Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng - Chương 20
Chương 20
Ngô Diệu thấy Lạc Tài Tần ép sát, căng
thẳng chuẩn bị nhắm mắt lại, thì nghe anh nói bên tai, “Chưa đi giày đã ra
ngoài rồi à? Hay là muốn anh cõng em xuống dưới?”.
Cô hoảng hốt cúi đầu nhìn, đúng là mình
vẫn đi chân trần, đôi giày cao gót bằng da màu đen vứt chỏng chơ ở bên, lúc nãy
cô xỏ vào đi mỏi chân nên đã bỏ ra.
Lạc Tài Tần cầm giày lại, ngồi xuống đi
vào cho Ngô Diệu. Cô không quen, cũng vội vàng ngồi xuống, “Em tự làm được
rồi”.
Lạc Tài Tần nhìn cô có chút bất lực,
“Lần sau mặc váy đen thì nhớ mặc nội y màu đen luôn nhé, hơn nữa mặc váy ngắn
thì đừng tùy tiện ngồi xuống…”. Còn chưa nói xong đã bị Ngô Diệu đẩy cho một
cái, “Ðáng ghét! Không được nhìn trộm!”.
Lạc Tài Tần lảo đảo, ngã lên tấm thảm
lông dê yêu thích của Champagne, ngẩng đầu nhìn cô cười.
Ngô Diệu đi giày, bước tới đỡ anh đứng
dậy. Lạc Tài Tần choàng một tay qua eo cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên khóe môi
cô, thành thật nói, “Ðêm nay em đẹp thật mà, anh không muốn đưa em tới cho Trâu
Thiếu Ðông ngắm đâu”.
Ngô Diệu mỉm cười chỉnh lại ca vát cho
anh, nhìn tấm gương phía sau Lạc Tài Tần thấy hai người rất xứng đôi… Ngô Diệu
thở phào nhẹ nhõm, may mà độ này lại gầy đi một chút, không thì bắp chân to
trông không mê nổi.
Lạc Tài Tần kéo tay Ngô Diệu, biết tay
chân cô không ăn nhập với nhau, bình thường đi đường không vấp hố thì cũng té
hố, hôm nay bệnh lại càng nặng, quả nhiên, chưa đi được tới thang máy mà cô đã
trật chân hai lần, được Lạc Tài Tần đỡ hai lần, đúng là tay chân anh nhanh
nhẹn!
Nhìn Ngô Diệu rón rén cẩn thận, Lạc Tài
Tần cười, “Không sao, có anh đây rồi, thích ngã thế nào thì ngã, cùng lắm không
đi được thì anh bế em về thôi”.
Ði có một đoạn ngắn mà Ngô Diệu đã thấy
thật là khổ sở, một chân đứng, chân kia thì co lên, cho chân nghỉ ngơi một lát.
Lạc Tài Tần vội vàng đè chân cô xuống, “Ðừng làm trò tạo dáng, lát nữa Trâu
Thiếu Ðông lại không cam lòng muốn cướp về thì phiền anh lắm”.
Cô đấm cho anh một cú thật mạnh, “Nói
nhảm ít thôi”.
Hai người lên xe tới bữa tiệc, đây là
một bữa tiệc loại nhỏ được tổ chức ngay tại biệt thự của Jamie, rất nhiều người
đến dự. Chỉ nhìn đoàn xe đậu ngay trước cổng thôi mà Ngô Diệu đã hoa mắt, không
hiểu tại sao đêm nay mình cũng xuất hiện ở đây, rõ ràng là không hợp với nơi
này.
Ngay khi thiệp mời được đưa ra, nhân
viên an ninh ở cổng lịch sự mời hai người vào.
Ngô Diệu rón rén bước, cố gắng giữ thăng
bằng. Ðưa mắt nhìn quanh thì thấy đèn điện từ sân kéo vào đại sảnh lẫn tầng hai
đều được bật sáng choang. Phần lớn nam giới đều mặc vest, nữ giới trang điểm
lộng lẫy đủ kiểu, không hề thiếu các ngôi sao nữ xinh đẹp. Cô căng thẳng túm
lấy Lạc Tài Tần, không phải sợ anh bị quyến rũ mất, mà sợ lát nữa mình mà ngã
thì thật là mất mặt.
Vừa vào đại sảnh, Jamie đã nhanh chóng
bước ra tiếp đón, theo sau là mấy ông anh chú bác thích nghệ thuật, toàn là
người nước ngoài, dùng thứ tiếng Trung trọ trẹ để trò chuyện với Lạc Tài Tần về
tranh.
Ngô Diệu đứng cạnh không hiểu bọn họ nói
gì, đang chán thì bỗng có người nhẹ nhàng kéo cô một cái. Ngoái đầu lại thì
thấy Trương Phi Phi, một tay cầm ly champagne, tay kia bắt lấy cánh tay cô,
“Diệu Diệu”.
Ngô Diệu thấy Lưu Di bên kia cũng đang
vẫy tay với mình, thấy đứng chung với bọn Phi Phi thì vui hơn, bèn nhìn sang
Lạc Tài Tần.
“Ðừng đi xa quá nhé”. Lạc Tài Tần thì
thầm bên tai cô, “Cẩn thận dưới chân”.
“Vâng”. Ngô Diệu nghiêm túc gật đầu,
“Không giẫm lên chân người ta đâu”.
Lạc Tài Tần cười, “Anh sợ em bị giẫm,
chứ giẫm người khác thì kệ họ”.
Trương Phi Phi không nhìn thêm nổi nữa,
chàng chàng thiếp thiếp thật đúng là làm người ta ghen tị mà, bèn kéo Ngô Diệu
đi.
Liêm Khải cũng tham gia vào cuộc nói
chuyện với hội Lạc Tài Tần, còn Ngô Diệu, Phi Phi và Lưu Di tụm lại với nhau
rôm rả.
Ngô Diệu cũng lấy một ly champagne, nếm
thử một ngụm – Ngon phết!
“Diệu Diệu, lát nữa chờ xem chuyện hay
nha mày”. Phi Phi nói nhỏ.
“Chuyện hay gì?”.
Lưu Di nhìn quanh quất, xích lại gần nói
bên tai cô, “Lúc nãy mình với Phi Phi đang ở trong phòng vệ sinh thì nghe có
hai bà cô nói chuyện phải cho Lương Tiểu Mạn một trận”.
“Tại sao?”.
“Tổng kết lại là… thấy Lương Tiểu Mạn
thăng tiến quá nhanh, quyến rũ đàn ông quá giỏi, kì thị phụ nữ quá khủng. Tóm
lại là không được hay ho!”.
Ngô Diệu hiểu ra, mong Lương Tiểu Mạn sẽ
không bị mất mặt quá, chị ta quả thực không thể xem là người tốt, nhưng ai có
thể nói rằng mình là người tốt hoàn hảo không có khuyết điểm gì chứ? Tại sao
cùng là phụ nữ mà lại mắng người phụ nữ khác là đê tiện, trong khi tên Hầu Khải
đê tiện thật sự kia thì chẳng ai phê phán gì?!
Dứt khỏi dòng suy nghĩ thì thấy Lưu Di
đang rướn cổ nhìn chung quanh, hình như đang tìm người nào đó, Ngô Diệu chọc
chọc cô, “Cậu đang tìm ai à?”.
“Tìm Trâu Thiếu Ðông. Lúc nãy anh ta nói
vào toilet mà giờ còn chưa thấy ra”.
Ngô Diệu không nói gì, đúng là Lưu Di
thích Trâu Thiếu Ðông mà.
“Mình muốn được xem vẻ mặt của anh ta
quá!”. Lưu Di hăng hái phấn chấn nói, “Ðời này mình chỉ cần được thấy điệu bộ
ngẩn ngơ điêu đứng của anh ta một lần là thỏa mãn rồi! Nếu có thể thấy anh ta
hối hận thì mình có chết cũng cam lòng!”.
“Tôi cũng thế!”. Phi Phi hăng hái không
kém Lưu Di.
“Hai người thôi ngay. Mình với anh ấy
thật sự không có gì mà. Trâu Thiếu Ðông từ bé tới lớn đều rất lạnh lùng, dù có
bao nhiêu người đẹp đứng trước mặt thì trông anh ấy cũng như cá chết thôi”.
Phi Phi và Lưu Di đều bật cười, Ngô Diệu
nhớ lại chuyện cũ, giận quá hóa lớn gan, “Nhưng anh ấy cũng có lúc mất hình
tượng đấy, ví như hồi bé có lần uống phải sữa quá hạn, sau đó đánh rắm chạy vào
toilet ngay trước mặt mọi người!”.
“Thật à?!”. Phi Phi và Lưu Di tưởng
tượng tới hình ảnh đó, đều thấy bõ ghét.
Ngô Diệu cũng thấy sung sướng, vừa định
kể thêm chuyện mất mặt của Trâu Thiếu Ðông hồi còn đi học thì phía sau có người
lạnh lùng lên tiếng, “Sữa đó là em mua cho anh mà”.
Ngô Diệu đứng hình, Phi Phi và Lưu Di
đều nhìn ra phía sau cô. Trâu Thiếu Ðông đang đứng phía sau cách Ngô Diệu một
bước chân, lúc nãy nếu không nghe được giọng cô thì có chết cũng không thể nào
nghĩ người này là Ngô Diệu.
Ngô Diệu ngoái lại, Trâu Thiếu Ðông sững
sờ.
Phi Phi nheo mắt lại, xoay người cô lại
đối diện với Trâu Thiếu Ðông, “Xem đi, hối hận chưa! Hối hận đê”.
Trâu Thiếu Ðông không lên tiếng mà nhìn
Ngô Diệu hồi lâu, nhìn tới mức làm cô lúng túng.
Lúc này nghe Jamie gần đó lên tiếng chào
hỏi, Trâu Thiếu Ðông nhanh chóng đưa tay lấy ly champagne, đi lướt qua Ngô
Diệu, không bình phẩm câu nào.
Ngô Diệu nhướn mày với Phi Phi và Lưu Di
ý nói, “Xem đi, mặt đơ như cây cơ”.
Lưu Di và Phi Phi lại há hốc miệng kinh
ngạc, đồng thanh nói, “Có chết cũng nhắm mắt được rồi!”.
Ngô Diệu bất đắc dĩ nhìn hai người,
ngẩng lên thì thấy Lạc Tài Tần ở gần đó cũng đang nhìn cô, một tay đút túi
quần, tay kia cầm ly rượu, trên gương mặt là nụ cười ấm áp hiền hòa, nhưng khẩu
hình thì lại là – Ghen nhé! Ghen nhé! Ghen nhé!
Ngô Diệu cười, lần nào Lạc Tài Tần cũng
như thế, ngoài miệng thì bảo ghen, ấy vậy mà lúc nào cũng cười, chưa bao giờ
can thiệp vào việc gì…
“Này”. Lưu Di chọc cho cô một cái thật
mạnh, “Cậu có cần phải hạnh phúc ra mặt thế không, ghen ăn tức ở quá đi!”.
Ngô Diệu vội vàng kiềm chế, không bắn
điện xuyên không với Lạc Tài Tần nữa, ngoảnh lại nhìn hai người.
“Bọn họ chắc chắn rất muốn sưu tập tranh
của Lạc Tài Tần!”. Phi Phi chỉ ra phía sau Ngô Diệu, “Phía sau còn một phòng
trưng bày nghệ thuật, lúc nãy bọn mình tới sớm, tham quan những tác phẩm do chú
và bác cậu ta sưu tập rồi. Òa… Bảo tàng Lourve(*) thu nhỏ!”.
“Lắm tiền thế à?”. Ngô Diệu thấy hoảng
hồn, có tiền mua nhiều tranh như vậy, còn xây lắm nhà, chỉ làm ăn cò con tính
toán mỗi ngày như cô thực sự khó mà tưởng tượng nổi, phải như thế nào mới có
thể kiếm được nhiều tiền thế chứ.
(*) Bảo tàng Lourve: Viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nổi tiếng ở thành
phố Paris, Pháp.
“Mấy đời tích lại đấy. Tiền nong là thứ
kiếm vừa vừa thôi là được. Tiền Lệ là do có quá nhiều tiền mới bị người ta lừa,
nếu không có nhiều tiền như thế, chắc chắn chị ta đã có thể tìm được người đàn
ông tốt”.
Nghĩ tới Tiền Lệ, Ngô Diệu hơi lo lắng…
Cô vẫn luôn cảm giác rằng Tiền Lệ không phải là người sẽ chịu bỏ qua, Lương
Tiểu Mạn gặp phải báo ứng là do chính tay chị ta gây ra không trách được người
khác, nhưng cô lo cho bác gái. Dạo này nghe mẹ nói, tim bác không được ổn, hình
như bác ốm nặng, Lương Tiểu Mạn lại cứng đầu không chịu thăm mẹ, bác cũng hao
tâm tổn trí vì chị ta.
Bỗng Ngô Diệu cảm thấy ai đó vừa sờ vào
mông mình. Dù chậm nửa nhịp, nhưng lúc này cô vẫn hiểu ra rất nhanh chóng, vội
vàng ôm mông nhìn ra phía sau… Tiếng cười vang lên.
Ngô Diệu không khỏi cảm khái… Ðây là
người đẹp nào hả trời, tại sao vừa nghe tiếng cười là có thể nghĩ đây là người
đẹp nhỉ, phải qua bao nhiêu huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể cười được thế
này chứ.
Người đứng sau vỗ mông Ngô Diệu chính là
Lương Tiểu Mạn.
Hôm nay người đẹp ở đây rất nhiều.
Ðầu óc Ngô Diệu tỉnh táo, cô biết mình
là ai. Cả Lạc Tài Tần và Trâu Thiếu Ðông kinh ngạc khi thấy cô là bởi hôm nay
cô quá khác biệt so với ngày thường, chứ không phải kinh ngạc vì sắc đẹp tuyệt
trần của cô. Lương Tiểu Mạn mới gọi là xinh đẹp tuyệt trần! Ðêm nay chị ta mặc
một bộ đầm dạ hội đen lấp lánh, tôn dáng vóc quyến rũ, cùng là đầm dạ hội, cùng
là loại váy quây ngắn, nhưng Ngô Diệu cứ thấy lượng vải của váy Lương Tiểu
Lượng bét ra phải ít hơn váy mình tới một nửa, điều này thật khiến người ta
phải thán phục. Thế nhưng… thật sự rất đẹp.
Ý khen ngợi thoáng qua trong mắt Ngô
Diệu khiến Lương Tiểu Mạn rất thỏa mãn, khẽ véo một cái lên cằm cô, “Chỉ có em
là thành thật”.
Ngô Diệu sờ lên mặt, thấy mấy cô gái
phía sau Lương Tiểu Mạn đang nhìn ngó đánh giá mình, trong mắt bọn họ toàn sự
hoài nghi và thăm dò. Cô biết, danh tiếng của Lương Tiểu Mạn không tốt đẹp gì,
mấy cô mỹ nữ kia đều khinh thường Lương Tiểu Mạn vì chị ta bò lên cao được là
nhờ tính toán âm mưu và quyến rũ đàn ông. Nhưng trong chuyện này, Ngô Diệu thấy
mấy cô gái kia hơi thanh cao quá đáng. Những phụ nữ có thể tới được đây chỉ có
ba loại, một là gia đình giàu có, hai là thiên tài tự cố gắng, còn lại là được
đàn ông đưa tới.
Bản thân Ngô Diệu cũng biết rõ rằng,
mình là bạn gái của Lạc Tài Tần nên được anh đưa tới, cũng giống người dựa vào
Hầu Khải mà leo được tới đây thôi, đều dựa vào đàn ông cả, chẳng ai cao quý hơn
ai, chẳng ai đê tiện hơn ai… Ai cũng có quyền bình luận về nhân phẩm Lương Tiểu
Mạn, nhưng phần lớn phụ nữ ở đây thì không thể, vì họ cũng nhờ đàn ông cả thôi,
hơn nữa Lương Tiểu Mạn đã phải trả giá rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai trong số
họ.
Ðêm nay Lương Tiểu Mạn vô cùng hòa nhã,
Ngô Diệu nghĩ có lẽ chị ta quá cô lập, muốn tìm một người như mình, chí ít có
người có thể nói chuyện, không thì mọi người đều coi chị ta là trò cười.
Ở đây trừ Ngô Diệu ra thì có rất nhiều
người có quan hệ lợi ích tới nhau, không thể thân thiết cũng không thể xa cách.
Có lẽ trong thâm tâm cô cũng không thích trông thấy hành vi mọi người hùa nhau
cùng bài xích một người, nên cô cười cười với Lương Tiểu Mạn, “Váy đẹp lắm, chị
mặc rất hợp”.
Lương Tiểu Mạn sững sờ giây lát, rồi
cười theo, “Con ngố này, cũng có hàng họ phết”.
Ngô Diệu vội vàng lặng lẽ sờ mông… Có
hàng họ phải chăng ý là mông to?! Trong mắt mấy cô mỹ nữ đứng bên cạnh lộ rõ vẻ
khinh thường, có lẽ họ cho rằng cô mới là người muốn nịnh bợ Lương Tiểu Mạn,
nên định bụng sau này làm việc mà gặp nhau thì nhất định phải làm khó dễ cô.
Bầu không khí thoáng chốc như có chút
ngượng ngùng khó hiểu, duy chỉ có hai người đang cười thản nhiên là Trâu Thiếu
Ðông và… Lạc Tài Tần.
Ngô Diệu ngẩng đầu thấy Lạc Tài Tần đang
nâng ly lên với mình ý rất tán thưởng, cô cúi đầu cười, Lạc Tài Tần hiểu mà!
Ðứng nhìn cách đó không xa, Trâu Thiếu
Ðông bỗng nhiên hiểu rõ rốt cuộc mình đã thua Lạc Tài Tần ở điểm nào – thua ở
chỗ Lạc Tài Tần rất thẳng thắn, thua ở chỗ Lạc Tài Tần không hề có sự tự tôn và
kiêu ngạo tới mức hết thuốc chữa như mình.
Lưu Di tới sát bên Ngô Diệu, “Diệu Diệu,
mình thích cậu quá, bọn mình yêu nhau đi, kệ xác lũ đàn ông nhé?!”.
Ngô Diệu bị dọa hoảng tới đổ mồ hôi,
khiến Lưu Di cười mãi.
Uống hết champagne, Trương Phi Phi hít
sâu một hơi, “Khi nào rảnh bọn mình đặt một bàn hải sản đi, thêm một chai
champagne, ăn cho đã uống cho sướng, thế mới thoải mái!”.
Ba người không hẹn mà cùng tưởng tượng
tới cảnh ấy – Thật là thoải mái.
Lương Tiểu Mạn vừa xuất hiện đã trở
thành tâm điểm của mọi người, thướt tha đi tới bên Jamie - chủ nhân của biệt
thự. Cũng như phần đông đàn ông ở nơi này, Jamie lập tức khuất phục trước chị
ta, mỹ nhân rắn rết thì sao cơ chứ, có được mấy người đàn ông không rung động
nào? Jamie nhẹ nhàng choàng tay qua eo Lương Tiểu Mạn, cười cười thì thầm khen
ngợi, “Ðêm nay em đẹp quá”.
“Cảm ơn”. Lương Tiểu Mạn thoải mái tự
tin cầm ly rượu nhấp một ngụm.
Phi Phi ghé bên tai Ngô Diệu ca thán,
“Mẹ nó, trông giống nữ vương quá”.
Ngô Diệu thoáng cau mày… Ánh mắt của
Jamie khi nhìn Lương Tiểu Mạn hoàn toàn khác với ánh mắt Lạc Tài Tần nhìn mình.
Ánh mắt ấy thật sự không thể coi là yêu được! Hay là mắt của con lai thì khác
nhỉ?! Tại sao lại có cảm giác… thật đáng sợ.