Kim kiếm tàn cốt lệnh - Chương 16
Chương 16: Thù cha ân mẹ
Thụy Mộc Phương Chính trầm
ngâm một lát nói:
- Tại hạ một phần ngầm bội
phục tài bơi lặn của huynh đệ họ Long, một phần lại cảm thấy kỳ quái. Ngũ Hồ
Long Vương đã hơn hai mươi năm nay biệt mất tung tích, trong giang hồ không có
người nào biết được nơi ẩn cư của lão ta, thế nhưng thiếu niên thư sinh đó niên
kỷ còn trẻ sao lại biết được tung tích của Long lão tiền bối? Đồng thời còn có
lệnh của Long lão tiền bối. Ngũ Hồ tam long mới theo thiếu niên thư sinh đến Cao
Hồng lưỡng hồ.
Mậu Văn bèn tiếp lời:
- Các hạ quả là người thông minh
tuyệt đỉnh, chuyện gì cũng không qua khỏi mắt các hạ.
- Không dám, không dám. Các
hạ quá khen. Tại hạ lúc đó trong sương mù, chỉ thấy thiếu niên thư sinh và tay
đại hán hai tay nắm một đầu sợi dây, đứng trên bờ hồ, độ thời khắc sau họ cùng
kéo dây từ từ, lùi lại mười mấy bước, tại hạ thầm lo sợ bị họ phát hiện ra nơi
ẩn thân. Không ngờ họ không đến dưới gốc cây, hai tay tiếp tục kéo lên, mặt
nước nổi bọt, lại lồi lên bốn cái rương. Thân hình hai người lao đến như điện, ôm
bốn rương đó trong tay, lúc này mới biết rằng tay hán tử xem ra võ công tuy rất
cao, nhưng thân thủ của thiếu niên thư sinh còn cao hơn nhiều.
Thụy Mộc Phương Chính quét
ánh mắt nhìn lên trên mặt Mậu Văn, hiện nụ cười đầy thâm ý đoạn nói tiếp:
- Cứ như vậy họ kéo dài từ
trong hồ lên mười mấy cái rương xem ra rất nặng. Ngũ Hồ tam long cũng lên bờ, cười
mãn ý, nói: ‘May không nhục mệnh.’ Vị thiếu niên thư sinh ôm quyền vái chào rồi
mở trương ra. Lúc đó thấy trên nét mặt thiếu niên thư sinh tuy có nụ cười, nhưng
không lộ vẻ cuồng hỷ, tại hạ thầm tán thán vị thiếu niên đó quả là bậc nghĩa
hiệp.
Thụy Mộc Phương Chính lại
nhìn vào mặt Mậu Văn, chậm rãi nói tiếp:
- Sau đó vị thiếu niên nói gì
với tay hán tử mấy câu, tay hán tử liền huýt một tiếng, từ tứ phía lập tức nhảy
ra bảy tám bóng người, trong tay mỗi người cầm một cái bao. Tại hạ cũng thầm
mừng, vì nếu không thận trọng thì e rằng hành tung đã bị họ phát hiện từ trước.
Mậu Văn mỉm cười nói:
- Với thân thủ như các hạ, những
tay hán tử đó võ công dù có cao bách bội cũng khó phát hiện ra hành tung của
các hạ.
Hai người cùng cười, đối mặt
nhìn nhau như đã thấu hiểu được nhau. Nhưng Mậu Văn cũng có phần đề phòng, sợ
Kim Kiếm Hiệp sẽ phản ứng bất ngờ khi những bí mật của mình không muốn người
khác biết.
Thụy Mộc Phương Chính cất
giọng:
- Những tay đại hán xuôi tay
đứng nghiêm, thiếu niên thư sinh vẫy tay ra hiệu, họ liền lấy toàn bộ những vật
trong rương bỏ cả vào bao. Tại hạ đứng xa nhìn, chỉ thấy hào quang lấp lánh, những
vật đó hầu như toàn là hoàng kim châu báu. Mười mấy chiếc rương chỉ còn lại vỏ
không, thiếu niên thư sinh bảo với tay đại hán trung niên trên tay đang ôm một
cái hộp vuông: ‘Lương huynh, để xuống đây cho tiểu đệ.’ Tay trung niên đại hán
để hộp vuông xuống rồi dẫn bảy tám tay đại hán kia đi mất. Những vật trong bao
xem ra rất nặng nhưng họ lướt đi như bay, thân thủ của họ quả không tồi.
Mậu Văn nhíu mày hỏi:
- Sau đó các hạ có bám theo
họ không?
- Tại hạ vốn muốn bám theo họ,
nhưng lại thấy thiếu niên thư sinh không biết từ đâu lấy ra hộp vuông đó, lấy
những vật trong rương ra cài vào trong mười mấy chiếc rương. Tại hạ ở xa nhìn
không rõ, nhưng cũng nhận ra đó là loại tên nỏ. Thiếu niên thư sinh thao tác
xong, liền đứng dậy ngẩng mặt lên trời cười nói: ‘Lấy máu trả máu, lấy máu trả
máu. Nay các ngươi cũng nên thưởng thức ý vị thấm thía của người khác ám toán.’
Rồi thiếu niên thư sinh quay
sang chuyển giọng:
- Nhưng lại làm phiền cho
Long huynh.
Giọng của Thụy Mộc Phương
Chính hơi ngừng lại, rồi tiếp:
- Lúc đó, Ngũ Hồ tam long
cùng đáp: ‘Thiếu hiệp sao lại nói vậy, có gì cứ dặn bảo, huynh đệ ta không từ
nan.’ Vừa nói, Ngũ Hồ tam long vừa đem những chiếc rương đó trở lại xuống nước.
Thiếu niên thư sinh chắp tay đứng trên bờ, miệng lẩm bẩm nói gì tại hạ nghe
không rõ.
Thụy Mộc Phương Chính liếc
xéo nhìn Mậu Văn một cái, giọng vẫn cất lên đều đều:
- Tại hạ tưởng rằng sự việc
như vậy là xong không ngờ thiếu niên thư sinh lại lấy trong người ra một trang
giấy, tại hạ thoáng nhìn đủ biết đó là bức mật đồ tàng bảo, trong lòng cảm thấy
kỳ quái, không biết chàng ta lấy bức mật đồ đó từ đâu? Chỉ thấy chàng ta cuộn
bức mật đồ lại rồi bỏ vào trong một cái hộp nhỏ màu vàng, quay sang nói với Ngũ
Hồ tam long: ‘Trang giấy này đã trở thành vô dụng, nhưng lại là một miếng mồi
ngon, khi miếng mồi ngon này được bọn chó đói phát hiện, thì chúng ta sẽ được
thưởng thức một tuồng hảo hý.’
Mậu Văn lườm ánh mắt, lạnh
giọng:
- Các hạ nghe thật rõ nhỉ?
- Ha ha, tại hạ không những
nghe rõ, mà thấy cũng rất rõ.
Mỉm cười nói giọng châm chọc:
- Ngày xưa có một người rất
thông minh, mọi chuyện trong thiên hạ đều không che được mắt lão ta, lão ta
cũng rất đắc ý. Không ngờ bị Phật tổ như lai phạt lão ta biến thành một người
ngu ngốc vừa câm lại vừa điếc vì tội nghe quá nhiều và thấy quá nhiều. Có một
người khác càng thông minh hơn lão ta, những điều nghe thấy cũng nhiều hơn, nhưng
không nói gì, cuối cùng người này đương nhiên tự cao tự đại. Các hạ chắc có lẽ
cũng biết sự cố đó chứ?
Thụy Mộc Phương Chính ngẩng
đầu cười, trở giọng:
- Cố sự đó rất hay, thí dụ
như tại hạ, tuy đã biết thiếu niên thư sinh đó đem bức mật đồ làm thành một
miếng mồi ngon, đem miếng mồi ngon thả vào trong tay đệ tử Cùng Gia bang, lại
không biết giở trò thế nào khiến cho Hầu Lâm biết được tin tức đó, ra tay giết
chết đệ tử Cùng Gia bang, còn ngầm loan tin cho họ Tiêu vùng lưỡng hồ, nói rằng
bức mật đồ đã lọt vào tay Hầu Lâm.
Thụy Mộc Phương Chính quét
ánh mắt nhìn Mậu Văn, nói tiếp:
- Tại hạ còn biết rằng thiếu
niên thư sinh làm như vậy là vì anh ta có mối thâm cừu với Linh Xà Mao Cao, bởi
vậy mới kích động võ lâm thiên hạ, khiến cho họ phẫn nộ trở tay tiêu diệt Mao
Cao, vì biết rằng Mao Cao dù có võ công cao đến đâu cũng không địch nổi lực
lượng của toàn võ lâm thiên hạ...
Mậu Văn hừ một tiếng, ngắt
lời:
- Vậy các hạ ắt cũng biết
thiếu niên thư sinh đó chính là tại hạ chứ?
- Đúng vậy!
Mậu Văn hét một tiếng, trong
tay tỏa ra luồng kim quang lấp lánh, chàng sấn bước chĩa tay thẳng vào ngực đối
phương, gằn giọng:
- Các hạ là ai? Có quan hệ gì
với Mao Cao?
Thấy luồng kim quang đã chiếu
thẳng vào huyệt Nhũ Tuyền trước ngực, không ngờ Thụy Mộc Phương Chính ngẩng cổ
cười lớn. Mậu Văn liền thu hồi lực đạo, quát:
- Chuyện này không có gì đáng
cười, nếu các hạ còn cười tiếp thì sẽ...
Thụy Mộc Phương Chính chợt
ngưng cười, trầm giọng:
- Ta cười vì các hạ xem ra là
người thông minh tuyệt đỉnh, không biết sao lại nói ra lời ngu ngốc như vây?
Mậu Văn bất giác sững người.
Phương Chính nói tiếp:
- Các hạ lẽ nào không biết
người đối đầu số một của Mao Cao lại là tại hạ sao? Các hạ lẽ nào không biết
Thiết toán tử Kế Mưu chết trong tay ai? Tại hạ nếu có quan hệ với Mao Cao, thì
các hạ lúc này đâu có còn được nói cười đùa giỡn bên cạnh ái nữ của Mao Cao?
Nói xong, anh ta cất giọng
cười giòn, tiếng cười vang xa. Mậu Văn trong đầu rối lên, thanh Kim kiếm trong
tay từ từ hạ xuống.
Thụy Mộc Phương Chính chợt im
bặt, chú mục nhìn Mậu Văn, nói:
- Tại hạ từ khi bắt gặp các
hạ ở Cao Hồng lưỡng hồ, trong lòng ngầm bội phục, bởi vậy thời gian trở lại đây
tại hạ luôn lưu ý đến những cử chỉ và hành động của các hạ, thấy các hạ niên kỷ
tuy trẻ, nhưng hành sự rất khéo léo, kể cả loại gian xảo như Mao Cao cũng bị
che mắt. Tại hạ vốn rất ít quen biết, nhưng đối với các hạ lại rất muốn làm
quen. Các hạ nếu cho rằng tại hạ có mưu đồ khác, như vậy khiến cho tại hạ quá
thất vọng.
Mậu Văn nhìn thẳng vào Phương
Chính, thấy anh ta ánh mắt rực lên, phong thái uy nghiêm, trong lòng có phần hổ
thẹn, thở ra một hơi dài, nói:
- Tại hạ và Mao Cao đúng là
kẻ thù bất cộng đới thiên, dù có vung đao giết chết gã ta cũng không rửa hết
mối hận trong lòng. Bởi vậy như các hạ đã nói, tại hạ cần phải có những hành
động tinh vi và bạo tay để đối phó với hắn ta.
Ánh mắt toát đầy vẻ đau
thương và căm hận, chàng đứng lặng người đi.
Thụy Mộc Phương Chính mỉm
cười nhẹ giọng:
- Tại hạ đêm khuya đến quấy
nhiễu các hạ là vì một việc.
- Việc gì xin cứ nói ra.
- Tại hạ thời gian gần đây
tuy đã hiểu các hạ nhiều nhưng có một điều mà tại hạ không thể hiểu được.
- Điều gì?
- Tại hạ nghĩ rằng bức mật đồ
tàng bảo đó có lẽ các hạ đã lấy từ tay nhất đại kỳ nhân Hải Thiên Cô Yến, đồng
thời các hạ đương nhiên phải có mối quan hệ mật thiết với Ngũ Hồ Long Vương, vả
lại loại tên nỏ các hạ cài trong những chiếc rương kia có cùng loại với tên nỏ
của vị tiền bối Thánh Thủ tiên sinh Thuần Vu Độc Tú. Tại hạ không biết các hạ
sao lại được ba vị tiền bối đó truyền thụ, quả là một điều khó hiểu.
Mậu Văn mỉm cười trả lời:
- Ba vị tiền bồi đó cùng ẩn
cư trên một cô đảo ở hải ngoại, tại hạ cô thân từ nhỏ, được ba vị ân sư giáo
dưỡng thành người.
Thụy Mộc Phương Chính vỗ tay
lên trán, nói:
- Thảo nào các hạ niên kỷ tuy
trẻ, thân thủ lại kinh người như vậy, thì ra là môn hạ của ba vị tiền bối này.
- Tại hạ cũng có điều muốn
thỉnh giáo các hạ.
- Tại hạ tận ngôn giải đáp.
Mậu Văn liền hỏi.
- Không biết các hạ là môn hạ
của vị tiền bối nào trong Võ Đang?
Thụy Mộc Phương Chính trả
lời:
- Tại hạ vốn là một thư sinh,
chuyên thu thập các loại cổ thư cựu sách, vô tình lại phát hiện một cuốn võ
công bí kíp của lão tiền bối Nhất Đại Kiếm Hào của phái Võ Đang năm xưa lưu lại,
bức mật đồ tàng bảo cũng được lão kẹp giữ ở trong đó.
Mậu Văn cười lớn nói:
- Thảo nào lại như vậy.
Ngẩng đầu nhìn, thấy Phương
Chính đang cúi đầu trầm tư, như đang khơi dậy hồi ức, Mậu Văn thầm nghĩ: “Lẽ
nào người này cũng có vãng sự đau buồn hay sao?”
Chỉ nghe Phương Chính than
nhẹ, nói:
- Trước đây mười bảy năm, tại
hạ là một thư sinh bần khố. Một hôm lang thang trên đường, gặp một nhóm cường
tặc cưỡi ngựa ngang qua, chặn bắt và cướp phá tài bảo của Chấn Vũ tiêu cục, đem
vàng bạc vung vãi đầy đường, tại hạ đang ngạc nhiên không hiểu, không ngờ có
một đạo nhân lưng đeo thanh trường kiếm hỏi tại hạ nếu muốn học võ công lão sẽ
thu nhận làm môn hạ. Tại hạ thấy lão ta cùng băng nhóm với bọn cường tặc kia, nên
một mực cự tuyệt.
Anh ta hơi ngước mắt nhìn lên,
nói tiếp:
- Sau đó tài hạ mới biết băng
nhóm đó do Linh Xà Mao Cao cầm đầu, bởi vậy sau khi thành đạt võ nghệ, hễ gặp
đến những tiêu cục của Mao Cao, tại hạ ra tay cướp phá sạch.
Phương Chính ngẩng đầu cười, nhấn
giọng:
- Đó gọi là lấy đạo thiên hạ
để trị thiên hạ.
Hai người đốt mắt nhìn nhau
cùng vỗ tay cười. Mậu Văn ban đầu vốn có lòng hoài nghi đối với vì Kim Kiếm
Hiệp này, nhưng đến giờ những nỗi hoài nghi đó đã tan biến. thay vào đó là sự
đồng cảm và thương xót cho nhau.
Mậu Văn từ sinh ra đến lúc
trưởng thành, giai đoạn hồn nhiên và đẹp đẽ nhất của cuộc đời đều bị chôn vùi
trên cô đảo với chu vi không quá trăm dặm.
Bên cạnh chàng là những bậc
kỳ nhân ẩn thân trên đảo lâu năm, tuy rất được họ yêu thương đùm bọc, nhưng
tuổi tác lại cách xa vời vợi, huống gì họ là những ẩn sĩ xa lánh chốn trần ai, ngán
kiếp phù sinh, tuy rất thương yêu Mậu Văn, nhưng họ không biểu hiện ra bên
ngoài. Do vậy Mậu Văn sống cuộc đời luôn thiếu vắng tình cảm, thiếu vắng sự vỗ
về âu yếm của tuổi thơ. Thêm vào đó thân mang nặng mối huyết hải thâm cừu, làm
cho trái tim chàng càng trở nên băng giá.
Lúc này cùng tâm tình với
Phương Chính, trong lòng mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ tình cảm
mà trong suốt cuộc đời chàng luôn thiếu vắng.
Làn gió nhẹ thoảng qua, lá
cây khẽ rung rinh, hai người sánh bước bên nhau.
Thụy Mộc Phương Chính mỉm
cười nói:
- Trời đã sắp rạng sáng, tại
hạ tuy rất muốn cùng trò chuyện với các hạ, nhưng cũng biết rằng các hạ không
thể nán lại được nữa. Sau này chúng ta còn có dịp để hội ngộ, nếu các hạ không
ruồng bỏ, tại hạ sẽ tìm đến thăm bất cứ lúc nào, có điều...
Giọng anh ta trầm lại:
- Các hạ đã mang mối huyết
hải thâm cừu, càng phải cảnh giác thận trọng, Linh Xà Mao Cao là một tên xảo
trá quỷ quyệt, lòng dạ thâm trầm, biểu hiện bên ngoài tuy không có ý hoài nghi
các hạ, nhưng bên trong không hẳn như vậy. Các hạ thiên tư anh phát, nhưng từ
ngàn xưa đến nay anh hùng là kẻ đa tình, do vậy đối với chữ tình các hạ nên suy
nghĩ và đắn đo hơn.
Mậu Văn trái tim giật thót, đáp
giọng thành thật:
- Tại hạ xin ghi tạc lời vàng
ngọc đó.
Trong lòng thầm nghĩ phụ thân
và Thạch Lân há không phải đều vì chữ anh mà lụy thân đó sao?
Mậu Văn không khỏi buông một
tiếng than buồn rười rượi, ngẩng đầu nhìn, thấy Phương Chính với ánh mắt đầy vẻ
chân thành, nắm chặt tay mình, rồi từ từ quay gót bước đi. Mậu Văn mãi nhìn
theo hình bóng anh ta khuất dần trong màn đêm, chàng cảm thấy Phương Chính như
một thần long khi ẩn khi hiện. Nghĩ đến những lời tâm huyết của Phương Chính
trước lúc chia tay, trong lòng càng khơi dậy bao nỗi sầu tư.
Mậu Văn ngẩng đầu nhìn bầu
trời thăm thẳm, mặc nhiên tự nói với mình:
- Cưu Thứ, Cưu Thứ, tên ngươi
tuy gọi là Cưu Thứ nhưng Cưu phụ lại tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng ngươi
sao lại quên đi ân mẫu thân nuôi nấng ngươi thành người và dụng ý khi chọn đặt
tên cho ngươi? Ngươi nếu vung đao để báo thù, há không sợ làm thương tổn đến
lòng của mẫu thân ngươi sao? Nhưng ngươi nếu không báo được mối thâm cừu này
thì sao làm tròn được phận làm con đối với phụ thân ngươi ở nơi chín suối.
Mậu Văn buông tiếng thở dài, than
vãn:
- Hỡi ông trời xanh, ông bảo
ta nên làm thế nào bây giờ? Phụ thân ơi phụ thân. Thứ nhi này biết phụ thân rất
thương yêu mẫu thân, nhưng Thứ nhi này nếu vì phụ thân mà báo thù, thì không
thể không làm tổn thương cõi lòng mẫu thân.
Mậu Văn giậm chân nói:
- Thứ nhi này không biết phụ
thân là người thế nào, nhưng biết rằng phụ thân là người chính trực, những điều
thấp hèn vô sỉ tuyệt đối không đụng đến. Bất kể là ai sát hại phụ thân, Thứ nhi
này đều phải báo thù. Nhưng người đó lại là anh ruột của mẫu thân...
Mậu Văn vội trở về khách điếm,
trong lòng đã hạ quyết tâm, bất cứ điều gì cũng không thể làm thay đổi ý định
đã quyết khi rời khỏi Hải Thiên cô đảo, đó chính là phục thù. Cho dù chàng
không đích thân ra tay giết chết Linh Xà Mao Cao, nhưng chàng phải làm cho Mao
Cao chết trong lưới bủa của mình.
Thân hình chàng lướt nhẹ và
nhanh phàm tốc, lúc này trời đã rạng sáng, nhưng người ta không thể nhìn rõ
thân hình chàng. Dù có thấy cũng ngờ ngợ là mắt mình bị hoa, vì ít có ai tin
rằng lại có người thân pháp cao như vậy.
Mậu Văn mong sao mình về tới
khách điếm trước khi Mao Văn Kỳ tỉnh giấc.
Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến
cho chàng càng lo lắng hơn về những ngày sắp tới. Mậu Văn trở về khách điếm, đảo
mắt nhìn, thấy song cửa vẫn mở giống như lúc đi, tất cả đều không có gì thay
đổi, xung quanh là bầu không khí tĩnh mịch, ai cũng không thể phát hiện chàng
đã rời căn phòng suốt đêm. Mậu Văn an tâm thầm mỉm cười.
Mậu Văn cuốn lai áo lướt nhẹ
người qua song cửa để tránh gây tiếng động.
Nhưng ánh mắt vừa quét nhìn
vào phòng chàng bỗng khựng lại, hai tay án song cửa, lộn giữa không trung một
vòng, vì khi chàng quét ánh mắt nhìn, phát hiện có một người đứng lù lù trong
phòng.
Song cửa vốn lâu năm không
sửa sang, khi chàng án mạnh tay kêu “rắc” một tiếng.
Người đứng trong phòng mỉm
cười lên tiếng:
- Mậu huynh trở về rồi à?