua tay phủ nhận.
“Chỉ là tôi hơi nhớ Hương Nhi, biết cô ấy ở đâu rồi, về sau có cơ hội đi gặp cô
ấy.”.
“Vậy sao?”. Ánh mắt Diễm tỉ liếc qua cổ áo Diệp
Thiện Thiện, thản nhiên hỏi: “Thương Khung ăn ngươi rồi?”.
Diệp Thiện Thiện vội vàng cúi đầu, đỏ mặt, có phải
tối hôm qua Thương Khung hôn mút cổ cô, lưu lại dấu tích không? Tâm tình chột
dạ, vội vàng chuyển đề tài.
“Diễm tỉ, cái đó… tôi không tìm được bản đồ…”.
“Bản đồ… không quan trọng nữa!”. Diễm tỉ quay
người. “Lúc đầu đồn đại trong bản đồ có bảo vật, làm ta động tâm. Bất quá, hai
ngày trước có người tiết lộ, lấy được bản đồ cũng không tìm được bảo vật, ta
cần gì phải phí sức lực?”. Diễm tỉ cười nhạt. “Huống hồ, Thương Khung chết đi,
ai cũng không lấy được, như vậy không phải rất công bằng?”.
Diệp Thiện Thiện bất thình lình ngẩng đầu nhìn
Diễm tỉ. “Cái… gì?”. Tim cô đập thình thịch.
Thấy mặt cô hơi tái, Diễm tỉ tựa hồ thừa nước đục
thả câu. “Sao thế? Không nỡ à?”.
Diệp Thiện Thiện né tránh ánh mắt giống như tia tử
ngoại của Diễm tỉ, đáp qua loa: “Sao có thể? Thiện Thiện chỉ tò mò thôi, cao
thủ lợi hai như hắn, sao có thể chết được?”. Tim cô đập càng kịch liệt.
“Cao thủ lợi hại cỡ nào cũng không địch nổi xa
luân chiến. Thương Khung có ba đầu sáu tay đi nữa, lần này chắc chắn cũng không
thoát nổi màn truy sát đoạt mệnh của nhất điện tam cung thập phái của Đại
Kiền.”.
Quét mắt nhìn Diệp Thiện Thiện, nửa ngày!
“Thiện Thiện, nam nhân đều là lũ háo sắc! Hắn dám
dẫn ngươi đến thanh lâu chọn nữ nhân, chứng tỏ trong lòng hắn không hề có
ngươi. Nhớ kĩ! Chỉ có bản thân mới thật sự đối tốt với mình, biết chưa?”.
“Biết rồi!”. Mười ngón tay cô xoắn vào nhau.
Giả vờ thản nhiên hỏi: “Thiện Thiện chỉ thấy kì
quái, Đại Kiền có ai dám can đảm ám sát Thương Khung?”.
Diễm tỉ phì cười. “Nguyên nhân rất đơn giản! Chỉ
cần giết thật nhiều người, hãm hại hắn là đủ. Vốn dĩ hắn đã nổi danh tàn nhẫn
khát máu, chuyện này làm dễ như trở bàn tay. Có trách thì trách hắn, vị trí đệ
nhất điện của Đại Kiền này chỗ cao không chịu được gió lạnh, không ít người
muốn chiếm lấy. Mấy ngày trước nghe nói hắn bắt đệ tử đắc ý của Thủy Mộc phái,
sau đó lại đả thương chưởng giáo Thanh Vân phái. Bản thân lãnh đạm lại không có
tình người. Bao vây tiễu trừ là nằm trong dự đoán rồi. Đương nhiên, Thương
Khung người này sâu không lường được, hoàn toàn không phải hư danh. Có điều
hành động tiễu trừ lần này không phải xúc tiến ngày một ngày hai, mấy kẻ đó cực
kì tự tin, nắm chắc mười phần cho lần đánh bạc này!”.
“Âm mưu Diễm tỉ nói là… chỉ Lưu Vân Nhất Thị?”.
Diệp Thiện Thiện lờ mờ đoán thử.
Ánh mắt Diễm tỉ tán thưởng. “Lưu Vân Nhất Thị toàn
trang bị diệt. Hiện tại Đại Kiền thập cung tam phái nhất điện thỉnh mệnh cũng
tốt, lấy cớ cũng được. Mục tiêu là dồn hắn vào chỗ chết, không cho sống sót!”.
Diệp Thiện Thiện cắn môi, cảm giác chuyện này thật
sự rất xấu! Nhớ lúc cô mới xuyên qua, trong hầm ngầm từng nghe lén hai tên áo
đen nói chuyện, rõ ràng đó là kế giá họa. Về sau hai tên đó bị Thương Khung bắt
được, lại diệt khẩu, cô tận mắt chứng kiến. Hôm nay nhân chứng có sức nặng đã
không còn, cho dù cô đứng ra, ai sẽ tin lời tì nữ thuộc hạ của anh ta chứ? Lúc
đó, cả sơn trang bị một mồi lửa thiêu trụi, kế đó mấy ngày sau lại mưa như trút
nước, cộng thêm sự việc qua lâu quá rồi, làm gì còn giữ được chứng cứ? Giọng
điệu Diễm tỉ cho thấy, sự kiện đó chỉ là ngòi nổ. Giết người chỉ cần tìm một
cái cớ là đủ rồi! Cô… phải nhanh báo cho anh ta mới được!
“Thuốc giải Đồng Hoàn lần trước có lấy được
không?”. Thấy Diệp Thiện Thiện gật đầu, Diễm tỉ nói tiếp:“Lưu Phong hắn cũng
không có phụ lòng ngươi, vì một viên thuốc của ngươi mà cho luôn cái mạng!”.
“Hắn… sao rồi?”. Diệp Thiện Thiện kinh ngạc hỏi.
“Chết rồi, sau khi đưa thuốc giải!”. Diễm tỉ sắc
sảo nhìn cô. “Thế nên ta hoài nghi, có phải ngươi đem chuyện chúng ta nói cho
Thương Khung biết không?”.
Diệp Thiện Thiện hấp tấp mở miệng phủ nhận. “Không
có! Nếu nói ra, tôi đã bị anh ta chặt tay chặt chân chết mất xác rồi! Diễm tỉ
cũng biết, anh ta khát máu cỡ nào…”.
Diễm tỉ nhìn chòng chọc ánh mắt cô, hồi lâu mới
thu hồi tầm mắt.
“Lại tin ngươi lần này!”. Trở lại ghế ngồi, Diễm
tỉ nói tiếp: “Hiện tại có một nhiệm vụ, nếu hoàn thành, toàn bộ độc Đồng Hoàn
còn dư lại đều giải cho ngươi!”.
Diễm tỉ móc ra một chiếc bình sứ tinh xảo. “Chỉ
cần cho thứ trong này vào nước trà của hắn là được!”.
Diệp Thiện Thiện vươn tay nhận lấy, thắc mắc: “Đây
là thuốc gì?”.
“Đối với Thương Khung mà nói, đây là một loại độc
mạn tính không màu không mùi, cản trở hắn phát huy công lực không bằng một phần
mười lúc bình thường!”.
Diệp Thiện Thiện nghe xong nắm chặt bình sứ trong
tay. Đám người này thật quá ác độc! Thương Khung tuy tàn bạo nhưng chỉ đối với
những kẻ bất kính với anh ta trước, huống chi, từ trước tới giờ anh ta chẳng
thèm làm ra thứ hành vi tiểu nhân như vậy.
“Ngọc trúc Lưu Phong đưa ngươi đâu?”. Diễm tỉ hỏi.
“Cái này sao?”. Diệp Thiện Thiện lấy ống trúc ra.
Diễm tỉ nhận lấy, nhìn vài lần, hử? Ngón tay khẽ ấn xuống mấy cái, chậm rãi
đứng dậy, một tiếng nổ giòn tan vang lên! Ống trúc bị nàng ta ném xuống đất, mở
ra. Nàng ta tách vết nứt ra, bên trong ống trúc toàn bộ biến thành bụi phấn.
“Có người từng chạm qua ống trúc này?”. Mắt Diễm
tỉ chuyển đến người Diệp Thiện Thiện.
Diệp Thiện Thiện gãi đầu thắc mắc, đột nhiên nhớ
ra, hình như… Thương Khung từng lấy nó ra nghịch.
“Thương Khung?”. Diễm tỉ mở miệng hỏi, thấy Diệp
Thiện Thiện ngầm thừa nhận, trái lại nở nụ cười.
“Trò xiếc vặt vãnh này điện chủ Vân Ẩn điện cũng
giở ra được!”.
**************************
Ba chân bốn cẳng phóng đến phòng trà lầu ba, thấy
tả hộ pháp đứng án ngay cửa phòng.
Diệp Thiện Thiện bị tả hộ pháp cản lại. Đây là lần
đầu tiên hắn cản cô, trước đây hắn chỉ liếc cô một cái rồi thôi, không hề giống
bây giờ.
“Tôi có chuyện gấp cần tìm chủ thượng!”.
Tả hộ pháp lạnh lùng lặp lại: “Chủ thượng có lệnh,
bất cứ ai cũng không được vào phòng!”. Nhấn mạnh ba chữ “bất kỳ ai”.
Diệp Thiện Thiện kéo tay áo hắn. “Thật sự là
chuyện gấp, có liên quan đến an nguy tính mạng của chủ thượng! Thật đó!”.
Tả hộ pháp hơi sửng sốt nhìn cô. Nhân cơ hội hắn
còn đang đờ ra, Diệp Thiện Thiện chui qua nách hắn, lấy sức đẩy cánh cửa phòng
trà. Sau khi nhìn thấy tình cảnh trong phòng, cô trợn mắt nhìn trừng trừng,
không nhúc nhích.
Tay Thương Khung nắm bầu vú trắng nõn của mĩ nhân
lõa lồ trong lòng, quét mắt nhìn Diệp Thiện Thiện đứng đờ ngay cửa, lạnh lùng
nhìn tả hộ pháp bám theo sau lưng cô.
“Chủ thượng! Thuộc hạ nhất thời sơ ý không cản
được! Xin chủ thượng trách phạt!”. Chụm đầu gối xuống đất, cúi đầu thỉnh tội.
“Theo ta bao nhiêu lâu rồi, ngươi phải biết hậu
quả của việc kháng mệnh… Đặc biệt còn… cố tình…”. Thương Khung một bên lãnh
khốc nhìn tả hộ pháp, một bên bóp vật trắng nõn trong tay, nghe tiếng người
trong lòng rên rỉ.
“Thuộc hạ biết sai! Thuộc hạ nguyện nhận phạt!”.
Người tả hộ pháp cứng đờ.
“Là tôi tự mình xông vào, không liên quan tả hộ
pháp!”. Nhìn người đêm qua còn thương yêu mình đủ kiểu, giờ lại ở đây ôm ấp
người đàn bà khác. Lòng đau đớn, nhưng hiện tại anh ta thật sự gặp nguy hiểm,
cô cần phải nói cho anh ta biết.
“Ra ngoài!”. Đuôi mắt Thương Khung dường như lười
biếng liếc cô lấy một cái, cúi đầu hôn môi anh đào của mĩ nhân trong lòng, vuốt
ve đôi chân dài, nắn bóp bộ ngực khổng lồ của mĩ nhân.
“Tôi có chuyện gấp muốn nói với chủ thượng!”. Diệp
Thiện Thiện ráng nuốt nước mắt không hiểu vì sao muốn ứa ra, cổ họng cứng ngắc
mở miệng. Cố gắng ép mình rời mắt đi, không nghĩ tới giọng điệu lãnh đạm của
anh ta.
“Chuyện gấp?”. Thương Khung rời khỏi môi mĩ nhân,
ngẩng đầu tà ác nói. “Không lẽ đêm qua ta còn chưa làm ngươi hài lòng?”. Mĩ
nhân trong lòng cười khẽ.
“Anh…”. Mắt Diệp Thiện Thiện đỏ hoe. “Anh… anh quá
đáng lắm!”.
Lông mày Thương Khung dựng lên: “Còn không đi? Hay
là muốn ở đây nhìn ta và Mi nhi mây mưa?”.
Diệp Thiện Thiện cắn đôi môi run rẩy, trong mắt
dường như có thứ gì đó tụ lại. “Tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với
anh, rất quan trọng!”.
“Được! Nói đi!”. Thương Khung đáp qua quýt, hôn cổ
mĩ nhân, giống như đêm qua anh ta cũng hôn cô như thế. Tay vuốt ve đôi chân dài
của mĩ nhân, dường như đêm qua anh ta cũng như vậy với cô…
Diệp Thiện Thiện hít mũi. “Chuyện này… không tiện
để người ngoài biết… vì có liên quan đến anh…”. Cô vẫn chưa nói hết thì đã có
tiếng ngắt lời.
“Mi nhi về sau là người của ta! Nàng không cần
tránh!”. Thương Khung lạnh lùng cắt lời. Cùng người trong lòng liếc mắt đưa
tình, người mới biết mà có thể tin tưởng vậy sao? Diệp Thiện Thiện đứng ở cửa
cảm thấy mình như thằng hề khiến người ta chán ghét. Cho dù tấm lòng quan tâm
bị người ta dẫm nát nhưng vẫn có chút không yên lòng. Ngực trái như bị thứ gì
đó chặn lại làm cô chỉ muốn tìm một chỗ nào đó khóc lớn một trận. Cố gắng ngăn
nước mắt chảy xuống, cất giọng run rẩy.
“…Có người muốn mưu sát anh, anh phải cẩn thận!
Anh…”. Cô nghẹn lại.
Ngón tay Thương Khung chỉ hơi ngừng lại một chút
đã khôi phục bình thường, híp mắt. “Mấy chuyện giật gân như vậy, nếu ta còn
nghe được từ miệng ngươi một lần nữa đừng trách ta vô tình. Cút đi!”. Thương
Khung lạnh mắt nhìn Diệp Thiện Thiện. Dáng vẻ tuyệt tình! Cô sợ sệt ôm ngực đau
nhói lùi lại một bước! Môi mấp máy muốn nói nhưng nước mắt chực chờ muốn trào
ra, khăng khăng không muốn khóc trước mặt anh ta. Cô không cần! Cúi đầu lùi
từng bước từng bước… trước khi nước mắt phiêu tán xoay người rời đi.
“Ha ha, nha hoàn đó lại dám nói có người muốn giết
ngài? Trên dưới Đại Kiền ai không biết ngài là điện chủ Vân Ẩn điện! Chỉ cần
nghe đến tên ngài bọn họ đã kinh hồn táng đảm rồi! Theo Mi nhi thấy, chắc là ả
thích chủ thượng. Dựa vào thân phận hèn mọn của ả mà muốn giành sự ưu ái của
ngài, đúng là buồn cười! Một ả tì nữ ti tiện, còn dám mơ tưởng hão huyền?”.
Đôi mắt lạnh băng như mãnh thú nhìn Họa Mi chòng
chọc, làm ả nảy sinh cảm giác sợ hãi.
“Ngươi nói nàng… ti tiện?”. Giọng Thương Khung kềm
nén trong cổ họng.
Bị đôi mắt tối tăm khát máu nhìn trừng trừng đến
nỗi toàn thân phát run. “Ta chỉ là…”. Nói còn chưa xong, bàn tay hắn đã chụp
lấy cổ ả, khẽ bóp, Họa Mi tắt thở ngã xuống.
Thương Khung nhặt áo trắng Diệp Thiện Thiện thay
cho hắn lúc sáng, trên đó còn lưu lại mùi hương của nàng lên, nghiêm chỉnh,
chậm rãi mặc vào. Sau đó lấy ống tay áo chùi khóe miệng còn dính nước miếng làm
hắn kinh tởm, nhìn Họa Mi lõa lồ trên đất, khóe miệng cong lên tàn nhẫn.
“…Nàng ti tiện?”. Thương Khung cười lạnh, đáy mắt
thoáng qua chút dịu dàng. “Nhưng ngươi, một sợi tóc của nàng cũng không bằng…”.
Một trận gió thổi qua! Trong phòng không còn thấy bóng dáng Thương Khung đâu
nữa.