Giã từ nước mắt - Chương 12
Chương 12
Một
tuần trôi qua mà Milla không nghe được tin gì từ cả True lẫn Diaz. Dù đã biết
mình lầm trong việc tưởng Diaz có dính dáng đến vụ bắt cóc Justin, nhưng cô vẫn
mong True ít nhất cũng gọi đến báo là anh ta chẳng có tin gì mới.
Lúc
nào cô cũng cảm thấy nhấp nhổm, hi vọng nhìn thấy Diaz mỗi lần rẽ vào đâu đó
hay mở cánh cửa nào đó. Đôi khi cô có cảm giác đang bị theo dõi và lập tức nhìn
quanh, nhưng thực tình nếu anh ta có ở gần đó cô cũng không bao giờ trông thấy.
Mà sao anh ta lại phải theo cô nhỉ? Có lẽ anh ta đang ở đâu đó bên Mexico, làm
việc gì đó của anh ta, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.
Đáng
lẽ anh ta đi rồi cô phải thấy thư thái hơn mới phải. Bất kể khi nào người đàn
ông này lại gần, mọi giác quan của Milla lại cảnh giác cao độ, như thể cô đang
đứng trước một con thú chưa thuần hẳn mà cô không thể tín cậy tuyệt đối. Nhưng
khi anh ta không ở đây và cảm giác nguy hiểm qua đi, sự phòng bị của cô rớt
xuống và đôi khi cô thấy mờ mắt vì một thoáng ham muốn âm ỉ.
Thật
là điên rồ. Cô đã từng bị những người đàn ông khác hấp dẫn kể từ sau David. Cô
cũng nhận thức được có chút hấp dẫn giữa mình và True Gallagher, mặc dù những
lý do khiến cô không thuận theo nó vẫn vẹn nguyên và cô chẳng hề mảy may thay
đổi tâm ý. Tuy nhiên, hấp lực về mặt thể xác với Diaz lại đáng báo động. Anh ta
là người đàn ông kém an toàn nhất mà cô từng gặp, lại còn có thể cực kì bạo lực
nữa. Cô chỉ mới nếm thử tí chút vào cái đêm bị anh ta đánh gục ở Guadalupe,
nhưng cô có thể đọc được điều đó trong mắt anh ta, trong phản ứng của những
người nghe thấy tên hay có bất kì mối quan hệ nào đó với anh ta.
Cô
hẳn là đồ ngốc mới nghĩ đến bất kì điều gì khác ngoài mối quan hệ công việc với
anh ta - nếu như anh ta có khả năng có một mối quan hệ. Tình dục thì có, nhưng
mối quan hệ thì không. Việc đó đòi hỏi phải có một ràng buộc về tình cảm mà cô
không nghĩ là anh ta muốn có, hay thậm chí là có khả năng thiết lập. Hơn nữa,
cô có thực sự muốn lên giường với một người mà cô gần như là sợ không?
Có
lẽ, nhưng chỉ một lần, khao khát trong cô thì thầm, nó nói lên việc cô đã thực
sự bị cám dỗ như thế nào, bởi vì trước đây cô chưa từng gặp khó khăn khi phải
kiềm chế bản thân nếu việc đó ảnh hưởng tới cuộc tìm kiếm Justin. Diaz là cơ
hội tốt nhất cô từng có để biết được chuyện gì đã xảy ra với con trai, và cô
không dám để bất kì điều gì phá hỏng mọi chuyện.
Một
khi đã thừa nhận sự hấp dẫn nguy hiểm anh ta gây cho cô, Milla lại càng hồi hộp
hơn khi chờ anh ta xuất hiện theo cái cách bất thình lình của mình. Một phần
trong cô cái phần nữ tính sâu xa khao khát một bàn tay đàn ông mạnh mẽ, muốn
biết ham muốn ấy là với bản thân anh ta, hay đó chỉ là tưởng tượng của cô vì
cảm giác an toàn khi anh ta hiện diện. Tuy nhiên, phần lý trí trong cô lại tự
hỏi liệu cô có thể kiềm chế phản ứng của mình và không để anh ta trông thấy dấu
hiệu quan tâm nhỏ nhất từ cô hay không? Trước khả năng nhận biết chính xác môi
trường xung quanh và cái cách quan sát mọi người tỉ mỉ của anh ta, cô sẽ phải
cẩn trọng gấp đôi.
Sau
khi anh ta tìm được Pavón cho cô, có lẽ...
Không.
Cô không được để mình nghĩ đến điều đó. Cô không thể cứ treo lơ lửng cái khả
năng đó như một điều hấp dẫn thường trực, một phần thưởng ở cuối con đường. Cô
phải đóng băng những phản ứng nhục dục của mình và chỉ tập trung vào một điều
duy nhất: Justin. Mối quan hệ duy
nhất cô cho phép mình có với những người đàn ông không đủ sức khơi gợi đam mê
của cô, để lúc nào cô cũng hoàn toàn kiểm soát bản thân. Cô có thể và đã gạt họ
xuống hàng thứ yếu mà không cần suy nghĩ. Nhưng cô e là mình sẽ không thể làm
thế với Diaz.
Do cô
quá căng thẳng, nên khi Susanna vô tình bắt gặp một buổi tối cô rảnh rang và
mời cô ra ngoài ăn tối với vợ chồng họ, Milla đã vui mừng chớp lấy cơ hội được
tạm thời tránh xa khỏi mớ ý nghĩ của mình. Thông thường cô thích tận hưởng thời
gian rảnh rỗi hiếm có này tại nhà, nhưng cô cảm thấy như chuyện gì đó rất tệ
sắp xảy ra và sự căng thẳng thần kinh đang làm cô phát điên.
Quyết
tâm hưởng thụ buổi tối, cô mặc một trong những bộ váy yêu thích nhất, một chiếc
váy không tay bằng lụa màu kem với phần chân váy mềm rũ phất phơ quanh đầu gối
mỗi khi cô bước đi. Mặc dù cơn mưa đã giảm bớt phần nào cái nóng, nhưng bình
thường ở El Paso vào tháng Tám vẫn còn oi ả, và chiếc váy trông mát mẻ tuyệt
vời.
Rip
và Susanna tới đón cô. Cô đã đề nghị để mình tự lái xe và sẽ gặp họ ở nhà hàng,
nhưng Rip luôn muốn bảo vệ cô kể từ ngày Justin bị bắt cóc. Gần như lúc nào anh
cũng đòi đón cô và đảm bảo chắc chắn cô về nhà an toàn mỗi khi đi ăn tối với
họ.
“Xin
chào,” anh nói, mỉm cười với cô. “Váy điệu quá.”
“Cám
ơn anh.” Cô đáp lại nụ cười của anh. “Thỉnh thoảng ăn mặc diện mà không phải
phát biểu cũng hay.”
“Em
làm chuyện này mãi rồi.” Anh mở cánh cửa hành khách cho cô và cô chui vào
trong. Khi đã ngồi sau vô lăng anh nói, “Chẳng lẽ không còn ai khác ở Đội tìm kiếm làm nhiệm vụ PR đươc à?”
“Em
ước được như thế lắm. Nhưng tất cả mọi người đều gắn khuôn mặt em với những trẻ
em bị mất tích, vì thế nên họ đòi nghe em nói.”
“Nhưng
em cần có cuộc sống của chính mình,” Susanna nói, quay đầu lại từ ghế trước để
nhìn cô bằng đôi mắt u buồn.
“Em
có một cuộc sống đấy chứ,” Milla nói. “Nó chính là đây. Đây là điều em đã
chọn.”
“Hoặc
là điều đã được chọn cho em. Em không cần phải tiếp tục nữa, em biết đấy. Em
chỉ cần làm công việcgây quỹ thôi. Sự căng thẳng mà em đang phải chịu...”
Susanna lắc đầu. “Chị không biết làm sao mà em duy trì được lâu đến thế, ít
nhất em cũng phải nghỉ phép định kì chứ.”
“Chưa
được đâu,” Milla nói. Chưa, cho đến khi cô tìm được Justin.
Susanna
thở dài. “Ít nhất cũng đi khám thường xuyên và uống vitamin nhé. Các loại
vitamin uống trước khi sinh sẽ rất tốt với em, vì em bị căng thẳng quá mà.”
“Vâng,
mẹ ạ,” Milla nhại giọng bọn trẻ con làm cho cả Rip và Susanna đều cười. Nhưng
vitamin đúng là một ý hay. Trong lúc cô có cảm giác bước đột phá có thể đến bất
kì ngày nào, cô không muốn bị ốm. Cô cần phải sẵn sàng, cần phải thật khỏe
mạnh.
Susanna
thôi không cằn nhằn nữa và họ bắt đầu nói về những người bạn chung, trao đổi
vài chuyện phiếm. Rip bình luận vài câu, nhưng chẳng bao lâu Milla nhận ra hôm
nay anh dường như khang khác. Giọng nói và nụ cười của anh vẫn ấm áp khi nói
chuyện với cô, nhưng giữa anh và Susanna có một sự căng thẳng gần như sờ thấy
được. Rõ ràng là họ đã cãi nhau, việc đó làm cô thấy không thoải mái. Thà họ
hủy cuộc hẹn còn hơn là ép buộc cô và chính họ phải ngồi ăn một bữa tối cứng
ngắc, ngượng nghịu, nhưng giờ thì cô đã há miệng mắc quai rồi.
Nhà
hàng họ chọn khá là sang trọng, thực ra nó là một trong những quán ruột của
Milla, bởi ở đó có món nướng tuyệt vời. Cô chọn cá hồi nướng trên củi tuyết
tùng và chuẩn bị trải qua buổi tối với những câu chuyện nhỏ không ngớt. Cô có
thể giữ cho bữa ăn diễn ra tự nhiên, kể cả khi hai người họ không thể chịu nổi
nhau.
Bữa
ăn kéo dài nhưng cuối cùng họ đã gần ăn xong và chỉ vừa mới gọi cà phê thì
Milla cảm thấy ai đó đứng sau mình. Cô ngước lên và bắt gặp khuôn mặt săn chắc,
phong trần của True Gallagher. “True!” cô và Susanna cùng thốt lên. Cô bắn cái
nhìn nghi hoặc vào bạn mình. Có phải Susanna đã sắp đặt chuyện này không?
“Tôi
vừa quay sang đây thì chợt trông thấy cô,” anh ta nói, đặt tay lên lưng ghế của
Milla và chạm vào bả vai cô. “Susanna, Rip, hai người khỏe không? Tệ quá, tôi
không trông thấy mọi người sớm hơn, nếu không chúng ta có thể ăn tối cùng nhau
rồi.”
“Chúng
tôi khỏe,” Susanna nói, mỉm cười. “Làm việc quá sức, như mọi khi. Anh thì sao?”
“Cũng
vậy thôi.”
“Chúng
tôi chỉ vừa mới gọi cà phê; nếu không vội sao không ngồi cùng chúng tôi nhỉ?”
“Cảm
ơn chị, tôi sẽ ngồi lại.” Anh ta đặt thân hình cao to của mình vào chiếc ghế
trống giữa Milla và Susanna rồi nhìn Milla đắm đuối. “Dạo này tôi không gặp cô;
cô có gì mới không? Trông cô…”
“Nếu
anh nói ‘mệt mỏi’, tôi sẽ đánh anh đấy,” cô cứng rắn nói.
Anh
ta cười toe. “Tôi chỉ định nói là trông cô tuyệt lắm thôi.”
“Ừm.”
Cô không bị thuyết phục. “Và không, chẳng có chuyện gì mới cả. Đi tìm những
người mất tích, cố gắng xin thêm tiền. Tôi đã tìm đươc một nhà bảo trợ mới ở
Dallas, một công ty phần mềm.”
True
nói: “Tốt đấy.”
Rip
không đóng góp câu nào vào cuộc trò chuyện, thậm chí còn không chào True. Milla
liếc nhìn anh và thấy khuôn mặt anh mất hết vẻ ấm áp thường có; ánh mắt anh tối
sầm khiến cô nhớ tới Diaz.
Chết
tiệt. Cô đi chơi với ý định quên Diaz chứ không phải để nhớ về anh ta. Nhưng có
chuyện gì với Rip vậy? Bình thường anh là một người rất thân thiện. True đã làm
gì đến nỗi bị anh ghét bỏ như thé?
Một
tiếng bíp bỗng nhiên vang lên từ trong túi Susanna. Chị rên lên. “Ít nhất tôi
cũng được ăn xong.” Chị lôi máy nhắn tin ra và liếc nhìn dòng tin nhắn. “Bệnh
viện gọi. Tôi đi gọi điện một chút nhé, rồi sẽ trở lại ngay.” Nói vội vã đi ra
cửa.
“Đối
với một bác sĩ thì tin nhắn không bao giờ là điềm lành cả,” True nói. Tay anh
ta lại một lần nữa đặt trên lưng ghế của Milla, ngón tay cái khẽ xoa vai cô
trước khi anh ta có vẻ như nhận ra và rụt tay lại đúng chỗ của mình. Hoặc có lẽ
anh ta cố tình làm việc đó một cách vụng trộm và không muốn cho cô thời gian để
tránh đi.
Cằm
Rip siết lại, anh không nói gì với câu bình luận của True. Thay vì ngồi đó im
lặng cho đến khi Susanna quay lại, Milla hỏi: “Anh có tìm thêm được thông tin
gì cho tôi không?” Nếu cô không hỏi, anh ta sẽ thấy tò mò.
“Vẫn
không có gì cả. Tôi e đó là một ngõ cụt.”
“Thông
tin về cái gì?” Đột nhiên Rip hỏi, và mặc dù câu hỏi thô lỗ không giống tính
cách của anh, Milla nhận ra là mình cũng bất lịch sự khi đã loại anh khỏi câu
chuyện.
“Em
nghĩ là rốt cuộc mình đã tìm được một cái tên liên quan đến vụ bắt cóc và nhờ
True kiểm tra xem sao.” Cô không cần phải nói rõ vụ bắt cóc nào, kể cả khi Đội tìm kiếm liên quan đến rất nhiều
vụ. Cái ngày kinh khủng ấy vẫn luôn là một điều chung cho tất cả bọn họ.
Rip
thậm chí không liếc nhìn True. “Sao không yêu cầu cảnh sát kiểm tra? Em biết họ
sẽ làm việc đó cho em mà?”
“Em
biết, nhưng True có những mối quan hệ ở cả bên kia biên giới...”
Susanna
trở lại, khuôn mặt chị căng thẳng khi chen ngang họ. “Tôi xin lỗi, tôi phải đi.
Felicia D’Angelo bị sốt và huyết áp tăng. Cô ấy mới mang thai được hai mươi
tuần. Tôi phải tới bệnh viện.”
“Bệnh
viện nào?” Rip hỏi vì chị có quyền ưu tiên ở hai bệnh viện.
Chị
bảo với chồng rồi cúi xuống hôn má anh, lờ đi cái cách anh cứng người lại. “Em
sẽ lấy xe đi. Anh bắt taxi nhé?”
“Khỏi
phiền bắt taxi,” True nói, nhìn từ Milla sang Rip. “Tôi có thể đưa cả hai về
nhà.”
“Không,
thế phiền hà quá,” Milla nói. “Chúng tôi sống ở hai đầu thành phố mà.”
“Tôi
biết. Không sao cả.”
Rip
nói: “Chúng tôi sẽ gọi xe. Tôi muốn trông thấy Milla về đến nhà an toàn, vì vậy
tôi sẽ gọi một chiếc taxi đưa cô ấy về trước rồi đến lượt tôi.”
“Thật
là lố…” Susanna định nói, nhưng chị ngăn mình lại và dành cho Rip một cái nhìn
chán nản khiến Milla nghĩ đúng thật mình đã bị gài bẫy. “Thôi được rồi. Anh
thích sắp xếp thế nào cũng được. Em phải đi đây; hi vọng là được gặp lại anh
đêm nay.” Chị chộp lấy túi của mình rồi vội vã đi ra cửa.
Người
bồi bàn mang cà phê ra và Milla ngồi một cách không thoải mái giữa hai người
đàn ông trong lúc uống cốc của mình, cả hai đều chẳng buồn nhìn đến cốc của họ
và cuộc tranh giành cô trong phép lịch sự vẫn tiếp diễn. True quyết tâm đưa cô
về; Rip cũng quyết tâm không cho anh ta làm thế. Cô trông thấy sự kiềm chế của
Rip sắp đến giới hạn nên quyết định chen vào.
“Nào
nào,” cô bình tĩnh nói. “Chẳng ai trong hai người hỏi tôi muốn gì cả.”
Cả
hai lập tức quay sang cô, khuôn mặt Rip tỏ vẻ hơi hối lỗi. “Xin lỗi. Chắc em có
cảm giác mình như khúc xương chạc nhỉ?”
“Hơi
hơi.” Cô mỉm cười với anh, bởi cô biết anh sẽ không thích điều cô sắp nói. “Em
cần nói chuyện với True, vì thế em sẽ đi với anh ấy.”
Cô đã
đúng; Rip không thích thế chút nào, mặc dù anh đủ lịch sự để không tranh cãi
một khi cô đã đưa ra quyết định.
“Theo
ý em vậy,” Rip nói khi người bồi mang mấy hóa đơn của họ đến, anh lấy thẻ tín
dụng ra khỏi ví, đặt nó lên một trong số chúng. True chuẩn bị cầm lấy hóa đơn
của Milla thì bị cô ngăn lại bằng một cú lườm. Cô đặt vài tờ tiền lên tờ hóa
đơn.
Rip
yêu cầu người bồi bàn gọi cho anh một chiếc taxi.
“Hãng
taxi nói sẽ có xe trong vòng mười phút nữa,” người bồi bàn nói khi anh ta trở
lại.
“Bọn
em sẽ đợi,” Milla nói nhưng Rip lắc đầu.
“Không,
cứ đi đi. Chỉ có vài phút thôi mà. Anh sẽ uống nốt chỗ cà phê trong lúc chờ.”
Anh đứng dậy hôn lên má cô. “Lâu lắm rồi chúng ta mới ăn tối với nhau. Đừng làm
người xa lạ nhé.”
Milla
cười khúc khích. “Cứ như là thời gian biểu của anh và Susanna khá hơn của em
ấy.”
“Đúng
thế thật. Đi về cẩn thận nhé.” Anh gật đầu chào True rồi ngồi lại khi cô và
True rời khỏi nhà hàng.
“Xe
tôi ở hướng này,” anh ta nói, chỉ về bên trái và khẽ hướng cô sang đó bằng cách
đặt tay lên lưng cô. “Tôi có cảm giác Rip không thích tôi.”
Cô ậm
ừ cho qua chuyện và chờ đến khi họ ở trong chiếc Lincold Navigator màu bạc của
True mới nói, “Tôi cũng không vui vẻ lắm đâu. Tôi không thích bị điều khiển hay
dẫn dắt.”
True
ngồi im lặng một lúc, chìa khóa trong tay. Cuối cùng anh ta nói, “Dễ thấy đến
thế cơ à?” trong lúc tra chìa vào ổ và khởi động máy.
“Khá
là dễ.” Nếu True chối rằng việc anh ta ở đó không được sắp đặt trước, cô có thể
sẽ tin anh ta, nhưng cô tôn trọng anh ta vì đã không cố lảng tránh sự thật. Cô
chợt nhớ ra một điều khác và hỏi, “Làm sao anh biết tôi sống ở đâu?”
“Tôi
không biết chính xác. Tôi chỉ biết cô sống ở khu Westside, vì tôi đã hỏi
Susanna. Địa chỉ của cô là gì?”
Cô
nói và anh ta gật đầu. “Tôi biết đường rồi.” True là người gốc El Paso nên biết
rõ đường trong thành phố.
“Tin
nhắn gọi Susanna có phải là thật không?”
Anh
ta nhún vai. “Theo tôi biết thì có. Dù thế nào tôi cũng đã định sẽ đưa cô về.”
“Những
gì tôi nói là thật lòng đấy, True. Tôi sẽ không hẹn hò với anh. Tôi cảm kích
việc anh đưa tôi về, nhưng chỉ có thế thôi.”
Xe cộ
trên đường khá thưa thớt. Milla nhìn những ngọn đèn đường hắt bóng lên mặt
True, nhìn nét mặt anh ta cứng lại và những ngón tay anh ta gõ gõ trên vô lăng.
“Em đâu cần phải chôn sống mình,” cuối cùng anh ta nói, giọng tràn đầy thất
vọng. “Chúa biết, tôi hiểu vì sao em như thế, nhưng không nhất thiết phải sống
như vậy. Em có thể vừa tìm kiếm con trai vừa sống cho chính mình. Em đã đóng
chặt cảm xúc của mình lại; không để cho ai bước vào...”
“Bởi
vì bắt người khác phải trông đợi vào thứ tôi không sẵn lòng cho đi thì thật
không công bằng,” cô cắt ngang. “Tôi sẽ không cho anh dù chỉ một phút trong quỹ
thời gian của mình nếu tôi nghĩ rằng phút ấy có thể giúp tôi tìm được thông tin
liên quan tới Justin.”
“Em
vẫn có thời gian ăn tối với Susanna và Rip đấy thôi.”
“Anh
biết là mối quan hệ đó khác với thứ mà anh đang nói tới. Nếu tôi phải hủy cuộc
hẹn vào phút chót vì cần đi gặp ai đó thì họ sẽ không buồn. Giữa chúng tôi là
tình bạn, nhưng cuộc sống của chúng tôi chỉ giao nhau lúc này lúc khác chứ
không cuốn vào nhau hoàn toàn.”
“Ý em
là chúng ta thậm chí không thể làm bạn?”
Cô
khịt mũi. “Cứ làm như tôi tin đó là những gì anh muốn ấy.”
Dù
khó chịu, anh ta vẫn cười toe. “Chết tiệt, em chì thật đấy. Nhưng tôi thích
thách thức.”
“Tôi
không thách thức anh. Đây không phải là một trò chơi giành lợi thế. Tôi rất bực
vì anh đang đặt tôi đúng vào cái vị trí mà tôi luôn muốn tránh. Nếu tôi không
hẹn hò với anh, anh sẽ không thích; nhưng nếu tôi hẹn hò với anh mà không đặt
anh lên hàng đầu, anh cũng sẽ không thích. Đúng là một tình huống kiểu gì cũng
thua.”
Cằm
anh ta siết lại. “Thế nếu tôi hứa sẽ giúp em tìm con trai thì sao? Nếu tôi cũng
đi cùng em trong lúc em đuổi theo bất kể lời đồn nào nghe được thì sao? Em đang
phải đối mặt với bọn chó sói và những tên khốn gian xảo như thế, em sẽ cần sự
bảo vệ.”
“Tôi
không bao giờ đi gặp ai một mình.” Milla nhìn chằm chằm qua kính chắn gió. Chưa
đầy hai tuần trước cô sẵn sàng vồ lấy bất kì cơ hội nào để có được sự trợ giúp
của anh ta, nhưng đó là trước khi cô gặp Diaz. Dù anh ta có nhiều tiền và nhiều
quan hệ đến thế nào, cô không nghĩ True có thể tìm Pavón hiệu quả bằng Diaz. Có
lẽ cô đã sai. Có lẽ cô đang phạm phải lỗi lầm lớn nhất đời, nhưng cô đã lựa
chọn và cô sẽ theo đến cùng, bất chấp hiểm nguy của lựa chọn ấy có rõ ràng đến
thế nào.
Anh
ta thầm chửi thề rồi nói: “Nếu đằng nào em cũng phải chọn lấy ai đó, tại sao
người ấy không thể là tôi?”
“Bởi
vì anh còn có hệ lụy đi kèm. Nói thật đi: anh có ngừng bảo trợ cho Đội tìm kiếm nếu tôi từ chối hẹn hò với
anh không?”
True
lùi lại như thể cô vừa tát anh ta. “Trời đất, không!”
“Vậy
câu trả lời cuối cùng của tôi là không.”
Hai
tay True siết chặt vô lăng, nhưng anh ta không nói thêm nào cho đến khi rẽ vào
phố nhà cô. “Nhà em là nhà nào?”
Milla
chỉ cho anh ta căn hộ của mình, căn cuối cùng bên tay trái, và anh ta đưa xe
vào lối xe chạy ngắn, đèn pha chiếu loang loáng trên cửa trước nhà cô.
“Cảm
ơn vì đã đưa tôi về,” cô nói khi tháo dây an toàn và mở cửa.
True
cho xe đỗ lại và ra khỏi chiếc SUV to lớn, nhưng anh ta không đủ nhanh để đi
vòng quanh xe mở cửa cho cô. Bàn tay anh ta nắm lấy khuỷu tay cô khi anh ta đi
bộ cùng cô đến cửa trước.
“Được
rồi,” đột nhiên anh ta nói. “Tôi sẽ ngừng chuyện này lại. Nhưng nếu em cần gì
thì hãy gọi tôi. Bất kể ngày hay đêm. Tôi nói thật đấy. Không có hệ lụy gì
đâu.”
Lời
đề nghị làm Milla cảm động, cô ngước lên mỉm cười với anh ta. “Cảm ơn anh.”
True
nhìn đăm đăm xuống cô; và trước khi cô có thể lùi lại, cô đã ở trong vòng tay
anh ta. Bất chấp đôi giày hơn bảy phân của cô, anh ta vẫn cao hơn cô khoảng
mười lăm phân, và khi anh ta cúi xuống, cô cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn. Bàn
tay anh ta xòe rộng trên lưng cô, miệng anh ta phủ lên miệng cô.
Milla
đặt cả hai tay lên vai anh ta và đẩy mạnh, cố bật người ra khỏi anh ta. Trong
những tình huống khác, có lẽ cô đã thích nụ hôn này, có khi còn đáp lại. Anh ta
rất biết cách hôn; khuôn miệng ấm áp, hơi thở dễ chịu, lưỡi trêu đùa một cách
thân mật nhưng không chiếm đoạt. Ở nơi hông cô đang dựa sát vào người anh ta,
cô cảm thấy vật ấy cứng dần lên.
Cô
vùng ra khỏi anh ta và đẩy mạnh hơn; anh ta thả hai tay xuống rồi lùi lại.
“Anh
vừa nói anh sẽ ngừng lại cơ mà?” Cô giận dữ.
“Tôi
đang ngừng lại đây.” Khuôn mặt anh ta rắn đanh, hai mắt nheo lại. “Nhưng tôi
muốn nếm vị của em, và tôi muốn em biết vị của tôi. Nếu em đổi ý, em chỉ cần
nói cho tôi biết.”
Kiểu
kiêu ngạo đàn ông ấy không phải là không hấp dẫn, nhưng sự mãnh liệt của anh ta
khiến Milla lo ngại và cô chẳng hề muốn dùng dằng ở đây chút nào. Cô lấy chìa
khóa nhà ra và mở cửa. “Tạm biệt,” cô vừa nói vừa bước vào trong, rồi đóng cửa
và khóa ngay lại chỉ trong một chuyển động.
Milla
thấy bấn loạn đến nỗi phải mất một lúc mới nhận ra đèn không bật. Cô cứng đơ
người, và trong bóng tối bủa vây cô nhận ra mình không ở một mình.

