Nhặt dũng cảm lên ta làm lại - Chương 02

Đẹp thôi chưa đủ,

phải… “xấu xa” một chút!

Thế giới công
sở thật vui tươi giữa những đồng nghiệp giống bạn, giỏi giang, tốt bụng. Nhưng không
thể cứ nguyên xi giỏi giang, tốt bụng khi bạn gặp phải những yêu nữ công sở, hoặc
những đồng nghiệp nam cầm tinh yêu quái.

Lúc này, dù
chẳng muốn, bạn vẫn cần một chút “xấu xa”, nếu bạn gọi việc mạnh mẽ và khôn ngoan
để tự bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình như vậy.

*

Bữa trưa công sở, chị bạn tôi làm ở phòng
marketing công ty gần đó, lấp đầy bụng dạ bằng một tràng dài những chiến tích của
cô nàng đồng nghiệp. Nàng là họ hàng gần xa của ông bạn của chủ tịch công ty. Nàng
lười nhác, năng lực có hạn nhưng thủ đoạn vô biên. Nàng gác chân lên ghế mỗi khi
văn phòng thảnh thơi, nhưng vờ cuống quýt làm việc mỗi bận sếp tổng lướt qua giám
sát. Công lao của chị bạn tôi, cô nàng, vờ như... ngốc nghếch, vơ hết vào mình.
Bạn tôi ấm ức, nhưng chẳng dám động vào tổ kiến lửa. Mỗi ngày đến cơ quan với chị
là một cực hình, dần dà chẳng còn chút nhuệ khí nào để vươn lên nữa.

Nghe xong tâm
sự ấy, cả bọn chúng tôi đã sẵn sàng tổng xỉ vả cô nàng vắng mặt kia một trận. Nhưng
cơn thịnh nộ ấy bị kìm hãm lại bởi câu chuyện của một cô nàng khác.

Chuyện từ thời
xa xửa xừa xưa, nhưng tới giờ nàng vẫn còn cay.

Khi đó, nàng trẻ.
Mà khi người ta trẻ, thật khó có thể ngồi im một chỗ, gắn bó với đống giấy tờ của
một công việc mà chẳng cần mở mắt ta cũng có thể hoàn tất ngon lành. Tuổi trẻ gắn
với máu liều, nên nàng ưa nhảy việc. Tôi nghĩ ấy cũng là một xu thế của những con
người năng động, không ngại thử thách.

Nàng đang là biên dịch viên cho một công ty đầu
tư tài chính. Công việc với mức lương không tồi, nghe qua tưởng đơn giản: hằng ngày
nàng vào những trang web uy tín, tìm kiếm, tổng hợp thông tin cần thiết và dịch
ra tiếng Việt, đưa lên website công ty. Công việc không to tát gì nhưng nhiều vô
kể, đòi hỏi sự kiên nhẫn và hơn mọi thứ, đó là... siêu nhàm chán. Tính nhảy việc
tiếp, nàng bèn chỉnh sửa CV, lên mạng dò tìm vài trang web tuyển dụng rồi nộp đơn
online. Đúng lúc yêu nữ cùng phòng đi qua, nhìn vào màn hình của nàng, hồn nhiên
phán: “Vừa được tăng lương mà đã chê việc chán, coi bộ bây giờ khó giữ chân người
tài ha!”. Cùng lúc đó, sếp đi qua, nghe thấy hết. Nàng bị “knock out” ngay khi chưa
kịp nộp đơn xin việc, cũng như chưa kịp chuẩn bị bất cứ công việc nào cho quãng
thời gian thất nghiệp. Bấy giờ nàng mới hay, thường ngày ngon ngọt chuyện trò, không
có nghĩa yêu nữ công sở sẽ bao bọc ta những ngày gian khó!

Một người bạn
tôi trầm ngâm, an ủi hai chị kia rằng, “ác giả ác báo”, “gieo nhân nào gặp quả nấy”,
rồi “đừng nóng vội, rồi ả sẽ sớm gặp báo ứng thôi!”... Thoạt nghe cũng có vẻ xuôi
tai, tạm thời an ủi cơn giận đang sôi sùng sục.

Nhưng chẳng lẽ
bạn cứ nhẫn nhịn để các yêu nữ công sở dồn bạn vào chân tường? Hãy nhớ đừng bao
giờ lấy nhẫn nhịn làm đầu, cái ta cần là hiểu người, hiểu đời.

Một cô bạn từ
thời đại học của tôi, một thân một mình vô Sài Gòn thử sức, bỏ mặc những mối quan
hệ có thể mang đến cho nàng một công việc ổn định ở Hà Nội. Thoạt đầu, nàng thử
việc cho một tờ báo. Những bài viết của nàng nhanh chóng có sức nặng và tầm ảnh
hưởng. Sếp đưa nàng vào vị trí biên tập viên chính thức. Đó cũng là khi người phụ
trách nàng, cũng là một phụ nữ, người từng dẫn dắt bạn những ngày đầu bỡ ngỡ, chị
này nảy sinh nỗi sợ hãi bị soán ngôi, bèn tìm cách phá bạn. Những ý tưởng nàng không
ngừng tuôn chảy, nhưng khi viết ra, nộp cho chị ta, sau vài ngày bỗng chốc được
chị triển khai thành những đề tài tương tự, chỉ cách diễn đạt là khác, và tên tác
giả là ai hẳn bạn cũng có thể đoán ra. Thay vào đấy, những đề tài khó nhằn chị đều
đẩy cho cô nàng.

Nàng mệt mỏi, nhiều lần định bỏ cuộc. Nhưng không,
cái mà nàng cần là sự công bằng, là sự đánh giá chính xác năng lực thực sự của nàng.

Cuối cùng, nàng
quyết định, nghĩ ra ý tưởng mới, phát hiện những vấn đề hay, nàng gửi thẳng đến
sếp. May cho nàng là bảng thành tích của nàng đủ làm bảo chứng cho những e-mail
vượt cấp ấy. Nàng kể với sếp là nàng có nhiều ý tưởng mới lạ, nhưng chị phụ trách
không tin nàng có thể làm được nên không giao, song nàng lại muốn thử sức và cần
sếp cho cơ hội. Sếp đồng ý. Nàng trở thành biên tập viên chính thức của tờ báo ấy.
Nàng không ngoan ngoãn chịu thua! Nàng đã sử dụng “thủ đoạn”, và “xấu xa một chút”!

Một câu chuyện
khác. Tôi vừa được một cô bạn khác mời đi ăn khao. Vì vụ gì ư? Nàng vừa giải cứu
thành công chồng nàng khỏi một cô ả mê muội và lắm chiêu trò. Ả ta mê đắm chồng
nàng, thổi vào tai chồng nàng những chuyện không hay về nàng, rằng nàng từng đến
tìm ả và dọa dẫm đủ thứ, bạt tai túm tóc ả, này nọ... Dù yêu vợ nhưng ít nhiều cũng
hoài nghi, lâu dần sinh ra chán nản. Ả kia tranh thủ thời cơ rủ chồng nàng ra ngoài
cà phê cà pháo cho tiện bề... tâm sự.

Hèm, cô nàng khổ
sở, khóc lóc. Nhưng nhất quyết nàng không đầu hàng. Nàng tìm ra những lí do hợp
lí để chồng ở nhà nhiều hơn. Nàng nói với chồng về ả kia, những điều tốt đẹp, khen
ả dễ thương, rằng ả coi nàng như em gái. Chồng nàng mới tá hỏa lên, hiểu ra mọi
sự. Và tất nhiên, quay đầu là bờ, mái ấm và nàng vẫn luôn ở đó chờ đợi.

Một cô nàng đanh
đá như tôi sẽ cho bạn một lời khuyên cũng hơi đanh đá: Đẹp thôi chưa đủ, phải “xấu
xa”một chút! Bạn có thể vẫn giữ quan niệm sống và bản chất tuyệt vời của bạn. Tôi
vẫn cứ yêu quý bạn và thỉnh thoảng sôi sùng sục tức hộ bạn như thể phải xem một
bộ phim truyền hình về những cô gái nhẫn nhịn, bởi vì tôi là một cô gái hành động.

Ai cũng yêu những
người phụ nữ đẹp và tốt bụng. Nhưng đẹp và tốt bụng khiến ta thành nhu nhược, cam
chịu những bất công vô lí xảy đến với mình. Thực tình, tôi ước rằng bạn hãy cứ “xấu
xa” một chút để bảo vệ chính mình, bảo vệ cả những người tốt quanh bạn.

Tất nhiên, là
chớ nên thường xuyên sử dụng nó, đến nỗi cái “một chút” ấy ngấm vào máu, biến thành
bản chất. Đó là khi cái đẹp trong bạn đã bị biến hình.

Máy bay bà già xinh đẹp

Tháng trước, tôi tham gia khóa học chủ
đề “Nền tảng của kinh tế thị trường”, dành riêng cho các nhà báo TRẺ. Hãy khoan
lật trang, bởi những điều dưới đây hoàn toàn không dính líu gì tới “kinh tế” hay
“thị trường”! Tôi chỉ muốn nhấn mạnh chữ “TRẺ”. Theo yêu cầu khóa học, tuổi tối
đa của ứng viên phải là ba mươi. Nếu “già” hơn, dù tài giỏi đến đâu, thành tích
dày cỡ nào cũng bị out. Nên cỡ đầu hai đít chơi vơi như tôi, dẫu tự xưng là trẻ
măng, nhưng khi đứng trước đám đàn em kém năm, sáu tuổi, tôi cũng không khỏi “mặc
cảm”.

Trong đoàn, có
một cậu nhóc kém tôi ba tuổi, từ Sài Gòn bay ra, để cùng chúng tôi khăn gói lên
Mộc Châu “sinh hoạt và học tập” bốn ngày. Chàng có giọng nói trầm ấm và tiếng hát
hay quên sầu. Hoặc cũng có thể, chàng trai nào đến từ mảnh đất ấy đều như vậy, nhưng
do các “bà cô già” trong đoàn “hám của lạ” nên cứ nhiệt tình xán vô. Nào là em cười
cũng thấy duyên, nào là ít nói cũng có vẻ lạnh lùng của ít nói, ngồi ăn cũng dành
chỗ cho “hotboy”, chụp ảnh nhất định phải làm dáng với chàng “người yêu trẻ tuổi”.
Lắm phen tôi thấy cậu nhóc ngượng ngùng, nhưng của đáng tội, người đâu mà dễ thương
và ngoan quá thể. Lũ chúng tôi chỉ còn nước nửa đùa nửa thật mà giành nhau anh chàng
này.

Ngày kết thúc
khóa học, cậu nhóc đứng lên phát biểu đủ thứ trên đời. Nhưng bộ nhớ của tôi chỉ
còn lọc lại: “Tham gia khóa học này, ngoài kiến thức hiện đại và có tính ứng dụng
cao, em còn có cơ hội phát hiện ra rằng ngoài Bắc có rất nhiều máy bay chất lượng
cao ạ!”. Cả đoàn vỗ tay rần rần. Nói “máy bay” nghĩa là giữa chúng tôi có những
khoảng cách lớn, là khoảng cách giữa phi công trẻ và máy bay... bà già. Nhưng có
hề gì, chúng tôi là máy bay chất lượng cao cơ mà!

Nói đến chuyện
phi công trẻ - máy bay già, tôi nhớ cô bạn thân học cùng lớp hồi cấp ba. Hồi ấy,
chúng tôi học chuyên Văn, nàng lại rất thân với vài chàng lớp Toán, nhưng các chàng
học dưới chúng tôi một khóa. Những ngày rảnh rỗi, tôi hay thấy nàng “mở lớp” dạy
Ngữ văn và tiếng Anh cho mấy đàn em đó. Thảng hoặc, tôi còn ghen tị với chúng vì
cô nàng nhất định hủy cuộc hẹn đi ăn với tôi chỉ vì ngày mai bọn chúng có bài kiểm
tra và cần được ôn tập thêm lần nữa. Những tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở sự quan
tâm và thân thiết từa tựa mức... chị em một nhà. Nào ngờ, khi chúng tôi đang học
năm hai, còn các “hoàng tử bé” bắt đầu trở thành sinh viên, nàng và một trong số
những hoàng tử ấy “nên duyên”. Họ công khai hẹn hò trước bàn dân thiên hạ. Chàng
cao ráo, ra dáng chín chắn lắm. Còn cô bạn tôi thì trẻ con và rất vô tư. Ấy thế
mà chẳng bao lâu, chuyện tình của họ chấm dứt. Lí do rất nhạt, vốn là trước đây,
để che giấu “thân phận”, chàng và nàng chỉ dám đánh tiếng bằng ánh mắt và một vài
tin nhắn hỏi thăm, bày tỏ cảm tình, xưng hô thì nhất mực là chị - em. Tới khi hẹn
hò, chàng nàng vẫn không sao bỏ được cách xưng hô đó, dù đã cố. Thành ra, tình cảm
dẫu đậm sâu nhưng biểu hiện vẫn gượng gạo. Gồng mãi không nổi, thế là chia tay.
Đợt ấy tôi bảo bạn khờ, ai cấm chi mà phải giấu. Ngay từ đầu cứ xưng bằng tên thì
đã chết ai.

Rồi chính tôi
cũng không ngờ được là năm thứ hai đại học, tôi lại cảm nắng và đổ đứ đừ một cậu
bạn cùng lớp. Cậu ta đi học đúng tuổi, nghĩa là kém tôi một năm. Hồi đó, tôi thi
đại học lần hai mới đỗ. Khi tôi và chàng đi bên nhau, ai cũng nghĩ tôi còn kém tuổi
chàng. Biết rõ lợi thế bản thân, hồi mới nhập học, tôi đã chủ động xưng “tớ” với
hội cùng lớp thay vì để cả lũ tấn công tôi bằng chữ “chị”. Tôi chắc mẩm mình có
thể tránh được sai lầm xưng hô của bạn tôi.

Yêu một chàng
trẻ, nghĩa là tôi phải trẻ hơn. Con gái bằng tuổi trông đã trưởng thành hơn con
trai, huống chi tôi còn hơn tuổi chàng. Thế là “công cuộc hồi xuân” của tôi chính
thức bắt đầu. Tôi ăn mặc xì tin, tôi trang điểm sáng rực rỡ, tôi học vài từ lóng,
bông đùa mà chàng và bạn chàng hay dùng. Càng cố thu hẹp “khoảng cách tuổi tác”
thì tôi càng cảm giác rõ ràng khoảng cách của... một năm tuổi. Tôi cố gắng quá trời
để rồi kết quả là cuối cùng chúng tôi đường ai nấy đi.

Chàng bảo, chàng
không còn nhận ra tôi nữa, tưởng như đang yêu một cô nhóc hơn là một cô gái đã ngoài
hai mươi tuổi. Tôi thảng thốt, có phải tôi đã thay đổi quá đà không? Tôi biết mình
đã sai khi cố biến bản thân thành người khác, kẻ hoàn toàn xa lạ với chàng. Kẻ mà
ngay cả tôi cũng thấy vất vả để sắm vai.

Trở lại ba chữ
“chất lượng cao” mà chàng phi công trẻ đến từ Sài Gòn của chúng tôi đã nói. Tôi
không nghĩ “chất lượng cao” là phẩm chất gì đó xa xôi, vì chúng tôi không là ai
khác ngoài chính chúng tôi, khi ở bên chàng.

Thực ra phụ nữ
khi yêu, dù yêu ai, tầm tuổi nào, đều trẻ ra đến vài tuổi và tin rằng đất trời này
chỉ thuộc về riêng họ. Vậy thì tại sao phải “xoắn”? Ông nội tôi kém bà nội hai tuổi.
Và đã hơn năm mươi năm trôi qua kể từ ngày cưới, hai người vẫn sống hạnh phúc. Rất
nhiều chàng phi công trẻ đã “lái” chiếc máy bay bà già yêu quý của mình nhiều thập
kỉ trong hạnh phúc.

Một chàng phi
công trẻ tôi biết đã viết hồi kí blog về mối lương duyên của chàng với cô nàng máy
bay bà già xinh đẹp của mình. “Khi anh được mẹ sinh ra tại bệnh viện phụ sản vào
khoảng ba giờ chiều, thì em đang ăn quà chiều ở trường mẫu giáo cách đó hai cây
số. Riêng chuyện đó thôi, anh đã nghĩ chúng ta thật là có duyên với nhau... Nếu
đã yêu anh, thì em chấp làm gì chuyện em đã đến sớm hơn anh bốn năm trong cuộc đời
này (Nếu là anh, thì anh sẽ không than phiền đâu). Anh hứa sẽ đợi em trang điểm
cả đời để bù lại, thế là được chứ gì...”.

Phải rồi, nếu
đã yêu, thì quan trọng chi những ngày ta đến trước trong đời và chờ đợi...

Bỏ chàng lại đấy và đi đi!

Bữa nay đi làm, thấy văn phòng vắng lạ
lùng. Mới nhận ra không còn tiếng í ới nói chuyện, chất giọng lanh lảnh, trẻ trung
của cô nhóc sinh viên đến làm bán thời gian. Cô nhóc nộp CV xin vào cơ quan tôi
đúng đợt chẳng sếp nào cần tuyển trợ lí, cũng chẳng ghế nào còn trống để nhét vô.
Cô nhóc không thân không thích với bất kì ai trong công ty, cuối cùng cũng được
nhận vào với vị trí thực tập sinh. Đang là sinh viên năm sát cuối, cái cô nhóc cần
là kinh nghiệm chứ không phải lương, sẵn tiện, sếp tôi cho vô luôn. Nhân tài như
lá mùa thu, chưa biết có phải nhân tài không nhưng “hàng miễn phí” được cộp mác
trường đại học “xịn” là đủ ngon rồi.

Cô nhóc năng động
và học việc nhanh lắm, sếp cũng có ý định kí hợp đồng chính thức với cô nhóc sau
hai tháng “thử lửa” ấy. Nhưng cô nhóc đã “nhanh chân” hơn. Trước khi chính thức
“dọn đi”, cô nhóc có tâm sự với tôi rằng sẽ vào miền Nam bươn chải một tháng hoặc
có thể hơn thế. Ý định ban đầu của cô nhóc là vi vu vài ngày bằng số tiền tiết kiệm
được từ việc viết lách. Sau một đêm trăn trở, cô tỉnh dậy với ý nghĩ sẽ thử vào
đó làm thêm một tháng, ít nhất cũng phải kiếm đủ tiền thuê phòng trọ trong thời
gian ấy. Gian lao cũng phải thử. Thế là liên hệ với bạn bè, thế là gửi CV đi tìm
kiếm, thế là gọi điện nhắn tin nhờ bạn bè trong Nam tìm giúp. Bạn cô nhóc báo ra,
một cửa hàng cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch đang tuyển nhân viên phục vụ làm
toàn thời gian và sẽ nhường một suất cho cô nhóc của tôi. Cũng phải cảm ơn trời
rằng bạn cô nhóc là khách quen của quán.

Nhưng nếu chuyện
đến đây là hết, âu cũng nhạt. Một tháng có thể không dài, nhưng với những người
yêu nhau, cụ thể là cô nhóc kia và chàng người yêu hơn hai tuổi, đó là một khoảng
thời gian không hề ngắn. Chàng trai quen với việc luôn có người yêu ở cạnh, lại
không muốn người yêu mình vô Nam rồi lỡ cảm nắng chàng nào trong đó, nên ngăn dữ
lắm. Nhưng tính cô nhóc tôi biết, “tưng tửng”, tính sao làm vậy, kiên quyết vô cùng.
Thế là chia tay. Tôi biết cô nhóc buồn, tình đầu nhiều kỉ niệm. Nhưng trách cô nhóc
sao được khi mà chàng kia ích kỉ như thế. Thực lòng, tôi tự hào về cô nhóc luôn
gọi mình là “tỉ tỉ” này quá đỗi.

Phụ nữ, dù ở lứa
tuổi nào cũng luôn là phái yếu. Không chỉ yếu về mặt sức khỏe mà còn yếu trong cả
tư tưởng hay tinh thần. Tôi chỉ đang muốn nói đến khả năng đưa ra quyết định. Nhiều
chị em phụ nữ mà tôi quen, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp đầy ra đấy, nhưng phải
di chuyển đến một nơi công tác mới, xa người yêu, xa chồng... nghĩ đi nghĩ lại bèn
từ chối khéo. Cũng có người “tham vọng” du lịch đầy mình, nhưng người yêu không
thích xa, nên lại thôi. Đến mãi sau này, khi lịch đã phủ kín bởi việc chăm sóc chồng
và con, họ lại bồi hồi tự an ủi bằng cách nói rằng gia đình là điều quan trọng nhất.
Tôi không phủ nhận, nhưng có khi nào bạn nghĩ đến việc sống cho cuộc đời của mình
trước tiên chưa.

Phụ nữ Việt Nam
là như vậy, đức hi sinh đầy mình, sẵn sàng từ bỏ đam mê, thói quen của mình chỉ
vì tình yêu, vì người mình sẽ nguyện gắn bó cả đời. Những câu chuyện dám sống với
ước muốn của mình như cô nhóc tôi kể bên trên, cũng không hiếm gặp trên mạng. Nhưng
đa phần mọi người khi đọc những bài viết ấy đều ủng hộ cô nhóc bằng cách nói rằng
tình yêu, nếu là của mình sẽ mãi là của mình, chẳng mất đi đâu được. Vậy là họ đang
trông chờ rằng một ngày nào đó, sau khi bước chân của người phụ nữ mỏi mệt, trở
về, họ sẽ “bị động” vớ được một tình yêu xưa cũ ư? Tôi cho rằng không. Bởi những
người phụ nữ dám phấn đấu, dám lựa chọn như vậy không nhiều. Và một người dám sống
cho ước mơ của mình, dám phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân trong tương lai, ắt
sẽ biết sống và cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm tình yêu cho riêng mình.

Người ta thường
ngợi ca những người phụ nữ sống vì người khác, đặt niềm vui, niềm hạnh phúc của
người khác lên trên hạnh phúc của đời mình. Nhưng chính điều đó lại hàm chứa nhiều
ẩn họa. Một tờ báo đưa tin rằng, một ông bố đã giết chết con mình bằng cách cứa
cổ. Trước đó, ông này và vợ mình thường xuyên xảy ra cãi cọ, xô xát, ông ta đánh
vợ không thương tiếc. Chuyện đó xảy ra rất nhiều lần. Ngay trước ngày phạm tội,
ông ta cũng đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ, con ông xông vào can ngăn,
lúc đó ông dừng tay vì không thể làm gì. Nhưng lựa lúc thằng con đang ngủ, ông ta
cầm dao cứa cổ, đưa đứa con về thế giới bên kia, còn mình thì lãnh án chung thân.
Trong câu chuyện này, người phụ nữ vừa đáng thương, vừa đáng trách. Nếu chị biết
sống vì mình, biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân để dũng cảm chia tay với người
đàn ông từ lâu đã không còn thương yêu mình, có thể gia đình chị đã chẳng tan đàn
xẻ nghé theo cách đó. Phụ nữ, sống vì người khác nhiều quá, mà không biết thương
yêu bản thân mình là rất mù quáng, dại khờ.

Một buổi chiều,
trong giờ làm việc, tôi nhận được e-mail của cô nhóc, gửi về từ miền Nam nắng gió.
Cô nhóc nói, mảnh đất này đông đúc và nhộn nhịp quá, chẳng có đủ thời gian mà buồn.
Cô nhóc miêu tả vài địa danh vừa kịp tới thăm, chụp ảnh quán cà phê nơi cô sẽ làm
phục vụ trong một tháng sắp tới. Câu chữ như cũng vui cười. Chợt, cô nhóc bày tỏ
rằng, cô vẫn còn băn khoăn về cái quyết định vào Sài Gòn. Tôi chỉ viết vội cho cô
vài chữ: “Chị tin em đã làm đúng. Cố lên, cô nhóc!”.

Chủ động chịu đau

thì đã chết ai

Khi còn là học sinh cấp hai, cấp ba, tôi
đã tấp tểnh cộng tác với một tờ báo lớn thiệt lớn dành cho dân teen thành thị. Nhiệm
vụ của tôi là tìm kiếm, khai thác, sáng tác và bao gồm cả bịa ra vài câu chuyện
tình gà bông (nghĩa là tình cảm tuổi mới lớn đấy ạ!), đặt nó trong những trắc trở
bất đồng và cuối cùng đưa ra một hướng giải quyết khả dĩ nhất.

Trong số những
“chiến lợi phẩm” thu được, tôi nhớ nhất bài viết “Ghế dự bị” với tỉ lệ sự thật và
hư cấu ngang ngửa 50 – 50. Tôi đặt mình ở vị trí của một cô nhóc, yêu quý một cậu
bạn cùng lớp học thêm và thấy rằng cậu ấy cũng dành cho mình những cảm xúc tương
tự. Mọi chuyện đã rất tuyệt. Tuyệt từ cách hai người dành cho nhau những điều bí
mật, tuyệt từ cách hai người sẻ chia những điều nhỏ xinh trong cuộc sống.

Nhưng mộng đẹp
vỡ tan khi “tôi” phát hiện ra đằng sau lớp vỏ “bí mật” để bảo vệ và nuôi dưỡng tình
cảm ấy là một “âm mưu” khác. Cậu bạn kia kì thực đã có bạn gái, nàng ấy đang đi
du học ở trời Tây, hai người vừa cãi nhau một trận rất to (đúng thời điểm chàng
nói “thinh thích” “tôi”), và cũng vừa làm lành (đúng thời điểm chàng biến mất và
bỏ mặc “tôi” trong nỗi hồ nghi). Tệ hơn nữa là “tôi” không hề nhận được một lời
giải thích nào mà phải tự hiểu trong sự im lặng của người kia.

Cuối cùng, “tôi”
đã nhắn tin nói với cậu ấy rằng mình không muốn ngồi ghế dự bị. Nếu cũng là một
cầu thủ, tôi muốn được ra sân và sống hết mình với một trận đấu thực sự phù hợp
với mình hơn là ngồi một chỗ và nuối tiếc mãi giấc mơ không thuộc về mình. Cậu ấy
đã không nhắn tin lại. Mà thực ra cũng không cần thiết. Bởi “tôi” nói điều đó, không
chỉ với cậu ấy, mà là với chính bản thân “tôi”, để nhắc nhở mình rằng bên cạnh cách
ngồi thừ và đợi nỗi đau tìm đến, tôi có thể đứng lên, dũng cảm chịu đau và rồi...
thôi không đau nữa.

Bác cả là chị
của mẹ tôi. Bác giỏi giang, sớm có sự nghiệp ổn định, điều khiến nhiều người mơ
ước. Nhưng đường tình duyên của bác lại không trọn vẹn như cả nhà chúng tôi chờ
mong. Cưới nhau được hơn ba năm, có với nhau một người con trai – năm nay anh cũng
đã hai mươi sáu tuổi – thì hai người chia tay. Thời buổi ngày nay chia tay dễ dàng,
chứ hai chục năm trước, một phụ nữ “dám” viết đơn đề nghị... bỏ chồng là chuyện
lạ đời. Không ai chê trách, phán xét người đàn ông vô công rồi nghề, cờ bạc, đánh
vợ chửi con. Người ta chỉ lên án một người phụ nữ dám bỏ chồng. Họ cho rằng, chị
kia hẳn phải có chứng này tật nọ.

Có lần, ngồi nói
chuyện với anh con trai bác, tôi hỏi về cảm giác của anh khi bố mẹ của mình chia
tay, anh nói: “Hồi đó mới hai tuổi, đã biết chi đâu mà cảm với nhận hả em. Nhưng
kể từ khi lớn khôn, biết nghĩ, mới thấy thương mẹ, cảm phục mẹ. Quyết định của bà
giống như quyết định của một người đến bệnh viện để nhổ sạch cái nhọt, thay vì ngồi
giấu kín nó, chịu đau chỉ vì nỗi sợ bệnh viện”.

Giờ đây, nhớ lại những tình tiết trong câu chuyện
chiếc ghế dự bị năm nào, thấy điều đọng lại là những xúc cảm dịu ngọt của mối tình
thuở thiếu thời, ngây thơ và trong sáng. Nhưng điều kì diệu chính là cách giải quyết
vấn đề, cách giúp nhân vật “tôi” bước ra khỏi trạng huống khó xử đó.

Trong cuộc sống,
có những điều cần phải đợi đến khi đi qua sóng gió, người ta mới hiểu cái giá của
được và mất. Nhưng cuộc sống có những điều không thể đợi, và không nên đợi. Đợi
chờ không không giúp xoa dịu cơn đau, mà có khi còn tăng lên gấp bội. Như cách nhiều
phụ nữ nhẫn nhịn tìm cách cải hóa bạn đời của mình, để rồi một ngày bàng hoàng hiểu
ra mình không bao giờ có thể.

Kì thực thì tôi
sợ đau chẳng kém gì bạn. Mà cũng thật khó để tìm ra một người nào đó “vô cảm” trước
nỗi đau, ngay cả khi kẻ đó mạnh miệng tuyên bố điều ấy. Nhưng trước khi chờ nỗi
đau được “nâng cấp”, tôi muốn cứu sống chính mình. Bằng chứng là tôi vừa gọi điện
đến phòng khám nha khoa và đặt một cuộc hẹn. Chiếc răng hàm nhức nhối khiến tôi
khổ sở bao hôm, ta sẽ sớm xử lí mi thôi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3