Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng - Chương 19
Chương 19
Tới giờ ăn trưa, Lạc Tài Tần ép Ngô Diệu
đóng cửa hàng. Quả nhiên có xe ô tô tiện hơn nhiều, ra ngoài có thể mang theo
Champagne, đi dạo thì để nó lại trong xe, dù sao Champagne cũng lười, có thể
nằm bò ra ghế sau lim dim hết cả ngày.
Lúc ăn cơm, Lạc Tài Tần cho Ngô Diệu xem
một xấp ảnh.
“Ðây là cái gì? Ảnh kiến trúc ạ?”. Nhìn
những khối hình học kì lạ dày đặc khiến Ngô Diệu có cảm giác giống như kiến
trúc của mái vòm lại từa tựa tường thành gì đó, rất giống cảnh tượng mình nhìn
thấy trong kính vạn hoa, đẹp thì đẹp thật, có điều hơi chóng mặt.
“Là vẽ tay em ạ, không phải ảnh”. Lạc
Tài Tần vừa nhúng lẩu giúp Ngô Diệu, vừa trả lời.
“Vẽ á?”. Ngô Diệu không thể tin nổi, cẩn
thận nhìn lại, “A! Giống quá!”.
“Là tranh khắc đồng đấy”. Lạc Tài Tần
gắp một miếng bánh gạo đút vào miệng Ngô Diệu, “Rất khó làm”.
“Là anh làm sao?”. Ngô Diệu thấy góc
dưới bên phải có kí một chữ L, không phải là chữ kí thường ngày của Lạc Tài
Tần.
“Ðây là tác phẩm đoạt giải nhất trong
cuộc thi hội họa quốc tế lần thứ nhất mới được tổ chức. Tạp chí họa sĩ đã dành
tới ba trang để giới thiệu chi tiết về tác giả, còn có rất nhiều lời khen ngợi
của các nhà phê bình tranh”. Lạc Tài Tần nói, rồi lại đút cho Ngô Diệu con tôm
đã bóc sạch sẽ, “Ðoán thử xem là tranh của ai?”.
“Liêm Khải à?”. Ngô Diệu nhớ Liêm Khải
cũng vẽ kiểu tranh thế này.
“Là A Lực”. Lạc Tài Tần bê cốc trà lên,
“Cậu ấy nhận được học bổng toàn phần, còn có người trả giá cao cho tranh của
cậu ấy nữa. A Lực đã trả lại hết tiền học phí cho anh rồi”.
“Lợi hại thế sao?”. Ngô Diệu kinh ngạc,
“Cậu ấy mới đi mà?”.
“Chứng tỏ cậu ấy vô cùng cố gắng!”. Lạc
Tài Tần đắc ý.
“Anh nhìn người chuẩn đấy”. Ngô Diệu vỗ
vai anh, “Hồi đó nếu không phải anh cho cậu ấy một lối thoát thì hôm nay đã
không có một nghệ sĩ rồi”.
Lạc Tài Tần chống một tay dưới cằm, nhìn
Ngô Diệu chằm chằm.
“Anh nhìn gì thế?”. Cô bị anh nhìn mà
dựng tóc gáy, ôm lấy cổ áo.
“Anh đang nghĩ, em mặc lễ phục màu gì
thì đẹp”. Lạc Tài Tần cười nói, “Màu đen hay màu trắng? Loại quây thì không hợp
lắm, em cũng không lớn…”.
“Anh dám nói em là loại sân bay hai lưng
màn hình phẳng?!”. Ngô Diệu lập tức phát hỏa.
Lạc Tài Tần oan ức, “Anh có nói gì đâu…
Em không đánh mà khai hay là chột dạ hả?”.
“Ðồ đáng ghét!”. Bị đả kích, Ngô Diệu
rầu rĩ ăn cơm.
Lạc Tài Tần thấy cô không vui, bèn gắp
thức ăn cho cô, dỗ dành, “Diệu Diệu à, để chứng minh em không nhỏ, cho anh xem
cái nhé?”.
Mặt cô đỏ lựng lên, đạp mạnh Lạc Tài Tần
một cái, nhưng anh vẫn hăng hái, “Ăn xong anh đưa em đi mua váy dự tiệc được
không?”.
Ngô Diệu lườm anh, “Không đi!”.
“Tại sao?”. Lạc Tài Tần vội vàng nhận
lỗi, “Anh thật sự không nói ngực em nhỏ mà, Diệu Diệu, em phải là bưởi!”.
“Khụ khụ…”. Ngô Diệu bị sặc nước trà.
Hai cô bé đang ngồi ăn ở bên cạnh bọn họ nghe được thì đều ngoảnh mặt lại, nhìn
Ngô Diệu và Lạc Tài Tần rồi cười thầm.
Ngô Diệu ngượng, trừng mắt lườm Lạc Tài
Tần, “Không cần anh mua, em tự đi”.
“Tự đi?”. Lạc Tài Tần cảm thấy bị thiệt
hại nghiêm trọng, niềm vui thú nhìn Ngô Diệu thay quần áo đã bị tước đoạt.
Cô vỗ vỗ lên vai anh, “Chiều anh cứ chơi
với Champagne đi”.
Lạc Tài Tần cụt hứng ngậm đũa, “Thật thế
sao?”.
“Thật”.
“Nói em là bưởi mà vẫn không được sao?”.
Ngô Diệu lại thưởng cho anh một đạp.
Ăn cơm xong, Lạc Tài Tần bị Ngô Diệu
đuổi về trước thật, cô quyết định một mình đi mua một bộ váy thích hợp để tối
đi dự tiệc. Nhưng tới phố đi bộ, đối mặt với những cửa hàng san sát nhau, cô
lại thấy khó khăn, mua cái gì mới được đây? Hay là tìm tham mưu cho chắc nhỉ.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô bèn gửi tin nhắn cho Phi Phi, “Chiều mày có rảnh không?”.
Lát sau Phi Phi trả lời, “Bận tới nôn ra
máu đây. Chuyện gì thế mày?”.
“Không… Hỏi xem mày có rảnh đi dạo phố
không thôi. Không sao, mày làm việc đi”.
Cất điện thoại đi, Ngô Diệu hít sâu, xem
ra không dựa được trời không dựa được đất thì đành phải dựa vào chính mình vậy…
Nhưng một mình đi thử đồ còn tốt hơn đi cùng với Lạc Tài Tần, anh nhất định sẽ
cười suốt, xấu hổ lắm.
Ði dạo qua từng cửa hàng, Ngô Diệu chun
mũi, khó chọn thật đấy. Cô cũng không biết kiểu trang phục để đi dự dạ tiệc thì
phải mua ở đâu. Ðang vòng qua vòng lại trên đường, bỗng có người khẽ vỗ một cái
lên vai trái mình. Cô quay lại, bên trái không có ai, nhưng bên phải lại vang
lên tiếng chào hỏi, “Hi, Diệu Diệu!”.
Là Lưu Di.
Hình như cô ấy cũng đang nhàn nhã dạo
phố một mình, trên tay đang xách mấy chiếc túi to túi bé.
“Ði mua sắm một mình hả? Hay đợi ai?”.
Lưu Di cười hì hì hỏi.
“À, tôi muốn mua mấy thứ ấy mà. Tôi đi
một mình”. Ngô Diệu nhìn túi trên tay Lưu Di, hỏi, “Cô cũng mua quần áo hả?”.
“Ừ”. Lưu Di thở dài, “Hầy, tôi đáng
thương lắm, cô đơn không ai đi cùng, đêm nay còn phải dự tiệc, thế nên đi mua
mấy bộ váy, xem có thể câu được con rùa vàng nào không”.
“Mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn mua váy
mặc dự tiệc”.
“Ai da, thế thì không phải ở đây đâu, đi
về phía trước kia, có mấy cửa hiệu tôi quen, đưa cô đi nhé?”. Cuối cùng cũng
tìm được bạn cùng đi mua sắm, Lưu Di vội vàng kéo Ngô Diệu đi về phía trước.
Hai cô gái đi dạo phố, chuyện để nói
cũng nhiều lên, Lưu Di hóng hớt sao Lạc Tài Tần không đưa Ngô Diệu đi, Ngô Diệu
bèn kể lại chuyện lúc ăn trưa.
Lưu Di nhướn mày, “Cái gì? Anh ta ăn gan
hùm mật gấu hử? Diệu Diệu, đi! Chúng ta diện thật xinh đẹp vào, xem anh ta còn
dám cười không”.
Ngô Diệu thở dài, “Ðẹp thì đẹp… nhưng
năng lực có hạn, khả năng phát triển cũng có hạn”.
“Diệu Diệu à, cô tự tin lên chút được
không. Nếu cô thật sự không xinh thì Lạc Tài Tần và Trâu Thiếu Ðông cũng không
thể bị cô thu phục đâu”.
“Tôi không có gì với Trâu Thiếu Ðông
thật mà”. Ngô Diệu len lén nhìn sắc mặt Lưu Di, “Ðúng rồi, không phải cô và anh
ta là…”.
Lưu Di thẳng thắn lắc đầu, “Không dám
đâu, Thiếu Ðông không tồi, nhưng không phải tuýp người của tôi”.
“Ừm”. Ngô Diệu thấy hơi tiếc, con người
Lưu Di rất tốt, cũng rất xứng với Trâu Thiếu Ðông.
Lưu Di đưa Ngô Diệu tới mấy cửa hàng thời
trang trong dãy phố buôn bán, phần lớn là bán trang phục dạ hội và trang phục
dự tiệc, may đẹp, giá cả hợp túi tiền, kiểu dáng trang phục không quá khoa
trương, bình thường mặc thêm chiếc áo khoác là có thể ra ngoài.
Vào cửa hàng Ngô Diệu hơi hoa mắt, quả
nhiên cô không giỏi chọn lựa mấy thứ này.
Lưu Di thấy tính cách Ngô Diệu khá hướng
nội, bèn dứt khoát đích thân động thủ, quyết định chọn cho Ngô Diệu vài bộ phù
hợp rồi đẩy cô vào phòng thử đồ.
Người đẹp vì lụa, mấy bộ đều vô cùng
thích hợp, Ngô Diệu mặc rất đẹp. Bà chủ cửa hàng đứng bên cứ khen không ngớt,
còn nịnh dáng Ngô Diệu đẹp.
Cả đời này Ngô Diệu chưa từng được ai
khen như thế, lại càng thấy ngượng ngùng.
Lưu Di đề nghị mua toàn bộ, nhưng Ngô Diệu dứt
khoát chỉ chọn một bộ hợp nhất trong số đó rồi mặc cả với bà chủ. Cầm váy ra
khỏi cửa hàng, Ngô Diệu thấy rất hài lòng, lại mua một đôi cao gót cho hợp, cô
chưa bao giờ đi giày gót mảnh, mong rằng tối nay không bị trượt ngã. Sau đó hai
người lại đi làm tóc, rồi về nhà trang điểm nhạt. Ðôi bên lập tức từ bạn bè tốt
thăng cấp lên thành chị em tốt.
Mặc váy trang điểm kĩ càng, đứng trước
gương, Ngô Diệu cũng thấy mình thế này xinh quá trời, phù hợp mà không quá phô
trương.
Bà Ngô chạy lên tầng ngắm thử, cảm động
tới rơi nước mắt, cô con gái cứ ru rú trong nhà của bà cũng có ngày mặc váy dạ
tiệc rồi, “Ai da, Diệu Diệu, tối nay muốn dùng mỹ nhân kế hả? Nhớ hạ gục Lạc
Tài Tần đấy!”.
Mặt mũi Ngô Diệu đỏ ửng.
Chiều tối Phi Phi cũng về nhà thay váy,
trang điểm, vừa trông thấy Ngô Diệu thì kinh ngạc hô lên, “A! Ðêm nay Diệu Diệu
dùng mỹ nhân kế, chuẩn bị xử Lạc Tài Tần hả mày?!”.
Ngô Diệu ngồi bên hết sức căng thẳng,
trong lòng đắn đo, thật sự trông cô khác ngày thường lắm sao? Cô cảm thấy có
chút xấu hổ, không biết Lạc Tài Tần có cười không.
Ngô Diệu nhìn ngực mình, quả nhiên đúng
như Phi Phi nói, ngực chẳng khác gì thời gian, khéo sắp xếp một cái là đủ dùng
ngay, loại áo lót cài phía trước được Lưu Di giới thiệu đúng là có tác dụng
thật.
Ðang nghĩ ngợi lan man thì di động đổ
chuông, Lạc Tài Tần đáng thương gửi tin nhắn xin tha thứ, “Diệu Diệu đại
nhân ơi, chiều nay cô đơn trong căn phòng trống cùng Champagne ta đã nghiêm túc
suy nghĩ lại, mới phát hiện mắc phải sai lầm cực kì trầm trọng. Thế nên, Diệu
Diệu đại nhân đã trang điểm xong chưa? Tiểu nhân và Champagne đều rất đáng
thương, giờ đang ở trạng thái vô chủ”.
Ngô Diệu nói không nên lời, hình như da
mặt của Lạc Tài Tần đang ngày một dày thêm.
Trời vừa tối, Phi Phi đã được Liêm Khải
đón đi trước, Lưu Di tự lái xe đi, chỉ còn Ngô Diệu ở nhà chờ vì Lạc Tài Tần vừa
gọi điện tới nói sẽ đến trễ một chút.
Ban đầu Ngô Diệu còn ngồi chờ ngoan
ngoãn, chưa quá mười phút đã bắt đầu nóng ruột, sau hai mươi phút tinh thần bất
an, chờ ba mươi phút thì đứng ngồi không yên, bốn mươi phút sau thì đi vòng
quanh phòng, được năm mươi phút thì bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, rồi nằm nhoài
lên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới nhà. Sao Lạc Tài Tần còn chưa tới? Ðừng xảy ra
chuyện bất trắc gì đấy.
Ðang nghĩ ngợi thì trông thấy chiếc xe
quen thuộc đã chạy tới đầu khu, Ngô Diệu ngay lập tức cảm thấy trái tim mình
trôi tuột xuống bụng, Lạc Tài Tần không sao, đã tới bình yên. Xuống xe, Lạc Tài
Tần không vội lên nhà mà ngẩng đầu lên nhìn, vẫy vẫy tay về phía cửa sổ trên
tầng.
Ngô Diệu ở khu chung cư nhỏ, người đứng
ở dưới không thấy được tầng trên, chứng tỏ Lạc Tài Tần đã biết Ngô Diệu đang
đứng đợi anh ở cửa sổ. Cô cũng có thể đoán được trên gương mặt anh là vẻ đắc ý,
nghiến răng, cô biết ngay bộ dạng ngu ngơ hồi đầu của Lạc Tài Tần là giả vờ mà,
bụng dạ đen tối mới là bản tính! Cô hít sâu vào một hơi, đi tới trước gương soi
lại lần nữa, thấy cũng tạm ổn, chắc là… sẽ không bị cười đâu.
Tiếng chuông cửa vang lên, bà Ngô vội
chạy ra mở cửa, “Ai da, Tài Tần đẹp trai quá, tối nay Diệu Diệu cũng ăn mặc
xinh lắm”.
“Thật hả cô?”. Lạc Tài Tần vô cùng mong
đợi, “Cô ơi, cháu lên nhà đón Diệu Diệu nhé”.
“Lên đi lên đi, ha ha, đi chơi vui vẻ
rồi hẵng về nhé”. Bà Ngô sung sướng túm lấy Champagne cứ lẽo đẽo theo sau Lạc
Tài Tần như cái đuôi, mang vào bếp cho ăn.
Lạc Tài Tần đi từng bước lên tầng, Ngô
Diệu bắt đầu thấy căng thẳng một cách vô cớ, may mà cửa đang đóng. Cô hít sâu,
bình tĩnh nào!
Cốc cốc cốc, “Diệu Diệu?”.
“Vâng”. Ngô Diệu đáp lại theo phản xạ,
cửa mở, Lạc Tài Tần đứng ở cửa nhìn vào, có vẻ như không chờ nổi nữa.
Ngô Diệu cứng đờ người đứng nhìn anh.
Lạc Tài Tần đã chuẩn bị tâm lý rồi,
nhưng không ngờ đêm nay Ngô Diệu lại khiến anh bất ngờ như thế, bộ lễ phục màu
đen rất hợp với cô, chuyện này thật sự không thể ngờ được.
Ngô Diệu còn chưa lo lắng xong thì đã
thấy Lạc Tài Tần đến bên cạnh, cảm giác thật ấm áp.
“Ðẹp lắm”. Lạc Tài Tần khen ngợi rất
thẳng thắn, “Mùi nước hoa rất dễ chịu, tóc cũng đẹp, ngực cũng không nhỏ”.
Ngô Diệu đẩy anh một cái… Xấu hổ quá.
“Diệu Diệu”. Giọng Lạc Tài Tần nhẹ nhàng
vang lên bên tai cô.
“Ừm?”. Ngô Diệu hồi hộp nhìn anh, đầu óc
trống rỗng.
“Ði thôi em”. Khi nói chuyện, hơi thở
của Lạc Tài Tần lướt qua tai cô, ngưa ngứa.
“Ừm”. Ngô Diệu gật đầu định ra khỏi
phòng, nhưng bị Lạc Tài Tần kéo lại, “Chờ một lát đã, trước khi đi phải làm một
chuyện quan trọng trước”.
“Chuyện gì…”. Ngô Diệu hơi khó thở, rồi
thấy Lạc Tài Tần chậm rãi cúi đầu xuống.