Cùng con trưởng thành - Chương 03 - Phần 6
Trẻ
lớn lên không thể tách khỏi tivi. Nhưng để có thể làm chủ được nó,
xem tivi một cách khoa học, lớn lên mạnh khỏe thì cha mẹ phải là
người hướng dẫn trẻ. Trước khi để Y Y tự do xem tivi, trước tiên tôi
phải dạy con xem tivi như thế nào.
Trước
tiên, tôi giúp con lập thời gian biểu xem tivi. Cùng con xem giới thiệu
các tiết mục trên tạp chí truyền hình hoặc trên mạng internet, căn cứ
vào thời gian phát sóng của các chương trình mà con thích xem, sắp
xếp thời gian xem tivi. Sau đó lập thời gian biểu, dán ở trước bàn học
của con. Con tự giác chấp hành theo thời gian biểu đó, lâu dần trở
thành thói quen xem tivi đúng giờ, như vậy có thể tránh được việc xem
tivi một cách vô tổ chức, hơn nữa việc xem tivi trở thành có mục
đích.
Tất
nhiên thời gian biểu này phải linh hoạt, chỉ cần tổng thời gian không
thay đổi, thời gian cụ thể có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
Ví dụ, khi kênh thiếu nhi chiếu chương trình mà Y Y thích vào buổi
trưa, thì trên thời gian biểu, thời gian xem tivi phải chuyển thành buổi
trưa; nếu buổi tối có chương trình mà Y Y muốn xem, thì thời gian xem
tivi chuyển thành buổi tối. Hơn thế nữa xem tivi không nhất định là
phải sau khi làm hết bài tập thì mới được xem. Nếu sau khi tan học
đã có chương trình hay, tôi vẫn để con xem. Sau khi con vui vẻ thưởng
thức xong, sẽ tự giác tập trung học. Sau khi đã trở thành thói quen,
Y Y trở nên tự giác, lúc nào xem tivi, lúc nào xem sách, lúc nào
chơi, tự con sẽ sắp xếp hợp lý, ít khi cần đến sự đốc thúc của tôi.
Sau khi con được miễn làm bài tập trên lớp, thời gian rỗi không dành hết
cho việc xem tivi mà chia thời gian vừa chơi đùa, vừa xem sách tham
khảo, làm việc nhà và xem tivi.
Để tự
do không có nghĩa là “bỏ mặc”, âm thầm quan sát là cần thiết. Phải
thường xuyên nói chuyện với con, tìm hiểu xem gần đây con xem những
chương trình gì, có nhận xét, đánh giá như thế nào về chương trình;
cần kịp thời đưa ra ý kiến của mình, đặc biệt khi con có những đánh
giá sai lệch, cần phải nói chuyện thẳng thắn với con bằng thái độ ôn
hòa, nhẹ nhàng giúp con thay đổi quan điểm, cách nhìn sai lệch; cách
một khoảng thời gian lại cùng con xem chương tình con yêu thích để tăng
thêm tình cảm, như vậy không những con vui mà bản thân cha mẹ cũng cảm
thấy hạnh phúc…
Cũng
giống như việc dạy con qua đường, dạy con cách thắt dây an toàn như
thế nào để tránh nguy hiểm, dạy con biết chọn một chương trình truyền
hình, thưởng thức nó ra sao để có thể tránh được những “nguy hiểm” mà
tivi có thể mang lại, hơn nữa lại có thể phát huy được công năng giáo
dục giải trí của tivi. Như vậy con bạn sẽ phát triển khỏe mạnh, vui
vẻ cùng với sự đồng hành của tivi.
Tôi là bạn chơi
tốt của con gái
Chơi
là quyền lợi cơ bản của trẻ. Đối với trẻ nhỏ, chơi đùa là tất cả
đối với chúng, đối với học sinh tiểu học, chơi đùa là nội dung quan
trọng nhất trong cuộc sống học tập; đối với học sinh trung học chơi
đùa vẫn là một điều không thể thiếu trong cuộc sống học tập của
chúng. Vì thế có thể nói, chơi đùa đóng vai trò vô cùng quan trọng
trong sự phát triển của trẻ. Việc chơi đùa của trẻ ngoài tự mình
chơi hoặc chơi với đồ chơi, chơi với các bạn nhỏ khi còn học mẫu
giáo ra, thì không thể coi nhẹ một hình thức chơi đùa nữa, đó là:
chơi đùa cùng cha mẹ. Điều này yêu cầu các bậc cha mẹ không những phải
đáp ứng nhu cầu về ăn, mặc của trẻ mà còn phải trở thành bạn chơi
của con.
Nhưng hãy thử nhìn những bậc phụ huynh xung quanh
chúng ta, liệu họ có thể bỏ ra bao nhiêu thời gian để chơi cùng con?
Tôi đã từng tiến hành điều tra về vấn đề này, câu trả lời thường
là: “Công việc quá bận, ngày nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi
gia đình, thời gian đâu mà chơi cùng với con?”. Hoặc là: “Chơi cùng trẻ
nhỏ rất bực bội, mua cho chúng ít đồ chơi, để chúng tự chơi một
mình”. Và còn một câu trả lời nữa: “Mình là người lớn thế này, làm
sao mà chơi cùng với bọn trẻ đây?”.
Dù là
câu trả lời nào cũng đều cho thấy: Phụ huynh chúng ta đã coi nhẹ việc
chơi cùng con cái. Trong mắt phụ huynh bất kỳ thứ gì cũng quan trọng
hơn việc chơi với con. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng, nếu đã
đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về vật chất, lại thực sự yêu con cái,
nhưng bản thân không có thời gian để chơi cùng con, điều này chẳng có
ảnh hưởng gì không tốt đến sự phát triển của trẻ cả. Nhưng thực tế
cho thấy nếu chỉ chú trọng nhu cầu về vật chất mà coi nhẹ nhu cầu
về tinh thần thì đó là cách làm vô cùng phiến diện, xa lánh về mặt
tình cảm sẽ làm cho trẻ cảm thấy cô độc và thiếu cảm giác an toàn.
Là
phụ huynh, không nên chỉ đưa con đến nhà trẻ, trường học, mua cho con
một đống đồ chơi hoặc là thuê bảo mẫu chăm sóc con rồi để mặc không
quản. Đã là phụ huynh thì bất luận công việc bận đến đâu cũng cần
phải dành thời gian bên con cái, chơi cùng con, làm người bạn chơi tốt
nhất của chúng.
Cho dù
sự nghiệp của bạn có thành công đến đâu, bạn có nhiều tài sản đến
như thế nào, bạn làm chức quan to đến cỡ nào, nhưng là một người
cha, không ở bên cạnh con, bạn đã không xứng đáng làm cha, bạn đã làm
mất đi sự thiêng liêng của tiếng gọi “cha”.
Tôi
bận rộn hơn những công nhân viên chức bình thường rất nhiều. Bởi vì
hàng ngày ngoài công việc viết bản thảo, tôi còn phải nhận những
cuộc gọi từ đường dây tư vấn tâm lý, phỏng vấn người khác hoặc nhận
phỏng vấn, đến đài truyền hình, đến đài phát thanh để dẫn chương
trình, cách một khoảng thời gian lại phải đi công tác các tỉnh để
thuyết trình, báo cáo, hội nghị… Ở ngoài bận rộn như thế, về đến
nhà lại phải đọc sách, tìm tài liệu.
Thế nào gọi là có thời gian, thế nào gọi là
không có thời gian? Nếu bạn cho rằng tiền là quan trọng, công việc là
quan trọng thì tất nhiên bạn sẽ không có thời gian ở bên cạnh con
cái. Nhưng nếu bạn cho rằng niềm vui của con cái mới là điều quan
trọng thì bạn sẽ có thời gian để ở bên cạnh chúng. Dù có bận đến
như thế nào, chỉ cần ở nhà, bất luận thế nào tôi cũng phải dành
thời gian để chơi cùng con. Từ cuốn Chơi qua tiểu học đến Thời
trung học vui vẻ của Phạm Khương Quốc Nhất, hay Chơi cũng là một
cách để trưởng thành đều có thể thấy tôi đã dạy cho Y Y biết
cách chơi những trò chơi liên quan đến cờ và bài, hơn nữa tôi còn trở
thành cạ cứng của con trong những trò này; mỗi tối trước khi đi ngủ,
tôi luôn dành ba mươi phút để kể chuyện cho con. Tôi kể cho con nghe
chuyện ngẫu hứng “Vịt Donald đẻ trứng”, con gái thì “đuôi cáo nối đuôi
chồn” kể tiếp câu chuyện đó; cuối tuần hay những dịp nghỉ lễ tôi
thường đưa con đi du lịch, khi lên núi, lúc thì xuống biển…
Khi đi chơi cùng con, tôi tự biến mình thành một
“đứa trẻ lớn”, không những dạy cho con những trò chơi tôi thường chơi
khi nhỏ, mà còn cố gắng học những trò chơi mà tụi trẻ bây giờ hay
chơi và sau đó thì hoàn toàn hòa mình vào trò chơi đó.
Nhiều lúc tôi dành cả nửa ngày để chơi cùng con.
Mà nửa ngày đó tôi có thể viết được một bản thảo, hoặc làm một
buổi thuyết trình, kiếm được một khoản thù lao; tôi cũng có thể
dùng thời gian đó để chơi bowling, đánh mạt chược, xem sách báo, thậm
chí là ngủ một giấc. Nhưng tôi lại đưa con ra ngoại ô, đi khu vui chơi
giải trí, đưa con đi những nơi mà con muốn đi, chỉ cần con vui là tôi đã
cảm thấy hạnh phúc rồi.
Giờ nhìn
Y Y ngày một lớn, không cần cha cùng chơi nữa, đột nhiên tôi cảm thấy
mất đi một điều gì đó rất khó diễn tả, mỗi lần nhớ lại những lúc
chơi cùng con, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến…
Bắn
hột hạnh nhân và bắn bi là hai trò mà tôi và Y Y thường hay chơi, từ
lúc Y Y mới được ba tuổi chúng tôi đã bắt đầu chơi, đến nay đã được
hơn mười năm rồi.
Khi lớn hơn một chút, con bé đã chơi được những
trò liên quan đến chữ, ví dụ như tôi và vợ thường cùng con chơi trò
“đặt câu”. Người chơi có thể tùy ý nói ra ba chữ hoặc từ không liên
quan tới nhau, sau đó yêu cầu đối phương đặt câu, trong câu bắt buộc
phải có ba từ hoặc ba chữ đó. Khi không đặt được câu thì bị phạt
biểu diễn một tiết mục nào đó. Y Y rất thích trò chơi này, có lúc
chơi đến rất muộn, chúng tôi muốn nghỉ, nói với con đến giờ đi ngủ
nhưng con vẫn không chịu đi ngủ, vẫn níu kéo: “Chơi thêm một lần nữa,
một lần nữa thôi…”.
Qua
những trò chơi con hiểu được thắng không kiêu, bại không nản, phải luôn
giữ trạng thái cân bằng. Như thế những gì thu hoạch được ngoài trò
chơi là những tài sản quý báu không đo đếm được.
Nhìn
lại những tháng ngày hạnh phúc được làm cha vừa qua, tôi cảm giác niềm
hạnh phúc lớn nhất không phải là con gái đã vượt lớp, ra sách mà
là vì có sự đồng hành của tôi, con có được niềm hạnh phúc vô vờ
bến và nụ cười rạng rỡ.
Tôi mang con đến
với thiên nhiên
Chơi
cùng con, không thể chỉ chơi trong nhà được, vì dù sao không gian trong nhà
cũng có hạn, các trò chơi sẽ đơn điệu, để con gái chơi vui hơn, tôi đưa
con ra ngoài chơi, đến gần với thiên nhiên.
Thiên
nhiên vốn là nơi mà trẻ muốn hướng tới nhất, cũng là lớp học lớn
làm phong phú vốn tri thức của trẻ. Vì thế chỉ cần có thời gian,
tôi đều đưa con ra ngoài chơi, hòa mình vào thiên nhiên. Cứ đến cuối
tuần tôi lại đưa con đi leo núi, nhìn ngắm núi non sông nước, tìm hiểu
về các loài chim, loài thú, cỏ cây hoa lá. Trong khung cảnh sông nước,
con nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, tìm hiểu sự kỳ diệu của thiên
nhiên. Hòa mình vào đó, con tự do, vui vẻ như một chú chim vậy.
Tôi
cũng hay cho con đi biển, nếm trải tận hưởng những con sóng đại dương,
lắng nghe tiếng chim hải âu, xắn quần rồi vui đùa với nước biển, chạy
theo những con sóng nhảy nhót trên bờ cát… Mỗi lần như vậy Y Y đều vui
tới mức không muốn về. Đến với biển, hãy để tâm hồn của con được
bay nhảy, để con tự do vui chơi, nhảy múa hát ca.
Nơi mà
con gái thích đi nhất vẫn là những vùng nông thôn. Từ sau khi Y Y ra
đời, cho dù quê có xa thế nào mỗi năm tôi vẫn đều cho con về quê.
Sau kỳ
thi đại học năm 2013, con gái về quê ở gần hai tháng, trong khoảng
thời gian này ngoài việc viết lách và đọc sách, con còn đi làm đồng
nữa. Trong tác phẩm “Chơi cũng là một cách để trưởng thành” của con,
có vài câu chuyện con viết về cuộc sống trong hai tháng này như “Khế
ngọt như mật”, “Vị ngô trên đầu lưỡi” kể về chuyện vui đi hái khế và
nướng ngô ở ruộng, hay “Sự tĩnh lặng của bầu trời” viết về cảm
nhận sau khi ngắm hoàng hôn và sao sớm.
Thiên
nhiên thần bí và đẹp như vậy, thiên nhiên cất giữ trong mình những
kiến thức vô cùng vô tận, có thể nói trên thế giới này không có
người thầy nào tốt hơn thiên nhiên. Chúng ta không nên để trẻ rời xa
thiên nhiên. Cuối tuần hãy cho con bạn đến với thiên nhiên. Khi trẻ hòa
mình vào thiên nhiên, cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên, năng lực
quan sát của trẻ sẽ ngày một nhạy bén, sức tưởng tượng ngày một
phong phú, kiến thức về thiên nhiên, sự am hiểu về các loài sinh vật
sẽ ngày một phong phú, hơn nữa năng lực cảm nhận cái đẹp của trẻ
cũng ngày một cao lên.
Thiên
nhiên tươi đẹp sẽ để lại những hồi ức đẹp đẽ trong cuộc đời của trẻ,
đây là tài sản lớn không gì đong đếm được. Vì thế cuối tuần, chỉ
cần thời tiết ủng hộ, tôi liền mang Y Y ra ngoại ô chơi. Hoặc là đi
bộ, hoặc là đạp xe đạp (xe đạp điện) hoặc tôi lái xe đưa con đi, khi
mùa hoa nở, tôi cùng con lên núi hái hoa dại, kết những vòng hoa xinh
đẹp. Tôi cùng con đến những cánh đồng đón gió xuân cùng thả diều,
vừa thả diều vừa hát; vào những ngày hè trời râm mát tôi đưa con ra
biển, nhặt vỏ ốc, bắt cua…
Ngoài
lên núi, xuống biển tôi còn đưa Y Y đi công viên, vườn thú… Những năm
trở lại đây, trong mười mấy thành phố nơi tôi sống, làm việc gần như
không một công viên nào, vườn thú nào mà tôi không đưa con đến chơi,
không lưu lại bước chân, tiếng cười của con.
Thế
giới bên ngoài muôn hình muôn vẻ, thế giới bên ngoài có sức hút vô
cùng lớn đối với trẻ, vì thế cho dù có bận thế nào, tôi vẫn cố
gắng thu xếp thời gian đưa con đi chơi, đi xem. Mặc dù như vậy sẽ ít
nhiều ảnh hưởng đến công việc, nhưng so với những gì con gái thu
hoạch được thì không đáng là gì. Được hay mất, cũng là do cách nhìn nhận
của mỗi chúng ta.
Tôi luôn luôn tin vào đạo lý “đọc vạn cuốn sách,
đi vạn dặm đường”, để cho con gái thấy thế giới bên ngoài rộng lớn
như thế nào, kỳ diệu như thế nào. Đến kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, khi
những đứa trẻ khác phải chạy theo những lớp học thêm, tôi lại đưa con
đến Bắc Kinh thăm Cố Cung, đến Đại Liên thăm bến Hổ, đến Tây An xem lăng mộ
Tần Thủy Hoàng, đi Nội Mông Cổ để dạo chơi trên thảo nguyên…
Mười mấy
năm nay tôi đã lần lượt đưa con đi Cát Lâm, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Sơn
Đông, Tô Châu, Chiết Giang, Hồ Nam, Quảng Đông, Thiểm Tây, Nội Mông Cổ,
Bắc Kinh, Thiên Tân… hơn tám mươi thôn, trấn của hơn mười tỉnh trên cả
nước, con vừa chơi vui lại vừa học được rất nhiều những kiến thức
không thể tìm được trong sách vở. “Đi một ngày đàng học một sàng
khôn”, khi Y Y nói chuyện với người khác con sẽ có nhiều chủ đề để
nói, khi viết văn nội dung cũng sẽ phong phú hơn, tư duy của con về
một vấn đề cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn nữa
là con được vui vẻ.