Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 23 - Phần 1
Chương 23
Bẫy tình
Tại
biệt thự của ngài bộ trưởng.
Có
rất nhiều người đều nể mặt tham dự, từ các quan chức chính trị, các doanh nhân
có máu mặt, các diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Tất cả bọn họ đều ăn mặc rực rỡ
và cực kỳ sang trọng để đến tham dự. Họ gặp mặt và trò chuyện rất vui vẻ.
Vĩnh
Thành mặc một bộ comple màu trắng, áo sơ mi xanh, cà vạt kẻ sọc, chiếc khăn màu
xanh tiệp với màu áo sơ mi, gương mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lùng càng khiến mọi
người bị thu hút khi cậu vừa bước vào. Bước chân thong thả, thái độ trầm tĩnh,
không quá gần gũi cũng không lạnh nhạt, cậu làm cho các nữ diễn viên, người mẫu
ngây ngất. Họ lần lượt từng người đến trước mặt cậu, lả lơi chào, cố gắng sự
thu hút ánh nhìn của cậu.
-
Xin chào! - Một nữ diễn viên mới nổi rất xinh đẹp và quyến rũ đến trước mặt cậu
nở nụ cười chết người chào cậu.
Vĩnh
Thành chỉ đáp lại bằng một cái bắt tay thờ ơ rồi mau chóng bỏ đi nơi khác khiến
cô diễn viên kia cảm thấy mất mặt vô cùng. Nụ cười trên môi lập tức bị dập tắt.
Trong
cả bữa tiệc dường như Vĩnh Thành là người nổi bật nhất vì có rất nhiều người
chạy đến chào cậu, ngay cả ngài bộ trưởng cũng thân mật vỗ vai cậu.
Sau
khi chào hỏi mọi người xong, cậu mệt mỏi cầm ly rượu đứng lui về một góc khuất
cho yên tĩnh. Ly rượu vừa đưa lên môi thì ánh mắt vô tình lướt qua một gương mặt.
Vĩnh Thành bắt gặp một cô gái đứng ở một góc khuất. Cô gái đó không ăn bận cầu
kỳ, không trang điểm lòe loẹt, chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc
đen dài buông thả trên vai nhưng cô không hề thua kém bất cứ một nữ diễn viên
hay người mẫu nào ở đây.
Cô
đứng bên bức tường nguy nga màu trắng như hòa vào nó, điểm khác biệt làm người
ta nhận ra cô chính là mái tóc đen và đôi mắt đen lánh. Đột nhiên ánh mắt cậu bị
cô gái thu hút hướng nhìn. Dường như cậu không hề rời mắt khỏi cô gái, mỗi cử
chỉ, mỗi động tác của cô gái đều không bị cậu bỏ sót. Ngay cả ly rượu vừa đưa
lên môi cũng bị hạ xuống.
Nhưng
không chỉ mình cậu đang nhìn cô, cũng có vài người đã chú ý đến sự có mặt của
cô. Nhưng cô gần như đứng yên không cử động làm cho người ta cứ nghĩ cô là một
bức tượng đẹp và sống động, thi thoảng chiếc váy trắng và mái tóc của cô bị gió
nhẹ thổi trong càng sinh động hơn.
Dường
như cảm nhận thấy ai đó đang nhìn mình nên cô quay lại, bốn mắt họ giao nhau,
cô khẽ cười chào cậu rồi nhanh chóng quay mặt đi, chìm vào không gian yên lặng
vốn có của cô. Để lại cho cậu một sự nuối tiếc và một trái tim xao động.
Giữa
buổi tiệc đột nhiên có tiếng trẻ em hét lên:
-
Không chịu, không thèm...
Mọi
người đều quay mặt nhìn đứa bé đó. Đó là một đứa bé có gương mặt bầu bĩnh dễ
thương nhưng tính tình lại ngỗ nghịch do được cưng chiều từ nhỏ. Mẹ nó dỗ dành
thế nào, dỗ ngọt bao nhiêu mà thằng bé vẫn cứ nhất định không chịu ăn gì, đã vậy
nó còn hất đổ thức ăn văng khắp nơi. Đứa bé đó chính là cháu nội ngài bộ trưởng.
Nó là đứa cháu trai duy nhất trong dòng họ cho nên rất được cưng chiều, không
ai dám quát nạt nó một lời.
Hiếu
kỳ, mọi người liền quay đầu đến xem có chuyện gì. Vĩnh Thành cũng bước lại xem,
nhưng nào ngờ thằng bé làm văng đồ ăn trúng vào người cậu và dính ngay trên bộ
comple trắng tinh không tì vết của cậu, làm cho nó bị bẩn một vệt dài.
Trong
lúc mọi người còn đang hoảng hốt nhìn thì một chiếc khăn trắng tinh đã được
chìa ra trước mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn xem chủ nhân của chiếc khăn tay ấy là ai
thì Vĩnh Thành gặp một nụ cười nhẹ nhàng thanh khiết làm cho cậu ngây người.
Sau giây lát, cậu mới đón nhận chiếc khăn đó. Cô gái chỉ khẽ gật đầu rồi bước
đi.
Đứa
bé vẫn vùng vằng không chịu ăn khiến mẹ nó trông thật khổ sở.
“Bốp...
bốp... bốp...”
Ba
tiếng động vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ngay cả đứa bé đang quấy
cũng nín bặt nhìn về phía chủ nhân của tiếng động.
Cô
gái thản nhiên như chỗ không người. Hai tay bụm chặt vào nhau đưa lên tầm mắt.
He hé bàn tay nhìn vào đó rồi cô reo lên:
-
Đẹp quá! Hay quá...
-
Thật là đẹp! - Cô vừa reo vừa đi đến bên cậu bé.
Cô
nhìn cậu bé cười rồi lại nhìn vào hai bàn tay đang chụm lại của mình huýt huýt
sáo như đang trò chuyện bằng âm thanh với một động vật nào đó trong lòng hai
bàn tay cô. Không chỉ đứa bé tò mò, mà cả những người lớn xung quanh cũng tò mò
nhìn cô chằm chằm, chẳng ai có phản ứng gì.
Cô
đưa hay bàn tay đến trước mặt cậu bé cười hỏi:
-
Em có muốn xem không?
Đứa
bé nhìn hai tay đang chụm lại của cô một lát rồi nhanh chóng gật đầu. Cô mỉm
cười giả vờ hé tay ra nhưng sau đó nhanh chóng thu hay tay về:
- Nhưng mà chỉ có những em bé ngoan mới được xem.
-
Em ngoan, em ngoan mà! - Đứa bé không kìm được nổi tò mò mà không cần suy nghĩ
đã vội trả lời.
-
Bé ngoan thì phải ăn hết cơm, không được nhõng nhẽo, không được văng thức ăn
lung tung. Em mau ăn cơm đi, nếu không chị sẽ thả nó đi đó.
Đứa
bé ngậm miệng lại, gương mặt xị xuống. Cô gái nhướn mày nói:
-
Vậy chị thả nó đi đây.
-
Đừng mà, em ăn, em sẽ ăn. Sẽ là em bé ngoan. - Đứa bé vội nói, sợ cô sẽ thả đi
con vật trong tay cô mất.
-
Vậy mới ngoan. - Cô khẽ cười. - Mau ăn đi, ăn xong thì chị sẽ đến tìm em.
Cô ra hiệu cho người mẹ mau đút cho nó ăn. Cô ta nhanh
chóng đút cho nó và đứa bé đã ngoan ngoãn ngồi ăn mà không quấy rối nữa. Cô gái
khẽ cười quay người đi, hai tay buông thõng, không có cái gì trong tay cô cả.
Một trò lừa gạt thông minh mà thôi. Mọi người mau chóng giải tán.
Ấn
tượng về cô gái trong lòng Vĩnh Thành lúc này đã sâu hơn một chút, muốn kêu lại
nhưng cô đã đi xa rồi.
Giải quyết hết mọi công việc ở công ty thì cả người đều thấy
mệt mỏi. Vĩnh Thành nhanh bước ra cửa nhưng lại gặp ngay cơn mưa. Trong khi chờ
tài xế đánh xe tới, cậu đành đứng ngắm nhìn những hạt mưa đang sa xuống mặt đường
rồi hòa tan vào nhau tạo thành làn nước mỏng manh.
Đột nhiên cậu thấy phía bên kia đường là một cây dù màu
tím đang che một cô gái. Chính là cô gái cậu gặp ở nhà ông bộ trưởng. Hôm nay
cô vẫn mặc một chiếc váy trắng và đôi giày trắng. Đứng dưới làn mưa trắng xóa,
thân người mỏng manh của cô như được tạo ra từ gió và nước.
Một
bàn tay chợt đưa ra phía ngoài ô, hứng lấy những giọt nước mỏng manh lạnh ngắt,
rồi để mặc nó chảy xuống lòng đường. Một cảnh tượng rất mê hoặc, rất thanh khiết.
Đột nhiên tim cậu đập mạnh. Cậu cứ ngây người nhìn cô, cho đến khi tài xế
giương dù gọi nhỏ:
-
Tổng giám đốc vào xe thôi!
Vĩnh
Thành đành nuối tiếc đi vào xe, nhắm mắt thở dài. Đêm nay lại một đêm khó ngủ nữa
khi gương mặt của cô cứ xuất hiện trong trí não cậu.
-
Tổng giám đốc, chúng ta vẫn chưa xuất được số hàng đó đi mà thời gian giao đã đến
gần. - Khương Thái đi vào báo cáo.
-
Tại sao vẫn chưa xuất được? - Vĩnh Thành cau mày lớn tiếng hỏi:
-
Có một số trục trặc nhỏ, cho nên bên hải quan vẫn chưa chịu cho chúng ta đi. Họ
đòi phải có chữ ký của ngài bộ trưởng thì mới đồng ý cho chúng ta xuất hàng. -
Khương Thái tiếp tục báo cáo.
-
Nếu chúng ta giao hàng trễ thì sao?
-
Tổng giám đốc, nếu chúng ta giao trễ lô hàng này thì chúng ta phải bồi thường
hàng trăm tỷ đồng cho bên kia. Cho nên bằng cách nào cũng phải có được chữ ký của
ngài bộ trưởng. - Khương Thái e ngại nói.
-
Đã liên lạc với ngài bộ trưởng chưa?
-
Dạ rồi, nhưng mà...
-
Chuyện gì?
-
Nhưng mà dường như bên phía ngài bộ trưởng có ý từ chối.
-
Tại sao? Chẳng phải xưa nay chúng ta có quan hệ rất tốt với bên ngài bộ trưởng
hay sao? Lần trước tôi đến nhà, ông ấy vẫn rất thân thiện mà!
-
Nghe đâu, một người bạn rất thân với ông ấy cũng đang sản xuất một mặt hàng
tương tự cho nên tôi nghĩ họ cố tình làm khó dễ chúng ta là để bên kia có thể
thuận lợi ký kết hợp đồng.
-
Tôi biết rồi. - Vĩnh Thành thở dài, cậu đưa tay day day thái dương. Cậu cần tìm
ra biện pháp để giải quyết tình huống này ngay tức khắc nếu để chậm trễ thì vừa
mất hợp đồng vừa phải bồi thường.
Ra
bên ngoài cửa sảnh, bất giác Vĩnh Thành đưa mắt nhìn về phía đối diện nơi có
cây dù tím và cô gái mặc chiếc váy trắng ngày hôm qua ở đó. Nơi đó chỉ là một
nơi trống không, tràn ngập ánh nắng chiều. Trong lòng cậu bỗng có chút hụt hẫng.
Cậu chỉ có thể thấy bóng cô hòa trong làn mưa mà thôi. Chỉ có ngày mưa, cậu mới
có thể gặp cô.
Trong
căn biệt thự to lớn, ngoài người giúp việc ra, không còn bất cứ người thân nào ở
bên cạnh Vĩnh Thành. Con người dễ cô đơn ngay chính căn nhà của mình.
Khi
gặp cô gái đó, cậu đã biết cảm giác buồn bực khó chịu trong lòng mình mấy hôm
nay là gì. Cậu nhìn bức ảnh treo trên tường. Trong hình là hai cậu bé đang cười
rất vui vẻ bên nhau. Có thể thấy tình cảm hai anh em vô cùng thắm thiết. Vĩnh
Thành uống cạn ly rượu trên bàn rồi ngã vật xuống thành ghế sofa thở dài:
-
Vĩnh Phong! Anh xin lỗi...
Ngồi
trong văn phòng, cậu nhìn ra ngoài qua tấm kính trắng, những hạt mưa lất phất bắt
đầu rơi xuống. Lòng cậu trào lên một cảm xúc nhung nhớ, không biết cô có đứng lặng
lẽ nơi đó bên cây dù tím hay không?
-
Tổng giám đốc! - Khương Thái, trợ lý của Vĩnh Thành khẽ gọi.
-
Mọi chuyện giải quyết ra sao rồi? - Cậu lấy lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt hỏi.
-
Bên phía gia đình ngài bộ trưởng đang có chuyện. Nghe nói cháu trai của ông ấy
bị bệnh không chịu ăn uống gì cả. Ông ấy rất lo lắng cho nên mấy hôm nay không
đến làm cho nên chúng tôi vẫn chưa thể gặp được để thương thảo. Tôi nghĩ chúng
ta nên đến nhà ông ấy thăm hỏi một chút.
-
Tôi biết rồi. Đích thân tôi sẽ đến gặp ông ấy. - Vĩnh Thành trầm khàn trả lời.
Vĩnh
Thành bỗng thấy một tia sáng quét qua não bộ của cậu. Đứa bé chính là chìa khóa
cho sự thương lượng của cậu. Chỉ cần cậu có thể làm đứa bé vui vẻ thì ngài bộ
trưởng cũng vui vẻ giúp đỡ.
Vĩnh
Thành chợt bật dậy, lao nhanh ra khỏi văn phòng mình trước sự ngỡ ngàng của
Khương Thái, Khương Thái cũng vội chạy theo ra ngoài trong sự bàng hoàng của
những người khác.
Vĩnh
Thành vội lao ra khỏi thang máy rồi chạy ra cửa, bên ngoài trời bắt đầu nặng hạt
nhưng hình ảnh cậu muốn thấy, cô gái cậu muốn gặp đã đập vào mắt cậu. Bất chấp
cơn mưa, cậu băng qua mặt đường chạy đến đứng sát bên cô gái, núp dưới thân cây
dù tím. Cậu nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô khi cô giật mình ngẩng đầu nhìn cậu.
Vẫn là gương mặt không hề trang điểm nhưng toát lên vẻ đẹp khiến người ta say đắm.
Cô
không mở một lời nào, chỉ khẽ chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy đầy u buồn chất
chứa hàng ngàn giọt lệ tinh khiết. Vĩnh Thành bị đôi mắt đen đó cuốn lấy đến bất
động, mọi ý nghĩ trong đầu bỗng nhiên bay mất, đầu óc trở nên trống rỗng. Cho đến
khi cậu nhận được một nụ cười nhẹ như hoa trôi trên dòng nước thì mới hay tim
đã đập lỗi nhịp từ bao giờ.
Cậu
cố kìm nén hơi thở dồn dập của mình bối rối nói:
-
Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
-
Vậy sao? - Cô gái nói, giọng tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, ánh mắt nhìn cậu xem
xét.
-
Trong buổi tiệc ở nhà ngài bộ trưởng. - Vĩnh Thành gấp gáp giải thích.
Cô
gái như chợt nhớ ra vội gật đầu cười nhẹ:
-
Có thể nhờ em một việc hay không?
-
Là chuyện gì? - Giọng cô gái nhẹ nhàng trong trẻo hỏi khiến cậu càng thêm bối rối.
-
Đứa bé lần trước… - Cậu vừa nói vừa nhìn cô, cô đang im lặng nghe cậu nói. - Nó
đang bệnh, lại không chịu ăn gì, em có thể đến dỗ nó ăn giúp không?
-
Em sợ mình không làm được.
-
Em chỉ cần thử qua một chút thôi! Nếu có thể dỗ được thì tốt, còn không thì
thôi, không sao cả. Chỉ là lần trước đứa bé rất nghe lời em cho nên anh mới nhờ
em.
Cô
gái cắn nhẹ môi cúi đầu suy nghĩ, lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn cậu trả lời:
-
Được. Vậy thì để em thử xem sao, nhưng em xin nói trước là em không bảo đảm có
thể dỗ được nó đâu.
-
Chỉ cần em có lòng là được rồi. - Vĩnh Thành cười mừng rỡ nói. - Em tên gì?
-
Hiểu Đồng! Em tên Hiểu Đồng.
Bảy
giờ tối, một chiếc xe sang trọng chạy đến đậu ngay trước cổng nhà ngài bộ trưởng.
Một người gác cổng chạy đến dò hỏi, lát sau mở cửa cho chiếc xe vào.
Một
đôi trai tài gái sắc bước xuống xe tiến thẳng vào nhà, được chủ nhà đón tiếp nồng
hậu. Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ nhưng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, tuyệt
nhiên không có nói đến chuyện làm ăn. Cô gái vẫn luôn khoác tay chàng trai một
cách thân mật, chàng trai thỉnh thoảng quay qua cười nồng ấm với cô gái.
Bỗng
nhiên trên lầu vang lên tiếng khóc la của một đứa trẻ, sắc mặt của ngài bộ trưởng
đang tươi cười bỗng nhiên trầm lại rồi thở dài thành tiếng than thở:
-
Thật là... chẳng thể nào nói được nữa rồi.
Mẹ
đứa bé từ trên lầu hớt hải chạy xuống, gương mặt tái mét, e dè đến gần ngài bộ
trưởng nói:
-
Gia Bảo lại không chịu ăn nữa. Nó lại hất đổ đồ ăn đi...
Nói
rồi người phụ nữ ấy cúi đầu cam chịu, có vẻ hơi ấm ức vì không dám đánh, lại chẳng
thể bảo ban nó được, nhưng cứ để tình trạng này mãi sẽ bị trách mắng là không
nên thân, không biết nuôi con. Đúng là làm dâu trong nhà quyền quý thật khó, đi
cũng phải nhìn đường, ngồi cũng phải nhìn hướng, ăn cũng phải coi nồi.
Cả
Vĩnh Thành và Hiểu Đồng đều nhìn người phụ nữ tuy ăn bận cực kỳ sang trọng và
có một vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi khắc khổ bất lực và cam chịu một
cách thương cảm.
Ông bộ trưởng quắc mắt nhìn con dâu vẻ khiển trách càng
khiến cô con dâu lo sợ cụp mắt nhìn xuống mà không dám ngẩng lên. Ông bộ trưởng nhìn Vĩnh Thành
cười:
- Xin lỗi cháu! Để cháu thấy cảnh xấu hổ trong gia đình rồi.
Vì mãi mới có một thằng cháu trai nên cưng chiều riết sinh hư, chẳng thể dạy bảo
được điều chi. Bác phải lên xem thế nào, kẻo nó không chịu ăn gì thì lại sinh bệnh.
Vĩnh Thành cũng tỏ vẻ đồng cảm gật đầu nói:
-
Bác cứ lên dỗ em bé đi. Tụi cháu ngồi chơi dưới này cũng được ạ!
Ông bộ trưởng liền đứng dậy đi lên lầu, cô con dâu cũng ngẩng
đầu chào hai người rồi định đi theo bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Hiểu Đồng lần
nữa. Một nỗi vui mừng hiện lên trên nét mặt của người phụ nữ ấy. Cô ta chạy đến
bên Hiểu Đồng nắm lấy tay cô nói rất chân thành:
-
Lần trước, em giúp chị bảo thằng bé ăn, nó đã rất nghe lời, nhưng sau đó em lại
mất tích cho nên nó cứ khóc mãi, đòi đi tìm em. Bây giờ gặp được em rồi, em làm
ơn giúp chị dỗ nó được không? Biết đâu em nói nó sẽ nghe lời hơn.
Hiểu
Đồng không nói gì, cô lưỡng lự ngồi yên. Vĩnh Thành đã vỗ nhẹ lên tay của cô cười
nói:
-
Em lên giúp chị ấy thử xem, biết đâu thằng bé sẽ nghe lời em mà chịu ăn thì
sao.
Hiểu Đồng nghe lời gật đầu một cái rồi theo
người phụ nữ đi lên lầu. Chị ta mừng rỡ vô cùng liền dẫn Hiểu Đồng đi lên lầu.
Vừa lên lầu đã nghe tiếng khóc.
-
Con hổng chịu đâu! Con hổng thích ăn, con hổng thích uống thuốc.
- Ngoan, Gia Bảo ngoan, ăn một chút. Ngày mai ông nội dẫn
con đi chơi sở thú. - Tiếng ông bộ trưởng nài nỉ dỗ dành.
-
Không chịu, con không muốn đi!
Cánh
cửa phòng Gia Bảo mở ra, cô con dâu gọi nhỏ:
-
Ba, ba ra ngoài này một tí đi.
Ông
bộ trưởng nhíu mày rồi cũng thở dài đi ra.
Ông
vừa bước ra thì ánh đèn trong phòng vụt tắt chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo trong
phòng. Bé Gia Bảo hoảng sợ định khóc thét lên thì bỗng nhiên một bóng chim bồ
câu xuất hiện trên mặt tường, rồi có một giọng nói trong trẻo vang lên:
-
Chào bạn! Mình là chim bồ câu, mình tên Bảo Bảo. Bạn tên gì?
Bé
Gia Bảo hơi sợ một chút, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn chú chim bồ câu đang bay
lượn trên tường. Đột nhiên con chim bồ câu bỗng biến thành một con chó con, rồi
lại cất lên tiếng trong trẻo:
-
Gâu, gâu, gâu... Chào bạn, mình là chó con.
Sau
đó, chó con lại biến thành thỏ con... Bé Gia Bảo đi từ sợ hãi tới ngạc nhiên rồi
bỗng nhiên thấy thích thú. Cậu bé đứng dậy cố chạy đến sờ vào con chim thiên
nga trên tường nhưng cậu vừa đưa tay chạm vào thì con thiên nga đã tung cánh
bay mất rồi.
Gia
Bảo cảm thấy tiếc nuối vô cùng, cậu xịu mặt xuống trong buồn bã. Thấy vậy Hiểu
Đồng mới đến trước mặt cậu, khom người xuống nhìn cậu hỏi:
-
Em có thích không?
Gia
Bảo ngẩng đầu lên nhìn thấy Hiểu Đồng thì nhận ra ngay. Trẻ con vốn có trí nhớ
rất tốt, cho nên cậu bé cười mừng rỡ nói:
-
Thích lắm, chị làm nữa đi!
Hiểu
Đồng lắc đầu nói:
-
Chỉ có những em bé ngoan thì các bạn thú mới đến chơi cùng thôi! Các bạn ấy
không thích chơi với những em bé không ngoan.
Gia
Bảo nghe vậy thì xị mặt buồn bã nói:
-
Em ngoan mà!
-
Vậy thì Gia Bảo phải ăn cơm, uống thuốc và nghe lời mọi người. Có như vậy các bạn
mới đến chơi cùng với Gia Bảo. - Hiểu Đồng xoa đầu Gia Bảo nói.
Gia
Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là Hiểu Đồng liền lấy cháo đút cho Gia Bảo ăn rồi
cho thằng bé uống thuốc, nhưng Gia Bảo lại sợ đắng, Hiểu Đồng bật cười nói:
-
Nói nhỏ cho em nghe nha, chị cũng sợ uống thuốc vì thuốc rất đắng cho nên trước
khi uống thuốc chị thường ăn kẹo trước để đầu lưỡi có vị ngọt nên uống thuốc
vào thì sẽ không sợ bị đắng nữa.
Hiểu Đồng liền lấy trong túi ra mấy viên kẹo cho Gia Bảo
ăn. Sau đó cô kể chuyện cho cậu bé nghe cho đến lúc thuốc phát huy tác dụng,
làm cậu bé chìm vào giấc ngủ.
Nhẹ
nhàng đóng cửa lại, Hiểu Đồng cầm tô cháo bước ra khỏi phòng trong ánh mắt cảm
kích của mẹ bé Gia Bảo. Vĩnh Thành nắm lấy tay Hiểu Đồng kéo cô lại sát bên người
mình, mỉm cười với cô và cô cũng cười đáp lại. Bỗng nhiên giọng ông bộ trưởng
vang lên phá tan không khí giữa hai người.
-
Cháu thật là giỏi, biết bao nhiêu người dỗ dành mà thằng bé chẳng chịu ăn gì cả.
Bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời.
-
Dạ, bác quá khen thôi! Bé Gia Bảo vốn dĩ ngoan ngoãn nhưng tại vì trong người
khó chịu nên mới như vậy thôi! - Hiểu Đồng cười nói.
Ông
bộ trưởng nghe cô nói vậy thì thấy rất hài lòng, gật gật đầu. Sau đó ông nói với
Vĩnh Thành:
-
Nếu rảnh thì cháu cùng bạn gái đến chơi. Bé Gia Bảo dường như rất nghe lời bạn
gái cháu. Hay là thứ bảy tuần này đi.
Vĩnh
Thành gật đầu nói:
-
Dạ, nếu rảnh, cháu và cô ấy sẽ cùng đến chơi. Nhưng mà dạo này vì việc xuất cảng
cháu hơi bận rộn chắc chưa thể có thời gian đến đâu. Để dịp khác vậy.
Vĩnh
Thành nói rồi chẳng kịp cho ông bộ trưởng nói thêm điều gì. Cậu đưa tay xem đồng
hồ rồi kéo Hiểu Đồng đứng dậy nói:
-
Cũng muộn rồi, cháu xin phép đưa bạn gái cháu về ạ, với lại còn một số việc
cháu cần về giải quyết.
Ông
bộ trưởng không nói gì, vẻ suy nghĩ một chút rồi đứng dậy tiễn cả hai ra về.
Vĩnh
Thành và Hiểu Đồng cùng thân mật khoác tay nhau tạm biệt ông bộ trưởng đi vào
xe. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, tay hai người lập tức rời nhau ra. Không khí bỗng
nhiên có phần ngượng ngập, hai người đều không ai nói gì.
Mấy
ngày sau, khi Vĩnh Thành đang giải quyết một số công văn thì Khương Thái vui vẻ
đi vào nói:
-
Tổng giám đốc, hàng của chúng ta đã được xuất đi, vừa kịp lúc đến hạn định của
hợp đồng. Ngài bộ trưởng có nhã ý mời tổng giám đốc với...
Nói
tới đây bỗng nhiên Khương Thái im bặt. Từ lúc đi theo Vĩnh Thành làm cũng được
hai tháng hơn rồi nhưng mà cậu chưa từng thấy Vĩnh Thành có một cô gái nào bên
cạnh. Đi dự tiệc cũng chỉ đi có một mình, làm việc đôi khi đến tận nửa đêm mới
trở về cho nên cậu hơi ngạc nhiên khi thấy thư ký của ngài bộ trưởng nhấn mạnh
việc ngài bộ trưởng mời tổng giám đốc cùng bạn gái đến chơi.
Vĩnh Thành ngẩng đầu cau mày nhìn vẻ lấp lửng của
Khương Thái, thấy vậy Khương Thái vội nói:
-
Ngài bộ trưởng mời tổng giám đốc cùng... cùng bạn gái đến chơi.
Vầng trán Vĩnh Thành chợt giãn ra, cậu gật đầu một cái lạnh
lùng rồi tiếp tục cúi đầu vào hồ sơ. Khương Thái hơi ngạc nhiên trước biểu hiện
bình thản của Vĩnh Thành, nhưng là một trợ lý cậu biết bổn phận của mình là
không nên tò mò về đời tư của cấp trên cho nên cậu cáo lui ra ngoài.
Khương
Thái vừa đi ra ngoài, Vĩnh Thành lập tức cầm điện thoại bấm vào số mà cậu đã
thuộc lòng. Đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu đã lên tiếng:
“Là
anh đây...”
...
“Ngài
bộ trưởng mời hai chúng ta đến nhà chơi. Lại phải nhờ đến em nữa rồi.”
...
“Anh
chờ em.”
Cậu
gập máy lại, trong lòng bỗng nổi lên một cơn sóng mạnh mẽ. Suốt cả buổi, cậu
mong cho thời gian mau chóng trôi qua.
Ra
đến cửa, Vĩnh Thành không kìm nén được lòng mình khi nhìn thấy cây dù tím dưới
cơn mưa lất phất kia. Lần này, cô chủ động bước đến trước mặt cậu.
-
Chào anh! - Hiểu Đồng cười thật tươi nhìn Vĩnh Thành, nụ cười làm trái tim cậu
thổn thức.
Vĩnh
Thành nhẹ nhàng cười chào cô, không vồn vã cũng không thờ ơ. Cả hai cùng vào
xe, nhưng Vĩnh Thành không đưa Hiểu Đồng đến ngay nhà ngài bộ trưởng mà đưa cô
đến một cửa hàng thời trang cao cấp.
Hiểu
Đồng có vẻ hơi lưỡng lự một chút nhưng sau đó cô không ngần ngại thử đồ, chọn
ra cho mình một bộ đồ sang trọng. Vĩnh Thành cũng thay cho mình một bộ đồ
comple sang trọng. Trông cậu rất điển trai, rất sang trọng, toàn thân toát ra một
sức hút đàn ông mạnh mẽ làm cho mấy cô nhân viên trầm trồ không ít. Bọn họ tròn
mắt nhìn hai người thầm công nhận thật xứng đôi vừa lứa.
Gia
Bảo vừa thấy Hiểu Đồng thì mừng rỡ cứ quấn lấy cô không rời. Hiểu Đồng nói gì
thì nghe đấy, rất ngoan ngoãn, tất nhiên Hiểu Đồng cũng thưởng cho Gia Bảo rất
nhiều câu chuyện cổ tích hay. Hiểu Đồng rất biết cách kể chuyện, cô vừa kể vừa
diễn tả rất sinh động làm Gia Bảo thích lắm. Thằng bé cứ cười, cứ khóc sợ theo
từng nhân vật chó sói và gà của Hiểu Đồng.
Ông bộ trưởng hài lòng lắm, rất quý mến Hiểu Đồng.
Ông muốn nhờ Hiểu Đồng đến dạy học cho Gia Bảo nhưng cô từ chối, lấy lý do bận,
chỉ có thể thỉnh thoảng cùng Vĩnh Thành đến mà thôi. Ông bộ trưởng vốn quý mến
Vĩnh Thành vì tuổi trẻ tài cao lại càng thêm quý mến vì cậu đã khéo léo chọn
người bên cạnh mình.