Animorphs (Tập 1: Cuộc Xâm Lăng) - Chương 07 - 08 - 09
CHƯƠNG 7
Chẳng
hiểu thế quái nào tôi về được tới nhà. Sau cái hình ảnh cuối cùng
về tên Hork-Bajir, tôi chẳng còn nhớ gì cả.
Nói cho ngay, tôi
cũng chỉ cầu cho mình đừng nhớ gì cái đêm hôm ấy. Giá như tôi rũ
sạch được nó ra khỏi đầu...
Tôi gọi một vòng
cho mấy đứa kia. Đứa nào cũng bần thần, nhưng quan trọng là chúng
đều sống cả. Rachel cứ ân hận mãi về chuyện nó bỏ tôi ở lại. Marco
thì cứ thắc mắc đó có phải là giấc mơ hay không.
Tôi cũng chỉ ước
sao đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời, nhưng nó không phải vậy. Cơn
ác mộng tồi tệ nhất chỉ là trò đùa so với thực tế mà tôi vừa
trải qua.
Nhưng sáng hôm
sau, một ngày thứ Bảy, tôi lại thấy bán tín bán nghi không biết mình
có nằm mơ không. Thứ duy nhất có vẻ thật... đích thực là thật...
chính là cái cách cười bằng mắt của ông hoàng Andalite.
Tôi bị đánh thức
bởi tiếng kêu cửa của mẹ tôi.
“Jake, con đã dậy
chưa đấy?”
Tôi tỉnh
hẳn.“Ơ... dạ,” tôi làu bàu. “Con dậy rồi!”
“Có Tobias, bạn
con, tới chơi nè.”
“Tobias hả mẹ?”
Nó mò tới đây làm chi vậy ta?
“Tớ nè!” Giọng
của Tobias. “Tớ vào được không?”
“Ơ, được chứ.”
Tôi ngồi dậy, dụi mắt liên tục cho hết ghèn. Cửa mở. Tôi nghe tiếng
Tobias cám ơn mẹ tôi.
Mặt Tobias tươi
rói. Tôi thề là mặt nó tươi rói. Có bị nhiễm xạ thần kinh không
đấy, thiệt hết hiểu nổi thằng này. Không chỉ có đôi mắt nó sáng
rỡ, cái miệng nó cười toe toét, mà cả con người nó như sôi sục,
không cách chi đứng yên.
“Tớ thử rồi
đấy!” Tobias nói.
Tôi lấy ngón tay
vẹt tóc sang một bên.
“Cậu nói gì
thế?”
Đang lúc tôi
ngáp, nó vô đề luôn:
“Tớ đã biến
thành con Dude!”
Tôi ngưng ngáp
luôn. Cái miệng mới há trở thành há hốc. Dude là tên con mèo của
Tobias. “Hả?”
Tobias đảo mắt
nhìn quanh như sợ có gián điệp trong phòng không bằng. “Tớ đã biến
thành con Dude. Y như cái ông Andalite ấy nói.”
Tôi trố mắt nhìn
nó.
“Hay lắm. Không
đau đớn gì đâu. Nghe nè: tớ đang ngồi vuốt ve con Dude thì nhớ chuyện
hồi hôm. Tớ nghĩ, sao không thử cho biết?” Nó phấn khích đi tới đi lui
trong phòng, bật ngón tay tanh tách. Thiệt chẳng giống thằng Tobias cù
lần chút nào.
“Tớ chẳng biết
bắt đầu ra sao nữa. Rồi tớ ra coi cửa phòng tớ khóa chưa. May quá,
cậu tớ còn ngủ.”
Tobias là đứa có
hoàn cảnh gia đình tội nghiệp nhất trong đám bạn của tôi. Nó chưa
từng biết mặt cha, còn mẹ nó thì bỏ nó đi mất biệt mấy năm nay. Từ
đó, nó bị đá qua đá lại giữa ông cậu và bà dì của nó, người thì
sống ở đây, người ở tuốt bên kia bờ biển. Mà cậu và dì nó thì
không hạp nhau, cho nên thằng Tobias giống như một thứ của nợ mà bên
này muốn trút cho bên kia. Tôi có cảm tưởng cả hai người này chẳng có
ai quan tâm đến nó.
“Thế là tớ yên
tâm vọt lên giường ngồi nghĩ về chuyện đó. Tớ ráng tập trung, tưởng
tượng sẽ biến thành con Dude. Rồi tớ nhìn xuống cánh tay.” Nó nhăn
nhở cười. “Cậu biết tớ thấy gì không, Jake?”
Tôi lắc đầu chầm
chậm.“Thấy gì?”
“Thấy có lông.
Có móng mọc ra nữa. Giá mà cậu thấy con Dude thật. Nó cứ ngẩn tò
te ra. Tớ phải liệng nó ra ngoài, chớ để biến hình xong thì sinh
chuyện. Coi, nó cào tớ dữ ghê chưa,” Tobias đưa ngón tay bị xước lên
miệng mút.
Tôi nặng nhọc
nuốt nước miếng. Chà, bây giờ thì đúng là loạn cào cào rồi. “Hừm,
tớ nói này, Tobias, có khi nào đây là chuyện nằm mơ của cậu không?”
“Không mơ đâu,” nó
cả quyết. Bây giờ thì nó trở lại đích thực là thằng Tobias nghiêm
nghị. Nụ cười nhăn nhở biến mất. “Sự thật là vậy đó, Jake. Đúng y
như thế.”
Bốn mắt chúng
tôi đụng nhau. Tôi hiểu nó muốn nói gì. Nó cũng từng hy vọng đó là
một cơn ác mộng. Nhưng đó lại là sự thật. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi
không muốn mình bắt đầu tin toàn bộ chuyện đó là có thật. Tôi muốn
nó chỉ nằm yên ổn trong đầu tôi như một giấc mơ dữ. Giấc mơ dữ thì
chỉ nằm trong đầu chứ không thể nhảy xổ ra đời thực.
“Tớ tiếp tục
tập trung vào việc biến hình,” Tobias kể tiếp. “Và vài phút sau
tớ... không còn là chính mình nữa.”
Nó nhìn tôi không
chớp mắt. “Jake, cậu có biết nó như thế nào không. Làm kiếp mèo ấy
mà... Nó như là... Tớ không biết nói sao nữa. Đầu tiên là cảm thấy
rất khỏe. Rồi đến sự dẻo dai và khả năng di chuyển ngoài tưởng
tượng. Cậu biết tớ làm gì không? Tớ nhảy lên chiếc tủ sập. Nó cao
cả mét, thế mà tớ đáp lên tủ nhẹ như không. Một mét chứ ít đâu!
Cậu có tưởng tượng một mét đối với mèo là cỡ nào không? Chẳng
khác gì cậu nhảy cao được đến 10 mét.”
Tobias chợt khựng
lại, nhìn tôi. “Cậu không tin tớ sao?” Nó hỏi.
“Cậu biết đấy, Tobias. Đôi khi rất khó phân
biệt cái gì là thật và cái gì cậu tưởng tượng ra hay nằm mơ.”
“Vậy là cậu đang nghĩ tớ bị điên.”
Tôi lặng thinh mất một phút. “Tớ cũng không
biết nữa. Ta ôn lại thử coi. Cậu nói cậu biến thành con Dude nhà
cậu. Có nghĩa là cậu biến thành một con mèo thực sự. Thiệt, tớ
thấy chuyện này nghe điên điên.”
Tobias gật đầu, vẻ thông cảm. Nó cười nhẹ:
“Tớ hiểu cậu, Jake. Cậu vẫn chưa muốn tin điều đó là sự thật.”
“Sao cơ? Cậu định hỏi tớ có muốn tin rằng
cậu đã biến thành mèo không ấy à? Còn những chuyện khác sao không
hỏi luôn đi: tớ có muốn tin rằng Trái đất đang bị xâm lăng bởi những
giống sên nhầy nhụa chui vào não người và biến họ thành nô lệ; tớ
có muốn tin là... Đủ rồi! Dẹp đi! Tớ không muốn tin cái gì hết!”
“Thế còn ông hoàng Andalite?” Tobias nhỏ nhẹ
hỏi.
Tôi lúng túng. Chẳng hiểu duyên cớ gì tôi lại
không muốn bỏ khỏi đầu hình ảnh ông hoàng ấy.
Tobias khẽ chạm lên tay tôi. “Đứng yên đó!”
“Sao? Cậu định làm gì?”
“Tớ sẽ giúp cậu xác định những chuyện đó
là thật hay giả.”
“Tobias...”
“Chờ một chút. Và nhớ là đừng có la toáng
lên đấy!”
Thế là tôi chờ.
Mất vài giây, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tobias vẫn đứng yên tại chỗ. Tôi liếc nhìn khuôn mặt nó. Cặp mắt...
cặp mắt nó sao khang khác. Con ngươi không còn tròn vo nữa. Tôi thề là
trong đó có những tia xanh xanh. Coi cái miệng nó kìa! Miệng nó đang
thu nhỏ lại, chu ra phía trước.
Nó đang co rút. Người nó thu nhỏ lại ngay
trước mắt tôi.
Cổ áo nó lỏng ra. Cái quần tuột xuống tận
mắt cá. Nó đang teo dần. Và đồng thời là... đúng vậy, lông! Lông mọc
trên tay nó, trên cổ, trên mặt nó. Bộ lông màu xám, có vằn đen, y như
con Dude.
Tôi chợt có mong ước kì cục là được cười sặc
lên. Thằng Tobias biến thành con mèo mướp! Nhưng tôi biết rằng nếu bật
cười, tôi sẽ cười nữa, cười mãi và chẳng bao giờ dừng được.
Giờ đây Tobias trông giống mèo hơn là người.
Đôi tai nhọn dựng thẳng trên đầu. Hàng ria mọc dài ra bên dưới cái
mũi xinh màu hồng. Nó đã chuyển sang đứng bằng bốn... chân, một nửa
người bị quấn trong quần áo. Cái đuôi của nó ve vẩy. Phải, nó đã
mọc đuôi!
Tôi không rõ cảm giác lo lắng của tôi đến từ
cái cổ khô khốc hay từ trái tim đập liên hồi. Và tôi cũng không rõ
mình có còn đang mơ ngủ hay không.
Nhưng nếu đó là mơ thì giấc mơ đó lại quá
thật.
Tôi vẫn đứng lù lù ở đây, trong căn phòng của
tôi, mắt nhìn xuống con mèo xám vằn đen mà mới chỉ hai phút trước
còn là thằng bạn Tobias của tôi.
CHƯƠNG
8
“Cầu
trời là mình đang ngủ,” tôi thều thào. “Mìnhđang ngủ thật mà.”
“Cậu đâu có ngủ.”
“Cậu đấy hả, Tobias?” tôi hỏi con mèo.
“Cậu có nghe tớ nói không?” giọng Tobias đượm
vẻ ngạc nhiên, mặc dù dùng chư ̃“giọng” ở đây không đúng chút nào.
“Co ́đấy.” Tôi thận trọng đáp.
“Tớ không hề biết tớ truyền được ý nghĩ như
thế,” Tobias nói. “Giống y như cách của ông hoàng Andalite.”
“Theo tớ, cách đó chỉ làm được khi đã biến
hình.”
Tôi đang nói chuyện với một con mèo! Tin nổi
không? Thế mà tôi đã nghĩ Tobias bị điên.
Tôi tự hỏi không biết Tobias có nghe được ý
nghĩ của tôi không. Tôi bèn thử tập trung. Tobias, cậu có nghe tớ nói
không?
“Có,” nó đáp. “Tớ nghe.”
“Còn trước đó cậu có nghe được ý nghĩ của
tớ không?” tôi hỏi.
“Không. Mà nghe không được đâu. Cậu phải nghĩ
là nói cho tớ thì tớ mới nghe được. Ê, coi tớ nè!”
Tobias thình lình nhảy vọt lên. Nó chụp chính
xác trái bóng chày có chữ ký nằm trong góc kẹt. Cú nhảy dài tới
chừng thước ba.
“Tuyệt cú mèo! Nè, kiếm dây cho tớ vờn đi.”
“Vờn dây? Chi vậy?”
“Vì chơi vậy vui lắm!”
Tôi lục ngăn kéo và tìm được một mẩu dây cột
quà sinh nhật. Không dấu gì các bạn, tôi không được gọn gàng sạch sẽ
lắm. Mẩu dây đó có từ hồi sinh nhật cách đây hai năm.
“Vầy được không?” Tôi chầm chậm kéo sợi dây
trên sàn, cách mũi Tobias chừng vài tấc. Nó ngồi lên hai chân và bắt
đầu ngoáy đuôi. Rồi nó chồm lên. Nó vồ sợi dây, kẹp nó giữa hàm
răng nhọn, lăn tròn, và bắt đầu chơi với sợi dây một cách say sưa như
thể trên đời này chả có gì hứng thú hơn.
Tôi giật sợi dây đi, nhưng nó lại chồm lên.
“Hê! Chộp nè!”
“Tobias, cậu làm cái trò gì thế?”
“Vờn nó nhanh hơn! Tớ thấy, tớ chộp!”
“Tobias, tớ hỏi cậu đang làm quái quỷ gì?”
tôi gắt lên, “sợi dây mà cũng chơi được à?”
Nó khựng lại. Cái đuôi nó ngoe nguẩy. Cặp
mắt mèo lạnh lùng của nó nhìn lên tôi, nhưng tôi dám chắc đã nhìn thấy
trong đó một tia bối rối.
“Tớ... tớ cũng chả biết nữa,” nó thừa nhận.
“Giống như... như tớ vẫn là tớ, nhưng tớ cũng là con Dude nữa. Tớ
thích vờn dây, chà, giá như quanh đây có một con chuột thứ thiệt!
Rượt theo nó chắc là đã lắm. Tớ sẽ rình nó. Nghe tiếng tim nó đập.
Nghe mấy cái cẳng nhỏ của nó run rẩy. Tớ sẽ đợi một lúc, và rồi
sẽ chồm lên, giơ vuốt ra...” Nó chìa vuốt ra để biểu diễn.
“Tobias à, có chuyện này chúng ta phải suy
nghĩ,” tôi nói. Mắc cười thiệt, mới đó tôi đã quen với ý nghĩ mình
đang nói chuyện với một con mèo.
“Chuyện gì vậy?”
“Tớ nghĩ cậu không còn là Tobias nữa. Cậu đã
thực sự là con mèo. Ý tớ nói, cậu có tất cả các bản năng của
mèo. Cậu thích làm những việc mà mèo thích.”
“Phải. Tớ cũng cảm thấy vậy. Giống như tớ
là hai con vật nhập làm một. Tớ suy nghĩ vừa giống người mà lại
vừa giống mèo.”
“Thôi, cậu hoàn hình đi,” tôi nói.
Nó gật lia lịa cái đầu mèo. Tôi cam đoan là
bạn sẽ thấy rất ngộ cái cảnh một con mèo gật đầu ra vẻ nghĩ ngợi
giống như người.
“Cậu nói phải.”
Việc hoàn hình chẳng kém phần kỳ lạ so với
việc biến thành mèo. Bộ lông biến mất, để lại làn da trần hồng
hồng. Cái mũi nhô lên từ khuôn mặt mèo. Cái đuôi rút lại như một con
rắn chui vào máy hút bụi.
Tobias đứng đó, vẻ bối rối. Nó hấp tấp xỏ
quần áo. “Chắc phải dợt thêm vài lần bọn mình mới tìm ra cách hoàn
hình với cả quần áo.”
“Bọn mình?”
Nó nhoẻn nụ cười hiền lành cố hữu. “Cậu
chưa hiểu gì sao, Jake? Nếu tớ làm được thì cậu cũng làm được.”
Tôi lắc đầu quầy quậy. “Tớ không nghĩ vậy
đâu, Tobias.”
Bất chợt Tobias nổi giận. Nó chộp hai vai tôi
lay mạnh. “Chưa hiểu nữa hay sao, Jake. Đó là sự thật. Toàn bộ là sự
thật.”
Tôi xô nó ra. Tôi không muốn nghe điều đó.
Nhưng nó vẫn bám theo tôi dai nhách. “Jake, đó
là sự thật mà. Ông hoàng Andalite truyền cho bọn mình quyền năng đó
là có lý do.”
“Phải,” tôi vặc lại. “Thì cậu cứ việc xài
nó đi.”
“Tớ sẽ xài,” nó cả quyết. “Nhưng cả bọn cần
có cậu, Jake. Cậu là quan trọng nhất.”
“Tại sao lại là tớ?”
Nó lưỡng lự. “Ui da, Jake, có thế mà cũng
không hiểu nữa! Tớ biết tớ làm được gì và không làm được gì. Tớ
không thể lên kế hoạch và phân công cho mọi người làm theo. Tớ không
biết lãnh đạo, nhưng cậu biết.”
Tôi bật cười. “Tớ mà lãnh đạo cái khỉ gì!”
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, đầy lo
lắng - ánh mắt mà đến nay vẫn còn đậm trong ký ức của tôi. “Đúng
vậy đó, Jake, cậu là thủ lĩnh của cả bọn. Cậu là người đoàn kết
cả bọn lại với nhau, cùng đánh bại bọn Mượn xác. Bọn mình có
những khả năng lớn hơn trước rất nhiều. Có sự dẻo dai của mèo...
cặp mắt của đại bàng... cái mũi thính của chó, và... tốc độ của
ngựa hay báo. Bọn mình sẽ cần tất cả những thứ đó mới có cơ may
cầm cự được với bọn Mượn Xác.”
Tôi muốn đó không phải là sự thật. Tôi không
muốn một điều nào trong đó là sự thật.
Nhưng tôi lại hiểu đó chính là sự thật.
Tôi chầm chậm gật đầu. Có cảm giác tôi vừa
đồng ý một việc rất tệ hại. Cứ y như tự nguyện há miệng ra cho ông
nha sĩ tung hoành hay cái gì đó còn tệ hơn thế. Tôi cảm thấy cả
ngàn cân đang đè nặng lên vai.
Tôi biết tôi phải làm gì kế tiếp.
“Thôi được,” tôi rầu rĩ nói. “Chắc tớ phải đi
kiếm con Homer.”
Homer là con chó của tôi.
CHƯƠNG
9
Kể
ra cũng chẳng đau đớn gì. Cái việc biến hình ấy mà.
Tôi vuốt ve con Homer một hồi mà thấy mình dở
hơi hết biết. “Đây là chuyện ngu nhất mà tớ làm!” Tôi bảo Tobias.
“Coi kìa, tập trung đi chứ! Ít ra là như tớ
vậy. Tớ hình dung ra con Dude. Rồi tớ nghĩ tớ sẽ biến thành nó.”
“Biết rồi. Tớ phải ‘cầu khẩn’ để biến thành
chó chứ gì?”
“Chính thế. Cậu phải nghĩ đến việc đó. Cậu
phải muốn điều đó.”
Bình thường, chắc tôi cho là thằng này điên
nặng. Nhưng tôi lại mới vừa thấy nó biến thành mèo. Có nghĩa là
nếu nó bị điên nặng thì tôi cũng bị chạm thần kinh.
Tôi tập trung nghĩ mình biến thành con Homer.
Trong khi vuốt lông nó, tôi cố dựng lên hình ảnh của tôi trong lốt...
cẩu. Homer khoái trá ra mặt. Giống như nó đang hiu hiu ngủ, nhưng hai
mắt nó lại mở thao láo.
“Y chang con Dude,” Tobias bình luận. “Tớ nghĩ
cái vụ này là để đưa con vật vô trạng thái mất hồn.”
“Nó sợ vì thấy chủ nó man man thì có.” Tôi
tiếp tục vuốt lông con Homer và tập trung suy nghĩ. Còn con Homer thì
tiếp tục nằm im re. “Rồi đó, giờ làm sao?” tôi hỏi Tobias.
“Bây giờ phải đưa con Homer ra ngoài. Nó có
thể mất vía khi thấy cậu biến thành nó.”
Homer phải mất khoảng mười giây mới ra khỏi
trạng thái xuất thần. Nhưng rồi nó nhổm dậy, trở lại thành con Homer
bắng nhắng thường ngày. Tôi cố lôi nó ra ngoài vườn.
Tobias nhẫn nại ngồi đợi tôi trở vào. “Thử
cái coi,” nó giục tôi. “Hãy nghĩ về nó. Hãy muốn nó diễn ra.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
Tôi nhớ lại hình ảnh con Homer mà tôi vừa tạo ra trong đầu. Tôi tưởng
tượng mình đang biến thành nó.
Tôi mở mắt ra. “Gâu, gâu,” tôi cười khoái chí.
“Vậy là vụ đó không thể được đối với tớ rồi.”
Mu bàn tay tôi chợt thấy ngứa, tôi đưa tay gãi
gãi.
“Này, Jake?” Tobias nói.
“Gì cơ?”
“Coi tay cậu kìa.”
Tôi nhìn tay tôi. Nó phủ một lớp lông màu cam.
Tôi nhảy dựng lên dễ đến ba tấc. “Tía ơi!” Tôi
lại nhìn chằm chặp cánh tay mình. Lông hình như đã ngưng mọc.
“Đừng có hoảng,” Tobias khuyên. “Coi đó là
chuyện thường đi. Cậu ngưng biến hình mất rồi. Phải tập trung lại
thôi.”
“Tay của tớ!” Tôi thảng thốt. “Lông...”
“Ừ, còn tai của cậu thì...”
Tôi chạy vội lại chiếc gương trên tủ sập. Hai
tay tôi đã chuyển vị trí. Chúng trượt lên phía đỉnh đầu và rõ ràng
là bự hơn bình thường.
“Tiếp tục đi, đã lắm!” Tobias nói.
“Đã cái con khỉ. Kinh dị, kì cục thì có...
Coi tay tớ nè. Nó mọc đầy lông, thấy mà ớn!”
“Cậu phải làm chuyện đó thôi!”
“Tớ không phải làm gì cả,” tôi nổi đóa.
Tobias gật đầu. “Thôi được. Cứ cho là cậu
đúng. Cậu không phải làm gì hết. Cậu chỉ việc quên tất cả những gì
bọn mình đã trải qua hồi đêm. Quên tất cả mọi chuyện mà cả đám đều
biết rõ. Chờ cho đến khi bọn Yeerk mượn xác từng người, từng người
một. Và cậu cứ tiếp tục phớt lờ, chấp nhận cái thế giới mà loài
người chẳng là cái giống gì, vì thân xác họ đã bị nô dịch bởi bọn
người ngoài hành tinh khát máu.”
Thôi được. Nó đặt vấn đề kiểu đó thì tôi đâu
còn đường lui.
“Tới đi!” Tobias giục giã.
Tôi nghĩ về Homer, về việc trở thành Homer.
Tôi lại thấy ngứa ngáy. Mở mắt ra thì trên
tay tôi đã mọc đầy lông. Lông mọc cả trên mặt tôi. Lông xoắn tít phủ
xuống cần cổ. Chân tôi thấy ngứa ngáy, nhìn xuống thì cũng toàn là
lông.
Và xương của tôi... Thật ra thì cũng không hẳn
là đau, nhưng nó tạo một cảm giác ngồ ngộ. Bạn cứ tưởng tượng bạn
đi nhổ răng và ông nha sĩ tiêm thuốc tê No-vocaine cho bạn không cảm
thấy cơn đau thực, nhưng bạn vẫn biết rằng thật ra nó phải rất đau.
Tôi cho rằng vụ này giống y như thế.
Xương của tôi rút ngắn lại. Tôi cảm thấy cột
sống đang duỗi dài ra, tạo thành một cái đuôi. Có tiếng răng rắc khi
các đầu gối của tôi chợt sụm xuống. Tôi đổ về phía trước, và không
sao đứng thẳng bằng hai chân được nữa.
Mà khi hai tay chạm đất thì chúng cũng chẳng
còn là tay. Ngón tay đã đi đâu hết cả. Thay vào đó là những cái
vuốt chó vừa ngắn vừa bự. Mặt tôi u ra, hai mắt kéo gần lại.
Tobias chồm dậy, lôi cái gương trên tủ xuống
để tôi tự ngắm nghía.
Tôi theo dõi những chuyển hóa cuối cùng, khi
mảnh da người hồng hào còn sót lại cũng biến đi mất tăm. Và cái
đuôi - cái đuôi của tôi - đang bắt đầu ve vẩy.
Tôi đã là một con chó. Nghe thật là điên.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn cứ là một con chó.
Lẽ ra tôi phải phát sốt lên vì chuyện này.
Nhưng tôi lại tỉnh khô. Tôi cảm thấy rộn ràng, ngất ngây, choáng váng.
Sự sảng khoái đang dâng cao và tràn ngập trong tôi.
Tôi hít thật sâu bằng chiếc mũi dị hợm của
mình và... Ôi chao! Tuyệt! Những mùi vị ngào ngạt! Các bạn không
tưởng tượng nổi đâu! Tôi hít thêm hơi nữa và lập tức biết rằng mẹ
tôi đang nướng món bánh táo trong nhà bếp. Tôi còn biết Tobias vừa
bước qua lãnh địa của một con chó đực to tổ chảng. Và tôi còn biết
nhiều thứ nữa, chỉ có điều là không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ
loài người. Tưởng tượng coi, giống như bạn bị mù cả đời, đột nhiên
thấy ánh sáng.
Tôi chạy lại chỗ Tobias và đánh hơi chiếc
giày của nó. Chả là tôi muốn biết rõ hơn về con chó đực tổ chảng
đó. Qua mùi nước tiểu thoát ra từ giày Tobias, tôi ít nhiều hình dung
ra gã đó. Coi nào, Homer cũng biết hắn mà! Chủ của hắn gọi hắn là
Streak. Hắn cũng bị thiến như tôi. Phần lớn thời gian hắn nằm ườn
ngoài sân, nhưng thỉnh thoảng hắn chuồn ra ngoài bằng cách đào hố
dưới hàng rào. Hắn thường được ăn một món pha trộn giữa đồ hộp và
đồ khô, gọi là Purina. Không như tôi thường ăn thức ăn thừa.
Tất cả những thông tin đó khiến tôi thấy sung
sướng, và thế là cái đuôi của tôi vẫy vẫy. Tôi ngước lên nhìn Tobias.
Sao nó cao lớn và trông lạ lùng thế kia. Và nó cũng không có màu
sắc gì đặc biệt... Thật ra thì nhìn đối với tôi không quan trọng
lắm. Ngửi mới đích thị là sướng.
CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!
Có tiếng động ở ngoài sân. Một con chó! Một
con chó lạ dám chui vào sân CỦA TÔI. Một TÊN ĐỘT NHẬP!
Tôi chạy lại cửa sổ, chồm ra và sủa váng
lên.
“Gâu! Gâu! Gâu! Gââuuu!”
Tôi gân cổ lên sủa. Con chó lạ đang ở trong
lãnh thổ CỦA TÔI.
“Jake, bình tĩnh đi!” Tobias nói: “Con Homer đó
mà!”
Homer? Cái gì? Nhưng...
Tôi cụp đuôi, nhét giữa hai cẳng. Thế là thế
quái nào?
“Jake, nghe tớ nói nè,” Tobias nhỏ nhẹ. “Điều
này cũng đã xảy ra với tớ khi tớ biến thành con Dude. Bộ não chó
giờ đây là một phần bộ não của cậu. Cậu phải tập làm quen với
điều này.”
“Nhưng... có một con chó ở trong sân CỦA TỚ.”
“Thì con Homer đó, Jake! Cậu là Jake. Cậu đang
ở trong một cơ thể sao ra từ ADN của con Homer. Còn ở ngoài sân là con
Homer thứ thiệt. Chính tay cậu đã lôi nó ra ngoài, nhớ hông? Cậu là
Jake. Jake.”
Tôi hít liên tục vài hơi thật sâu. Lại những
mùi vị ngây ngất. Khỉ thật! Lại có cả cái mùi mà tôi không thể dứt
ra.
Tỉnh lại đi, Jake! Tôi ra lệnh cho chính mình.
Tỉnh lại đi!
Dần dần tôi cũng xoa dịu được phần chó trong
não của tôi.
Quên béng những cái mùi đó đi! Quên béng mấy
cái âm thanh chó ở ngoài sân đi!
Thật chẳng dễ chút nào khi phải làm điều đó
lần đầu. Làm chó thích lắm cơ. Đơn cử một điều: ở chó không có gì
nửa vời. Chó không cảm thấy vui sướng mà đơn giản là vui sướng! Chó
không như là động cỡn mà đích thực là động cỡn. Và nếu như bạn bị
đói theo kiểu chó thì bất cứ thứ gì bạn cũng sực ngon lành.
Có tiếng ai gõ cửa phòng tôi. Phải, phòng
của tôi. Có nghĩa là tôi đã biết tôi là ai. Tôi chính là Jake. Thằng
Jake có bốn chân, cái đuôi và cái mõm, nhưng vẫn cứ là thằng Jake.
Tiếng gõ nghe quá lớn đối với màng nhĩ chó
của tôi.
“Jake, em lôi con Homer vào phòng đó à?” Giọng
nói của Tom, anh trai tôi.
“Mẹ đang nghe điện thoại mà nó cứ ăng ẳng
hoài.”
Tom mở cửa bước vào. Anh đảo mắt một vòng,
có vẻ lúng túng.
“Em là ai?” Tom hỏi Tobias.
“Dạ em là Tobias, bạn của Jake.”
“Thế Jake đâu?”
“Dạ... Chắc nó đâu đây.”
Tom nhìn xuống tôi. Anh ấy có cái mùi gì kì
lạ. Bộ óc chó của tôi không thể nào xác định được. Đó là một cái
mùi bất trắc, một cái mùi nguy hiểm. Chẳng hiểu thế quái nào trong
đầu tôi chợt vang lên một giọng cười. Một giọng cười mà tôi đã nghe
trong cái đêm Visser Ba nuốt chửng ông hoàng Andalite.
“Hư quá,” Tom nẹt tôi, “Không sủa nữa nghe chưa,
đồ chó hư!” Nẹt xong, anh bước ra.
Tôi đã bị xúc phạm. Tôi đâu phải là chó hư.
Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ sủa vì có con chó khác chui vào lãnh
địa CỦA TÔI thôi mà. Tôi mà là chó hư? Không, tôi muốn là chó ngoan
cơ. Tôi giận dỗi rúc vào kẹt, rên ư ử.
Tobias quỳ xuống vỗ vỗ lên đầu tôi.
Tôi thấy dễ chịu hơn khi nó gãi nhẹ sau tai
tôi.