Nhặt dũng cảm lên ta làm lại - Chương 03
Cuộc sống của bạn, là của ai?
Những tháng ngày này, cư dân mạng truyền
cho nhau một câu nói nói về tình yêu, đại ý: một khi bước vào lãnh địa của tình
yêu, trong khi người đàn ông được nâng lên tầm cao mới thì người phụ nữ, theo thời
gian và độ nồng cháy của tình yêu cứ thế trượt dài và đánh mất vị thế của chính
mình.
Điều đó khiến
tôi nhớ đến một người bạn trước đây từng học chung lớp đại học, tài sắc vẹn toàn.
Thời đó, chị đã từng là đối tượng săn đón của biết bao chàng trai trong cũng như
ngoài trường. Cuối cùng, chị chọn một chàng si tình, mê đắm chị hơn cả. Chàng ta
từng không quản ngại mưa gió mang đến kí túc xá những hộp kem chị thích, viết cả
trăm truyện ngắn xoay quanh nhân vật chính không ai khác ngoài chị, từng thức khuya
dậy sớm làm xe ôm đưa đón chị những ngày chị mới đi làm vì chị chưa đủ tiền mua
xe, từng vất vả ngày đêm kiếm tiền chỉ với hi vọng có thể đưa chị đi đến thật nhiều
miền đất nước. Người ngoài nhìn vào nói chị sướng, bản thân chị tự soi cũng nghĩ
mình chẳng cần điều gì hơn nữa. Vì suy cho cùng, với một người phụ nữ, có gì đáng
bận tâm hơn một người đàn ông sống vì mình đến thế.
Nhưng mọi thứ
bắt đầu đổi khác kể từ ngày hai người nắm tay nhau bước vào thánh đường, thề non
hẹn biển cho một giấc mơ hạnh phúc. Từ đó, cuộc sống gia đình đã biến chị thành
một con người khác. Từ chỗ chẳng biết ghen tuông và tha hồ bay nhảy với bạn bè,
chị hóa thân thành một người vợ chỉ biết lăm le canh giữ chồng. Để làm việc đó,
chị thậm chí không màng tới những thói quen thể thao của mình hồi còn trẻ. Chị trở
thành một bà vợ ghen tuông một cách bệnh hoạn, luôn suy luận và tưởng tượng ra những
khả năng rất xấu. Tình cảm vợ chồng theo đó cũng rạn nứt dần.
Chị mang những
tâm sự của chị kể lại cho chúng tôi, một đám con gái chưa chồng. Đứa nào cũng nhận
ra, chị đã phạm một lỗi cực lớn mà người phụ nữ thường mắc phải khi yêu. Ấy là đã
chú ý quá nhiều đến tình yêu, mà không hiểu một chân lí là, chẳng ai có quyền và
có khả năng đẩy chúng ta xuống thấp, quẳng chúng ta vào tình trạng khó khăn, trừ
khi tự bản thân chúng ta tự làm điều đó với mình. Bằng cách nào ư, chính bằng việc
chúng ta đã yêu người đàn ông của mình quá nhiều. Bởi yêu nên lo lắng đến khổ sở,
bởi yêu nên níu giữ đến thương tâm, bởi yêu nên ta cứ trượt dài, như đoàn tàu bất
ngờ trật ra khỏi đường ray thương yêu.
Có thể, đọc tới
đây, bạn sẽ cảm thấy đôi chút hài lòng và tự AQ với bản thân rằng, dẫu sao ta cũng
là một người phụ nữ, phụ nữ yêu nhiều và yếu đuối là chuyện đương nhiên. Chỉ riêng
việc “chân lí tình yêu” đã nêu ở đầu bài nhận được lượng “like” tăng nhanh đến chóng
mặt đã cho thấy gần như cả thế giới đều công nhận điều đó. Nghĩa là, người phụ nữ
nào khi yêu cũng yếu đi nhiều phần. Ta nghiễm nhiên thừa nhận và không chút phàn
nàn trước tình trạng ấy. Để rồi cố gắng, bằng mọi giá, chứng minh rằng điều ấy là
không có thật.
Chị bạn tôi sau
khi được chúng tôi “tư vấn và củng cố tâm lí”, bèn quyết định vùng lên khởi nghĩa.
Chị cố tỏ ra chẳng quan tâm tới chồng, chồng làm chi mặc chồng, phận mình ra ngoài
cà phê cà pháo, mua sắm với bạn bè mặc mình. Lơ chồng đi được vài bữa, chị nhận
ra rằng mình còn... thê thảm hơn trước. Cảm giác bất an, cảm giác không được quan
tâm chăm sóc người mình thương yêu khiến chị mệt mỏi và quyết định dừng chiến dịch.
Một cô bạn khác
của tôi, vào thời điểm người yêu cô dứt áo bỏ đi, mang theo tình yêu của cô để chạy
theo một người con gái khác, cô lao đầu vào công việc, những mốc son sự nghiệp lên
dần, cô chu du qua nhiều nước, quen biết nhiều người, mối quan hệ rộng mở, vốn ngoại
ngữ đầy lên theo năm tháng. Cô biết, nhiều người kín đáo hoặc thẳng thắn bộc lộ
trước mặt người yêu cũ của cô rằng thật tiếc khi để mất một người như thế. Cô cười,
cảm giác đắc thắng nhưng sao vẫn thấy lòng không vui. Như nhiều người phụ nữ khác,
cô chẳng bao giờ hiểu, tuy đã cố gắng và tỏ ra cứng rắn để đi trên một con đường
khác, tâm tự nhủ, phải nỗ lực để chứng minh cho người yêu cũ thấy anh ta đã lựa
chọn sai, thì dẫu có thành công, cô nhận ra tâm trí mình vẫn quẩn quanh bên người
cũ.
Bạn có thất vọng không nếu tôi nói hãy cứ yếu đuối
và để mình trượt dài. Bởi nghĩ đến cùng, bạn đâu có cơ hội thứ hai để sống trong
cuộc đời này. Yếu đuối một chút thì cũng là nữ nhi thường tình, người ta trách,
người ta thương hại, nhưng điều đó có đáng để bận tâm không nếu đem so sánh với
việc bạn phải tự thương hại chính mình khi hiểu ra mình đang sống trong vỏ bọc của
một người nào đó khác, không phải là mình?
Đông này,
ai sưởi ấm cho ta?
Những ngày cuối thu đầu đông se lạnh,
tôi nắm tay bạn nhắc bâng quơ. Một mùa đông nữa lại về rồi đấy. Bạn hết nhìn tôi,
ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn rồi lại lơ đãng ngó ra những vạt nắng hiếm hoi cuối cùng
bên ngoài cung đường bận rộn. Bạn nói bạn chờ. Tôi không giấu nổi tiếng thở dài,
nốc một hơi cả li cà phê. Tôi biết điều bạn chờ. Nó chẳng có gì sai trái. Cả triệu
triệu cô gái trên thế giới này đều tin vào điều ấy. Rằng, chúng ta đâu cần một người
nào đó ở bên mới có thể hạnh phúc. Rằng, thương yêu dẫu đi lòng vòng cả quãng đường
xa xôi cuối cùng cũng sẽ cập bến. Trong thời gian đó, bạn độc thân, nhưng vui vẻ
và quyến rũ. Bạn hạnh phúc với ý nghĩ đó. Chẳng có ai đi cùng trong những ngày đông
giá, không có bàn tay nắm lấy trong những mùa buốt lạnh, bạn vẫn nở nụ cười. Ai
cũng nói bạn giỏi và hiện đại. Tôi vẫn thấy trong nụ cười đó phảng phất một chút
gì phiền muộn.
Có một tác giả
nổi tiếng với những truyện ngắn dành cho giới trẻ, ông từng viết, rất nhiều cây
bút đang lừa dối bạn đọc, đầu độc họ với ý nghĩ rằng chúng ta luôn cần một ai đó
bên cạnh để thấy mình được hạnh phúc. Tôi đọc được điều này trên Facebook vào một
ngày mùa thu xanh trong. Cảm giác nghèn nghẹn, tựa hồ như một nỗi buồn ập đến, tôi
lôi chiếc ghế mây ra ngoài ban công, nhấm nháp chút kem chanh làm từ bữa trước,
nghĩ về cô đơn và hạnh phúc.
Số người đã “like” chia sẻ đó khá nhiều. Hẳn là
vì nó đã chạm tới số đông, chạm tới nỗi cô đơn, sự yếu đuối trong mỗi con người.
Nhưng bạn có thể
hình dung được, trên thế giới này có bao nhiêu con người đang cô đơn trong lòng,
nhưng trên môi vẫn mỉn cười? Thật ngớ ngẩn khi buồn phiền hay chán nản chỉ vì không
có ai đó bên cạnh.
Tôi không sợ nỗi cô đơn, mà sợ cái trạng thái gắng
gượng tỏ ra mình đang tràn đầy hạnh phúc. Mình đâu cần gì nữa.
Bạn chờ đợi, có
thể trong vô vọng. Và bạn gắng gượng tỏ ra hạnh phúc khi lòng bạn cô đơn và buồn
phiền. Thế là bạn trượt dài trên con đường ấy, không sao đứng dậy được, không sao
tìm được một điểm tựa để thương yêu một ai đó.
Viết ra những
dòng này, tôi không cố đẩy bạn vào trạng thái buồn phiền hay ảo não. Chỉ để nói
với bạn rằng, đã đến lúc bước ra khỏi sự tự dối lừa, ảo tưởng, để tìm kiếm niềm
hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc được cảm thấy tình yêu với một ai đó, và có ai đó
đang cần được sưởi ấm bằng tình yêu của mình. Bởi trong cuộc đời này, người với
người, sinh ra là để cho nhau...
Đừng là quý cô kịch nghệ
Hồi cấp hai, tôi chơi thân với một cô
bạn sớm mắc trong mình căn bệnh ung thư xương. Nghe bạn kể rằng, bệnh được phát
hiện sớm nên khả năng điều trị để kéo dài khoảng thời gian sống là khá lớn. Thỉnh
thoảng, tôi thấy bạn mệt mỏi và tái nhợt. Lớp tôi không bao giờ phân công trực nhật
hay bất cứ công việc gì cho bạn, dù là việc nhỏ nhất. Rảnh rỗi, chúng tôi xúm vào
bạn, hỏi han đủ thứ. Hôm nào thấy bạn nghỉ học, cả lũ dáo dác nhìn nhau lo lắng.
Tôi đã từng rất yêu quý bạn cho tới ngày tôi nhận lại cuốn lưu bút cuối năm lớp
9 từ tay bạn. Bạn viết dài, trong đó phần dài hơn cả là lời giải thích đính kèm
xin lỗi, rằng bạn không hề mắc bệnh gì hết, tất cả những chuyện đó chỉ là một màn
kịch đem ra để được chúng tôi quan tâm và để có nhiều bạn bè. Tôi đã rất kinh ngạc
và thất vọng vô cùng về người bạn này. Cảm giác bị lừa dối sau đó luôn đeo bám khiến
chúng tôi chẳng thể đi bên nhau như bạn bè nữa.
Anh hàng xóm nhà tôi lại có một câu chuyện khác.
Bố anh nghe nói có chức vụ cao ở quân khu, mẹ anh cũng là “quan lớn” của sở giáo
dục. Gia đình anh như thế là “quá ổn” trong mắt chị em con gái chưa chồng. Anh “chẳng
may” “vớ” được một cô em kém tuổi đang học trong trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh nhà.
Nàng ngoan ngoãn và luôn biết cách quan tâm chăm sóc mọi người. Nàng luôn có vẻ
e ấp, ngại ngùng của gái ở quê ra. Nàng ngốc nghếch và có vẻ vô tư, hồn nhiên. Tóm
lại, nàng là một cô gái thuần khiết và vô cùng ngoan ngoãn.
Đó mới chỉ là
“background”, còn đây mới là phần chính của câu chuyện. Một ngày không mưa không
nắng, anh hàng xóm “phận hẩm” của tôi đến nhà “mẹ vợ tương lai” chơi, không ngờ
được các anh của nàng tiếp đón quá nồng hậu để rồi say bí tỉ. Trong cơn mê man và
không tỉnh táo, anh còn nhớ được là chính mẹ vợ anh chứ không phải ai khác đã sai
thằng em nàng dìu anh vào phòng nàng. Trong cơn say, người ta sao làm chủ được mình.
Huống hồ người ta yêu nhau, huống hồ nàng kia chủ động. Sáng tỉnh giấc, mẹ vợ mời
anh ra bàn uống nước và nhanh chóng vào đề bằng việc nói rằng tốt nhất là từ giờ
tới cuối năm chúng mày cưới nhau đi. Anh tá hỏa về kể lể sự tình với bố mẹ.
Về sau, qua tìm
hiểu, anh chàng này mới phát hiện ra vẻ thuần khiết, ngây thơ, ngoan ngoãn của nàng
chỉ là vỏ ngoài. Còn nàng thực ra đã là một ả lọc lõi, từng hoạt động ở những nơi
ăn chơi động trời.
Tình cảm bắt đầu
từ hồi chàng và nàng học chung cấp ba, phát triển qua từng năm tháng, chứng kiến
những va vấp thuở mới vào đại học và cả những dạn dĩ trưởng thành của hai người
khi mỗi năm học trong quãng đời sinh viên đi qua. Hai người yêu nhau, thậm chí đã
về ra mắt “quan viên hai họ”, nồng nàn, gắn kết và “chắc chắn” lắm. Thêm vào đó
là việc chúng ta đang sống ở thời đại vô cùng cởi mở và “thoáng khí”, chuyện người
ta XXX trước hôn nhân cũng là thường thôi. Hai người yêu nhau, tính chuyện kết hôn,
thậm chí còn bàn nhau cùng đi du học.
Tình cảm nồng
ấm thêm được hơn nửa năm tiếp theo thì bỗng như con tàu trật khỏi đường ray, lao
xuống vực thẳm. Nguyên nhân thực sự có lẽ do chàng và nàng đã có quan hệ tình dục
quá sớm, và buông thả, không còn gìn giữ, tôn trọng nhau như, đến độ chàng ta chán
ngán và muốn đi tìm tình yêu mới. Nàng lồng lộn tức tối nhưng cố giữ bình tĩnh tìm
đến chàng kia nói chuyện. Rồi họ lại quấn quít thương yêu. Hỏi ra mới biết, nàng
bịa ra với chàng rằng, nàng mang trong mình một căn bệnh nan y khó chữa và chẳng
bao lâu nữa phải từ giã cõi đời. Tôi thầm nghĩ, với cách đó liệu nàng có thể giữ
chàng được bao lâu nữa?
Quý cô kịch nghệ
có khả năng biến hóa nhanh, biết cách tạo dựng tình tiết và điểm nhấn cho cuộc đời
mình, biết cách dùng nó để thu hút người khác. Nhưng bạn có thể viết được bao lâu
và liệu rằng cái kim trong bọc có thể được giấu kín mãi mãi? Thôi thì cứ cho rằng
bạn có thể im ỉm và khéo léo tới mức không ai có thể phát hiện ra. Nhưng có vở kịch
nào phong phú hơn vở kịch cuộc đời? Bạn sẽ không thể lường hết được những thay đổi
mà cuộc đời mang đến. Khi đó, tất cả những gì bạn nhận được chỉ là một cú ngã đau
đớn. Lớp vỏ, mặt nạ biến mất. Và bạn sẽ hiện nguyên hình.
Đây là những trạng huống thường xảy ra trong các
câu chuyện cổ, về những con hồ li tinh ác nghiệt. Dù nhiều thủ đoạn đến đâu, mặt
nạ cuối cùng cũng bị rơi xuống để hiện nguyên hình bản chất thực. Nếu bạn thực lòng
muốn sống trong lớp vỏ khác, dối gạt người ta mong đạt được tình yêu, cái bạn nhận
được mãi mãi chỉ là sự đau khổ không lối thoát.
Hãy cứ già đi,
đừng ngại nữa!
Một ngày nọ, tôi lượn lờ quanh Facebook
của bạn bè, phát hiện ra một “chân lí” khá ngộ nghĩnh và... dễ thương. Đó là đa
phần chị em phụ nữ đều chọn chế độ ẩn ngày tháng năm sinh đi. Người nào “dễ tính”
lắm sẽ khuyến mãi thêm ngày tháng và để khuyết ô điền năm. Rất hiếm người chấp nhận
phơi bày những số liệu thật. Bởi theo tâm lí của số đông, cảm giác già đi theo từng
năm tháng, nhìn năm đếm tuổi, thật không dễ chịu chút nào.
Cuộc chiến chống
lại tự nhiên có đơn giản?
Phụ nữ, ai chẳng muốn mình trẻ và đẹp. Chẳng thế
mà các trung tâm thẩm mĩ không ngừng mọc lên. Tôi không có ý định phán xét, khen
chê đúng sai trong câu chuyện làm đẹp của chị em phụ nữ. Đẹp hay không là ở cách
nhìn, ở gu thẩm mĩ của mỗi người. Nếu sửa sang, mổ xẻ, thêm chỗ này, bớt chỗ nọ
khiến họ tự tin và vui vẻ hơn thì đâu có ảnh hưởng gì đến ai.
Tuy nhiên, bài
viết này của tôi chỉ đề cập đến những cách thức làm đẹp phi dao kéo thôi nhé!
Đầu tiên là câu
chuyện của bà chị dâu họ xa của tôi.
Chồng chị là giám
đốc một công ty TNHH, nôm na cũng là có tiếng trong vùng. Chồng chị trẻ hơn rất
nhiều so với tuổi thật, chẳng thiếu gì chị em phụ nữ trong công ty tình nguyện “chết”.
Công ty chồng chị tuyển kế toán, đa phần đều là kế toán nữ. Chị không ưng việc chồng
mình thường được bao vây bởi các em xinh đẹp (dù chỉ để xin giấy tờ), nên lập mưu,
gạ gẫm chồng cho nghỉ việc hết. Dù vậy công ty nhỏ thì cũng cần kế toán, chị đề
nghị chồng cho đi học một khóa ngắn hạn về kế toán. Hì hục và chăm chỉ lắm, nhưng
chị cũng không sao “xử lí” nổi đống giấy tờ và số liệu rắc rối đó. Thế rồi, chị
cũng để chồng tuyển một cô kế toán trẻ tuổi và tài năng. Đổi lại, chị tìm mọi cách
cứu vãn tuổi xuân, ăn mặc trẻ trung hệt những chị em trong công ty chồng, ngày ngày
chịu khó đi đến các cơ sở làm đẹp, spa, sửa sang đầu tóc… rồi đến công ty của ông
chồng diễu qua diễu lại, ra oai, dọa dẫm. Các cô nàng trẻ tuổi ở đó nhìn thấy những
bộ cánh phong cách “xì tin” của chị chỉ nháy nhau cười khúc khích. Chồng chị thì
ngượng chín cả người mà không dám nói năng gì.
Hồi tôi mới yêu
một anh chàng bằng tuổi, chúng tôi xưng hô với nhau là “cậu - tớ”. Bà nội tôi thấy
vậy, bèn “góp ý”. Rằng, con gái khi nào cũng nên gọi con trai là anh, ít hơn vài
tuổi cũng là anh tuốt. Nghe vậy mới trẻ trung con à! Tôi gạt đi, nói không cần thiết.
Khi nào tôi MUỐN gọi cậu ấy là anh, tôi nhất định sẽ gọi. Nhưng thời điểm đó thì
không. Lời dặn của bà như gió thoảng qua tai.
Sau này, khi gặp
được một chị sếp tạm thời, tôi mới mơ hồ tin rằng lí thuyết ấy (hình như là) có
thật. Cùng được tuyển với tôi đợt ấy là vài anh bạn khác nữa, bằng tuổi tôi cũng
có, hơn tôi vài tuổi cũng có và ngang cơ chị cũng có. Ấy vậy mà trong mắt chị, họ
là “cá mè một lứa” cả thảy. Chị không khi nào xưng “chị” với bọn họ, bất quá thì
kêu tên nhưng đều ngọt nhạt gọi cánh đàn ông là “anh”. Nhưng cứ nhìn vẻ mặt ngượng
nghịu của mấy anh kém tuổi chị kia, tôi lại thấy tức cười và... ngại thay cho chị.
Tuổi trẻ thì có
giá của tuổi trẻ, nhưng già cũng có giá của sự già chứ!
Tôi không đồng
ý với nhiều người rằng, độ lớn của tuổi tác tỉ lệ nghịch với độ hấp dẫn. Nếu đó
là sự thật, hẳn chẳng có chuyện những ông cụ già đến tuổi gần đất xa trời vẫn quyết
định làm đám cưới, kết hôn với người mình tha thiết yêu. Tuổi tác khi đó, nào có
nghĩa lí gì?
Đành rằng đàn ông thường ham gái trẻ. Nhưng thế nào là trẻ?
Lắm cô chưa đến hai
lăm, mặt mũi non tơ nhưng tâm hồn đã già cỗi, đơn điệu, cuộc sống buồn tẻ, không
có bất cứ niềm yêu thích nào, nhàn nhạt và không gây bất cứ một sự chú ý nào đối
với người khác. Thật phí hoài tuổi trẻ. Trong khi bao nhiêu phụ nữ khác, ngoài ba
mươi, thậm chí có những phụ nữ tận bảy mươi, mà lòng yêu sống vẫn tràn đầy. Vẻ hấp
dẫn của họ đối với người khác giới vẫn không hề vơi cạn. Ở họ, luôn có tình yêu,
và chính tình yêu làm cho họ trẻ mãi không già.
Người phụ nữ nào cũng muốn mình trẻ. Nhưng mục
đích sau cùng của nỗi khát khao đó phải chăng chính là một hạnh phúc dài lâu cho
tình yêu, cho cuộc hôn nhân trong cuộc đời họ. Trẻ để hấp dẫn đối phương, để bảo
vệ hạnh phúc gia đình. Điều đó không sai, nhưng không hẳn như vậy. Có những người
đàn ông không bao giờ rời bỏ người vợ già của mình để chạy theo gái trẻ, không phải
vì họ không thích vẻ đẹp của các cô gái đó, mà bởi họ cảm nhận được từ nơi sâu thẳm
tâm hồn vẻ đẹp của sự vị tha và tình yêu mà người bạn đời đã dành cho họ. Điều đó
có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với cái đẹp bên ngoài. Già là tất yếu, chẳng nên
vì sợ già mà bắt bản thân chạy theo những cách thức “trẻ hóa” nực cười và lố bịch.
Hãy để tuổi tác mang đến cho bạn sự thấu hiểu, tình yêu, lòng vị tha… - những tài
sản vô giá mà tuổi trẻ chưa thể có.
Khóa tình
Khóa nào giữ được tim nhau?
Khoảnh khắc tuyệt nhất
của tôi trong ngày đông, được cà phê sáng với hội “tám”. Có đôi lúc kém tuyệt vời
đi một chút bởi một cô bạn vừa chia tay tình cũ. Mối tình kéo dài bốn năm với bao
tháng ngày hò hẹn, ấp ủ chuyện tương lai, hứa thề sẽ yêu mãi mãi. Thế nhưng chớp
mắt tình đã tan như mây khói. Giáng sinh năm nay bạn lại một mình. Bạn hờn trách
chàng, hờn trách cuộc đời, tại sao có thể dễ dàng đổi thay đến thế. Chàng đã đã
nói là sẽ yêu nàng mãi mãi cơ mà.
Tôi không rành lắm chuyện
của bạn. Nàng vẫn thế, vui thì giấu nhẹm, buồn thì khoe ra. Ngày bạn tung tăng bên
chàng, chúng tôi đâu hay biết, chỉ thấy bị leo cây quá trời, lỡ hẹn cả giờ chỉ vì
không nỡ rời chàng. Những sáng cà phê lê thê nghe bạn kể tình buồn, tôi chỉ nghĩ,
ừ thì, lời hứa ngày nào, người ta không quên nhưng không mang được nữa. Sao bạn
cứ ôm lấy mà hờn giận. Chữ “mãi mãi” chỉ mất một giây để thốt ra, bạn muốn chàng
phải chứng minh bằng cả cuộc đời ư?
Kì thực, con gái trẻ
đang yêu cứ tin rằng tình này phải là mãi mãi. Vậy nên, những cây cầu bắc ngang
các con sông lớn như Hohenzollernbrucke hay Eisernersteg của Đức, Vecchio của Ý,
thậm chí cầu Long Biên của Hà Nội lúc nào cũng lúc lỉu những ổ khóa tình yêu. Họ
nghĩ, chỉ cần cùng nhau mang ổ khóa khắc tên hai kẻ si tình lên khóa vào cầu, ném
chìa khóa xuống sông là đời đời kiếp kiếp gắn bó...
Ngày sang Pháp du hí
“hai mình”, tôi và chàng cũng chuẩn bị sẵn một bộ khóa đắt tiền (cứ nghĩ tiền nào
của ấy, càng đắt càng khó mở) đến cầu Nghệ Thuật (Pont des Arts) ở Paris khóa vào
thanh sắt ở thành cầu. Chàng cẩn trọng ném chìa khóa xa thật xa, đến mức không thể
nghe thấy tiếng rơi “tõm” của nó vào lòng nước sông. Rồi chàng hôn tôi đắm đuối
giữa đất nước lãng mạn bậc nhất thế giới, trên cây cầu tình yêu đã từng là chứng
nhân cho bao cặp tình nhân khác. Cứ thử nhìn bộ sưu tập khóa tình đồ sộ người ta
gắn trên cầu thì biết. Dám chừng một ngày cầu chẳng may sập xuống, thì nguyên nhân
thực sự nằm ở “sức nặng” của những tình yêu kia.
Về Việt Nam, tôi còn
sắm cả chiếc khóa cỡ bự màu vàng, giấu chàng ra khóa ở cầu Long Biên. Giờ thì chàng
đừng hòng trốn khỏi tay tôi nhé! Bữa đó, gắn xong “keo dính tình yêu” lên cầu, tôi
quên béng “nhiệm vụ” ném chìa khóa. Chiếc chìa khóa vẫn nằm trong đáy túi xách.
Cũng bởi sau dạo ấy, tôi được chàng tặng một chiếc túi mới nên ít dùng túi kia.
Ngọt ngào và gắn kết,
mặn nồng và âu yếm nhau thế, vậy mà cuối cùng chúng tôi cũng đường ai nấy đi. Chẳng
phải lí do nào to tát. Người ta đến với nhau vì tình thì rời tay nhau khi không
còn yêu nữa, đâu lạ. Tôi quay cuồng, đau đớn, níu giữ chàng và hỏi đủ thứ. Chàng
chỉ nói vỏn vẹn, “Đã đến lúc mình phải xa nhau, em à!”. Chỉ thế thôi. Sự quan tâm
của tôi chàng vẫn nhận, nhưng hời hợt đến đau lòng.
Đến giờ, cả tôi và chàng
đều chưa tìm được tình yêu mới. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện quay lại. Mới ngỡ
ra, xa nhau chỉ đơn giản bởi hết yêu, chứ đâu vì kẻ thứ ba hay một nhân tố nào kì
dị. Khóa tình năm nào vẫn nằm trên cầu tình yêu ở một đất nước xa xôi, nằm trên
cả chiếc cầu trong thành phố chúng tôi thương yêu nhau, nằm cả trong tim tôi. Nhưng
nó đã không thể giữ được trái tim chàng ở cạnh tôi nữa.
Tình cảm nhạt phai khiến
tôi đâm chán chiếc túi chàng tặng, tìm lại chiếc túi cũ, thấy lại cả chiếc chìa
khóa quên chưa vứt. Thế là, giữa chiều đầy gió lên cầu, tìm đúng chỗ xưa “đặt gạch
gắn keo tình yêu”, mò đúng ổ khóa ấy mà mở. Mất gần cả buổi chiều, cuối cùng tôi
cũng tìm được. Rồi chẳng do dự, tính toán, đắn đo hay... quên khuấy, tôi ném cả
ổ, cả chìa xuống dòng sông đang chảy.
Tôi kể chuyện mình vào
mùa Giáng sinh không phải để khuyên bạn đừng tin vào tình yêu vĩnh cửu. Bởi nó có
tồn tại đấy. Những người được hưởng phép màu ấy có thể vẫn còn nhau, có thể đã mất
nhau, nhưng tình yêu vĩnh cửu ấy vẫn ở trong tim họ, là những kỉ niệm, những khoảnh
khắc mà khi nhớ lại không khỏi mỉm cười hay thổn thức.
Nhưng chẳng phải tình
yêu nào cũng có thể khóa lại mãi mãi. Nếu dòng sông tình yêu có vơi cạn, có chuyển
dòng, hãy lấy chiếc chìa khóa dự trữ ra và mở cho những tình yêu bay đi, với tất
cả lòng thành, chúc cho nhau may mắn.
Và có đấy, có những
tình yêu mới quay trở lại với những người tình cũ. Nhưng đấy là khi họ đã mở khóa
lồng cho tình yêu cũ bay đi.
Hãy cứ nói yêu mãi mãi,
đừng ngần ngại, khi từ tận đáy lòng bạn muốn thốt lên lời đó. Và hãy yêu như thể
bạn sẽ yêu mãi mãi. Có phép màu nào đến với kẻ không thực tâm cầu nguyện. Gống như
trong tất cả những chiếc tất trẻ con treo trước lò sưởi đều có quà Giáng sinh vậy.