Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng - Chương 07
Chương 7
Ngô Diệu vừa trông thấy Mẫn Chấn Vũ đã
giật nảy mình, vội vàng trốn ra phía sau Lạc Tài Tần.
Lạc Tài Tần ngẩng lên nhìn trời, hạ thấp
giọng xuống nói, “Em sợ cái gì, em càng sợ, anh ta càng thấy em có liên quan
tới chuyện này đó!”.
“Em…”. Ngô Diệu cân nhắc được ba giây,
quyết định trốn tiếp, chết cũng không ra!
Lúc này Mẫn Chấn Vũ đã đi tới trước cửa
hàng Ngô Diệu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Ngô Diệu và Lạc Tài Tần. Ngô Diệu
trốn sau lưng Lạc Tài Tần, lấy một bình hoa bằng đồng từ trên giá xuống đưa cho
anh, Lạc Tài Tần còn bưng mì xào, lại càng không nói được gì.
“Diệu Diệu, anh tìm em muốn em giúp đỡ
anh một chút”. Mẫn Chấn Vũ lưỡng lự lên tiếng.
Ngô Diệu trợn tròn mắt nhìn anh ta, hỏi,
“Giúp cái gì?”.
“Em giúp anh cầu xin chị họ em, bảo cô
ta nương tay với anh, anh không muốn ngồi tù”. Nói tới đây, sắc mặt Mẫn Chấn Vũ
cũng trở nên khó coi, “Ðúng… Anh có lỗi với cô ta, nhưng một cây làm chẳng nên
non, nếu muốn bức anh chết, anh sẽ kéo cô ta chết chung!”.
Ngô Diệu không hiểu, “Ngồi tù gì chứ?”.
“Cô ta có bằng chứng do bệnh viện tâm
thần cung cấp là anh cưỡng chế cô ta vào viện bất hợp pháp, muốn tố cáo anh tội
bạo lực gia đình”. Mẫn Chấn Vũ nghiến răng, “Cô ta còn muốn tố anh nhận tiền
của sinh viên, gian lận khi sinh viên xin học bổng…”.
Ngô Diệu và Lạc Tài Tần đưa mắt nhìn
nhau, trong lòng nghĩ – Tên rác rưởi Mẫn Chấn Vũ này vô địch vũ trụ rồi, sao
chuyện thất đức gì cũng làm thế này.
“Tự anh về nói với chị ấy đi”. Ngô Diệu
khuyên, “Chuyện nào cũng có thể thương lượng được, dẫu sao cũng từng là vợ
chồng”.
“Nếu cô ta còn nhớ tới tình nghĩa vợ
chồng…”.
“Diệu Diệu!”.
Mẫn Chấn Vũ còn chưa nói dứt câu, đã
nghe bên ngoài ngõ có tiếng người gọi, Ngô Diệu thò đầu ra nhìn, là mẹ mình.
Bà Ngô vội vội vàng vàng chạy tới, quát,
“Mẫn Chấn Vũ, mày muốn làm gì?!”.
Mẫn Chấn Vũ nhíu mày.
Lạc Tài Tần và Ngô Diệu cũng không hiểu
sao bà Ngô lại kích động như thế.
“Diệu Diệu”. Bà Ngô chạy vào, thấy Lạc
Tài Tần đang bảo vệ Ngô Diệu bèn thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh lại chỉ vào Mẫn Chấn
Vũ, “Mày có phải là người không hả, liên quan gì tới Diệu Diệu đâu… Tao nói cho
mày biết, mày mà dám động vào con gái vàng bạc của tao, tao sẽ liều mạng với
mày”.
Ngô Diệu vội kéo mẹ mình lại, “Mẹ… Mẹ
đừng nóng. Anh rể không làm gì con hết”.
“Diệu Diệu à, vậy mới nói em không giống
người nhà này, giờ mà vẫn còn gọi hắn ta là anh rể à”. Cách đấy không xa lại
vang lên một giọng nói chậm rãi, hơi cao, là giọng của phụ nữ.
Mọi người đều nhìn theo tiếng nói thì
thấy một phụ nữ mặc vest rất thời trang.
Lạc Tài Tần cũng nhìn theo, đoán đây có
lẽ là cô chị họ của Ngô Diệu, Lương Tiểu Mạn.
Lương Tiểu Mạn năm nay ba mươi tuổi,
nhưng với một mỹ nhân có gương mặt tinh tế và vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc lại
được chăm sóc tốt như thế thì ba mươi tuổi không thành vấn đề. Cô ta có tất cả
những đặc trưng mà một mỹ nhân phải có, mắt to mũi cao, môi mỏng mặt trái xoan,
tóc màu hạt dẻ xoăn lọn to, quần áo thời trang lại đắt tiền.
Lạc Tài Tần nhìn cách ăn mặc chủ yếu là
xem mảng màu, dù có tao nhã hay không thì màu sắc chủ đạo của trang phục mà chị
ta mặc hơi sáng quá, mảng màu cũng hơi mạnh, đặt vào tranh trừu tượng thì tuyệt
đối là một tác phẩm sặc sỡ… Ðương nhiên, sặc sỡ cũng chẳng sao, ai cũng có
quyền sặc sỡ hoặc nghiêm túc.
Ngô Diệu thấy nghi hoặc, sao Lương Tiểu
Mạn lại tới đây.
“Dì thấy chưa, cháu đã bảo tên súc sinh
này sẽ quay lại làm phiền Diệu Diệu mà”. Lương Tiểu Mạn chậm rãi đi vào trong
cửa hàng, tìm chiếc ghế ngồi xuống, “Lần này Diệu Diệu giúp cháu nhiều như thế,
hắn ta nhất định sẽ ghi hận, tìm cơ hội báo thù”.
Lạc Tài Tần khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu lại
nhìn Mẫn Chấn Vũ, “Diệu Diệu không hề làm gì cả, chỉ là vừa hay tôi lại biết
anh. Anh còn nhớ không?”.
Mẫn Chấn Vũ rất bình thản, gật đầu, “Tôi
biết, chuyện này coi như là quả báo, dẫu sao giấy cũng không gói được lửa”.
Trong bụng Ngô Diệu thừa hiểu, câu vừa
rồi của Lương Tiểu Mạn đúng là có ý đồ độc ác, chị ta ngầm chỉ cho Mẫn Chấn Vũ
biết cô cũng góp phần hại anh ta. Chắc chắn Lạc Tài Tần cũng nhận ra ý đồ đó
nên mới nhận hết chuyện về mình.
Khi nãy ở nhà nghe Lương Tiểu Mạn nói
Mẫn Chấn Vũ có thể tới làm phiền Ngô Diệu, bà Ngô lo lắng quá liền xông tới cửa
hàng mà tuyệt không thể ngờ được chị ta lại có ý đồ khác. Bà ngỡ ngàng không
tin nổi, nhìn Lương Tiểu Mạn, bụng bảo dạ con bé này bị ma nhập hay sao mà ác
thế không biết? Cả nhà giúp nó như thế, Ngô Diệu còn phí bao công sức giúp nó,
vậy mà nó còn quay lại hại Ngô Diệu.
Nhưng Ngô Diệu vô cùng bình tĩnh, hay có
thể nói nói, cô phản ứng rất chậm, hoặc phải nói thực ra cô đã có chuẩn bị tâm
lý nhất định. Thấy mẹ mình trông như sắp nổ tung tới nơi, Ngô Diệu vội vàng kéo
bà ngồi xuống, “Mẹ, đừng nóng, anh rể lớn rồi tự biết chừng mực, ai tốt ai xấu
anh ấy biết rõ trong lòng, oan có đầu nợ có chủ, ai hại ai trong lòng tự biết”.
Lạc Tài Tần nhìn Ngô Diệu có chút bất
ngờ - Không thể xem là quá thành thật, ăn nói cũng đâu ra đấy.
Ngô Diệu ngước mắt lên nhìn anh – Con
giun xéo lắm cũng quằn mà!
Lương Tiểu Mạn cười, cũng không khó chịu
gì, lạnh lùng nhìn Mẫn Chấn Vũ, “Giờ biết nói tới tình nghĩa vợ chồng rồi à?
Lúc anh có bồ nhí, lúc gọi người tống tôi vào bệnh viện, sao không nghĩ tới
tình nghĩa vợ chồng đi?!”.
Bà Ngô uống ngụm trà, “Chuyện trong nhà
thì về nhà mà nói đi, đừng nói ở cửa hàng Ngô Diệu, đi hết đi”.
Lương Tiểu Mạn nhún vai, “Cháu không
quan tâm, bọn cháu tới cục cảnh sát cãi nhau là được”.
Sắc mặt của Mẫn Chấn Vũ lúc này đã xanh
lét, trợn mắt nhìn Lương Tiểu Mạn, “Tôi đã mất hết danh dự không còn lại gì, cô
còn muốn thế nào nữa? Lương Tiểu Mạn, cô đừng quá đáng quá, làm người phải chừa
lại đường lui!”.
Lương Tiểu Mạn cười tiếp, “Không phải
anh rất bản lĩnh sao? Ði tìm bồ nhí bồ to của anh tới giúp đi”.
Mẫn Chấn Vũ bình thường luôn là trí thức
nho nhã, nhưng giờ đã chịu phải kích thích quá lớn, cả người đều mất đi lí trí,
bước lên một bước chỉ thẳng vào Lương Tiểu Mạn, “Cô ép tôi như thế, tôi chết
cũng phải kéo cô theo cùng!”.
“Thế anh đi chết đi!”. Lương Tiểu Mạn
thuận tay vớ lấy bình hoa ném về phía Mẫn Chấn Vũ, nhưng không ném trúng, bình
hoa rơi trên mặt đất vỡ tan tành.
Diệu Diệu chớp chớp mắt – Bình hoa ấy
giá một trăm tệ…
Mẫn Chấn Vũ thấy Lương Tiểu Mạn ra tay,
máu nóng cũng bốc lên, xông vào nhà.
“A!”,
Lương Tiểu Mạn hét to. Thông thường thấy Lạc Tài Tần đang ở bên cạnh thì cô ta
chỉ cần trốn sau lưng anh là xong chuyện. Nhưng không, Lương Tiểu Mạn quay
người chạy vào trong cửa hàng, Mẫn Chấn Vũ đuổi theo, hai người xô đẩy hết hàng
bày trên giá xuống.
Cửa
hàng của Ngô Diệu toàn là những món đồ trang trí nhỏ, dễ vỡ bằng sứ, thủy tinh,
pha lê… Bình thường cô bày hàng đều cẩn thận từng ly từng tí, giờ thì chúng rơi
hết xuống đất.
“Gâu
gâu!”.
Hình
như Champagne cũng hoảng sợ, nó trừng trừng
nhìn hai người rồi sủa lên.
Bà
Ngô nóng ruột, định vào can nhưng Lạc Tài Tần cản lại, ra hiệu cho bà và Ngô
Diệu lui ra ngoài cửa hàng, tránh bị thương.
Hai
mẹ con bà Ngô đưa mắt nhìn nhau thắc mắc.
Lúc
này, Lương Tiểu Mạn đã chạy khắp cửa hàng, cũng gạt được kha khá những thứ nên
gạt rồi mới chịu chạy ra, hét lên với Lạc Tài Tần, “Cứu tôi với! Giết người!”.
Nhưng
khi chị ta chạy tới trước mặt, Lạc Tài Tần không những không giúp, mà còn lùi
lại một bước. Lương Tiểu Mạn không ngờ dưới chân mình có lọ hoa bằng đồng bị
vứt ở đó từ lúc nào, giẫm phải nó, lảo đảo, bị Mẫn Chấn Vũ túm được tóc, ra sức
kéo lại cho chị ta một cái tát.
Lương
Tiểu Mạn gào thét lên như bị điên, đánh nhau với Mẫn Chấn Vũ. Phụ nữ khi phát
rồ cũng không vừa, chị ta nuôi móng tay dài, Mẫn Chấn Vũ bị cào, mặt mũi đầy
máu. Mẫn Chấn Vũ cũng phát điên, anh ta thư sinh, sức lực có hạn, đánh ngang cơ
với Lương Tiểu Mạn.
Mẹ
con bà Ngô ngẩn ra nhìn.
Lạc
Tài Tần nhìn sang quán mì xào, ra hiệu gọi điện thoại với A Lực đang đực mặt
ra.
A
Lực nhanh trí, vội vàng lôi di động ra gọi cảnh sát.
Thấy
A Lực ngắt máy, thím mì xào bèn nói, “A Lực, mau đi ngăn lại đi, cửa hàng nhà
Diệu Diệu bị phá hỏng hết rồi. Tiểu Tần là người lịch sự. Không phải trước đây
con đánh nhau rất lợi hại sao, mau tách hai người kia ra đi”.
A
Lực vui vẻ đáp, “Mẹ đúng là thật thà, mẹ không nhận ra bà chị kia cố ý tới gây
chuyện sao. Ý anh Lạc là để chị ta tự làm tự chịu đó”.
Thím
mì xào vẫn thấy hơi khó hiểu.
“Thôi,
người thật thà như mẹ không hiểu đâu”. A Lực thò tay nhúm miếng trứng rán hành
trong nồi lên ăn, “Ðồ đạc bị bọn họ làm hư rồi, Diệu Diệu tổn thất lớn đấy,
quan trọng là bực mình! Lần này cảnh sát mà tới, cứ nói thẳng là hai người kia
gây rối rồi kéo cả lũ vào đồn, họ không muốn bồi thường cũng khó. Hơn nữa,
không nuốt trôi được cục tức này, con mà là Diệu Diệu, dù có châm lửa đốt cả
cửa hàng, con cũng phải dạy cho bà điên kia một bài học”.
A
Lực dứt lời chưa được bao lâu, cảnh sát đã tới. Vẫn là viên cảnh sát lần trước,
A Lực rụt cổ, nấp sau lưng thím mì xào.
“Oa…”.
Hai
viên cảnh sát ngó vào bên trong một cái, tròn mắt líu lưỡi khi thấy một nam một
nữ đang xông vào đánh nhau, mặt mũi hai người đầy máu me, trông không rõ lắm.
“Ai
da”. Cảnh sát vỗ đùi, “Quên không mang theo chó cảnh sát rồi”.
Nghe
anh ta nói vậy, Ngô Diệu suýt nữa thì văng tục.
Lạc
Tài Tần trình bày với viên cảnh sát kia, “Cô kia có tiền sử bệnh thần kinh, hơi
dữ dằn, còn anh kia là chồng của cô ta, ngoại tình bị tóm được. Hai người đó ầm
ĩ ly hôn xong thì tới đây đánh nhau. Có thể yêu cầu họ bồi thường thiệt hại được
không?”.
“Ðược
quá ấy chứ”. Cảnh sát nói, rồi hét vào bên trong, “Này, đừng đánh nữa!”.
Lúc
bấy giờ Mẫn Chấn Vũ đã không muốn đánh nữa, nhưng Lương Tiểu Mạn còn chưa chịu
tha. Mẫn Chấn Vũ tóm lấy hai tay chị ta, nhưng vẫn bị móng tay của chị ta gây
thương tích.
“Con
mẹ này điên như thế, ai dám tới gần chứ”. Viên cảnh sát gọi thêm đồng nghiệp
tới, ba người đàn ông to cao, một trái một phải một sau mới giữ được hai cánh
tay của Lương Tiểu Mạn, kéo ra ngoài.
“Tôi
không bị điên!”. Lương Tiểu Mạn cao giọng quát.
Ngô
Diệu đứng bên cạnh mặt mày cau có, đúng là không bị điên, nhưng tâm lí chắc
chắn có vấn đề. Chị ta điên cuồng gây náo loạn như thế, rốt cuộc là muốn làm
gì?
Khi
đưa Mẫn Chấn Vũ ra, thấy mặt mũi anh ta đã máu me đầm đìa, viên cảnh sát chậc
chậc mấy tiếng rồi đưa anh ta tới bệnh viện trước, còn Lương Tiểu Mạn vì gây
thương tích và làm thiệt hại tài sản của người khác nên bị tạm giữ.
“Diệu
Diệu, là mẹ hồ đồ, bị nó lừa tới”. Bà Ngô vừa giúp Ngô Diệu thu dọn, vừa tính
toán thiệt hại. Viên cảnh sát để lại số điện thoại cho Lạc Tài Tần, nói tính
toán xong thì gọi điện báo cho anh ta biết, bọn họ sẽ bảo người gây chuyện bồi
thường, tới khi ấy muốn tự giải quyết hay giải quyết qua cơ quan pháp luật thì
để bọn họ tự quyết định.
Cảnh
sát đi rồi, Ngô Diệu vẫn thấy mình như đang nằm mơ, đầu óc trống rỗng, không
biết chuyện gì vừa xảy ra. Champagne vẫy vẫy đuôi chạy tới chỗ thím bán mì xào,
A Lực đưa nửa miếng trứng rán hành còn thừa cho nó, rồi cầm cây chổi chạy vào
cửa hàng, nói với bà Ngô, “Bác ơi, bác, cẩn thận kẻo bị đứt tay, cứ lấy chổi
quét lại, tính đại khái ra một giá, rồi bảo bọn họ đền gấp đôi!”.
Ngô
Diệu đứng ở cửa, vất vả lắm mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tài Tần,
anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên cười
“phì” một tiếng.
Ngô
Diệu càng nghĩ càng thấy tức cười, lẽ ra lần này cô phải vô cùng bực bội, nhưng
trong lòng lại chẳng có gì buồn bực, ngay cả mối thù bị cào lần trước cũng đã
được trả đủ!
Bà
Ngô cũng lắc đầu cười cười, vừa nãy khi Lương Tiểu Mạn mưu hại Diệu Diệu, bà đã
muốn qua cho cô ta mấy cái bạt tai, nhưng rốt cuộc vẫn chưa động tay đánh người
thật, giờ hay rồi, chó cắn chó. Bà lại ngó ngó Lạc Tài Tần, nhủ thầm, ừm… cậu
thanh niên này rất có cá tính, không phải… hình như phải gọi là có đầu óc, ừ!
Rất có sức hấp dẫn.
Lạc
Tài Tần giúp thu dọn đồ đạc, rồi đột nhiên hỏi bà Ngô, “Cô ơi, sao cô ta lại
hận Diệu Diệu như thế?”.
Ngô
Diệu bất mãn nhìn Lạc Tài Tần, như có ý nói:
Sao anh không hỏi em? Hỏi mẹ em làm gì?
Bà
Ngô lắc đầu, thở dài thườn thượt, “Còn không phải vì Thiếu Ðông sao”.
“Hả?”.
Lần đầu tiên Ngô Diệu nghe nói việc chị họ luôn ngứa mắt với mình có quan hệ
tới Trâu Thiếu Ðông, “Mẹ, có can hệ gì tới Trâu Thiếu Ðông chứ?”.
“Con
không biết nhỉ. Hồi đó chị họ con theo đuổi Thiếu Ðông dai lắm”. Bà Ngô lắc
đầu, “Sau này, trước khi lên đại học thì Trâu Thiếu Ðông lại hẹn hò với con, nó
tức tới xịt khói, mới tới trường đại học tìm đại một người… Không ngờ rốt cuộc
cũng chẳng đâu vào đâu”.
“Là
thế ạ…”. Ngô Diệu ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên vỗ tay, “A! Con biết rồi! Vì bị chị
họ theo đuổi không tài nào dứt ra được nên Trâu Thiếu Ðông mới lấy con ra làm
bia đỡ đạn, đá chị họ xong thì cũng quăng con đi luôn!”.
Lạc
Tài Tần nghe thấy hay hay, buột miệng hỏi, “Lúc đá em anh ta nói sao? Thể nào
chả có lý do chứ”.
“Cái
lý do xàm nhất trần đời đó hả”. Ngô Diệu tức tối, “Anh ta nói em còn nhỏ! Chờ
mấy năm nữa rồi tính”.
Khóe
miệng Lạc Tài Tần khẽ giật giật, cúi đầu tiếp tục sửa sang đồ đạc, bà Ngô lắc
đầu, gí ngón tay vào đầu Ngô Diệu, “Con nói xem làm sao mà mẹ đẻ con ra được
hả, con chẳng giống mẹ chỗ nào hết”.
Ngô
Diệu xoa xoa đầu, trong lòng đầy một bồ tức giận, những nghi vấn bấy lâu trong
lòng đều đã được giải đáp. Hóa ra lý do là như thế, mà mình còn YY lâu, nghĩ
rằng Trâu Thiếu Ðông thực sự thích mình chứ!
Lạc
Tài Tần lo lắng, hỏi, “Cô ơi! Lương Tiểu Mạn có còn gây phiền phức cho Diệu
Diệu không ạ?”.
“Cháu
yên tâm đi, cô và bố Diệu Diệu đã thương lượng rồi, ông ấy có thể giải quyết
được”. Bà Ngô thở dài, “Kể cũng lạ, cô thì ngang bướng, đẻ được đứa con gái thì
thật thà như đếm. Chị cô là người thật thà, chẳng biết sao mà nặn được đứa con
gái như thế!”.
“Cháu
thấy Lương Tiểu Mạn có vấn đề về tâm lý”. Lạc Tài Tần lắc đầu, “Sau này vẫn
phải cẩn thận một chút”.
“Không
sao”. Ngô Diệu phát hiện con mèo chiêu tài trong bộ mười hai con giáp mà mình
thích nhất còn nguyên vẹn, vội vàng nhặt lên, “Tiểu Mạn rất thực tế, chị ấy
nhìn về phía trước nhanh lắm”.
Nghe
tới đây, Lạc Tài Tần chợt ngẩng đầu lên, dường như đã có linh cảm, Ngô Diệu vội
đẩy anh, “Anh mau đi vẽ đi, chỗ này để nhà em lo là được”.
Lạc
Tài Tần có hơi chần chừ, bà Ngô cũng xua anh ra ngoài, “Ai da, Tiểu Tần à, sáng
tác quan trọng hơn, chỗ này để bọn cô dọn, hôm nay cảm ơn cháu lắm, lúc nào
cháu cũng để ý chăm sóc Diệu Diệu nhà cô”.
Lạc
Tài Tần ngượng ngùng, nhưng linh cảm đã dâng lên thì tay chân ngứa ngáy, chạy
về phòng tranh một mình vẽ.
Ngô
Diệu đau xót khôn nguôi, mất cả buổi chiều quét dọn xong xuôi với bà Ngô, may
mà Ngô Diệu có dự đoán trước, trải thảm trên mặt đất. Một phần bị vỡ, phần kia
thì may vẫn còn nguyên vẹn, sửa sang lại một chút là ổn, những thứ bị hư Ngô
Diệu cũng không vứt đi, chuẩn bị nghiên cứu tái sử dụng chúng.
Tính
toán cẩn thận, hóa ra cũng chẳng thiệt bao nhiêu, bà Ngô dặn Ngô Diệu đừng quan
tâm chuyện này, bà sẽ giải quyết, nói xong thì rời khỏi đó.
Ngô
Diệu đấm vai, tò mò chạy sang phòng tranh bên cạnh, muốn xem Lạc Tài Tần vẽ cái
gì, cô vào nhìn thử, không thể không thán phục tốc độ thần kỳ của Lạc Tài Tần,
anh đã vẽ xong được mấy bức rồi.
Tranh
Lạc Tài Tần vẽ lần này rất thú vị, một nửa là theo phong cách tả thực, nửa kia
là phong cách trừu tượng, bên trái là muôn hoa như gấm, bên phải thì căn bản
không hiểu mấy đường nét loạn xạ đó. Ngô Diệu không hiểu tranh, chỉ thấy cảm
giác nghệ thuật của bức tranh này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa việc chuyển từ tả
thực sang trừu tượng cũng rất tự nhiên.
“Em
thích bức này!”. Ngô Diệu chỉ vào một bức Lạc Tài Tần vừa vẽ xong.
Chỉ
thấy nửa dưới bức này trông y hệt một con mèo con có vằn hổ, gần như nhìn thấy
rõ được từng sợi lông, con mèo đang lười biếng nằm ngủ cạnh bó hoa đặt trên
khăn trải bàn, giơ móng vuốt lên… Chiếc móng càng lúc càng trừu tượng, cuối
cùng lại biến thành bức tranh sâu róm mà Ngô Diệu đã quen thuộc.
“Bức
tranh này có ý gì? Mèo con đáng yêu quá”. Ngô Diệu cười tươi nhìn con mèo.
Lạc
Tài Tần không giải thích cho cô, chỉ hỏi, “Em có cảm thấy, thực ra ai cũng là
kẻ thích bị hành hạ không!”.
“Hả?”.
Ngô Diệu nhìn Lạc Tài Tần thắc mắc.
“Có
phải người ta phải sống thực tế một chút mới tốt không?”. Lạc Tài Tần hỏi, “Thế
nên ai cũng mong mỏi những thứ thực tế?”.
“Ừ…
Kiểu như vậy đó, vật chất, tiền bạc, nhiều thứ nữa”. Ngô Diệu gật đầu đồng ý.
“Thế
tình cảm thì sao?”. Lạc Tài Tần hỏi tiếp, “Có phải tình cảm không thể quá thực
tế? Khái niệm yêu hay không yêu thực ra rất trừu tượng?”.
“Ha
ha”. Ngô Diệu cười cười, “Cũng đúng”.
“Thế
mới nói, con người vừa muốn sống thực tế, lại muốn yêu trừu tượng, cuộc sống có
thêm tình yêu cũng như tả thực rồi thêm trừu tượng, méo mó vặn vẹo, không phải
tự hành hạ thì là gì?”.
Ngô
Diệu bị Lạc Tài Tần dẫn vòng vòng, còn đang suy ngẫm thì đã thấy anh đưa bút vẽ
cho mình, “Vẽ thêm mấy sợi râu cho con mèo này đi”.
Ngô
Diệu cầm bút vẽ căng thẳng lắc đầu, “Em không biết vẽ”.
“Ðiều
anh cần là cảm giác này”. Lạc Tài Tần bảo cô cứ an tâm thoải mái mà vẽ.
Ngô
Diệu lo ngay ngáy, quẹt thêm mấy nét râu nguệch ngoạc lên đám lông rậm rạp kia,
rồi ngoái lại nhìn Lạc Tài Tần.
“Trước
đây anh cứ nghĩ mãi”. Lạc Tài Tần chỉ vào con mèo sau khi đã được thêm mấy sợi
râu xiên vẹo, trông vừa buồn cười lại đáng yêu, “Nếu con mèo trong tranh của Da
Vinci mà được Picasso vẽ thêm râu thì sẽ trông như thế nào”.
“Tứ
bất tượng hả”. Ngô Diệu đáp.
Lạc
Tài Tần lắc đầu, kí tên mình lên góc dưới bên phải bức tranh, rồi bảo Ngô Diệu
kí tên lên, hạ giọng nói, “Có lẽ là một con tứ bất tượng không đáng một xu, mà
cũng có thể là tác phẩm nghệ thuật vô giá”.