Công tước của riêng em - Chương 27 - Phần 2

Cô không mất nhiều thời gian để tìm ra ba đứa trẻ, cô chỉ cần gọi Hàu và nghe tiếng sủa của nó là được. Chúng đang ở trong một căn nhà lụp xụp, một trong những dự án bị bỏ dở của Lisette.

“Ba đứa đang làm gì đấy?” cô hỏi, quỳ một gối xuống để chào Hàu.

Mắt Phyllinda mở tròn. “Làm sao cô ra được?”

“Ban công.”

Tobias nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.

“Cha cháu vẫn còn bị nhốt trong phòng cô,” cô bảo thằng bé, trả lời câu hỏi không lời của nó.

Miệng thằng bé cũng há ra vậy nên cô đối mặt với ba khuôn mặt bé nhỏ sững sờ. Di truyền đúng là một điều đáng kinh ngạc: chúng không thể là con của ai khác được. Cho dù có cân nhắc đến sự thật là Tobias có đôi mắt xám lạnh lùng và mấy cô bé có đôi mắt màu tím… Thì đường gấp của quai hàm của chúng, hình dạng mắt chúng và một trí tuệ thông minh, tinh ranh đã thể hiện toàn bộ sự thừa kế về di truyền của chúng.

“Vậy nên sao các cháu không kể cho cô nghe chính xác thì ba đứa đang làm gì nhỉ?”

“Bọn cháu đang lên kế hoạch chiến thắng, tất nhiên,” Lucinda nói. Eleanor có thể nhìn thấy sự kính trọng xuất hiện trong mắt cô bé. “Vì sao cô lại nhốt công tước lại?”

“Cô nghĩ ngài ấy có thể tạo ra nhiều rắc rối hơn những gì kế hoạch của cháu xứng đáng phải chịu,” cô nói, vỗ Hàu lần cuối và đứng dậy. “Vậy là các cháu muốn thắng cả ba phần thưởng.”

“Mỗi người năm mươi bảng!” Phyllinda nói với một tiếng thở dốc rất khẽ.

“Rất nhiều tiền,” Eleanor đồng ý.

Tobias chỉ chờ đợi, mắt nheo lại. Cậu biết sự xuất hiện của cô có nghĩa là rắc rối.

“Đến giờ các cháu xử lý manh mối đến đâu rồi?” Eleanor hỏi.

Lucinda lùi lại để Eleanor có thể nhìn thấy những thứ chúng thu thập được. Cái áo nhung của Tobias đang rúm lại thành một cái ổ khá bẩn thỉu với ba quả trứng cùng những thứ khác.

“Bọn cháu đã có đủ tất cả trừ một cái nữa,” cô bé nói, trao cho cô nụ cười ngọt như siro mà Lisette cực kỳ thích.

“Ngừng lại ngay,” Eleanor nói một cách gay gắt.

Nụ cười đông cứng.

“Nếu cháu muốn cười thì cứ việc. Nhưng miễn cho cô cái trò đóng kịch đó đi. Cháu không diễn giỏi lắm đâu. Còn bây giờ thì các cháu chưa giải được câu đố nào vậy?”

“Nó không nói lên gì cả,” Tobias nói một cách miễn cưỡng. “Nó chỉ có hai dòng: ‘Cô bé, cô bé, em đang ở đâu?’ và ‘Lấy mơ để tặng nữ hoàng’. Bọn cháu đang chuẩn bị quay lại với Lisette vì không biết tìm quả mơ ở đâu cả. Cháu không nghĩ là chúng có sinh trưởng ở đây. Cháu chỉ mới nhìn thấy quả mơ có một lần.”

“Nó là một câu thơ trong phòng trẻ,” Eleanor nói. Tất cả chớp mắt nhìn cô. “Một câu thơ để dỗ trẻ em,” cô giải thích.

Tất nhiên là chúng chưa hề được học một câu thơ nào rồi, xét đến tuổi thơ của chúng là biết. “Câu kế tiếp là, ‘Lấy hoa hồng để tặng nữ hoàng’. Cô bé đã tặng hoa hồng cho nữ hoàng, bà ta đã tặng cô bé một viên kim cương lớn làm phần thưởng. Cô cho rằng tiểu thư Lisette là nữ hoàng – cô ấy đang đội một cái vương miện và cháu cần đưa cho cô ấy một bông hoa hồng màu mơ.”

“Dễ quá!” Lucinda nói. “Có cả đống hoa hồng quanh hai bên nhà.”

“Chúng không đúng màu. Cô ấy chỉ muốn những bông hoa cạnh dòng sông mà thôi. Đi nào,” Eleanor nói.

Họ ra khỏi công trình đổ nát và vòng ra sau nhà, Tobias mang theo món hàng quý giá bọc trong áo khoác.

“À, em đây rồi!” Gideon gọi, đi về phía cô. Anh không thèm chào lũ trẻ, chỉ nắm lấy cánh tay và kéo cô dừng lại. “Anh đã tìm em khắp nơi. Em đã nhỡ phần ăn dâu tây và bánh kem rồi.”

“Em xin lỗi,” cô nói, tương đối nhẹ nhàng. “Lúc này em đang bận. Nhưng em sẽ quay lại sau năm phút nữa.”

Astley không thích điều đó nhưng cô nhẹ nhàng gỡ tay ra và đi tiếp. Khi họ rời vườn và đi xuống con đường dẫn ra dòng sông, một bàn tay nhỏ lồng vào tay cô. Phyllinda đang ngẩng lên nhìn cô, mắt trong sáng và miệng không cười. “Cháu không thích ngài ấy.”

“Đó là vì ngài ấy không thích em,” Lucinda xen vào.

“Ngài ấy là một gã ẻo lả,” Tobias nói. “Có gì đó đê tiện trong ngài ấy. Hãy tránh xa người đó ra.”

“Cái gì đê tiện cơ?” Eleanor hỏi.

“Ngài ấy có cặp răng cửa lớn. Cô biết là công tước trông xấu xí phát gớm trong những cái áo ngài ấy vẫn mặc chứ?”

“Cô cho là cháu đang nói đến Villiers phải không?”

“Phải, ngài ấy đấy. Gu thẩm mỹ của ngài ấy kinh khủng nhưng chẳng sao, khi công tước nhìn thì cô sẽ biết ngài ấy đang nghĩ gì. Trong khi người kia trông hơi rối trí. Có khi người đó sẽ cưới Lisette. Cô ta cũng giống như vậy.”

Eleanor nghĩ về nó một lúc rồi nói:

“Cha cháu sắp cưới cô Lisette đấy, Tobias. Nên cháu không nên nói bất kỳ điều gì dù nhỏ nhất về cô ấy, đặc biệt là trước mặt Phyllinda và Lucinda.”

“Chúng có ngu đâu,” cậu nói.

Họ rẽ qua khúc quanh và đến dòng suối.

“Hoa hồng mọc đằng kia,” Eleanor nói, chỉ tay.

Tất nhiên, Lucinda lao tới trước, nên cô túm tay cô bé lại. “Nó nằm thẳng trên các hòn đá và cháu không thể lấy nó trong bộ đồ này. Chỉ mình bộ tóc này thôi cũng đủ làm cháu mất thăng bằng. Tobias, cháu lấy ba bông hoa hồng đi.”

Cậu bé trèo lên sườn dốc ngay lập tức và tuôn ra thứ ngôn ngữ đầy màu sắc khi gặp những cái gai sắc nhọn của các bông hồng, cậu thành công. “Chúng ta có tất cả mọi thứ rồi!” cậu nói một cách hân hoan, mở cái áo nhàu nhĩ của mình ra để cho thêm hoa hồng vào. Nhờ một phép màu nào đó ba quả trứng vẫn còn nguyên vẹn.

“Vậy là các cháu sẽ giành lấy cả ba phần thưởng,” Eleanor nói một cách ân cần.

“Phải,” Tobias có vẻ đề phòng.

“Và những đứa trẻ mồ côi khác, những đứa trẻ mà Lucinda và Phyllinda đã sống cùng… sẽ không thắng.”

“Không phải tất cả mọi người đều có thể thắng,” Tobias chỉ ra.

“Có những người sẽ nói rằng các cháu đã thắng. Sau cùng thì cha các cháu định sẽ cho mỗi đứa mười nghìn bảng khi đến tuổi mười tám. Trong khi các cô bé Jane, Mary và những cô bé khác sẽ trở thành người hầu của các tiểu thư.”

Phyllinda lại đút tay vào tay Eleanor. “Ít nhất thì họ cũng không còn phải làm khuy áo nữa.”

“Đúng vậy. Nhưng họ sẽ không bao giờ được sống trong một ngôi nhà lộng lẫy với anh chị em của mình. Các cháu biết rằng mình còn ba anh chị em nữa đúng không?” Phyllinda và Lucinda gật đầu. “Các cô bé Mary sẽ ra ngoài làm việc bởi vì không có ai chăm sóc. Trong khi đó cháu có một người cha và dù có thể đã làm lạc mất các cháu một thời gian thì từ giờ trở đi ngài ấy sẽ luôn chăm sóc các cháu, các cháu biết điều đó mà.”

“Chết tiệt!” Tobias nói.

“Đừng nói thế trước mặt các em gái mình chứ!” cô nói, nghiêm khắc nhìn cậu.

“Xin lỗi,” cậu lầm bầm.

“Jane-Melinda không giải được một manh mối nào vì cậu ấy không thể đọc,” Lucinda nói. “Cậu ấy tử tế vô cùng. Cháu sẽ tặng cậu ấy trứng, hoa hồng, và các thứ khác nữa.”

“Một cô gái có tên Sarah-Susan đã cho anh biết phải tìm các em trong chuồng lợn,” Tobias nói. Giọng cậu khó chịu nhưng đồng thuận.

“Chúng ta có thể đưa đồ của em cho Mary-Bertha,” Phyllinda nói. “Bởi vì một lần khi bà Minchem nói rằng Lucinda không được ăn sáng hay ăn trưa, cậu ấy đã giữ lại ít bánh mỳ và đưa cho chúng ta. Chị có nhớ chuyện đó không Lucinda.”

Chị cô bé gật đầu nhưng Eleanor khó lòng mà nói được với sự giận dữ đang nghẹn lại trong họng nên họ đi lên bãi cỏ trong im lặng và tìm những cô bé được nhắc đến.

Eleanor đứng nhìn sự phấn khích khi ba cô bé giành phần thưởng cho tới khi nhớ ra mình còn một vị công tước bị nhốt trong phòng. Tobias dường như đã cam chịu mất phần thưởng, cậu đang cố gắng huấn luyện Hàu đi trên hai chân sau, một việc bất khả thi về mặt Giải phẫu học, bất kỳ ai cũng có thể nói cho cậu biết điều đó.

“Cô biết vì sao cháu nhốt cha mình lại,” cô hỏi cậu, “nhưng vì sao cháu lại nhốt cả cô lại? Và vì sao lại ở trong phòng ngủ của cô?”

Cậu ngẩng lên với cái miệng xoắn lại một cách kỳ cục. “Cháu không thích Lisette.”

Cô gật đầu. “Cô hiểu rồi.”

“Bà vú già bảo cháu rằng nếu một quý cô và một quý ông bị nhốt trong một căn phòng cùng nhau thì họ phải cưới. Điều đó thật chẳng hợp tình hợp lý chút nào,” cậu nói thẳng thắn, “vì nếu họ muốn rung ga giường thì họ không cần ga giường để làm việc đó, nếu như cô hiểu ý cháu.”

Rõ ràng là Tobias đã nhìn thấy nhiều chuyện không nên thấy ở tuổi bé bỏng của mình, nên cậu không có vẻ thấy sốc lắm.

“Vậy là cháu đã nghĩ…”

“Thà cô còn hơn cô ta,” cậu nói. Đó không phải là một lời khen ngợi nhiều nhặn gì nhưng cảm giác cũng khá tuyệt. “Mà làm sao cô ra được vậy?”

“Cửa ban công mở và không ai biết rằng bọn cô đã ở cùng nhau nên kế hoạch của cháu vô dụng rồi. Và cô nghĩ rằng người ra nên được tự chọn bạn đời của mình. Cha cháu muốn cưới Lisette.”

“Và cô muốn cưới gã công tước đê tiện kia à?” giọng cậu khinh miệt không sao tả xiết.

“Phải,” cô nói một cách tương đối yếu ớt. “Ngài ấy là một người bạn cũ.”

Cô ngẩng lên và nhìn thấy Gideon đang kiên quyết băng qua bãi cỏ đi về phía mình, theo sau là mẹ cô. “Tốt nhất là cô nên cho cha cháu ra ngoài ngay bây giờ. Chăm sóc Hàu cẩn thận nhé.”

Cô lao vào nhà, giả vờ như không hề nghe thấy mẹ mình gọi.

Leopold đang ngủ. Anh đã cởi áo khoác và đang nằm ườn người trên giường của cô. Cô nhón chân đi trên thảm và đứng bên cạnh. Anh sẽ không bao giờ đẹp được, giống kiểu Gideon. Anh thô lỗ, phức tạp và vẫn đang thương tiếc em trai mình.

Cô yêu anh.

Yêu anh thật sự, yêu một cách kinh khủng. Thứ tình yêu sẽ không thay đổi, không bao giờ và sẽ không đầu hàng trở ngại.

Lisette là một trở ngại.

Gideon là một trở ngại khác.

Và thật lòng mà nói, Leopold chính là vật cản thứ ba, cân nhắc đến ý định công khai muốn cưới Lisette của anh. Tình yêu của cô có thể sẽ không thay đổi nhưng nó cũng sẽ chẳng thành công đâu.

Cô đá giày đi rồi với tay xuống dưới váy để cởi khung váy và váy lót. Không may thay cô không thể tháo váy mà không có sự giúp đỡ nên khi cô đã cởi tất xong và bỏ đống váy lót trên sàn, cô kéo váy lên và trèo lên giường.

À thì, chính xác mà nói, cô trèo lên trên người Leopold.

Anh gầm gừ và kéo cô xuống, và trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng anh không hề ngủ, không phải trong toàn bộ thời gian cô đứng quan sát anh, chắc chắn là không phải trong lúc cô đang cởi đồ.

“Anh có mơ thấy em không mặc gì trừ một cái váy yếm không?” cô hỏi. Anh đang hôn cổ cô và có vẻ - từ tất cả các dấu hiệu - rất vui mừng khi thấy cô.

“Không có váy yếm,” anh nói. Chưa gì giọng anh đã mang một vẻ hoang dại vô cùng đối nghịch với vẻ ngoài chải chuốt không tỳ vết khi làm công tước. Cả trái tim và cơ thể của cô chào đón nó. Các ngón tay anh ở khắp mọi nơi.

“Eleanor?” anh hỏi, kéo áo sơ-mi của anh qua đầu.

Cô không đáp lại, chỉ chờ anh quăng quần đi, cầm lấy một cái bao cao su, rồi tham lam chiếm lấy toàn bộ anh.

“Anh chưa được hôn em,” anh nói, cong người lên với vẻ hạnh phúc tràn trề trái ngược với câu than phiền của anh.

“Lần tới nhé,” cô nói, thở dốc. “Em đã quyết định không cưới Gideon rồi.”

Mắt anh đang nhắm nhưng trước câu nói đó chúng mở ra. Cô đặt một tay lên miệng anh, lèo lái anh mạnh bạo nhưng không thể đánh lạc hướng anh. Mắt anh vẫn dán chặt trên mặt cô kể cả khi cơ thể ưỡn lên.

“Em biết anh muốn cưới Lisette,” cô nói, vẫn giữa chặt tay trên môi Villiers dù cho anh đang gặm tay cô. “Và em tôn trọng quyết định của anh. Em không nói điều này vì muốn anh cưới em đâu.”

Dù cô muốn, cô thật sự muốn.

Anh xoay xở để kéo được tay cô ra, cô đông cứng lại. “Chỉ cần anh nói một lời là em sẽ đi,” cô nói. Anh đẩy lên và cô dễ dàng né tránh. “Ngay bây giờ. Em sẽ rời khỏi căn phòng này.”

“Nó là phòng của em mà!”

Cô nhận lấy anh với một con sóng nóng ran đầy khoái lạc và mất dấu dòng suy nghĩ của mình một lúc, nhưng rồi nhớ lại được.

“Không phải em đang cố bắt anh cưới em đâu,” cô nói, hơi hổn hển vì anh đã tăng tốc.

“Sao lại không?”

Không thể nào có chuyện mắt anh đang lộ vẻ đau đớn đâu nhỉ.

“Bởi vì anh đang làm một việc vô cùng danh giá,” cô nói. “Anh cảm thấy rằng Lisette sẽ trở thành một người mẹ tốt hơn cho các con của mình. Chúng ta không còn là trẻ con nữa rồi, Leopold. Chúng ta có thể nói thẳng sự thật với nhau.”

“Anh chỉ…”

“Em biết,” cô nói, cúi xuống để trao cho anh một nụ hôn. Dù vậy, nó gần như quá đỗi dịu dàng và cô phải ngồi dậy thật nhanh trước khi hôn anh thêm một lần nữa. “Em thì dễ dàng hơn bởi vì em không có con.”

Cô trao cho anh một nụ cười méo xệch. “Em đã quyết định cưới vì yêu.”

Lần này anh bất động.

“Em không yêu Gideon nên em sẽ không cưới anh ấy. Hồi xưa em từng yêu anh ấy nhưng không hiểu sao tất cả đã thay đổi.”

Một giây sau cô thấy mình nằm xuống và họ không còn làm tình nữa.

“Leo,” cô thì thầm.

Anh đang chống tay phía trên cô, cau mày nhìn xuống qua một lọn tóc đã rủ xuống mắt anh. Anh làm cô… đau đớn một cách ngọt ngào.

Cô cắn môi anh. Cô sẽ bị nguyền rủa nếu có ngày anh phát hiện ra cảm xúc của mình lúc này. Eleanor không bao giờ muốn một người đàn ông biết rằng cô yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu cô nữa. Không bao giờ.

“Em thật bình tĩnh về cuộc hôn nhân của anh với Lisette,” anh cau có. “Anh muốn giết Astley mỗi lần thấy anh ta. Khỉ thật, mỗi lần chỉ cần anh ta nhìn em thôi cũng khiến anh cảm thấy muốn vặn cái cổ khẳng khiu đó đi rồi.”

“Đó là vì anh là đàn ông,” cô nói, lờ đi giọng nói nhỏ xíu trong đầu nhắc nhở rằng cô cảm thấy muốn giết người nhiều đến mức nào mỗi lần Lisette rên rỉ phấn khích khi được trở thành một nửa của Leopold và Lisette – cái cách cô ta vẫn dùng để nhắc đến họ.

“Anh có nghĩ là mình có thể làm tình với em bây giờ không, Leopold?” cô vươn tay lên và rê các ngón tay dọc má của anh. Và rồi cô nói ra điều đó, bởi vì nó phải được nói ra. “Bọn em sẽ rời đi ngay buổi sáng.”

Anh nhìn xuống cô và rồi lùi lại.

“Leopold?”

Cô nhìn xuống mình. Cái váy xanh của cô rúm ró quanh eo và đôi chân trần đang run rẩy.

Nhưng anh nhỏm người ngồi dậy và rời khỏi giường, cào tay qua tóc.

Những từ đang chạy qua đầu cô không phải là những từ mà một quý cô được phép biết chứ đừng nói là nghĩ đến. Cô kéo váy xuống qua đầu gối và ngồi lên mép giường.

“Anh không thể làm tình với em khi biết đó là lần cuối cùng,” anh nói, giọng khản đặc.

Cô không biết phải nói gì. Cô không thể đấu tranh hộ anh. Nếu cô nói ra những gì mình nghĩ về Lisette… Cô có thể thuyết phục được anh. Nhưng quan điểm của cô sẽ luôn trái ngược với quan điểm của anh. Anh phải tự mình nhận ra điều đó, hoặc… cưới Lisette. Tất cả chỉ có thế.

Anh quay lại. “Anh chưa từng cảm thấy như thế này đối với một người phụ nữ khác. Nhưng anh không được tự do lựa chọn người mình muốn.”

“Em hiểu,” cô nói. “Em đã…” cô dừng lại.

“Em đã từng nghe câu này rồi,” anh nói, giọng đều đều. “Không có di chúc nào trói buộc anh, Eleanor. Nhưng anh thật lòng nghĩ rằng Lisette là người duy nhất không tỏ thái độ đối với nòi giống bất hợp pháp của lũ trẻ. Cô ấy thậm chí còn không xem đó là một vấn đề. Cô ấy có thể dạy chúng sống mà không xấu hổ. Cô ấy đã tôn thờ hai cô bé con rồi và chúng cũng tôn thờ cô ấy. Anh không thể…”

Anh lại quay người đi.

Một khoảng im lặng dài dằng dặc xuất hiện. Ánh nắng tràn vào qua cửa ban công và chiếu lên bờ vai rộng của anh. Cô không để bản thân cảm nhận… bất cứ điều gì.

Cuối cùng anh nói:

“Anh không thể chọn người anh sẽ cưới, bởi vì anh đã tạo ra tình thế này, như người ta vẫn nói. Và đã làm thì anh phải chịu.” Anh quay lưng về phía cô.

“Em hiểu,” cô nói một cách khá an bình. Sau cùng thì, như anh nói, cô đã từng trải qua cái cảnh này rồi. Cô đã biết, cô hiểu rõ sự đau đớn sẽ đến sau đó, cảm giác tiếc nuối và mất mát, sự hoảng hốt khi yêu một người nhiều hơn người đó yêu mình.

Lần tới, cô nghĩ, chuyện sẽ khác.

Nhưng chuyện đã khác. Cô biết điều đó. Sẽ không còn lần tới để cô dính vào chuyện tình yêu nữa. Nhưng điều đó cũng ổn thôi.

Nếu không thể có được vị công tước phức tạp trước mặt mình thì cô không muốn yêu ai hết. Công tước vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái lò sưởi trống không nên cô khao khát ngắm nhìn hình ảnh của anh, đôi chân cơ bắp và phần hông mạnh mẽ săn chắc, cái cách vai anh nở ra, màu sắc thật của tóc anh.

Và đó là lúc cửa bật mở.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3