Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 22 - Phần 2
Hiểu
Đồng lại đứng trước gương tập cười, nụ cười của cô lúc nào cũng gượng ép, chẳng
hề có chút tự nhiên nào cả, nhưng cô lại muốn tập cho đến khi mình có thể cười
một cách tự nhiên, để bản thân có thể bước tiếp trên con đường đầy nghiệt ngã
kia. Cô cứ đứng tập mãi đến độ Trúc Diễm sợ cô nghĩ quẩn mà tự vẫn, nếu không
thì cũng bị phát điên mất.
Trúc
Diễm liền gọi điện cho Đình Ân, bảo Đình Ân đưa bé Đường đến gặp Hiểu Đồng, bởi
vì cô biết chắc chắn Hiểu Đồng sẽ không bao giờ bỏ rơi bé Đường một mình trên
cõi đời này.
Hiểu
Đồng vừa nhìn thấy bé Đường thì như là nhìn thấy tia sáng của đời mình, cô ôm
chầm lấy bé Đường thật chặt. Đứa em gái vừa tròn năm tuổi của cô thật đáng
thương, chưa từng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bao giờ, vậy mà lại mất mẹ. Nỗi
mất mát quá lớn in hằn trên gương mặt bầu bĩnh của bé Đường khiến Hiểu Đồng
chua xót. Hiểu Đồng đưa tay vuốt nhẹ làn da mịn màng của bé Đường vỗ về con bé,
kể lại câu chuyện về thế giới thiên đường mà cô từng kể.
-
Vậy bây giờ mẹ đang ở thiên đường phải không chị?
- Bé Đường quay đầu hỏi Hiểu Đồng.
Cô
gượng cười gật đầu.
- Mẹ có vui không chị, mẹ có thích thiên đường không?
-
Bé Đường có thích thiên đường không? - Cô hỏi
ngược lại.
-
Thích, thích lắm, mai mốt em muốn đến đó chơi! - Bé Đường vui vẻ reo lên.
-
Vậy thì bé Đường phải ngoan, nếu không thì không được lên thiên đường
đâu. Sẽ không được gặp mẹ đâu, mẹ ở trên thiên đường
rất vui.
-
Mẹ có nhớ em không?
-
Có, mẹ nhớ bé Đường rất nhiều. - Hiểu Đồng quay mặt kìm nén nước mắt nói.
-
Em cũng rất nhớ mẹ. - Bé Đường xịu mặt xuống nói.
-
Bé Đường ngoan đi, không được khóc đòi mẹ nữa thì mẹ mới về thăm bé Đường.
-
Thật không chị? - Bé Đường mở to mắt nhìn Hiểu Đồng mừng rỡ.
Hiểu Đồng mỉm cười gật đầu. Nhìn bé Đường cười rạng rỡ
mà trái tim Hiểu Đồng đau xót. Cô chỉ có thể lừa con bé lúc này thôi, nếu sau
này con bé lớn lên, biết được sự thật đau lòng này thì không biết con bé sẽ phản
ứng ra sao.
Cuối
cùng Hiểu Đồng ru bé Đường ngủ trong vòng tay mình, ở bên bé Đường cô mới thấy
thanh thản hơn.
Bên
ngoài, Trúc Diễm và Đình Ân đang ngồi cùng nhau uống trà. Cả hai chỉ im lặng
nhìn nhau ngượng ngập. Trúc Diễm quan sát cô gái trước mặt mình, đó là cô gái
xinh đẹp bình dị. Cô không có vẻ đẹp khiến người ta say mê, nhưng ở cô lại có vẻ
đẹp khiến người ta thấy ấm áp, cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên cạnh. Hèn chi,
Thiên Minh lại thích cô lâu đến như thế. Lát sau, Trúc Diễm mới mỉm cười nói:
-
Chị nghe nói về em đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp gặp mặt.
Đình
Ân cũng cười nhã nhặn nói:
-
Để chị chê cười rồi. Chắc là chị nghe Hiểu Đồng kể về em phải không?
-
Không. Là Thiên Minh kể cho chị nghe. - Trúc Diễm trầm mặt đáp.
Đình
Ân hơi ngạc nhiên khi biết Thiên Minh kể về mình. Cuối cùng cô gượng cười hỏi:
-
Anh ấy kể với chị chuyện gì về em? Chắc là anh ấy nói xấu em nhiều lắm đúng không?
Trúc
Diễm nghe vậy thì phá lên cười:
-
Phải đó, anh ấy nói hồi trước em rất giống con trai, rất dễ nổi nóng. Anh ấy
chưa từng sợ ai cả nhưng hễ gặp em là run rẩy cả lên.
Đình
Ân nghe xong thì xấu hổ nói:
-
Hồi trước đúng là tính em giống như con trai. Ai biểu em có hai ông anh chuyên
ăn hiếp em làm chi. Nếu không dữ dằn thì sẽ bị hai anh ấy ăn hiếp mãi thôi!
Câu
chuyện trở nên vui vẻ cởi mở hơn.
Nhưng
sau khi bé Đường theo Đình Ân trở về thì Hiểu Đồng lại trở lại trạng thái khiến
Trúc Diễm lo sợ. Cũng may lúc đó Thành Vinh đã xuất hiện. Cậu nghe Trúc Diễm kể
sơ qua tình hình của Hiểu Đồng thì đi vào lôi Hiểu Đồng đi theo mình.
-
Anh làm gì vậy? - Hiểu Đồng cau mày khó chịu nhìn Thành Vinh, cô muốn rụt tay
ra khỏi tay cậu.
Nhưng
Thành Vinh nhất quyết không buông tay, cậu giữ chặt tay cô nói:
-
Đi theo anh!
Cậu
lôi cô đi theo mình một cách thô bạo, không cho cô kịp mở miệng từ chối. Hiểu Đồng
bị lôi đi, cứ thế chân trần chạy theo cậu, đến giày cũng không kịp mang. Đến
khi chân cô bị giẫm phải một vật gì đó, khiến cô nhăn nhó vì đau thì Thành Vinh
mới chú ý. Cậu quay lại vác Hiểu Đồng lên vai mình mặc cho cô phản đối rồi cứ
thế quăng cô vào trong xe của mình. Cậu lao xe đi thật nhanh.
Cuối
cùng chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Thành Vinh mở cửa thúc giục Hiểu Đồng:
-
Vào thôi!
Hiểu
Đồng nhìn xung quanh một lát rồi quyết định theo vào bên trong. Bên trong để rất
nhiều nhạc cụ. Thành Vinh cầm cây dùi lên gõ gõ vài nhịp trên cái trống rồi gọi:
-
Hiểu Đồng, đến đây!
Hiểu
Đồng vừa bước đến thì Thành Vinh nhét hai cây dùi vào trong tay cô. Hiểu Đồng
không hiểu nên hết nhìn Thành Vinh rồi đến nhìn hai cây dùi trong tay mình ngơ
ngác. Thành Vinh nhìn gương mặt ngơ ngác của Hiểu Đồng thì bật cười, tiến đến
sau lưng cô choàng người nắm lấy hai tay cô cầm dùi đánh lên mặt trống, tạo ra
những âm thanh vang dội, hỗn tạp.
Dồn
hết sức đánh thật mạnh, càng đánh càng nhanh khiến Hiểu Đồng gần như giải tỏa
được những áp lực và đau buồn mà cô đang chịu. Cô ra sức đánh thật mạnh, Thành
Vinh hài lòng buông tay ra. Cậu đi đến bên cây đàn ghi ta, dạo một đệm đàn hòa
vào tiếng trống của cô. Cuối cùng sau những âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc, cả
hai cùng nhìn nhau cười một cách thoải mái.
Cả
hai cùng tới ngồi trong một công viên, Thành Vinh mua mấy lon bia và mấy lon nước
ngọt đến chỗ ngồi của Hiểu Đồng. Cậu chìa một lon bia đến trước mặt Hiểu Đồng
nhưng khi cô định cầm lấy thì cậu đã rút tay lại chìa lon nước ngọt bên tay kia
ra, cười xòa nói:
-
Trẻ con không nên uống bia.
Hành
động và lời nói của cậu khiến Hiểu Đồng bật cười đón lấy lon nước ngọt. Thành
Vinh ngồi xuống bên cạnh Hiểu Đồng khui một lon bia uống một hơi rồi hỏi:
-
Đã thoải mái hơn chưa?
Hiểu
Đồng im lặng khui lon nước ngọt ra, uống một hơi rồi trả lời:
- Cảm ơn anh rất nhiều, Thành Vinh! Bây giờ em thoải mái
hơn rất nhiều rồi. Em đã có thể cười vui vẻ trở lại rồi.
-
Haiz! Nhìn mấy lon bia này anh bỗng nhớ lại trò chơi mà hồi nhỏ hay chơi ghê! -
Thành Vinh nhìn mấy lon bia cười nói. - Muốn chơi lại ghê!
Nói
xong Thành Vinh uống hết mấy lon bia còn lại rồi lôi trong túi ra một cuộn dây.
Dùng nó cột những lon bia lại với nhau rồi chạy đến cột vào đuôi một chiếc xe
hơi đậu gần đó. Xong rồi cậu quay lại đưa tay lên miệng tỏ dấu hiệu im lặng, cười
cười trở về chỗ ngồi.
Hiểu
Đồng lúc đầu không hiểu Thành Vinh định làm gì nhưng rồi cô chợt nhận ra cậu định
chơi trò gì. Trong đầu bỗng xuất hiện lại những lời của Vĩnh Phong.
“Lúc nhỏ anh và Vĩnh Thành rất thích chơi trò xâu những
lon bia lại rồi cột vào phía sau xe của những kẻ đến nhà nịnh nọt. Khi họ chạy
thì kéo theo những lon bia đó tạo âm thanh trông rất buồn cười. Cả hai nhìn
theo mà ôm bụng cười. Có lần anh còn nhét vải vào bô xe của họ, thế là chiếc xe
nổ máy mà chẳng thể chạy. Vĩnh Thành thấy tội nghiệp quá nên chạy đến tháo ra,
em biết cuối cùng như thế nào không? Mặt Vĩnh Thành bị khói xe làm đen thui. Buồn
cuời đến nỗi, mỗi khi nhớ lại là anh không nhịn được cười.”
Đang
chìm trong những hồi ức thì Hiểu Đồng nghe tiếng Thành Vinh gọi:
-
Hiểu Đồng! Sắp bắt đầu rồi.
Cô quay lại theo hướng cái hất đầu mỉm cười của Thành Vinh.
Chủ nhân của chiếc xe bị Thành Vinh cột lon bia vào đang ngồi vào xe và bắt đầu
khởi động máy. Khi chiếc xe bắt đầu chạy thì cũng kéo theo những lon bia chạy
lon ton, tưng xuống tưng lên. Người đi đường đều nhìn theo vừa cười vừa chỉ trỏ,
mà chủ nhân chiếc xe vẫn chẳng biết gì cứ mặc nhiên chạy đi. Hiểu Đồng nhìn thấy
cảnh này thì không nhịn được cười. Một nụ cười rất tự nhiên đầy vui vẻ.
***
Bị
Anh Kỳ bám riết, Vĩnh Phong cũng đành chở cô theo. Cậu chở cô đến một bãi biển
vắng vẻ, Anh Kỳ rất thích thú, vừa đến nơi cô đã lao đến đón lấy những làn gió
biển mát rượi.
- Thật là tuyệt quá đi. Không khí mát rượi thật là tuyệt!
Vĩnh Phong nhìn cảnh Anh Kỳ dang tay đón gió, mái tóc đen của cô bị gió thổi
tung, chiếc váy cũng bị thổi giật về phía sau. Hình ảnh này lạ rất giống với buổi
tối nơi bãi biển trong kỳ đi chơi, làm trái tim Vĩnh Phong lại thổn thức.
- Em muốn được làm
gió quá, có thể thoải mái rong chơi khắp mọi nơi. Nếu có kiếp sau, em muốn được
làm gió, có thể đi chơi khắp nơi.
Câu nói làm Vĩnh
Phong chấn động vô cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Anh Kỳ chầm chầm.
- Nếu như có kiếp
sau, em muốn được làm gió. Có thể ở mãi bên anh, mà không bị ai thổi em đi ra
xa anh được. Và cũng bởi vì người em yêu có tên của là gió...
Mục đích của Hiểu Đồng
và Anh Kỳ tuy khác nhau nhưng ước nguyện kiếp sau được làm gió lại giống nhau. Vĩnh
Phong mím môi lại xúc động nhìn về phía Anh Kỳ lên tiếng:
- Tại sao em lại cứ
muốn ở bên cạnh anh?
- Vì em yêu anh. -
Anh Kỳ trả lời. - Cho nên dù anh có từ chối tình cảm của em thì cũng xin anh
cho em được ở bên cạnh anh, có được không? - Cô quay lại nhìn thẳng vào Vĩnh
Phong bằng ánh mắt thiết tha.
Vĩnh Phong cũng nhìn vào mắt cô, rồi lặng lẽ gật đầu:
- Được.
***
Trong một nghĩa
trang thanh vắng yên tĩnh, có hai ngôi mộ màu trắng được trồng xung quanh loài
hoa thạch thảo tím. Một cô gái quỳ trước hai ngôi mộ đang đốt những kỷ vật
trong làn nước mắt.
- Mẹ, con xin lỗi,
con không làm được. Con không thể tha thứ cho bà ấy được. Con muốn bà ấy cảm nhận
được sự mất mát này, con muốn bà ấy phải chịu nỗi đau khôn cùng này. Con muốn
bà ấy mất tất cả những thứ bà ta yêu thương nhất.
Hiểu Đồng nghẹn
ngào nói rồi quay sang mộ ba mình với đôi mắt căm giận.
- Ba, con sẽ cười,
con nhất định sẽ cười thật tươi. Con sẽ sống thật vui vẻ. Con phải cho người
đàn bà đó thấy rằng bà ta đã sai lầm. Sai lầm khi hại chết mẹ con. Sai lầm khi
coi thường chúng ta.
- Vĩnh Phong từ nay, em sẽ quên anh, quên anh mãi mãi.
Cô đưa từng tấm từng
tấm hình kỷ niệm của hai người vào trong chậu lửa một cách chậm rãi. Gương mặt
tươi cười hạnh phúc của Vĩnh Phong hiện ra trong hình làm trái tim Hiểu Đồng
đau như dao cắt, cô cắn chặt răng để ngăn dòng nước mắt nhưng những dòng nước mắt
cứ như lũ, tuôn tràn không ngừng. Nhìn tấm hình cưới của hai người chụp rất hạnh
phúc, Hiểu Đồng đau đớn vuốt ve gương mặt Vĩnh Phong trong hình, nức nở nói:
-
Vĩnh Phong! Em yêu anh.
Sau
đó, cô ôm chặt tấm hình vào lòng đau đớn không nỡ đốt.
Thành
Vinh nhận được điện thoại của Trúc Diễm hỏi cậu có biết Hiểu Đồng đi đâu không?
Thành Vinh hối hả chạy đi tìm Hiểu Đồng, cuối cùng cậu đã tìm được cô đang đứng
trên một vách đá trên bờ biển.
-
Hiểu Đồng! - Thành Vinh hốt hoảng gọi tên cô, lo sợ cô làm chuyện ngu dại.
Nhưng
Hiểu Đồng chỉ đứng yên lặng không nhúc nhích, lát sau cô mới quay lại nhìn cậu
cười nhẹ.
- Em không sao, chỉ là muốn ra đây để vứt bỏ một thứ.
-
Là cái gì? - Thành Vinh hỏi.
-
Là tàn tro của mối tình đầu. - Hiểu Đồng quay mặt đi nói, tay bốc nắm tàn tro
trong chậu thả cho nó bay theo gió hòa vào biển và không khí.
-
Có một câu nói “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối
tình bất diệt”. Đừng cố quên mối tình đầu, vì càng muốn quên sẽ càng thấy nhớ.
Hãy để nó trở thành một hồi ức đẹp, đừng cố xóa bỏ nó làm gì. Sau này, em sẽ
tìm thấy một người có thể cùng em bước đến nơi cuối cùng của cuộc đời.
-
Nếu lỡ như mối tình đầu cũng là mối tình cuối thì sao? - Hiểu Đồng quay người lại
nhìn vào mắt Thành Vinh ngập ngừng hỏi.
Cậu
bước đến trước mặt Hiểu Đồng, đưa tay vuốt mái tóc đang rối tung bay trong gió
của cô, rồi âu yếm nhìn cô nói:
-
Ngốc quá! Em vẫn còn rất trẻ. Hà cớ gì phải chôn chặt một mối tình trong tim.
Hiểu Đồng quay đầu đi tránh ánh mắt của cậu, cô nhìn về
phía mặt nước mênh mông trước mặt, lát sau khẽ nói:
-
Anh có thích em không?
Thành
Vinh không trả lời, cậu tiến bước đến sánh ngang vai với cô, mắt cũng nhìn về mặt
biển xa xăm kia trả lời:
-
Thích thì sao? Không thích thì sao?
Hiểu
Đồng không trả lời, cả hai cứ im lặng đứng ngắm những cánh chim đang lượn lờ
trên mặt biển. Cuối cùng cô quay lại nhìn Thành Vinh nói:
-
Đừng thích em. Vì em là một cô gái xấu xa, ai thích em cũng đều gặp bất hạnh.
Thành
Vinh cũng quay lại nhìn Hiểu Đồng nói:
-
Nếu như anh nói là mình tự nguyện đón nhận những bất hạnh đó thì sao?
-
Nhưng trái tim em đã theo người đó ra đi rồi.
-
Vậy thì sao? Anh có thể chờ, chờ cho đến khi nó quay về với em và đón nhận anh.
- Thành Vinh khẽ đáp.
Hiểu
Đồng thở dài nói:
-
Từ ngày mai, em đã không còn là chính mình nữa. Em sẽ trở thành một cô gái vô
cùng xấu xa. Em muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng anh. Cho
nên, xin anh từ nay về sau, đừng đến tìm em nữa... Cảm ơn anh trong những ngày
em đau khổ nhất đã ở bên cạnh em, đem niềm vui đến cho em. Nhưng từ nay chúng
ta hãy trở thành những kẻ xa lạ, chưa từng quen nhau. Em xin anh, hãy rời xa
em, có được không?
Thành
Vinh im lặng nhìn Hiểu Đồng không nói gì cả, ánh mắt của cậu đau thương vô
cùng, cậu không muốn trả lời cô. Hiểu Đồng cũng không muốn nghe câu trả lời của
cậu, cô quay lưng bỏ đi. Cũng chẳng muốn nói với cậu lời tạm biệt.
Khi
đó taxi trở về, Hiểu Đồng lấy điện thoại ra gọi:
“Thiên Minh! Xin anh hãy giúp em lần nữa, có được không?”
Có
những nỗi nhớ miên man vô tận, chợt đến, chợt đi không để lại dấu vết. Có những
nỗi nhớ ta chưa bao giờ biết tên, càng không hiểu vì sao lại có nó. Có những nỗi
nhớ như áng mây mang hình bóng rồi chợt tan biến đi. Có những nỗi nhớ xa xăm vô
định hình.
Tại
sao nỗi nhớ của anh lại mang tên em?