Kim kiếm tàn cốt lệnh - Chương 17
Chương 17: Đi không từ biệt
Mậu Văn thất kinh giật mình, đáp
chân xuống đất, người đó đã lên tiếng tiếp:
- Vào đi, trong này không có
ai nữa cả.
Nhận ra đối phương, Mậu Văn
thở phào một tiếng, thì ra người đó không là ai khác ngoài Thạch Lân.
Vì vậy Mậu Văn cũng mỉm cười
hỏi:
- Thạch huynh sao lại có mặt
ở đây?
Chàng đề khí bay người vào
phòng, thuận tay khép song cửa lại, trong lòng thầm nghĩ:
(thiếu trang 6, 7: cuốn 3)
... năm tháng đau thương dài
dằng dặc”, đó là lời gia mẫu thường nói. Thạch... Thạch thúc phụ, thúc phụ thấy
có đúng không?
Thạch Lân trầm mặc gật gật
đầu, thả mắt nhìn xuống nền nhà mờ mịt nói:
- Ngươi gọi ta là Thạch huynh
cũng được. Trong những năm gần đây, cuộc sống của ta dường như đã thoát rời
khỏi vãng sự. Chỉ có lúc này gặp được lão đệ, vãng sự tuy khó sống lại trong
lòng, nhưng ta cũng nghĩ về nó. Lão đệ, lệnh đường nay có được mạnh khỏe không?
Lâu nay các người sinh hoạt ra sao?
Ánh mắt anh ta vẫn cúi nhìn
xuống nền nhà tối tăm, như muốn tìm từ nơi đó những cái gì không tối tăm.
Mậu Văn cúi đầu trầm ngâm
giây lát, cuối cùng chàng kể ra nơi mà chàng đã sinh ra và lớn lên, rồi nói:
- Gia mẫu đầu tuy bạc, nhưng
vẫn còn khỏe mạnh. Gia mẫu có lúc cũng nhớ đến cố nhân, cũng muốn quay trở về
thăm, nhưng...
Thạch Lân nói giọng buồn bã.
- Ta biết, ta biết... Ta nếu
là lệnh đường ta cũng không quay trở về.
Anh ta lại nói tiếp:
- Hèn nào lão đệ niên kỷ tuy
trẻ, võ công lại cao đến như vậy, thì ra lão đệ được mấy vị kỳ nhân tiền bối
rất nổi danh trong võ lâm cả trăm năm nay truyền đạt võ nghệ. Ôi! Trước đây
mười bảy năm, lúc đó ta cho rằng kiếm thuật đã thành đạt, không ngờ dưới hai
chiêu của người khác, ta đã không kham nổi.
Thạch Lân ngẩng lên nhìn Mậu
Văn nói:
- Lúc đó ta nếu biết hai vị
quái khách đó vốn có thiện ý đối với lệnh đường, ta đâu có ra tay.
Mậu Văn cười tiếp lời:
- Chuyện đó gia mẫu cũng từng
kể với tiểu điệt.
- Ngươi lấy hai chữ Mậu Văn
để đặt tên, có thể...
Mậu Văn liền nói:
- Tiểu đệ vốn có tên Cưu Thứ,
đó chính là tên gia phụ đã đặt cho tiểu điệt. Còn hai chữ Mậu Văn là dùng đại
vậy thôi.
Thạch Lân nói thầm trong
miệng: “Cưu Thứ, Cưu Thứ.”
Anh ta chợt nói lớn:
- Lão đệ có biết ý của lệnh
đường chọn hai chữ đó không?
Cưu Thứ (vốn là Mậu Văn) mở
to đôi mắt, lại nghe Thạch Lân nói tiếp:
- Lão đệ, ngươi tuổi trẻ anh
phát, giống như phượng giữa đàn gà. Với trí tuệ và võ công như lão đệ sẽ không
khó gì khi thực hiện những đại sự kinh thiên động địa trên thế gian này. Nhưng
nếu lão đệ lấy tư thù làm trọng, thì lão đệ sẽ nhầm đấy.
Cưu Thứ nhường cao đôi mày
kiếm, lớn tiếng:
- Kẻ thù bất cộng đới thiên, không
báo thù không phải là người nữa.
- Nhưng lão đệ nên biết, cừu
gia của lão đệ lại chính là huynh trưởng trong nội thân của lệnh đường. Lão đệ
làm như vậy không sợ làm thương tổn đến tấm lòng của mẫu thân sao?
Cưu Thứ thở hắt ra một cái, hạ
ánh mắt nhìn xuống, trầm giọng:
- Thạch thúc phụ, gia mẫu nói
mênh mang trong thiên hạ chỉ có thúc phụ là tri kỷ của gia mẫu. Lúc này tiểu
điệt mới biết đó quả không sai. Gia mẫu một mực giấu tiểu điệt về chuyện tiên
phụ, chính là vì không muốn tiểu điệt phục thù. Nhưng... Ôi! Bất cứ chuyện gì
đều tuyệt đối không thể giấu mãi mãi được. Cái chết thảm khốc của tiên phụ, Cưu
nhi này đã biết rồi thì làm sao bỏ qua được. Ta dù biết rằng trái tim của mẫu
thân ta rỉ máu, nhưng thù cha không thể không báo.
Thạch Lân hắc giọng cười nhạt,
nói:
- Hảo tôn tử, hảo tôn tử...
Thạch Lân liền vươn người
đứng dậy, nặng lời:
- Mẫu thân ngươi chín tháng
mang nặng đẻ đau, chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ, nuôi dưỡng ngươi, ngươi lại
không hiếu mẫu, chỉ biết hiếu phụ, còn nói là đạo thiên hạ. Huống gì phụ thân
ngươi... Hừ!
Cưu Thứ xếch ngược đôi mày
kiếm, phẫn nộ gằn giọng:
- Phụ thân ta sao?
- Phụ thân ngươi sao, hừ, không
nói cũng hiểu.
Thạch Lân thân thiết với Mao
Băng từ nhỏ, tình cảm khăng khít, sau đó mọi ước vọng đều tan vỡ, do đó anh ta
không khỏi ghen hờn Cưu Độc. Nhưng Thạch Lân là một hán tử quang minh lỗi lạc, bởi
vậy tuy trong lòng có ghen hờn, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
Cho đến bây giờ, nhiều năm
tích hận, mới khiến cho anh ta thốt lên lời đó.
Cưu Thứ vừa nghe liền nổi cơn
thịnh nộ, thậm chí khuôn mặt tuấn mỹ vốn luôn hiền hòa tươi cười của chàng ta, giờ
lại đỏ rần lên. Cưu Thứ vỗ bàn trừng mắt nhìn Thạch Lân, trầm giọng:
- Phụ thân ra sao? Phụ thân
ta sống cuộc đời quang minh chính trực, lại vì bọn tiểu nhân mà chết. Thạch
thúc phụ, ông và gia mẫu tuy là tri giao, vì vậy Cưu Thứ ta cũng có phần kính
trọng ông. Nhưng trong lời nói của ông nếu có sự thất kính đối với tiên phụ, thế
thì... hừ. Chớ có trách Cưu Thứ này không biết kính trọng tôn trưởng.
Thạch Lân cười nhạt:
- Rất tốt! Rất tốt! Ta muốn
xem ngươi...
Anh ta ngước mắt nhìn, thấy
trong ánh mắt Cưu Thứ rực lên đầy vẻ căm hận, trong đầu chợt nghĩ đến suốt cuộc
đời hành sự của Cưu tiên sinh, bất giác thở dài một tiếng, đang nói nửa chừng
liền ngừng lại, thầm nghĩ: “Lẽ nào trong võ lâm lại xuất hiện loại ma đầu hành
sự khó lường như thế này chăng?”
Thạch Lân từ từ bước ra phía
cửa, quay lại nói:
- Ngươi đã như vậy ta cũng
không nói nhiều làm chi. Chỉ cần ngươi còn nghĩ đến ân sinh thành dưỡng dục của
mẫu thân ngươi là được.
Cưu Thứ lạnh giọng:
- Điều đó đương nhiên.
Chàng đưa tay bưng bình trà.
Thạch Lân tiếp lời:
- Ngươi khỏi phải pha trà, ta
phải đi thôi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, lần sau đi đâu trước hết phải tắt đèn và
đóng cửa. Nếu không có ta nằm trên giường ngươi giả ngủ, e rằng Mao tiểu thư đã
vào thăm dò xem sao rồi.
Cưu Thứ lúc này thầm trách
trong lòng: “Thật hổ thẹn.”
Nhưng vẫn nói giọng lạnh
nhạt:
- Quả phiền cho các hạ.
- Ngươi cũng chớ nên cảm ơn
ta.
Cưu Thứ hỏi:
- Các hạ muốn nói là mấy lời
đó hả?
- Còn có một lời ta muốn
khuyên ngươi, ngươi sau này nếu che giấu hành tung, nên cải trang tinh vi hơn, chỉ
nói rằng mình là con nhà phú gia ở Bách Việt e rằng không ổn.
Dứt lời, Thạch Lân phẩy tay
áo bước ra cửa, không ngờ trước mắt bỗng hoa lên, Cưu Thứ đã đứng chắn phía
trước, trầm giọng:
- Các hạ nên nói rõ một chút,
nói nửa chừng đã bỏ đi...
Thạch Lân nhếch môi cười tiếp
lời:
- Nếu ta nói thẳng ra, sợ
rằng ngươi phải cám ơn ta.
Cưu Thứ hừ một tiếng trong
mũi, Thạch Lân nói tiếp:
- Các hạ tuy là người thông minh,
nhưng người khác không phải ngu dốt. Linh Xà Mao Cao có được địa vị như hôm nay
há có phải là may mắn sao? Các hạ niên kỷ còn trẻ, hoàn toàn không quen biết
với Hồ Chi Huy, lại hào phóng chi ra mấy mươi vạn lượng bạc. Nếu người ta không
có lòng nghi, hừ, họ đều là ngu cả sao?
Cưu Thứ trong lòng cảm thấy
thẹn hơn, nhưng miệng lại nói.
- Nghi ngờ cũng làm gì được?
Thạch Lân thầm cười: “Thật là
cha sao con vậy.”
Bèn nói tiếp:
- Họ nghi ngờ tất sẽ thăm dò.
Nhóm Thiết Kỵ Thần Tiên đội được phân bố khắp vùng Đại Hà lưỡng ngạn, nam bắc
Trường Giang, chỉ cần họ đến vùng Bách Việt thăm dò qua, sẽ biết ngay lai lịch
giả của các hạ.
Cưu Thứ giật thót trong lòng,
trầm ngâm một hồi, Thạch Lân nói tiếp:
- Nhưng nhóm Thần Tiên kỵ sĩ
đó chưa đến Bách Việt, đã bị tại hạ giết sạch. Các hạ yên tâm đi.
Thạch Lân chuyển giọng:
- Ta làm như vậy chỉ là vì
mẫu thân ngươi mà thôi. Ngươi cũng chớ cảm kích ta. Nếu nói rằng vì phụ thân
ngươi, hừ, ta không nói ngươi cũng rõ rồi chớ?
Cưu Thứ giương mày tức giận
nói:
- Các hạ thi ân ba phần, sau
này ta sẽ báo đáp năm phần. Nhưng trong lời nói của các hạ nếu còn xúc phạm đến
tiên phụ, thì chớ có trách ta...
Bỗng có tiếng cười lanh lảnh
từ ngoài cửa vọng vào, theo đó là lời nói trong trẻo vang lên:
- Làm gì thế, sáng sớm đã nổi
giận với ta rồi?
Cả hai cùng giật minh kinh
hãi, nghe “cộc cộc” hai tiếng gõ cửa, giọng nói yểu điệu vang vào:
- Tôi vào được chứ?
Cưu Thứ lùi lại mấy bước, Thạch
Lân bước tới mở cửa, miệng nói:
- Mao cô nương phải không? Cô
nương dậy sớm nhỉ?
- Giờ còn sớm gì nữa?
Một thiếu nữ bước vào, Thạch
Lân nhận ra đối phương bất chợt lùi lại ba bước, ngạc nhiên chăm chú nhìn. Cưu
Thứ càng cảm thấy kỳ quái:
- Cô ta sao lại đến đây?
Giọng thiếu nữ vẫn cười giòn
giã, đôi mắt phượng liếc nhìn Thạch Lân, rồi dừng lại trên mặt Cưu Thứ nói:
- Ngạc nhiên à, chính là ta
chứ không phải là Kỳ muội muội của ngươi đâu!
Cô ta nhẹ bước đi đến trước
mặt Cưu Thứ, chăm chăm mắt nhìn hỏi:
- Trông mặt ngươi sao tái mét
thế? Nói cho ta biết, ai đã khi phụ ngươi, để bổn nương ra tay thay ngươi.
Cưu Thứ trấn định tinh thần, trên
mặt liền hiện nụ cười, cúi người đáp lại:
- Tiểu nhân tưởng là ai, thì
ra Bách Bộ Phi Hoa Lâm tiên nữ. Hôm qua được chiêm ngưỡng Lâm tiên nữ, vốn khó
thể nào quên. Không ngờ hôm nay tiên nữ giá lâm, tiểu nhân vui mừng khôn xiết.
Lâm Kỳ Trinh cười khanh khách,
cánh tay ngọc ngà đưa lên chỉ nhẹ vào trán Cưu Thứ, nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi mở lời
thật ngọt ngào, đến nỗi khiến cho ta phải ngây ngất cả người.
Giọng điệu cô ta kéo dài ra
vẻ lả lướt si mê.
Cưu Thứ mỉm cười nhẹ lời:
- Chỉ có kẻ mù mới không cảm
nhận được mỹ dung của Lâm tiên nữ. Lời của tiểu nhân là phát xuất tự đáy lòng.
Lâm tiên nữ nếu cho rằng lời tiểu nhân chỉ là chót lưỡi đầu môi, thì quá oan
cho tiểu nhân.
Lâm Kỳ Trinh chớp ánh mắt, cười
thánh thót:
- Tiên nữ của ngươi đã sắp
rụng răng rồi, còn nói đẹp hay không đẹp gì nữa. Tuy nhiên...
Cô ta đưa tay vuốt mái tóc
mượt mà, xoay nhẹ eo, nói tiếp:
- Trong võ lâm thật sự có
không ít người nói ta đẹp, ta vẫn cho rằng họ xưng tụng quá lời. Hôm nay ngươi
nói lời đó...
Cô ta lại ấn nhẹ tay lên trán
Cưu Thứ, nói:
- Ta mới thật sự có chút tin.
Thạch Lân hừ một tiếng trong
mũi, phẩy tay áo bước đi bỗng nghe làn hương thơm phảng phất qua. Lâm Kỳ Trinh
đã đứng chắn trước mặt, tay trái chống ở eo, tay phải chỉ vào Thạch Lân, hỏi:
- Ngươi hừ gì? Có lẽ nhìn
không quen loại người này hả?
Cô ta nghiêng mắt nhìn sang
Cưu Thứ, nhấn giọng:
- Tiểu huynh đệ, nói cho ta
biết, vừa rồi hắn ta gây sự với ngươi phải không?
Cưu Thứ thoáng qua dòng suy
ngẫm, liền à một tiếng, bước tới nói:
- Tiểu nhân quên giới thiệu
với Lâm tiên nữ, vị này chính là...
Lâm Kỳ Trinh ngắt lời:
- Ngươi không cần giới thiệu
ta đã biết hắn ta là ai rồi. Những năm gần đây ta thường nghe trong võ lâm có
một tay kiếm khách là đệ tử Võ Đang, tên gọi Thạch Lân, quanh năm phiêu đãng
trong giang hồ, chuyện gì cũng đặt ngoài tai. Ta nghe tên Thạch Lân rất quen, nhưng
nghĩ không ra là người nào. Hôm nay gặp ở đây, ta mới rõ là anh ta, trước đây
đã gặp ở nhà Mao đại ca...
Cô ta cười lộ hàm răng trắng
như ngọc, nói tiếp:
- Lúc đó anh ta suốt ngày vấn
vít bên Băng muội. Vừa rồi ta tưởng các ngươi đang gây gổ, thì ra là bằng hữu.
Lâm Kỳ Trinh lùi lại một bước,
hạ giọng:
- Vậy ta không cản đường nữa.
Đôi nhãn châu long lanh như
hạt minh châu, mỗi câu nói của cô ta đều kéo dài ra nghe thật quyến rũ.
Nhưng Cưu Thứ nghe những lời
đó, trong lòng không khỏi chấn động thầm nghĩ: “Thì ra Thạch Lân và mẫu thân là...”
Cưu Thứ nhìn chăm Thạch Lân.
Thạch Lân cũng ngước ánh mắt nhìn lại chàng. Bốn ánh mắt chạm nhau phát lửa, không
biết là hận nhau, phẫn nộ, hay là có tình cảm gì khác nữa?
Thạch Lân thở một tiếng dài
thườn thượt, quay người bước đi.
Cưu Thứ nhìn theo hình bóng
Thạch Lân khuất ngoài cửa. Lâm Kỳ Trinh với dáng bộ thướt tha đi đến đặt nhẹ
tấm thân nõn nà xuống ghế, cười lả lơi nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi khép
cửa lại, đến đây cùng tiếp chuyện với ta được chứ?
Cưu Thứ xoay chuyển dòng duy
nghĩ, miệng lại hiện nụ cười, thuận tay đóng cửa lại, tự nói một mình: “Không
biết Kỳ cô nương đã thức dậy chưa? Nếu thức dậy cô ta nhất định qua đây.”
Cưu Thứ tự nói để một mình
nghe, kỳ thực chàng đang nói với Lâm Kỳ Trinh.
Lâm Kỳ Trinh tiếp lời:
- Ngươi suốt ngày cứ nhắc đến
Văn Kỳ, ngươi biết cô ta thức dậy nhất định sẽ qua đây sao?
Cô ta bưng bát trà không đặt
vào tay Cưu Thứ.
Cưu Thứ mỉm cười cầm lấy, nói:
- Văn Kỳ nếu thức giấc nghĩ
rằng ắt sẽ qua đây.
Lâm Kỳ Trinh ánh mắt gợn sóng
như làn nước mùa thu, nhếch đôi môi son đỏ mộng, nói:
- Đó chỉ là một mình ngươi
nghĩ vậy thôi, chứ người khác không nghĩ như thế.
- Vậy Lâm tiên nữ nghĩ sao? -
Cưu Thứ ngạc nhiên hỏi.
Lâm Kỳ Trinh liếc mắt một cái,
giả bộ hờn dỗi:
- Ngươi còn gọi ta là Lâm
tiên nữ, ta sẽ không nói cho ngươi đâu, để cho người hồ tư loạn tưởng.
- Vậy nên gọi thế nào?
- Ngươi... nên gọi ta là thư
thư, còn ta... gọi ngươi là tiểu huynh đệ, như vậy có vẻ dễ nghe hơn, và gần
gũi hơn không nào?
Trong ánh nắng ban mai chiếu
rọi ở khóe mắt cô ta tuy đã hiện nếp nhăn, nhưng dung nhan vẫn kiều diễm không
thua kém gì năm xưa.
Lâm Kỳ Trinh nhấp một ngụm
trà, cười lả lơi nói:
- Ngươi chớ vội, để thư thư
nói cho ngươi biết. Văn Kỳ sau khi tỉnh dậy, không những không qua đây, mà còn
đi đâu chẳng biết nữa.
Thị lắc đầu nhè nhẹ, nói
tiếp:
- Đáng thương, đáng thương.
Vị tiểu huynh đệ của ta lại hoài công ở nơi này để đợi cô ta. Ôi, ra đi sao
không nói một lời?
Thị liếc mắt đưa tình nhìn
Cưu Thứ.
Cưu Thứ trong lòng vô cùng
kinh ngạc.
- Nàng đã đi rồi, không nói
với ta một lời từ biệt. Vì sao?
Chàng vội bước về phía cửa, định
đi xem thử thế nào. Nhưng nghĩ lại Bách Hộ Phi Hoa chắc rằng sẽ không dối
chàng.
Chàng liền dừng bước, quay
trở lại bàn, nghĩ không ra vì sao Mao Văn Kỳ lại bỏ đi.
Mấy hôm nay Cưu Thứ xác định
rằng Mao Văn Kỳ đã lọt vào lưới tình của mình. Lọt sâu vào như thế, với bản
chất ngây thơ và thuần khiết nàng, nàng sẽ nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc
của tương lai. Nàng hầu như không muốn trở về với sư phụ, mà chỉ muốn theo
chàng.
Nhưng lúc này nàng đột ngột
bỏ đi. Một chuyện khiến cho người ta nghe thấy phải sững sờ. Trong lòng Cưu Thứ
giờ đây lại cảm thấy trống vắng, như có cái gì đã mất đi.
Cưu Thứ tự hỏi với lòng mình:
Lẽ nào vì nàng biết ta đã lừa dối nàng, bởi vậy mới bỏ đi chăng? Lẽ nào nàng đã
biết ta là người đến đây tầm cừu báo thù hay sao?
Cưu Thứ đứng chết lặng người,
bên tai nghe giọng của Lâm Kỳ Trinh cười lanh lảnh, nói:
- Sao lại ủ rũ như vậy, đến
ngồi xuống đây để thư thư an ủi ngươi. Cô ta đi thì thôi, có can hệ gì. Thiếu
nữ trong thiên hạ đã chết hết đâu mà lo. Văn Kỳ cũng chỉ là một con nha đầu mà
thôi, có gì tuyệt vời lắm đâu?
Cưu Thứ hé môi cười, thầm
nghĩ: “Xem ra Mao Văn Kỳ không hẳn vì biết được ý đồ của ta mà bỏ đi, nếu không
thì Lâm Kỳ Trinh sao lại đối với ta như vậy?”
Vì thế nụ cười trên khuôn mặt
chàng càng hé rạng lên.
Lâm Kỳ Trinh khi mới bước
chân vào giang hồ, tuổi xuân vừa hé nở, lúc đó Thần Kiếm Thủ Tạ Giám thuộc phái
Điểm Thương, sư huynh của thị vừa tạ thế, thị đã lao vào cuộc sống buông tuồng
phóng đãng.
Sau này thị cũng có kiềm chế
vài năm, nhưng không lâu sau thị lại càng phóng đãng hơn, thậm chí càng đáng sợ
hơn. Những hào khách trong giang hồ đa số đều có nằm trong vòng tay tình ái của
vị Bách Bộ Phi Hoa này.
Chuyện bí mật đó đã trở thành
công khai, nhưng mọi người đều không muốn nói ra.
Loại dâm đãng như Lâm Kỳ
trinh, thấy Cưu Thứ tuổi trẻ anh tuấn, lẽ nào không xao động trong lòng?
Còn Cưu Thứ thì sao? Chàng
sao lại không biết dụng ý của Lâm Kỳ Trinh được. Nhưng chàng vẫn thầm nhủ rằng
đầy là một cơ hội rất tốt, nhân vậy chàng làm như vẻ một người vô tâm, cùng trò
chuyện tư nhiên với Lâm Kỳ Trinh.
Nhưng trong đầu vẫn luôn tự
hỏi: Mao Văn Kỳ sao lại đột ngột biến mất?
Mặt trời dần dần lên cao, tên
tiểu nhị gõ cửa phòng, nhè nhẹ bước vào, đặt bình trà xuống bàn, rồi cũng nhè
nhẹ bước đi. Tuy gã ta cố kiềm chế trong lòng, nhưng thỉnh thoảng cũng đánh mắt
nhìn lén Lâm Kỳ Trinh, thầm nói trong bụng: “Tên tiểu tử này thật diễm phúc, đêm
qua là cô nương, đêm nay lại là đại nương.”
Một lát sau gã mang tiếp bình
trà vào, chẳng qua là muốn trộm mắt nhìn sắc đẹp của Lâm Kỳ Trinh mà thôi.
Đến khi tên tiểu nhị dâng bình
trà vào lần thứ ba, khi đi ra, Lâm Kỳ Trinh hơi nhíu đôi mày liễu mỉm cười nói:
- Ta nán lại ở đây là muốn
cùng ngươi nói chuyện thoải mãi yên tĩnh. Nhưng... ngươi xem đấy, đâu yên tĩnh
được. Giờ thế này, tiểu huynh đệ nếu rảnh thì hãy cùng ta tìm một nơi khác để
uống vài bát rượu nồng, sau đó...
Cưu Thứ thừa hiểu dụng ý của
đối phương, nhưng vẫn tươi cười đáp lại:
- Hôm nay tiểu đệ sẽ phụng
hồi thư thư một ngày đầy khoái lạc, ngày mai tiểu đệ còn đi Hà Bắc, phụ thân có
cơ nghiệp ở đó, trông tiểu đệ về để sắp xếp công việc.
- Nếu tiểu huynh đệ thật sự
làm cho thư thư tận hưởng được khoái lạc, ngày mai thư thư sẽ tiễn tiểu huynh
đệ đến Hà Bắc.
Cưu Thứ nghiêng mắt nhìn sang,
thấy đôi má đào của cô ta đã ửng hồng, trong lòng thầm nhiếc mắng: “Thứ dâm phụ
vô sỉ.”
Trên mặt vẫn hiện nụ cười, dịu
giọng.
- Có thư thư cùng đi, tiểu đệ
rất yên tâm.
Cưu Thứ thanh toán tiền cho
khách điếm xong, hai người cùng ra khỏi phòng.
Ra đến cổng Cưu Thứ mỉm cười
quay lại, thấy sắc mặt Lâm Kỳ Trinh đột ngột thay đổi. Chàng nhìn theo ánh mắt
cô ta, thấy bên đường có một lão nhân đang ngồi trên ngựa, ánh mắt sắc lẹm đang
nhìn xoáy vào mình, thì ra lão ta chính là Tả Thủ Thần Kiếm Đinh Y.
Lão ta ngồi yên như pho tượng
đá, nét mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ có ánh mắt phát ra tia nhìn rừng
rực.
Sắc mặt Làm Kỳ Trinh biến đổi
trong giây lát, lập tức trở lại bình thường, chầm chậm bước lên, mỉm cười hỏi:
- Đinh tứ ca, lão sao cũng
đến đây? Không phải lão cùng Mao đại ca trở về Hàng Châu sao?
Đinh Y hừ một tiếng, ánh mắt
vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Cưu Thứ, nói:
- Ta biết ngươi chọn đúng tên
tiểu tử này, bởi vậy mới không chịu cùng bọn ta trở về Hàng Châu.
Lâm Kỳ Trinh nét mặt trầm hẳn
xuống, nhấn giọng:
- Đinh tứ ca, lão nói gì? Tôi
thích ai tùy tôi, có ai ngăn cản được?
Đinh Y nét mặt dịu lại, gượng
cười nói:
- Thất muội, ngươi chớ nổi
giận.
Cưu Thứ cười thầm: Tả Thủ
Thần Kiếm xem ra cũng có phần sợ bà ta.
Lâm Kỳ Trinh bèn hỏi:
- Vậy lão đến đây làm gì?
Đinh Y ném ánh mắt nhìn Cưu
Thứ một cái, trả lời:
- Mười hôm sau Mao đại ca tổ
chức một cuộc anh hùng thịnh hội ở Hàng Châu. Thịnh hội lần này mời đầy đủ các
anh hùng danh trên sáu mươi ba tỉnh phía Bắc và bảy tỉnh phía Nam. Do đó bảo ta
đến đây báo cho thất muội biết. Đại ca... đại ca sợ thất muội ham chơi đến quên
cả chính sự.
Nhân lúc này, Cưu Thứ liền
bước lên cúi đầu chào Đinh Y, rồi quay sang nói với Lâm Kỳ Trinh:
- Lâm đại nương đã có chính
sự, tiểu đệ xin cáo từ. Dù sao thời gian còn dài, một ngày gần đây tiểu đệ nhất
định sẽ hầu tiếp đại nương vài ngày cho thỏa lòng mới được.
Chàng cúi đầu chào rồi quay
người lớn bước đi, chỉ còn nghe sau lưng giọng của Lâm Kỳ Trinh thốt lên:
- Ngươi... người...
Lâm Kỳ Trinh chỉ gọi được hai
tiếng, Cưu Thứ đã đi xa. Đinh Y nói:
- Đại ca đang đợi chúng ta ở
Hàng Châu, lần này võ lâm thịnh hội, nếu thất muội chậm trễ là điều đáng tiếc.
Cưu Thứ đắc ý vừa đi vừa cười
thầm, nghĩ rằng Lâm Kỳ Trinh dù da mặt có dày đến đâu, cũng không thể giữ chân
chàng được. Lần này bị Đinh Y giữ chân, Lâm Kỳ Trinh đừng mong tìm ra chàng lần
thứ hai. Nhưng sau này Cưu Thứ cần đến thị, sẽ dễ dàng tìm gặp thị. Trong đầu
đã định ra một chủ ý, Cưu Thứ tự cười một mình...
Đến ngang đường rẽ, một tay
đại hán giả dạng thương nhân đánh chiếc xe ngựa đỗ ngay trước mặt. Chỉ thấy hai
người cùng đánh mắt thị ý, sau đó Cưu Thứ ngồi vào xe. Tay đại hán vung roi, chiếc
xe quay bánh lăn nhanh.
Đi được một đoạn, Cưu Thứ cất
giọng hỏi:
- Việc hôm qua ta dặn bảo các
ngươi đều hoàn thành rồi chứ?
Gã đại hắn cung kính đáp:
- Tiểu nhân đã bảo Hoằng Tiểu
Đao tốc trình suốt đêm đến Hàng Châu, độ ba ngày sau sẽ có tin tức về Mao Cao.
Cưu Thứ hừm một tiếng, tay
đại hán nói tiếp:
- Tên họ mập tính Hồ hôm qua
vẫn còn ở lại nơi này uống rượu đến tối mới đi. Có ba tên thuộc nhóm Thiết Kỵ
Thần Tiên đội ra khỏi thành tiến về phía đông.
Trần Thiết Đồng bám sát theo
dõi. Ba tên đó không biết sao lại nằm chết ở ngoại thành, trên người chỉ bị một
nhát kiếm, rõ ràng người ra tay rất tài tình và chớp nhoáng. Trần Thiết Đồng
xem rất kỹ, cũng không biết là ai giết?
Cưu Thứ ồ một tiếng, thầm
biết rằng chính là do Thạch Lân ra tay.
Tay đại hán còn nói thêm:
- Công tử bảo tiểu nhân dò la
hành tung của tên vận trang phục màu xanh nhạt, tiểu nhân không nắm được, đêm
qua mới bám sát hắn được nửa đường, chớp mắt một cái hắn đã biến mất. Công tử, tên
đó thân thủ thật kinh người. Ngưu Tam Nhãn này chưa từng thấy ai như hắn.
Cưu Thứ mỉm cười tiếp lời:
- Người đó ta đã biết, ngươi
khỏi phải theo dõi.
Tay đại hán có tên Ngưu Tam
Nhãn tỏ ra bội phục. Cưu Thứ liền hỏi:
- Vị cô nương hôm qua cùng đi
với ta, ngươi có thấy đâu không?
Ngưu Tam Nhãn trợn mắt nói:
- Đêm qua cô ta không phải
cùng nghỉ lại với công tử trong khách điếm sao? Suốt đêm không thấy cô ta ra
khỏi khách điếm.
Cưu Thứ “à” một tiếng, nhíu
mày thầm nghĩ: “Vậy thì nàng đi đâu?”
Chàng cúi đầu trầm mặc, Ngưu
Tam Nhãn cung kính nói:
- Hiện tại tiểu nhân còn có
năm huynh đệ ở vùng này, đang nghỉ chân ở Tăng thị gia từ, phía ngoại thành, công
tử nếu có dạy bảo gì, tiểu nhân sẽ báo với họ ngay lập tức.
- Mấy hôm nay làm khổ ngươi
nhiều.
Cưu Thứ lấy từ người ra một
tờ ngân phiếu, cũng chẳng cần để mắt xem thử bao nhiêu, đưa cho Ngưu Tam Nhãn, bảo:
- Ít bạc này ngươi cầm lấy để
xài tạm.
Ngưu Tam Nhãn trợn to mắt
nhìn, vỗ tay vào túi lớn tiếng.
- Công tử làm gì vậy? Lần
trước đã đưa cho tiểu nhân cả ngàn lượng bạc, cả mấy huynh đệ tiêu không hết.
Giờ còn đưa làm gì nữa. Công tử, tiểu nhân hành sự đâu phải vì tiền. Lương đại
ca thường nói anh hùng trong thiên hạ trừ công tử ra sẽ không có người thứ hai,
đại ca bảo tiểu nhân luôn theo bên cạnh công tử, đây cũng là một sứ mệnh mà
tiểu nhân phải làm tròn.
Cưu Thứ giúi tờ ngân phiếu
vào trong tay Ngưu Tam Nhãn, mỉm cười nói.
- Điều đó ta cũng hiểu, có
điều ít bạc này ngươi cứ cầm lấy, ngươi không cần nhưng mấy huynh đệ có lúc lại
cần.
Cưu Thứ chuyển giọng:
- Ta cũng muốn đến Tăng thị
gia từ xem thử thế nào, nhân tiện ta cần tìm một người chuyển thư báo cho Lương
đại ca của ngươi và ba huynh đệ tính Long, nói với họ nội trong mười ngày đều
phải có mặt ở Hàng Châu.
- Bây giờ đã ra khỏi thành, Tăng
thị gia từ còn cách phía trước không xa.
Ngưu Tam Nhãn thúc ngựa lao
đi nhanh hơn.
Gã ưỡn ngực hứng làn gió xuân
vẻ rất hứng thú.
Đến một cánh đồi hoang, gã
bỗng cho xe dừng lại vểnh mũi ngửi ngửi mấy cái, reo lên:
- Mùi thơm, thùi thơm. Bọn
này không biết nướng thịt chó ở chỗ nào nghe thơm thật. Công tử có khi nào dùng
thịt chó chưa, người nào dùng nó rồi thì không thể quên được.
Cưu Thứ mỉm cười lắc đầu, ngước
mắt nhìn thấy xung quanh tĩnh mịch vắng lặng, cỏ hoang mọc đầy. Đằng sau những
cây dương liễu lưa thưa là bức tường cũ kỹ, nghĩ rằng đó chính là Tăng thị gia
từ.