Giã từ nước mắt - Chương 13

Chương 13

Thay
vì đi về nhà, Rip bảo taxi đưa anh đến bệnh viện. Ra khỏi taxi, anh kiểm tra
bãi đỗ xe bệnh viện và không ngạc nhiên khi chẳng thấy xe mình đâu. Anh thất
vọng, nhưng không ngạc nhiên. Tuy vậy, Rip vẫn cài thẻ nhân viên của mình lên
áo và đi vào khoa cấp cứu.

“Felicia
D’Angelo có nhập viện không?” anh hỏi tiếp tân, cô này liền kiểm tra máy tính.

“Không,
thưa bác sĩ, chỉ có Ramon D’Angelo chứ không có Felicia nào cả.”

Chỉ
để chắc ăn, Rip bảo taxi đưa anh tới bệnh viện còn lại mà Susanna được quyền ưu
tiên, ô tô của anh không có trong bãi đỗ, và cũng chẳng có Felicia D’Angelo nào
nhập viện.

Anh
ước rằng Susanna có ở nhà khi anh về, rằng tin nhắn giả và câu chuyện bịa vợ
mình dựng lên chỉ là nhằm gán ghép Milla và Gallagher lại với nhau. Bất chấp
mọi chuyện, anh vẫn nuôi hi vọng.

Nhưng
khi Rip về nhà, các cửa sổ đều tối om. Anh trả tay lái xe taxi hậu hĩ rồi rảo
bước trên vỉa hè và mở khóa cửa trước, vô thức bật hệ thống báo động và gạt
công tắc đèn.

Anh
tự hỏi Susanna sẽ bịa ra câu chuyện gì khi về nhà. Anh tự hỏi chị đang ở đâu.
Và anh tự hỏi mình sẽ phải làm cái quái gì.

***

True
có thể còn chưa vào trong xe; có thể anh ta sẽ nghe thấy tiếng kêu của cô - ý
nghĩ ấy cháy bùng lên trong đầu Milla khi cô cố hít đầy không khí vào trong cổ
họng bị thít chặt của mình. Nhưng đây giống như một cơn ác mộng, khi bạn cứ cố
hết sức gào thét mà không thốt nổi lời nào. Cô chỉ có thể phát ra được một âm
thanh tắc nghẹn khi một bàn tay chắc khỏe chẹn ngang miệng và một cơ thể cứng
như thép đẩy cô vào tường, ghim chặt cô lại đó.

“Suỵt,”
một giọng trầm trầm thốt lên. “Đừng hét. Tôi đây mà.”

Đây mà. Kể cả khi đã biết đó là Diaz cô cũng chẳng
bớt hoảng loạn là mấy. Tim cô nện thình thình vào xương ức đến nỗi cô cảm thấy
nôn nao. Cô cảm tạ vì anh ta đang giữ cô dính vào tường, bởi vì hình như đầu
gối cô không đủ sức đỡ cơ thể nữa.

Diaz
nghiêng người về một bên và bật đèn lên. Ánh sáng màu vàng tràn ngập ngoài hành
lang. Trên đường vang lên tiếng xe khởi động, rồi tiếng lốp nghiến lên vỉa hè
khi True lái đi.

Diaz
bỏ tay ra. Khuôn mặt anh ta vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo. “Cô với True Gallagher
đang có chuyện gì à?”


đánh anh ta. Cô đánh vào cánh tay, vào vai anh ta; rồi lấy túi xách đập vào một
bên đầu anh ta. “Chết tiệt, anh làm tôi sợ gần chết!” cô hét lên, những giọt
nước mắt vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm lăn dài xuống má. Run rẩy ngồi xuống chiếc ghế
bên cạnh cây đèn bàn, cô lục lọi túi xách tìm khăn giấy.

Khuôn
mặt Diaz không còn vô cảm nữa; anh ta đứng chết trân hoàn toàn vì cô dám đánh
anh ta - và có lẽ còn vì anh ta đã để cô làm thế.

Anh
ta ngồi xổm trước mặt cô, mắt gần như ngang bằng mắt cô. “Tôi không cố tình -
tôi xin lỗi.” Anh ta cẩn trọng đưa tay ra nắm lấy tay cô, và anh ta không chắc
phải làm gì tiếp theo. Những ngón tay khỏe mạnh và ấm nóng, lòng bàn tay chai
sạn; anh ta cầm tay cô trong tay rồi khẽ vuốt các khớp bằng ngón cái. “Cô ổn
không?”

“Ý
anh là tim tôi đã đập lại bình thường chưa hả?” Milla gắt, rồi đột nhiên cười
phá lên. Sau đợt trào dâng adrenalin, cô yếu đến nỗi không đứng lên nổi, vì thế
cô dựa đầu vào tường và cứ thế cười trong lúc chùi nước mắt.

Một
điều không tưởng đã xảy ra. Hai khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên.

Hình
ảnh Diaz mỉm cười làm Milla kinh ngạc đến nỗi cô ngừng bặt và nhìn chằm chằm
vào anh ta. Tim cô vừa bắt đầu bình ổn lại, nhưng giờ lại đập hoang dại, và lần
này thì không phải vì sợ hãi. Toàn bộ cơ thể cô nóng bừng lên, run rẩy. Diaz
đang nắm tay cô, mỉm cười - giờ mới là lúc cô nên hét lên, bởi vì so với phút
trước thì cô đang gặp nguy hiểm hơn gấp trăm lần.

“Sao
thế?” Diaz hỏi, lúng túng trước cái cách cô đang nhìn anh ta chằm chằm.

“Anh
đang cười.” Cứ như thể anh ta vừa đánh rơi một phần mặt nạ và để cô nhìn xuyên
qua bức màn lãnh đạm anh ta thường trưng ra với thế giới vậy. Ngạc nhiên, bối
rối, lo lắng, hài hước cùng hiện lên trên mặt Diaz. Điều Milla sợ phải trông
thấy nhất là ham muốn, vì thế cô giật tay ra và chỉnh trang lại vẻ ngoài theo
kiểu phụ nữ vẫn làm: gạt tóc ra khỏi mặt, vuốt phẳng nếp váy, chấm dưới mắt để
lau chỗ mascara bị lem.

“Tôi
vẫn cười đấy chứ,” Diaz nói, như thể anh ta không hiểu vì sao một hành động nhỏ
như thế lại làm cô giật mình.

“Khi
nào?”

“Trời
ạ, tôi không ghi lại. Tôi còn cười lớn nữa.”

“Trong
năm nay có không?”

Anh
ta chuẩn bị nói gì đó nhưng cân nhắc lại và nhún vai. “Có lẽ là không.” Sự hài
hước lại bắt đầu cong lên trên khóe miệng anh ta. “Cô lấy túi xách đánh tôi.”

“Tôi
xin lỗi,” cô nói. “Tôi sợ quá nên mất bình tĩnh. Anh có đau không?”

“Cô
đùa à?”

“Không
đùa. Tôi cố ý đánh vào đầu anh mà.”

“Đó
chỉ là mấy cú đập của phụ nữ thôi.”

Đúng
thế thật. Milla thoáng thất vọng. Cô đã không ngừng luyện tập, cố gắng rèn cho
mình tinh thần thép của chiến binh để có thể xử lý những tình huống đúng như
thế này, vậy mà thay vì làm được điều gì hữu dụng, cô lại tự động trở về với
những phản ứng thuần nữ nhi. Nếu hôm nay Pavón ở đây, chắc giờ này cô chết rồi.

Diaz
vẫn ngồi xổm trước mặt cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi ấm cơ thể anh ta
trên hai chân mình. Mái tóc đen cắt ngắn rối tung, như thể anh ta chỉ dùng tay
lùa qua tóc khi nó còn ướt vậy. Lần đầu tiên kể từ khi cô gặp anh ta, anh ta đã
cạo râu, dù vẫn mặc quần bò, áo sơ mi và đi ủng đen như thường lệ. Ánh đèn càng
tôn thêm những đường nét gồ ghề trên khuôn mặt góc cạnh, khiến đôi mắt đen
dường như sâu hơn, và khuôn miệng thường mím chặt trở nên mềm mại hơn.

Milla
cố hết sức để che giấu cơn run rẩy. Cô vẫn nuôi hi vọng rằng những phản ứng thể
xác của cô với anh ta chỉ là tưởng tượng, nó chỉ thoáng bùng lên nhờ bầu không
khí chết chóc quanh anh ta mà thôi. Phụ nữ vẫn thường tơ tưởng đến những người
đàn ông nguy hiểm. Nhưng đây không phải là mơ tưởng, và cô phải siết chặt hai
tay để khỏi vươn ra và vuốt ve khuôn miệng ấy. Diaz không phải là một chàng
trai hư, anh ta là một người đàn ông nguy hiểm, và tốt hơn là cô nên ghi nhớ sự
khác biệt ấy. Anh ta không bước đi bên phía những thiên thần.

Nhưng
họ đang ở một mình trong nhà cô, bị cách ly trong vùng sáng nhỏ nhoi của ngọn
đèn, và Milla biết rằng chỉ cần một gợi ý nhỏ là Diaz sẽ làm tình với cô. Anh
ta không hề tán tỉnh hay thậm chí ám chỉ rằng mình nghĩ về chuyện ấy, nhưng cô
biết anh ta sẽ không từ chối cô. Anh ta sẽ chiều theo cô, và rồi lại biến mất,
cuộc mây mưa chẳng có ý nghĩa gì với anh ta hơn việc uống nước khi bị khát.


vậy Milla ngồi yên trên ghế, khép hai chân lại với nhau. Cô không chấp nhận
biến mình thành công cụ thỏa mãn tình dục cho bất kì ai, kể cả cho chính cô.

“Gallagher
đã hôn cô,” Diaz nói, cho cô biết là anh ta đã theo dõi họ từ cửa sổ. Cái mặt
nạ bằng đá quen thuộc lại đeo trên mặt.

“Tôi
không muốn thế.” Vì lý do gì đó, cô cảm thấy mình nợ Diaz một lời giải thích.
“Anh ta liên tục mời tôi đi chơi, và tôi liên tục từ chối.”

“Sao
tối nay cô lại đi cùng anh ta?”

“Tôi
đi ăn tối với vợ chồng người bạn và True ghé qua bàn chúng tôi. Bạn tôi đều là
bác sĩ và một trong hai người bị gọi tới bệnh viện để xử lý một ca cấp cứu. Chị
ấy mang xe đi nên True đưa tôi về nhà trong lúc chồng chị ấy về bằng taxi.”

Anh
ta im lặng cân nhắc chuyện đó, rồi lắc đầu. “Tôi sẽ không giúp nếu cô không
tránh xa anh ta.”

Milla
không phật ý vì tối hậu thư đó, bởi nó phù hợp với cảm xúc của cô. “Được thôi.”

“Thế
thôi à?”

“Thế
thôi. Anh biết anh ta phải không?”

“Chúng
tôi đã từng gặp nhau.”

Vậy
mà khi cô hỏi True về Diaz, anh ta đã chẳng đả động gì đến việc đó. Thay vào đó
anh ta giả vờ là sẽ dò hỏi thông tin. Có thể anh ta nghĩ cô sẽ an toàn hơn nếu
không bao giờ dính tới Diaz, nhưng cô thích tự ra quyết định và chấp nhận mạo
hiểm hơn. Bằng cách giữ cô tránh xa Diaz, anh ta đã cản đường cô đến với thông
tin mà cô đang cần vô cùng.

“Anh
tìm được Pavón không?”

“Tôi
vẫn đang tìm. Đã có một đầu mối. Mặc dù vậy có thể hắn sẽ biến mất độ một
tháng, vì hắn đã nghe phong thanh tôi đang tìm hắn.”

Bất
kì người nào có đầu óc đều sẽ trốn đi lâu hơn thế, có khi là trốn cả đời. “Vậy
tại sao anh lại ở đây, nếu chẳng có thông tin gì mới?”

“Để
báo cho cô biết tôi đã vô tình tìm được thứ có thể làm cô quan tâm. Một trong
những người đưa tin của tôi biết vài điều về một đường dây buôn bán trẻ em
khoảng mười năm trước.”

Milla
cứng người, gai lạnh nổi lên dọc sống lưng và chân tóc. Phổi cô đột nhiên như
thít lai. “Anh ta đã nói gì?” cô hỏi, giọng nghèn nghẹn.

“Đó
là một tổ chức tương đối cao cấp, trong loại tội phạm này. Bọn trẻ được mang
qua bên giới trong một chiếc máy bay tư nhân chứ không phải bị nhồi nhét vào
cốp xe ô tô và vượt biên bằng đường bộ.”

Milla
vẫn không hoàn toàn lấy lại được hơi thở bình thường; cô chỉ có thể thở hổn
hển. Một chiếc máy bay!

Cô đã
mơ thấy biết bao nhiêu cơn ác mộng khi nghĩ đến Justin bị chết vì trụy tim
trong một cái cốp xe nào đó và bị ném ra ngoài chẳng khác gì rác rưởi.

“Chưa
chắc đây đã là đường dây bắt cóc con cô,” anh ta cảnh báo. “Nhưng thời gian rất
khớp, và chúng từng hoạt động ở miền nam Chihuahua và Coahuila. Chúng có một
đầu mối liên lạc để sắp xếp giấy khai sinh cho bọn trẻ, để chúng được nhận làm
con nuôi một cách hợp pháp.”

“Giấy
khai sinh ư?” Vậy đó phải là một người làm việc trong tòa án hạt, hoặc bệnh
viện. Vì Justin được sinh ra ở Mexico và tất cả giấy tờ đều được làm ở đó, cô
không chắc cụ thể giấy khai sinh được cấp như thế nào, và cô chưa bao giờ nghĩ
tới việc kiểm tra.

“Hiện
nay mọi thứ không còn như xưa nữa,” anh ta nói, như thể đang đọc tâm trí cô.
“Tất cả đều được nhập vào máy vi tính. Và các giấy khai sinh có thể đến từ bất
kì bang nào.”

“Tôi
biết.”

“Vậy
cô định sẽ làm gì?”

“Các
giấy khai sinh được cấp theo nhóm. Trong một hạt nhỏ có bao nhiêu đứa trẻ được
sinh ra cùng ngày, cùng tuần, thậm chí là cùng tháng? Nếu con số của vài tháng
nào đấy mà cao hơn đáng kể so với các tháng khác thì tôi sẽ xem lại chỗ đó.”

Diaz
im lặng, và cô chờ trong lúc anh ta trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng anh ta ngẩng
lên nhìn cô. “Người ta cho rằng đường dây buôn bán trẻ em đó đã ngừng hoạt động
khi chiếc máy bay bị rơi.”

Môi
Milla tê dại khi niềm hi vọng vừa dâng đầy trong cô lại biến thành một cơn ác
mộng khác. “Khi nào?”

“Gần
mười năm trước. Tấc cả mọi người trên máy bay đều chết, bao gồm cả sáu đứa
trẻ.”

***

Milla
nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình rất lâu sau khi anh ta đi khỏi. Cuộc đời
không thể tàn nhẫn đến thế, Chúa không thể tàn nhẫn đến thế, khi để cho cô kiên
trì được lâu như vậy, đã đi được xa đến thế này rồi lại cướp mọi thứ khỏi tay
cô. Cô biết Justin chưa chắc đã ở trên chiếc máy bay đó, có lẽ một đường dây
buôn bán trẻ em khác đã bắt thằng bé, nhưng đây lại là một cơn ác mộng khác mà
cô phải đương đầu, một kết thúc kinh hoàng khác đối với những mạng sống nhỏ bé
vô tội.

Có lẽ
cô sẽ không bao giờ tìm được con mình, dù cô có dành cả đời đi tìm kiếm. Nhưng
cô sẽ tìm được những kẻ đứng sau chuyện này - không, không phải “những kẻ” mà
là “những con quái vật” - và cô sẽ
giết chúng cho dù đó là điều cuối cùng cô làm trong đời. Điều gì đó nơi cô đã
thay đổi, và Milla không còn sẵn sàng bỏ qua bất kì điều gì để đổi lấy thông
tin về đứa con mất tích của cô, hay bất kì đứa trẻ bị mất tích nào nữa. Cô muốn
công lý, và cô muốn báo thù.

Báo cáo nội dung xấu