Cùng con trưởng thành - Chương 04 - Phần 1

Chương IV

HÔN
NHÂN ĐỔ VỠ, TÔI GIÚP CON “TRỊ THƯƠNG” TÌM NIỀM VUI

Vừa làm người cha, vừa đóng vai trò làm mẹ, cùng
con vượt qua hơn 2.000 ngày, tôi thực sự thấu hiểu câu nói của Bạch
Nham Tống: “Đau nhưng vui vẻ hạnh phúc”. “Đau” vì nỗi đau của con gái,
“vui” vì nhìn thấy con gái kiên cường, hiểu chuyện, “hạnh phúc” vì cảm
nhận được tình yêu và sự cảm thông của con dành cho tôi.

Một bức thư điện
tử, vợ tôi “rời bỏ” tôi

Ở
phần trước như tôi đã kể, sau khi cuốn Chơi qua tiểu học được
phát hành, tôi cùng con gái đến rất nhiều nơi để tuyên truyền quảng
bá, mãi đến cuối tháng sáu, chúng tôi mới trở về Trùng Khánh.

Tháng
sáu thời tiết ở Trùng Khánh nóng như đổ lửa, mấy ngày liên tục nhiệt
độ đều rất cao khiến tôi phiền muộn bất an. Lúc này tôi đột nhiên có
ý tưởng rời xa thành phố này, trong lòng tôi thực sự rất thích
thành phố và những con người nơi đây, nhưng tôi không thể thích nghi
được với thời tiết và đồ ăn ở đây, còn một điều nữa là nơi đây
cách quê tôi quá xa.

Đối
với những người hay phiêu bạt nay đây mai đó thì việc thay đổi chỗ ở
liên tục là việc rất đỗi bình thường. Mỗi khi rời nơi ở cũ chuyển
đến một nơi ở mới, ngoài tâm lý hướng tới nơi ở mới, kỳ vọng với
cuộc sống mới, trước giờ tôi không hề có thói quen nuối tiếc những gì
thuộc về nơi cũ. Tôi cũng không có thời gian để nhìn lại những chặng
đường đã qua, vì những điều ở trước mắt có sức hấp dẫn quá lớn,
nhiều năm trở lại đây, nhìn về phía trước và không dừng bước đã trở
thành thói quen của tôi. Nhưng thấm thoắt tôi cũng đã bốn mươi tuổi,
chim mỏi tìm về tổ ấm, tôi bắt đầu nghĩ đến việc định cư hẳn ở
một nơi nào đó.

Từ mùa xuân năm 1983 tôi bắt đầu rời quê, trong hai
mươi tám năm tôi đã sống ở hơn mười tỉnh thành phố từ Nam tới Bắc,
cuộc sống phiêu bạt như vậy rất thích hợp với tính cách con người
tôi, nếu như không phải đã là chồng, là cha, có lẽ tôi sẽ sống mãi
cuộc sống như vậy. Vì muốn cho vợ con một cuộc sống ổn định, để con
có điều kiện phát triển tốt hơn, tôi quyết định kết thúc cuộc sống
du cư, tìm một thành phố mà mình yêu thích và định cư, như các bạn
tôi nói: An cư mới lạc nghiệp.

Đối
với những người làm nghề tự do như tôi, sống ở thành phố nào thì
cũng không ảnh hưởng lớn lắm đến sự nghiệp, nhưng tôi vẫn có những
yêu cầu nhất định đối với nơi tôi sẽ gửi gắm nửa quãng đời còn lại:
Thứ nhất là phải ở phía Bắc, thứ hai phải gần biển và thứ ba
thành phố đó phải ít nhất là thành phố trực thuộc tỉnh. Với ba
điều kiện này thì chỉ có ba thành phố lọt vào danh sách là Thiên
Tân, Thanh Đảo và Đại Liên. Thiên Tân thì cách biển cũng khá xa, mùa
hè lại oi bức ngột ngạt, vì thế sớm đã bị loại ra khỏi danh sách,
chỉ còn lại Thanh Đảo và Đại Liên.

Với tôi
giữa hai thành phố này vẫn có sự khác biệt, thứ nhất Đại Liên vẫn
gần quê nhà của tôi hơn là Thanh Đảo, thứ hai tôi là người Đông Bắc,
về Đại Liên sẽ có cảm giác về nhà mà ở Thanh Đảo không thể có
được. Khi biết tôi nghiêng về Đại Liên nhiều hơn, vợ tôi kịch liệt
phản đối, cô ấy muốn về Yên Đài định cư, có rất nhiều lý do trong đó
có một lý do là: Yên Đài là quê của cô ấy, cô ấy không muốn phiêu dạt
cùng với tôi nữa. Để thuyết phục cô ấy đến Đại Liên định cư, khi còn
ở Trùng Khánh tôi đã gửi cho cô ấy một bức thư điện tử với nội dung
“Tám lý do để chọn Đại Liên là nơi định cư và phát triển”.

Dù là thế nhưng vợ tôi vẫn kiên quyết ở lại Yên
Đài, cuối cùng cô ấy nói với tôi: “Anh muốn đến Đại Liên thì mình anh
đi!”. Tôi không biết làm gì hơn, ngày 8 tháng 7 tôi đóng gói những vật
dụng cần thiết gửi đến Đại Liên, tạm biệt bạn bè ở Trùng Khánh, rồi
về Yên Đài. Ở nhà hai ngày, tôi chơi cùng
Y Y một ngày, giúp con trả lời thư của một số độc giả nhí,
sau đó một mình cô độc bước lên thuyền đến Đại Liên…

Ngày
thứ 19 sau khi đến Đại Liên, vợ tôi gọi điện cho tôi thông báo có gửi
cho tôi một bức thư điện tử, nói tôi dành thời gian mở ra xem. Chuyện
không thể nói qua điện thoại mà phải viết email nhất định không phải là
chuyện bình thường, trước khi mở thư, tôi đã nghĩ đến vài khả năng
nhưng sự thực lại nằm ngoài tưởng tượng của tôi.

Bức
thư rất dài nhưng nội dung chính chỉ có một: Ly hôn!

Từ
trước tới nay tôi luôn cho rằng cuộc hôn nhân của mình vững như thành
đồng. Làm công việc tư vấn tâm lý mười mấy năm nay, tôi đã giải quyết
khó khăn trong hôn nhân của hàng vạn người, giúp đỡ không ít người
cứu vãn hôn nhân của họ, vậy mà giờ hôn nhân của chính mình lại đang
trên bờ đổ vỡ. Tôi vốn thuyết trình về tình yêu, hôn nhân, giúp mọi
người giải đáp thắc mắc về lĩnh vực này, vậy mà nay chính tôi lại vấp
phải chính vấn đề này, không biết có phải là ông trời đang trêu chọc tôi
không?

Tôi
hiểu rất rõ về cuộc hôn nhân của mình, mặc dù nó không phải là đẹp
nhất nhưng cũng không đến nỗi phải ai đi đường nấy, trong xã hội bây
giờ cuộc sống hôn nhân chủ yếu là tạm bợ, nhìn nhau mà sống, cuộc
hôn nhân của chúng tôi vẫn có thể coi là hạnh phúc hơn rất nhiều nhà,
nếu như một gia đình như gia đình tôi phải ly hôn thì ít nhất có đến
300 triệu gia đình Trung Quốc nên giải tán.

Do
vậy, tôi không hề quá để ý đến “thư ly hôn” của vợ, mà đơn giản trả
lời cô ấy, khuyên giải cô ấy, đợi tôi ổn định cuộc sống ở Đại Liên
sẽ đón cô ấy và con đến. Nhưng lần này “lão giang hồ” là tôi đây đã
quá ngây thơ, vợ tôi nhanh chóng trả lời: “Ly hôn, không còn sự lựa
chọn nào khác!”.

Tôi
nhận ra đây là chuyện nghiêm túc, không phải là trò đùa nữa rồi, nên
cũng bắt đầu nghiêm túc đối diện với chuyện này. Tôi vẫn cố gắng
níu kéo, đặc biệt khi nhắc đến sự ảnh hưởng đến con cái sau khi ly
hôn, cô ấy từng giúp đỡ tôi trong công tác tư vấn tâm lý, cô ấy không
phải là không biết khi gia đình đổ vỡ sẽ có ảnh hưởng như thế nào
đến một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Sau vài lần thương lượng, tôi thấy
ý cô ấy đã quyết, tôi cũng buông tay từ bỏ.

Cuộc
hôn nhân mười năm cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Hôn
nhân đổ vỡ tất nhiên không có ai là người chiến thắng, trong bất kỳ
một cuộc hôn nhân đổ vỡ nào thì hai bên đều có trách nhiệm, chỉ là
ở mức độ không giống nhau. Bởi cho dù thế nào thì cuộc sống vẫn cứ
tiếp tục, vì thế tôi bắt buộc phải lên kế hoạch cho cuộc sống mới
của mình, mà điều quan trọng nhất trong cuộc sống mới đó chính là
con gái, điều tôi phải “giành giật” để có được.

Sau khi đồng ý ly hôn, tôi lập tức liên hệ với nhà
trường, đặt mua sách vở, vì đang trong kỳ nghỉ, tôi không tìm được ai
ở trường, tôi đến phòng giáo dục của khu Cam Cảnh Tử, qua sự giới
thiệu của chủ nhiệm Trương Huy, tôi liên lạc được với hiệu trưởng Uông
Trinh Học của trường Trung học số 77 thành phố Đại Liên, sau khi đã
giải quyết xong vấn đề nhập học của con, tôi bắt đầu chuẩn bị mọi
thứ để đón con về Đại Liên.

Tay lớn dắt tay
bé, cha con mình cùng đi

QQ của
tôi là do một người bạn lập giúp, đó là năm 2005 khi tôi đang dạy học
ở Trùng Khánh, lúc đó tôi chẳng hiểu thế nào là để status, chỉ
biết gửi bản thảo, gửi ảnh rất thuận tiện, lại có thể gửi, nhận
tập tin.

Sau đó
mới biết ở ô ngang nhỏ có thể đánh chữ vào, thêm biểu cảm, lại có
thể diễn đạt ý mình muốn nói, phần lớn người ta dùng nó để thể
hiện tâm trạng, mà còn thay đổi thường xuyên, liên tục, hôm nay vui thì
để một status vui vẻ, ngày mai không vui nữa thì lại để một câu đau
thương oán trách. Đầu tiên tôi chẳng viết gì ở ô đó, thứ nhất là
không quan tâm, thứ hai là tâm trạng không tiện thổ lộ cho người khác
biết.

Nhưng
sau khi ly hôn, tôi đã thay đổi ý nghĩ ban đầu, đột nhiên tôi gõ vào đó
dòng chữ “Tay lớn dắt tay bé, cha con mình cùng đi!”. Đây cũng là câu
miêu tả chân thực cuộc sống mới của hai cha con, cha Đông Tử bốn mươi
tuổi dắt tay con gái chưa đầy mười tuổi Phạm Khương Quốc Nhất, bắt
đầu viết những chương mới trong cuốn sách cuộc đời.

Cho
đến giờ sáu năm đã trôi qua, mọi thứ đều âm thầm thay đổi, Đông Tử
ngày một già đi, Phạm Khương Quốc Nhất ngày một lớn lên, chỉ có một
điều không thay đổi đó là trạng thái trên QQ “Tay lớn dắt tay bé, cha
con mình cùng đi!”, ngày hôm qua như vậy, ngày hôm nay cũng thế và
ngày mai vẫn tiếp tục thế, bởi vì tôi vẫn muốn dắt tay con bước tiếp
những chặng đường phía trước.

Ở
phần đầu tôi đã nói, con là do tôi kiên quyết giữ lại, cho con được
đến với thế giới này, vì vậy dù thế nào tôi cũng không để mất con.
Khi ly hôn, một trong những lý do vợ tôi đòi quyền nuôi con vì cô ấy là
công chức, như vậy sẽ đảm bảo cho tương lai của con, còn tôi thì không
có, lo lắng sẽ có ngày tôi không có khả năng đảm nhận việc chăm sóc
nuôi dạy con. Tôi đã nói từ trước rằng: “Cho dù phải đi ăn xin, tôi cũng
phải nuôi con lớn khôn”. Mặc dù tôi không thể cho con một cuộc sống
vật chất dư thừa, nhưng tôi hoàn toàn có thể cho con cuộc sống cơm áo
no đủ, cuộc sống tinh thần phong phú, và một tuổi thơ vui vẻ!

Vừa
phải làm vai trò của người cha, vừa đóng vai trò làm mẹ, cùng con
vượt qua hơn 2.000 ngày, tôi thực sự thấu hiểu câu nói của Bạch Nham
Tống: “Đau nhưng vui vẻ hạnh phúc”. “Đau” vì nỗi đau của con gái, “vui”
vì nhìn thấy con gái kiên cường, hiểu chuyện, “hạnh phúc” vì cảm nhận
được tình yêu và sự cảm thông của con dành cho tôi. Đối với tôi, nỗi
đau lớn nhất, sâu nhất đó là khiến con phải chịu nỗi đau về thể chất
và tinh thần. Khi con phải chịu nỗi đau tinh thần là mất đi tình
thương của mẹ, con đã cùng lúc phải chịu nỗi đau về thể chất.

Để
giảm bớt nỗi đau của con khi phải xa mẹ, để con có thể vui vẻ, tôi
làm tất cả vì đứa con gái tội nghiệp. Sau khi xác định sẽ ly hôn,
tôi đặt in băng rôn với dòng chữ “Chào đón con gái Y Y về nhà”, trước
khi tôi về Yên Đài đón con, tôi đã treo nó ở những nơi dễ nhìn nhất
là phòng khách và phòng của con gái, để con có được cảm giác trở
về nhà, để con chấp nhận một thực tế là ở căn nhà thuê này chỉ có
hai cha con, và gia đình giờ chỉ có hai cha con mà thôi.

Để
tạo không khí ấm áp, tôi trang trí căn phòng của con với phong cách
hoạt hình, từ ga trải giường, chăn, gối và các đồ dùng trong phòng,
đồ chơi, tất cả đều là những thứ con thích, tôi còn phóng to một bức
ảnh của con treo ở đầu giường…

Sau khi
đón con đến Đại Liên, tôi đưa con đi chơi khắp nơi, để con có thể yêu
thành phố này, yêu ngôi nhà mới của chúng tôi. Để làm con vui, tôi mua
cho con rất nhiều đồ chơi con thích, nhưng cũng chính vì những đồ chơi
này khiến con phải chịu đau đớn.

Hôm đó
là ngày thứ ba con ở Đại Liên. Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, con
gái Y Y chưa đầy mười tuổi cầm theo ván trượt mà cha vừa mua cho cùng
cô hàng xóm đến công viên Quang Minh ở núi phía sau nhà chơi. Cô hàng
xóm rất tốt với Y Y, Y Y cũng rất quý cô ấy. Tôi chỉ dặn con có hai
câu: “Chơi phải cẩn thận” và “Phải nghe lời cô”, nghe xong lời dặn của
tôi con vui vẻ xuống dưới nhà cùng cô hàng xóm đi công viên chơi.

Một
tiếng sau, cũng là lúc Y Y lẽ ra đã phải về đến nhà, tôi nhận được
điện thoại của cô hàng xóm: “Đông Tử, Y Y bị thương rồi, cậu mau
xuống đây, chúng tôi đang ở bệnh viện của khu dân cư”. Nghe điện thoại,
đầu tôi chỉ có tiếng u u. Tôi mở ngăn kéo, lấy tiền, chạy nhanh tới
bệnh viện. Lúc tới chỉ thấy trước cửa bệnh viện có rất nhiều người
xúm lại, len được vào đám đông đó, tôi nhìn thấy Y Y của tôi người đầy
máu, kêu: “Cô ơi đau, cô ơi đau…”.

Tôi ôm
lấy con vào lòng nói: “Con yêu, đã xảy ra chuyện gì vậy?”. Con kêu
lên: “Cha ơi con đau, cha ơi con đau”. Khi mọi người giục mau đi bệnh viện
thì tôi và con lên xe của chồng cô hàng xóm để đến bệnh viện. Ở trên
xe cô hàng xóm kể lại tình hình lúc đó cho tôi nghe: Lúc ở trên núi
Y Y chơi rất vui, khi xuống núi, cô hàng xóm gặp mấy người đồng nghiệp,
vì thế họ vừa đi vừa nói chuyện. Y Y trượt ván nên đi nhanh hơn mấy cô
rất nhiều, con bé không chịu đi chậm cùng với mấy người lớn, vì thế
mà con bé nói với cô hàng xóm là nó sẽ đi trước. Nhưng vừa đi không
bao xa, do xuống dốc, tốc độ trượt nhanh, con bé không kịp phanh lại,
quán tính lớn nên con bị ngã văng vào bên đường, mặt con đập vào lề
đường. Một lúc sau các cô mới đi tới, lập tức cõng con đưa đến bệnh
viện khu dân cư dưới chân núi, thấy răng cửa của con lung lay, toàn thân
đều là máu, bác sĩ không dám xử lý ngay tại chỗ, khuyên lập tức đưa
đến bệnh viện lớn. Vì thế cô hàng xóm mới gọi điện cho tôi.

Nghe cô
hàng xóm kể lại chuyện, tôi phải kìm nén không để mình khóc, nhìn
con gái mặt toàn là máu, nghe tiếng rên vì đau đớn của con, lòng tôi
đau như bị dao cắt. Con gái mặc dù nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm thấy
sự lo lắng và đau đớn của cha. Con không ngừng an ủi tôi: “Cha ơi, con
không sao đâu ạ, con không kêu đau nữa, được không cha?”. Thấy con gái kiên
cường, hiểu chuyện như vậy, tôi vừa khóc vừa nói với con: “Con gái
yêu của cha thật ngoan, thật kiên cường, một lát nữa chúng ta sẽ đến
bệnh viện, để bác sĩ băng bó vết thương cho con, thế là khỏi rồi”.
Trên xe, con gái vẫn không ngừng sửa lại những gì cô hàng xóm nhầm lẫn
trong khi kể lại sự việc.

Trước
tiên chúng tôi đến bệnh viện tai mũi họng Đại Liên, kiểm tra hai cái
răng cửa (sau khi cố định răng, chữa trị trong vòng nửa năm vẫn không
giữ được hai cái răng đó, cuối cùng đành phải lấy tủy, giữ lại hai
chân răng, đến năm nay mới thay răng mới) và hai cái răng sữa đều bị
thương tổn ở mức độ khác nhau, ngoài chân trái ra, thì hai tay và chân
còn lại đều bị thương nghiêm trọng ngoài da, phần mặt, vai đều bị sây
sát. Sau khi xử lý xong ở bệnh viện tai mũi họng, chúng tôi lại tiếp
tục đi đến Bệnh viện số 3 của Đại học Y để chữa trị những vết
thương khác. Vài ngày sau đó liên tục đi lại giữa hai bệnh viện, trong
quá trình chữa trị mặc dù rất đau đớn nhưng Y Y rất lạc quan và kiên
cường.

Mười
ngày sau đó vết thương dần dần hồi phục, Y Y mặc dù chưa khỏi hẳn
nhưng vẫn tham gia kỳ huấn luyện quân sự dành cho học sinh mới do nhà
trường tổ chức, con rất kiên cường. Nửa năm sau đó trong hoạt động đi
bộ ba mươi kilômét, con là người nhỏ tuổi nhất trong số một trăm nghìn
nghìn người hoàn thành cả quãng đường, một lần nữa con đã cho mọi
người thấy nghị lực phi thường của con.

Đó là
đầu hè năm 2007, mỗi năm cứ đến thời điểm này Đại Liên đều tổ chức
hoạt động Đi bộ Quốc tế. Khi đọc được tin này trên báo, Y Y liền nảy
ra ý định ghi tên tham gia. Hoạt động lần này chia thành ba cấp độ: đi
bộ mười kilômét, hai mươi kilômét và ba mươi kilômét. Tôi khuyên con nên
chọn mức mười kilômét thôi nhưng con chê quãng đường ngắn, không đủ thỏa
mãn. Con kiên quyết chọn hai mươi kilômét, vì thế mà tôi miễn cưỡng
đồng ý.

Ngày
hôm sau khi đi học, cô giáo bảo có thể đăng ký tham gia tập thể, cả
lớp có hơn hai mươi bạn tất cả đều đồng loạt tham gia hoạt động lần
này, hầu hết các bạn đều ghi tên tham gia hạng mục ba mươi kilômét, Y Y
từ nhỏ đã rất kiên cường, không chịu khuất phục khó khăn nên lần này con cũng
đăng ký hạng mục ba mươi kilômét như các bạn. Khi biết được điều này, trước
hết tôi phải khẳng định tinh thần không cam chịu thất bại của con,
nhưng tôi vẫn kiên quyết phản đối, tôi nói với con là hạng mục này
quá sức của con, sau đó con thuyết phục tôi là có cô giáo đi cùng,
vì thế cuối cùng tôi cũng phải đồng ý.

Hôm đó
con dậy rất sớm, giống như một chiến sĩ chuẩn bị lên đường đi viễn
chinh, sau khi chuẩn bị xong hành lý, con xuất phát với tinh thần đầy
phấn chấn…

Vốn
đã hẹn trước là 5 giờ 30 phút tập trung ở trạm xe bus chờ xe 503 để
cùng đi đến điểm khởi hành của hoạt động đi bộ là quảng trường Tinh
Hải. Nhưng sau khi đến thì chẳng có bạn nào ở đó cả, Y Y hốt hoảng:
Các bạn đi đâu hết cả rồi? Hỏi một bác đang xem báo gần đó mới
biết vì 7 giờ xe 503 mới xuất phát nên các bạn đến trước đều đã lên
xe khác và đi rồi. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của một chú, trải qua
bao khó khăn, cuối cùng Y Y cũng đã đến nơi lúc 7 giờ 30 phút.

Vốn
nghĩ rằng đến đây sẽ gặp được cô giáo cùng các bạn, ai ngờ rằng ở
đây là một biển người, không thể nào nhìn thấy bóng dáng của các
bạn đâu, Y Y rất buồn, giống như là một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Nghe
cô phụ trách nói, hoạt động lần này ai đến trước đi trước, mọi người
đến rồi nhất định là đã đi rồi. Vì thế, Y Y cầm lấy bản đồ lộ
trình đường đi, đi theo những chỉ dẫn bên đường bắt đầu hành trình
gian nan của mình…

Những
người đuổi kịp con rất nhiều nhưng trên đường con lại chẳng theo kịp
mấy người. Bởi vì các bạn cùng lớp đều lớn hơn con ba, bốn tuổi,
chân đều dài hơn chân con, khỏe hơn con, làm sao con có thể đuổi kịp
các bạn. Khi con đi được mười kilômét, con mệt đến nỗi muốn từ bỏ
nhưng cố chịu đựng đi đến mức hai mươi kilômét. Sau khi nghỉ ngơi một
thời gian dài, con đi nốt quãng đường mười kilômét, toàn thân mệt mỏi,
khi nhìn thấy cô giáo và các bạn đang chờ ở vạch đích, con xúc động
òa khóc.

Con
gái hai vai sưng đỏ, nhưng vẫn nở nụ cười khải hoàn, khi tôi giơ tay
con lên như một người anh hùng, đột nhiên hai mắt tôi nhòe đi vì xúc
động…

Khi
bắt đầu dạy vỡ lòng cho con, tôi đã nói với con: Trên con đường đời có
những lúc ta sẽ gặp gió to, gặp mưa bão, nếu ta không vượt qua những
khó khăn này thì sẽ không bao giờ nhìn thấy cầu vồng. Tay lớn dắt
tay bé, trên con đường mưa gió, có cha là người dẫn đường, có bước
chân kiên cường của con theo sau.

Báo cáo nội dung xấu