Viễn cổ y điện - Chương 39

Chương 39

Ở trong nhận
thức của cô thì động vật mà trên lưng có sừng nhọn, cũng chỉ có ở thời khủng
long, nhưng loại động vật này sáu bảy ngàn vạn năm trước thời kì kỉ Phấn Trắng (hay còn gọi là kỉ Crêta, kỉ đá vôi)
giữa thời kì cuối cũng đã bị tận diệt tuyệt chủng rồi. Tiểu Hắc tuyệt đối không
thể nào là khủng long được, huống chi làm gì có sinh vật nào lại là mình sư tử
nhưng thân khủng long?

Vấn đề khốn
nhiễu này ở trong đầu Mộc Thanh không được bao lâu lại bị bầy khỉ kia kéo đi lực
chú ý.

Hai ngày này
vì phòng ngừa bầy khỉ quấy rối, cô dứt khoát tự mình ở lại miệng huyệt động
phơi đám cá mới, như vậy tùy lúc đều có thể coi chừng, cái chỗ phơi thịt cá
trên tấm đất trống cũ là để cô kiếm được nhiều củi hơn, hiện tại thời tiết đang
dần lạnh xuống, khắp đáy cốc đều là cành lá vàng vọt héo úa, rất dễ dàng có thể
kiếm một bó lớn, cô nghĩ bầy khỉ sẽ không ngay cả củi cũng trộm đi đâu a, cho
nên yên tâm đi trở về, nhưng làm sao có thể nghĩ đến bầy khỉ đó thế nhưng vô lại
tới mức trút giận lên đám củi lửa kia, chờ Mộc Thanh mang củi đốt đi ra phơi
thì thấy được chỗ củi bị bầy khỉ ném loạn xà ngầu lên còn bị vứt ngổn ngang đầy
đất, thậm chí có mấy con khỉ còn tiểu lên trên đó, nhìn thấy cô tới chẳng những
không chạy ngược lại còn nhặt củi hướng về phía cô mà quăng ra, miệng thì phát
ra âm thanh xì xèo uy hiếp.

Mộc Thanh cảm
giác mình thật sự tức giận rồi, chuyện bầy khỉ quấy rối cô vẫn không nói với Ly
Mang, vì cảm thấy cũng không phải chuyện gì đặc biệt lớn, không muốn cho hắn
thêm đa tâm, cùng lắm thì mình chạy đi xua đuổi nhiều thêm mấy lần là được. Chẳng
qua nhìn bộ dáng bây giờ, bầy khỉ này càng ngày càng không đem cô để vào trong
mắt, không chút kiêng kị. Nếu không cho chút giáo huấn thì mấy ngày nữa vạn nhất
ở chỗ huyệt động giấu thức ăn kia bị bọn chúng phát hiện mà nói, chỉ sợ là sẽ tới
đây mà tranh cướp, đến lúc đó một mình cô sợ là không cản được.

Mộc Thanh
không dám hướng bầy khỉ mà ném đá xua đuổi, sợ bọn chúng lại ném vào mình, cô
chỉ đi qua lấy cành củi lớn để xua đuổi, lúc này đột nhiên nghe thấy được phía
sau vang lên một trận tiếng kêu.

Tiếng kêu
này mặc dù trầm thấp nhưng lại kéo dài đầy uy nghiêm và tức giận. Mộc Thanh hết
hồn quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra là Tiểu Hắc nghe tiếng mà chạy tới.

Hai chân trước
của Tiểu Hắc dùng vai khẽ ép xuống, một đôi mắt ngó chừng bầy khỉ thật chặt, một
bộ dạng vận sức chờ phát động.

Tiểu Hắc lại
phát ra tiếng kêu như vậy khiến cho Mộc Thanh kinh ngạc không dứt. Cô vốn có
thói quen nó bình thường trong lúc đi theo mình thì phát ra thanh âm ô ô trong
cổ họng, cảm giác là nó vẫn đang làm nũng.

Bầy khỉ hiển
nhiên là cũng giống như Mộc Thanh, bị thanh âm này cho kinh hãi. Rất nhanh,
cũng không biết là con nào cầm đầu, tất cả bầy khỉ đều xèo xèo kêu loạn lên, hướng
về phía cây đại thụ và bụi rậm hàng ngày bọn chúng thường sống liều mạng chạy
đi, đảo mắt liền leo lên cây, ở trên chạc cây gọi tới gọi lui, lộ ra vẻ có chút
bất an.

Mộc Thanh vừa
mừng vừa sợ, không nghĩ tới bầy khỉ này đều sợ sự tức giận của Tiểu Hắc. Quay đầu
lại muốn thưởng cho nó, bình thường nó thích nhất là cọ trong ngực của mình để
cho cô vuốt ve lông của nó.

Không biết
có phải là do lần trước bị cô giáo huấn một trận oan uổng hay không mà khiến
cho nó đối với việc chịu tiếng xấu oan uổng thay bầy khỉ đều canh cánh trong
lòng. Tiểu Hắc thế nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, cực kì nhanh mà chạy vội đến dưới
tàng cây, chờ Mộc Thanh kịp phản ứng, đã thấy nó bò lên trên cây, tung người nhảy
một cái có con khỉ con chạy trốn không kịp đã bị nó một ngụm cắn vào cổ.

Tiểu Hắc xuống
khỏi cái cây, đem con khỉ trong miệng vứt đến bên chân cô rồi dùng móng vuốt đè
lại, sau đó ngẩng đầu nhìn cô rồi phát ra âm thanh khẽ gọi ô ô như bình thường,
khi nghe còn thấy có mấy nịnh nọt lấy lòng, cái cổ con khỉ nhỏ đã hiện ra mấy dấu
răng thật sâu, máu không ngừng trào ra, có thể là do sợ ngây người, dù Tiểu Hắc
đã thả nó ra, nó cũng không thử chạy trốn, chẳng qua chỉ co người lại run rẩy.

Mộc Thanh ngồi
chồm hổm xuống, nâng cái vuốt của Tiểu Hắc lên nhìn, thấy được móng nhọn của nó
bình thưởng ẩn núp trong bàn chân đệm thịt thật dày giờ phút này đều vươn ra
bên ngoài rồi, giống như một cái móc sắt cân xứng vững chắc. Nói vậy mới vừa rồi
là nó dùng móng vuốt này làm đinh leo lên cây khô kia. Cô đụng đến thì móng vuốt
thì nó lập tức rụt trở về.

Mộc Thanh
xoa nắn đầu của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lộ ra vẻ cực kì hưng phấn, cúi đầu tựa hồ muốn
cắn đứt cái cổ của con khỉ con.

Bầy khỉ trên
cây sau khi kinh hoảng qua đi liền hướng nơi này khẹc khẹc kêu loạn, nhưng mà
cũng không dám xuống đây, chỉ có con khỉ mẹ kia là luống cuống bất an, liền từ
trên chạc cây cao nhảy xuống, rơi xuống mặt đất lăn vài vòng, bất chấp cả đau đớn
liền nhích tới gần chỗ Mộc Thanh rồi dừng lại, ánh mắt ngó chừng con khỉ con
trên mặt đất, lo lắng khẹc khẹc kêu loạn.

Tiểu Hắc bị
cắt đứt chuyện vui, lộ ra vẻ vô cùng khó chịu, nó ngẩng đầu nhìn con khỉ mẹ,
trong cổ họng liền phát ra âm thanh trầm ấp ồm ồm, tràn đầy ý uy hiếp.

Khỉ mẹ thoạt
nhìn có chút sợ hãi, nhưng không những không rời đi, ngược lại còn từ từ nhích
tới gần, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Mộc Thanh, phảng phất như là có chút
ít cầu xin sự thương xót vậy.

Mộc Thanh chợt
hiểu. Con khỉ con bị Tiểu Hắc bắt được có lẽ là con của con khỉ mẹ này, cho nên
con khỉ mẹ mới cố gắng quên mình mà nhảy xuống muốn cứu nó về.

Tiểu Hắc thấy
con khỉ mẹ chẳng những không đi, ngược lại càng ngày càng đến gần, chợt gầm lên
giận dữ, mở móng nhọn, lộ ra hàm răng trắng dày đặc làm bộ dáng sẽ phải hướng về
phía con khỉ mẹ kia mà đánh tới.

Mộc Thanh vội
vàng ôm lấy Tiểu Hắc từ phía sau. Sức lực của nó so với cô tưởng tượng còn muốn
lớn hơn rất nhiều, thiếu chút nữa là tuột tay đi. Cô vội vàng quát một tiếng,
Tiểu Hắc lúc này mới ngừng lại, quay đầu có chút ủy khuất mà nhìn cô.

Con khỉ mẹ
như ở trong mộng mới tỉnh, theo trước người Tiểu Hắc mà kéo một chân con khỉ
con, cơ hồ là nửa kéo nửa ôm trên mặt đất rồi nhảy lên cây, cùng với một tiếng
gào thét bén nhọn, bầy khỉ như tàng hình vậy, thoáng cái liền biến mất ở trong
bụi cây.

Phiền toái tạm
thời coi như là giải quyết. Bầy khỉ mới vừa rồi ở trước cửa ăn thiệt thòi như vậy
đoán rằng trong thời gian ngắn hẳn sẽ thu liễm đi một chút. Mộc Thanh không
nghĩ tới Tiểu Hắc thường ngày luôn ham chơi mà khi phát ra hung ác lại có lực
uy hiếp lớn tới như vậy, cô không nhịn được liền dùng sức xoa nhẹ xuống lớp
lông trên người nó, nghĩ tới sau này không biết có nên huấn luyện nó bớt tinh
nghịch và làm vài chuyện có ích hay không?

Buổi tối Ly
Mang trở lại, Mộc Thanh đem chuyện ban ngày nói lại một lần với hắn, sau đó liền
chỉ vào mấy điểm trắng ở phần gáy cùng sống lưng của Tiểu Hắc cho hắn nhìn, tò
mò nhìn hắn.

Bọn họ hiện
tại đã có thể thuận lợi mà trao đổi bình thường, mặc dù có lúc cũng sẽ ầm ĩ,
nhưng vấn đề không lớn.

Cô nghĩ mình
không biết Tiểu Hắc rốt cuộc là thuộc giống gì, nhưng hắn là người lớn lên từ
trong rừng rậm hẳn là sẽ biết. Thấy Ly Mang đưa tay sờ qua sống lưng Tiểu Hắc,
sau đó cũng mang vẻ mặt khó hiểu, hiển nhiên là cũng chưa từng thấy qua có loài
thú nào giống như vậy.

Mộc Thanh có
chút thất vọng. Nhưng rất nhanh lại không để ý tới nữa. Bất kể Tiểu Hắc là cái
gì, dù sao thì sau này nó nhất định rất lợi hại, hơn nữa quan trọng nhất là nó
chỉ nghe lời cô, cái này đủ rồi.

Ly Mang đưa
tay ra mò lên chỗ sống lưng của Tiểu Hắc mà kéo tới, rồi nghiên cứu không ngừng.
Đoán chừng Tiểu Hắc không thích lắm cái tên nam nhân đối xử có chút thô bạo
này, liền kêu ngao ô một tiếng rồi bỏ đi, chạy tới chỗ bên cạnh Mộc Thanh nằm
xuống, nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Từ lần trước
sau khi có chuyện kia phát sinh, bầy khỉ này quả thật mấy ngày liên tiếp đều
đàng hoàng không ít, thỉnh thoảng cũng có mấy con tới quấy rối đều bị con khỉ mẹ
tới ngăn cản. Mộc Thanh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bầy khỉ quả nhiên là có chút
thức thời, mấy ngày sau vào một buổi sáng sớm cô đưa Ly Mang ra ngoài săn thú
xong, sau khi trở về liền phát hiện một đống quả hạch ở cửa động, sửng sốt một
hồi, không biết làm sao tự nhiên chỗ này trống rỗng lại có thêm mấy thứ đồ này,
chờ tới chỗ phụ cận cửa động thì thấy một đống dấu chân của khỉ ngổn ngang, lúc
này cô chợt hiểu ra, thì ra là đám khỉ kia thừa dịp bọn họ không có ở đây liền
đem mấy thứ này tới.

Khỉ mẹ biết
cảm ơn. Điều này làm cho Mộc Thanh có chút cảm động. Dù sao trận xung đột này
ban đầu cũng do mình và Ly Mang xông vào chỗ bọn họ ở trước, cô suy nghĩ một
chút liền cầm một bao cá cùng thịt khô bỏ vào dưới cây đại thụ chỗ bọn chúng
thường lui tới, sau đó rời đi.

Nhiều nhất
cô cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

Ngày thứ hai
cô đi ngang qua nơi đó, phát hiện bao đồ kia không thấy, nhưng bầy khỉ trên rừng
cây cũng biến mất theo, không biết là đi nơi nào.

Mộc Thanh
liên tiếp mấy ngày nhìn quanh, cũng không trông thấy bầy khỉ.

Có lẽ đối với
chúng mà nói, hiện tại thực vật nơi này cung cấp được chỉ còn là vỏ cây và lá
cây thôi nên bọ họ đi tìm địa phương khác tốt hơn, cho nên lặng lẽ di chuyển chỗ
ở sang nơi tốt hơn?

Không ngờ Mộc
Thanh lại cảm thấy có chút buồn bã, nên chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Bao quả hạch
mà bầy khỉ đưa tới cũng đều còn xanh, chưa chín. Mộc Thanh dùng hòn đá đem đập
nát rồi cẩn thận bóc lớp thịt bên trong, thả lên trên phiến đá phơi khô đến khi
có mùi thơm bay ra để làm đồ ăn vặt.

Mộc Thanh
bóc xong vỏ của quả hạch cuối cùng hình bầu dục, thì cảm thấy ngón tay có chút
trắng mịn, liền đi đến chỗ bờ suối rửa tay, trên tay dính nước cô tùy ý chà chà
vài cái thì kì tích xảy ra.

Trên tay cô
cánh nổi lên bọt biển, giống như là bọt xà phòng vậy, mặc dù vô cùng nhỏ mịn
nhưng thật sự là có chút giống như vậy.

Mộc Thanh một
lần nữa kích động, lại chà thêm lần nữa, bọt kia liền nổi lên thêm một chút, đợi
cô tẩy sạch chỗ bọt trên tay kia thì cảm thấy vô cùng sạch sẽ.

Mộc Thanh vội
vàng trở về cửa động, đem đám nhân quả hạch vừa mới bóc ra kia mang ra ngoài đặt
ở trong lòng bàn tay khẽ lau lau, bọt liền nổi lên trên, thậm chí còn có chút
mùi thơm.

Cô cao hứng
vô cùng.

Cái này có
thể làm xà phòng a, hơn nữa bọt trơn mịn tinh tế như vậy nếu dùng để gội đầu
hay tắm rửa cũng không có vấn đề gì đi.

Cô vội vàng
đổ cái đống trái cây ra ngoài tìm nhưng thất vọng phát hiện ra là không trái
nào có, một cái cũng không có.

Có lẽ thời
điểm bầy khỉ hái quả hạch thì đã vô tâm đem loại trái cây này hái lẫn vào mà
thôi, nhưng sự vô tâm của bọn chúng lại khiến cho Mộc Thanh hết sức cảm kích.

Bọn chúng đã
giúp cô một việc lớn.

Cô quyết định
cho nó tên gọi là quả xà phòng.

Đợi Ly Mang
ra bên ngoài tìm rất nhanh liền mang về cho cô một bao đồ giống như vậy.

Lâu như vậy,
lần đầu tiên cảm giác được thân thể của mình rốt cuộc được tắm rửa sạch sẽ, còn
có thể ngửi thấy mùi thơm từ sợi tóc tỏa ra, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Sau đó
cô để cho Ly Mang cũng dùng loại quả xà phòng này để gội đầu, Ly Mang đầu tiên
còn không muốn lại thấy cô mang kéo ra uy hiếp muốn cắt trụi tóc của hắn, hắn
liền lập tức thỏa hiệp rồi.

Mộc Thanh ở
bờ suối giúp hắn chải đầu tóc ướt nhẹp, cầm quả xà phòng bôi loạn lên, từ từ xoa
bóp liền ra rất nhiều bọt mịn, sau đó lại dùng vỏ dừa múc nước trút xuống, ôn
nhu giúp hắn xối nước, cuối cùng cũng còn cẩn thật chà xát gội rửa cả sau tai
cho hắn.

Hắn giống
như đứa bé vậy, nếu cô không tắm rửa cho hắn mà nói thì chính bản thân hắn cũng
chưa bao giờ nghĩ đến việc rửa tới chỗ phía sau tai. Mỗi lần cô nhắc nhở, hắn
luôn là ừ ừ gật đầu, nhưng sau khi đợi cô kiểm tra, liền phát hiện hắn rất
ngoan cường, căn bản là không có nghe lời cô.

Gội đầu
xong, Ly Mang liền tự mình đứng trong khe nước mà tắm.

Bắt đầu thời
tiết của đầu mùa đông rồi, hắn lại không sợ lạnh, không có việc gì liền ngâm
mình tắm gội trong khe nước lạnh như băng lâu đến vậy, cô lại chỉ có thể sử dụng
chiếc mai rùa lớn hắn lấy được từ bên ngoài để nấu nước tắm.

Mai rùa quá
lớn, cơ hồ là to bằng cả một mặt bàn tròn lớn bày ra, dùng để nấu nước hoặc làm
bồn tắm thì rất tốt, nhưng lại nghĩ nấu nước canh để hai người ăn thì lại quá lớn,
dùng cũng không tiện, hơn nữa lại rất dày, không dễ đun nóng.

Cô càng ngày
càng cảm thấy vật chứa không đủ thì sẽ không tiện trong việc sử dụng. Hơn nữa
quan trọng là cô không thể để cho mình cùng Ly Mang luôn ăn thức ăn quay trên lửa,
trừ khẩu vị sẽ có vấn đề ra, đối với sức khỏe bản thân cũng không tốt.

Cô cần một vật
để đốt nấu đồ ăn, cần cái chén, cái khay, cần có bình trữ nước.

Những thứ
này lúc trước ở khu quần cư cô cũng có gặp qua, hẳn là đồ gốm do bọn họ tự chế
tạo.

Mộc Thanh chỉ
biết, đồ gốm thì dùng bùn đất để đốt thành, nhưng trừ cái đó ra, cô hoàn toàn
không có kinh nghiệm gì, chỉ hi vọng là Ly Mang biết phương pháp đốt.

Mấy ngày hôm
trước cô đã thử cùng Ly Mang nói ra chuyện này. Lúc ấy hắn cũng không nói gì,
nhưng liên tiếp mấy buổi tối đều dựa mình vào vách đá chỗ mặt lõm, nơi có đống
bùn lồi kia mà tìm cách, cuối cùng đã làm ra một đồ vật thoạt nhìn có hình dáng
cái lò, lúc này cô mới hiểu được hắn làm lò nung, muốn ở trong lò nung đất.

Cô có chút xấu
hổ. Cô mới đầu cho là chỉ cần đem đồ gốm mới nặn đặt ở ngoài trời rồi mang củi
tới đốt là được.

Nhìn thấy bếp
lò, cô mới nghĩ đến đống củi chồng chất ngoài kia, nếu dùng nó đốt lên giữa trời
thì khẳng định độ nóng không cao bằng bên trong lò nung được, đồ vật nung ra mà
không nung bên trong lò thì sẽ không bền chắc.

Dĩ nhiên, cô
cũng không đem suy nghĩ vừa qua của mình cho Ly Mang biết, tránh bị hắn chê cười.

Báo cáo nội dung xấu