Giã từ nước mắt - Chương 11
Chương 11
Lúc
Susanna Kosper rẽ vào lối xe chạy và bấm nútmở cửa ga-ra thì đã gần chín giờ.
Trước cả khi cánh cửa trượt mở và chị nhìn thấy chỗ đỗ xe bên cạnh trống không,
chị đã biết Rip chưa về nhà, bởi ngôi nhà trát vữa stucco màu kem to lớn tối
thui. Lúc nào Rip ở nhà nó cũng sáng bừng lên như trung tâm thành phố.
Giờ
đây, hầu như Rip không có mặt ở nhà khi chị về. Và kể cả khi có nhà, anh cũng
hiếm lắm mới nói chuyện.
Hai
mươi năm hôn nhân đang sắp đi đến hồi kết, và chị không biết làm sao để ngăn
việc đó lại. Họ có quá nhiều điểm chung đến nỗi chị không hiểu nổi tại sao
khoảng cách giữa họ lại trượt xa đến thế. Cả hai đều yêu sự nghiệp của mình và
đều có mức lương cao. Ngôi nhà của họ là nơi đáng ngưỡng mộ, họ có quỹ hưu trí dồi
dào và Rip thoải mái tận hưởng sự thành đạt của họ. Họ thích cùng một bộ phim,
một thể loại nhạc; hầu hết mọi lần họ bầu cử cho cùng một người; thậm chí họ
còn thích cùng một đội bóng bầu dục của trường đại học, đội Ohio State
Buckeyes. Vậy thì trục trặc là ở đâu?
Susanna
đóng cửa ga-ra lại phía sau, đi vào nhà rồi nhập mật mã vào hệ thống báo động.
Chị yêu thích giây phút đầu tiên về đến nhà, khi nhìn thấy những căn phòng
thanh nhã, ngửi thấy mùi sạch sẽ thơm tho của chúng cùng với hương hoa khô ngọt
ngào xua tan đi mùi thuốc khử trùng của bệnh viện trên người chị. Chị còn yêu
hơn nữa nếu Rip ở đó chờ chị về, nhưng giờ đây việc đó rất hiếm hoi.
Nguyên
nhân khả dĩ nhất - thông thường nhất - là một người phụ nữ khác. Một nữ y tá,
tất nhiên rồi. Chẳng phải đó là chuyện muôn thuở hay sao? Một vị bác sĩ thành
đạt đến độ tuổi trung niên, bắt đầu cảm thấy kém sức sống, và sục sạo xung
quanh để tìm một người đàn bà trẻ tuổi hơn cho đời sống tình dục của mình khởi
sắc. Điểm khác biệt duy nhất trong tình cảnh của họ là nếu ly dị, Rip sẽ không
phải trả cho Susanna tiền cấp dưỡng, vì nguồn thu nhập của chị cũng tương đương
với của anh, và dù thế nào chị cũng sẽ không đòi hỏi tiền cấp dưỡng. Nhưng mức
sống của anh sẽ đi xuống vì không còn khoản lương của chị nữa. Về phần chị thì
chắc chị vẫn ổn; tất nhiên chị sẽ giữ ngôi nhà và khăng khăng bắt Rip phải trả
đủ tiền nhà. Ly dị không phải là một nước cờ khôn ngoan đối với Rip.
Nhưng
chị không muốn ly dị. Chị yêu Rip. Kể cả sau chừng ấy năm, chị vẫn yêu anh. Anh
vui tính, thông minh và nồng nhiệt, và dù nghề bác sĩ gây mê chỉ có mối tiếp
xúc rất ngắn với bệnh nhân, anh vẫn có thể tạo ra một cuộc chuyện trò và làm
bệnh nhân thư giãn tốt hơn bất kì người nào chị biết.
Có lẽ
họ nên có con. Khi họ còn trẻ hơn và phải vật lộn trong nghề, đồng thời vẫn
phải trả khoản vay thời sinh viên, họ đơn giản là không có cả thời gian lẫn
tiền bạc để có con. Đặc biệt là không có tiền; Susanna rùng mình khi nhớ lại
mọi thứ đã thiếu thốn như thế nào, tuyệt vọng như thế nào. Mọi người cứ nghĩ bác
sĩ tắm trong tiền bạc, nhưng thực ra không phải, ít nhất là với hầu hết các bác
sĩ. Bạn phải mất nhiều năm mới thành một bác sĩ, trong lúc đó vẫn phải vay hết
khoản này đến khoản khác để trang trải cho việc học hành, rồi thêm nhiều năm
sau nữa để tạo dựng một danh tiếng tốt trong nghề. Rồi bạn phải vật lộn để trả
lương cho nhân viên, y tá, toàn bộ chi phí thuê nhà và dụng cụ thuốc men, thiết
bị, bảo hiểm. Đôi khi số tiền nợ chất lên như núi. Nhưng vợ chồng chị đã làm
được: trả hết món nợ thời sinh viên, dần dần dư dả và cuối cùng là có đủ tiền
để tận hưởng cuộc sống.
Và
giờ chị đã gần năm mươi tuổi - quá trễ để có con. Chị đã không có kinh trong
gần sáu tháng nay, hơi sớm hơn độ tuổi mãn kinh trung bình một chút, nhưng
không phải là quá sớm. Tất nhiên chị đã lịch khám ở chỗ một bác sĩ khác, chỉ để
đảm bảo là không có gì trục trặc. Mọi thứ đều bình thường, sức khỏe của chị rất
tuyệt vời, nhưng chắc chắn là chị sắp mãn kinh.
Chị
và Rip đã không quan hệ trong vòng... bốn tháng rồi nhỉ? Susanna không chắc
lắm. Cũng đã một thời gian. Tất nhiên, bản thân anh cũng đã năm mươi tuổi, và ở
tuổi đó người ta chậm chạp dần. Đời sống tình dục của họ lúc đầu khá là thường
xuyên, mãn nguyện, và rồi - chẳng còn gì cả.
Chắc
chắn phải có một người đàn bà khác.
Chị
đang ở trong phòng ngủ thay quần áo thì nghe thấy tiếng bíp của hệ thống báo
động khi cửa ga-ra bật mở. Rip đã về. Chị không biết nên vui hay nên sợ khi
phải gặp mặt anh. Chị chỉ vừa kịp xỏ chân vào ống quần pijama thì anh đã đi vào
phòng, khuôn mặt nhăn nhó và mệt mỏi.
“Anh
đã ở đâu đấy?” Susanna cáu kỉnh, mặc dù chị đã định không thèm nói một lời nào.
“Đáng lẽ anh phải có mặt ở nhà từ lúc năm giờ chứ?”
“Thế
thì có gì khác biệt?” Rip hỏi mà chẳng buồn lên giọng. “Em cũng có ở nhà đâu.”
“Em
muốn biết anh ở đâu, phòng khi có ca cấp cứu.”
Anh
cởi áo khoác ra. “Vậy thì em nên kiểm tra các tin nhắn của mình thường xuyên
hơn.”
“Em
đã kiểm tra tin nhắn...” Susanna ngừng lời. Chị đã không kiểm tra chúng kể từ
lúc rời văn phòng.
“Rõ
ràng là không.” Anh bước qua chỗ máy trả lời tự động và bật các tin nhắn. Có
hai cuộc gọi nhỡ của một người bạn ở xa và một người mời họ tới dự bữa tiệc tối
thứ Bảy, rồi đến giọng của Rip nói với chị rằng đồng nghiệp của anh, Miguel
Cardenas, bị mắc phải một loại virus gì đấy và giờ đang nôn thốc nôn tháo, thế
nên anh sẽ phải thay vào chỗ anh ta trong một ca cấp cứu.
Susanna
gần như cảm thấy xấu hổ. Gần như thôi. Chỉ vì lần này Rip vô tội không có nghĩa
là tất cả những lần về muộn khác của anh cũng thế. “Cấp cứu gì thế?”
“Tai
nạn xe cộ. Nát khung xương chậu, gãy xương sườn, lủng phổi, tim bầm dập nghiêm
trọng.” Anh ngừng lời. “Anh ta chết rồi.”
Giọng
Rip cũng mệt mỏi y như vẻ ngoài của anh. Anh xoay cổ và so vai, cố làm giảm bớt
những chỗ đau nhức, giống như anh vẫn thường làm sau một ngày dài ở bệnh viện.
“Em đã ở đâu?”
“Việc
này việc nọ. Felicia D’Angelo bị ra chút máu, tưởng là cô ấy bị co thắt tử cung
nên em đã cho cô ấy nhập viện. Em đã khám cho cô ấy rồi làm vài xét nghiệm. Cô
ấy ổn. Bạn gái của anh là ai?”
Rip
không hề lỡ một nhịp, thậm chí không buồn ngạc nhiên vì câu hỏi. “Anh không có
bạn gái.”
“Tất
nhiên là anh không có. Đó là lý do tại sao anh hiếm khi về nhà, tại sao chúng
ta không còn ngủ với nhau nữa, tại sao anh cư xử hệt như anh không thể chịu
đựng nổi việc nói chuyện với em. Bởi cái người bạn gái mà anh không có này. Đó
có phải là một người làm trong văn phòng không? Hay y tá ở bệnh viện?”
Mắt
Rip nheo lại khi sự tức giận nổi lên trong đó. “Anh không đi ngủ lang, Suze.
Chấm hết.”
“Vậy
thì chuyện gì đã xảy ra?” Susanna không muốn phải cầu xin, không chịu cầu xin,
nhưng khoảng cách giữa họ đang giết dần giết mòn chị. “Đó có phải là vì em sắp
mãn kinh không?”
“Anh
còn không biết thế,” anh nói, và vì lý do gì đó câu này còn gây đau đớn hơn bất
kì câu nào khác, có nghĩa là anh chú ý đến chị quá ít.
“Nếu
không phải thế thì là gì?”
Rip
im lặng một lúc lâu rồi nhún vai. “Chỉ là vì giờ đây chúng ta đã là hai người
khác nhau. Thế thôi.”
“Thế
thôi à?” Dường như Susanna sắp nổ tung vì những cảm xúc chất chứa trong mình;
giận dữ, thất vọng và đau đớn hòa lẫn vào nhau. “Chúng ta là những con người
khác nhau à? Vậy từ khi nào chúng ta trở nên khác biệt thế? Ai đã thay đổi? Em
hay là anh?”
“Chẳng
ai cả,” chồng chị khẽ nói. “Đó là vấn đề đấy. Có lẽ ngay
từ đầu chúng ta đã khác biệt rồi.”
“Anh có thôi tào lao đi không?” Chị hét lên, co tay thành
nắm đấm. “Em không biết có chuyện gì đang xảy ra! Em không biết anh đang nói về
cái gì! Tất cả những gì em biết là chúng ta đang đổ vỡ và việc ấy giết chết em!
Vì Chúa, làm ơn nói thẳng ra đi!”
“Bỏ
đi.” Có vẻ như anh hoàn toàn không bị lay chuyển trước cơn giận của chị. “Bỏ
qua đi. Anh không định bỏ em; chúng ta cứ ai làm việc nấy như từ xưa đến nay,
giữ cho cuộc sống của chúng ta như cũ.”
“Anh
điên à? Làm sao mà như cũ được? Làm sao anh có thể hôm nay yêu một người còn
hôm sau làm như chúng ta thậm chí chưa từng được giới thiệu với nhau?”
“Được.
Anh sẽ nói cho em biết.” Đột nhiên giọng Rip chất đầy nọc độc. “Anh sẽ nói cho
em biết trong vòng hai từ thôi: True Gallagher.”
Susanna
loạng choạng lùi một bước, đầu óc trống rỗng. “Cái gì cơ?” Cơn sốc làm tê liệt
ý nghĩ của chị, khiến chị đứng đó, há hốc miệng mà không nói nổi lời nào. Chắc
chắn là không. Chắc chắn anh không...
Rip
không nói gì thêm, chỉ nhìn chị.
Rồi
trí óc chị trở lại hoạt động với tốc độ điên cuồng, cứ như sau một tiếng click
thực sự. “Em không hẹn hò với True Gallagher! Anh nghĩ em đang lăng nhăng với
anh ta ư? Lạy Chúa, Rip, em đang cố gán ghép anh ta với Milla mà!”
Điều
gì đó chuyển động trong mắt Rip, lướt qua khuôn mặt anh, nhanh đến nỗi chị
không thể đọc được. “Hãy để Milla được yên,” anh nói cộc lốc. “Cô ấy xứng đáng
với người tốt hơn anh ta nhiều.”
“Sao
anh phải ác cảm với True như thế? Anh ta đã làm gì anh nào? Em thề, em hứa với
anh, em không lừa dối anh để dan díu với bất kì ai và chắc chắn không phải với
anh ta!” Chị cố nghĩ về những lần nói chuyện với True ở nơi công cộng, mà thực
ra là không nhiều lắm, cố nghĩ về bất kì điều gì họ đã nói hay làm để có thể
cho người xung quanh ấn tượng là họ đang dan díu với nhau.
“Anh
không tin em,” Rip nói. “Và hãy bỏ qua chuyện này đi.”
Anh
quay gót rời khỏi phòng và Susanna biết rằng anh sẽ không còn ngủ chung phòng
với chị nữa. Cho đến giờ ít nhất họ còn làm việc đó, mặc dù mỗi người ngủ một
bên giường, và ngay cả một bàn tay cũng nhấc quyết không lạc vào ranh giới
trung lập giữa họ.
Susanna
muốn cười phá lên. Chị muốn khóc. Chị muốn ném cái gì đó; chị muốn đánh cái gì
đó; chị muốn đánh Rip vì anh là một tên khốn thối tha. Anh là tên khốn bởi vì
trong biết bao nhiêu nguyên nhân, hóa ra là anh đang ghen.
Chị
không thể tin được mình chưng hửng với lý do này đến thế. Trong khi chị nghi
ngờ anh ngoại tình, anh cũng nghi ngờ chị y như vậy. Chị biết là mình không
lăng nhăng. Trừ khi Rip âm mưu buộc tội chị để đánh lạc hướng chị, cả anh cũng
chẳng có gì cả.
Vậy
là hôn nhân của chị còn chưa đến hồi kết. Nó chỉ đang trải qua thời gian khó
khăn. Nếu chị cứ kiên trì, mọi chuyện dần dà sẽ trôi chảy và anh sẽ nhận ra là
mình đã hoàn toàn lầm lẫn, rồi họ sẽ vãn hồi được tình cảm nồng ấm khi xưa. Cho
đến lúc đó, chị sẽ phải hết sức cẩn thận.
Không
dùng điện thoại bàn, Susanna lấy điện thoại di động ra khỏi túi xách, đóng cửa
phòng ngủ và đi vào phòng tắm, đóng luôn cả cửa phòng này. Lúc đó chị mới bấm
số của True.
“Rip
nghĩ chúng ta đang dan díu với nhau,” chị thì thào vào điện thoại khi anh ta
bắt máy. “Anh ấy đa nghi lắm.”
“Vậy
thì hãy xoa dịu đám lông xù của anh ta đi. Chúng ta không thể để cho anh ta làm
điều gì ngu ngốc kiểu như là bám theo chị.”
“Tôi
biết. Tôi đã bảo anh ấy là tôi đang cố gán ghép anh với Milla, nhưng anh ấy bực
đến nỗi ghét luôn cả ý tưởng ấy.”
“Cứ
chối quanh với anh ta đi. Chị có tiến triển gì cho Milla không?”
“Có
lẽ là không. Anh biết cô ấy ngang bướng thế nào trong những chuyện liên quan
đến tổ chức của mình rồi đó. Cô ấy e là nếu hẹn hò với anh, cô ấy sẽ mất một
đồng đô la tài trợ của một bà già nào đó, người cho rằng việc cô ấy hẹn hò với
một nhà bảo trợ là không hay lắm.”
“Phải,
cô ta cũng nói với tôi như thế. Mặc dù vậy cứ tác động đi. Tôi không muốn ép
người quá mà biến mình thành kẻ đáng ghét.”
“Tôi
sẽ cố hết sức. Với lịch làm việc của chúng tôi, đôi khi gặp nhau chuyện phiếm
cũng quá khó khăn.”
“Vậy
thì hãy tạo cơ hội đi. Nhỡ đâu đột nhiên cô ta bắt gặp thông tin nào không nên
có. Tôi cần phải biết làm sao cô ta có được nó, và biết mọi động thái của cô ta
trước khi cô ta thực hiện một việc gì. Tôi không thể làm việc đó nếu không gần
gũi với cô ta.”
“Biết
rồi, biết rồi. Như tôi đã nói, tôi sẽ cố hết sức. Tôi không thể vặn tay cô ấy
mà ép cô ấy đi chơi với anh được.”
“Sao
lại không?” Giọng True có vẻ hài hước. “Hãy mời cô ta đi ăn tối với chị và Rip,
và tôi sẽ vô tình xuất hiện? Nghe thế nào?”
“Tôi
không biết liệu tôi có thể khiến Rip làm bất kì việc gì vào lúc này không. Tôi
sẽ cố thuyết phục anh ấy.”
“Chị
làm đi, và làm cho tử tế vào.” Anh ta nói rồi cúp máy- Susanna cũng tắt di động
của mình.
Chị
hít một hơi dài. Chà, kế hoạch nghe thì đơn giản đấy: quyến rũ chồng mình.
Nhưng thực hiện kế hoạch thì quả là gian nan.