Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 25 - Phần 1
Chương 25
Gặp lại
Hiểu
Đồng vốn dĩ thực tập ở công ty, trưởng phòng thấy cô thông minh lanh lợi nên đề
nghị cô đến làm, cho nên khi vào làm, cô không hề có cảm giác xa lạ. Mọi người
trong phòng cũng khá thân thiện và vui vẻ. Nhưng thông thường mọi người chờ
đúng giờ mới đến, chỉ có Hiểu Đồng và một vài người đến trước để dọn dẹp và pha
cà phê cho mọi người vì họ là lính mới.
Nhưng
hôm nay, Hiểu Đồng vừa vào phòng thì tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ và
trên nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Hiểu Đồng hơi ngạc nhiên khi thấy
ai nấy cũng tự dọn dẹp bàn làm việc của một một cách ngăn nắp sạch sẽ. Mọi giấy
tờ đều được sắp xếp ngay ngắn và phân loại rõ ràng. Ngay cả chị Hoàng - tổ trưởng
cũng tỏ vẻ sốt sắng vô cùng.
Không rõ là đã xảy ra chuyện gì, muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt
căng thẳng của mọi người nên cô không dám hỏi. Hiểu Đồng đưa mắt nhìn Mai Thi
dò hỏi nhưng cô ấy cũng lắc đầu. Hai người bèn ngồi vào chỗ của mình và cũng bắt
chước dọn dẹp. Vì bình thường cô luôn sắp xếp bàn làm việc gọn gàng cho nên
cũng không phải dọn dẹp gì nhiều. Cô bèn đi pha cà phê cho mọi người.
Bên
ngoài, một chiếc xe đỗ xịch ngay cửa, người tài xế vội vàng ra khỏi ghế lái chạy
vòng qua bên kia mở cửa một cách cẩn thận, cúi đầu mời người trong xe bước ra.
Một
chàng trai mặc bộ comple màu đen trông cực kỳ phong độ, mái tóc vuốt keo bóng
mượt để lộ vầng trán cao tỏa sáng. Gương mặt hoàn mỹ với làn da trắng nhưng lại
mang khí sắc lạnh lùng. Đặc biệt là đôi mắt rất sáng nhưng phát ra tia lạnh lẽo,
đôi chân mày rậm và cái miệng xếch lên đầy vẻ cao ngạo.
Cả
sảnh đứng hai hàng người, thấy cậu bước ra khỏi xe vội vàng chạy đến cúi đầu
chào:
-
Phó tổng giám đốc, cậu đã đến. - Giám đốc Điền phụ trách bộ phận kinh doanh chạy
đến nói.
Vĩnh
Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước nhanh vào bên trong. Mọi người
đều khúm núm cúi chào nhưng cậu vẫn bước tiếp đi, ánh mắt thờ ơ lãnh đạm. Chiếc
cửa thang máy dành cho vip đã mở cửa chờ sẵn, Vĩnh Phong lạnh lùng bước vào bên
trong rồi xoay người nhìn ra ngoài. Mọi người ở bên ngoài sợ hãi liếc nhìn sắc
mặt cậu một cái rồi vội vàng bước theo vào bên trong đứng sau lưng cậu, không một
ai dám đứng ngang hàng với cậu, càng không dám lên tiếng.
-
Giám đốc Điền. - Vĩnh Phong vội gọi.
-
Dạ, có chuyện gì không phó tổng giám đốc? - Giám đốc Điền nghe Vĩnh Phong gọi
thì giật thót mình vội nhích lại gần Vĩnh Phong hỏi, sau đó ông ta lật đật
thưa: - Văn phòng của phó tổng giám đốc đã được sắp xếp xong, lát nữa phó tổng
giám đốc vào xem có chỗ nào chưa vừa ý thì nói để tôi sửa lại.
-
Chuyện phòng để sau đi, tôi muốn đến quan sát từng bộ phận trước đã.
Giám
đốc Điền vừa nghe xong thì toát cả mồ hôi, toàn lưng thấy lạnh. Tối qua khi nhận
được tin sáng nay Vĩnh Phong sẽ bất ngờ đến công ty, ông đã thức cả đêm để gọi
điện thông báo và nhắc nhở mọi người, nhất là những người phụ trách ở những bộ
phận quan trọng. Nhưng ông tuyệt không ngờ rằng Vĩnh Phong lại đến sớm như vậy
và càng không ngờ ngay ngày đầu tiên mà cậu đã đòi đi thăm từng phòng.
-
Vâng, thưa phó tổng giám đốc! - Giám đốc Điền run run trả lời.
“Tinh...
toong...”
Tiếng
cửa thang máy mở ra, giám đốc Điền thấy tim mình nhảy phóc ra khỏi lồng ngực.
Quả thật là từ khi tổng giám đốc Vĩnh Thành trở về tiếp quản tới nay, ông cũng
không thấy căng thẳng như thế này. Vì theo tin tức từ công ty bên kia thông báo
lại thì Vĩnh Thành tuy nghiêm nghị nhưng vẫn là một người dễ tiếp xúc, còn phó
tổng giám đốc lại là một tảng băng lạnh không thể đến gần. Ông quả thật không
biết phải phục tùng Vĩnh Phong như thế nào mới đúng ý. Quả thật quá nan giải.
Vĩnh
Phong chỉ đến chào hỏi mọi người, bắt tay với các vị tổ trưởng và nhìn mặt nhân
viên một lượt rồi nhanh chóng quay người bỏ đi sang phòng khác. Nói chung là mọi
việc đều ổn thỏa, giám đốc Điền cảm thấy an tâm phần nào.
Cuối
cùng là đến phòng kế hoạch. Chị Tình tổ trưởng chạy đến bắt tay với Vĩnh Phong
một cách thận trọng, nhưng nhìn gương mặt không chút cảm xúc nào của cậu, chị bỗng
cảm thấy chột dạ.
Sau
khi lướt nhìn hết một lượt nhân viên trong phòng, Vĩnh Phong vẫn hỏi một câu giống
như ở mấy phòng kia.
-
Nhân viên phòng này không có ai nghỉ phép chứ?
-
Dạ! Mọi người đều đi làm đầy đủ và đúng giờ. - Chị Tình e dè trả lời và cố ý nhấn
mạnh hai từ “đầy đủ” và “đúng giờ”.
- Tốt! - Vĩnh Phong buông thõng một câu nhưng trong giọng
có phần hơi lạc đi, hình như có chút gì thất vọng.
Khi
Vĩnh Phong vừa định xoay người lại bỏ đi thì cánh cửa phòng bật mở ra, Hiểu Đồng
tay cầm một bình cà phê bằng thủy tinh bước vào. Cô hơi sững người khi thấy rất
nhiều người trong phòng, có giám đốc và các nhân viên có chức vụ lớn, đặc biệt
mọi người trong phòng đều đứng sắp hàng xung quanh.
Mọi
ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến cô bối rối không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Hiểu Đồng đưa mắt nhìn chị Tình, chị đang mím môi nhìn lại cô, ánh mắt hơi
hoang mang.
Tất
cả mọi người nín thở khi thấy Vĩnh Phong quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô
nhân viên mới của công ty, hai tay đang nắm chặt chiếc bình cà phê. Người ta
thường dùng câu “Sét đánh giữa trời quang” để hình dung tình huống bất ngờ
không kịp phòng bị của họ. Giờ đây, Hiểu Đồng không phải bị một cơn sét thông
thường đánh trúng mà là bị một cơn sét còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần đánh
vào, bởi vì nó mang theo nỗi đau, nỗi mong nhớ kéo đến.
Gương
mặt đó, dáng người đó vẫn không hề thay đổi, gương mặt mà cô khắc sâu vào trong
tâm trí, dáng người đã quen thuộc từ lâu. Vĩnh Phong đứng đó nhìn cô với ánh mắt
lạnh lẽo vô hồn, tựa hồ cô không hề tồn tại, tựa như họ chưa từng quen biết
nhau.
Trong mấy giây ngắn ngủi họ nhìn nhau, Hiểu Đồng ngắm nhìn
toàn diện gương mặt mà cô nhung nhớ. Một Vĩnh Phong với làn da rám nắng, mái
tóc rủ phủ trán, vẻ mặt bất cần đời nhưng ánh mắt lúc nào cũng rạng ngời ấm áp
đã không còn nữa. Thay vào đó là một Vĩnh Phong nghiêm trang đạo mạo đầy phong
độ, mái tóc vuốt keo ngược ra sau, ánh mắt lạnh lùng như băng giá, hai tay chắp
ra sau lưng khiến người ta không dám đến gần.
Đã
từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân, nếu tình cờ gặp lại Vĩnh Phong thì cô sẽ thế
nào, chạy đến ôm chầm lấy cậu, kể cho cậu tất cả sự thật và nói cô vẫn yêu cậu
tha thiết hay lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cô đã từng hy vọng sẽ được gặp lại cậu
nhưng cũng từng dập tắt hy vọng của chính bản thân mình khi nhớ lại câu nói “Mãi
mãi không trở về nữa” mà đau xé tâm can.
Giờ
đây, họ tình cờ gặp lại nhau, sau khi cậu nói “Mãi mãi không trở về nữa” và cô
đã đến đây làm. Hiểu Đồng chỉ đứng trước mặt Vĩnh Phong mà cảm nhận sự run rẩy
từng cơn của bản thân, cơn xúc động dào dạt tràn về. Cô không thể ôm chầm lấy cậu
mà khóc nức nở, cũng không thể quay lưng bỏ đi. Cô chỉ biết đứng yên bất động
nhìn cậu không chớp mắt, môi mím chặt lại, bàn tay lóng ngóng ôm chiếc bình cà
phê.
Vĩnh
Phong nheo nheo mắt nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự lạnh lùng, khóe môi nhếch
lên một nụ cười lạnh ngắt tựa như không. Cậu chậm rãi bước đến trước mặt cô,
chìa một bàn tay ra cười như không cười nói:
-
Xin chào!
Giọng
nói trầm nhẹ nhưng mang ngữ âm lạnh lẽo càng làm cho toàn thân Hiểu Đồng run mạnh
hơn, cô cắn chặt môi muốn bật máu, đôi tay rõ ràng muốn siết chặt hơn chiếc
bình cà phê thủy tinh trong tay nhưng cô lại chẳng còn chút sức lực nào để nâng
nó trong bàn tay mình và cứ thế chiếc bình rời khỏi tay cô và rơi xuống đất vỡ choang,
cà phê văng tung tóe, làm bẩn bộ comple sạch bong và láng mịn của Vĩnh Phong.
Một mảnh thủy tinh văng vào chân cô làm nó chảy máu. Nhưng Hiểu Đồng không hề
cảm nhận được nỗi đau đang chảy máu bên ngoài kia, bởi vì nỗi đau trong lòng cô
lại bắt đầu chảy máu, đau đớn vô cùng.
Tất
cả mọi người trong phòng đều cả kinh, ai nấy đều xanh mặt. Giám đốc Điền chỉ muốn
ngất xỉu cho khỏe đời. Ai ngờ được ngày đầu tiên phó tổng giám đốc đi làm lại bị
nhân viên hất đổ cả phê làm văng lên đồ. Ông muốn lên tiếng trách Hiểu Đồng
nhưng thấy Vĩnh Phong không lên tiếng mà bàn tay chìa ra vẫn chưa thu về. Ông vội
chạy đến bảo Hiểu Đồng:
-
Mau chào phó tổng giám đốc đi! - Ông dùng khuỷu tay hất nhẹ tay Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng bị giám đốc Điền thúc giục, cô nhìn giám đốc Điền
một cái rồi quay lại nhìn Vĩnh Phong. Bàn tay đang nắm chặt đầy bối rối run run
đưa ra phía trước, bàn tay bắt đầu xòe ra. Nhưng khi tay cô vừa chạm nhẹ vào
tay cậu, cảm giác ấm áp của đôi bàn tay này không còn nữa mà thay vào đó là sự
lạnh lẽo. Bàn tay chỉ vừa bị tay Hiểu Đồng chạm nhẹ liền thu về nói với giọng
khô khốc:
-
Được rồi.
Hiểu
Đồng vô thức hít mạnh một hơi thật sâu. Không khí tràn nhanh vào buồng phổi làm
máu dồn về tim, ép chặt tim gây cảm giác đau nhói.
Giám
đốc Điền nuốt khan nước miếng một cái đầy lo lắng rồi vội nói đỡ cho Hiểu Đồng:
-
Phó tổng giám đốc, cô ấy là nhân viên mới vào làm, còn chưa có kinh nghiệm.
Mong phó tổng giám đốc bỏ qua, sau này chúng tôi sẽ bảo ban thêm cho cô ấy.
Vĩnh Phong không nói gì, khẽ chớp mắt một cái
rồi bỏ đi sau khi buông ra một câu:
-
Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi!
Khi
thấy Vĩnh Phong bước ra khỏi phòng tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có
người mồ hôi chảy đầm đìa mà bây giờ mới dám đưa tay ra lau, tim mới bắt đầu
bình tĩnh, lấy lại nhịp đập ban đầu. Ai cũng nhìn nhau than thở “Sau này sẽ khó
sống đây.”
Tất
cả mọi người đều mệt mỏi ngả người ngồi xuống ghế của mình cố xua tan đi nỗi
ám ảnh này. Chẳng ai buồn để ý đến việc Hiểu Đồng vừa gây ra lỗi lầm lớn.
Chị
Tình tổ trưởng là người dễ thông cảm, chị bước đến bên vỗ vai Hiểu Đồng trấn
an:
- Không sao, ai cũng căng thẳng chứ không phải một mình em
đâu, đừng áy náy. Từ nay về sau cẩn thận hơn là được.
Hiểu
Đồng yếu ớt mỉm cười gật đầu rồi đi thu dọn các mảnh vỡ, Mai Thi cũng chạy đến
phụ giúp. Cùng là người mới với nhau nên Mai Thi luôn xem Hiểu Đồng là bạn,
cùng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
Cả
hai vào đến phòng pha trà bỏ rác thì Mai Thi bắt đầu nói liến thoắng:
-
Trời ơi, cứ ngỡ tổng giám đốc chúng ta là đẹp trai nhất rồi, không ngờ phó tổng
giám đốc còn đẹp hơn nữa. Hai anh em họ, một chín một mười. Mà phải nói, công
nhận công ty mình toàn là trai đẹp không hà. Tự nhiên mình thấy may mắn khi được
nhận vào công ty này ghê!
Hiểu
Đồng đang trong tâm trạng rối bời nhưng nghe mấy lời của Mai Thi thì phì cười.
Cái cô nàng này, bình thường thì như con thỏ cứ chui rúc một chỗ, bây giờ thấy
trai đẹp thì lại nói liên hồi.
Mai
Thi đang nói bỗng đập tay cái bốp nói:
-
Mình quyết định rồi, trong tháng tới nhất định phải cua được một anh chàng đẹp
trai nào đó mới được.
Nói
xong cô nàng nhí nhảnh chạy tuốt ra ngoài, Hiểu Đồng nhìn theo lắc đầu mỉm
cười.
Còn
lại một mình cô ở lại trong phòng, cảm giác run rẩy lại ùa về.
“Anh
đã trở về, anh đã trở về, cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh rồi. Vĩnh Phong,
em rất nhớ anh. Từng đêm từng đêm trong giấc ngủ em đều mong được thấy anh, được
nhìn thấy nụ cười của anh, được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Nhưng mà bây giờ,
ánh mắt anh đã không còn dành cho em nữa, nụ cười của anh cũng không còn dành
cho em và vòng tay kia cũng xa rời em rồi. Hơn hai năm qua, anh có nhớ em không
hay là anh đã quên em rồi. Chắc là bây giờ anh hận em lắm đúng không? Xem em
như người xa lạ chưa từng quen biết. Vậy thì tốt, chúng ta dù gặp lại nhau cũng
nên xem nhau như hai người xa lạ.”
Trái
tim rướm máu không còn kìm nén được những giọt nước mắt, để mặc cho nó tràn ra
ngoài. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó gục đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
-
Hiểu Đồng, cậu sao vậy? - Mai Thi từ đâu chạy vào thấy Hiểu Đồng thì lo lắng hỏi.
Nghe
tiếng Mai Thi, Hiểu Đồng vội ngẩng đầu lên lau khô nước mắt trên mặt mình. Cô gượng
cười trả lời:
-
Mình không sao, cậu đừng lo.
Mai
Thi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hiểu Đồng, tỏ vẻ không tin nói:
-
Mau nói cho mình biết có chuyện gì nếu không mình giận đó.
-
Là tại vết thương này nó làm mình đau thôi! - Hiểu Đồng vội trưng cái vết
thương ở chân cười nói.
-
Này! Cậu còn thua một đứa con nít ấy. Vết thương bé tí tẹo thế này mà cũng khóc
ròng như thế. Đừng lo, mình vừa vào lấy băng keo cá nhân băng cho cậu nè! - Nói
xong cô nhanh chóng giúp Hiểu Đồng lau sạch vết máu và dán băng cẩn thận.
-
Cảm ơn cậu! - Hiểu Đồng cảm kích nói.
-
Đừng khách sáo. - Mai Thi cười nhẹ nhàng nói.
Vĩnh
Phong lạnh lùng đi thẳng về phòng của mình theo sự hướng dẫn của giám đốc Điền.
Cậu chẳng buồn quan sát văn phòng của mình được sắp xếp ra sao mà đi thẳng đến
bàn làm việc, ngồi vào ghế và bắt đầu giở tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước đó.
Vĩnh
Phong cắm cúi đọc tài liệu mà không hề quan tâm đến giám đốc Điền vẫn đứng đó
trong tâm trạng lo lắng. Bây giờ giám đốc Điền mới thấm thía câu nói: “Làm việc
cho người ta thì phải cúi đầu xem sắc mặt”. Ông tự nhủ: “Sau này phải đối xử với
nhân viên tốt một chút.” Giám đốc Điền bạo gan lên tiếng hỏi:
- Phó tổng giám đốc, chẳng hay có gì không vừa lòng không?
Lúc
này Vĩnh Phong mới ngẩng đầu lên nhìn giám đốc Điền một cái rồi trả lời:
-
Được rối, ông ra ngoài đi. Có gì tôi sẽ báo.
Giám
đốc Điền vội vàng cúi chào lui ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Đúng là “Mũi dại
lái chịu đòn”, bây giờ mà giáng tội thì ông sẽ là người chịu trước. Ngẫm nghĩ
cũng cảm thấy bực mình với con bé nhân viên mới đó, được rồi, lần sau mới tính
sổ. Nghĩ vậy, giám đốc Điền liền đi về văn phòng của mình.
Giám
đốc Điền vừa đi khỏi thì bàn tay đang cầm tài liệu bỗng siết chặt lại khiến cho
mớ tài liệu nhăn nhúm lại, rồi đột nhiên buông thõng ra khiến từng tờ giấy rơi
xuống mặt bàn rời rạc. Cả người Vĩnh Phong ngã ra sau một cách bất lực như
không còn chút sức lực nào nữa. Một tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng.
Vẫn
gương mặt ấy, nét yêu kiều ấy, vẫn đôi mắt buồn xa xăm và làn môi đỏ hồng mà
đêm ngày cậu khắc khoải mong nhớ. Nhưng mà giờ đây khi cô đứng trước mặt, sao cậu
lại thấy xa vời đến thế. Thật sự quá xa vời, tựa như hai người vốn thuộc hai đầu
thế giới không có cách gì chạm được vào nhau.
Bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm nhẹ vào tay khiến cậu như bị điện
giật, cậu vội vã thu tay về, bởi cậu sợ, sợ rằng bản thân không thể dằn lòng mà
ôm chầm cô sau cái chạm tay ấy.
“Vẫn
nghĩ rằng khi gặp lại em giữa hai chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ, có
chăng thì chỉ là chữ hận. Bây giờ anh mới phát giác rằng bản thân mình không nỡ
buông tay nhưng lại không thể nào nắm chặt lấy tay em được. Bây giờ anh phải
làm sao?”
Vĩnh
Phong dựa hẳn người vào ghế, mắt nhắm lại thở dài:
“Cuối
cùng anh đã có thể gặp lại em rồi.”
Chị
Tình vừa từ phòng giám đốc Điền trở về sắc mặt tối sầm lại. Chị mệt mỏi thả người
ngồi xuống ghế một cách ảo não, mắt khẽ liếc nhìn Hiểu Đồng một cái rồi lắc đầu.
Mọi người thấy vậy thì hết nhìn chị Tình rồi nhìn Hiểu Đồng, ai cũng thầm
nghĩ Hiểu Đồng tiêu chắc rồi. Hiểu Đồng cũng không nói gì chỉ cúi đầu im lặng
làm việc rồi lén lút thở dài. Vì nghĩ cậu mãi mãi không trở về nên cô mới đến
làm. Bây giờ lại phải ra đi rồi.
Mọi người vừa giảm được căng thẳng một tí thì lại tiếp tục
đau tim thêm lần nữa khi mà phó tổng giám đốc lại lần nữa bước vào phòng của họ.
Ánh mắt lạnh lùng, nhưng dường như ánh mắt đã quét một lượt khắp cả căn phòng.
Chị
Tình lo lắng đứng lên hỏi:
-
Phó tổng giám đốc, có chuyện gì cần sao?
-
Tôi muốn tìm tài liệu chi tiết kế hoạch xây dựng khu X. - Vĩnh Phong lạnh lùng
bảo.
-
Tập tài liệu đó... - Chị Tình ấp úng, đầu óc rối loạn nên chị chẳng nhớ rõ tập
tài liệu đó đã giao cho ai nữa.
-
Tổ trưởng, tập tài liệu đó đang ở chỗ em. - Hiểu Đồng vội đứng lên nói.
Vĩnh
Phong xoay người nhìn Hiểu Đồng một giây rồi ra lệnh:
-
Năm phút sau cô đem lên phòng cho tôi!
Rồi
như cơn gió chợt đến chợt đi, cậu nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Tất cả mọi
người lại thêm một trận kinh hãi. Phó tổng giám đốc có việc lấy tài liệu mà
đích thân tới đây, tại sao không gọi một cú điện thoại sai người đem tới chứ.
Chắc chắn là phòng này đã bị để ý rồi, bất giác ai cũng đưa mắt nhìn Hiểu Đồng
oán trách. Hiểu Đồng cảm thấy rất áy náy trước ánh nhìn của mọi người.
-
Xin lỗi mọi người! - Cô lí nhí nói.
-
Thôi bỏ đi, bây giờ không phải lúc trách móc. Em mau đem tài liệu đưa cho phó tổng,
nếu chậm trễ lại sinh chuyện thì gay to.
- Phải đó, mau đi đi! - Mọi người đồng thanh thúc giục.
“Cốc...
cốc... cốc...”
Im
lặng, không có tiếng trả lời. Hiểu Đồng nín thở chờ đợi. Lát sau cô lại đưa tay
gõ tiếp:
“Cốc...
cốc... cốc...”
Vẫn
im lặng. Hiểu Đồng vẫn im lặng chờ đợi. Cô không biết bên trong có người hay
không, càng không dám tự ý mở cửa bước vào. Cô thở dài nghĩ, nếu gõ một lần nữa
mà không được thì đem đến cho giám đốc Điền.
“Cốc...
cốc... cốc...”
Vẫn
không có tiếng trả lời, Hiểu Đồng định xoay người bỏ đi thì bên trong đã lên tiếng:
-
Vào đi!
Cô
mở cửa dè dặt bước vào, Vĩnh Phong đang xem xét tài liệu, gương mặt cậu ẩn sau
mấy tờ tài liệu. Hiểu Đồng tiến gần bàn làm việc lên tiếng:
-
Phó tổng giám đốc, tôi đem tài liệu đến rồi.
Vĩnh
Phong không trả lời, lát sau cậu từ tốn đặt tài liệu xuống, giương đôi mắt
khinh miệt nhìn Hiểu Đồng, giọng khàn khàn nói:
-
Để xuống đó đi!
Hiểu
Đồng thẫn thờ nhìn gương mặt đối diện, tài liệu đã để xuống bàn nhưng cô vẫn
đứng bất động. Trái tim đập liên hồi, mắt vẫn nhìn người kia không rời, môi mấp
máy, nửa muốn nói nửa lại thôi.
-
Còn chuyện gì à? - Vĩnh Phong nheo mắt nhìn Hiểu Đồng hỏi.
-
Không còn. - Hiểu Đồng cúi đầu đáp.
-
Vậy thì ra ngoài đi! - Vĩnh Phong thờ ơ nói.
Hiểu
Đồng mím môi cúi đầu xoay người bước ra ngoài. Cô không biết đằng sau có đôi mắt
chú mục vào vết thương trên chân cô thở phào nhẹ nhõm.
Chiều
hôm đó, Vĩnh Thành hẹn với Hiểu Đồng cùng nhau đi uống nước.
-
Em đã gặp Vĩnh Phong rồi phải không? - Vĩnh Thành nhìn Hiểu Đồng dò hỏi.
Hiểu
Đồng không trả lời vẫn chú mục vào ly cà phê của mình gật đầu.
-
Nhanh thật! - Vĩnh Thành thở dài, rồi cậu nhìn Hiểu Đồng nói: - Xin lỗi, vốn dĩ
anh muốn nói với em sớm hơn nhưng mà...
-
Không sao, gặp lại cũng chẳng có gì để nói. Dù gì cũng trở thành hai người xa lạ.
- Hiểu Đồng vội ngắt lời Vĩnh Thành, cô không muốn cậu thấy khó xử.
Nói
xong cô mỉm cười nhìn Vĩnh Thành nhẹ nhàng, nụ cười làm Vĩnh Thành cảm thấy
nhẹ nhõm rất nhiều. Suốt buổi sáng hôm nay cậu cứ thấp thỏm không yên.
“Reng...”
Điện
thoại Vĩnh Thành bỗng vang lên, cậu nghe máy sau đó cau mày nói:
“Được,
chờ một lát tôi đến rồi nói tiếp.”
-
Anh phải trở về công ty để họp một chút, em tự về được không? - Vĩnh Thành nhìn
Hiểu Đồng áy náy.
-
Em tự về được, anh mau đi đi!
Vĩnh Thành vừa đi, Hiểu Đồng tiếp tục nhấm nháp ly cà phê
của mình. Cô định uống hết thì đi về nhưng ngay lúc đó có một người bước đến
bên bàn của cô, giọng lạnh lùng hỏi:
-
Tôi có thể ngồi đây không?
Vừa
nghe giọng nói, Hiểu Đồng đã thấy tim mình đập mạnh. Giọng nói quá quen thuộc,
Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Vĩnh Phong. Cô
không trả lời cúi đầu im lặng.
Vĩnh
Phong cũng tự nhiên ngồi xuống không khách sáo nữa. Vừa ngồi xuống cậu đã cười
khinh miệt nói:
-
Xem ra, anh trai tôi đã trở thành con cá vàng của cô phải không?
Hiểu
Đồng rất muốn khóc nhưng cô không thể khóc trước mặt cậu, cô cắn chặt môi không
dám ngẩng đầu lên. Cô sợ cậu bắt gặp đôi mắt đang đỏ lên của mình.
-
Cô sợ à, sợ tôi nói lại với anh trai tôi cô là hạng người gì à? - Vĩnh Phong tiếp
tục hỏi với giọng khinh bỉ.
Hiểu
Đồng hít một hơi thật sâu, quyết định ngẩng đầu nhìn cậu:
-
Tôi không sợ, anh thích thì cứ việc nói. Nhưng tôi không xem Vĩnh Thành là con
cá vàng của mình, tôi xem anh ấy là người đàn ông của mình.
Nắm
tay của Vĩnh Phong bỗng nắm chặt lại, vẻ mặt thờ ơ của cậu hơi biến sắc, cậu
mím môi hỏi:
-
Tại sao?
Ngay
lúc đó một cô nhân viên đi đến rót thêm cà phê vào ly của Hiểu Đồng. Cô cầm chặt
ly cà phê quấy nhẹ một cái rồi nhấp môi uống. Uống xong cô nhẹ nhàng đặt ly xuống.
Không hề động đến hũ đường trước mặt.
Vĩnh
Phong nhìn sắc mặt không thay đổi của Hiểu Đồng thì cười mỉa nói:
-
Cô thay đổi nhiều nhỉ?
Hiểu
Đồng chăm chú nhìn Vĩnh Phong, không biết cậu nói vậy là có ý gì, thì Vĩnh
Phong nói:
-
Trước đây cô sợ đắng, lúc nào cũng bỏ nhiều đường, còn bây giờ cô uống cà phê
đắng?
-
Phải. - Hiểu Đồng xác nhận. - Lúc trước tôi không biết mùi cay đắng là như thế
nào nên ông trời mới muốn cho tôi biết thế nào là cay đắng. Bây giờ thì mỗi
ngày tôi đều uống cà phê đắng để nhắc nhở mình không cần phải chịu thêm nhiều đắng
cay nữa.
Vĩnh Phong im lặng không nói gì, sau đó cậu lại
lên tiếng nói:
-
Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.- Hiể mau đi đi. anh mau đi đi.
một chút, em
tự về được không? - Vĩnh sáng ngắt lời
cùng nhau trò chuyện trong một quán cà p
-
Tôi coi Vĩnh Thành là người đàn ông của mình bởi vì anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
- Hiểu Đồng bèn cúi đầu trả lời. Trái tim cô run rẩy, giọng nói có phần lạc đi.
Cô không biết mình có thể đối mặt với Vĩnh Phong thêm bao nhiêu phút nữa.
-
Vậy à, vậy là khi xưa tôi đối xử với cô không đủ tốt? - Vĩnh Phong phá lên cười
hỏi.
Hiểu
Đồng thấy mình không thể đối mặt với cậu nữa rồi, cô đã kìm nén quá lâu rồi, nếu
còn ở lại, cô sẽ khóc trước mặt cậu mất. Cô đứng bật dậy nhìn thẳng Vĩnh Phong
nói:
-
Đúng vậy trước đây, anh đối xử với tôi rất tốt. Nhưng anh lúc đó và Vĩnh Thành
hoàn toàn ở hai địa vị khác nhau. Anh chỉ là một công tử ăn chơi mà thôi, còn
Vĩnh Thành là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Cho nên từ trước đến giờ tôi
chưa từng hối hận vì đã bộc lộ bản chất của mình cho anh thấy, chưa từng hối hận
với quyết định của mình bởi vì cho tới bây giờ thì địa vị của anh ấy vẫn hơn hẳn
anh.
-
Cô… - Vĩnh Phong tức giận nhìn Hiểu Đồng.
-
Tạm biệt! Dù anh có nói với Vĩnh Thành sự thật ấy, tôi cũng sẽ bám chặt anh ấy,
vì chỉ có anh ấy mới cho tôi được một cuộc sống sung sướng.
Nói
xong, cô quay lưng bỏ đi không dám đứng lại nhìn phản ứng của Vĩnh Phong. Ra
ngoài cô mới biết bên ngoài trời đang mưa. Hiểu Đồng mặc kệ, cô nhoài người bước
đi.
“Vĩnh
Phong, chúng ta gặp lại nhau chỉ có hai con đường: một là lướt qua nhau, hai là
làm tổn thương nhau. Xin lỗi anh vì em đã lựa chọn làm tổn thương anh.”
“Cà
phê đắng bỏ đường thì ngọt
Tình
yêu cay đắng bỏ gì được đây?”